Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tiếng chuông báo động chói tai vang lên hồi lâu, tất cả đều khẩn trương đứng tại chỗ, chờ đợi game bắt đầu.

"Ding Ding! Được rồi, có vẻ như tất cả đã nhận được thẻ nhận dạng của riêng mình. Vậy thì, tiếp theo game sẽ được phát sóng bởi hệ thống và mọi người có thể theo dõi toàn bộ quá trình!"

Đài phát thanh trên tàu đột nhiên vang lên giọng nữ hài hước khiến mọi người giật mình, lúc này đây, không còn là giọng nữ máy móc lạnh như băng, ngược lại giống như là người thật đang nói vậy, bọn họ ít nhiều cũng có chút không quen.

"Danh sách người chơi của đội Hồng và đội Lam sẽ được công bố lần lượt như sau. Đầu tiên là đội Hồng của chúng tôi: Người chơi số 2, người chơi số 3, người chơi số 5, người chơi số 10 và người chơi số 11. Tiếp theo là đội Lam của chúng tôi: Người chơi số 1, người chơi số 4, người chơi số 6, người chơi số 7, người chơi số 8 và người chơi số 9."

"Số 2 quả nhiên ở phe đối địch, không biết có đụng phải anh ta hay không, bất quá, cho dù đụng phải, lấy năng lực phòng ngự của mình hẳn là không cần lo lắng." Số 1 lặng lẽ suy nghĩ, sau đó đến máy lọc nước nhận một ly nước, ngồi ở ghế tàu nghỉ ngơi.

Số 4 nhìn con số của mình chuyển sang màu lam, cúi đầu cười khẽ một chút với số 10 ở đối diện, lần này bọn họ có thể đấu tiếp một trận...

Số 11 sờ khắp toàn thân cũng không tìm được thẻ nhận dạng có khả năng sử dụng súng, bất đắc dĩ chỉ có thể đem thẻ nhận dạng có tên Riki cắm vào khe cắm thẻ: Cảm giác được lực lượng. Đạo cụ: Cân, kiểm soát trọng lực, có thể làm tăng lực hấp dẫn của đối thủ khiến đối phương nửa bước cũng khó đi, cũng có thể làm giảm lực hấp dẫn của đồng đội, hỗ trợ cho đồng đội.

"Ai, quên đi, đều là ý trời..." Số 11 cười bất lực đùa nghịch cái cân tinh xảo trong tay.

"Không đúng nha, sao đội Hồng lại thiếu một người?" Số 9 nhẹ giọng nói ra nghi vấn của mình: "Đây có phải là không công bằng hay không?"

Hệ thống giống như là nghe thấy câu nói của số 9, trong đài phát thanh lần nữa truyền đến giọng nữ: "Lần này dựa theo thực lực tổng hợp của hai đội mà phân chia, cho nên không cần lo lắng vấn đề không công bằng."

"Dựa theo thực lực mà phân chia, đội Lam nhiều hơn đội Hồng một người, thực lực hai đội vẫn như nhau không chênh lệch, vậy chứng tỏ đội Hồng bên kia có người chơi phi thường lợi hại." Khuôn mặt tuấn tú của số 7 trầm xuống, trong lòng lặng lẽ suy tư nói: "Xem ra chúng ta cần phải cảnh giác!"

"Xin nhớ rằng cửa toa tàu cứ nửa giờ sẽ đóng lại và mỗi lần sẽ đóng trong nửa giờ. Ở cửa mỗi toa tàu sẽ có màn hình đếm ngược, mời tất cả người chơi chú ý đến thời gian."

"Bắt đầu từ bây giờ, cứ cách hai giờ không có người chơi nào bị đào thải, hệ thống sẽ ngẫu nhiên giết chết một người chơi."

"Xin vui lòng chú ý, là thực sự giết chết đó nha!" Giọng nữ vui tươi và ngọt ngào, âm điệu cuối cùng hơi kéo cao, dường như bắt đầu trở nên hưng phấn háo hức chờ đợi được giết người chơi, khiến người ta có cảm giác rùng mình.

"Không nói nhiều nữa, game bắt đầu ngay bây giờ!"

