Chương 26
"Chị có hơi lo lắng cho em đấy, biết không hả?" Miyeon ngồi bên cạnh Shuhua, nhẹ nhàng nói, trong khi em cật lực né tránh ánh mắt của chị và giả vờ tập trung vào cuốn sách trên tay.
Miyeon vây bắt em trong khuôn viên thư viện, điều mà theo Shuhua là một nước đi rất thông minh. Đây là nơi mà em không thể la làng vì bức bối và trốn thoát khỏi gọng kiềm của Miyeon mà không bị giáo huấn bởi từng mọt sách có mặt trong phòng được. Nên em không còn lựa chọn nào khác ngoài im lặng và nghe những gì chị muốn nói. Nhưng em có cảm giác giống như sắp bị Miyeon mắng vậy. Shuhua biết chị có ý tốt, trong vô số những người em từng gặp qua, Miyeon là một trong số ít những người không có nổi một suy nghĩ xấu xa nào tận sâu trong xương tủy, giống như chị được làm từ cầu vồng và ánh dương ấm áp vậy. Em cũng tin đó là lí do vì sao Minnie lại yêu Miyeon.
'She's such an angel', nguyên văn câu nói của Minnie khi đắm đuối nhìn Miyeon như thể bị bỏ bùa. Gớm, họ quá ngọt ngào đối với Shuhua, giống như một cặp đôi mãi mãi mắc kẹt trong giai đoạn trăng mật.
"Em ổn, đừng có hỏi nữa." Shuhua mạnh tay lật trang sách, hy vọng chị sẽ thật sự không hỏi nữa, em không phải kiểu người dễ dàng chia sẻ về cảm xúc của mình mặc kệ đối phương có cầu khẩn đến mức nào, em là kiểu người sẽ giữ mọi thứ trong lòng lâu hết mức có thể.
Đó là lí do em có một cuốn nhật ký, để có nơi trút hết tất cả nỗi niềm chất chứa.
"Chị muốn biết liệu mọi thứ có thật sự ổn không thôi." Miyeon xoa đầu em, nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc. "Lại có người quấy rầy em nữa à? Chị có thể 'lên lớp' người đó cho em!"
Shuhua không nhịn được mà phì cười. Đây mới là thứ em muốn thấy này, Cho Miyeon hiền lành cố gắng đe dọa ai đó chỉ vì họ động đến em.
"Miyeon, không có ai quấy rầy em cả, mà nếu có thì em cũng đủ lớn để chống trả lại mà." Shuhua đặt sách xuống bàn, em biết Miyeon sẽ không bao giờ để em yên cho tới khi chị chắc chắn rằng tất cả đều ổn. "Em chỉ hơi stress với chuyện học hành thôi, không có gì cả."
"Vậy thì em nên nghỉ ngơi nhiều hơn." Miyeon nói, rồi mỉm cười, không phải nụ cười ngọt ngào vẫn khiến Shuhua phải xấu hổ quay mặt đi thường ngày, mà là kiểu cười trêu ghẹo khiến em phải nhướn mày khó hiểu. Nó quá tinh nghịch so với Miyeon thánh thiện, cứ như chị đang âm mưu gì đó vậy. "Cùng với Soojin..."
"Soojin?" Em ngạc nhiên hỏi, không hiểu chuyện này thì có gì liên quan đến cô gái đầu vàng kia. "Ý chị là sao?"
"Thì em ấy-"
"Này, các cô gái." Có tiếng thì thầm quen thuộc vang lên.
Là Minnie. Chị xen vào giữa hai cái ghế và cúi đầu hôn Miyeon, trong khi Shuhua nhẹ nhàng kéo ghế né xa khỏi cặp đôi quá mức ngọt ngào.
"Không có một chút tôn trọng nào dành cho người độc thân cả." Shuhua nhăn nhó khiến Minnie bật cười. Chị kéo ghế ngồi vào giữa Miyeon và Shuhua rồi nằm ườn ra bàn, ngáp dài. "Em tưởng chị đang có lớp?"
"Chị cúp để dành thời gian với cô gái đáng yêu của mình." Minnie gửi nụ hôn gió tới Miyeon khiến chị e lệ cúi đầu, gò má ửng hồng. "Mà nói về cô gái đáng yêu..." Minnie quay sang Shuhua, em đang khoanh tay chờ đợi với vẻ mặt không mấy hứng thú. "Soojin sao rồi?"
