Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 - Two


Đã 3 ngày kể từ khi Hwayoung đối đầu trực tiếp với Kim Mara và ngay sau đó cô cũng rời khỏi khách sạn Horizon. Cô vừa đi vừa suy nghĩ về một công việc mới thì không biết từ đâu xuất hiện một ai đó đang quan sát Hwayoung từ xa.

TRẠI TRẺ MỒ CÔI LADY AURORA:

Seonghwa và người bạn cũ, cũng là đồng nghiệp của anh – Jisung, khi cả hai đang chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho lũ trẻ thì cậu chợt lên tiếng:

"Hyung, sao hôm nay anh yên lặng vậy? ... Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Không có gì xảy ra cả, Jisung à ... Anh ổn mà, ... chỉ là, ... Chị Hwayoung vừa nghỉ việc ở khách sạn ba ngày trước và giờ chị ấy đang tìm công việc mới ... Và anh chỉ đang nghĩ ... Có lẽ anh sẽ tìm thêm công việc khác?" Seonghwa không chắc chắn vào những điều mình đang nói.

"Thật sao Seonghwa hyung? Công việc ở đây và công việc ở tiệm Cafe của Chan hyung cộng lại đã khiến anh không còn sức lực rồi, anh còn muốn tìm thêm việc gì khác nữa? Anh muốn vắt kiệt sức mình luôn sao?" Jisung nói với sự hoài nghi.

"Ít nhất cũng là công việc part time chứ không phải full time. Em hiểu hoàn cảnh của anh mà, Jisung. Lương anh nhận được từ cả hai công việc hiện tại không đủ em biết không". Seonghwa cố gắng giải thích.

"Phải rồi, anh có thể hỏi Chan hyung và Minho hyung tăng lương cho anh mà? Nghe em nè, anh nên hỏi họ ... bởi vì từ khi Stay Cafe thành lập cho đến nay, anh đã luôn cùng mọi người cố gắng làm việc cho đến tận bây giờ". Jisung cười động viên và cố thuyết phục anh.

"Đừng lo mà Jisung, ... Anh sẽ cố tìm được cách giải quyết". Mặc dù Seonghwa cố gắng đáp lại cậu bằng một nụ cười, nhưng Jisung vẫn thực sự lo lắng cho anh.

Họ bắt đầu chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho bọn trẻ. Những đứa trẻ của Seonghwa và Jisung đang ngồi một góc trong lớp học chờ đợi, các bé được hai anh sắp xếp thực hiện các bài vẽ trong lúc chờ đợi họ chuẩn bị bữa ăn.

TẠI LỚP HỌC CỦA BỌN TRẺ:

Mọi người đều bận rộn làm việc của mình trong yên lặng, Mingi là đứa bé cao nhất trong nhóm, cậu bé cứ chốc chốc lại cố nhìn trộm bức vẽ của bé út.

"Jongho-ah, lần này em vẽ gì vậy?" Mingi vừa tô màu vừa hỏi cậu.

"Em đang vẽ gia đình của em". Jongho, cậu bé nhỏ tuổi nhất tự hào lên tiếng mà không hề nhìn sang cậu anh Mingi.

"Gia đình của em lớn quá vậy ~". Mingi thốt lên và cậu lại tiếp tục liếc trộm sang bức vẽ của maknae.

"Dĩ nhiên rồi ~ Anh xem nè, đây là Eomma hyung nè, Yunho hyung nè, Yeosangie hyung nè, Sannie hyung nè, Wooyoung hyung nè, hyung nữa nè và hổng thể thiếu em nè". Jongho nói đồng thời chỉ vào từng người trong bức vẽ và nhanh chóng thu hút sự chú ý của các đứa trẻ khác.

"Còn đây là ai? Người đứng bên cạnh Seonghwa hyung nè?" Wooyoung tò mò hỏi khi chỉ vào nhân vật còn lại trong bức vẽ.

"Bạn trai của Eomma hyung đó". Bé Jongho ngây thơ trả lời.

"Bạn trai?" Bé San ngồi kế bên cũng tò mò lên tiếng.

"Jisung hyung cũng có bạn trai mà, sao Eomma hyung của mình lại hổng thể có chứ?"

