Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30


"... Thế là em trở nên sợ nước." Shuhua kết thúc đoạn hồi ức tuổi thơ trong khi họ khoác tay nhau và đi dạo vòng quanh khu trung tâm thương mại. "Mẹ cũng trở nên bảo bọc hơn và giữ em tránh xa khỏi sông suối hay hồ bơi, chắc bởi vậy nên tình trạng mới ngày càng tệ hơn." Em chốt hạ. "Nào, tới lượt chị."

Soojin muốn nghĩ rằng đối với bạn bè thì việc đi chơi nhiều như thế này là bình thường thôi. Sau khi Soojin khỏi bệnh, Shuhua đã rủ cô đi chơi, em bảo rằng ăn mừng sau khi khỏi bệnh là lẽ đương nhiên mà. Nên giờ thì họ cứ khoác tay nhau đi lung tung và chia sẻ những câu chuyện thời bé như một cách để hiểu về nhau hơn.

Soojin nhíu mày, cố gắng nghĩ ra chuyện gì đó để chia sẻ với Shuhua. "À, có chuyện này, em có nhớ khi Soyeon và Yuqi gặp nhau lần đầu không?"

Shuhua gật đầu. "Em ở ngay đó mà, Jinjin."

Soojin thoáng ngại ngùng khi nghe em gọi cô bằng biệt danh. "Thì, em biết Yuqi làm đổ soda lên áo Soyeon và để lại vết ố chứ?" Shuhua gật gù, mắt khẽ liếc sang cái áo crop top hở bụng mà Soojin đang mặc dưới lớp áo khoác, tay em liền kéo dây khóa của cái áo khoác sát lên tới cổ cô.

"Chuyện đó thì sao?" Shuhua hỏi sau khi đã hài lòng với mức độ được che chắn của Soojin.

"Sự thật là, không có vết ố nào vì soda cả. Chị và Soyeon đã tạo ra vết ố vào sáng hôm sau để cậu ấy có cớ bắt chuyện với Yuqi."

Shuhua bật cười. "Hai người...! Yuqi đã phải moi ống heo chỉ để mua áo mới cho Soyeon đó chị có biết không hả?" Em nói, nhớ lại khi em phải cầm con heo dốc ngược để Yuqi dùng con dao nhỏ và lén moi ra những đồng xu lẻ mặc kệ Shuhua luôn mồm bảo đó là một ý tưởng tồi tệ. Mất của hai đứa nhỏ cả buổi chiều mới lấy đủ tiền cho Yuqi đi mua áo mới.

"Tới lượt em." Soojin nói và Shuhua gãi cằm suy nghĩ.

"Hmmmm... À, hồi còn nhỏ, Yuqi và em từng thử bỏ nhà ra đi." Em nói khiến Soojin há hốc mồm. "Hình như là hồi 8 tuổi."

"8?!" Soojin hốt hoảng hỏi lại. Cái suy nghĩ hai đứa nhóc 8 và 9 tuổi bơ vơ ngoài đường sau khi bỏ nhà ra đi gần như kích động toàn bộ bản năng bảo bọc của Soojin dù đó đã là chuyện của 10 năm trước. "Lí do?"

"Thì... Nhà Song hồi đó hay gây gổ lắm, Yuqi không muốn phải ở gần họ những lúc có xung đột, nên tụi em quyết định bỏ trốn." Shuhua giải thích. Con nít tuổi đó còn quá nhỏ để nhận thức được việc chúng làm nguy hiểm đến thế nào. "Tầm hai tiếng sau thì tụi em bị bắt lại, bởi vì không biết đọc chữ nên không tìm được đường tới trạm xe bus." Shuhua cười. em vẫn còn nhớ khi xe cảnh sát đỗ lại trước trạm xe bus và mẹ Yuqi bước ra, nước mắt nước mũi tèm nhem ngay khi nhìn thấy hai đứa nhỏ.

"Rồi sao nữa?"

"Ủa, tưởng tới lượt chị chứ." Shuhua cười khi Soojin nắm chặt tay em và phụng phịu, than phiền rằng em thật là quá đáng. "Sau đó thì hai đứa bị cấm túc, cả một tháng trời!" Soojin phì cười khi nghĩ đến Shuhua bé đã sốc đến mức nào sau khi bị tuyên án, tuy vậy đâu đó trong cô vẫn lấn cấn một câu hỏi về lí do vì sao em chấp nhận và cũng tình nguyện theo Yuqi bỏ nhà ra đi. "Tới lượt chị đó."

