07 - Seven
Ngày hôm sau Minho và Jisung đến chung cư của Seonghwa để đón cậu.
Khi Seonghwa vào trong xe và Minho nhấn ga, Jisung ngay lập tức đối mặt với cậu kèm theo ánh mắt nghi hoặc.
"Seonghwa hyung, em không biết là anh thân với Mr. Kim đấy ~". Jisung đột nhiên thốt lên với giọng trêu ghẹo.
"Em đang nói gì vậy Ji?". Seonghwa đối mặt với người nhỏ hơn, vẻ mặt đầy bối rối.
"Đây, anh xem cái này đi ". Jisung vừa nói vừa đưa điện thoại của mình cho người lớn hơn. Seonghwa với lấy điện thoại và nhìn vào màn hình. Cậu choáng váng khi nhìn thấy bức ảnh chụp mình và Hongjoong đang nói chuyện trong khu vườn cùng với lũ trẻ và Seonghwa đọc thầm bài viết bên dưới.
"Cậu cần phải cẩn thận giải thích cho những gì đang xảy ra đấy, Seonghwa". Minho hỏi khi tiếp tục lái xe.
"Vậy ra đây là tin đồn mà Hongjoong-ssi đã nói đến. Anh ấy yêu cầu tớ không được nói bất cứ điều gì nếu có ai hỏi về nó ... nhưng vì các cậu là bạn của tớ nên ... " Seonghwa vừa nói vừa đưa lại chiếc điện thoại cho chủ nhân và Minho ngay lập tức cắt ngang.
"Vậy thì sao? Bọn tớ là bạn của cậu và bọn tớ cần phải biết chuyện gì đang xảy ra". Minho nói với giọng nghiêm túc. Sau đó Seonghwa giải thích cho họ mọi chuyện đã xảy ra.
"Cậu cần phải cẩn thận, Seonghwa ... tin tớ đi, cậu không nên dính vào cuộc sống của những người giàu có ". Minho cảnh báo Seonghwa.
"Hongjoong-ssi nói rằng các nhân viên của anh ấy đang cố gắng sửa chữa mớ hỗn độn này". Seonghwa bào chữa.
"Tốt hơn hết là anh ta nên làm như vậy. Nghe này, cậu đã có quá nhiều thứ phải lo trong cuộc sống, đừng tìm thêm rắc rối cho mình nữa". Minho lần nữa thốt lên.
"Tớ biết rồi". Seonghwa nói xong và nhắm mắt để chợp mắt một chút. Chuyến xe đi đến trại trẻ mồ côi trở nên im lặng, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ radio.
TRỤ SỞ CHÍNH CỦA TẬP ĐOÀN HORIZON/ VĂN PHÒNG PHÓ CHỦ TỊCH:
Hongjoong và Eden vừa trở lại sau buổi giới thiệu ngắn về bộ sưu tập nước hoa mới của Horizon, thì có một vị khách không được mong đợi đang chờ anh bên trong văn phòng.
"Mẹ!?". Hongjoong chào bà Kim Mara và anh bắt đầu ngồi xuống ghế. Chỉ bằng một cái nhìn đơn giản, Hongjoong biết mẹ anh đã trở lại với con người bình thường của mình trước đây một lần nữa. Eden và Maddox chỉ lặng lẽ làm việc của họ và lắng nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con khi bầu không khí căng thẳng đang bắt đầu gia tăng.
"Trong khi mẹ đi công tác, mọi thứ thế nào hả con trai? Con không có ý định đến văn phòng của mẹ để báo cáo, vì vậy mẹ phải đích thân đến văn phòng của con vì mẹ biết ... con là một người rất bận rộn". Bà Kim mím môi cười và nhâm nhi tách trà.
