Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01 - One


CĂN HỘ CHUNG CƯ CỦA NHÀ HỌ PARK:

Seonghwa cất tiếng gọi chị gái mình khi cậu đã chuẩn bị xong bữa sáng và sắp xếp chúng trên bàn. Vài giây sau, Hwayoung, chị của Seonghwa xuất hiện trong bếp và mỉm cười ngồi vào chỗ.

"Noona, hôm nay chị làm sao thế?". Seonghwa ngay lập tức hỏi chị gái khi nhìn thấy sự xuất hiện của cô ấy.

"Ngoại hình của chị thì sao?" Hwayoung tinh nghịch hỏi cậu em trai kèm theo một cái huýt sáo.

"Chị dù có trang điểm hay không thì trông chị đã rất đẹp rồi ~". Seonghwa dành lời khen ngợi chị gái mình với một nụ cười.

"Em biết đấy, chị làm lễ tân khách sạn ... nên lúc nào chị cũng phải trông thật đoan trang và xinh xắn ... và hơn nữa, hôm nay chủ tịch sẽ đến kiểm tra. Không phải em chưa từng thấy chị trang điểm đấy chứ". Hwayoung nói khi cô ấy cắn một miếng bánh mì nướng, Seonghwa chỉ gật đầu khi hiểu được tình cảm của chị cậu đối với công việc của cô ấy. Nhưng sâu trong tâm trí Hwayoung, cô ấy đã nỗ lực cho ngày hôm nay để trông thật đẹp và trang điểm thêm một chút chỉ để trông giống người mẹ quá cố của họ.

Bởi vì đây có thể là cơ hội cuối cùng và duy nhất của cô để đối đầu với người đã thay đổi cuộc đời của gia đình họ. Hwayoung không thể quên những lời cuối cùng mà người mẹ quá cố của cô đã nói trước bà khi qua đời. Vì vậy, cô đã thề rằng cô sẽ bắt gia đình họ Kim phải trả giá cho tất cả những gì họ đã gây ra cho gia đình mình.

Trước khi rời khỏi căn hộ của họ, Hwayoung nhìn thấy em trai cô đang đứng tại quầy bếp tính toán các hóa đơn của họ cho tháng này và lập một số ngân sách. Cô thở dài khi thấy em trai mình làm việc chăm chỉ và giúp đỡ cô rất nhiều. Đáng lẽ ra, cô phải là người làm những điều đó chứ không phải em trai mình. Hwayoung nhẹ nhàng đóng cửa lại với một tiếng thở dài khác, cô xóa bỏ mọi suy nghĩ tội lỗi với em trai mình và thay vào đó là sự dũng cảm và lòng quyết tâm.

HORIZON INC; TÒA NHÀ CHÍNH / VĂN PHÒNG PHÓ CHỦ TỊCH:

Bây giờ vẫn chưa đến 8 giờ sáng và một số nhân viên văn phòng thậm chí còn chưa xuất hiện ở đó nhưng phó chủ tịch đã bận rộn với một số công việc văn phòng đang chờ xử lý của mình.

"Lịch trình của em ngày hôm nay thế nào, Maddox hyung?". Hongjoong - Phó chủ tịch của Tập đoàn Horizon INC - đã hỏi thư ký của mình khi anh tiếp tục gõ một cái gì đó trên chiếc laptop.

"Xem nào, em sẽ ăn sáng với mẹ tại văn phòng của bà ấy lúc 8 giờ ... sau đó có cuộc gặp với nhân viên phụ trách chi nhánh Tokyo lúc 1 giờ chiều, một cuộc họp khác với bộ phận quảng cáo lúc 3 giờ chiều ... buổi phỏng vấn thứ hai với đội từ chi nhánh Seoul của cửa hàng thời trang Twilight lúc 5 giờ chiều, đó là tất cả lịch trình của em trong ngày, thưa phó chủ tịch". Maddox, thư ký của Hongjoong cười nhẹ. Sau khi nghe tất cả lịch trình của mình trong ngày, Hongjoong ngừng gõ trên chiếc laptop khi anh nhìn về phía thư ký của mình.

"Em đã nói với hyung rằng chỉ gọi em là Hongjoong khi không có ai ở đây mà và anh có thể hủy bữa sáng của em với mẹ được không?".