"Ừm, có một lần hồi trung học-" Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt lời Soojin và cả hai cùng dừng bước để cô kiểm tra tin nhắn. "Ồ, là Miyeon."

"Chị ấy muốn gì?" Shuhua nghiêng người xem tin nhắn từ điện thoại trong tay Soojin mà không để ý cô vừa giật nảy mình vì khoảng cách quá sát giữa hai người. Trong tin nhắn là hình của Miyeon và Minnie nhưng em cũng có thể thấy Yuqi và Soyeon ở đằng sau đang ngắm nghía thứ gì đó trên kệ hàng, và rồi có dòng chú thích ở dưới.


Chị Miyeon

Jinjin, chị biết em và Shushu đang đi chơi nhưng em có muốn nhập hội không? Yuqi và Soyeon cũng đang ở đây nè.


"Em thấy sao?" Soojin ngước lên hỏi Shuhua nhưng chợt giật mình khi thấy em mặt mày cau có nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn. "Có chuyện gì vậy?"

"Tại sao chị ấy lại gọi chị như thế?" Em chỉ vào đoạn tin nhắn hỏi, Soojin nhún vai.

"Chị kể với chị ấy về biệt danh em đặt cho chị." Tuy có bị trêu nhưng chung quy lại là Miyeon cũng thích nó, nhưng phản ứng của Shuhua sao lại khiến cô bận tâm thế này. "Sao?"

"Đó là biệt danh em đặt cho chị." Shuhua đáp, nhướn mày khi bắt gặp vẻ mặt hoang mang của Soojin. "Người khác không được dùng nó."

Soojin phì cười. "Em là đang... giở tính chiếm hữu với một cái biệt danh đó hả?"

"Ừ? Em đặt nó cho chị, Miyeon không được dùng." Shuhua áp sát má vào đầu Soojin, ngón tay ngoắc ngoắc hướng đến cái điện thoại trong tay cô. "Nhắn chị ấy không được gọi chị như thế nữa. Em không cho phép."

"Được rồi, được rồi..." Soojin đảo mắt, đáp, nhưng sẽ là nói dối nếu bảo cô không thích phản ứng của em và cả cái cách đôi mắt tập trung của Shuhua khi theo dõi cô nhắn tin trả lời Miyeon trước khi họ quyết định nhập hội với bốn người kia.

.

.

.

"Đúng ra chị nên nghe lời Miyeon." Minnie cuối cùng cũng nói khi ngồi bệch trên nền đất cạnh Soojin và Shuhua, bất lực nhìn cánh cửa đóng im lìm của cửa hàng vì cơn bão tuyết đột ngột kéo đến khiến tất cả mọi người phải án binh bất động ở trong nhà, mà trong trường hợp này thì vô tình cũng chia cắt nhóm sáu người bọn họ.

"Sao em có cảm giác sắp tới chị sẽ còn nói câu này nhiều nhiều nhỉ?" Shuhua ngả đầu dựa vào tấm kính, mắt nhắm nghiền. "Miyeon thật sự dùng dây trói chị theo nghĩa đen luôn ha."

Kế hoạch ban đầu là đi chơi cùng nhau, sau đó sẽ kéo về nhà Soojin, nơi không có bóng dáng người lớn, và họ có thể dành thời gian với nhau như xem phim và uống chocolate nóng cả buổi chiều, cho tới khi Miyeon đề nghị họ có thể mua thêm bánh quy và vài thứ đồ ăn vặt từ một cửa hàng chỉ để Minnie cự rằng bánh quy của cửa hàng khác ngon hơn, và mặc kệ Miyeon khuyên rằng họ chỉ nên đi mua ở cửa hàng gần nhất, Minnie vẫn cứng đầu đi đến cửa hàng kia cùng với Shuhua, em chỉ muốn đi ngược lại bất cứ điều gì Miyeon nói, và Soojin. Đương nhiên không ai trong họ lại nghĩ rằng tuyết có thể rơi nặng hạt hơn sau khi họ vào cửa hàng và giờ thì mắc kẹt luôn ở bên trong.

"Nhưng thật sự mà nói." Minnie thanh minh. "Làm sao chị biết được tuyết lại rơi nặng hạt thế này."