"Vâng, xin lỗi mẹ vì điều đó. Mọi thứ vẫn ổn ... Con đã làm theo lịch trình của mẹ và mọi thứ đều hoàn thành tốt đẹp". Hongjoong nói với một giọng khá lo lắng, anh đang cầu nguyện, chỉ hi vọng mẹ anh sẽ không biết về những tin đồn đang lan truyền trên mạng, nhưng anh đang đùa với ai đây? Bà Kim chỉ gật đầu, xem như ghi nhận công sức làm việc của anh, hoàn toàn không tán thưởng gì thêm.
"Chuyến công tác của mẹ thế nào?". Hongjoong nhanh chóng chuyển hướng cuộc trò chuyện vì anh cảm thấy rằng bất cứ lúc nào mẹ anh cũng có thể sẽ hỏi anh về tin đồn trên mạng.
"Dĩ nhiên là kết thúc tốt đẹp ~ tập đoàn Nielsen sẽ là đối tác mới cho chi nhánh Horizon tại Úc của chúng ta". Bà Kim nở nụ cười tự hào.
"Điều đó thật tuyệt". Hongjoong vừa nói vừa bật chiếc laptop lên và bắt đầu làm việc.
"Làm thế nào mà con thậm chí không muốn hỏi mẹ về việc mẹ có đến thăm anh con ở New Zealand hay không?". Bà Kim đột ngột hỏi với giọng nghiêm túc.
"Mẹ đã đến thăm anh ấy?". Hongjoong thờ ơ hỏi lại.
"Tất nhiên là có rồi. Con nghĩ rằng mẹ không để ý điều đó sao, Hongjoong ... con ghét anh trai mình, tại sao lại như vậy?". Bà Kim đột nhiên nghiêm giọng hỏi.
"Giờ mẹ muốn xác nhận với con về điều gì đây?". Hongjoong hỏi lại với vẻ chế giễu.
"Bởi vì anh con đã ra đi và chuyển giao tất cả nghĩa vụ và trách nhiệm lại cho con". Bà Kim vừa nói vừa chăm chú nhìn cậu con trai út. Hongjoong không nói nên lời vì đó là sự thật. Anh sẽ không ở đây, tại vị trí này nếu Hyunjoong hyung của anh không rời đi, Hongjoong sẽ ở Paris với tư cách là một nhà thiết kế thời trang đầy tham vọng và sẽ có thể tận hưởng cuộc sống của riêng mình.
"Thay vì ghét anh trai mình ... con nên cảm ơn thằng bé ... bởi vì nếu Hyunjoong không rời đi vì người phụ nữ đó ... thì con sẽ không thể ngồi vào chiếc ghế này, vị trí này". Bà Kim nhấn mạnh. Hongjoong vẫn im lặng, anh nhìn chằm chằm vào mẹ mình. Bà Kim đảo mắt và uống cạn tách trà.
"Con nghĩ rằng con có thể che giấu mọi thứ với công chúng ... có phải gần đây khẩu vị của con về đàn ông ngày càng kém không Hongjoong? Bí mật gặp gỡ một chàng trai làm việc ở trại trẻ mồ côi, phải vậy không? ~". Bà Kim chế giễu. Eden và Maddox ngay lập tức trao đổi ánh mắt với nhau sau khi nghe những gì bà Kim thốt ra. Bà ấy đã biết mọi chuyện.
"Không có gì sai với điều đó cả. Với con điều đó không quan trọng dù cậu ấy làm việc ở đó với tư cách là một giáo viên ... đó là một công việc tốt". Hongjoong nghiêm túc nói.
"Vậy bài báo đó là chính xác huh? ... Con nên biết khi mẹ phát hiện ra con khác biệt ... mẹ đã chấp nhận con ... nhưng con ... con luôn chọn sai người dành cho mình". Bà Kim thở dài.
"Làm sao mẹ biết lần này con lại chọn sai người? Cậu ấy khác với Jeremy!"