Shuhua nhíu mày. "Làm thế nào mà 'cô gái đáng yêu' và 'Soojin' lại liên quan với nhau vậy?"
"Cứ trả lời câu hỏi đi." Minnie nói. "Vở kịch vẫn ổn chứ?"
"Ò, vẫn ổn." Shuhua đáp, hai cô chị lớn không hẹn đều nhoẻn miệng cười khi thấy vẻ hăng hái của em. "Có chút vấn đề với hệ thống âm thanh nhưng Seonho nói cậu ấy sẽ giúp em, tốt bụng ghê."
Minnie cười. "Tất nhiên là vậy rồi."
"Sao?" Shuhua nhướn mày, họ lại hành xử kì lạ nữa rồi, hết Miyeon lại đến Minnie.
"Cậu nhóc đó crush em đó." Minnie nói. "Từ khi em mới chuyển vào cơ, làm sao mà em lại không nhận ra nhỉ?"
Miyeon cười. "Tớ không nghĩ em bé của chúng ta có chú ý đến đám nam sinh đâu."
Minnie gật gù đồng ý trong khi Shuhua đăm chiêu suy nghĩ.
"Cậu ấy không có thích em."
"Có đó, crush nặng là đằng khác. Tầm Valentine vừa rồi, nhóc đó còn tìm chị với Yuqi để xin phép được 'cua' em nữa kìa." Minnie nói, thật sự rất hài hước khi nghe cậu nhóc cao hơn họ cả một cái đầu bẽn lẽn thưa chuyện với họ. Sẽ rất dễ thương, nếu Shuhua có bất kì hứng thú nào với cậu. "Khỏi cần nói là chị với Yuqi không đồng ý." Kể từ khi Yuqi biết chuyện Shuhua bị trêu chọc về ngữ điệu thì nó cũng trở nên nghiêm túc hơn trong việc bảo vệ cảm xúc của em.
"Hèn gì." Đó là lí do Yuqi từ chối bỏ em một mình cả ngày Valentine năm đó. "Dù sao thì em cũng không biết, với em cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp thôi."
"Có rất nhiều người để ý em đó." Miyeon nói, chị cũng nằm ườn ra bàn cùng với Minnie. "Mà chị nghĩ em cũng biết đó là ai rồi."
'Chị ấy có biết về...?'
Shuhua kết luận là không. Miyeon đang không nói về người mà em đang nghĩ đến, nhưng cảm giác như chị đang cho em gợi ý vậy, cố gắng gửi cho em một thông điệp mà em không thể nắm bắt được, hoặc là chưa. Cơ mà ánh nhìn trông đợi trong mắt chị giống như là đang chờ cho em đập bàn đứng dậy và nói rằng em hiểu ý chị rồi, nhưng Shuhua chỉ là một đứa trẻ thông minh, chứ không có biết đọc suy nghĩ.
"Chị có chuyện gì muốn nói với em hả?" Cuối cùng Shuhua đành hỏi. "Ý là, em vẫn luôn nghi ngờ chị thích em nhưng mà Minnie đang ở ngay đây-"
"Nè!" Miyeon lớn tiếng phản pháo trong khi Minnie bắt đầu cười ngặt nghẽo mặc kệ ánh nhìn dè bỉu của những người xung quanh vì sự mất trật tự. Shuhua cũng nhoẻn miệng cười, cầm lên cuốn sách đang đọc dở. "Em ấy đánh trống lảng kìa! Minnie, làm gì coi!"
"À ừ, Yeh Shuhua... Làm vậy là hư lắm đó nha." Minnie nói bằng tông giọng đều đều khiến Shuhua cũng phải cố gắng nhịn cười trong khi Miyeon chỉ có thể ngồi đó và bất lực với trò đùa giỡn của hai người chị thương.
.
.
.
