Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


2017

Sáng hôm đó, em dậy muộn.

Shuhua hiếm khi nào bị trễ giờ, nhưng chỉ duy nhất sáng hôm đó, không biết vì lí do gì mà đồng hồ báo thức của em lại chạy chậm tận 20 phút. Tuyết vẫn chưa tan, những mảng băng lớn trên đường khiến em chùn bước không dám chạy nhanh. Vì lí do dậy muộn nên ba cũng từ chối đưa em đến trường, không quên giáo huấn em một bài trong lúc em vội vã thu dọn cặp sách, về kỷ cương nề nếp cá nhân và việc em nên tạo ấn tượng tốt khi đến trường.

Nhưng phần lớn lời của ba Yeh đều trôi tuột qua đầu em, đó cũng không phải vấn đề em quan tâm. Tạ ơn trời tiết đầu tiên không có gì quan trọng cả, nhưng em vẫn muốn có mặt đúng giờ, hoặc nếu có trễ thì cũng là 15 phút thôi, không thể hơn được nữa.

Ngay khi vừa đến được bãi giữ xe, em liền nhắn tin chúc mừng Minnie. Huấn luyện viên sắp thông báo về người kế vị chức đội trưởng đội bóng rổ thay cho đàn chị chuẩn bị tốt nghiệp và mọi lời đồn đoán đều hướng về Minnie, Shuhua cũng không tin còn ai có thể tốt hơn cô chị của mình nữa. Còn ai khác có thể là một đội trưởng giỏi nhỉ?

Bước đến hành lang, em thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mình không phải người duy nhất đi muộn, một vài người vẫn đang hối hả bước nhanh vào bên trong ngay khi những hạt tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Một điểm tuyệt vời của những ngày đông đó chính là bạn có thể dễ dàng dùng thời tiết như một cái cớ để đến trường muộn hơn bình thường, chưa kể đến trạng thái lười biếng đột xuất mỗi khi trời trở lạnh nữa. Shuhua không phải một trong những học sinh hay viện cớ đó, nhưng Yuqi và Minnie thì phải. Hai người đó hễ có cơ hội là đều sẵn sàng lựa chọn đi học muộn hoặc cúp học luôn.

Shuhua hối hả bước dọc hành lang, tay vẫn thoăn thoắt nhắn tin trên điện thoại, không mảy may chú ý đến xung quanh cho đến khi em va phải người mà ngay sau đó đã nắm lấy cánh tay em, giúp em tránh khỏi nụ hôn với đất mẹ.

"Ôi, xin lỗi!" Em nghe người nọ nói, ngước lên nhìn và bắt gặp phải ánh mắt lo lắng của cô gái. "Em có sao không?"

"Không sao ạ." Shuhua đáp, cô gái buông tay em ra. "Xin lỗi vì đã va vào chị." Em nhanh chóng cúi gập người. "Đúng ra em nên chú ý xung quanh hơn."

"Không có gì đâu, đừng lo."

Shuhua còn định nói nữa, nhưng em chợt nhìn thấy Minnie đột nhiên xuất hiện ở phía sau cô gái. Minnie cũng vui vẻ vẫy chào em, không chú ý đến cô gái nọ.

"Em đây rồi! Suýt nữa thì Thầy đánh 'vắng' cho em rồi đó, nhưng mà chị đã nói em gặp chút 'vấn đề của phụ nữ', rồi thì em biết thầy ấy mà, cứ-" Shuhua chưa bao giờ thấy Minnie có thể im miệng nhanh như khi chị nhìn thấy người em đang nói chuyện cùng cả. Shuhua lộ vẻ mặt khó hiểu khi Minnie đột nhiên trở nên ngại ngùng và gì cơ, đỏ mặt á? "Miyeon, xin chào."

Cái giọng điệu gì thế kia? Shuhua hết nhìn Minnie rồi lại nhìn sang cô gái, thật không biết phải diễn tả bầu không khí này như nào.

"Chào... Tớ đang giúp... um..." Miyeon nhíu mày khi nhận ra chị vẫn chưa biết tên Shuhua, và trước khi em kịp giới thiệu mình thì Minnie đã nhanh nhảu làm điều đó giùm em.