"Vậy là ... Eomma hyung cũng có bạn trai giống như Jisung hyung hả? Nhưng tụi mình có bao giờ thấy ai bên cạnh Seonghwa hyung đâu". Wooyoung lí nhí.

"Ít nhất thì trong bức tranh của em Eomma hyung cũng có bạn trai". Jongho bĩu môi.

"Jongho-ah, sao bạn trai của Seonghwa hyung thấp hơn anh ấy vậy?" Yeosang, cậu bé ngồi bên phải nhìn sang bức vẽ của Jongho cũng đột nhiên lên tiếng.

"Yah, ít nhất em phải vẽ anh ấy cao hơn chứ, Seonghwa hyung cao mà". Woyoung cất tiếng trêu chọc bé út và thành công làm mấy đứa trẻ khác cười theo.

"Mấy đứa à ~ Các em đã hoàn thành bức tranh chưa, sao lại cười vậy nè?" Seonghwa tiến đến chỗ các bé đang ngồi và nở nụ cười tươi.

"Eomma, các anh cứ trêu chọc bức vẽ của em". Jongho vừa nói vừa chạy về phía Seonghwa. Anh cũng nhanh chóng ngồi xuống, dang tay đón bé út Jongho ngồi vào lòng và chăm chú nhìn vào bức vẽ của cậu bé.

"Nè bé gấu, lần này em vẽ gì vậy?" Anh hỏi bé út và rất ngưỡng mộ cậu bé với bức vẽ đáng yêu như vậy.

"Em vẽ Eomma và các anh nữa đó ... Em có ghi tên mọi người trên đầu nữa nè, anh thấy hông?"

"Wow, Jongho và các anh vẽ giỏi thật đó ~". Seonghwa không quên dành lời khen ngợi các cậu bé và có một thứ gây chú ý đến anh.

"Còn đây là ai vậy Jong?" Seonghwa chỉ vào người đứng bên cạnh mình.

"Dạ ... Anh ấy là, ... là bạn trai của eomma hyung đó vì Jisung hyung cũng có bạn trai mà". Một lần nữa bé út Jongho lại bĩu môi, Seonghwa cũng cạn lời vì cậu bé nhưng vẫn nhìn chăm chú vào bức vẽ.

"Seonghwa hyung, anh có bạn trai hông?" Mingi đột nhiên hỏi.

"À, ... hiện tại thì ... anh không có bạn trai". Seonghwa nói với vẻ khá lúng túng.

"Tại sao vậy ạ?" Wooyoung tò mò hỏi.

"Hiện tại anh chưa muốn tìm bạn trai, anh có nhiều chuyện phải suy nghĩ lắm ... nên là ...". Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt Seonghwa.

"Đó là sự tổn thất của họ". Yeosang lẩm bẩm nhưng vẫn đủ để Seonghwa có thể lắng nghe lời cậu bé nói.

"Đúng rồi đấy. Ý mình là họ cần người bạn trai như thế nào cơ chứ? Seonghwa hyung của tụi mình quá tuyệt vời rồi ~". Mingi bật ra một tràng cười lớn.

"Hey, mấy đứa à, đủ rồi ~ giờ không phải là lúc thảo luận về cuộc sống cá nhân của người khác đâu nha ... mấy đứa còn quá nhỏ để nói mấy chuyện này đấy". Jisung đột ngột nói xen vào sau khi nghe cuộc trò chuyện của Seonghwa và mấy đứa trẻ.

"Tụi em chỉ muốn Seonghwa hyung được hạnh phúc thôi ... Giống như anh với Minho hyung đó mà". San nói.

"Thôi nào, mấy đứa à, anh vẫn hạnh phúc dù có bạn trai hay không mà, bởi vì bên cạnh anh còn có các em, chị của anh và những người bạn luôn quan tâm đến anh nữa". Seonghwa cười trấn an, nhưng sâu trong suy nghĩ của anh, anh thực sự cảm động trước tình cảm của bọn trẻ dành cho mình.

"Nếu eomma hyung hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc ~". Jongho ngại ngùng rồi ôm chặt lấy Seonghwa và anh cũng nhanh chóng ôm lại cậu bé với nụ cười đầy tự hào. Jisung và các bé khác chỉ biết nhìn hai người họ mà cười, tuy nhiên, bọn trẻ của Seonghwa không hề cảm thấy ghen tị với bé út chút nào cả vì chúng biết rằng Seonghwa (eomma) hyung của chúng đều thương yêu bọn trẻ như nhau cả.