"Kể hết với tụi em đi, trừ bỏ mấy cái chi tiết nhạy cảm không cần thiết thôi." Soojin nói với Miyeon ngay sau khi kết thúc buổi tập của đội cổ động. "Em không muốn hình dung ra Minnie trong cái bộ dạng đó." Cô bày ra biểu cảm khó coi. Miyeon và Minnie vừa kỉ niệm 1 năm bên nhau và bên cạnh những việc các cặp đôi tuổi họ thường làm, Soojin và Soyeon còn tò mò về những thứ khác như họ tặng nhau món quà gì, họ hẹn hò ở rạp phim hay nhà hàng,...
"Chút gia vị nóng bỏng cũng không tệ mà." Soyeon cười lớn khiến Miyeon cũng e ngại mỉm cười.
"Cũng có lý." Soojin liếc nhìn người chị cả.
"Phải rồi, em là người phát hiện ra mấy cái vết cào trên lưng Yuqi bữa trước mà." Chị quay sang Soyeon. "Mà thiệt luôn á, em định giết con bé hay gì vậy?" Soyeon chỉ cười trừ trước sự chất vấn, phản ứng của Soojin đối với chuyện hẹn hò của những người bạn cùng nhóm lúc nào cũng thú vị.
"Tớ cũng muốn nghe những chuyện đó khi cậu có bạn trai." Soyeon nhếch mép nhìn Soojin. "Nhưng mà cũng không cần phải đi sâu vào chi tiết chuyện chăn gối-"
"Mấy người ở một mình là nói ba cái chuyện tào lao vầy đó hả?" Là Shuhua. Miyeon để ý thấy má Soojin thoáng đỏ trước sự xuất hiện đột ngột của cô gái người Đài. "Vậy mà em tưởng chỉ có mấy thằng con trai mới sôi nổi về mấy chuyện này."
Miyeon chống nạnh. "Nào, ở tuổi mình thì nói về chuyện quan hệ là bình thường mà-"
"Em không muốn nghe, cảm ơn." Shuhua quay sang Soyeon. "Yuqi đang tìm chị, đưa cậu ấy về dùm em."
"Lát em ở lại trễ à?" Soyeon hỏi và Shuhua gật đầu. Thường thì Shuhua là người đưa Yuqi về sau khi tan học, nếu em bận thì sẽ giao trọng trách đó sang cho Soyeon.
Rồi Shuhua nhìn Miyeon. "Em có điều này muốn nói với chị. Hình tượng của chị trong lòng em vừa sụp đổ rồi." Miyeon chỉ biết bối rối gãi đầu. "Còn chị-" Em nhìn Soojin đang đỏ lựng như trái cà chua, từ chối nhìn Shuhua. "Đến Hội trường thôi."
"Um." Soojin đang quá xấu hổ để có thể phản kháng dù rằng cô đang không muốn phải làm việc lắm, nhất là sau khi vừa kết thúc buổi tập với đội cổ động. Thái độ nhún nhường của Soojin đương nhiên khiến Soyeon và Miyeon chú ý. Chứng kiến Shuhua lôi xềnh xệch Soojin đi theo đúng nghĩa đen làm Soyeon phải quay sang nhìn Miyeon đầy khó hiểu, nhưng chị chỉ mỉm cười, nhún vai rồi vui vẻ rời đi.
.
.
.
"Chị không có bàn tán về mấy chuyện đó!" Soojin nói, cảm giác thẹn thùng lúc đầu giờ đã được thay thế bằng sự thôi thúc phải thanh minh với cô gái Đài Loan. "Họ khơi chuyện trước!" Shuhua chỉ gật gù, chắc em tin.
"Phải rồi, ai cũng nói như vậy cả." Em cố tình khiêu khích cô. Soojin giận dữ trông rất hài hước nhưng Soojin xấu hổ còn đáng xem nhiều. Họ đang ở khu vực cánh gà sau sân khấu để Soojin thử qua vài bộ phục trang trong khi Shuhua ngồi trên chiếc ghế không mấy dễ chịu, đánh giá xem bộ nào phù hợp với cô hơn.
"Em phiền thật đấy!" Soojin càu nhàu từ phòng thay đồ.
"Nhưng là cục phiền của chị." Shuhua phản pháo. "Ai biểu chị chấp nhận tình bạn này chứ."
