Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích - 02

Đến khi hai người gặp lại nhau thì đã là chuyện của một tuần sau đó. Tuần này phòng làm việc tạm thời tiếp nhận một đơn hàng lớn, thời gian của đối phương tương đối gấp rút nên cả tuần này Tiêu Chiến đều ở phòng làm việc, không về nhà. Vất vả lắm mới giao xong phương án, sáng thứ bảy vừa về đến nhà lại gặp Vương Nhất Bác ở trong thang máy. "Chào buổi sáng nhé Nhất Bác!"

Tiêu Chiến không ngủ mấy đêm liền, hiện tại cũng không cảm thấy buồn ngủ, nhìn thấy đứa nhỏ kia liền vui vẻ chào hỏi. Trái lại đứa nhỏ kia có vẻ có chút kỳ quái, chỉ ừ một tiếng không nặng không nhẹ, Tiêu Chiến cũng chỉ xem như tính cách đứa nhỏ này chính là như thế, không để trong lòng.

Đinh!

Thang máy đến lầu 10, Vương Nhất Bác nhìn thấy người kia muốn rời đi mới kỳ quái mở miệng.

"Tiêu Chiến, có phải anh vẫn còn giận chuyện lần trước không?"

"Hả?" Tiêu Chiến vừa nghe câu hỏi của Vương Nhất Bác xong liền tỉnh táo lại.

"Không có, sao lại hỏi như vậy, hiểu lầm không phải đều đã nói rõ rồi hay sao?"

"Vậy... Vì sao anh lại không mở cửa cho tôi?"

"Mở cửa cái gì?" Tiêu Chiến một chân chặn cửa thang máy, quay người nhìn về phía đứa nhỏ.

"Đêm hôm trước bị mất điện, tôi hơi sợ.. Không phải đâu, tôi đến nhà anh tìm anh để mượn ngọn nến, nhưng anh lại không ra mở cửa cho tôi..."

"Hôm trước lại bị mất điện à, nhưng hôm đó tôi có ở nhà đâu."

"Nhưng tôi nghe rõ ràng trong phòng anh có tiếng động, nếu anh chán ghét tôi thì cứ nói thẳng, không cần nói dối đâu." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hắn hơi ủy khuất nói.

"Tôi hôm trước thực sự không có ở nhà mà. Hơn nữa không chỉ riêng hôm trước, cả tuần nay tôi đều không có ở nhà, tiếng động cậu nghe được thì có lẽ là do Kiên Quả đấy."

"Kiên Quả?"

"À. Kiên Quả là bé mèo chân ngắn tôi nuôi, là một bé gái đấy. Cậu có muốn đến xem không?"

_

"Xem này, chính là tiểu gia hỏa này nè." Tiêu Chiến vừa mở cửa ra liền thấy đôi chân ngắn của Kiên Quả đang hướng về phía mình mà kêu meo meo.

"Quả nhi, có nhớ ba ba không nào?" Tiêu Chiến ôm Kiên Quả vào ngực, dịu dàng nói.

"Vào đi, mạch điện của tiểu khu bên cạnh đang sửa, chắc sẽ ảnh hưởng đến chung cư của chúng ta, mấy bác bảo vệ cũng đã thông báo trong nhóm chat trước rồi, chắc là do cậu không thấy. Cậu ngồi trước đi, tôi đi tìm mấy ngọn nến cho cậu."

"Ồ, vậy à? Tôi vừa mới chuyển đến không lâu, còn chưa thêm vào nhóm." Vương Nhất Bác lúng túng gãi đầu, cũng không biết vì sao mình lại hiểu lầm vị ca ca này.. Nhưng biết đối phương không cảm thấy chán ghét mình liền có chút vui vẻ.

Chẳng trách từ trước đến giờ chưa thấy qua cậu ấy, Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Vương Nhất Bác bất an ngồi trên ghế salon, quan sát bốn phía được chủ nhân sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, nhìn rất có hơi thở cuộc sống, lại nghĩ đến phòng mình chỉ qua loa sắp xếp, đồ đạc chất đầy phòng khách...

Lần sau có cơ hội nhất định phải dọn dẹp lại mới được. Vương Nhất Bác trong lòng hạ quyết tâm, chỉ là không biết lần sau là bao lâu nữa.