TRỤ SỞ CHÍNH HORIZON/ VĂN PHÒNG PHÓ CHỦ TỊCH:

Hongjoong hiện đang rất bận rộn, như thường lệ, làm báo cáo, xem xét các đề xuất kinh doanh, phê duyệt và kí kết hợp đồng, v.v... Maddox - trợ lý thư ký của anh, tiến vào văn phòng và nhận thấy ông chủ nhỏ/ cũng là cậu em họ của mình không hề nghỉ ngơi dù chỉ là một chút. Nên Maddox quyết định mua cho cậu em một ly đồ uống mà anh yêu thích.

"Của em đây ~". Maddox đặt ly nước lên bàn Hongjoong kèm theo một nụ cười.

"Em không yêu cầu anh làm điều này đâu nhưng dù sao cũng cảm ơn hyung nhé". Hongjoong cười và nhấp một ngụm ly Iced-Americano.

"Em nghỉ chút đi chứ, Hongjoong-ah ~ Em đã làm điên cuồng từ khi em bước vào đây. Có một số việc deadline tận tuần sau ... Anh cảm thấy hơi lãng phí công sức đấy". Maddox nói đùa.

"Anh đừng nói vậy, ... không có việc gì là lãng phí cả ... Nó chỉ là ... Anh biết đấy ... Em cần phải làm việc chăm chỉ và ..." Hongjoong không thể kết thúc câu nói bởi vì Eden, thư ký của anh, đột ngột bước vào và cắt ngang cuộc trò chuyện ngay lập tức.

"Và gì hả Hongjoong-ah? Để làm hài lòng mẹ em và chứng minh cho bà ấy rằng em hoàn toàn xứng đáng là người thừa kế tiếp theo của Horizon sao?" Eden nói với vẻ chế giễu.

"Được rồi ... Anh biết mẹ em đấy ... em chính là lựa chọn thứ hai của bà ấy cho vị trí này, nên em cần làm tốt hơn nữa", Hongjoong nhún vai.

"Đừng ép bản thân mình quá, Hongjoong-ah". Eden tiếp tục. Ngay sau đó, Hongjoong lại không khỏi bất ngờ trước một câu hỏi quá đột ngột khác đến từ Maddox, "Em có cảm thấy hạnh phúc khi làm những điều đó không?"

"Anh nghe nói mẹ em sẽ có chuyến công tác nước ngoài - ở Úc" – Eden vừa lật một số tài liệu anh đang cầm vừa nói, nhanh chóng chuyển chủ đề cuộc trò chuyện thành công.

"Ở Úc? Làm sao anh biết vậy hyung?" Hongjoong giật mình.

"Anh có nhiều mối quan hệ lắm, em biết điều đó sẽ hữu ích như thế nào mà". Eden trêu chọc.

Sau đó, hướng sự chú ý của cả ba người đó là tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Maddox là người bước ra mở cửa, và thật ngạc nhiên, đứng trước mặt anh, chính là Dragon Lady. Maddox ngay lập tức mời bà đi vào.

"Hongjoong-ah, mẹ có chuyện này cần nói với con". Bà Kim tiến đến ngồi phía trước bàn làm việc của con trai.

"Chắc chắn rồi, thưa mẹ". Hongjoong nói và hai người anh họ của anh cũng lặng lẽ quay trở về bàn làm việc của họ.

"Tối nay mẹ sẽ lên máy bay sang Úc cho chuyến công tác và con biết rồi đấy ... Con phải giải quyết các vấn đề của công ty khi mẹ không có ở đây".

"Vâng, được ạ, mẹ sẽ đi bao lâu và đi với ai?" Hongjoong tò mò hỏi.

"Khoảng 2 ngày làm việc với Nielsen Group và ... sau đó, mẹ dự định đi đến New Zealand" - Bà Kim thở dài - "Mẹ dự định đến thăm anh con và cố thuyết phục anh con quay trở về".

