Chương 1
Vương Nhất Bác đứng dậy rời khỏi giường, hắn thấy mình đang mặc áo bệnh viện.
Người đại diện đứng một bên hỏi mấy câu nhưng hắn đều không trả lời được câu nào, vẻ mặt nặng nề nói: "Đúng, thật sự là bị mất trí nhớ."
Vương Nhất Bác khi còn nhỏ đã xem TV rất nhiều, hắn đã hoạt động nghệ thuật nhiều năm ở Hàn Quốc, đối với tình tiết máu chó mất trí nhớ trong các bộ phim truyền hình mười phần coi thường, kết quả rất kỳ diệu, chuyện này lại tự phát sinh trên người mình.
Có lẽ là tò mò thế giới mới hơn là sợ hãi, Vương Nhất Bác tiêu hóa trong lòng thật lâu, quay đầu chậm rãi hỏi người đại diện: "Hiện tại em nổi tiếng rồi sao?"
Người đại diện: "......"
Không ngờ trọng điểm của nghệ sĩ nhà mình lại đi chệch hướng. Không ngờ hắn sống sót sau tai nạn, rơi vào tình trạng mất trí nhớ tiến thoái lưỡng nan sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên chú ý đến lại là chuyện này, người đại diện trầm mặc một lúc lâu mới trả lời: "Phụ thuộc vào thời điểm trí nhớ của cậu lưu lại. Cậu có nhớ những gì đã xảy ra ngay trước tai nạn đó không?"
Vương Nhất Bác trợn mắt nói: "Em đến tiệm bánh ngọt lấy bánh, là sinh nhật của bạn em."
Người đại diện kinh ngạc: "Nam hay nữ, sao tôi chưa từng nghe cậu nói cái này?"
"Nữ."
Bên kia nhất thời cười ra tiếng: "Sau lưng tôi còn giấu chuyện có bạn gái?!"
Vương Nhất Bác bĩu môi nói: "Không phải, bạn là con gái thôi."
Người đại diện nhướng mày nghi hoặc: "Không nói dối?"
Thiếu niên nghĩ thầm, không biết có phải mình đang lừa dối hay không, dù sao thì mình cũng hấp dẫn như vậy, về sau người ta yêu mình cũng không phải là không thể.
Hắn tự mình tiêu hóa những lời tra khảo, giơ ngón tay lên đầu ra hiệu với người đại diện, "Em bị mất trí nhớ" nói thêm, "Có lẽ cũng không lừa chị."
Mặc dù hỏi là vậy, người đại diện cũng không nghi ngờ gì trong lòng, Vương Nhất Bác vẫn luôn không giấu được nét mặt, có chuyện gì trong lòng cũng phải nói ra, mấy năm gần đây ngoan ngoãn làm nghệ sĩ, cũng không gây ra rắc rối gì, cơ bản cũng không cần quá lo lắng.
Nghĩ đến điều gì đó, người đại diện lại tức giận, rốt cuộc Vương Nhất Bác đã bí mật làm ra chuyện lớn như vậy mà không có cô, ngay cả quan hệ công chúng của công ty cũng không biết nên đối phó với tin tức tai nạn xe hơi của hắn như thế nào.
Tỉnh dậy, Vương Nhất Bác không cầm điện thoại di động, không biết mình đang nằm trong top 3 hot search, hỏi quản lý tại sao lại mặt mũi tối sầm như vậy, "Tiêu Chiến lát nữa sẽ tới thăm cậu."
Vương Nhất Bác sửng sốt, hỏi: "Tiêu Chiến là ai?"
Người đại diện lạnh lùng nói: "Minh tinh."
Vương Nhất Bác hỏi lại, "Là bạn của em?"
Cô không thể trả lời có phải là bạn hay không, bởi vì chính cô cũng thắc mắc. Cô lắc đầu: "Không biết."
Vương Nhất Bác có chút gấp nói: "Chị là người đại diện, làm sao có thể không biết!"