"Ồ, khác với thằng nhóc người mẫu cơ hội đó hả? Lần này con chọn người tệ nhất đấy con có biết không? Một giáo viên và đồng thời là một chàng trai giao hàng?! Thậm chí con đừng hỏi mẹ làm thế nào mà mẹ biết. Mẹ biết tất cả những chuyện đang xảy ra ở đây kể cả khi mẹ đi vắng ~ Cậu ta sẽ lợi dụng con giống như những gì Jeremy đã làm với con. Họ không yêu con, họ chỉ yêu tiền và địa vị của con thôi, Hongjoong ~ Con đã bao giờ nghĩ đến danh tiếng của mình chưa? Con là người thừa kế của Horizon! Phải nhớ kĩ điều đó ". Bà Kim tiếp tục mắng mỏ con trai mình. Bà đứng dậy khỏi chỗ ngồi ngay lập tức vì khó chịu và tức giận, chuẩn bị rời khỏi văn phòng của Hongjoong.
"Vậy nếu cậu ấy là giáo viên và là nhân viên giao hàng thì đã sao? Chuyện đó phạm pháp ư ?!? Làm sao mẹ có thể dễ dàng đánh giá một người chỉ vì công việc của người đó ??? ... Con ... Con thích cậu ấy vì con biết cậu ấy khác biệt ... cậu ấy không theo đuổi tiền bạc hay địa vị của con ". Hongjoong phản bác.
"Con có chắc không? Vậy hãy cùng chờ xem ~ ... Mẹ chỉ không muốn thấy con một lần nữa phải thất vọng vì những ảo tưởng ngớ ngẩn của con về tình yêu và mẹ đã hai lần cảnh cáo con rồi đấy, Kim Hongjoong". Bà Kim chế nhạo rồi bỏ đi nhưng trước khi rời văn phòng của Hongjoong, bà lại ném một quả bom khác thẳng vào mặt Hongjoong.
"Còn một chuyện mẹ quên thông báo cho con ... Hyunjoong đang trở về". Kết thúc câu nói, bà rời khỏi văn phòng, đóng sầm cửa lại.
Khi bà Kim cuối cùng đã khuất khỏi tầm mắt anh, Hongjoong cảm thấy bên trong mình đang bốc khói. Eden và Maddox ngay lập tức đi về phía bàn của anh kiểm tra.
"Chúng ta cần làm gì bây giờ?". Eden hỏi và lo lắng nhìn cậu em họ. Anh không hỏi Hongjoong rằng liệu anh có ổn hay không vì rõ ràng là Hongjoong không hề ổn một chút nào vào lúc này.
"Em cần phải ra khỏi đây". Hongjoong nhanh chóng tắt laptop và bỏ nó vào trong túi xách của mình.
"Em đi đâu?". Maddox ngạc nhiên.
"Đâu cũng được. Hãy hủy tất cả các lịch trình còn lại của em hôm nay và sắp xếp chúng lại vào ngày mai, Maddox hyung. Em không thể tập trung vào lúc này được". Hongjoong phản hồi.
"Được rồi". Maddox thực hiện theo đúng yêu cầu của Hongjoong, anh đi đến bàn để điều chỉnh lại tất cả lịch trình của Hongjoong trong ngày hôm nay và để Hongjoong nói chuyện với Eden một lúc.
"Em cần phải ra khỏi đây ... và tìm Seonghwa rồi nói chuyện rõ ràng với cậu ấy". Hongjoong lên tiếng trước khi chuẩn bị rời đi. Seonghwa ư ? 'Mình đang nghe nhầm sao?' Eden tự hỏi trước khi thốt lên với anh.
"Hãy để mọi thứ cho bọn anh, đi đi em ... và đừng quên gọi cho anh hoặc Maddox nếu em cần gì đó nhé". Eden nhắc nhở.
"Cảm ơn hyung". Và Hongjoong rời văn phòng của mình. Eden thở dài thườn thượt khi nhìn về phía ông chủ/cậu em họ của mình đang khuất dần sau cánh cửa, rời khỏi tất cả công việc với một trái tim nặng trĩu.
"Người phụ nữ đó ..." Eden ngập ngừng một lúc.
"Em không biết tại sao dì ấy lại hành hạ Hongjoong như vậy?". Maddox nói xen vào.
