Chương 32
"Khôngggggg!" Yuqi kêu gào ngay khi Soojin tiến về bàn của họ khiến cô giật mình khựng lại, không rõ phản ứng của Yuqi là như thế nào. Soyeon thúc nhẹ vào người bạn gái ý bảo nó giữ ý tứ một chút, nhưng Yuqi nào có quan tâm. "Chị Soojin, chúng ta đúng ra phải giống nhau chứ! Bộ đôi tóc vàng!"
"Bộ đôi tóc đen!" Minnie đứng bật dậy và giơ bàn tay muốn high-five với Soojin, cô tuy ngại những vẫn làm theo. "Mà thật ra... chị cũng có hơi muốn nhuộm lại tóc."
"Làm ơn đừng. Như bây giờ là đẹp rồi." Shuhua cuối cùng cũng lên tiếng, vẫn là con người anti chuyện nhuộm tóc như mọi khi.
"Thứ thiên vị." Soojin nghe Yuqi lầm bầm. "Lúc tớ nói muốn nhuộm tóc cậu chả trù cho tớ trọc đầu luôn còn gì!" Nó hờn dỗi, Shuhua ngồi khoanh tay.
"Đó là bởi vì cậu chỉ nhuộm tóc để gây ấn tượng với- ... ch-chị Soyeon." Soojin hơi nheo mắt khi thấy em đột nhiên lắp bắp, Soyeon thì vừa ngạc nhiên vừa lo lắng cúi đầu nhìn bé người yêu của mình.
"Em nhuộm tóc vì chị á? Em không cần phải làm vậy mà." Soyeon nói khiến Yuqi xấu hổ đưa hai tay ôm mặt mặc kệ những người khác bắt đầu cười khúc khích. "Chị thích em vì chính em thôi." Minnie và Miyeon không ngừng cảm thán dựa vào nhau và mỉm cười ngọt ngào nhìn cặp đôi gà bông trong khi Shuhua ở một bên bày ra vẻ mặt khó coi.
"Chờ tới khi chị nhìn thấy bộ dạng cậu ta lúc mới ngủ dậy đi."
"Yeh Shuhua!" Yuqi bất lực nhìn điệu bộ ngênh ngang của cô bạn thân. Biết được Yuqi đã bắt đầu thật sự có tình cảm với Soyeon khiến việc trêu chọc nó cũng trở nên dễ dàng hơn, bởi vì Yuqi chỉ muốn Shuhua im miệng và không nói gì quá xấu hổ trước mặt chị người yêu mà đương nhiên, đó cũng là tất cả những gì Shuhua làm.
"Không phải em có thói quen ngủ như rái cá sao?" Soojin cũng hùa theo trò đùa khiến Yuqi há hốc phải há hốc mồm nhìn, Minnie cũng che miệng cười thầm vì chị biết chính xác Soojin đang nói về điều gì.
"Rái cá sao?"
"Ừ, kiểu-"
"Không! Đừng nói với chị ấy!"
.
.
.
Soojin đứng một mình trong phòng thay đồ chỉnh trang đồng phục cổ động của mình. Cả ngày hôm nay ai gặp cũng khen màu tóc mới của cô và đương nhiên điều đó khiến Soojin ngại vô cùng, cô vốn vẫn không thể quen được với việc là tâm điểm của sự chú ý, nhưng cảm giác vẫn khá tốt khi biết nhiều người thích sự thay đổi này.
Nhưng, đương nhiên, một phần trong thâm tâm cô có chút hụt hẫng vì Shuhua không thể hiện bất cứ phản ứng gì đối với màu tóc mới này ngay cả khi em là người gợi ý cho cô nhuộm lại tóc đen. Soojin nghĩ chắc là em không thích nó tí nào nhưng cũng không muốn nói ra và khiến cô cảm thấy tổn thương. Có lẽ Shuhua còn chả nhớ đã gợi ý nó cho Soojin vì khi đó em quá buồn ngủ và đó chỉ là những lời vô nghĩa trong lúc mơ màng thôi. Soojin thở dài, tay vô thức chạm lên mái tóc khi cảm giác bất an bắt đầu hình thành. Đúng ra cô nên giữ mái tóc vàng thay vì cố gắng gây ấn tượng với Shuhua, khi mà em không thể vô tâm hơn nữa đối với việc ngoại hình của cô có thay đổi như thế nào.
