Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49


Bãi cỏ đẫm một lớp tuyết dày, tiếng bước chân của Shuhua kêu sột soạt khi em đi vòng qua phía sau chiếc xe của họ trong lúc Soojin còn bận cảm thán và thu gọn khung cảnh vào mắt. Họ đang ở một nơi khá xa trung tâm thành phố, xung quanh lác đác vài cái cây cao, xa xa là những tòa nhà cao tầng cùng ánh đèn điện lập lòe. Soojin tự hỏi làm sao cô gái ngoại quốc đây lại có thể biết đến một chỗ hay ho như thế này, và cô tự cho là nhờ những chuyến lang thang đêm đã đưa chân em đến đây. Dẫu vậy, cô cũng không nghĩ Shuhua sẽ chỉ vô tình lái xe lang thang đến một nơi xa như vậy và cô vô cùng ngưỡng mộ dũng khí của em khi dám đi xung quanh mà không có đích đến, hoàn toàn trái ngược với Soojin.

"Cần chị giúp gì không?" Cô hỏi, quay lại nhìn Shuhua đang chúi đầu vào cốp xe rồi hì hục lôi ra một cái chăn dày, Soojin khó hiểu nhướn mày. "Rốt cuộc là chúng ta sẽ làm gì ở đây vậy?

"Miyeon lúc nào cũng có chăn mền ở sau cốp xe." Shuhua nói. "Nên em nghĩ sẽ rất tuyệt nếu chúng ta có một buổi cắm trại ngoài trời và ngắm sao với nhau." Vừa nói em vừa vỗ nhẹ lên nóc xe.

"Ngắm sao trong thời tiết này ấy hả? Chị mà có bị cảm nữa là bắt đền em đó."

"Chị này, tinh thần lãng mạn của chị đâu hết cả rồi?" Shuhua trêu. "Với lại chị mà có bị cảm thì em sẽ chăm sóc cho chị." Vừa nói em vừa trải tấm chăn lên nóc xe, rồi lại trải thêm một tấm nữa, trước khi leo hẳn lên nóc cùng Soojin chậm rãi đi theo sau.

"Làm sao em biết Miyeon giữ đống chăn mền này sau xe?"

"Baobei, lấy mấy bịch bánh trong túi xách giùm em được không?" Shuhua hỏi, khiến Soojin lại phải nhướn mày nhưng vẫn với tay lấy cái túi xách đưa cho em.

"Bánh? Em lên kế hoạch chuyện này từ đầu rồi hả?"

"Có thể. Nhưng thật ra thì em mua đống đó ở gần trường á." Em thú nhận trong khi Soojin đưa mấy bịch bánh cho em, vô tình lại nhìn thấy cuốn nhật ký nằm sâu dưới đáy túi xách. Cô bất giác cầm nó lên, bên ngoài cuốn sổ là một cái ổ khóa, thứ mà trước đây không hề có. Đột nhiên cuốn sổ bị giật khỏi tay khiến Soojin giật mình ngước lên và bắt gặp Shuhua ôm cứng nó trong tay.

"Em nhờ chị lấy bánh chứ không có kêu chị xớ rớ vô đồ của em." Soojin có chút chột dạ và tội lỗi, ấy là trước khi nhìn thấy cái nhếch môi của Shuhua, cho cô biết rằng em không có giận thật. "Nhân tiện thì bức thư của chị cũng nằm trong này đó." Em vẫy vẫy cuốn sổ trước khi giúp cô leo lên nóc xe để họ có thể ngồi bên nhau.

"Thư của chị?" Soojin khó hiểu hỏi lại. Shuhua mới gật đầu.

"Chị bảo muốn được nhận thư tay của em, nên em đang viết nó đây."

Thật tình thì Soojin còn không nhớ đã từng nói như vậy, mà nếu có thì cũng chỉ là đùa vu vơ thế thôi. Nhưng Shuhua lại nghiêm túc coi đó là thật mà thực hiện, Soojin thấy sống mũi tự nhiên cay cay. Cô kéo em vào một cái ôm siết chặt, khiến Shuhua giật bắn mình, nhưng rồi em cũng đáp lại cái ôm, cuốn nhật ký được đặt sang một bên.