"À, đây là Shuhua! Bạn của tớ." Minnie tươi cười đặt cả hai tay lên vai Shuhua, và bỗng dưng em cảm thấy mình giống mấy con cún mà các anh hay dùng để xin số điện thoại của các cô gái xinh đẹp ở ngoài công viên vậy.

.

.

.

"Thế thôi đó hả?" Soojin ngoái đầu nhìn Shuhua.

"Sao? Chị còn trông đợi kiểu bí mật đen tối hay mờ ám gì à?"

"Không, nhưng ít ra cũng là chuyện gì đó thú vị hơn một tí." Soojin thú nhận.

"Vậy im để nghe kể tiếp."

"Ồ, ok."

.

.

.

Vì một lí do nào đó, Shuhua chưa bao giờ nghĩ Miyeon lại nổi tiếng trong trong trường đến như vậy, mà dù gì em cũng đâu hay để ý đến ai khác ngoài Yuqi và Minnie. Nhưng nghĩ lại thì cũng không lạ khi mọi người thích Miyeon đến thế. Chị là mẫu người lý tưởng của bất cứ ai, xinh đẹp và hiền lành, một combo chí mạng. Và dựa vào việc Minnie không thể rời mắt khỏi Miyeon mỗi lần chị xuất hiện, Shuhua có thể dễ dàng kết luận rằng Miyeon cũng là gu của Minnie. Miyeon là một người thân thiện và dễ gần dù lúc nào cũng bị vây quanh bởi đám đông.

Thế nên khi chị xuất hiện trước cửa lớp và mời em tham dự buổi tiệc Halloween tại tư gia vào cuối tháng, tuy bất ngờ nhưng Shuhua vẫn vui vẻ nhận lời sau khi biết được mình có thể dẫn theo bạn. Miyeon còn xoa đầu em trước khi nói tạm biệt và rời đi. Đó hẳn là lần đầu tiên, và chắc chắn không phải lần cuối cùng em nhận được lời mời tham dự một buổi tiệc.

.

.

.

Nhà của Miyeon khá rộng lớn, tuy không bằng nhà Minnie, nhưng cũng có rất nhiều người tụ họp đêm hôm đó, phần lớn đều mặc đồ hóa trang, khiến cho ngôi nhà trông có vẻ chật chội hơn so với không gian thật sự của nó. Bữa tiệc khiến Shuhua nhận ra một sự kiện được tổ chức bởi người nổi tiếng trông như thế nào và em không chắc liệu mình có thích nó hay không, ít nhất cũng phải chờ đến cuối buổi mới có thể nói được.

Sau vài phút tìm kiếm Minnie, và vô tình lạc luôn cả Yuqi, chưa kể đến chai 'soda đặc biệt' mà anh Han dúi vào tay em, Shuhua cuối cùng cũng tìm thấy Minnie đứng lấp ló gần cầu thang, chăm chú nhìn thứ gì đó, ai đó, em không quan tâm. Shuhua uống thêm một hơi soda, không khỏi thắc mắc về hương vị kì lạ của nó, và tiến về phía cô chị.

"She's such an angel." Minnie mơ màng nói, Shuhua nhìn theo ánh mắt của chị và thấy Miyeon ở bên kia phòng khách đang nói chuyện vui vẻ với Seo Soojin. "Chắc mình phải đi tỏ tình quá."

Shuhua sau đó đã đi thẳng tới chỗ Miyeon, mặc kệ Minnie nửa ngơ ngác nửa hốt hoảng hỏi em định làm gì. Băng qua dòng người, em đứng trước mặt cô chủ nhà.

"Chị Miyeon, có người này rất muốn nói chuyện với chị." Không đợi trả lời, Shuhua đã nắm tay chị và lôi đến chỗ Minnie mặt mày đỏ bừng đang đứng.

.

.

.

"Phần còn lại thì chị biết rồi, giờ họ là cặp đôi phiền toái nhất quả đất." Shuhua phủi thẳng thớm chiếc đầm của Soojin nói. "Định mệnh cả!"

"Định mệnh?"