Bên này Tiêu Chiến đã tìm được nến, còn cẩn thận cất vào một cái túi, đưa cho Vương Nhất Bác.

"Cho cậu này, cậu dùng tạm đã, nếu không đủ đến đây tìm tôi. Đúng rồi, chúng ta thêm wechat đi, để tôi thêm cậu vào nhóm, sau này có chuyện gì còn có thể biết mà giúp đỡ nhau."

"A, được, cảm ơn anh nhé, vậy tôi về trước đây." Vương Nhất Bác vừa đứng dậy thì bụng lại rất không đúng lúc mà réo lên mấy tiếng, Vương Nhất Bác ngay tức khắc đỏ mặt, tại sao cứ ở trước mặt Tiêu Chiến thì mình lại xảy ra mấy chuyện đáng xấu hổ như thế nhỉ, mình rõ ràng là một cool guy cơ mà (ಥ﹏ಥ)

"Cậu chưa ăn sáng sao, đúng lúc tôi cũng chưa ăn, nếu không thì chúng ta cùng ăn đi, có được không?" Tiêu Chiến cũng không biết thần xui quỷ khiến thế nào lại nói ra câu này, nói xong cũng bị mình dọa mình sợ hết hồn.

"A, không, không... tôi không có đói bụng, đi trước đây."

"Tiểu bằng hữu, không ăn sáng không phải là thói quen tốt đâu. Nếu không phiền thì chúng ta cùng nhau ăn mì đi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chân thành nói vậy, cảm thấy nếu như mình cứ từ chối nữa thì có hơi lúng túng thật, hơn nữa nếu bây giờ mình cứ nhất định từ chối như thế, lỡ Tiêu Chiến lại không cho mình mượn nến nữa thì làm sao bây giờ. Rối quá đi mất...

"Vậy để tôi phụ anh..."

"Không cần, cậu cứ ngồi ở đây là được rồi, rất nhanh sẽ xong thôi."

Cũng không thể trách Vương Nhất Bác được, hôm trước đột ngột mất điện dọa cho đứa nhỏ này sợ phát khiếp, cậu lại còn mắc bệnh sợ tối nữa chứ.

Vừa rồi cậu nói mình tìm Tiêu Chiến để mượn nến chỉ là cái cớ. Nếu như nhà cậu có nến cậu cũng không dám ở nhà một mình, cậu chỉ muốn chạy đi kiếm người ở cùng thôi. Kết quả người ta còn không thèm để ý đến cậu cho nên cậu mới trực tiếp chạy thẳng đến phòng tập nhảy luyện tập cả đêm. Đến gần sáng mới thấy mệt nhưng lại sợ nhà vẫn chưa có điện nên đành trùm chăn ở phòng tập ngủ một đêm.

Lúc về lại gặp Tiêu Chiến ở thang máy... Nhìn thấy người kia tâm tình rất tốt còn chào hỏi mình, giống như người hôm qua không ra mở cửa cho mình không phải là anh vậy.

Vương Nhất Bác kỳ kỳ quái quái nửa ngày trời mới chịu mở miệng, hỏi xong mới biết lại là hiểu lầm... may chết đi được.

Tiêu Chiến buộc tạp dề, câu được câu không cùng Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế salon nói chuyện phiếm.

"Tiểu bằng hữu, cậu mới hơn có 20 tuổi nhỉ, đang học ngành gì thế?"

"À, đại học năm ba, khoa tiếng Nhật."

"Nhưng mà không phải đã nói rồi sao? Đừng có gọi tôi là tiểu bằng hữu. Anh lớn tuổi rồi nên trí nhớ không tốt à?"

Vương Nhất Bác oán giận nhìn Tiêu Chiến, cậu đặc biệt để ý đến xưng hô của Tiêu Chiến đối với mình.

Tiêu Chiến lại không để ý, chỉ lắc đầu cười cười.

"Tiếng Nhật à, nhìn chẳng giống tí nào cả."

"Học Tiếng Nhật thì tướng mạo có gì khác biệt chứ? Chẳng lẽ còn có vận xấu à?"

"Ài, không phải, tôi cảm thấy có chút không giống lắm. Nhìn cậu khá ngầu."

Vương Nhất Bác không để ý đến anh nữa, tự mình nói

"Hồi đi học không ai muốn chơi với tôi, tôi một mình xem rất nhiều anime, lúc đó đã quyết định lớn lên phải đi Nhật Bản nhìn xem ngoài đời có tốt dẹp giống như trong anime hay không."

