Happy White Day
00
Khi Park Jisung 6 tuổi, cậu đã ước có được một ngôi sao của riêng mình.
Năm 18 tuổi, ước nguyện của cậu đã thành hiện thực.
01. Thoát khỏi vũ trụ
Vào đêm giao thừa năm 2020, sao Diêm Vương biến mất khỏi vũ trụ.
Khi Park Jisung dậy sớm để đổ rác, cậu bắt gặp một cậu trai đang nằm trên băng ghế với chiếc mũ che kín mặt.
Đến giờ đi học, thì cậu trai đã có thêm một con mèo nằm trên bụng.
Thiếu niên và mèo có lẽ là một chủ đề tình yêu vượt thời gian, và tình yêu sét đánh cũng là chuyện mà không ai ngờ được.
Ngay khi cậu trai mở mắt ra, Park Jisung biết mình đã đổ rồi.
"Người Địa Cầu?"
Có thể là do giọng nói khàn khàn khi vừa mới ngủ dậy rất mê hoặc, Park Jisung không hề nghĩ đến câu nói đầy hàm nghĩa của người ta mà gật đầu như bổ củi.
Radio trên xe bus và tất cả trang chủ của các trang web đều gắn tiêu đề Diêm Vương tinh biến mất. Mọi người vừa bối rối lại vừa hưng phấn như thể chỉ ngày mai thôi cả vũ trụ sẽ nổ tung. Nhưng Park Jisung lại đang ở cái độ tuổi mà cho dù thế giới bị hủy diệt cũng sẽ không quan tâm, cho dù là Trái Đất biến mất thì đối với một nam sinh mười tám tuổi cũng không quan trọng bằng đối tượng thầm mến của mình.
"Nè. Sao em không tò mò chút nào vậy?" Lee Jeno thỉnh thoảng thở dài vì cậu em trai có mạch não khác thường của mình.
"Việc của Sao Diêm Vương thì để người Diêm Vương lo. Có liên quan gì đến em đâu."
"Ầy, câu trả lời của em thật không có lương tâm."
Thật là, Park Jisung nhăn mũi không vui, cậu lại nghĩ đến cậu trai lúc sáng sớm. Lương tâm của cậu bây giờ dùng để khám phá tình yêu, và không có thời gian để quan tâm đến các vấn đề của vũ trụ.
02. Chờ đợi
Cậu bé ngồi trên băng ghế nói tên mình là Zhong Chenle. Vì thế Park Jisung đã nghĩ về ba chữ Zhong Chenle cả một ngày.
Mỗi lần đi ngang qua băng ghế dưới lầu, Park Jisung đều có thể bắt gặp người đó. Như thể anh ấy chưa bao giờ rời khỏi nơi đó.
Zhong Chenle nói với cậu rằng chờ đợi là một việc rất nhàm chán, vậy mà dáng vẻ nghiêm túc của anh như thể anh đã chờ đợi một việc gì đó rất lâu rồi. Park Jisung không biết chỉ làm một việc trong thời gian dài sẽ chán đến mức nào, bởi vì chỉ cần mỗi ngày phải đến trường đã đủ khiến cho cậu vò đầu bứt tai.
Cậu yên lặng nghe phát biểu không hề liên quan của Zhong Chenle, sau đó đưa ra một lời nhận xét lại càng không liên quan hơn: "Giọng của anh nghe không giống người Hàn Quốc."
"Tôi chắc chắn mình không phải là người Hàn Quốc."
"Vậy anh đến từ đâu?"
"Tôi đến từ Kuiper."
"Vành đai Kuiper? Nghe có vẻ như là một nơi xa xôi."
Zhong Chenle chống cằm suy nghĩ một hồi rồi gật đầu thừa nhận: "Xa, rất xa."
Cuối cùng Park Jisung cũng hết sức tò mò và hỏi: "Vậy thì tại sao anh lại nghĩ đến chuyện đến Hàn Quốc."
"Trong khoảng không tối tăm kia, Trái Đất đang phát sáng." Anh nói rồi chỉ tay lên bầu trời. "Tôi nhìn nơi này từ phía ngoài kia, lúc tỉnh lại thì đã ở đây rồi."
Park Jisung bây giờ rất muốn gọi điện thoại cho Lee Jeno, bởi vì nghe xong anh ấy sẽ không chỉ trích mạch não kì lạ của cậu nữa.
Cậu cho rằng mình thật sự thích cậu trai mới gặp vài lần này, nếu không thì cậu đã không nghe anh kể những câu chuyện huyễn hoặc này đâu.
03. Tên anh ấy là Pluto
Mặc dù nói ra điều này có hơi phiến diện, nhưng Park Jisung cảm thấy bản thân chính là điểm kết nối duy nhất giữa hư vô của Zhong Chenle và thực tại. Cậu đã rất vui mừng vì sự có một không hai này, cho nên sau khi nhận ra rằng tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng mình cậu đã không cam lòng thừa nhận mình chỉ là một kẻ qua đường bình thường đối với Zhong Chenle.
