Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bullet (1 + 2)

1

Thành phố A đêm nay đổ cơn mưa rã rích. 

"Đây là nhạc nền tốt để tiễn đưa người trên đường kia." Caleb thu mình lại trên sân thượng, nghĩ như vậy.

Một bím tóc dài màu đen buông thõng trên mặt đất, bị nước mưa thấm đẫm, toàn thân bị bóng tối bao trùm, chỉ có đôi lam nhãn sắc bén như đại bàng đang tập trung nhìn vào ống ngắm. 

"Đã vào tầm ngắm."

Khóe miệng giãn ra thành nụ cười tàn nhẫn, ngón tay thon dài trắng nõn trên cò súng cũng dần bóp lại. 

Trong đêm, vang lên một tiếng nổ, ánh sáng của lửa cũng lóe lên. 

"Kết thúc rồi."

Người đàn ông ở tâm ống ngắm ngã về sau, dòng máu bẩn thỉu từ trái tim hắn tóe ra tạo thành một bông cà độc dược(*) tuyệt sắc. 

Caleb nhanh chóng tháo khẩu súng yêu quý của mình ra, khéo léo bỏ vào bao đựng đàn. Đội mũ lên và nhanh chóng rời khỏi hiện trường, không chút hoảng sợ.

Trốn vào góc chết của camera, trèo qua tường và trở lại căn cứ, cất giấu vũ khí, nhặt cái guitar kia rồi bỏ lại vào hộp. Trở mình rời khỏi đó, hắn đi trên đường lớn, tìm đến quán bar. 

"Yo Charleston, hôm nay mày đến muộn!"

Hắn mở cửa quán bar, nghe thấy đám đông đang ồn ào. 

"Mưa lớn quá, có chút chậm trễ."

Caleb nhún vai, đặt bao đàn xuống bàn "Tôi đi rửa mặt rồi sẽ quay lại."

Nhóm người hét lên "Nhanh một chút, tụi này vẫn đang đợi mày đến hát một bài."

Hắn xoay người vào nhà vệ sinh, đám người cùng nhau hát vui vẻ. 

Đóng cửa vào, trong này trông thật sạch sẽ. Hắn hít một hơi, tiến tới bồn rửa mặt, bắt đầu tẩy rửa, đặc biệt là hai má. 

Vừa xé khăn giấy lau mặt thì có người khác đẩy cửa bước vào. Hắn liếc nhìn người đó một cái, đầu nhọn đầy kiêu ngạo, khuôn mặt vẫn bình tĩnh không chút ửng hồng(*). Ấn tượng đầu tiên là người này rất ưa nhìn. 

"Alef, anh nhanh một chút. Thật là, hiếm hoi lắm mới có thể đến quán bar, vậy mà không uống chút rượu nào. Anh là tiểu cô nương hả? Để tôi gọi một ly mocktail cho anh nhé." Một người đàn ông đang say rượu gõ cửa nhà vệ sinh, lè nhè. 

Người gọi là Alef tiến lại gần Caleb, bắt đầu rửa tay. Hắn cũng không quan tâm nữa, ném khăn giấy đi và rời khỏi nhà vệ sinh.

"Chờ lâu chưa?" Hắn lấy cây  guitar từ trong túi da, đàn một giai điệu du dương nào đó. 

Một lúc sau Alef từ nhà vệ sinh bước ra, bị người bạn say rượu kéo lại, ngồi dưới sân khấu thưởng thức âm nhạc, trên bàn có sẵn một ly mocktail. 

Nhưng niềm vui kéo dài chẳng bao lâu thì có một cuộc điện thoại gọi đến.

"Đội trưởng. Vâng, tôi hiểu rồi, đến ngay đây."

Caleb nghe rõ Alef mắng "F***" một tiếng, rồi kéo người đang còn say rượu đi "Tìm được thi thể, đội trưởng nói chúng ta đến ngay lặp tức"

"Cảnh sát à?" Trái tim Caleb lỡ mất một nhịp, nhưng khuôn mặt hắn không để lộ ra sơ hở. Hắn vẫn chơi guitar một cách trật tự. 

Khi cả hai rời đi, miệng Caleb hơi nhếch lên "Bây giờ vui thật đấy."

2

"Alef, cậu có phát hiện gì không?" Đội trưởng đang tổ chức thu thập chứng cứ tại hiện trường. Khi quay đầu lại thì thấy Alef đang ngồi xổm trong góc, không biết làm gì nên thắc mắc. 

"Đầu đạn." Anh đứng dậy khi nghe đội trưởng gọi mình. Một khối kim loại màu nâu kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ tay phải đang đeo găng. 

Đội trưởng nghe vậy liền tiến lại, hai người cẩn thận nhìn vật chứng này dưới ánh sáng của đèn pin.

"Đánh giá trực quan khoảng 1cm." Alef đưa vật chứng cho đội trưởng, tự mình tới gần thi thể, ngồi xổm xuống đánh giá "Về cơ bản không có vết bỏng, quầng khói cũng như dấu vết thuốc súng. Bắn tỉa chăng?"

Cảnh sát bên cạnh đã quen với việc Alef thỉnh thoảng lẩm bẩm một mình, sau khi biết năng lực của đối phương thì vấn đề này không còn liên quan nữa.

Cảnh sát trẻ lấy điện thoại tìm kiếm các tòa nhà cao tầng gần đó.

"May thay, khu vực này còn chưa phát triển mấy, về cơ bản không có nhà cao tầng." Ngón tay Alef trượt hết cỡ, cuối cùng dừng lại trên một biểu tượng "Có rồi."