Nói xong cậu dường như chợt nhớ lại chuyện gì đó, cô đơn mỉm cười.

Mình với một người không quen còn nói nhiều với người ta thế làm cái gì.

Vương Nhất Bác đột nhiên tỉnh táo lại, may mà anh ta không nhìn thấy, nếu không hình tượng cool guy của mình sẽ vỡ bét.

Tiêu Chiến cũng không phải không nhìn thấy thất vọng trong mắt đứa nhỏ kia, anh còn muốn hỏi vì sao lại không có ai muốn chơi cùng đứa nhỏ này, nhưng nghĩ lại liền thấy dù sao cũng là người lạ, quan tâm người ta như vậy làm cái gì, mình đã phá lệ nấu cơm cho người ta ăn, vẫn nên giữ khoảng cách một chút, giả bộ không nhìn thấy vậy.

"Giới thiệu lại lần nữa đi, tôi tên là Tiêu Chiến, là một nhà thiết kế. Bây giờ đang mở một phòng làm việc ở đường Tân Hải. Nếu sau này có gì cần giúp đỡ thì tìm tôi nhé, tôi giảm giá cho cậu."

Tiêu Chiến nhận thấy không khí có phần nặng nề, đứa nhỏ kia lại có chút không vui nên anh liền chủ động muốn làm sôi nổi không khí lên một chút.

"Đường Tân Hải? Ở lầu trên chỗ anh có phải có một phòng tập vũ đạo không?"

"Nghe cậu nói tôi mới nhớ ra, hình như là có một phòng tập vũ đạo, làm sao cậu biết thế?"

"Tôi tập vũ đạo ở đó á."

"Không nhìn ra đó nha, tiểu bằng hữu còn tập vũ đạo nữa cơ à?"

"Hôm đó không phải đã nói với anh rồi sao? Tôi đến quán bar đó là để lên sân khấu nhảy thuê thôi."

"À, đúng nhỉ."

Hôm đó Tiêu Chiến còn lo tức giận, có nhớ kỹ chuyện gì đâu chứ...

"Cậu vẫn còn đi học, tại sao lại không ở trường thế?"

"Không muốn."

Cuộc trò chuyện rơi vào trầm mặc...

Tiêu Chiến đã nấu xong mì, còn bỏ vào đáy bát của Vương Nhất Bác một quả trứng đã chần qua nước sôi, nhìn đứa nhỏ ăn đến mức miệng phồng lên khe khẽ rung động, hệt như một bé hamster nhỏ, vô cùng đáng yêu.

Hai người bọn họ thực sự đều rất đói bụng, chỉ cắm đầu ăn, cũng không nói tiếp nữa.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Vương Nhất Bác thuận theo lí tự nhiên người ta nấu rồi thì mình phải rửa bát liền ra sức tranh giành với Tiêu Chiến. Còn Tiêu Chiến lúc này đang nghĩ đứa nhỏ này thật đáng yêu, cộng với mệt mỏi do thức đêm lúc này cũng đã ùa về, chỉ đành tùy tiện để đứa nhỏ làm còn mình ra salon ngồi chờ tiện thể nghỉ ngơi một chút.

"Tiêu Chiến, bát sạch này đặt ở đâu bây giờ?"

"Tiêu Chiến?"

Không thấy ai đáp lại, Vương Nhất Bác tò mò từ phòng bếp chạy ra đã thấy Tiêu Chiến vùi mình trên ghế salon ngủ thiếp đi. Người này...đã mệt mỏi đến như thế còn cậy mạnh chạy đi làm cơm. Vương Nhất Bác vừa suy nghĩ vừa cầm tấm thảm đắp lên cho người lớn hơn, cầm mấy ngọn nến Tiêu Chiến đưa cho nhẹ nhàng đóng cửa về nhà của mình chuẩn bị ngủ một giấc. Trước khi ngủ cũng không quên cảm ơn Tiêu Chiến.

【Tiêu Chiến, cảm ơn vì bữa sáng và mấy ngọn nến nhé.】

Chạng vạng tối, mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi vào mặt của người lớn đang nằm trên salon, Tiêu Chiến hơi nhíu nhíu mày chậm rãi thích ứng, một lúc sau mới mở mắt ra, liếc nhìn tấm thảm trên người đáng ra là mua cho Vương Nhất Bác, cũng không biết đứa nhỏ kia đã ăn cơm tối hay chưa, không ăn là không ổn tí nào cả.

