Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03 - Three


Seonghwa và Chan ở lại bệnh viện cả đêm để chờ đợi tin tức về Hwayoung. Minho và Jisung phải về nhà từ nhiều giờ trước vì Chan yêu cầu họ làm vậy. Anh chỉ dặn Minho vài điều về tiệm cafe.

Họ đang ngồi chờ đợi bên ngoài khu chăm sóc đặc biệt (ICU) thì một vị bác sĩ trẻ tiến đến.

"Chào buổi sáng ... Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?" Vị bác sĩ lịch sự hỏi.

"Chị của tôi, Park Hwayoung ... Tình hình chị ấy sao rồi thưa Bác sĩ?" Seonghwa đứng dậy hỏi với giọng lo lắng.

"À ... Để xem nào ... Bác sĩ Shin đã làm mọi thứ có thể, đội phẫu thuật hiện giờ cũng ổn định được tình hình nhưng chúng tôi vẫn còn phải hoàn thành nhiều thứ khác nữa". Vị bác sĩ trẻ đọc nhanh hồ sơ bệnh án của Hwayoung. "Tôi là Seo Eunkwang, một trong những bác sĩ nội trú của khu chăm sóc đặc biệt và chị cậu là bệnh nhân của tôi, nên nếu cậu có bất kỳ câu hỏi nào cậu có thể hỏi tôi nhé".

"Chị gái tôi thế nào rồi? Ý tôi là ... Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với chị ấy, tình hình hiện giờ của chị ấy ... Và tại sao tôi không thể gặp chị ấy?" Seonghwa gần như hoảng loạn và Chan phải xoa trên lưng cậu để giúp cậu bình tĩnh lại.

"Khi xe cấp cứu đến thì chị cậu đã mất đi ý thức. Cô ấy bị gãy chân phải, trật khớp vai trái, vết thương trên đầu cần phải khâu lại, cũng bị bầm tím và trầy xước một vài nơi. Cảnh sát có đến đây và đã loại trừ khả năng cô ấy là nạn nhân của vụ lái xe trong tình trạng say xỉn và đâm xe rồi bỏ chạy". Bác sĩ Seo giải thích.

"Giờ chị ấy có ổn không?" Seonghwa hỏi.

"Cô ấy sẽ ổn thôi ... nhưng Hwayoung cần phải phẫu thuật cho chân phải sớm nhất có thể". Bác sĩ Seo thông báo tình hình.

"Vâng, tất nhiên phải làm thế, chắc chắn rồi". Cậu trả lời.

"Nhưng chi phí phẫu thuật sẽ hơi cao đấy, vì chúng tôi sẽ phải gắn tấm titanium để định hình xương". Bác sĩ Seo nói thêm. Seonghwa trở nên im lặng sau khi nghe về tình hình chị cậu. Chan biết rằng bạn anh phải trải qua khoảng thời gian khó khăn và nó như đang nuốt chửng Seonghwa ngay lúc này.

"Tôi có thể hỏi chi phí bao nhiêu không?"

"Chỉ có chi phí phẫu thuật ... dao động trong khoảng 17 ~ 35,000 Đô la, chi phí của bác sĩ và chi phí nằm viện vẫn chưa bao gồm và cả chi phí phục hồi chức năng sau này ... bởi vì chúng tôi vẫn chưa biết khả năng hồi phục của bệnh nhân".

Seonghwa gần như mất phương hướng, cậu không biết làm thế nào để tìm ra số tiền lớn như vậy cho cuộc phẫu thuật của Hwayoung. Thậm chí nếu dùng số tiền từ lương của cả hai công việc và tiền cậu tiết kiệm cho những trường hợp khẩn cấp ... thì vẫn không đủ.

"Tôi sẽ đi bây giờ". Bác sĩ Seo thông báo và rời đi, Chan không quên cảm ơn anh. Giờ chỉ còn lại Seonghwa và Chan đứng đó. Vẫn yên lặng.