"Không biết lúc đó chị đã nghĩ gì nữa?!" Shuhua phì cười. Không ngờ lại có ngày em gây nhau trong hòa khí với Soojin, người từng vô duyên vô cớ ném giầy vào em bất cứ lúc nào, như này. Cảm giác thật lạ, nhưng theo hướng tốt, Shuhua rất vui vì danh sách bạn bè của em lại thêm được một người.
Tiếng than thở của Soojin vọng ra từ phòng thay đồ cắt ngang dòng suy nghĩ của Shuhua.
"Chị ổn không đó?"
"Ừ!" Một khoảng lặng. "Cái đầm dài sọc này là sao vậy chứ!" Nghe có chút quạu.
"Nó là dành cho phân đoạn chị tham dự buổi yến tiệc ấy, nhớ không?" Shuhua đáp. "Cái khúc mà nhân vật chính gặp được một trong những người bạn của mình ấy."
"À! Nhớ rồi, nhưng mà-" Shuhua cười thầm khi tưởng tượng ra cảnh Soojin vật lộn với chiếc đầm trong phòng thay đồ. "Shuhua, vào đây giúp một tay coi." Em đứng dậy và tiến đến phòng thay đồ, kéo tấm màn ra, Soojin đang đứng dựa tường, khoanh tay đầy bất lực.
Em nhếch môi.
"Trông như chị đang cố gắng quyến rũ tôi vậy."
Soojin bóp trán. "Ừ, đó là những gì chị làm mỗi ngày trước khi đi ngủ đó, suy nghĩ cách làm sao để quyến rũ em!" Cô nói trước khi quay người lại, để lộ ra tấm lưng trần. "Kéo cái dây khóa lên giùm với."
Shuhua nhanh tay vén tóc Soojin qua một bên, vắt qua vai và giữ ở đó trong khi tay còn lại cố gắng kéo dây khóa. Soojin tự thấy bản thân hôm nay có chút kì lạ, có gì đó không đúng. Cô đã chấp nhận và cảm thấy ổn với việc làm bạn với Shuhua, kể cả khi đó là điều cô không hề mong đợi, thế nhưng hiện tại đây, khi Shuhua chật vật kéo dây vì chiếc đầm có hơi nhỏ so với cô, tất cả những gì Soojin có thể nghĩ đến là cố để không tỏ ra ngượng ngùng hay phản ứng với những cái động chạm từ ngón tay Shuhua với cần cổ của mình, cả việc điều đó khiến cô cảm nhận được những cảm giác vô cùng mới lạ. Soojin đổ đó là do xấu hổ.
"Em có vẻ chật vật quá nhỉ?" Soojin trầm giọng nói, liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của Shuhua trong gương. Gương mặt của em từ ẩn nhẫn liền chuyển sang vênh váo và Soojin biết em lại sắp phát ngôn tào lao nữa rồi.
"Tôi không có quen mặc đồ cho phái nữ, chỉ quen cởi- Đau!" Em nhăn nhó khi bị Soojin thúc cùi chỏ vào bụng. "Đùa, là đùa thôi mà!"
"Chị không nghĩ vậy." Soojin lầm bầm, cảm thấy có chút khó chịu mà không rõ lí do. "Tại sao chị phải làm mấy chuyện này chứ?"
"Định mệnh." Shuhua đáp, mỉm cười hài lòng sau khi thành công kéo dây khóa lên, ngón tay em đã chuyển đỏ vì dùng sức quá nhiều.
"Em tin vào định mệnh sao?" Soojin nhướn mày hỏi, cô không nghĩ lại có thể nghe được điều này từ không ai khác mà lại là Yeh Shuhua.
"Có chứ." Em mỉm cười, gật đầu. "Ví dụ, tôi đã kể chị nghe về cách tôi gặp Miyeon chưa?" Em đặt hai tay lên vai Soojin, tựa người sát vào và nhìn cận gương mặt cô.
"Chưa từng nghe qua." Nghĩ lại thì Miyeon cũng chưa bao giờ nhắc tới chuyện này. Soojin chỉ biết họ trở nên 'thân' hơn sau buổi tiệc Halloween ở nhà Miyeon năm ngoái, còn trước đó họ có qua lại hay nói chuyện, gặp gỡ nhau không, nằm ngoài tầm hiểu biết của cô.
Shuhua bật cười. "Chuyện là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com