Có phải mình quan tâm đứa nhỏ kia nhiều quá không nhỉ?

Nói đến Vương Nhất Bác cũng chỉ là một người mới chỉ gặp có vài lần, vì sao anh lại để mặc cho một người xa lạ vào nhà, còn yên tâm ngủ thiếp đi nữa chứ?

Cầm lấy điện thoại trên ghế salon, ngoại trừ mấy tin nhắn công việc thì là tin nhắn của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng không gấp gáp trả lời ngay mà nhấn vào khung đại diện của cậu. Trong vòng bạn bè của tiểu bằng hữu đang rất ít đăng trạng thái hoạt động, toàn là mấy video trong phòng tập vũ đạo, còn lại là mấy tấm hình lắp ráp mô hình lego.

Thuận tay mở một cái video, chỉ thấy Vương Nhất Bác mặc một thân cây đen, bắt nhạc rất chuẩn, cũng không biết là quay ở góc độ thế nào mà đứa nhỏ không tính là thấp lắm như Vương Nhất Bác nhìn giống như một đứa nhóc 1m50... Tiêu Chiến nhịn không được trong lòng chửi bậy mấy câu, nhưng cũng không thể không công nhận đứa nhỏ này nhảy múa thực sự rất lợi hại

【Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi vậy thì lần sau cậu nhảy cho tôi xem một bài đi.】

【Được!】Đối phương rất nhanh đã trả lời lại.

Vương Nhất Bác đang chuyên tâm lắp ráp lego thì đột nhiên bị âm thanh thông báo có tin nhắn dọa sợ hết hồn, nhưng cậu không nhịn được mà cầm điện thoại di động lên xem. Nhìn thấy tin nhắn gửi đến của Tiêu Chiến tâm tình cậu tốt lên không ít, trong lòng còn trêu chọc vị ca ca này ngủ nhiều quá đi mất, so với mình còn ngủ nhiều hơn.

_

Vương Nhất Bác vừa ráp xong khối lego thì đèn vụt tắt, dọa cho cậu sợ chết điếng, còn hoảng sợ kêu lên. Ký ức thuở bé lại ùa về, cậu ngồi dưới đất mấy giờ đồng hồ đến nỗi tê cả chân, toàn thân một chút cũng không động đậy nổi. Căn phòng đen kịt bao trùm lấy cậu, làm Vương Nhất Bác vô cùng sợ hãi, hận không thể đứng dậy chạy ngay đi, nhưng không thể, cậu không thể làm gì khác ngoài việc cầm điện thoại lên cầu cứu.

【Ngủ chưa?】

【Vẫn chưa, có chuyện sao?】

【Bị cúp điện rồi.】

【Tôi biết mà, làm sao thế?】

【À thì, có thể phiền anh lên nhà tôi một chút không?】

Thấy đối phương mãi không trả lời, Vương Nhất Bác còn cho là do yêu cầu của mình quá vô lí nên Tiêu Chiến mới mặc kệ mình, trong lúc cậu ngồi nghĩ ngợi lung tung thì nghe được tiếng động ở cửa.

"Mở cửa nào Vương Nhất Bác, tôi là Tiêu Chiến đây." Tiêu Chiến cũng không biết vì cái gì mình lại đi quản mấy việc đáng lẽ không liên quan đến mình nữa. Anh vừa mới tắm xong còn muốn lên giường nghỉ ngơi lại đúng lúc nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác. Anh cũng không thèm nghĩ ngợi, chạy thẳng lên lầu trên đến nhà người ta, đến khi nhận thức lại thì đã đứng trước cửa nhà đối phương rồi. "Mật mã là 0805, anh cứ vào tự nhiên đi, tôi bây giờ không động đậy được."

"Cậu bị làm sao vậy? Bị thương ở đâu à?"

Tiêu Chiến nghe thấy đứa nhỏ nói mình không động đậy được liền hoảng hồn, vừa mở cửa đã nhanh chóng lần mò chạy đến tìm người, kết quả lại sờ được người đang ngồi bệt trên mặt đất.