Người bên kia "hừ" một tiếng nói, "Chị là người đại diện nhưng việc yêu đương của cậu chị biết muộn nhất, trên mạng nói cậu đã cầu hôn người ta và nói cậu làm việc nghĩa không chút do dự, tôi làm người đại diện cũng quá là không có tư cách rồi."
Quá nhiều thông tin cùng một lúc làm Vương Nhất Bác choáng váng.
Gì?
Hắn đã cầu hôn người ta?
Vương Nhất Bác chưa kịp định thần thì trước mặt là một màn hình điện thoại, trên đó là trang Weibo sơ sài của hắn, câu đầu tiên rất ngắn gọn và súc tích.
"Em nhất định phải cưới được anh @Xiaozhan."
Hắn không biết tên người được tag, thậm chí không biết người được tag, chữ được tag hiện màu đen nên không có cách nào bấm vào được, Vương Nhất Bác chỉ có thể tìm tên người đó ở thanh tìm kiếm.
Trước khi nhập tên, hắn đã thấy bạo đỏ thẫm trên No.1 hot search:"Vương Nhất Bác cầu hôn Tiêu Chiến."
No.2 là "Vương Nhất Bác đâm vào cột điện".
Vương Nhất Bác:...
Hắn ngẩng đầu lên hỏi người đại diện một cách đầy mong đợi, "Vậy, tại sao em lại đâm vào cột điện? Em - là quay đầu nhìn lén mỹ nữ nên không chú ý đến đường phía trước?"
Quản lý nhất thời câm nín, một lúc sau mới trợn mắt nói: "Nói ra thì sợ cậu không tin. Lúc qua đường đột nhiên có điện thoại, cậu nhấc máy và không để ý giao thông."
Vương Nhất Bác nhanh chóng phản ứng: "Và sau đó bị một chiếc xe đang lao tới đâm bay vào cột điện?"
Quản lý khó xử ho khan một tiếng: "Sau đó tôi ở bên cạnh phát hiện kịp thời liền gấp rút đẩy cậu ra."
Vương Nhất Bác gần như đã hình dung được diễn biến, sắc mặt không được ưa nhìn cho lắm, trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói: "Thật sự là khó tin."
Hắn hắng giọng vài lần: "Chị nói đẩy là đẩy, không nhìn bên kia đường có gì không?! Giờ thì tốt rồi, chiếc xe đang chạy tới chắc đã nhìn thấy toàn bộ quá trình em va chạm với cột điện thoại, trên mạng thổi phồng 'Vương Nhất Bác ngu ngốc cùng người đại diện khôi hài của hắn!'"
Người đại diện: "......"
Vương Nhất Bác sờ lên cái trán vẫn còn đau nhức, phát hiện ở đó có vảy, liền hỏi: "Sao mặt vẫn đau?"
Người đại diện: "Đối mặt với cái cột điện mà đâm."
"..."
Vương Nhất Bác mở khóa điện thoại bằng khuôn mặt của mình, lặng lẽ gửi một tin nhắn cho phó chủ tịch có quan hệ tốt trong công ty, hỏi liệu hắn có thể đổi sang một người đại diện thông minh hơn không.
Thoát khỏi giao diện trò chuyện, hắn mở trang chủ Weibo của mình lên tìm kiếm từ khóa, kết quả chỉ có mấy cái liên quan đến Tiêu Chiến, hắn bấm vào muốn xác nhận xem đối phương có phải là người hắn đặc biệt để ý hay không.
Ồ.
Không chú ý chút nào.
Hắn ngước nhìn người đại diện của mình, cô đang chuẩn bị rời đi: "Chị đi đâu vậy, nghệ sĩ của chị dù sao cũng vừa bước qua quỷ môn quan, tốt xấu gì cũng nên chiếu cố một chút đi!" Sau đó hắn quay lại: "Em có để ý đến Tiêu Chiến không?"
Sự tức giận của quản lý dường như đã nghẹn lại trong cổ họng, cô gượng lại: "Quay về giúp cậu giải quyết đống lộn xộn! Còn nữa, Tiêu Chiến sẽ sớm đến đây. Vì cậu sắp kết hôn với người ta, nên người ta sẽ chăm sóc cho cậu."