"Đúng vậy!" Shuhua quả quyết. "Chị nghĩ đi, nếu đồng hồ báo thức của tôi không đột nhiên dở chứng buổi sáng hôm ấy, tôi đã không gặp Miyeon và rồi Minnie sẽ không thể dùng tôi như cái cớ để tiếp cận Miyeon." Em giải thích như thể đó là một điều hiển nhiên. "Ai mà biết được, có khi Miyeon giờ lại đang hẹn hò với một người hoàn toàn khác và chúng ta-" Em chỉ Soojin rồi bản thân mình. "Sẽ không thể được như bây giờ... Bùm! Hiệu ứng cánh bướm."

"Ừ, rồi." Soojin đầu hàng, cô đứng thẳng người và xoay xoay trước gương, ngắm nhìn bản thân trong chiếc đầm dài. "Thấy sao?"

"Vô cùng xinh đẹp." Shuhua điềm nhiên đáp, khiến Soojin cụp mắt, lờ đi đôi má ửng hồng. "Chị rất hợp với màu đen, nhưng đỏ mới đúng là màu của chị." Em nói thêm và Soojin biết cô đang rất xấu hổ vì những lời nói của em, vô cùng chân thành. Shuhua cũng nhận ra Soojin đang đỏ mặt, nhưng em không nói ra vì không muốn cô ngại thêm.

Sau đó họ còn thử thêm vài bộ trang phục và tập thoại. Lần này Shuhua có thêm một tập kịch bản để em có thể diễn tập song song cùng với Soojin, và cô phải thừa nhận rằng Shuhua quả thật là một diễn viên giỏi. Suy nghĩ rằng em sẽ nối nghiệp ba của mình thay vì theo đuổi diễn xuất khiến cô cảm thấy có chút tiếc cho tài năng của em, nhưng Soojin không phải người có thể phán xét về việc này khi mà cô cũng đang dự tính điều tương tự.

"Tại sao tôi lại phải tha thứ cho cô?" Shuhua đọc thoại, mắt chăm chú vào tập kịch bản trong khi Soojin lén lút nhìn gương mặt nghiêm túc và tập trung của em với một nụ cười, sau đó mới quay lại với lời thoại của mình.

"Bởi vì tôi yêu em! Tôi yêu em. Tôi nguyện làm tất cả có thể để nhận lại sự tha thứ của em." Soojin đọc phần của mình và Shuhua nhìn cô, mỉm cười hài lòng. Cô đã tiến bộ rất nhiều và sự ngại ngùng thuở đầu khi đọc những đoạn thoại mùi mẫn cũng không còn nữa.

"Tôi đã yêu em suốt một thời gian dài, lâu hơn tôi có thể nhớ, và-" Shuhua ho một cái khiến Soojin giật mình nhìn em. Cái ho đó nghe có chút nặng nề. "Và tôi-" Lần này thì em hắt xì và Soojin liền đặt tập kịch bản xuống ghế và đến bên em.

"Ổn không đó?"

"Chỗ này có vẻ hơi bụi." Shuhua lầm bầm gãi mũi, Soojin nhẹ nhàng đặt một tay lên vai em. "Không sao, tập tiếp đi-"

"Không, hôm nay vậy là đủ rồi. Trông em như thể chỉ cần một cái ho hay hắt xì nữa thôi là phổi văng ra ngoài luôn vậy." Soojin nắm tay và dìu em ngồi xuống. "Không phải do bụi đâu, có vẻ em bị cảm rồi."

Shuhua tròn mắt. "Không có-"

"Lại không che chắn mình đàng hoàng chứ gì." Soojin búng trán em. "Ngay cả khi chị đã dặn em chăm sóc bản thân cẩn thận."

"Chị nói cái đó trước khi chúng ta trở thành bạn, hồi đó tôi đâu có cần phải nghe lời chị." Shuhua cãi lại, rốt cuộc lại lãnh mấy cái nhéo má của Soojin. "Đau! Được rồi, biết rồi. Tôi nghỉ ngơi là được chứ gì!"