Bỗng dưng có đôi bàn tay ôm lấy eo cô khiến Soojin giật nảy mình, tưởng rằng trong phòng chỉ có mỗi mình cô. Đằng sau lưng vang lên tiếng khúc khích.
"Chị nghĩ cái gì mà lớn tiếng quá vậy? Từ tận ngoài cửa vẫn nghe được." Shuhua hỏi, tươi cười đứng sau lưng Soojin. Hôm nay tâm tình em có vẻ tốt, Soojin cho rằng đó là do em có khoảng thời gian vui vẻ trêu Yuqi cùng với Minnie. "Chị ổn chứ?"
"Mhm." Soojin xoáy xoáy đuôi tóc khẽ đáp. "Không có gì, tại sao em lại ở đây?"
"Ouch, bộ em cũng cần phải có lí do nữa hả?" Shuhua hỏi. "Em muốn gặp chị, thế thôi." Em nói. "Thật ra em đang nghĩ mình có thể cùng làm cái gì đó, nếu chị rảnh."
"Em thích đưa chị đi chơi quá nhỉ? Thích chị hay gì?" Soojin chỉ muốn trêu em, kể cả khi bản thân cô cũng cảm thấy xấu hổ sau khi thốt ra những lời đó, nhưng có vẻ Shuhua cảm thấy nó vui nên em cười lớn.
"Ừ, thích lắm. Chị đúng chuẩn gu của em luôn đấy." Shuhua trả lời. "Nhưng nghiêm túc đó, em đang nghĩ không biết chị có muốn ghé qua nhà và gặp ba mẹ em không." Soojin bây giờ mới quay lại nhìn em và nhận ra tay Shuhua vẫn còn để trên eo cô. "Vì dù gì em cũng đã gặp ba mẹ chị rồi, nhưng nếu chị không muốn-"
"Và bỏ lỡ cơ hội xem ảnh hồi bé của em sao? Không bao giờ!"
"Seo Soojin, chị nhỏ nhen quá đó." Shuhua vừa nói vừa cười, Soojin cũng cười lại trước khi cảm giác ngại ngùng ập đến vì ánh nhìn của em. Tay cô vô thức vuốt nhẹ mái tóc. "Mà nhân tiện... Em thích tóc mới của chị." Soojin ngạc nhiên ngước nhìn em, không nghĩ em sẽ thật sự nói với mình như vậy.
"Thật sao?" Soojin ghét cái cách giọng mình suýt thì lạc cả đi vì ngạc nhiên trong khi Shuhua mỉm cười nhìn cô.
"Um, rất hợp với chị." Shuhua khẽ vân vê lọn tóc của Soojin. "Xin lỗi vì ban sáng đã không nói gì, em có chút ngại." Đôi má em thoáng ửng hồng, là lần đầu tiên Soojin nhìn thấy. Cô thầm nghĩ một ngày nào đó sự đáng yêu của em sẽ thật sự giết chết cô mất.
"Không sao... Chị hiểu mà." Soojin nói, nhưng thú thật cô khá ngạc nhiên khi Shuhua lại thừa nhận cảm thấy ngại về vấn đề này trong khi em vốn luôn rất... thẳng thắn, nghĩ gì nói đó. Suy nghĩ cô đã khiến em phải cảm thấy ngại lại nhen nhóm lên một hy vọng cố chấp trong lòng, nhưng Soojin rất nhanh gạt bỏ nó đi và tự nhủ tình cảm này của mình chỉ là một chiều mà thôi.
"Em cũng muốn hỏi chị cái này." Shuhua nói, hai tay vẫn cố định trên eo Soojin. Dạo này em rất hay làm như vậy, cô có để ý. Cảm giác họ đang ngày một trở nên tự nhiên hơn với nhau. "Hôm nay em đến coi các chị tập được không?" Cái cách khuôn miệng em cong lên như một đứa nhỏ đáng yêu khiến Soojin suýt nữa đã gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ, nhưng may sao đầu óc cô vẫn còn tỉnh táo lắm. Cô nhìn em, có chút hờn dỗi.