"Sao vậy?" Em lo lắng hỏi. "Chị muốn nhận gì khác ngoài thư tay nữa à? Em có thể-"

Soojin bịt miệng em bằng một nụ hôn nhẹ, chỉ đơn thuần là môi chạm môi, nhẹ nhàng và trong sáng. Shuhua mở to mắt vì một lần nữa bị chị người yêu làm cho bất ngờ, nhưng rồi em cũng nhắm mắt, tay vuốt ve gò má Soojin. Không ai trong hai người có ý định đi xa hơn, họ tách nhau ra, trán kề trán.

"Em không biết chị thích thư tay đến vậy đó." Shuhua thì thầm khiến Soojin bật cười.

"Em thật là ngọt ngào." Cô nhìn sâu vào mắt Shuhua. "Và đáng yêu."

"Chỉ ngọt ngào và đáng yêu thôi sao?"

"Đừng có được voi đòi tiên."

Shuhua bật cười rồi lại nghiêng người hôn Soojin, tay với lấy tấm chăn phủ lên người cả hai khi họ cùng nằm xuống và ngước nhìn bầu trời đêm. Soojin chưa bao giờ có một buổi hẹn hò thật sự, nhưng thế này có vẻ cũng gần sát với cái gọi là buổi hẹn hò lý tưởng rồi ấy nhỉ.

"Làm sao mà em biết được chỗ này thế?" Soojin cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hỏi. "Xa xôi như vậy..."

Shuhua trông có vẻ hơi lưỡng lự, như đang suy nghĩ có nên nói thật với cô hay không, rồi em buông một tiếng thở dài.

"Năm ngoái, em... ờm-" Em đút miếng khoai tây chiên cho Soojin trong khi cố gắng tìm từ ngữ phù hợp. Soojin ngoan ngoãn ngậm lấy miếng bánh và nhai chóp chép. "Em đã lên kế hoạch bỏ nhà ra đi, vô cùng nghiêm túc." Shuhua trầm giọng, cảm nhận tay Soojin khẽ níu nơi góc áo, nên em mới hôn nhẹ lên trán cô và kéo cô lại gần. "Em lấy xe của Minnie-"

"Em lấy cắp xe của Minnie?!"

"Em- tiểu tiết." Em nói. "Tóm lại là, xe hết xăng, nên em bị kẹt lại ở đây, cho đến khi Minnie tới đón em." Shuhua liến thoắng, không muốn tập trung quá nhiều vào câu chuyện. "Em đã định trả lại xe cho chị ấy-"

"Đó không phải là vấn đề ở đây." Soojin nói. "Tại sao lúc ấy em lại muốn bỏ nhà đi?"

"Chị có thích ngắm sao không?"

Soojin tức tối nhéo lấy đôi má phính của em.

"Đừng có đánh trống lảng coi!" Dáng điệu tức tối của Soojin khiến Shuhua càng khoái chí cười lớn. "Nếu em không muốn kể thì cứ nói thẳng ra, không cần phải giả vờ rồi ngó lơ câu hỏi của chị như vậy."

"Rồi, rồi. Em chỉ không muốn phá hỏng bầu không khí thôi." Shuhua nói rồi ngồi lại gần cô hơn. "Để lần khác em sẽ kể cho chị nghe nha, được không?"

Soojin nheo mắt. "Cũng được. Giờ thì, tại sao lại là ngắm sao?"

"Bởi vì nó lãng mạn. Chỉ có em và chị, cùng ngắm những vì sao, ăn khoai tây chiên và uống soda." Shuhua nói. "Với khả năng bị cảm lạnh cao, nhưng chúng ta cứ ôm nhau thế này nè, là ấm rồi." Soojin bật cười. "Em thấy sống vậy mới đúng là sống chứ."