Cửa phòng mở ra, người đại diện lại quay đầu lại: "Chị cũng muốn hỏi cậu tại sao để ý tới Tiêu Chiến. Các cậu bắt đầu từ khi nào?"
Người đại diện cuối cùng đã rời đi mà không ngoảnh lại trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác "Vậy rốt cuộc em có nổi tiếng không?"
Lúc Tiêu Chiến đẩy cửa vào, Vương Nhất Bác vừa mới nghe điện thoại của mẹ mình.
Vốn dĩ, hai vị trưởng bối định bay đến gặp hắn, nhưng Vương Nhất Bác nhiều lần cam đoan không vấn đề gì, nên bố mẹ hắn từ bỏ ý định.
Chuyện mất trí nhớ hắn quyết định không nói, mẹ hắn yên tâm ở đầu dây bên kia có suy nghĩ khác, hỏi: "Con và Tiêu Chiến—?"
Vương Nhất Bác nắm lấy phía trước và nói: "Bọn con không sao, đừng lo lắng, con sẽ đưa anh ấy về nhà sau."
Trong lúc nói chuyện, hắn vẫn xem Baidu, người ấy của hắn xuất thân từ nhóm nhạc nam, là ca sĩ, diễn viên, siêu đẹp trai, tìm hiểu kỹ hắn thầm cảm thán trong lòng mắt nhìn của mình thật sự rất tốt.
Trong trí nhớ duy nhất của Vương Nhất Bác là hắn chưa bao giờ thích đàn ông nhưng phụ nữ cũng không thích, đột nhiên có thông tin như vậy, nhưng trưởng bối trong nhà cũng không phản đối, điều này khiến hắn có chút cảm động.
Tiêu Chiến bước vào, trực tiếp ngồi xuống ghế, không khách sáo chút nào.
Hai người mắt đối mắt hồi lâu, Vương Nhất Bác lên tiếng trước: "Em bị mất trí nhớ."
Tiêu Chiến nói giọng rất êm tai: "Anh biết. Người đại diện của em đã nói cho anh."
Vậy là câu chuyện kết thúc, cả hai lại ngượng ngùng.
Cuối cùng, Tiêu Chiến không thể chịu đựng được nữa, nói: "Em ... em có muốn ăn táo không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
Tiêu Chiến lại nói, "Anh gọt một quả cho em."
Ồ, được gọt cho, Vương Nhất Bác gật đầu ngay lập tức và nói: "Sẽ tốt hơn nếu có thể cắt thành từng miếng."
Tiêu Chiến có lẽ không ngờ tới, anh nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, đột nhiên cười nói: "Được."
Vương Nhất Bác nhỏ nhất trong nhóm, trước đây hắn luôn được các anh trai cưng chiều, có người nấu cơm dọn dẹp, trời nóng thì các ca ca thay chiếu cho hắn, còn trời lạnh thì lại được đắp chăn cho.
Lúc này, Tiêu Chiến ngồi cúi đầu gọt táo, người này vốn dĩ rất ưa nhìn, làm việc nghiêm túc lại càng thêm quyến rũ.
Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm hồi lâu, lại bị suy nghĩ vẩn vơ của mình làm cho sợ hãi, trong lòng thở dài nói: "Thật là thích anh, mất trí nhớ vẫn muốn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên."
Tiêu Chiến bắt đầu cắt táo một cách nghiêm túc, mí mắt cụp xuống, lông mi run lên vì quả bỗng rơi vào bát.
Vương Nhất Bác không kìm được mà nói nhỏ: "Cẩn thận."
"Vậy em đừng yêu cầu nhiều như thế." Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại.
Một bát đầy táo, Tiêu Chiến đưa qua, thấy Vương Nhất Bác không cầm, còn tưởng rằng do bị tai nạn xe cộ, tay bị thương nên anh do dự một lúc, cầm lấy một cái nĩa nhỏ ghim một miếng.
Không giống như Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã chăm sóc mọi người suốt những năm qua, anh không có nhiều nóng nảy, nhận vai trò làm anh trai các em trong nhóm, mấy đệ đệ của anh luôn ồn ào, làm nũng với anh. Đến khi gặp Vương Nhất Bác, thực sự là một điều ngoài ý muốn.