Cậu cảnh sát ở bên cạnh xem qua những lời phân tích của mấy đại thần(*) trên mạng. 

"Tòa nhà Shangshui, cách đây 1920m. Chà chà, khoảng cách xa như vậy, là M200 phải không?"

Sau khi nói với đội trưởng suy luận của mình, Alef về cơ bản không có việc gì để làm. Vì vậy, anh đến xem người bạn đồng nghiệp của mình còn đang nôn mửa. 

"Ổn hơn chưa?" Anh hỏi

"Đừng nói nữa...Ụa" 

Alef vỗ vai thông cảm với người đồng nghiệp "Đấy là lý do tại sao tôi không thích uống rượu."

Mùi thật ghê tởm, cho nên Alef chọn tránh xa người này. 

Anh bắt taxi đến tòa nhà Shangshui. 

Trời mưa dầm, nam thanh niên cầm ô đi cầu thang an toàn lên nóc tòa nhà. Nhìn xung quanh, Alef thấy đây quả thực là một nơi tốt, rất thích hợp để hành sự(*).

Sau khi đi vòng quanh mép mái nhà vài vòng, cuối cùng anh tìm thấy một chiếc vỏ ở một góc khuất "Cái này dài khoảng 8cm và đường kính chưa dài 2cm. Nó hẳn là 408(*)."

Anh kẹp ô vào giữa cổ và vai, dùng đèn pin mang theo để khai phá vỏ đạn. Alef lấy túi vật chứng ra, bỏ vỏ đạn vào rồi niêm phong lại. Alef mở điện thoại, bấm một dãy số "Đội trưởng, là tôi. Tôi đã tìm thấy một đầu đạn(*). Tôi sẽ xem xét xung quanh ngay bây giờ."

Vừa trả lời điện thoại, anh vừa đi xuống khu phố gần đó. 

"Vâng."

Có vẻ như quán bar anh đã đến kia không xa đây lắm.

"Dù sao thì, tôi có việc phải làm. Cúp máy đây." Bỏ qua tiếng gầm rú bên kia, Alef dập máy ngay lập tức.

Đi xuống cầu thang, trên tay vẫn còn cầm ô, anh chậm rãi đi đến quán bar. Đẩy cửa bước vào, bên trong vẫn còn sáng đèn và ồn ào. Trong không khí toàn mùi rượu, thật khiến người khác ngứa mũi. 

Alef chịu đựng sự khó chịu, đi đến chỗ ca sĩ đang ngồi uống rượu, gõ gõ xuống mặt quầy bar "Xin lỗi."

Caleb nhìn anh ta, như thể tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. 

"Tôi là cảnh sát, tôi vừa gặp phải một vụ án. Bây giờ tôi quay lại điều tra quán bar này vì gần hiện trường. Căn cứ vào thời điểm gây án, lúc vào quán anh có chút nghi ngờ." Alef lấy thẻ cảnh sát từ trong túi áo khoác ra.

Đương nhiên, thời gian phạm tội chưa xác định, thời gian chết trong mưa cũng không chắc chắn, nhưng anh chỉ cần kết quả.

"Đương nhiên, anh muốn ta làm cái gì?" Caleb đặt ly xuống và quay mặt về phía anh.

Bất cứ ai cũng nghĩ rằng đây là một công dân tốt với một thái độ tích cực.

Alef thò tay vào túi trong của áo khoác, lấy ra một cái lọ nhỏ, lấy hai miếng gạc bông ra và nhúng một ít, rồi đặt lên vai và cẳng tay của Caleb.

"Kiểm tra nó." Khéo léo lấy giấy kiểm tra ra và chấm(*).

Caleb vẫn còn bối rối, như thể hắn không hiểu điều đó có nghĩa là gì.

"Chà, ông Charleston dường như có phản ứng với thuốc súng."

Nhìn que thử đổi màu, Alef mỉm cười, một tay tựa đầu vào que thử, ánh mắt vui đùa dường như không biết nói gì hơn thế.

Alef không kiểm tra má Caleb, bởi vì khi đi vào phòng tắm, anh ta thấy nghi phạm trước mặt mình đang rửa mặt, kiểm tra nó là vô ích.

"Phản ứng khói?" Caleb dường như nhớ thuật ngữ: "Không thể, tôi chưa nổ súng".

"Ai biết được?" Alef vẫn mỉm cười, như thể tin rằng hắn là kẻ sát nhân.

"Vậy thì chắc tôi hiểu rồi, thưa thanh tra. Sau khi ông đi, có một trận bóng ở đây, rất nhiều tiếng súng chào(*) và tôi đã thưởng thức một lúc."

Khóe miệng nhếch lên của Alef ngay lập tức rơi xuống và mím lại thành một đường thẳng.

Anh quay đầu lại và hỏi những người khách gần đó đang buôn chuyện bằng ánh mắt thăm dò, và nhận được cái gật đầu đồng tình của họ.

"Thật tiếc."

Hắn ta phun ra hai từ với vẻ mặt nhân hậu.

_____

(*)

1. Máu bắn ra tứ phía, tạo thành một bông cà độc dược


2. Người bình thường vào quán bar sẽ uống rượu, nhưng Alef lại không có dấu hiệu đã uống rượu, ví dụ: mặt ửng đỏ, đi xiêu vẹo,...

3. Đại thần ở đây là những người tích cực comment, có nhiều follow trên mạng. 

4. Ý chỉ việc ám sát.

5. 408: cách gọi tắt của súng 408Cheytac

6. Chắc tác giả nhầm, phải là vỏ đạn mới đúng.

7. Việc thử thuốc súng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com