"Dì ấy có lý do của mình". Eden lại tiếp tục và anh quay trở lại bàn làm việc của mình để làm công việc anh đang làm dang dở trước đó.
"Em chỉ hy vọng rằng Hongjoong sẽ tìm được một người có thể giải thoát em ấy khỏi dì Mara ... một người sẽ ở bên cạnh em ấy để an ủi và vỗ về Hongjoong khi mọi thứ trở nên khó khăn, người có thể khiến em ấy cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống này ... Một người thực sự yêu Hongjoong vì con người thật của em ấy". Maddox cười nhẹ.
"Còn anh thì hy vọng rằng người đó cũng sẽ bảo vệ Hongjoong khỏi người phụ nữ đó ... và anh thực sự hy vọng rằng người đó chính là quả báo của dì ấy vì tất cả những gì dì ta đã làm cho gia đình này, đặc biệt là với Hongjoong". Eden nở nụ cười xấu xa.
* * *
Seonghwa lang thang trên đường phố hàng giờ trong tuyệt vọng để đi tìm việc làm. Cậu thậm chí còn không đến trại trẻ mồ côi hôm nay để tranh thủ một chút thời gian ít ỏi tìm kiếm một công việc khác. Sau khi nhận được cuộc gọi từ bác sĩ Seo, anh hỏi cậu đã chuẩn bị đủ tiền cho ca phẫu thuật của chị cậu chưa vì đã một tuần trôi qua và Hwayoung cần được phẫu thuật càng sớm càng tốt nếu không có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe của cô ấy sau này.
Seonghwa mệt mỏi khi vừa đi vừa suy nghĩ nhưng cậu vẫn tiếp tục bước đi, Seonghwa để đôi chân mình mang cậu đi và bản thân không biết phải đi tới đâu. Cậu hoàn toàn lạc lối cho đến khi nhận ra bản thân đang đứng trước trụ sở chính của Horizon. Seonghwa thở dài thườn thượt khi nhớ lại lần cuối cùng cậu ở đây, sau đó cậu chợt nhớ ra lần trước Hongjoong đã đưa cho cậu số điện thoại của anh ấy. Trong một thời gian ngắn, Seonghwa nghĩ đến việc gọi cho anh ... và có thể nhờ anh giới thiệu một công việc ... nhưng cậu ngay lập tức phủi sạch ý tưởng đó. Seonghwa định bỏ đi thì đột nhiên có một giọng nói vang lên, người ấy gọi vang tên cậu.
"Seonghwa-ssi?". Hongjoong đã gọi cho cậu trước.
"Hongjoong-ssi". Seonghwa đối mặt với người nhỏ hơn.
"Cậu đang làm gì ở đây vậy?". Hongjoong ngay lập tức hỏi.
"Tôi ... tôi đang ... tìm việc". Seonghwa lúng túng trả lời.
"Sự thật là ... tôi đã hy vọng có thể gặp và nói chuyện với cậu ... chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không?". Hongjoong tiếp lời.
"Có phải là về bài báo lần trước không? ... Tôi đã xem nó rồi". Seonghwa nói.
"Chúng ta hãy nói về điều này ở một nơi riêng tư hơn, được không?". Hongjoong đề nghị và Seonghwa đồng ý. Hongjoong dẫn cậu đến xe của mình và họ lái xe đi đến một nơi cách xa Horizon.
Seonghwa và Hongjoong đã đến một trong những nhà hàng quen thuộc của Hongjoong và anh đã đặt một phòng riêng để họ vừa có thể dùng bữa thoải mái vừa tránh được ánh mắt theo dõi của công chúng.
"Trông cậu có vẻ mệt mỏi Seonghwa-ssi, cứ gọi món tùy thích ... tôi mời nhé. Tôi đã làm phiền cậu rất nhiều và giờ tôi cũng cần phải nghỉ ngơi một chút ... rời xa Horizon". Hongjoong nói với một nụ cười nhỏ.
"Được rồi". Seonghwa nói và cậu nhìn lướt qua menu một lượt.