Zhong Chenle nói chuyện với một nam sinh khác, đó là bộ dáng vui vẻ mà Park Jisung chưa từng nhìn thấy.
Cậu siết chặt quai túi xách, cau mày sải bước đến trước.
"....Pluto, ở đây thực sự thú vị."
Zhong Chenle gật đầu, "Vậy anh có muốn ở lại đây với tôi không?"
Giữ tôi lại.....hãy giữ tôi lại đi.
Park Jisung hi vọng rằng Zhong Chenle nhận ra cậu đang giận, nhưng chỉ cần anh mở miệng giữ cậu ở lại thì cậu sẽ không quan tâm đến bất kì điều gì khác nữa. Nhưng anh đã không làm như vậy. Mãi cho đến khi Park Jisung đi đến cuối con đường nhỏ, Zhong Chenle vẫn không hề phát hiện ra cậu đang có mặt ở đó, chỉ chú tâm nói chuyện với người kia.
Anh ấy không thèm để ý đến mình. Park Jisung cực kì tủi thân, cậu nghĩ, thậm chí tên của anh cũng không phải là Zhong Chenle, anh là Pluto.
Những kí tự tiếng Anh được ghi trên mạng khiến cậu chán ghét, là những kí tự lạ lẫm đối với cậ, cuối cùng Park Jisung cũng lý giải được những câu nói kì quặc của anh. Hóa ra anh không đến từ Trung Quốc, cũng không thuộc về Trái Đất.
Anh đến từ Kuiper.
Từ một vũ trụ xa xôi.
04. Tình yêu của Diêm Vương Tinh
"Cách nhanh nhất để yêu một người là gì?"
Park Jisung ý thức được rằng, cậu trai ngoài hành tinh này đại khái chỉ coi cậu là một cuốn bách khoa toàn thư về Trái Đất.
"Dùng kỹ xảo để có được tình cảm không phải là tình yêu." Cậu chân thành nhìn Zhong Chenle, "Tình yêu hoặc là vừa thấy đã yêu hoặc là một mối quan hệ lâu dài."
Zhong Chenle buồn rầu lắc đầu, "Nhưng tôi không có nhiều thời gian như vậy để bồi đắp tình yêu."
"Có lẽ, không phải là không thể?"
"Cách gì?"
"....Sex."
Cậu biết mình là một kẻ đáng khinh, minh chứng là cái cách cậu cố dụ dỗ một tinh cầu cách mình sáu tỷ kilometer để đến thiên đường.
05. Biến mất
Mặt Park Jisung đỏ bừng suốt một tuần liền, và thiếu chút nữa Lee Jeno đã gọi điện cầu cứu bệnh viện khi nhìn thấy cậu. Nhưng cậu không quan tâm đến việc Lee Jeno nghĩ gì về mình, rốt cuộc cậu cũng đâu thể nói với anh ấy rằng "Này, anh biết không? Em đã làm tình với một hành tinh đấy."
Nhưng Zhong Chenle đột ngột biến mất.
Tối hôm trước, Zhong Chenle đưa cậu đi ngắm sao ngoài ban công. Ngón tay trắng nõn chỉ vào một chỗ trên bầu trời và nói với cậu rằng đó là hướng mà anh đến.
"Nơi đó có bóng tối vô tận và nỗi cô đơn, nhưng cũng có Charon và Nix đồng hành cùng tôi." Anh quay đầu nhìn về phía Park Jisung "Cậu có nhớ nam sinh ngày đó tôi nói chuyện cùng không?"
Park Jisung ghen ghét nhếch miệng, cậu sao có thể quên được.
"Đó cũng là một hành tinh thuộc vành đai Kuiper, một hành tinh chưa được con người khám phá. Anh ấy có lẽ phù hợp hơn tôi để lẻn ra khỏi vũ trụ thực hiện chuyến du hành ngắn ngủi của mình, nhưng anh ấy lại là kẻ có tinh thần trọng nghĩa, cho nên đến tận bây giờ vẫn đang chờ đợi ở nơi đó."
"Vậy tại sao anh ta còn tới tìm anh?"
"Bởi vì muốn đưa tôi quay về." Zhong Chenle giả bộ như không nhìn thấy đôi mắt trợn to của Park Jisung. "Cậu biết không, vạn vật đều ở trạng thái cân bằng, sau khi tôi đi sẽ xuất hiện ngã rẽ mới. Ngày đó đáng lẽ tôi đã phải đi cùng anh ấy, nhưng muốn tạm biệt cậu nên mới tham lam ở lại đây thêm mấy ngày."