"Làm sao em có thể tìm được số tiền lớn như vậy đây, Chan hyung?" Seonghwa phá vỡ khoảnh khắc yên lặng và nước mắt cậu bắt đầu tràn khóe mi.

"Chúng ta sẽ cùng tìm cách, được không? Nhưng bây giờ, em hãy về nhà và nghỉ ngơi một chút !". Chan cười nhẹ trấn an. Cậu chỉ gật đầu và anh cùng cậu rời khỏi bệnh viện. Chan đề nghị đưa Seonghwa về nhà.

TRỤ SỞ CHÍNH CỦA HORIZON/ VĂN PHÒNG PHÓ CHỦ TỊCH:

Hongjoong vừa kết thúc cuộc họp đầu tiên trong ngày cùng Eden và trở về văn phòng thì Maddox gọi anh.

"Chuyện gì vậy hyung?" Anh hỏi Maddox.

"Anh muốn thông báo với em, tối qua ông Sanada đã gửi lịch trình làm việc của dì Mara cho anh". Maddox nhìn vào Ipad và thông báo.

"Anh hi vọng không có gì phức tạp xảy ra". Eden lên tiếng với sự lo lắng giả tạo khiến Hongjoong phải lắc đầu trước phản ứng của ông anh họ.

"Không hẳn là phức tạp ... Anh nghĩ ... nó sẽ gây sốc một chút". Maddox hơi do dự khiến Eden phải tò mò.

"Anh không biết dì Mara sẽ tham gia một số sự kiện từ thiện như vậy đấy". Maddox nói trong sự hoài nghi. Hongjoong nghe thấy Eden hyung đang lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng nhưng anh đã bỏ qua vì anh biết các anh họ của mình chỉ đang nói đùa về mẹ anh, tất nhiên, họ làm điều đó bất cứ khi nào chỉ có bọn họ ở một mình trong văn phòng.

"Từ thiện? Đó là loại sự kiện từ thiện gì vậy anh?" Hongjoong tò mò hỏi.

"Thông báo là ... Sự kiện từ thiện tại Trại trẻ mồ côi Lady Aurora, 9 giờ sáng ngày mai".

"Trại trẻ mồ côi? Nghiêm túc đấy hả, dì ấy định nhận nuôi đứa bé nào sao?" Eden lại chế giễu.

"Bất kể lý do của bà ấy là gì ... Em phải đi đến đó, em phải theo lịch trình của bà ấy. Em cũng không chắc em sẽ làm gì khi ở đó nữa, đây là lần đầu tiên em tham gia những sự kiện như vậy". Hongjoong lo lắng khiến Eden nhìn anh mà thở dài.

"Nó có thể là một kinh nghiệm tốt dành cho em ~". Eden cười trấn an.

Khi Hongjoong rời khỏi văn phòng để chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo. Eden dặn dò Maddox – "Em hãy đi cùng em ấy vào ngày mai ... Và nhớ báo cáo với anh mọi thứ nhé".

"Em hiểu rồi hyung".

Sau đó, Eden rời khỏi văn phòng và đến phòng họp cùng Hongjoong.

TẠI KBC (KOREAN BROADCASTING COMPANY):

Người đàn ông mặc bộ vest đen đi vào tòa nhà, ngay lập tức bước đến bàn lễ tân để hỏi một vài thông tin.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho ngài, ngài có đặt lịch hẹn trước không?" Nữ nhân viên lễ tân chào hỏi người đàn ông.

"Tôi chỉ muốn hỏi một vài câu ... Liệu cô có biết cô gái này không?" Ông ta nói, đồng thời đưa ra bức ảnh của Hwayoung.

"Hmm ... À, tôi đã gặp cô ấy hôm qua ... Tên cô ấy là Park Hwayoung".

"Chính xác thì cô ta làm gì ở đây?" Ông ta hỏi lại một lần nữa.