"Tại sao...? Em sẽ lại tán tỉnh mấy cô gái trong đội cổ động nữa." Soojin đặt tay lên vai em ý muốn đẩy đi, nhưng lại không thành công, thay vào đó em lại càng tươi cười và ôm eo cô chặt hơn.
"Không có, em chỉ muốn xem thôi. Chị cũng đi xem đội bóng rổ tập luyện còn gì." Soojin ngưng vùng vẫy, nhìn em.
"Đó là bởi vì Miyeon ép chị đi, với cả chị không có ve vãn thành viên trong đội bóng rổ!"
"Chị có thể mà." Shuhua tinh quái nhìn Soojin. "Em đảm bảo trong đội có vài người để ý chị đó."
"Thế ý em là chị có thể ve vãn đội bóng rổ?" Soojin hỏi lại và vẻ đắc chí của em nhạt dần đi, em nhíu mày như thể đang mường tượng tình huống đó trong đầu trước khi chuyển sang vẻ mặt cau có nếu không muốn nói là khó chịu ra mặt.
"Không, chị không được!" Soojin phì cười.
"Muộn rồi, em vừa cho phép chị xong."
"Chị!" Shuhua nhõng nhẽo khiến Soojin cười lớn. Lâu lâu được trêu em nó cũng vui thật.
Tầm hai tháng trước, chỉ cần thấy Shuhua trên băng ghế khán đài xem đội cổ động luyện tập, Seo Soojin chắc chắn sẽ tặng cho em cả một đôi giày và dọa nạt đủ điều để em biến khỏi sân tập, mọi người cũng sẽ nhìn họ bằng ánh mắt quan ngại còn Shuhua sẽ vừa đi vừa cười cùng với Yuqi hoặc Minnie bên cạnh, cố gắng để né những chiếc giày bay. Nhưng giờ đây em lại ngang nhiên ngồi khoanh tay trên băng ghế với một nụ cười hài lòng, khiến toàn thể mọi người hoang mang vì đội trưởng của họ không có chút phản ứng nào, nhưng cũng không ai định mở miệng thắc mắc với Soojin cả.
Soyeon, người đã lặng thầm quan sát tình cảm giữa hai người họ phát triển theo thời gian, nghĩ rằng mọi chuyện thật kì lạ. Toàn bộ sự thay đổi đều vô cùng kì lạ. Cứ như mới hôm qua thôi, hễ có cơ hội là Shuhua và Soojin sẽ lại choảng nhau như năm ngoái, tầm thời gian giáng sinh khi Soojin tấn công Shuhua bằng quả cầu tuyết sau một trận cãi vả, rồi Shuhua cũng phản công và hình thành cả một chiến tuyến trong bãi giữ xe, sau đó có những quả cầu tuyết bay lạc và đập trúng vào người qua đường khiến khung cảnh buổi chiều hôm ấy vô cùng hỗn loạn. Suốt trận chiến ném tuyết, Soyeon ngồi trong xe và âm thầm quan sát tất cả.
Nhưng giờ đây họ lại vô cùng... thân thiết với nhau, nếu không muốn nói là bám nhau như sam ấy. Yuqi đã kể với Soyeon về chuyện Shuhua muốn làm bạn với Soojin để khoảng thời gian họ làm việc cùng nhau cho vở diễn sẽ được suôn sẻ hơn, vả lại em cũng mệt mỏi với việc cãi nhau với Soojin mỗi ngày rồi. Soyeon cũng hiểu phần nào lí lẽ Shuhua đưa ra nhưng nhìn hai người họ cười nói với nhau hay ánh mắt mật ngọt mỗi khi Soojin nhìn Shuhua vẫn thật lạ lẫm. Soyeon nghĩ cô bạn của mình đang vô cùng lộ liễu, kể cả khi Soojin không nói gì, ai chịu quan sát đủ lâu vẫn sẽ nhận ra những gì cần nhận ra.
"Tưởng cậu nói em ấy không được phép ở đây?" Soyeon bày tỏ trong giờ giải lao, cằm hất về phía Shuhua đang bình thản ngồi trên băng ghế. Soojin không nói gì mà chỉ nhún vai. "Mấy ngày nay hai người lạ lắm đó." Soyeon nói thêm vào.
"Tưởng cậu sẽ thích việc tụi này không gây gổ với nhau nữa chứ?" Soojin buộc tóc cao lên. "Cậu chẳng bảo muốn được yên bình còn gì."