Tiêu Chiến ban đầu chỉ là định đùa, nhưng không ngờ đối phương lại mở miệng cắn.
Anh rút tay về, đặt bát lại chiếc tủ sắt cạnh giường rồi tùy ý thả chiếc nĩa vào đó.
Thiếu niên mặc áo bệnh nhân nhìn quả táo, hỏi: "Anh không ăn sao? Khá ngọt."
Tiêu Chiến nói, "Vương Nhất Bác, em thực sự mất trí nhớ?"
Vương Nhất Bác không biết tại sao đối phương lại hỏi như vậy, liền nghiêng đầu nói: "Thật sự."
Tiêu Chiến lại hỏi: "Vậy em có nhớ quan hệ của chúng ta không?"
Lần này hắn có chút mất hứng, giọng điệu trầm xuống một nửa: "Em không biết."
Tiêu Chiến không lên tiếng nữa, ánh mắt sắc bén, như thể đang cố gắng phân biệt tính xác thực trong lời nói của đối phương.
Vương Nhất Bác có chút lo lắng, nói: "Nhưng dù sao cũng là quan hệ chồng chồng. Em đọc Weibo, em nói muốn lấy anh."
Tiêu Chiến vẫn không biểu cảm gì, nhưng lông mày của anh lộ ra sự tức giận, Vương Nhất Bác nghĩ rằng anh tức giận vì lời nói sai lầm của mình, nên nói thêm: "Anh lấy em cũng được."
Chỉ đến khi lời nói vừa nói ra, hắn mới nhận ra có gì đó không ổn, may mà biểu hiện của Tiêu Chiến không tệ đi.
Tiêu Chiến nói: "Cho nên em không nhớ rõ quan hệ của chúng ta, nhưng tại sao em lại nói khoa trương như vậy?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Em không nhớ. Nhưng anh có thể nói cho em biết?"
Tiêu Chiến cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, một giây sau mới ngẩng đầu lên nói: "Anh không thể."
Vương Nhất Bác: "?"
Tiêu Chiến nói: "Bởi vì anh cũng không biết."
Tiêu Chiến nói thêm: "Chúng ta không làm việc cùng nhau, cũng không liên lạc riêng."
Giọng điệu của anh khô cứng, như thể anh kể lại điều gì đó không liên quan đến anh, thật ra Tiêu Chiến đã nhìn thấy tên mình trên hotsearch, sau đó nhận được một cuộc gọi từ người đại diện của Vương Nhất Bác, từ buổi chiều ngày hôm đó cho đến giờ phút anh ngồi trước giường bệnh của Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy sự tình không thể hiểu nổi, cũng không thể tưởng tượng được.
Tiêu Chiến nhìn hắn, nói từng chữ, "Vương. Nhất. Bác. Chúng. Ta. Không. Biết. Nhau."
Vương Nhất Bác không mong đợi một câu trả lời như vậy, hắn ngay lập tức không biết phải phản ứng như thế nào trong một lúc, tin tức ít đến đáng thương, hắn thậm chí không biết mở miệng như thế nào, liền cúi đầu ăn táo để giảm bớt sự xấu hổ.
Cho mấy miếng táo vào miệng nhai một lúc, hắn phát hiện không ngọt như lúc Tiêu Chiến đút cho ăn.
Nhìn thấy bộ dáng đáng thương cùng choáng ngợp của hắn, Tiêu Chiến thở dài không đành lòng, nói: "Em hỏi đi, anh không có mất trí nhớ, anh sẽ cố hết sức nói cho em biết những điều anh có thể trả lời. Tuy rằng ... anh có thể không biết rõ hơn em bao nhiêu."
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc cẩn thận hỏi: "Em hiện tại hot rồi sao?"
Tiêu Chiến: "?"
Hết chương 1.
____________________________
Link blog:
https://hadu.blog/2022/04/15/bjyx-edit-toi-cung-anh-ay-khong-than-chuong/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com