Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04 - Four


NHÀ XUẤT BẢN TREASURE (TREASURE PUBLISHING HOUSE):

Vào một buổi sáng sớm tại nhà xuất bản Treasure, văn phòng chuyên mục đang rất bận rộn để viết một vài bài báo mới cho tạp chí của họ. Philip Hwang, maknae của nhóm đang suy nghĩ xem nên viết gì vào lúc này.

"Philip, chủ đề lần này của cậu là gì vậy?". Một trong những vị tiền bối hỏi người nhỏ hơn.

"Đừng nói với anh là cậu lại viết về nhà họ Kim lần nữa nhé?". Vị tiền bối khác lên tiếng.

Philip thở dài thườn thượt khi anh ta cố gắng nghĩ ra một thứ gì đó khác để viết chứ không phải liên quan đến nhà họ Kim.

"Thôi đừng ám ảnh với gia đình họ Kim nữa, Philip. Cậu không thể nghĩ về một chủ đề khác được sao?". Lionel, một đồng nghiệp thân thiết nhất của anh ta trong số những người phụ trách chuyên mục trong văn phòng đã thốt lên.

"Tôi đang cố đây, cậu không thấy à?" Philip nói với giọng khá bực bội.

"Có lẽ cậu nên nghỉ xả hơi ... ra ngoài đi bộ đi, biết đâu một chủ đề nào đó lại đột ngột xuất hiện cho cậu". Lionel cười nhẹ.

"Cậu nghĩ tôi đi được hả ? ... Tôi không muốn tổng biên tập Son nhai mông tôi đâu ... và tôi đang có linh cảm xấu về điều đó".

"Philip, để tôi nói chuyện này với cậu ... Tôi đã nhìn thấy một tấm bạt quảng cáo treo bên ngoài trại trẻ mồ côi Lady Aurora và bà Mara Kim sẽ là khách mời danh dự của họ đó, sao nào, hứng thú không ? ~" Lionel gần như ngâm nga về điều đó.

"Trại mồ côi? Có vẻ thú vị đấy ~ Tôi sẽ cố gắng đến đó ... và có thể tôi sẽ tìm ra được vài ý tưởng cho chủ đề tiếp theo của tôi". Philip nói với vẻ quyết tâm.

"Chúc may mắn nhé bạn tôi ~". Lionel vừa nói vừa vỗ vai bạn mình.

"Vậy tôi sẽ đi ngay bây giờ ~". Philip cười tự tin, anh ta lập tức lấy túi và máy ảnh trong trường hợp sẽ cần dùng đến rồi lịch sự rời khỏi văn phòng.

CĂN HỘ CỦA HONGJOONG:

"Anh cần phải hiểu, Joong à ... Trở thành người mẫu là ước mơ của em ... và cả sự nghiệp người mẫu ở Milan nữa !" Một anh chàng trông ẻo lả đang nói với giọng đau khổ.

"Nếu anh không phát hiện ra em sẽ đến Milan trong 4 ngày nữa, em thậm chí có quan tâm đến việc sẽ nói điều đó với anh không? Nhìn này, anh đang cố gắng hiểu điều đó ... nhưng còn chúng ta thì sao? Ý anh là nếu em đến đó ... chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta, Jeremy? ". Hongjoong nói với giọng bực bội.

"Anh phải hiểu ... như em đã nói trước đây, đây là giấc mơ của em, Joong và anh phải biết rằng ... Em không thể làm điều này thêm nữa Joong, em nghĩ rằng anh sẽ hỗ trợ em cho sự nghiệp của em... thôi thì hãy chia tay đi". Jeremy bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

"Cứ như vậy, em nói lời chia tay với anh? ... chỉ vì ước mơ của em ... thậm chí anh tự hỏi liệu mình có phải là một phần trong ước mơ của em không vậy, Jeremy?". Hongjoong cay đắng.

"Joong, anh đã và vẫn là một phần trong ước mơ của em ... nhưng ...". Jeremy không nói hết những gì cậu đang nói vì Hongjoong đã ngay lập tức cắt lời cậu ấy.

"Mẹ đã nói đúng ... rốt cuộc em chỉ lợi dụng anh thôi ... anh đã từng nghĩ em khác biệt ... à, là do anh sai rồi". Hongjoong buồn bã lên tiếng.