"Ừ, nhưng mà như bây giờ cứ lạ lạ sao ấy." Soyeon ngửa cổ uống một ngụm nước và nhìn Soojin lặng lẽ hướng về phía Shuhua đang ngồi, và lại là dáng vẻ ngại ngùng khi cô vẫy tay với em và em cũng mỉm cười vẫy tay lại với cô.
Kì lạ. Soyeon chỉ có thể tóm lại bằng một từ như vậy, chưa từng nghĩ Shuhua lại là mẫu người mà Soojin thích.
"Dù là giữa hai người có chuyện gì đi nữa-" Soyeon đột nhiên nói. "Tớ khuyên cậu nên biết tự bảo vệ bản thân, không lại tự tổn thương mình đấy." Soojin nhíu mày, không rõ cô bạn của mình là đang muốn nói chuyện gì.
"Tại sao tớ lại tự làm tổn thương mình chứ?"
"Cậu biết lí do mà." Soyeon nói, nếu Soojin không định nói ra thì Soyeon cũng không muốn nói, nhưng từ vẻ mặt ngạc nhiên của cô, Soyeon biết Soojin hiểu. "Tớ chỉ muốn nhắc cho cậu nhớ là không phải tự nhiên mà em ấy lại nổi tiếng với các cô gái đâu."
Soyeon ghét việc phải là người nhắc đến chuyện này, nhưng đây là việc cần làm và có vẻ như Soojin cũng nhớ ra việc đó bởi vì cô cũng chần chừ một lúc trước khi lại nhìn Shuhua, em đang tươi cười nhắn tin trên điện thoại. Không khí bây giờ có chút ngột ngạt sau những lời nói của Soyeon.
"Tớ biết rồi." Soojin nhẹ giọng nói sau một hồi trầm mặc. "Quay trở lại tập luyện thôi."
"Được."
.
.
.
"Thôi, nhìn chị đẹp lắm rồi." Shuhua nhìn Soojin chỉnh trang bộ đầm lần thứ n, vừa cười vừa nói. Họ đang trên đường đến nhà Shuhua sau khi em nằng nặc đòi đón Soojin từ nhà của cô, khiến cô một phen xấu hổ vì bị bà chị trêu mãi. "Chị lo cái gì chứ? Không phải đều đã gặp qua ba mẹ em rồi sao?"
"Phải, mới là gặp thôi, chứ đâu đã nói chuyện đàng hoàng với hai bác đâu." Soojin lo lắng nắm lấy cổ tay của Shuhua khiến em phì cười, lắc đầu ngán ngẩm. "Lỡ họ không thích chị thì sao?"
"Không có chuyện đó đâu. Chị có đủ mọi đăc điểm của đứa con gái mà mẹ em muốn có đấy." Shuhua nói. "Có khi mẹ sẽ nhận nuôi chị rồi đá đít em ra khỏi nhà không biết chừng." Em cười, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, mắt em mở to rồi quay phắt sang nhìn Soojin. "À, với lại em hy vọng chị có thể bỏ qua... ngữ điệu của mẹ. Bà nói còn hơi vấp vì không có nhiều cơ hội nói chuyện thường xuyên với người Hàn, em vẫn giúp mẹ luyện tập mỗi ngày nên-"
"Không sao đâu." Soojin nắm lấy tay Shuhua để giúp em bình tĩnh lại. Cô biết trước đây em từng gặp rắc rối với tiếng Hàn, thậm chí ở trường cũng có nhiều người xấu tính trêu ghẹo em và cô ghét việc Shuhua cảm thấy phải có trách nhiệm xin lỗi họ vì điều đó. "Em biết chị thật sự không để tâm chuyện đó mà." Shuhua khẽ gật, nhưng đâu đó trong đôi mắt của em, Soojin vẫn thấy thấp thoáng một chút lo ngại. Cô biết nhưng không lấy đó làm phiền lòng, chỉ nghĩ rằng nhất định sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy.
"Ba sẽ chỉ xuất hiện lúc ăn tối thôi." Em nói lảng sang chuyện khác và đưa cánh tay mình về phía Soojin, cô nhanh chóng bắt lấy và khoác tay em. "Ba nói còn nhiều việc cần làm nhưng cũng rất muốn gặp chị."
