Hàng xóm là Omega 3
Vương Nhất Bác nắm tay mẹ Vương
"Đại Bảo đâu?"
"Đại Bảo hôm nay có kỳ thi,con không muốn mẹ đưa đi?"
Vương Nhất Bác bĩu môi và thở dài
"Con thích Đại Bảo đưa đi, có được không?"
"Tiểu tử thối"
"Bà Trương ~"
"Chú ơi, cháu tan học rồi ~"
"Bác bán hoa! Là cháu đây~"
"Dì Lưu ~"
"Chị Đình Đình ~"
Mẹ Vương ôm Vương Nhất Bác nghe em chào hỏi mọi người, tuy rằng như thế tốt, nhưng cũng quá nhiệt tình a...
"Tiểu Bảo ... Nếu các mọi người không thấy con mà họ đang bận, thì con không cần la lên, có thể sẽ quấy rầy người khác."
"Mẹ không biết. Đại Bảo nói, nhiệt tình chào hỏi mọi người . Trong trường hợp này, nếu có bọn buôn người cũng không bắt con đi"
"Là vậy sao..."
Tối nay Vương Nhất Bác đến phòng Tiêu Chiến với con thỏ nhỏ trên tay.
Do Tiêu Chiến đã phân hóa nên thím Tiêu không cho họ ngủ cùng.
"Anh ơi"
"Tiểu Bảo đến rồi, anh sẽ viết xong nhanh thôi."
"Được rồi ~"
"Em đã đánh răng chưa?"
"Rồi a"
"Thật tốt."
Quạt điện kêu cót két , Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì thầm.
"Tiểu Bảo , em nghĩ sao về một chị gái ôn nhu lại hiền lành?
"Anh có người mình thích rồi?"
"Ừ .... anh có vẻ thích một cô gái ở lớp bên cạnh"
Mắt Tiêu Chiến cong lên khi anh nói. Vương Nhất Bác nghĩ rằng cô ấy có lẽ là một người chị rất tốt, vì vậy anh của em mới thích.
"Chị ấy có xinh đẹp không?"
"Rất dễ thương"
"Chị ấy dễ thương hay Tiểu Bảo dễ thương hơn?"
"Chuyện này không giống nhau"
"Vậy ngày mai Tiểu Bảo có thể gặp chị ấy không?"
"Vậy thì giả vờ tình cờ gặp nhau đi."
"Được."
"Được rồi, đã đến giờ đi ngủ."
"Chúc ngủ ngon Đại Bảo"
"Chúc Tiểu Bảo ngủ ngon"
Vương Nhất Bác có chút không vui, khi anh có người mình thích, vậy có phải anh sẽ đem một nữa của anh ấy cho người ta? Nhưng anh vừa rồi cũng rất vui vẻ.
Ngày hôm sau cả hai không tình cờ gặp mà Tiêu Chiến đến đón em, bên cạnh còn có một cô gái.
Vương Nhất Bác biết cô gái này. Mấy ngày nay trời mưa, trường học sắp xếp đưa đón học sinh, xe buýt của trường bị chặn nên dừng lại ở ngã tư em nhìn thấy cô ấy đẩy một bà lão. Bà ấy rất muốn đưa ô nhưng cô không nhận lấy. Suýt chút nữa là cô đã xô ngã bà lão, sau đó bỏ chạy trong mưa.
Mặt Vương Nhất Bác tối sầm khi nhìn thấy cô gái, sau đó em nghe thấy Tiêu Chiến nói:
"Tiểu Bảo, em mau chào chị"
Vương Nhất Bác không muốn, Tiêu Chiến cũng không biết em bị làm sao, bình thường em khá nghe lời, nên anh định khi trở về sẽ dỗ dành một chút.Tiêu Chiến đang nói chuyện với cô gái, giọng nói cô nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại cúi đầu cười.
Vương Nhất Bác nghĩ đến vẻ mặt lúc trước của cô ấy và bây giờ lại nói chuyện với Tiêu Chiến như thế này, khiến cậu càng cảm thấy buồn nôn.
"Anh ơi, muốn ăn kem."
"Em muốn ăn vị gì?"
"Vị dâu tây."
Khi Tiêu Chiến đi mua kem, cô gái đến gần cậu và nói:
"Em trai tên gì?"