"Cái gì? Joong, không, làm ơn ...". Jeremy cố gắng giải thích nhưng Hongjoong đã quay lưng lại với cậu.

"Được rồi, chia tay đi nếu đó là điều em muốn ... vì ước mơ của em ... em hãy tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình đi". Hongjoong nói với giọng lạnh như băng khi rời khỏi căn hộ của Jeremy. Anh thậm chí không ngoảnh đầu nhìn lại khi Jeremy cố gắng giữ anh lại.


"Hongjoong-ah, em ổn không vậy?" Maddox lo lắng gọi cậu em họ Hongjoong.

"Huh, anh vừa nói gì sao, hyung?" Hongjoong lên tiếng sau khi thoát khỏi trạng thái thất thần.

"Không có gì. Em đang nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn vài phút rồi đấy".

"Chỉ là ... Có chút kì lạ. Tối qua em đã nằm mơ về cái ngày Jeremy nói lời chia tay với em và đi đến Milan" – Hongjoong thở dài một cách nặng nề, cậu nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục – "Đã gần hai năm, sao đột nhiên em lại thấy lại khung cảnh ấy một lần nữa chứ".

"Chà, anh không rõ ... Nhưng có lẽ em cần một sự kết thúc ... hoặc điều đó hoàn toàn chứng minh em cũng như bao người bình thường khác cần phải hẹn hò với một ai đó để quên đi". Maddox nhún vai.

"Kết thúc? Em không cần điều đó nữa. Rất rõ ràng khi em không phải là ưu tiên trong cuộc đời của cậu ta, em hoàn toàn hiểu. Em cũng đã và đang tiến về phía trước và còn ... hẹn hò? Thậm chí em bận đến mức không có một ngày nghỉ và giờ anh khuyên em nên hẹn hò sao, hyung?" Hongjoong cười thầm.

"Anh chỉ muốn em biết ... Đừng bao giờ đóng cửa trái tim mình, Hongjoong-ah. Jeremy không phải là người dành cho em ... ý anh là như một người tri kỷ, anh có đọc được một cuốn sách, cuốn sách ấy nói rằng ai cũng có một tri kỷ cả".

"Ôi Chúa ơi, anh đừng bắt đầu kiểu nói chuyện vậy được không? Thậm chí anh cũng chẳng có người yêu như em". Hongjoong trêu ghẹo.

"Yah! Bởi vì anh đang đợi đúng người". Maddox phản pháo lại cậu em họ.

"Anh sẽ phải đợi cả đời luôn ~ Anh là người cần phải hẹn hò chứ không phải em nhé". Hongjoong đáp trả.

"Nhìn xem cái người không muốn hẹn hò đang nói chuyện này. Nhanh lên, hôm nay chúng ta phải tham dự một sự kiện từ thiện ". Maddox nói khi hoàn thành bữa sáng của mình. Hongjoong chỉ cười trừ nhưng sâu trong thâm tâm, cậu cố gắng suy ngẫm về những gì mà Maddox hyung đã nói. Có lẽ anh họ của cậu đã đúng ... rằng Jeremy không phải là người phù hợp với Hongjoong, rằng cuộc chia tay của họ xảy ra là có lý do bởi vì có ai đó đang chờ đợi cậu hoặc ngược lại cậu chính là người đang chờ đợi người ấy xuất hiện. Vấn đề là khi nào và như thế nào?

TẠI TRẠI TRẺ MỒ CÔI LADY AURORA:

Mặt trời vẫn chưa ló dạng nhưng mọi người trong cô nhi viện ai nấy đều đang bận rộn chuẩn bị cho sự kiện từ thiện sắp diễn ra. Các nhân viên đã rất bận rộn suốt cả tuần nay chuẩn bị mọi thứ để sự kiện từ thiện diễn ra 3 tháng một lần phải thật hoàn hảo, họ đang dọn dẹp và đảm bảo mọi thứ đều ổn cho những vị khách đến tham dự.

Jisung và cô Sora đang bận rộn hoàn thiện phần trang trí cho sân khấu nhỏ, trong khi Hyunjin giúp các nhân viên ở bếp chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho sự kiện và cuối cùng, Seonghwa là người chăm sóc chu đáo cho tất cả bọn trẻ. Cậu sẽ đảm bảo tất cả bọn trẻ đều trông thật đẹp và dễ thương đối với tất cả các vị khách và những người đến thăm.