"Không những ngọt ngào và đáng yêu, em còn rất là ngớ ngẩn nữa á." Shuhua phì cười trước lời nhận xét của Soojin trước khi lại giả vờ nghiêm túc.

"Thôi nào, bộ em không có xinh đẹp hay sexy luôn à?" Shuhua vờ than vãn khiến Soojin ngán ngẩm lắc đầu. "Chị keo ghê! Em không thèm hôn chị nữa đâu."

"Chị không nghĩ vậy, em thích hôn lắm mà." Soojin rướn người, khúc khích nhìn Shuhua trề môi, nên cô đành nghiêng đầu hôn má em. "Chị không nghĩ em có khả năng không hôn chị đâu." Cô nhoẻn miệng cười, khiêu khích. Shuhua dùng vẻ mặt cau có nhưng vô cùng đáng yêu nhìn cô, và Soojin biết em đang bị giằng xé giữa bản tính cạnh tranh và chứng minh cho Soojin thấy rằng em hoàn toàn có khả năng, không hôn cô, hoặc là mặt dày thừa nhận em thật sự rất thích hôn cô.

"Ah, em chả có đủ kiên nhẫn cho chuyện này chút nào." Soojin giật bắn mình khi Shuhua rướn người và một lần nữa bắt lấy môi cô, mãnh liệt đến nỗi đè cô nằm cả xuống. "Là vị dưa hấu." Em không đầu không đuôi nói, ý chỉ vị son dưỡng của Soojin. Biết rằng cô đặc biệt chọn hương vị này vì em thích nó khiến trong lòng Shuhua tràn đầy ấm áp.

"Này, em làm rớt hết đồ ăn rồi kìa!" Soojin ngậm môi em mà than phiền, nhưng Shuhua lại chẳng mấy để tâm, vẫn chuyên tâm thưởng thức vị dưa hấu yêu thích, Soojin thấy vậy cũng không nói gì nữa, ngược lại càng hôn em nồng nhiệt hơn. Mãi đến khi cảm thấy có gì nhột nhột bên má, cô mới mở mắt và thấy tuyết lại bắt đầu rơi. Soojin nhẹ vỗ vai Shuhua, đem em tách ra, vẻ mặt hoang mang.

"Sao thế?"

"Tuyết rơi rồi, ngốc ạ. Vào trong xe thôi."

"Nhưng hôn nhau giữa trời tuyết rơi mới lãng mạn chứ!" Shuhua cãi. "Mấy cảnh này vô phim là đẹp miễn bàn luôn."

"Chị không muốn mới đầu năm đã đổ bệnh đâu." Soojin đẩy Shuhua sang một bên, nhưng rồi vẫn không làm ngơ trước bộ dáng mếu máo của em. "Vào trong, xuống băng ghế sau rồi làm tiếp cũng được." Cô nhẹ hôn vào tai em, thì thầm. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ đem tâm trạng Shuhua bay lên chín tầng mây rồi.

"Tuân lệnh!" Shuhua hào hứng nhảy khỏi nóc và cuồng cuồng thu dọn mọi thứ trong khi Soojin ở một bên thích thú nhìn em. Cô giúp em lấy nốt cái chăn còn lại xuống, và cả cuốn nhật ký suýt thì bị em bỏ quên nữa.

.

.

.

"Bộ lúc nào cũng như thế này hả?" Tzuyu dè dặt hỏi Shuhua, trên tay ôm theo vài cái thùng carton đi vòng quanh hội trường. "Lúc quyết định tham gia đoàn kịch, tớ cứ nghĩ nó sẽ..."

"Nhộn nhịp hơn à?" Shuhua cười nhẹ nói, Tzuyu chỉ lẳng lặng gật đầu.