Hongjoong thở dài nói, Maddox đã mất nụ cười sau khi nghe sếp yêu cầu.

"Anh e rằng anh không thể, Hongjoong-ah. Mẹ của em đã nhất quyết yêu cầu điều đó và bà ấy đã nói với anh qua điện thoại, nếu em từ chối, bà ấy sẽ đích thân đến đây để ăn sáng với em đấy". Maddox hoàn toàn hoảng hốt trước yêu cầu của Hongjoong và anh vội từ chối lời đề nghị của cậu em kèm theo một nụ cười lo lắng.

"Chỉ cần cho bà ấy những gì bà ấy muốn, Hongjoong-ah". Một người đàn ông khác đã hiện diện bên trong văn phòng khi anh ấy sắp xếp một số tài liệu lên bàn của Hongjoong.

"Eden hyung". Hongjoong gọi khi anh nhìn chằm chằm vào người lớn tuổi hơn một cách hoài nghi.

"Em biết mẹ em tự cao như thế nào mà. Bây giờ, hãy quên tất cả công việc của em và đứng dậy, đi đến văn phòng của mẹ ... bà ấy đã chuẩn bị tất cả các món ăn yêu thích của em đấy ~". Eden, thư ký của Hongjoong nói với một giọng chắc nịch.

"Được rồi". Hongjoong giận dỗi sắp xếp lại bàn làm việc và tắt chiếc lap top của mình.

"Nào, bà ấy đã đợi em rồi đấy". Eden gọi anh.

"Anh có định tham gia cùng em không, hyung?". Hongjoong hỏi anh nhưng Eden lắc đầu chế giễu.

"Mặc dù chúng ta là anh em họ Hongjoong-ah, dì Mara coi thường những người địa vị thấp kém hơn nhà họ Kim nên câu trả lời sẽ là không ... Anh sẽ ở đó chỉ để phục vụ em và dì. Bọn anh là những người địa vị thấp hơn gia đình em - ở đây để làm việc và phục vụ cho gia đình em, là những người thành công nhất trong tất cả các thành viên của họ Kim ~ ". Eden mỉa mai. Hongjoong vẫn không thể hiểu quy tắc ngầm này của những người địa vị thấp hơn gia đình anh cho đến tận bây giờ.

Eden đi cùng người em họ và ông chủ của mình đến văn phòng của mẹ Hongjoong.

Hiện tại, đang đứng bên ngoài văn phòng của mẹ anh - văn phòng CEO/ chủ tịch tập đoàn HORIZON INC, Hongjoong chỉnh sửa lại bộ vest của mình trước khi gõ vào cánh cửa lớn bằng gỗ. Một người đàn ông lớn tuổi hơn anh mở cửa và chào hỏi anh bằng một cái cúi đầu.

"Hongjoong, vào đi ~ Mẹ rất vui khi được gặp con ... ngồi đi, mẹ đã chuẩn bị toàn những món con thích đấy". Một người phụ nữ lớn tuổi sang trọng nở một nụ cười trên môi và ngồi ở đầu bàn ăn.

"Mẹ, mẹ không cần phải làm thế". Hongjoong nói rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ anh.

"Thôi nào, Hongjoong, đừng như vậy mà, mẹ đã cho con sống theo cách con mong muốn nên ít nhất con phải ăn sáng cùng mẹ chứ và điều đó cũng đâu ảnh hưởng đến lịch làm việc bận rộn của con đúng không?" Bà Kim chuyển hướng sang người thư ký yêu cầu ông ta ra ngoài rồi hướng đôi mắt đến Eden và yêu cầu anh bắt đầu phục vụ bữa ăn. Hongjoong chưa bao giờ bỏ lỡ bất kì ánh nhìn sắc bén nào từ mẹ anh mỗi khi bà trao cho các anh họ của mình cũng như cách bà đối xử với họ.

"Nói cho mẹ nghe, con trai, dạo này con thế nào rồi? Kể từ khi con ra sống riêng, mẹ không hề nghe con nói một lời nào." Bà Kim bắt đầu hỏi con trai.