"Ôi Chúa ơi!". Sora tự lẩm bẩm vì quên thông báo cho các nhân viên của mình.

"Gì vậy noona?". Jisung lo lắng hỏi khi cậu nhìn thấy người lớn hơn trông có vẻ bối rối.

"Tối qua, chị vừa đọc email thông báo rằng bà Kim Mara sẽ không tham dự hôm nay mà thay vào đó con trai bà sẽ thế chỗ với tư cách là khách mời danh dự của chúng ta".

"Đừng lo lắng, em sẽ nói với họ sau khi chúng ta đã hoàn thành ở đây". Jisung cười.

"Chị đã làm sự kiện này nhiều năm rồi nhưng vẫn ... không thể làm được ... Chị vẫn rất lo lắng".

"Đừng lo, noona, mọi thứ sẽ ổn thôi ~". Jisung trấn an cô.

"Ừ, chị biết rồi". Cô Sora cười. Họ đã hoàn thành xong việc trang hoàng sân khấu, Jisung đi tìm Seonghwa và Hyunjin để thông báo cho họ sự thay đổi đột ngột của khách mời để mọi người cùng chuẩn bị.

Đã 9 giờ sáng, các ghế khách mời đã dần được lấp đầy. Hongjoong và Maddox cũng vừa đến nơi, anh tiến đến chào Sora.

"Mr. Kim, rất vui được gặp cậu và cảm ơn cậu đã thay mặt cho phu nhân Kim đến tham dự sự kiện hôm nay. Tôi là Shin Sora, người sáng lập của Lady Aurora". Cô cười và bắt tay anh.

"Đó là vinh dự cho tôi, Miss Shin. Tôi là Kim Hongjoong, còn đây là trợ lý thư ký của tôi, Kim Kyungmoon. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây ... và tôi không rõ mình sẽ làm gì".

"Vâng, chúng tôi sẽ có một chương trình nhỏ ... Một vài bạn nhỏ của chúng tôi sẽ mang đến cho các vị quan khách vài màn biểu diễn và sau đó là một bài phát biểu ngắn từ Mr. Kim?"

"Chắc chắn rồi ~". Hongjoong cười với một chút lo lắng.

"Sau chương trình đó, chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận về vấn đề quyên góp và các cam kết dành cho bọn trẻ. Có lẽ một số khách mời sẽ xem xét rồi quyết định nhận nuôi bọn trẻ hay không ~". Sora giải thích cho Hongjoong toàn bộ chương trình của sự kiện.

"Tôi đã hiểu". Hongjoong gật đầu.

"Vậy chúng ta vào trong thôi, Mr. Kim. Chương trình sắp bắt đầu rồi ~".

Hongjoong ngồi giữa Sora và Maddox ở hàng ghế đầu tiên. Chương trình bắt đầu ngay khi anh ngồi xuống. Họ đang xem màn biểu diễn của bọn trẻ và Hongjoong không thể ngừng cười khi nhìn thấy sự đáng yêu của bọn trẻ, sau đó anh đột nhiên nhận ra có một chàng trai cũng đang nhảy nhót ở bên cạnh sân khấu và gần như cùng bọn trẻ thực hiện buổi biểu diễn. Hongjoong nghĩ điều đó trông thật vui mắt và dễ thương.

Khi màn trình diễn kết thúc, mấy đứa trẻ ngay lập tức chạy ùa về phía bên cạnh sân khấu và ôm chầm lấy chàng trai cũng nhảy nhót khi nãy.

"Seonghwa phải tự hào về bọn trẻ lắm ~". Sora vừa vỗ tay vừa lên tiếng.

"Cậu ấy là ai?" Maddox hỏi.

"Ah, cậu ấy là một trong những giáo viên ở đây, mấy đứa nhóc đó là học sinh của cậu ấy, bọn nhóc yêu cậu ấy lắm, tên cậu ấy là Seonghwa". Sora cười. Hongjoong chỉ im lặng lắng nghe và anh cố gắng tập trung vào một nhóm trẻ khác sắp biểu diễn.