"Chị nên nghe lời Miyeon nhiều hơn." Soojin nhàn nhạt nói. Minnie chán nản đứng dậy và một lần nữa tìm cách nhắn tin cho bạn gái, nhưng vẫn không thành, tín hiệu ở trong này gần như là bằng không. Soojin quay sang nhìn Shuhua đang cố gắng đánh một giấc mặc kệ tình huống éo le của họ hiện tại. Cô nhẹ nhàng kéo khăn quàng cổ của em lên cao một chút, sợ rằng mũi em sẽ bị lạnh và giật mình khi Shuhua hé mở một mắt nhìn cô, mỉm cười, rồi lại tiếp tục nhắm mắt ngủ. Trời lạnh như vậy mà sao tay cô lại đổ đầy mồ hôi thế này.

"Cái điện thoại ngu ngốc." Minnie lầm bầm. "Giờ mình làm gì đây?"

"Thôi thì cứ mua những thứ mình định mua đi, chắc cũng còn lâu nữa bão tuyết mới ngừng đấy." Soojin đứng dậy và đi xung quanh các kệ hàng, Minnie theo ngay đằng sau, tìm kiếm vài bịch bánh snacks và những thứ linh tinh khác.

"Minnie, chị muốn uống soda không?"

"Em thích Shuhua hả?"

Minnie suýt nữa thì cười lớn trước cái cách Soojin đông cứng tại chỗ, không chỉ vì chị trả lời câu hỏi của cô bằng một câu hỏi khác, mà còn vì chính nội dung câu hỏi của Minnie. Soojin bối rối muốn tìm một câu trả lời đàng hoàng cho câu hỏi của chị, nhưng sao mà khó ghê. Dù phản ứng của Soojin đã là câu trả lời hoàn hảo rồi, nhưng Minnie vẫn không nhịn được muốn trêu cô em một chút.

"Ý là, dạo gần đây chị thấy hai đứa hay đi chơi riêng với nhau, với lại cũng lâu rồi không thấy em muốn hành hung con bé nữa." Minnie nói, âm thầm quan sát gương mặt đỏ bừng của Soojin.

"Tụi em... là bạn." Soojin lí nhí đáp vì xấu hổ. "Em ấy nói muốn làm bạn với em." Điều đó khiến Minnie có chút bất ngờ, chị quay lại nhìn Shuhua đang ngủ khò trên sàn nhà, không nghĩ tới em lại là người ngỏ lời muốn bắt đầu tình bạn này. "Em cũng đồng ý nên... giờ tụi em là bạn."

"Chỉ là bạn thôi sao?"

"Hở?" Gương mặt của Soojin ngày một trở nên giống trái cà chua hơn và Minnie nghĩ điều đó rất đáng yêu. "Ý- ý chị là sao?!" Soojin quăng lại một câu rồi luống cuống bỏ đi, khiến Minnie khúc khích đuổi theo sau. "Tụi em là bạn nên đương nhiên em phải thích em ấy chứ!"

"Ừ, ừ, ý chị là vậy đó." Minnie nói. "Đâu cần căng thẳng vậy."

"Em không có căng thẳng!" Soojin cãi lại.

"Nhưng dù là thế-" Minnie vươn tay lấy mấy túi khoai chiên lớn ở kệ trên cùng trước khi đi theo Soojin đến khu vực đồ uống. "Chị mừng vì em thích Shuhua... như một người bạn."

Soojin không nói gì, Minnie nghĩ rằng do cô ngại hoặc sợ sẽ lỡ miệng nói gì đó có thể gây hiểu lầm nhưng đối với Minnie, chị không sợ hiểu lầm, chị có mắt và tự thấy những gì đang diễn ra, ít nhất là từ phía Soojin, vì Shuhua không thật sự cởi mở về cảm xúc của mình cho lắm. Em ấy là kiểu lúc nào cũng đùa giỡn với mọi người nhưng chỉ cần túm em ấy lại và nghiêm túc hỏi về cảm xúc của ẻm, ẻm sẽ ngay lập tức dựng lên một bức tường vô hình và đánh trống lảng sang chuyện khác liền.

"Thật ra Shuhua rất dễ cảm thấy cô đơn." Minnie thử mở lời một lần nữa. "Nên nếu em muốn ở bên em ấy, chị sẽ cho phép... đương nhiên là như một người bạn." Minnie mỉm cười, biết rằng Soojin sẽ hiểu ẩn ý thật sự của chị cho dù cô cố tỏ vẻ như mình chẳng hiểu gì cả.

"Em đi lấy nước ép dưa hấu, chị muốn uống gì?" Soojin quay mặt đi khiến Minnie khúc khích sau lưng cô, ngán ngẩm lắc đầu.

"Lấy giùm chị nước ép dâu."

"Ok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com