"Mẹ biết con luôn bận rộn mà. Sau khi ra riêng, ngay lập tức con phải thực hiện các công việc còn dang dở, ... Con xin lỗi mẹ nếu con đã quên nhắn hay gọi cho mẹ". Hongjoong nói với giọng chắc nịch nhằm che giấu lời nói dối trắng trợn của anh nhưng bản thân anh biết chắc chắn rằng mẹ anh không hề tin vào một lý do hoàn toàn khập khiễng.

"Con là phó chủ tịch của HORIZON, sao phải tự hành hạ bản thân bằng những công việc trong văn phòng chứ, Hongjoong-ah, con không có nhân viên hay thư ký sao?" Bà Kim tức giận nhìn sang Eden đang chuẩn bị phục vụ bữa sáng cho họ. Hongjoong ngay lập tức nhận ra mẹ anh sắp sửa ném cơn giận dữ sang anh họ mình nên anh nhanh chóng thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện.

"Chúng ta hãy ăn trước khi thức ăn bị nguội, mẹ nói mẹ đã chuẩn bị mọi thứ này cho con ... Vậy giờ thì chúng ta hãy bắt đầu ăn, được không mẹ?" Hongjoong cố gắng làm mẹ cậu nguôi cơn giận. Eden sau cùng cũng bắt đầu phục vụ thức ăn mẹ Hongjoong chuẩn bị cho anh. Eden nhận ra cậu em họ của mình đang dần bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

"Căn biệt thự trông thật cô đơn". Bà Kim đột ngột than thở rồi nhấp một ngụm cafe. Hongjoong không nói một lời nào, anh chỉ tập trung ăn sáng trong im lặng và lặng lẽ nghe mẹ anh nói chuyện.

"Hongjoong-ah, mẹ biết mẹ là một trong những nguyên nhân chính khiến con và anh con rời khỏi nhà. Mẹ hy vọng con hiểu vì mẹ là một người "Mẹ", mẹ chỉ muốn bảo vệ con và anh trai con ... Mẹ chỉ muốn những điều tốt nhất cho cả hai con". Bà Kim bình tĩnh phân trần.

"Thật sao? Vậy nếu những điều mẹ nghĩ là tốt cho chúng con nhưng đó lại là những điều tồi tệ thì sao?" Hongjoong hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng khiến Bà Kim đang sắp sửa nói tiếp một điều gì đó nhưng đã bị cắt ngang bởi một câu hỏi gây sửng sốt của Hongjoong. Eden cũng giật cả mình trước câu trả lời phản bác của cậu em họ, đây cũng là lần đầu tiên anh nghe có ai đó dám trả lời lại Dragon Lady*.

"Con quyết định rời khỏi nhà vì con muốn sống tự lập, chỉ vậy thôi". Hongjoong khẳng định.

"Và nếu trong trường hợp mẹ nghĩ rằng tất cả những điều con đang làm là vì quá đau khổ sau khi chia tay với Jeremy ... thì câu trả lời của con cũng là không phải". Hongjoong tiếp tục. Anh lập tức nhận ra biểu cảm trên gương mặt mẹ anh đột ngột thay đổi.

"Cậu ta không xứng đáng, Hongjoong. Con phải nhớ lại những điều cậu ta đã làm với con. Cậu ta chỉ sử dụng con như một bàn đạp cho sự nghiệp người mẫu của cậu ta thôi". Và lần này mẹ anh lại tức giận.

"Mẹ, thế là đủ rồi". Hongjoong quát lớn và anh đứng dậy.

"Mối quan hệ giữa con và Jeremy đã kết thúc ... và con đang quên đi ... Nên mẹ làm ơn đừng khơi lại chuyện đó được không?" Hongjoong cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại.

"Thật sao?" Bà Kim chế giễu.

"Chúng con thực sự đã kết thúc rồi. Con cũng đã ăn xong. Cảm ơn mẹ về bữa ăn". Hongjoong nói rồi chuẩn bị rời khỏi văn phòng mẹ anh.

"Và làm ơn, lần sau mẹ đừng can thiệp vào mối quan hệ của con". Hongjoong buông một câu kèm theo một ánh nhìn đầy sự cảnh cáo.

"Chắc chắn rồi, con không bao giờ tìm được đúng người dành cho con". Bà Kim thách thức anh. Hongjoong chỉ cúi đầu chào mẹ rồi anh cùng Eden, Maddox nhanh chóng rời khỏi đó.