Toàn bộ phần biểu diễn của bọn trẻ đã kết thúc và Hongjoong có bài phát biểu ngắn của mình. Sau đó, phần cuối cùng của sự kiện cũng hoàn thành, Hongjoong lịch sự hỏi cô Sora rằng anh muốn đến nhà vệ sinh. Khi Hongjoong rời khỏi văn phòng của Sora, anh nhận ra bản thân không biết nhà vệ sinh ở đâu. Hongjoong đang đi lang thang trên hành lang thì bắt gặp Philip Hwang.

"Anh đang làm gì ở đây vậy, Philip Hwang?" Hongjoong cau có hỏi.

"À ~ tôi có một chút may mắn đó Mr. Kim, tôi ở đây vì nghe ngóng được mẹ cậu cũng ở đây ... Tôi muốn phỏng vấn bà ấy một chút, nhưng bởi vì cậu đã thay mặt bà ấy tham dự ... vậy tôi có thể hỏi cậu một vài câu hỏi được không ?" Philip cười cười.

"Đây là một sự kiện từ thiện chứ không phải nơi để anh tán gẫu đâu". Hongjoong nghiêm giọng nói và bước tiếp, nhưng anh ta đã nhanh chóng theo anh và đi bên cạnh Hongjoong.

"Tôi biết chứ ... nhưng ít nhất cậu cũng nên chia sẻ về lần đầu tiên trải nghiệm loại sự kiện như thế này". Philip nói với giọng đòi hỏi và cố gắng bắt kịp tốc độ của Hongjoong.

"Tôi phải đi rồi, tôi xin lỗi". Hongjoong lịch sự từ chối và đi nhanh nhất có thể để rời khỏi tên nhà báo phiền phức. Nhưng, Philip là người khá quyết tâm để giành lấy thứ anh ta muốn và đó chính là lời nói của Hongjoong nên anh ta đã tiếp tục theo dõi Hongjoong. Hongjoong biết khá rõ về con người của Philip, chính hắn ta là người đã viết bài báo về việc anh và Jeremy chia tay vài năm trước. Hongjoong đã biết Philip đang theo dõi nên cố gắng hết sức để thoát khỏi anh ta. Anh đang đi như một người điên chỉ để trốn tránh gã nhà báo phiền phức.

Hongjoong sắp rẽ sang lối đi bên phải thì tình cờ va chạm vào hai đứa bé.

"Anh xin lỗi ... Để anh giúp hai đứa". Hongjoong lo lắng nhìn vào hai cậu nhóc và nhanh chóng nhặt lên muỗng và bát nhựa đã rơi trên sàn.

"Dạ, tụi em không sao đâu, thưa ngài ~". Đứa bé trông giống như cún con lên tiếng.

"Em biết anh nè, anh là Mr. Kim, đúng hong?" Đứa bé còn lại trông thấp bé hơn thốt lên.

"Phải, anh là Mr. Kim nhưng tụi em hãy gọi anh là Hongjoong hyung nhé". Hongjoong cười và sau đó anh nghe thấy giọng của Philip không rõ ràng đang vang lên tìm kiếm anh.

"Rất vui được làm quen với hai em ... nhưng anh phải đi ngay bây giờ, có một kẻ xấu đang tìm anh". Anh hoảng sợ và Hongjoong đưa tay chỉ về hướng của giọng nói Philip đang phát ra.

"Đi với em, em sẽ giúp anh". Đứa bé thấp hơn thốt lên.

"Chúng ta đi nhanh thôi, hyung!" Đứa bé giống cún con nói với vẻ gấp gáp.

"Cảm ơn hai đứa". Nói đoạn, Hongjoong cùng hai đứa bé rời khỏi các bé còn lại và đi thẳng về phía khu vườn.

Hongjoong khá ngạc nhiên khi nhìn thấy khu vườn trông thật tuyệt đẹp và anh nghe được tiếng cười của bọn trẻ vang vọng không xa.

"Hyung, em là Jung Wooyoung, và anh hồi nãy đi chung với mình ý tên là Jung Yunho, anh ấy là anh của em". Cậu nhóc Wooyoung đột ngột giới thiệu bản thân.

"Rất vui được gặp em , Wooyoung-ah ~ cậu ấy có phải là anh ruột của em không?" Hongjoong cười ngại ngùng. Sau đó, có một chàng trai trông rất quen xuất hiện trong tầm mắt của anh.