"Con không hề biết hai người vẫn còn giữ liên lạc với nhau đấy, sau đó thì sao?" Hongjoong nghiêm giọng hỏi khiến Eden và Maddox phải đánh ánh mắt nhìn sang anh nhưng vẫn giả vờ cố im lặng làm vài thứ trên bàn làm việc.

"Mẹ vẫn chưa biết ... nhưng trên tất cả mẹ chỉ muốn anh con trở về nhà". Bà Kim hờ hững đáp.

"Mẹ có ổn không đấy?" Hongjoong lo lắng hỏi trước mong muốn đột ngột của mẹ.

"Mẹ vẫn ổn. Nhân tiện thì, mẹ đã yêu cầu ông Sanada gửi cho Kyungmoon lịch trình của mẹ". Bà Kim cười nhẹ, Hongjoong chỉ gật đầu, anh biết có chuyện gì đó xảy ra với mẹ anh vì bà đang cư xử không bình thường ... bà trông có vẻ lo lắng. Sau đó, Kim Mara rời khỏi văn phòng mà lần này không hề có bất kì cái trừng mắt nào đối với hai người anh họ của Hongjoong.

. . .

"Đó là lần đầu tiên". Eden hướng đôi mắt sang cậu em họ Maddox, đồng thời đứng lên.

"Bà ấy đang cư xử rất không bình thường, em có thể nhận ra ... Giống như có điều gì đó đang khiến bà ấy phiền não". Hongjoong thở dài.

"Anh không nghe lầm đúng không, phu nhân nói bà sẽ cố gắng thuyết phục Hyunjoong hyung trở về?" Maddox lên tiếng hoài nghi.

"Vâng, bà ấy đã nói vậy ... Và em không hề thấy vui với ý tưởng đó chút nào". Sự bất mãn của Hongjoong khiến Eden và Maddox sửng sốt - "Nếu mẹ em thuyết phục được anh ấy trở về ... chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra". Hongjoong tiếp tục, lời nói thể hiện sự lo lắng.

"Cảm giác bị đe dọa?" Eden lên tiếng rồi nhìn sang Hongjoong bởi vì bằng cách nào đó có lẽ anh hiểu quan điểm của Hongjoong.

"Anh không nghĩ mẹ em có thể đối xử với em như thế đâu, Hongjoong-ah. Bà ấy không thể lấy vị trí phó chủ tịch Horizon của em và trao cho Hyunjoong hyung được, phải không?" Maddox nói thêm.

"Em đang quên chúng ta đang nói về ai đấy hả, Kyungmoon? Tất nhiên chuyện đó hoàn toàn có thể ... Mọi chuyện đều có thể đối với dì Mara". Eden chế giễu.

"Eden hyung nói đúng đấy ... Mẹ sẽ làm mọi thứ bà ấy muốn, nhưng em cũng sẽ không ngồi yên một chỗ mà không chiến đấu với những điều sắp xảy ra đâu. Em không quan tâm anh Hyunjoong là anh của em hay là đứa con mà mẹ yêu thương nhất ... Em đã phải đảm đương vị trí của anh ấy khi anh ấy bỏ đi, thật là chết tiệt". Hongjoong nói với giọng kiên quyết.

"Thật tốt khi nghe em nói như vậy, ... em đã làm điên cuồng vì anh trai em bỏ đi và chỉ bởi vì đứa con trai mà dì yêu thương nhất sắp trở lại, bà ấy sẵn sàng lấy lại mọi thứ chỉ như thế. Wow!" Eden thốt lên với vẻ không tin được.

"Chúng ta vẫn chưa biết trước được hyung à ... nhưng vẫn phải chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra". Hongjoong uống cạn ly americano của mình và tiếp tục làm việc. Cả Eden lẫn Maddox trở nên bảo bọc cậu em Hongjoong quá mức cũng bởi vì họ là người chứng kiến anh phải đấu tranh với chính những người thân trong gia đình từ khi còn nhỏ và những khó khăn khi làm việc cho Horizon, nên họ thề rằng phải ở bên cạnh ủng hộ cậu em này cho dù ở anh ở trong hoàn cảnh tốt hay xấu.

. . .