"Thật là quá đáng ... Một bữa sáng quá sức chịu đựng ... Em có ổn không?" Eden cố gắng làm dịu lại tâm trạng của cậu em họ.

"Bà ấy thật quá quắt ... Em thực sự cạn lời rồi". Hongjoong thở dài.

"Thôi nào, chúng ta cùng trở về văn phòng, ... Em có vài việc cần làm mà, tí nữa em cũng sẽ mau quên đi thôi", Eden vỗ lưng anh mà an ủi.

KHÁCH SẠN HORIZON:

Tất cả các nhân viên của khách sạn luôn ở trong tình trạng cảnh giác bởi vì hôm nay chủ tịch và là CEO của tập đoàn HORIZON sẽ ghé thăm để khảo sát cùng một số viên chức từ văn phòng Mayor. Hwayoung đã chờ đợi trong nhiều năm cho sự kiện này xảy ra, đây là cơ hội để cô chứng minh lý do vì sao cha mẹ cô qua đời và điều đã khiến chị em họ phải sống cuộc sống đầy khổ sở.

Khoảnh khắc đó đã đến, cánh cửa kính của khách sạn mở ra, giữa các vị quan khách, người đang trò chuyện với họ bằng cả sự tinh vi và thủ đoạn, chính là phu nhân Kim Mara. Hwayoung cảm thấy thời gian như ngừng lại sau khi cô nhìn thấy người phụ nữ đó, cô thẫn thờ nhưng rồi lấy lại ý thức nhanh chóng khi Bà Kim tiến lại đứng phía trước bàn lễ tân.

"Buổi sáng tốt lành và Xin chào Mừng đến với HORIZON Hotel". Hwayoung nở nụ cười chào hỏi các quan khách và cô nhìn thẳng vào bà Kim. Bà Kim cũng nhìn chằm chằm lại cô và bắt đầu dò xét kĩ lưỡng trên gương mặt Hwayoung.

"Đúng như phu nhân nói, Phu nhân Kim, HORIZON thực sự là khách sạn tốt nhất Seoul ~". Người đàn ông đảo mắt nhìn toàn bộ khu vực sảnh khách sạn và tỏ ra cảm thán.

"Tất nhiên rồi". Bà Kim tự tin hất cằm.

"Chúng ta có nên tới Hội trường ngay bây giờ không?" Bà Kim hướng các vị quan khách tiến về phía Hội trường. Hwayoung không hề rời mắt khỏi bà Kim và tất nhiên bà ta cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình từ phía bàn lễ tân, bà ta ném cho cô gái đang ngồi đó cái nhìn cuối cùng trước khi cùng đoàn quan khách tiến vào hội trường.

* * *

Hwayoung đang chỉnh lại lớp trang điểm thì đột nhiên Mrs. Lee, quản lí chi nhánh khách sạn đến và thông báo với cô rằng chủ tịch/ CEO muốn gặp cô. Hwayoung tự tin đi vào văn phòng của chủ tịch trong khi lúc này người quản lí của cô lại đang bị suy sụp tinh thần. Cô gõ cửa thì một người đàn ông lớn tuổi bước ra mở cửa.

"Mời vào". Bà Kim cười nhẹ rồi nhìn từ đầu đến chân Hwayoung khi cô ngồi xuống phía sau bàn làm việc của chủ tịch.

"Cô ... Trông cô rất quen ... cô biết không, tên của cô là gì?" Bà Kim hỏi. Hwayoung suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời bà ta.

"Tôi là Park Hwayoung". Cô thậm chí còn không thêm kính ngữ vào câu trả lời dành cho người chủ của khách sạn.

"Thật là một gương mặt xinh đẹp ... và cũng thật kiêu ngạo". Bà Kim nhếch mép.

"Cha mẹ cô không dạy cô cách cư xử nhỉ, cô Park?" Bà Kim tiếp tục.

"Có, họ có dạy tôi và em trai tôi ... Chỉ có điều là, thật không may, họ đều đã qua đời". Hwayoung kiềm nén.

"Thật không may làm sao". Bà Kim giả tạo nói.

"Bởi vì bà và chồng bà". Hwayoung tiếp tục. Lúc này Bà Kim nhìn cô bằng ánh nhìn kỳ quặc.