"Cô Park đến để phỏng vấn cho vị trí lễ tân, ... tôi nghĩ hôm nay cô ấy đã được hẹn đến để phỏng vấn vòng cuối, nhưng hôm nay cô ấy lại không đến".

"Cô có chắc không?" Người đàn ông nghiêm giọng hỏi.

"Vâng, cô ấy có đặt lịch hẹn, ... chờ đã, ông là ai và tại sao lại muốn biết thông tin về cô ấy". Nhân viên lễ tân hỏi lại nhưng người đàn ông không nói gì thêm, chỉ rời đi thật nhanh để ra khỏi tòa nhà.

* * *

Ông Sanada đang xem xét đề xuất kinh doanh từ tập đoàn Nielsen thì chợt điện thoại ông reo lên, ông nhanh chóng bắt máy.

"Taka?"

"Thưa ngài, tôi nghĩ rằng có một đánh giá sai lầm xảy ra đối với cô Park Hwayoung". Taka nói với giọng nghiêm túc.

"Đánh giá sai?". Ông Sanada bối rối hỏi lại.

"Cô ấy đến KBC để xin việc chứ không phải để nói về Horizon". Taka nói với giọng chắc nịch.

"Chết tiệt, thật là khốn nạn phải không?". Ông Sanada chế giễu.

"Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo, thưa ngài?". Taka hỏi ông chủ của mình.

"Hãy tìm tung tích của cô ấy ... bệnh viện mà cô ấy đang nhập viện".

"Tôi đã hiểu, thưa ngài". Taka nói và sau đó, anh kết thúc cuộc gọi.

Ông Sanada đang cân nhắc xem có nên thông báo cho bà Kim hay không về phán đoán sai lầm dẫn đến tình trạng nguy cấp của Hwayoung. Khi bà Kim đang ngồi trong văn phòng tạm thời của mình, bà ta thấy ông Sanada đi vào với biểu cảm nghiêm trọng.

"Có chuyện gì xảy ra sao?". Bà Kim hỏi thư ký của mình.

"Không có gì, thưa bà".

"Được rồi". Bà Kim hờ hững đáp. Ông Sanada nhìn bà ta một lúc, ông suy nghĩ về mọi thứ, và tự hỏi làm thế nào Kim Mara có thể ngủ ngon khi biết bản thân đã làm và nói nhiều điều xấu xa với người khác và đặc biệt là với con cái của bà?

Ông đã dành nửa cuộc đời mình để phục vụ cho nhà họ Kim và ông biết rất rõ, đã thấy và đã làm một số việc vì lợi ích của nhà họ Kim, để trả ơn người đã cứu mạng ông (nhiều khả năng là ông Kim quá cố). Đôi khi ông nghĩ điều duy nhất khiến ông ở lại là bản thân đã mắc nợ gia đình họ Kim. Khoảng thời gian gần đây, ông đã có kế hoạch sẽ nghỉ hưu trong thời gian sắp tới, nhưng hiện tại, ông tạm thời sẽ làm những gì ông được yêu cầu.

Tại STAY CAFE:

"Seonghwa, cậu làm gì ở đây vậy? Chan hyung nói bây giờ cậu nên nghỉ ngơi". Minho ngay lập tức hỏi khi thấy Seonghwa bước vào quán cà phê.

"Tớ ở đây vì ca làm việc của mình, Minho". Cậu đi vào phòng thay đồ và đặt túi của mình vào một trong các ngăn tủ.

"Cậu có chắc mình làm việc được không đấy?". Minho lo lắng hỏi khi anh nhìn về phía Seonghwa.

"Ừ, tớ ổn mà ... đừng lo lắng ~". Seonghwa nở nụ cười nhẹ để trấn an người bạn của mình.

"Được rồi. Thông báo với cậu nhé ... tớ và Chan hyung quyết định thuê thêm hai người cho tiệm cà phê của chúng ta và hôm nay họ đã ở đây để bắt đầu làm việc".