Cuối cùng thì hôm nay Hwayoung cũng đến KBC (Korean Broadcasting Company) để phỏng vấn ứng tuyển cho vị trí nhân viên lễ tân. Mọi việc khá thuận lợi vì Thư ký HRD thích lý lịch của cô, và đồng thời đã hẹn Hwayoung quay trở lại lúc 9 giờ ngày mai cho buổi phỏng vấn cuối cùng. Hwayoung cảm ơn và nói lời tạm biệt, rồi rời khỏi tòa nhà. Hwayoung đã có thể tự hào rằng cô đã tìm được công việc mới, nên cô quyết định sẽ mua bánh cupcake để chúc mừng cùng cậu em trai Seonghwa.

Hwayoung đang trên đường trở về nhà với hộp bánh cupcake trên tay. Cô đang băng qua làn đường dành cho người đi bộ đột nhiên có một chiếc xe sang trọng màu đen xuất hiện từ bên trái cô và lao thẳng về hướng Hwayoung. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, thứ cuối cùng cô nhìn thấy trước khi mọi thứ chuyển thành màu đen đó là có rất nhiều người vây xung quanh cô và họ đang cố gắng gọi xe cứu thương, Hwayoung không thể cảm giác gì ở chân phải, có gì đó ẩm ướt đang chảy ra từ cổ cô, và cuối cùng, hộp bánh cupcake cũng bị phá hủy, đang nằm một bên của lối đi bộ.

. . .

STAY CAFE:

Hôm nay tiệm cafe rất đông khách và Seonghwa thì đang bận rộn nhận và giao các đơn đặt hàng. Jisung đặt đơn hàng cuối cùng lên quầy và cậu dự định sẽ nói chuyện một chút với Chan hyung – một trong hai ông chủ của Stay cafe.

"Hyung, hôm nay tiệm đông khách quá ~". Jisung bắt đầu trước.

"Phải". Anh chỉ trả lời cậu và cố hoàn thành các đơn hàng.

"Ít nhất chúng em có thể nhận một sự khích lệ nào không hyung?" Jisung cười nói.

"Khích lệ?" – Chan nhìn cậu.

"Vâng, ... Anh có thấy em và Seonghwa hyung đã đồng hành với hai anh từ khi tiệm cafe này được thành lập đến tận bây giờ và ..." Cậu không thể tiếp tục để hoàn thành câu nói của mình vì bạn trai của cậu, Minho đã cắt ngang.

"Em muốn khích lệ kiểu nào? Tăng lương hả?" Minho chế giễu.

"Được rồi, ít nhất thì hai anh nên xem xét tăng lương cho Seonghwa hyung". Cậu nhỏ tiếng.

"Seonghwa hyung đang gặp chút vấn đề ... gần đây anh ấy có tâm sự với em, chị Hwayoung đã nghỉ việc và đang tìm việc mới ... và anh ấy đang suy nghĩ để tìm thêm công việc khác nữa ... Em lo cho anh ấy". Sau khi nghe những lời đó của Jisung, Chan và Minho khẽ nhìn về phía Seonghwa, cậu đang bận rộn lau dọn.

"Chúng ta có thể làm như vậy". Chan đồng ý vì anh khá hiểu rõ hoàn cảnh của Seonghwa kể từ những năm tháng đại học của cậu.

"Seonghwa là bạn của chúng ta, chúng ta cũng không lạ gì cậu ấy nữa, ... đã hiểu quá rõ cậu ấy từ hồi đại học, là một người bạn ... Chúng ta nên giúp đỡ cậu ấy". Chan tiếp tục và anh nhận đơn hàng cuối cùng từ tay Jisung.

"Chúng ta phải làm điều đó". Minho cũng ngay lập tức tán thành.

. . .

Seonghwa đang lau khô một vài cái ly thì điện thoại anh rung lên. Anh ngay lập tức dừng công việc đang làm và lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi, nhanh chóng trả lời cuộc gọi từ một số không xác định.

"Xin chào". Seonghwa thận trọng trả lời.

"Xin chào, cậu là Park Seonghwa?" Người đàn ông từ đầu dây bên kia hỏi anh.

"Vâng, tôi là Park Seonghwa, xin hỏi ngài là ai?" Seonghwa tò mò hỏi khiến Jisung đang đứng lau khô ly ở bên cạnh nhìn sang anh với ánh mắt tò mò không kém.