Đoạn đường đến nhà Shuhua khá yên tĩnh, chỉ vài ba câu đối thoại qua lại nhưng cũng khá thoải mái. Soojin kể em nghe rằng mẹ cô nói em có ngữ điệu đáng yêu, Shuhua vội xin lỗi vì đã không cẩn thận nhỡ miệng nhưng Soojin bảo rằng em không cần phải làm thế. Rồi Shuhua bình thản tiết lộ rằng cô là người bạn đầu tiên em mời về nhà kể từ khi chuyển đến sống ở Hàn Quốc.
"À, ngoại trừ Minnie thì chị là người đầu tiên." Shuhua nói. "Yuqi thì khỏi nói, cậu ta gần như là sống ở nhà em luôn rồi." Soojin bật cười vì cũng từng nghe Soyeon xác nhận thông tin này.
"Em chưa bao giờ mời Miyeon về nhà?"
Shuhua nhíu mày. "Ai lại mời kẻ thù vào nhà mình nhỉ?"
Soojin vỗ mạnh vai em, nén cười. "Em quá đáng lắm luôn đó."
Sự thật là, tuy Shuhua biết Miyeon là một cô gái tốt bụng và không nỡ có ý xấu với bất cứ ai, em vẫn có cảm giác xấu hổ với suy nghĩ mời bất cứ người Hàn Quốc nào ghé chơi nhà. Em biết chị sẽ không nói gì quá đáng đâu nhưng cảm giác lo ngại vẫn cứ vương vấn trong lồng ngực. Em bây giờ chỉ là đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh với sự thật là Soojin sẽ gặp và nói chuyện với ba mẹ em. Nếu Soojin là lo lắng thì Shuhua chính là hoảng loạn, nhưng với bản lĩnh một diễn viên tiềm năng, em che giấu điều đó vô cùng hoàn hảo.
Chẳng mấy chốc đã đến nhà Shuhua và em phải ngăn Soojin chỉnh trang lại bộ đầm và trấn an rằng cô trông ổn rồi, nếu không muốn nói là rất xinh đẹp. Soojin đương nhiên đỏ mặt trước lời khen nhưng chưa kịp bình ổn lại thì Shuhua đã mở cửa và lớn tiếng gọi mẹ. Có tiếng đáp vọng ra từ trong bếp, kèm theo một mùi thơm ngào ngạt, Soojin đoán bà hẳn đang nướng cái gì đó.
Cả hai cởi áo khoác, treo lên móc và tháo giày, để ngay ngắn trên kệ rồi tiến vào trong bếp. Mẹ Yeh đang nướng bánh quy sau khi nghe rằng Shuhua sẽ dẫn bạn mới về nhà, bà rất vui vì biết em luôn gặp khó khăn khi kết bạn. Shuhua lanh lẹ giới thiệu hai người với nhau và Soojin lễ phép cúi chào.
Hôm nay mới có cơ hội nhìn kỹ, Soojin nhận ra mẹ Shuhua nhìn rất trẻ. Mẹ cô đã bắt đầu không chống cự lại nổi với thời gian, gương mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn, tóc cũng lấm tấm sợi bạc, nhưng mẹ Yeh thì khác hẳn, khiến Soojin có chút băn khoăn, nhất là khi cô vừa nhẩm tính lại tuổi của Shuhua, nhưng đây không phải chuyện cô có thể mở miệng thắc mắc, hoặc ít ra cũng không phải là bây giờ.
Mẹ Yeh nói năng rất nhỏ nhẹ, thật vi diệu khi bà lại có thể nuôi dưỡng một đứa bé lớn miệng và ồn ào như Shuhua. Dù cho có rào cản về ngôn ngữ, họ vẫn trò chuyện với nhau khá tự nhiên. Shuhua lại không tham gia vào câu chuyện mà chỉ im lặng quan sát hai người, thật lòng thì em vẫn còn có chút lo lắng.
Khi Soojin ngỏ lời muốn giúp mẹ Yeh nướng bánh, nói rằng cô cũng rất thích việc bếp núc, bà rất nhanh liền phản ứng.