Để mà nói đoàn kịch gần như chỉ còn là cái danh cũng không phải nói quá. Vở kịch cuối cùng họ diễn đã là từ mùa hè 3 năm trước, mà thậm chí toàn bộ phục trang lúc đó của đoàn cũng là tự bỏ tiền túi vì nhà trường không muốn phí tiền vào thứ hoạt động chẳng mấy được để tâm này. Đến bây giờ tình hình vẫn vậy, nếu không muốn nói là còn tệ hơn, nên không có gì ngạc nhiên khi thành viên trong câu lạc bộ cũng chẳng buồn lên thêm ý tưởng mới nữa.

"Đúng ra sắp tới chúng ta sẽ diễn một vở kịch mùa đông, tớ đã rất trông chờ vào nó, nhưng-" Shuhua ủ rũ lắc đầu. "Hội đồng cứ không ngừng làm khó đủ điều, nên có vẻ nó sẽ sớm bị hủy thôi." Và Shuhua vẫn chưa tìm ra cách thuyết phục Hội đồng. Em không còn lựa chọn nào khác cả.

"Vậy tại sao cậu vẫn còn ở đây?" Tzuyu hỏi. "Cậu thích diễn xuất lắm à?"

"Ừ." Shuhua đáp, câu trả lời của em so với vài tháng trước đã vững tin và chân thành hơn rất nhiều, chắc là phải gửi lời cảm ơn Soojin mới được. "Tớ thật sự rất thích diễn xuất, giống mẹ tớ."

"Mẹ tớ cũng thích diễn xuất lắm ấy." Tzuyu nói và Shuhua lại càng cười rạng rỡ hơn nữa, vui vì họ tìm thêm được một điểm chung. "Như phim điện ảnh, phim truyền hình và những thứ giống vậy. Bà làm việc với rất nhiều diễn viên, kiểu tìm kiếm những gương mặt tiềm năng ấy." Tzuyu vẫn còn hơi ngại ngùng nhưng cũng rất cố gắng để duy trì cuộc trò chuyện với Shuhua, khiến em rất vui vì Tzuyu có thể cảm thấy thoải mái khi ở bên em.

"Vậy sao? Tuyệt thật đấy!" Shuhua vui vẻ đáp, rồi đột nhiên nảy ra ý tưởng gì đó, em mừng rỡ kêu lên. "Khoan đã, Tzuyu! Cậu đúng là thiên tài đó!"

Tzuyu khó hiểu nhìn em. "Tớ... Có hả?"

"Ừ, cậu. Cậu vừa cho tớ một ý tưởng vô cùng tuyệt vời!" Tzuyu vẫn chưa hiểu mô tê gì, nhưng trông Shuhua có vẻ thật sự rất vui với bất cứ ý tưởng gì em đang ấp ủ. Tzuyu chưa kịp hỏi thêm gì thì tiếng chuông vào học đã vang lên. "Sau giờ học mình gặp nhau đi, rồi tớ sẽ nói cho cậu nghe tất cả, ok?" Shuhua hỏi và Tzuyu ngoan ngoãn gật đầu.

.

.

.

Soojin chưa từng nghĩ Shuhua là một người lãng mạn. Cũng không phải em thờ ơ hay lãnh đạm gì, nhưng thường em ít có thể hiện quá nhiều trước mặt bạn bè của họ. Ở nơi công cộng, họ thường chỉ ôm và hôn má nhau một cách chớp nhoáng thôi, Soojin đối với việc này không hề có ý kiến vì cô cũng không thích phô trương cho cả thế giới về việc mình có người yêu. Soojin cũng biết Shuhua đôi khi gặp vấn đề trong việc biểu đạt cảm xúc của bản thân, dù cho là khi gặp mặt trực tiếp hay khi nhắn tin.

Nhưng bây giờ em lại để những mảnh giấy note ghi những điều đáng yêu trong tủ locker của cô, mỗi ngày, khiến tim Soojin cứ loạn nhịp và má thì ửng hồng mỗi khi nhìn thấy dòng chữ viết tay của em nắn nót trên tờ note. Nội dung thường khá đơn giản, chỉ là 'Tóc chị hôm nay đẹp lắm' hay 'Jinjin, chị dễ thương quá đi'. Không có gì quá đặc biệt, nhưng vẫn khiến Soojin đứng như trời trồng cả ngày trước locker, đấu tranh giữa việc vào lớp hay đi tìm cô gái Đài Loan đáng yêu nào đấy và khiến mặt em loang đầy những vết son đỏ.