"Một năm ở Diêm Vương tinh tương đương với 248 năm ở Trái Đất. Tôi đã ở đó hàng trăm triệu năm nhưng những ngày ở bên em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Park Jisung, mặc dù tất cả những gì tôi từng tiếp xúc là lạnh lùng và cô độc, nhưng tôi vẫn mong mình đã mang đến cho em sự dịu dàng chỉ thuộc về Diêm Vương Tinh."
"Tôi muốn cho em cả vũ trụ nhưng có lẽ những hành tinh khác sẽ không đồng ý. Vậy nên tôi chỉ có thể đem bản thân mình trao cho em."
"Tôi cho em toàn bộ sự tồn tại dịu dàng nhất vành đai Kuiper. Tôi hi vọng rằng trong một tương lai xa, em vẫn nhớ rằng ngoài Diêm Vương Tinh vẫn sẽ có một cậu trai tên là Zhong Chenle - trong bóng tối cách xa sáu tỷ kilometer, thẳm sâu trong những sông băng và đại dương lạnh thấu xương, không giờ khắc nào là thôi nhớ về em."
06. Trở về
Zhong Chenle đi rồi, chỉ để lại một lời nhắn ngắn gọn.
"Thực ra, tôi đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên."
Park Jisung dở khóc dở cười khi cầm tờ giấy nhắn này, hành tinh xảo quyệt này thật biết cách lấy lòng Trái Đất.
Vào một đêm mùa đông khác của năm 2020, Diêm Vương Tinh đã quay trở lại.
Tàu thăm dò New Horizons đã gửi cho Trái Đất một bức ảnh chụp mới của Diêm Vương Tinh. Nơi sâu thẳm tăm tối của vũ trụ, một mảnh hoang vu bên trên Diêm Vương Tinh cô độc mọc ra một trái tim.
"Nè Park Jisung, con người không quan tâm gì về vũ trụ, em đã xem tin tức chưa? Diêm Vương Tinh đã trở lại!"
"Anh ấy chưa quay lại." Park Jisung nhìn khoảng bầu trời rộng lớn vô tận, cắn môi ngăn nước mắt rơi, ".....Anh ấy sẽ không quay lại."
Anh trao cho cậu trái tim trải dài một 1590 kilometer, tuyên bố tình yêu của mình dành cho cậu và đồng thời cũng biến mất vĩnh viễn trong thế giới của Park Jisung.
FIN.
Trong thời gian và không gian song song khác, Park Jisung có một giấc mơ, trong đó cậu yêu một tinh cầu. Ở đó không có hoa, thời gian mất đi ý nghĩa, nhưng trong nỗi cô đơn tột cùng ấy lại nở ra đóa hoa sự dịu dàng.
Cậu dụi mắt, vội vã chạy từ trường đến công ty với chiếc cặp xách còn đeo sau lưng, và cậu nghe tin có một thực tập sinh mới sắp gia nhập.
Cậu ngoan ngoãn ngồi dưới sàn chờ sự xuất hiện của thực tập sinh mới, trong lòng âm thầm cầu nguyện ông trời sẽ ban cho cậu một hậu bối nhỏ tuổi hơn mình.
"Tên mình là Zhong Chenle, mình đến từ Thượng Hải, Trung Quốc."
Trên người thiếu niên trắng nõn kia mang theo hơi thở vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Chỉ trong chớp mắt Park Jisung bật khóc, cậu vội vàng dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt đó. Nhưng dường như tuyến lệ của cậu không chịu nghe lời, hoàn toàn phớt lờ mệnh lệnh dừng khóc của cậu.
Zhong Chenle nhìn cậu bé Hàn Quốc đang khóc với chiếc mũi đỏ, Huang Renjun giải thích rằng cậu bé chỉ muốn có một người bạn cùng tuổi thay vì có thêm một người anh nữa trong nhóm.
Những đứa trẻ người Trung không quan tâm mấy đến sự chênh lệch tuổi tác, Zhong Chenle đi đến, ôm Park Jisung đang nức nở và run rẩy vào lòng. "Vậy thì chúng ta làm bạn đi."
Bạn có tin vào số phận không?
Bất kể bạn ở đâu, bất kể bạn là ai, có một số tình yêu đã được định sẵn để đến với bạn.
—----------------------------------------
(*) Vành đai Kuiper: gồm những mảnh vỡ, giống với vành đai các tiểu hành tinh, nhưng được tạo thành chủ yếu từ băng và rộng lớn hơn, đồng thời nằm ở vị trí xa hơn khoảng giữa 30 AU và 50 AU từ Mặt trời, tức là bắt đầu từ Sao Hải Vương trở ra. Sao Diêm Vương là hành tinh nhỏ nhất được coi là một phần của đai Kuiper.
(*) Charon: là một vệ tinh của Diêm Vương Tinh.
(*) Nix: mặt trăng của Diêm Vương Tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com