"Ôi, cuối cùng thì-" Bà lộ rõ vẻ vui mừng. "Sẽ thật tốt nếu con cũng thuyết phục cái con bé kia..." Bà quay sang Shuhua, người vẫn đang chống tay lên bàn, im lặng nhìn hai người. "... chịu học nấu ăn."
Soojin cố nén cười trong khi Shuhua phụng phịu nói gì đó về việc tại sao phải học nấu ăn trong khi em có thể ăn mì gói để sống, khiến mẹ Yeh cũng phải bó tay lắc đầu.
"Con cứ vậy rồi sau này làm sao lấy chồng được đây?" Bà nói, và Soojin để ý thấy nắm tay em khẽ siết lại, nhưng em không nói gì mà chỉ cầm điện thoại và ấn ấn màn hình, có thể là chơi game, có thể là nhắn tin cho cô gái nào đó.
Soojin lắc lắc đầu như rũ bỏ cái suy nghĩ mang tính ghen tuông vừa rồi. Tại sao lại phải ghen chứ, Shuhua chỉ là một người bạn thôi mà.
.
.
.
Đến giờ dùng bữa tối, Shuhua cùng mẹ Yeh chuẩn bị bày biện bàn ăn. Soojin ngỏ ý muốn giúp nhưng Shuhua đã bảo cô chỉ cần ngồi yên và trông xinh đẹp là được. Cô biết em đang trông ngóng để cho cô gặp ba Yeh, và trong lúc chờ đợi giây phút trọng đại đó, Soojin không quên hỏi thăm mục đích chính của lần ghé thăm này, những tấm ảnh thơ ấu xấu hổ của Shuhua.
"Phần lớn ảnh hồi nhỏ của con bé đều ở nhà ông bà ở Đài Loan." Mẹ Yeh vừa nói vừa lật giở từng trang cuốn album dày cộp trên bàn. Càng xem Soojin càng nhận ra Shuhua nói đúng, Yuqi gần như sống với gia đình họ Yeh, cô bé có mặt ở hầu hết các bức ảnh, một số khiến Soojin phì cười khi Yuqi dí sát mặt vào camera, chỉ để lộ ra đôi mắt, trong khi Shuhua say mê tạo dáng ở phía sau.
Một tấm ảnh khác là từ sinh nhật lần thứ 16 của Shuhua và Soojin cảm thấy có chút buồn thay khi chỉ có Yuqi cùng Minnie trong bức ảnh với em. Shuhua thật sự không có nhiều bạn. Cô bật cười với bức ảnh Minnie đang cố liếm lớp kem bánh sinh nhật trên má Shuhua trong khi em tỏ ra khó chịu và đẩy chị đi.
Soojin ngước lên khỏi cuốn album và thấy Shuhua đang liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã vài phút trôi qua và có vẻ như ba Yeh sẽ không xuất hiện.
"Thôi, ăn đi kẻo nguội." Mẹ Yeh từ tốn mỉm cười và nói nhưng Soojin biết bà cũng nhận ra tâm trạng đã thay đổi của Shuhua khi biết ba đã quên mất là phải về gặp bạn của em, hẳn là lại vùi mặt vào công việc ở văn phòng đến không biết thời gian rồi.
Ba người im lặng dùng bữa, dù cô có thể cảm nhận rõ sự thất vọng của Shuhua, bầu không khí chung vẫn khá thoải mái vì mẹ Yeh đã nỗ lực lấp đầy khoảng lặng đó bằng những mẩu chuyện này kia.
.
.
.
Shuhua nằng nặc muốn đưa Soojin về.
Soojin tin đó là do em không muốn ở nhà thêm một phút giây nào nữa, nên mới dùng cô như cái cớ để ra ngoài. Nhưng cô cũng không có ý kiến gì. Dù sao cũng được đi bộ với em, tuy tâm trạng cô bé không được tốt lắm. Shuhua chắc chắn là không vui nhưng Soojin không biết gợi chuyện như thế nào để không có vẻ như cô đang can thiệp quá sâu vào chuyện gia đình của người khác.
"Ngày hôm nay vui lắm." Soojin lên tiếng, khiến Shuhua có chút ngạc nhiên.
"Thật sao?"
"Ừ, sao chị phải nói dối chứ."