"Tốt." Soojin ngồi sát bên em. "Biết là em hay nói dối rồi, nhưng lần này thì 'no no' nhé. Bị như vậy bao lâu rồi?" Shuhua hậm hực khoanh tay khi Soojin vừa không khoan nhượng buộc tội em là kẻ dối trá, nhưng rồi em chỉ có thể thở dài và thành thật một lần.

"Chỉ là hơi đau đầu thôi-"

"Bảo sao lại quạu quọ như vậy!" Soojin nói. "Hôm nay chị không mang dư phần ăn, nhưng nếu muốn em có thể dùng phần của chị." Rõ ràng nếu em đang bệnh thì điều quan trọng nhất là phải ăn uống đàng hoàng, mà Soojin thì biết thứ bổ dưỡng nhất mà có vẻ Shuhua đã ăn trong cả ngày hôm nay là cây xúc xích chiên chôm được của Yuqi hồi sáng. "Để chị đi lấy." Cô đứng dậy và đi lấy cặp của mình trong khi Shuhua chỉ ngồi trên ghế nhìn theo.

"Không cần đâu, Jinjin."

Soojin xoay cả người lại, khó hiểu nhìn em, tay tự chỉ vào mình và Shuhua suýt nữa đã cười lớn vì trông Soojin bây giờ vô cùng đáng yêu.

"Jinjin? Gọi chị đó hả?" Cô quay lại chỗ ngồi với hộp cơm trong tay, Shuhua khẽ cười trước khi gật đầu.

"Ừ, chứ còn ai ở đây nữa?"

"Giờ mình còn đặt biệt danh cho nhau nữa sao?" Soojin ngồi xuống và Shuhua liền xích sát lại cô, thòm thèm nhìn Soojin mở hộp cơm như đứa trẻ đói thèm ăn, Soojin vô thức nở nụ cười ngọt ngào khi nhận ra điều đó. "Chị có nên đặt biệt danh cho em không?"

"Nếu chị muốn..." Shuhua nhún vai. "Yuqi không hay gọi tôi bằng biệt danh, trừ khi  'đồ đần' được tính là biệt danh." Soojin cười lớn, nhìn Shuhua cũng rạng rỡ không kém. "Minnie từng gọi tôi là 'Shushu bé', giờ thì không gọi vậy nữa vì chị ấy bảo tôi lớn rồi." Shuhua há miệng để Soojin đút ăn cho. "Soojin, đồ ăn chị nấu ngon thật đó!"

"Nhai nuốt đi rồi nói!" Soojin quở em nhưng rất nhanh lại mỉm cười. "Chị học từ mẹ, hồi còn nhỏ." Vì tính chất công việc không thể thường xuyên ở nhà, nhị vị phụ huynh muốn đảm bảo Soojin có thể tự lo bữa ăn cho mình, và cô cũng thích nấu ăn, cảm giác nó như liều thuốc thư giãn, và có người khen tài nghệ của cô cũng là một điều hạnh phúc. "Mẹ em không dạy cho em à?" Soojin hỏi khi Shuhua ngửa cổ uống một hớp soda.

Shuhua điềm nhiên lắc đầu. "Không hẳn."

Điều đó không có nghĩa mẹ em không thử dạy em nấu ăn, nhưng Shuhua thường sẽ ngẩn người ra mỗi khi bài ca 'sau này con lấy chồng-' xuất hiện, rồi em sẽ nghiền khoai tây với cơn thịnh nộ ngút trời và ngó lơ tất cả những lời chỉ dạy sau đó của mẹ Yeh.

"Em không biết nấu ăn... Nhưng lại tham gia câu lạc bộ nấu ăn?" Soojin khó hiểu hỏi, Shuhua gật đầu.

"Tôi biết nướng bánh. Từng làm bánh phô mai cho Minnie rồi." Nói là làm bánh phô mai cho Minnie, nhưng sự thật là em dùng Minnie như chuột bạch để thí nghiệm công thức mới để em có thể nướng cái bánh khác cho sinh nhật của Yuqi một tuần sau đó. Minnie cũng không than phiền gì vì như vậy có nghĩa là chị được ăn tận hai lần. "Mấy cô gái ở câu lạc bộ nấu ăn thích dạy tôi lắm." Shuhua cười, nhớ lại những ánh mắt chứa đầy mật ngọt mình từng nhận được.