"Seonghwa hyung!" Wooyoung gọi người lớn hơn và cậu nhóc kéo Hongjoong về một góc yêu thích của mình trong khu vườn. Seonghwa ngay lập tức nhìn về hướng Wooyoung gọi mình và cậu hoàn toàn bất ngờ với sự xuất hiện của chàng trai đang đi chung với Wooyoung, và người đó không phải ai khác lại chính là Mr. Kim Hongjoong.

"Wooyoung, chuyện gì vậy? ... Yunho đâu? ... và sao em lại đi chung với Mr. Kim?" Seonghwa đối mặt với nhóc Wooyoung bằng một tràng câu hỏi. Sau đó, Seonghwa chợt nhận ra trên bộ vest của Mr. Kim đã dính vết dơ của thức ăn.

"Ôi Chúa ơi, tôi rất xin lỗi, Mr. Kim ... Áo vest của anh đã dính dơ rồi, hãy để tôi làm sạch nó cho anh". Cậu hoảng sợ vì biết rằng cái áo đó thực sự rất đắt tiền và bọn nhỏ sẽ gặp rắc rối nếu chúng là nguyên nhân của vết dơ đó.

"Tôi không hề nhận ra nhưng ... không sao đâu, tí nữa tôi sẽ thay nó". Hongjoong ngại ngùng nói.

"Hongjoong hyung cần giúp đỡ nên em đưa anh ấy đến đây đó. Ảnh nói có một kẻ xấu đang theo dõi ảnh. Mình giúp anh ấy được không, Seonghwa hyung?" Wooyoung nói một cách rõ ràng và rành mạch.

"Em nói gì cơ?" Seonghwa ngạc nhiên.

"Nghe này, thực sự thì tôi đang tìm nhà vệ sinh nhưng có một gã khá phiền phức xuất hiện ... và tôi đang cố gắng thoát khỏi anh ta nhưng lại va phải Wooyoung và Yunho". Hongjoong cố giải thích cho những người khác vì mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía Wooyoung.

"Eomma hyung, em nói thật đó và Hongjoong hyung cũng nói thật luôn". Wooyoung phân trần.

"Được rồi, tôi tin anh. Và giờ anh có cần tìm nhà vệ sinh không, Mr. Kim?" Seonghwa hỏi anh và cuối cùng cũng biết vì sao trên áo Hongjoong lại dính vết dơ đó.

"Vâng, tôi cần, làm ơn". Anh nở nụ cười ngượng ngùng.

"Được rồi, hãy theo tôi và ít nhất hãy để tôi lau đi vết dơ trên áo vest của anh để chúng không thể lan ra vải nữa nhé". Seonghwa đưa Hongjoong đi sang một khu khác bên cạnh khu vườn.

Seonghwa đang cố gắng lau đi những vết dơ trên áo vest của anh. Sau một vài phút, Hongjoong cũng ra khỏi nhà vệ sinh và cậu đã đưa lại cho anh chiếc áo vest.

"Tôi đã cố hết sức và thật may nó không làm hỏng lớp vải". Seonghwa cười.

"Nó ổn mà ... Cảm ơn đã giúp tôi". Hongjoong lại ngại ngùng nói và người lớn hơn chỉ gật đầu rồi dẫn anh trở lại khu vườn.

Yunho đã trở lại sau khi Seonghwa và Hongjoong rời đi, ngay lập tức cậu hỏi Mr. Kim đang ở đâu.

"Eomma hyung chỉ mới rời đi với cái anh ý thôi, họ đang đi tới nhà vệ sinh". Yeosang lên tiếng.

"Tên ảnh là Hongjoong hyung, Yeosang à ~". Wooyoung chấn chỉnh cậu bạn.

"Ở đó có ai xấu xa đang tìm anh ấy không zậy?" Mingi hỏi.

"Có. Cái ông ý đang tìm Hongjoong hyung". Bé Yunho nghiêm giọng.

"Rồi giờ ổng đâu anh?" Wooyoung tò mò hỏi.

"Anh hong biết. Sau khi hỏi anh có thấy Hongjoong hyung không thì anh nói hong thấy, ổng đi hướng khác rồi". Yunho nhún vai. Và bọn trẻ thấy Seonghwa và Hongjoong từ xa.

"Họ về rồi kìa". San mừng rỡ.

"Hongjoong hyung". Wooyoung hào hứng chào Hongjoong.