"Tại sao, hai người định sa thải tớ hả?". Seonghwa đột nhiên dừng lại khi cậu đối mặt và lo lắng hỏi Minho.

"Gì cơ? Chết tiệt, không, không ! Seonghwa! Thôi nào ... chúng tớ biết cậu đang gặp khó khăn vào thời điểm này nên sao có thể sa thải cậu được. Chúng tớ chắc chắn sẽ không sa thải cậu và cậu phải biết điều đó ... chỉ để mọi người có thể nghỉ ngơi một chút ". Minho nói khi anh vỗ vai người kia.

"Cảm ơn ... Tớ thực sự rất cảm kích khi nghe điều đó ~". Seonghwa hiểu Minho đang nói gì.

"Đến đây, tớ sẽ giới thiệu cho cậu những người bạn mới ~". Minho vừa nói vừa dẫn Seonghwa ra khỏi phòng thay đồ.

Khi hai người họ ra ngoài, Minho đã gọi cho hai nhân viên mới của anh ở quán cà phê.

"Seonghwa, tớ muốn cậu gặp Felix và Changbin. Felix sẽ làm một số món nướng và bất cứ khi nào em ấy làm xong việc trong bếp, em ấy sẽ giúp đỡ với tư cách là người phục vụ. Trong khi Changbin sẽ làm những việc cậu và Jisung thường làm". Minho giải thích một số điều cho Seonghwa.

"Rất vui được gặp anh, Seonghwa hyung ~". Anh chàng có vẻ ngoài dễ thương, Felix đang cười chào hỏi cậu. Trong khi anh chàng có thân hình vạm vỡ, Changbin chỉ biết cười một mình.

"Rất vui được gặp hai em ~". Seonghwa cũng mỉm cười chào lại họ mặc dù trông có vẻ gượng gạo, nhưng cậu vẫn chào đón họ bằng một nụ cười thật đẹp.

Một vài giờ đã trôi qua và Jisung cũng đã đến, cậu ngay lập tức đến chỗ Minho và đặt một nụ hôn lên môi khi họ chào nhau. Sau đó, Jisung đi đến chào Seonghwa.

"Seonghwa hyung ~". Jisung chào cậu.

"Này Ji, mọi người thế nào? Anh xin lỗi vì anh không thể đến trại trẻ mồ côi hôm nay". Seonghwa nói với một nụ cười buồn.

"Đừng lo hyung, em đã nói với chị Sora rồi ... về tình hình hiện tại của anh và chị ấy hiểu điều đó". Jisung an ủi.

"Còn bọn trẻ thế nào?". Seonghwa ngay lập tức hỏi.

"Đừng lo, hyung ... Bọn nhỏ đều ổn nhưng khi biết hôm nay anh không đến, chúng đã hỏi em không ngừng ... nên ... em có kể một chút với chúng". Jisung nói với giọng khá khó chịu.

"Không sao đâu Ji. Ah, anh suýt quên mất buổi từ thiện vào ngày mai ... và màn biểu diễn của bọn trẻ!". Seonghwa thốt lên.

"Em cũng đã sắp xếp ổn hết rồi hyung. Em giám sát buổi tập của bọn nhỏ trước và ... chúng ta cũng có một đồng nghiệp mới ở đó, cậu ấy tên là Hwang Hyunjin ~". Jisung thông báo cho người lớn hơn cũng để tâm trạng Seonghwa phần nào được nhẹ nhõm hơn một chút.

"Thật tuyệt ~". Seonghwa cười.

"Hầu hết bọn trẻ đều thích cậu ấy". Jisung nói khi cậu đã sẵn sàng làm việc. Seonghwa không nói gì thêm mà chỉ tập trung lau xong sàn nhà. Sau đó, Jisung nhận thấy hai gương mặt mới trong tiệm cà phê nên cậu ngay lập tức hỏi bạn trai của mình, Minho, và người lớn hơn thông báo với cậu rằng họ là nhân viên mới tại Stay's Cafe.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com