Soojin bóp trán. "Hẳn rồi." Tự dưng cô lại cảm thấy khó chịu. "Há miệng ra." Nhưng vẫn đút em ăn.

Shuhua vẫn còn ho. Sau một hồi em cũng ăn xong phần cơm và để yên cho Soojin tập thoại một mình, hơn nữa còn phải hứa với cô rằng em sẽ uống thuốc đàng hoàng ngay sau khi về nhà. Vì sao lại có thái độ ngoan ngoãn như thế? Tất cả là do Soojin đã dọa sẽ tráo dầu gội của em thành thuốc nhuộm nếu em không nghe lời và đương nhiên, Yeh Shuhua không bao giờ dám liều lĩnh đặt cược với mái tóc đen dài quý giá của mình cả.

"Tôi hiểu rồi, lát về nhà sẽ uống thuốc và-" Em gãi mũi. "Nghỉ ngơi." Em nói trước khi đưa khuỷu tay lên chắn ngang miệng và ho sặc sụa, em không muốn Soojin ngồi kế bên cũng không may bị lây bệnh. Soojin cũng tốt bụng vén tóc em và gạt ra sau khi Shuhua cứ cúi gập người và hắt xì.

"Ây, phiền thật đấy!" Shuhua vừa xì mũi vừa tức tối than vãn khiến Soojin bật cười.

"Đừng có mè nheo nữa, ai rồi cũng có lúc bị cảm mà." Cô chọt má em. "Trường hợp của em là do quá vô tâm với bản thân đấy. Hôm nay cũng không đem theo áo khoác chứ gì?"

"Tôi đưa áo cho Soyeon vì chị ấy quên áo ở nhà, chị ấy sức khỏe cũng yếu, tôi không muốn chị ấy bị bệnh." Shuhua đều giọng giải thích và Soojin khẽ mỉm cười. "Nhưng mà nhìn chị ấy như đang bơi trong cái áo vậy." Lần này thì Soojin cười lớn, cả người dựa hẳn vào Shuhua. "Đừng có nói với Yuqi nhé." Em dặn.

"Ừ, chị sẽ giữ bí mật của em an toàn..." Soojin nhìn em một lúc trước khi nói tiếp.

"... Shushu."

Shuhua giật mình. "Chị! Chị làm tim em rung rinh quá nè!" Em trêu, cố gắng ôm lấy Soojin, còn cô thì vừa cười vừa vờ đẩy em ra. Cái cách họ trở nên thân thiết với nhau nhanh chóng như vậy có chút kì diệu. Khi Shuhua đề nghị họ trở thành bạn, Soojin không nghĩ đến nó lại dễ dàng như này. Họ vẫn tranh cãi, và gây gổ nhưng không nghiêm trọng như hồi trước và Soojin cũng không ném giầy về phía Shuhua nữa, thật sự là một bước tiến vô cùng lớn.

Shuhua ngả đầu xuống đùi Soojin, em cười rạng rỡ, Soojin cũng vô thức mà mỉm cười khi lắng nghe Shuhua kể về chuyện gì đó mà cô cũng không rõ vì vẫn còn mải ngắm nhìn vẻ tươi cười lạ thường của em, dù rằng đang không khỏe.

Rồi khi Soojin khẽ vén tóc mai của em còn Shuhua vẫn luyên thuyên về vài kỷ niệm hài hước cùng Yuqi và Minnie hai năm trước, cô mới giật mình nhận ra một điều, cả người cô khẽ căng lên và đột nhiên những cảm xúc lạ thường mà cô vẫn hay né tránh, trở nên vô cùng sáng tỏ.


Soojin thích Shuhua.


Còn Shuhua thì thích một người khác.


Cô nhìn vào mắt em và rủa thầm trong bụng vì sự sắp đặt trớ trêu của ông trời, rồi chợt nghĩ về vài tháng trước, cũng chính tại nơi đây, những lời em đã nói:

'Không phải ai cũng có thể đạt được thứ mình muốn. Đó mới là thực tế, và cũng là cách thế giới này vận hành.'

Soojin ghét việc em luôn đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com