"Có phiền không nếu tôi hỏi ... Cậu đang tìm kiếm công việc gì vậy?"
"Bất cứ công việc gì ... miễn là công việc tôi có thể làm ... Tôi không biết bản thân mình đang làm gì, tôi cảm thấy tuyệt vọng, Hongjoong-ssi. Tôi cần tiền cho ca phẫu thuật của chị tôi và tôi không biết mình có thể kiếm được số tiền lớn như vậy ở đâu nữa".
"Tôi nghe Jisung nói rằng cô ấy là nạn nhân của một vụ đâm xe rồi bỏ chạy ... cô ấy hiện giờ đang chữa trị ở đâu?". Hongjoong hỏi.
"Chị ấy đang ở Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul tại khu ICU". Seonghwa nói và đặt thực đơn sang một bên.
"Cậu đã nói rằng ... cậu muốn có một công việc ... và chỉ cần công việc đó cậu có thể làm ... cậu sẽ không từ chối đúng không?". Hongjoong hỏi với giọng khá lo lắng. Seonghwa gật đầu.
"Vậy thì ... nếu tôi nói ... tôi sẽ thuê cậu ...". Hongjoong nói với một giọng nghiêm túc. Seonghwa nhìn anh và hoài nghi về điều mình vừa nghe.
"Tôi sẽ trả tiền cho ca phẫu thuật và cả viện phí của chị cậu. Tất cả những gì cậu phải làm là giả làm bạn trai của tôi". Hongjoong nghiêm giọng.
"Hả?". Seonghwa sửng sốt kêu lên.
"Để tôi giải thích ... Đương nhiên, mọi người đều biết rằng tôi đang gặp gỡ ai đó và người đó chính là cậu, Seonghwa-ssi. Thật không may, mẹ tôi đã xem bài báo đó về chúng ta và bà ấy nghĩ rằng tôi đã chọn nhầm người một lần nữa". Hongjoong nói với giọng khá bực bội.
"Một lần nữa?". Seonghwa tò mò hỏi.
"Do bạn trai cũ của tôi. Mẹ tôi nghĩ rằng cậu cũng sẽ lợi dụng tôi vì tiền bạc và địa vị nhưng tôi đã nói với bà rằng cậu không phải loại người đó và tôi hiểu rõ hoàn cảnh của cậu, Seonghwa-ssi". Hongjoong cố gắng giải thích.
"Tôi hiểu rồi. Tất cả những gì tôi phải làm là giả làm bạn trai của anh thôi, đúng không?". Seonghwa hỏi với giọng khá ngập ngừng.
"Phải. Đó là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, cho cả tôi và cậu. Tôi giúp cậu và cậu sẽ giúp tôi". Hongjoong cười.
"Tôi sẽ làm... vì chị gái tôi". Seonghwa nói không chút do dự.
"Cảm ơn cậu và còn một điều này nữa ... Tôi đang cần một người dọn dẹp nhà cửa và ...". Hongjoong đã không kịp nói hết những gì anh định nói vì Seonghwa ngay lập tức cắt ngang.
"Tôi cũng sẽ làm việc đó. Tôi sẽ dọn dẹp nhà của anh và làm một số việc nhà nếu đó là những gì anh sắp nói". Seonghwa quả quyết.
"Quyết định như vậy nhé". Hongjoong lúng túng đồng ý và gọi người phục vụ lấy món cho họ.
Sau khi ăn trưa xong, Hongjoong và Seonghwa ngay lập tức đến bệnh viện Đại học quốc gia Seoul để xử lý mọi thủ tục cần thiết cho ca phẫu thuật của Hwayoung. Sau đó, Hongjoong yêu cầu bác sĩ Seo đảm bảo tất cả đều bảo mật, sẽ không có một thông tin nào liên quan đến bệnh nhân Park bị phát tán ra ngoài. Hongjoong cũng đưa ra yêu cầu, sau phẫu thuật, chị gái của Seonghwa sẽ được chuyển đến Trung tâm Y tế Quốc tế Châu Á, bệnh viện chính của Horizon.