"Tôi là con gái của Park Sejun và Park Narae, điều đó có khiến bà gợi nhớ đến điều gì không, Bà Kim Mara". Hwayoung mỉa mai nhưng cũng đủ làm bà Kim gợi nhớ những cái tên quen thuộc trong quá khứ.

"Ah, đó là lý do tại sao ta luôn cảm thấy cô rất quen, thật là ... cái định mệnh gì đây? Vậy ý đồ của cô là gì khi đến khách sạn của ta và làm việc như một nhân viên lễ tân?" Giọng điệu và câu hỏi ngu ngốc của bà ta đủ tàn độc để khiến cho Hwayoung không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy.

"Tôi làm gì ở đây? Như bà đã biết, tôi làm một nhân viên lễ tân, ... Điều mà tôi muốn, ... Tôi muốn có một câu trả lời và ... sự công bằng cho cái chết của cha mẹ tôi". Cô gần như bắt đầu nổi giận.

Bà Kim rất giỏi chế nhạo người khác, và từng giây phút bà ta không hề bỏ lỡ cho điều đó - "Công bằng? Cô Park, cô thì biết cái gì?"

"Cha tôi qua đời sau cuộc gặp với đối tác của ông ấy, bao gồm cả chồng bà ... Ông đã đột ngột ra đi trong một tai nạn xe hơi. Trước khi mất, mẹ tôi đã nói rằng nhà họ Kim đã cố nhúng tay vào cái chết của cha tôi và chồng bà thì lấy hết mọi thứ của cha tôi ... Tất cả cổ phần của cha tôi và bao nhiêu công sức gầy dựng công ty của ông ấy". Hwayoung tức giận và bắt đầu rơi lệ.

"Park Sejun chết trong vụ tai nạn xe hơi, làm sao cô có thể nói đó là lỗi của chúng tôi ... Còn về công ty và cổ phần của cha cô và cả công sức gầy dựng ... Ông ta đều đã bàn giao cho chồng tôi trước khi ông ta qua đời".

"Thật sao? Vậy thì hãy chứng minh điều đó đi ... Đưa cho tôi xem văn bản và cả chữ ký của cha tôi chứng minh ông đã giao cổ phần cho chồng bà". Cô giận dữ yêu cầu sự chứng minh. Bà Kim đứng dậy khỏi ghế và nhìn thẳng vào Hwayoung.

"Sao cô dám ?! ... Cô muốn tiền sao? Nói đi, cô muốn bao nhiêu, tôi sẽ cho cô, cô Park".

"Tôi không cần tiền của bà, bà Kim ... Tất cả những điều tôi cần chính là sự công bằng và bà hoàn toàn hiểu điều tôi đang nói mà". Một lần nữa những giọt nước mắt Hwayoung lại tiếp tục rơi.

"Ý cô là HORIZON?" Bà Kim lại cười và chế giễu.

"Cha tôi là người sáng lập ra Horizon, không phải là chồng bà". Hwayoung cay đắng nói.

"Chồng tôi là người xây dựng nên tập đoàn Horizon, cô nghĩ rằng với khả năng của cha cô có thể gầy dựng Horizon được như hôm nay sao? Ta không nghĩ thế đâu cô bé ngây thơ".

"Cha tôi là một người tốt và tôi tin rằng ông ấy còn có thể làm tốt hơn thế ... nhưng chính chồng bà đã giết chết ông".

"Ngày mai, cô hãy thu dọn đồ đạc của mình, ... cô bị sa thải, cô Park".

"Bà không cần phải sa thải tôi bởi vì tôi sẽ rời đi. Tôi không thể tin được bà có thể đi đến bước này để che đậy tội lỗi của mình. Sa thải một ai đó? Bà không nghĩ rằng tôi có thể sẽ nói cho tất cả mọi người biết sự thật về Horizon và ai mới là chủ nhân thực sự của nó". Hwayoung chế giễu và thành công khiến bà Kim tức điên lên siết chặt nắm tay của mình.

"Hãy cẩn thận cô Park ... Đừng quên rằng bản thân cô đang gây sự sai người rồi đấy". Bà Kim cảnh báo nhưng không khiến Hwayoung sợ hãi.

"Tôi sẽ nhớ ... và tôi sẽ không bao giờ quên điều đó". Cô mỉa mai và rời khỏi văn phòng bà Kim.