"Tôi là cảnh sát Oh Jonghoon và tôi gọi để thông báo cho cậu rằng Park Hwayoung đã được đưa gấp đến Bệnh viện Đại học Quốc Gia Seoul".

"Ngài nói cái gì? Đã có chuyện gì xảy ra với chị tôi?" Seonghwa gần như hoảng loạn sau khi nghe tin và Jisung phải đứng bên cạnh giữ anh bình tĩnh.

"Tôi xin lỗi nhưng có lẽ chị cậu là nạn nhân của một vụ lái xe trong tình trạng say xỉn hoặc đâm xe rồi bỏ chạy khi cô ấy đang băng qua đường dành cho người đi bộ". Cảnh sát Oh tiếp tục.

"Vâng, ... tôi sẽ đến đó ngay, tạm biệt ngài". Seonghwa nhanh chóng tắt máy và chuẩn bị rời đi.

"Chuyện gì xảy ra vậy, Seonghwa hyung? Người đó là ai?" Jisung lo lắng khi nhìn thấy Seonghwa hối hả rời đi và nước mắt cũng đang rơi trên mắt anh.

"Ji, anh cần phải đi ngay ... làm ơn hãy nói với Chan hyung và Minho rằng anh đã đi rồi nhé ... Anh phải đến bệnh viện ngay bây giờ". Seonghwa ngay lập tức cởi bỏ tạp dề và lấy túi xách từ phòng nhân viên rồi chạy đi.

"Chờ đã, anh phải nói với em chuyện gì đã xảy ra chứ?" Jisung hỏi lại một lần nữa.

"Chị anh ... đang ở bệnh viện". Nước mắt Seonghwa tràn ra khỏi đôi mắt anh và anh chạy thật nhanh rời khỏi đó mà không nói thêm bất cứ điều gì.

Chan và Minho chỉ vừa trở lại từ phòng nguyên liệu và họ thấy chỉ có một mình Jisung ở đó.

"Seonghwa đâu?" Minho hỏi.

"Anh ấy vừa đi rồi". Jisung đáp và Minho nhận ra cậu đang sụt sịt.

"Gì đấy, em khóc đấy hả, Ji ?" Minho tiếp tục.

"Seonghwa hyung chỉ mới rời đi một phút trước ... em nghĩ có chuyện gì đó tệ lắm xảy ra với chị Hwayoung". Cậu buồn bã nói.

"Cái gì !?" Lần này đến lượt Chan bất ngờ với điều vừa nghe.

"Ở bệnh viện nào?" Minho hỏi ngay lập tức.

"Em không biết".

"Chúng ta nên đóng tiệm sớm và đến đó. Gọi hay nhắn cậu ấy hỏi địa chỉ đi ... Chúng ta sẽ tới đó". Chan nghiêm giọng và họ đã đóng tiệm nhanh nhất có thể để đến bên cạnh Seonghwa.

SÂN BAY INCHEON:

Kim Mara đang ngồi thoải mái trên chiếc máy bay riêng, sau đó người thư ký – ông Sanada đến và ngồi đối diện với bà.

"Phu nhân, tôi đã gửi mail lịch trình của bà cho Kyungmoon ... và về Park Hwayoung". Ông đang nói rồi chợt dừng lại. Bà Kim ngay lập tức nhìn ông, lúc này, chiếc máy bay bắt đầu cất cánh.

"Chúng tôi đã làm xong việc phu nhân yêu cầu".

"Vậy chính xác thì nhân viên của cậu đã làm gì cô ta?" Bà Mara hỏi.

"Nhân viên của tôi đã tông vào cô ta. Taka nói với tôi rằng cơ hội sống sót của cô ta là 50/50". Ông trả lời.

"50/50 cơ hội sống sót? Tốt lắm, ... ta đã cảnh báo trước rồi, cô ta sẽ không phải kết thúc cuộc đời mình như thế này nếu cô ta không thách thức ta trước và còn đe dọa về Horizon, và giờ thì nhìn đi, cô nhận được kết cục như thế nào?" Bà Kim gần như không hối hận về việc xấu xa mình đã làm.

"Tôi sẽ bảo nhân viên của tôi tiếp tục theo dõi và báo cáo về tình hình của cô ta". Ông Sanada nói và ông lịch sự cúi chào rồi rời khỏi bà Kim.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com