"Bị thương ở đâu? Để tôi dẫn cậu đi bệnh viện nhé." Anh còn ra chiều muốn ôm hẳn Vương Nhất Bác lên mà bế đi.

Vương Nhất Bác không thấy rõ biểu cảm của Tiêu Chiến nhưng cậu vẫn nhận ra hiện tại người này rất gấp gáp. Cậu vội vàng giải thích rằng chân của mình bị tê, cũng không thể nói toẹt ra là do mình sợ tối đến mức không đứng nổi được. Hơn nữa chân của cậu cũng bị tê thật mà, cũng không tính là nói dối.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.

"Thế cậu bảo tôi lên đây làm gì chứ?"

Tiêu Chiến một bên đỡ người ngồi lên salon, một bên hỏi. Bởi vì mới tắm xong nên trên người Tiêu Chiến phát ra một mùi sữa tắm thoang thoảng, mùi hương này thực sự khiến Vương Nhất Bác vô cùng an tâm. Nhưng khi bị đối phương hỏi như vậy cậu lại bắt đầu khẩn trương lên, luống ca luống cuống.

"À, chỉ là, tôi không tìm thấy nến nữa. Định hỏi xin anh thêm mấy cái, không ngờ anh lại trực tiếp lên đây luôn." Vương Nhất Bác đánh liều mạnh miệng nói.

Xuyên qua ánh sáng đèn pin Tiêu Chiến nhìn bao nến đang để trên bàn, hỏi:

"Tiểu bằng hữu, cậu không phải là sợ tối đấy chứ?"

Vương Nhất Bác giống như bị điểm huyệt, không nói lời nào cúi đầu ngồi trên ghế salon, Tiêu Chiến lại càng không vội, chờ người nhỏ hơn trả lời, nhân lúc đó nhanh chóng thắp lên một ngọn nến. Cho đến khi ánh nến sáng lên, Vương Nhất Bác đã không thấy sợ hãi như trước nữa mới buồn buồn mở miệng.

"Anh tại sao lại không hỏi tôi vì sao lại sợ tối vậy?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Cậu muốn nói tự nhiên sẽ nói cho tôi biết, hơn nữa đây cũng là chuyện riêng tư của cậu, tôi cũng không có quyền lợi đòi hỏi biết sự thật."

Vương Nhất Bác mặc dù không thích ý vị xa xa gần gần này của Tiêu Chiến, nhưng nghĩ lại cậu lại thấy mình và Tiêu Chiến cũng không phải là người thân quen gì hết.

"Lúc còn nhỏ, bố mẹ của tôi luôn rất bận, bận đến mức tôi chẳng lúc nào thấy bọn họ ở trong nhà cả, mãi đến hôm sinh nhật 6 tuổi của tôi, mẹ mới dời lịch làm việc cùng tôi đến sân chơi. Kết quả còn chưa chơi được cái gì thì đã có người gọi điện đến tìm mẹ, tôi ngồi ở một bên chờ, nhìn thấy bên cạnh có một sạp bán đồ chơi liền chạy qua xem một chút. Sau đó liền bị một người đàn ông bắt đi, khi ấy tôi còn nhỏ quá, đã xảy ra chuyện gì tôi cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ rằng bọn họ bắt tôi nhốt vào một căn phòng tối lắm, cực kì cực kì tối, rõ ràng bên ngoài vẫn là ban ngày nhưng trong phòng lại chẳng thấy gì cả, tôi còn loáng thoáng nghe được tiếng côn trùng bò trên mặt đất. Sau đó vì sợ quá nên tôi đã ngất đi. Lúc tỉnh lại thì đã nằm trên giường bệnh, sinh nhật cũng đã qua rồi, tôi cũng không muốn đến sân chơi, cũng không muốn tổ chức sinh nhật nữa."

Vương Nhất Bác nói rất chậm, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe. Anh cũng không biết nên dỗ dành cậu thế nào cho phải, nghĩ một hồi liền ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.

"Đừng sợ, có tôi ở đây."

Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng an ủi đứa nhỏ cho đến khi ngọn nến cháy hết mới giật mình để ý đến cánh tay đã tê rần rần của mình. Nhìn người nhỏ hơn trong ngực ngủ say như một đứa trẻ, Tiêu Chiến sửng sốt không biết đang suy nghĩ cái gì nữa.