"Wooyoung". Seonghwa cảnh báo Wooyoung vì sự quá khích của cậu bé.

"Không sao cả, đừng lo lắng. Mấy đứa à, anh rất thích buổi trình diễn của các em lúc nãy đấy". Hongjoong ngồi xuống giữa bọn trẻ trên bãi cỏ.

"Thật không hyung?" San ngạc nhiên hỏi.

"Phải, anh thích lắm". Hongjoong trả lời thành thật.

"Eomma hyung dạy tụi em đó". Bé út Jongho đang ngồi bên cạnh Seonghwa cũng tranh thủ lên tiếng.

"Eomma hyung sao?" Hongjoong hỏi lại.

"Chúng gọi tôi bằng cái tên đặc biệt đó vì tôi chăm sóc bọn trẻ từ khi chúng còn rất nhỏ . Tôi giống như người giám hộ của bọn nhóc vậy đó". Seonghwa nhẹ nhàng giải thích, Hongjoong gật đầu và anh cảm thấy như có một nút thắt trên ngực mình sau khi nghe những điều đó.

"Tôi xin lỗi ... Có lẽ tôi chưa giới thiệu bản thân mình đàng hoàng với anh nhỉ? Mr. Kim, tôi là Park Seonghwa". Seonghwa đưa tay ra chờ đợi cái bắt tay từ Hongjoong.

"Rất vui được gặp cậu, Seonghwa-ssi ... chỉ cần gọi tôi Hongjoong là được rồi, tôi thấy mình già đi khi có ai đó là mình là Mr. Kim". Hongjoong nhận cái bắt tay của Seonghwa.

"Còn em là Song Mingi". Mingi đột ngột giới thiệu bản thân khiến mấy nhóc khác phá lên cười.

"Chào em, Mingi". Hongjoong nhìn cậu nhóc Mingi với chiều cao vượt trội như nhóc Yunho anh gặp lúc nãy.

"Em là Choi san và em 8 tuổi nha". Cậu bé San là một nhóc có nụ cười lúm đồng tiền.

"Chào em, Sannie".

"Còn cái cậu hay ngại ngùng này là Kang Yeosang nè hyung". Wooyoung thay mặt Yeosang lên tiếng.

"Em là Choi Jongho". Riêng nhóc Jongho khác biệt khi trao cho Hongjoong một cái nhìn mãnh liệt.

"Rất vui khi được gặp các em và anh hi vọng có thể sớm gặp lại các em". Hongjoong sau đó nghe tiếng chuông điện thoại, Maddox hyung đang gọi anh.

"Anh thực sự không muốn rời khỏi đây nhưng ... anh cần phải đi bây giờ". Hongjoong nói rồi đứng dậy.

"Hyung, anh phải trở lại đây nữa nhé". Wooyoung năn nỉ bằng đôi mắt cún con.

"Wooyoung-ah, Hongjoong hyung của em là người rất bận rộn, anh ấy phải làm việc nữa ... Tôi thực sự xin lỗi về điều đó, Hongjoong-ssi". Seonghwa khá xấu hổ lên tiếng.

"Như tôi đã nói, điều đó thực sự không sao, Seonghwa-ssi. Đừng lo, nếu có thời gian, tôi sẽ lại đến". Hongjoong vò rối mái tóc Wooyoung. Seonghwa dự định sẽ nói thêm gì đó nhưng anh đã nhanh chóng rời đi.


Khi Hongjoong đã khuất khỏi tầm mắt, bọn trẻ tiếp tục chơi như trước khi Hongjoong đến.

"Em thích Hongjoong hyung hả, Woo?" Yunho hỏi cậu nhóc.

"Ờ, em thích" Wooyoung vừa nói vừa cười khúc khích.

"Eomma hyung, còn anh thì sao? Anh có thích Hongjoong hyung hong?" Bé San cũng nhanh nhảu chen vào.

"Huh? Anh ấy có vẻ là người tốt". Seonghwa chỉ cười nhẹ.

"Thôi nào, chúng ta vào trong nha. Hôm nay bé nào muốn tô màu ~?" Seonghwa hỏi và nhận được nhiều cánh tay hào hứng của bọn trẻ đang giơ lên cao.

Họ không biết rằng có ai đó đang quan sát và chụp ảnh họ từ xa.

~ ~ ~

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com