Khi Hwayoung được đưa vào phòng phẫu thuật một cách an toàn. Seonghwa ngay lập tức cảm ơn Hongjoong vì tất cả những gì anh đã làm cho cậu.
"Hongjoong-ssi, lời cảm ơn thậm chí không đủ để thể hiện lòng biết ơn của tôi". Seonghwa thỏ thẻ khi nước mắt bắt đầu trào ra.
"Tôi rất vui vì có thể giúp được cậu ~ đây, hãy cầm lấy". Hongjoong mỉm cười và đưa chiếc khăn tay của mình cho cậu. Seonghwa nhìn anh một lúc rồi đến cầm lấy chiếc khăn tay.
"Cảm ơn anh, Hongjoong-ssi ~". Seonghwa vừa nói vừa nhẹ nhàng lau nước mắt bằng khăn tay của Hongjoong.
Hongjoong và Seonghwa đã lặng lẽ chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật hàng tiếng đồng hồ. Hongjoong đột nhiên bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời mình, anh cảm thấy mình thật may mắn khi có một cuộc sống như hiện tại. Hongjoong bắt đầu ngẫm nghĩ, nếu ở vị trí của Seonghwa, anh sẽ xử lý tình huống này như thế nào? Anh ngưỡng mộ quyết tâm sống mãnh liệt của chàng trai này. Hongjoong đang lạc lối trong suy nghĩ miên man của chính mình và anh thậm chí còn không nhận ra Seonghwa đã rời anh một lúc để đi lấy cà phê cho cả hai.
"Đây, uống một chút nhé". Seonghwa vừa nói vừa đưa cho anh chiếc cốc giấy với một nụ cười nhẹ trên môi.
"Ồ, cảm ơn". Hongjoong cầm lấy chiếc cốc từ tay cậu.
"Anh thấy ổn không ... nếu khoảng 5 giờ chiều tôi đến nhà anh dọn dẹp ? ... Tôi cần sắp xếp lịch làm việc ở quán cà phê trước đã". Seonghwa nói và nhấp một ngụm cà phê của mình.
"Được đấy". Hongjoong trả lời.
"Tôi nghĩ 5 giờ chiều khá là ổn đó ... vì tôi cũng có thể nấu bữa tối cho anh luôn". Seonghwa nói bằng một giọng dứt khoát.
"Cậu nấu ăn được sao?". Hongjoong ngạc nhiên hỏi.
"Vâng, tất nhiên tôi biết chứ". Seonghwa ngượng ngùng nói.
"Thật tuyệt ~ đã lâu rồi tôi không được ăn những món ăn nhà làm". Hongjoong mỉm cười nói.
"Khi nào tôi có thể bắt đầu?". Seonghwa hỏi.
"Có lẽ ngày mai là được rồi nhỉ?". Hongjoong hỏi lại cậu để chắc chắn.
"Tôi biết rồi". Seonghwa tán thành và nhấp một ngụm cà phê lần nữa.
"Tôi sẽ đón cậu ở tiệm cà phê ngày mai, nhân tiện giới thiệu về căn hộ của tôi. Nhưng cậu đừng lo lắng quá, nhà tôi không lớn, nó thực sự trông rất bình thường ". Hongjoong nói và anh đột nhiên cảm thấy ngại ngùng với người đối diện.
"Có ổn không ... nếu tôi kể với bạn tôi về công việc giữa chúng ta? Ý tôi là ... tôi chỉ không muốn họ lo lắng thôi". Seonghwa đột nhiên hỏi Hongjoong.
"Tất nhiên, cậu có thể, đó là điều nên làm". Hongjoong nói và uống xong tách cà phê của mình.
Hongjoong đã ở lại bên cạnh Seonghwa cho đến khi ca phẫu thuật cuối cùng cũng thành công tốt đẹp và mọi thứ đều ổn định, anh thậm chí còn đề nghị chở Seonghwa về nhà và cậu đã chấp nhận lời đề nghị của anh.
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com