Shuhua không trả lời, nhưng Soojin biết vì sao em lại có phản ứng như vậy. Em hẳn là đang lo về chuyện cô sẽ nghĩ như thế nào về em, về ba mẹ của em.
"Ngày hôm nay rất vui." Cô lặp lại một lần nữa, mỉm cười và nhìn em. Shuhua gật đầu, tin rằng Soojin nói thật, cô không có lí do gì để nói dối cả. Cô và mẹ em nói chuyện rất hợp nhau, không có gì phải lo cả. "Tụi mình nên thường xuyên làm điều này hơn."
"Em không muốn mẹ nhận ra có chị làm con gái của mẹ tốt hơn em đâu." Shuhua xoắn xoắn đuôi tóc và Soojin mỉm cười khi em cuối cùng cũng thả lỏng và có thể đùa rồi. "Mẹ nói em như thế này là do Minnie với Yuqi lúc nào cũng làm mọi thứ cho em." Soojin gật gù.
"Chị thấy đúng mà."
"Này!"
"Hai người đó chăm em như chăm con vậy, đừng có chối." Soojin vừa nói vừa cười trong khi Shuhua cố nghĩ ra điều gì đó để cãi lại nhưng nhận ra em không nói được gì cả, vì đó là sự thật. Họ luôn vô thức làm như vậy.
"Rồi, chị thắng." Shuhua mỉm cười giơ hai tay đầu hàng.
Soojin nghĩ, như bây giờ cũng đủ rồi, làm em mỉm cười. Chỉ như vậy là đủ, ít ra đó là những gì cô tự nhủ khi sóng bước bên em. Việc nắm tay nhau đi bộ dọc con phố như thế này cũng không giúp ích được gì cho cảm xúc vốn đã rối bời của cô, nhưng cô không thể ngăn Shuhua làm những hành động như thế được. Đúng ra cô nên cảm thấy có lỗi vì đã lợi dụng tình cảm của em như thế này, nhưng cô đã không. Tất cả những gì Soojin muốn là được có thêm thời gian bên em, có lẽ cô nên hy vọng một chút và cứ nói thật với Shuhua về cảm xúc của mình?
"Tới rồi!" Shuhua nói khi họ đã đến trước cửa nhà Soojin. "Chắc là em nên nghĩ đến chuyện lấy phí dịch vụ hộ tống thôi, đây là lần thứ hai em đưa chị về nhà buổi tối rồi đó."
"Quào, những hai lần cơ, nhiều quá he." Soojin đảo mắt rồi tinh nghịch đẩy nhẹ vai em. "Em đúng là đồ ngốc."
"Rồi, rồi. Em biết là chị chỉ đang che giấu sự thật là chị thích em thôi." Shuhua với nụ cười nửa miệng trêu ngược lại cô, và trong một thoáng, một tích tắc thôi, Soojin gần như đã đồng ý với em, nhưng cô đã giữ vững tinh thần và lắc đầu.
"Xin lỗi, em mới là người không chịu để chị đi một mình và cứ đòi đưa chị đi chơi đấy."
"Em mà không làm vậy thì dễ gì chị chịu ra ngoài gặp gỡ mọi người." Shuhua đáp. "Em đang giúp mở rộng thế giới quan của con người hướng nội là chị đấy, chị nên cảm ơn em mới phải."
"Cảm ơn." Soojin nhẹ giọng nói, chân thành đến mức khiến Shuhua hơi giật mình mà loạng choạng, không biết nên trả lời cô như thế nào, vẻ bối rối của em khiến Soojin thầm cười trong lòng, tâm tình cũng tốt lên. "Chị biết em mong đợi nhiều hơn ở buổi tối hôm nay, nhưng thật lòng mà nói thì kể cả khi em nghĩ nó không ổn, mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp."
Shuhua không phải kiểu người hay bộc lộ cảm xúc của mình, trừ những lúc em đang đùa giỡn, Soojin biết điều đó kể cả từ trước khi họ trở thành bạn, nên khi em áp sát người và đột nhiên ôm chầm lấy cô, Soojin cứng người tại chỗ và phải một lúc sau mới có thể ôm lại em. Shuhua không nói gì nên Soojin cũng không nỡ phá vỡ bầu không khí mà chỉ im lặng vỗ nhẹ tấm lưng của em.
Tuyết rơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com