"Ai là em của chị? Tên gì có liên quan tới chị chắc?"
Cô gái không ngờ Vương Nhất Bác lại nói như vậy, vẻ mặt có chút không đành lòng, vươn tay bóp lấy má sữa của Vương Nhất Bác
"Trẻ con không thể lỗ mãng như vậy."
Vương Nhất Bác trực tiếp đẩy cô ra, tuy không phải cố ý nhưng cô ấy bị ngã quần đồng phục cũng bị rách.
Em muốn giúp cô ấy đứng lên nhưng em không thể vứt bỏ mặt mũi.
Tiêu Chiến chạy đến tay cầm que kem và đỡ cô gái lên.
"Tiểu Bảo, xảy ra chuyện gì vậy?"
Vương Nhất Bác vốn đã không vui, giọng điệu của Tiêu Chiến lại khó nghe, Vương Nhất Bác lập tức bùng nổ
"Làm gì vậy! Chính là em đẩy"
Nói rồi em bực bội bước về nhà. Tiêu Chiến thối. Cả đường trở về em đều không chào hỏi ai, mọi người thấy lạ liền chạy đến hỏi em:
"Nhất Bác, sao cháu không cùng anh trai về nhà?"
Vương Nhất Bác chạy về nhà, hôm nay mẹ em nấu bữa tối, gia đình chú thím Tiêu sẽ đến ăn. Hai nhà luôn như thế thay phiên nhau một nhà nấu một nhà ăn.
Khi cả hai đều bận rộn, Tiêu Chiến sẽ nấu cơm và cho thức ăn vào nồi cơm điện để hâm nóng.
Vương Nhất Bác nói với mẹ rằng em bị đau bụng và lên lầu đi ngủ.
Mẹ Vương nghe xong liền nhận ra Vương Nhất Bác chắc chắn là giận dỗi rồi, khi Tiêu Chiến trở về bà liền trầm giọng hỏi:
"Đại Bảo có phải cùng Tiểu Bảo có mâu thuẫn không?"
Tiêu Chiến gật đầu
"Thím à, mọi người ăn trước đi, để cháu lên dỗ em ấy."
"Được rồi, thím sẽ làm hai dĩa cơm cho cháu mang lên. Đó là lỗi của Tiểu Bảo. Cứ mặc kệ thằng bé, để nó tự ngẫm nghĩ."
"Không có, Tiểu Bảo rất tốt."
Tiêu Chiến gõ cửa rồi trực tiếp đi vào.
Vương Nhất Bác liếc anh một cái rồi quay đầu đi.
"Đến giờ ăn rồi"
"Không ăn"
Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác xuống giường,
"Em tại sao không vui?"
"A..."
Vương Nhất Bác vẫn là không nói lời nào.
"Anh biết rằng Tiểu Bảo chắc chắn sẽ không ghét chị ấy mà không có lý do, nhưng Tiểu Bảo là con trai không thể đẩy con gái như vậy."
"Anh hung dữ với em!"
"Anh không có "
"Vừa nãy anh đã hung dữ với em "
"Anh xin lỗi Tiểu Bảo emm đừng buồn nữa."
Vương Nhất Bác đã chủ động nói
"Cô ấy xấu lắm không phải là chị gái ôn nhu, tất cả là nói dối anh! Hôm đó em thấy cô ấy xô bà lão dưới mưa, cô ấy còn véo vào má em nên em đã đẩy cô ấy, em cũng không phải cố ý!"
Vương Nhất Bác càng lúc càng tức giận, và sau đó đã đá Tiêu Chiến.
"Được, được rồi, đừng tức giận, được không?
Tiêu Chiến ôm khuôn mặt nhỏ của Vương Nhất Bác và hôn lên môi em.
"Vừa rồi em chạy nhanh đến nỗi còn không kịp lấy cây kem. Lúc anh mang về, nó đã biến thành nước"
"Anh làm sao đưa cô ấy về được? Không cho phép ôm cô ấy!"
"Không ôm, không ôm. Anh chỉ dìu cô ấy đến ngã tư là đã quay lại. Anh bận phải về nhà dỗ dành một tiểu hài tử."
"Anh không thể thích người mà em không thích!
"Biết rồi, ăn cơm trước đi, không đồ ăn sẽ nguội mất."
"Cho em ăn"
"Cái gì ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com