Khi Hwayoung vừa rời khỏi văn phòng, Mara ngay lập tức đấm mạnh xuống bàn và gọi cho người thư ký của bà ta, Ông Sanada.

"Thưa bà". Ông hướng sự chú ý của bà chủ về mình.

"Tôi cần cậu làm cho tôi một việc, ... tìm hiểu về Park Hwayoung cho tôi, lấy thông tin cô ta từ bộ phận HRD và cho người theo dõi cô ta nữa". Sự phiền muộn bắt đầu bám lấy bà Kim.

"Tôi có thể hỏi lý do không, thưa bà?"

"Con nhỏ đó, nó chính là con gái của Park Sejun, và nó biết cả bí mật của Horizon. Tôi muốn nó phải ngậm miệng lại và không thốt ra nửa lời ... đặc biệt là với cánh báo chí".

"Tôi nghĩ đưa tiền cho cô ta không hiệu quả, ... vậy, Bà muốn tôi và các nhân viên của tôi chắc chắn cô ta không thể nói một lời nào". Ông Sanada nói.

"Phải, ... chỉ cần theo dõi cô ta và đảm bảo rằng cô ta không thể hủy hoại Horizon". Bà Mara nhắc lại và xoa bóp thái dương để làm dịu cơn tức giận trong mình.

"Vâng, tôi đã hiểu". Ông dứt lời và rời khỏi văn phòng của bà Kim.

CĂN HỘ CHUNG CƯ CỦA NHÀ HỌ PARK:

Hwayoung trở về nhà sớm sau cuộc tranh cãi nảy lửa của cô với bà Kim và đồng thời cô cũng rời khỏi Horizon. Bằng cách nào đó, Hwayoung cảm thấy nhẹ nhõm khi đối mặt với Kim Mara nhưng cô vẫn thấy thiếu một cái gì đó. Hwayoung chuẩn bị bữa tối gần xong thì Seonghwa đã về đến nhà.

"Noona, chị về nhà sớm? ... Có chuyện gì sao?" Seonghwa lo lắng hỏi chị cậu.

"Chị nghỉ việc rồi". Cô cười.

"Thôi nào, đừng có lo, ngày mai chị đi tìm việc mà ~". Hwayoung lại cười và khuấy đều soup.

"Em biết rồi". Seonghwa không hỏi thêm bất cứ điều gì. Cậu biết chị cậu chắc chắn có lí do của chị ấy.

"À phải rồi, em đã nhận lương từ tiệm Cafe và em cũng thanh toán xong hóa đơn tháng này rồi nhé".

"Tốt lắm em trai ~ Còn công việc ở cô nhi viện thì sao, em không định nghỉ làm ở đó hả?" Hwayoung đột ngột hỏi và cô tắt bếp, hướng mắt đến em trai.

"Tại sao? Em thích công việc ở đó ... Bởi vì trước đây em đã từng là tình nguyện viên trong suốt những năm tháng đại học, em bắt đầu yêu thích công việc ở đó ... nơi đó, và đặc biệt là những đứa trẻ".

"Chị biết và chị nhìn thấy điều đó, nhưng để chị nhắc nhở em ... đừng quá gần gũi với những đứa bé ở đó, bởi vì đến một lúc nào đó, chúng sẽ có những gia đình của riêng mình"

"Em biết nhưng em không thể làm gì khác được, noona". Seonghwa nói và cậu ăn một miếng bibimbap mà chị cậu đã làm.

"Chị thật tự hào về em". Cô cười và huých nhẹ vào tay cậu.

"Chị đang hành động kì lạ quá đấy, noona ~ dừng lại đi". Cậu cũng đùa với chị gái.

"Em ăn từ từ thôi nhé". Hwayoung không hề tắt đi nụ cười thật tươi trên gương mặt của mình và cô nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cậu em trai với cả sự ngưỡng mộ - Seonghwa, người đang ngồi thưởng thức bữa tối của chị cậu bằng cả trái tim.

* Dragon Lady: Là một người phụ nữ đang ở vị trí quyền lực. Tính cách của họ rất hung hăng, đe dọa, tính toán, ham muốn rất cao. Nhưng nói chung, họ cũng thông minh và xinh đẹp.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com