Vương Nhất Bác mơ ngủ, mơ tới mình sinh nhật năm đó đang ngồi trên bàn viết gì đó, đến gần liền thấy trên giấy có mấy dòng chữ xiêu vẹo, viết: Sinh nhật năm nay nguyện vọng của Nhất Bác là muốn cùng mẹ đi công viên trò chơi, sau đó hằng năm đều muốn cùng người mình thích nhất đi công viên trò chơi.

Chỉ có điều chữ thích rất khó viết, cậu không biết viết thế nào, bôi bôi xóa xóa nhiều lần vẫn không viết đúng được. Không còn cách nào khác liền chỉ có thể viết ghép vần.

Hình ảnh lại chuyển tiếp, Vương Nhất Bác nhìn thấy mình lúc nhỏ bị nhốt tại một căn phòng tối đen như mực, vừa khóc nức nở vừa nhỏ gọng lầm bầm "nơi này tối quá đi mất, mẹ, mẹ bao giờ mới đến đón con.."

"Con còn chưa được ngồi đu quay ngựa nữa..."

Trong căn phòng im lặng nghe rõ mồn một tiếng nói mớ của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn đứa nhỏ nhíu chặt lông mày, anh đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này đối với sinh nhật năm đó đã rất mong đợi, kết quả lại một mình ở trong bóng tối sợ hãi cô đơn vô cùng. Là cảm giác sợ đến mức không muốn nhớ lại, đến cả công viên trò chơi cũng không muốn đi nữa.

Tiêu Chiến đứng dậy ôm lấy người Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp kín chăn mền, về nhà mình cầm theo hai ngọn nến, thắp sáng đặt ở phòng ngủ của đứa nhỏ kia rồi mới chịu quay về.

Không ngoài dự đoán, ngày hôm sau Tiêu Chiến lại mang hai mắt thâm quầng đi làm, Thuần Nhiễm không màng sống chết chạy lại trêu chọc

"Thế nào, lại đi bar à?"

"Đi bar cái gì chứ, nơi đó đi một lần là thực sự quá đủ rồi. Còn không phải là do thằng nhóc Vương Nhất Bác kia à..."

Vốn định nói tiếp nhưng Tiêu Chiến lại nghĩ đến việc tùy tiện tiết lộ việc riêng tư của người khác hình như không tốt lắm, hơn nữa đây còn là bí mật của đứa nhỏ kia, anh liền nhanh chóng bỏ đi, không tiếp tục nói nữa.

"Vương Nhất Bác, có phải là cái người ở quán bar lần trước không? Tiến triển nhanh đến thế rồi cơ à?"

"Cút, đều là hai thằng đàn ông thì có thể tiến triển cái gì chứ, hôm nay còn không giao dự án thì cậu đừng có hòng mà tan làm nhé."

Vương Nhất Bác tỉnh lại thì đã chín giờ, nhìn ngọn nến trong phòng đã cháy hết làm cậu không khỏi nhớ đến mấy chuyện xảy ra hôm qua.

Khi ấy cậu hơi sợ một chút, được Tiêu Chiến ôm vào ngực cũng không hề cảm thấy có gì không thích hợp cho lắm, hiện tại tỉnh dậy nhớ lại mấy chuyện đêm qua, hai tai Vương Nhất Bác nhanh chóng đỏ ửng lên, thực sự gần quá đi mất.. (Ŏ艸Ŏ)

Bản thân vùi trong ngực Tiêu Chiến ngửi mùi thơm trên người anh, còn nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của đối phương, từng nhịp từng nhịp giống như đánh thẳng vào trái tim Vương Nhất Bác làm cậu khẽ run lên. Vương Nhất Bác cảm giác thực sự vô cùng an tâm, cũng không biết từ khi nào lại ngủ thiếp đi trong ngực người lớn hơn rồi...

Vốn là định cảm ơn người ta nhưng trong đầu Vương Nhất Bác bây giờ luôn là hình ảnh Tiêu Chiến ôm mình vào ngực và hương vị dễ ngửi trên người anh, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy mình không tiện gửi tin nhắn weibo cho người ta được, hay là đến phòng vũ đạo luyện tập một chút, cũng không biết có thể gặp anh ấy hay không nữa... Vương Nhất Bác trong lòng nghĩ ngợi, cả mặt cũng đỏ au như tôm luộc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com