"Mấy tờ note của em đáng yêu quá thể, khiến chị xấu hổ lắm đấy." Soojin thì thầm vào hõm cổ Shuhua khi cả hai ôm nhau ở bãi giữ xe, cả người em bị ép vào cốp xe. Vài ánh mắt hiếu kỳ của người qua đường vẫn dừng lại nơi họ, chưa thật sự tin được những kẻ thù không đội trời chung cả 2 năm qua bây giờ lại trở nên âu yếm như thế.

"Chị Soyeon nói chị thích giấy note và đó cũng là cách tốt nhất để em thể hiện tình cảm của mình." Soojin thầm nghĩ lát nước phải tìm Soyeon để hậu tạ mới được, vì những tờ note ấy quả thật rất đáng yêu. "Em mừng vì chị thích chúng." Shuhua vuốt ve mái tóc Soojin trước khi âu yếm hôn lên má cô.

"Đương nhiên là chị thích chúng rồi." Soojin nói. "Kể cả chữ viết tay của em cũng dễ thương nữa."

"Chị đang nịnh em đó hả?" Shuhua đáp khiến Soojin phì cười. "À, nói mới nhớ, hôm nay chắc em không sang nhà chị chơi được. Em xin lỗi." Soojin hơi nhíu mày.

"Lí do?"

"Em có hẹn với Tzuyu." Shuhua đáp. "Chị không phiền đâu, nhỉ?"

Cô có cảm thấy hơi phiền. Soojin đã rất mong được dành thời gian với bé người yêu ở mái ấm của mình, với cả việc nhìn thấy Shuhua và Tzuyu nhanh chóng trở nên thân thiết như vậy khiến Soojin có chút không vui trong lòng.

"Thật đó hả?"

Shuhua vì giọng điệu bất thường của cô mà cũng hơi cứng rắn đáp. "Soojin, em cũng cần có những mối quan hệ bên ngoài mà."

Soojin thở dài. "Chị biết, chỉ là... Chị muốn chúng ta có thời gian riêng với nhau. Chỉ vậy thôi." Cô nhỏ giọng. "Hai đứa định đi đâu vậy?"

"Chắc là đi kiếm gì đó ăn? Em muốn đưa cậu ấy đi thăm thú xung quanh, vì cậu ấy mới chuyển đến nên vẫn còn lạ lẫm với khu phố này lắm." Soojin miễn cưỡng gật đầu. "Chị không cần ghen đâu, Tzuyu chỉ là một người bạn thôi."

Soojin đảo mắt. "Chị không có ghen."

"Phải rồi." Shuhua cười và lãnh một cú đánh vào vai đau điếng. "Này! Đừng có bạo lực vậy chứ, em là bạn gái của chị đó nha!"

"Bạn gái gì mà đáng ghét chết đi được!"

"Nãy chị mới khen em đáng yêu mà!"

"Chị là nói mấy cái tờ note của em đáng yêu, còn em thì phiền phức!"

"Jinjin!"

Những người xung quanh vẫn im lặng theo dõi cặp đôi mới 'cãi nhau', rồi tự gật gù an ủi nhau rằng đâu đó giữa hai người vẫn còn hình bóng của cặp kỳ phùng địch thủ năm nào. Shuhua vẫn cố tình chọc tức đội trưởng đội cổ động và cô cũng sẽ lập tức quay sang thượng cẳng chân hạ cẳng tay với em, dù là theo kiểu xà nẹo bên chiếc xe hơi của Soojin, cùng với vòng tay của Shuhua ôm cứng eo cô, không hề có ý định rời đi và bật cười thích thú với điệu bộ cáu kỉnh của ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com