Con số ba mươi màu đỏ trên đầu cửa toa xe bắt đầu đếm ngược, mọi người lập tức khẩn trương, thân thể và đại não đều tiến vào trạng thái căng thẳng.

Người chơi hệ thiên phú không có vũ khí đều lục tục tìm kiếm vũ khí có thể sử dụng trong toa, mà người chơi hệ chiến đấu đã có vũ khí đang triệu hồi ra vũ khí thử độ nhạy bén.

Số 6 nhìn hai lưỡi dao toàn thân đen bóng trong tay mình, trong lòng chửi bới hai con dao này nhìn không lớn mà sao nặng quá vậy, rốt cuộc nên dùng như thế nào để giết người...

Số 2 tìm thấy một vài cái nĩa bằng thép không gỉ từ trong toa ăn uống, đem tất cả nhét vào túi bên hông, lại nắm chặt dao gọt hoa quả trong tay dùng tay áo che lại.

Kỹ năng trừ tà mà số 9 lấy được mặc dù không có tác dụng gì, nhưng kiếm gỗ đào coi như không tệ, cậu tiện tay ném một quả táo lên, nâng kiếm dùng sức vung lên không trung hai cái, quả táo dễ dàng bị gọt thành mấy mảnh rơi xuống đất.

Số 5 vẫn đang cố gắng bay lên, trong lúc vô tình dùng sức quá mạnh, đâm đầu vào nóc tàu một cái, đau đến nhe răng trợn mắt...

Số 8 thử vung trường kiếm trong tay, hai tay nắm chặt chuôi kiếm bổ về phía trước, lưỡi kiếm sắc bén không gặp bất cứ cản trở nào, thuận lợi xuyên qua mặt bàn, ngay sau đó, cái bàn trước mặt cậu ầm ầm sụp đổ.

"Cái này, mạnh như vậy sao?" Số 8 mặt đầy khó tin, tiếp tục vung tay lên cái ghế bên cạnh thử một lần nữa.

"Cảnh báo, cảnh báo, nghiêm cấm hành vi cố ý phá hoại các vật dụng trong toa tàu! Người chơi số 8 xin hãy dừng ngay hành vi của mình!" Giọng nữ lại vang lên, giọng điệu vui tươi ban đầu dường như mang theo chút tức giận, nhưng lần này âm thanh của cô ta chỉ vang lên ở toa tàu của số 8, đây như là cố ý nhắc nhở cậu.

Người chơi số 8 nghe ra sự tức giận của hệ thống, cảm thấy vô cùng thú vị, hệ thống cũng biết tức giận sao?

"Được rồi! Thân ái... Hệ thống tỷ tỷ!" Số 8 cân nhắc cách xưng hô một chút, tùy ý buông trường kiếm xuống, cười thật tươi với máy phát thanh, chào bằng hai ngón tay theo lễ nghi quân đội.

Số 3 cố sức kéo cung mặt trời chói mắt ra, giương cung nhắm bắn, sau đó buông tay...

Mũi tên rơi xuống sàn nhà cách anh chưa đầy một mét...

Trận đấu đã bắt đầu, số 6 vô cùng bối rối, cậu đang rối rắm rốt cuộc nên đi hay không? Số 5 của đội Hồng biết vị trí của cậu, nếu như cậu không đi, rất có thể sẽ bị bao vây và rơi vào thế bị động. Nhưng nếu cậu quay trở lại ngay lúc này, cậu cũng không chắc liệu số 5 đã rời đi hay chưa.

Sau khi suy nghĩ đắn đo nhiều lần, số 6 vẫn quyết định xuất phát đi tìm đồng đội, so với một người đơn thân độc mã vẫn tốt hơn.

Nhưng khi số 6 quay lại, vô cùng xui xẻo đụng phải số 5, số 5 đang cầm một cái quạt vung vẫy đến hoa cả mắt.

Thấy số 6 đi ra, hai người nhìn nhau hai giây, số 5 nhanh chóng phản ứng lại, thi triển kỹ năng công kích số 6, kết quả lại không cẩn thận đập đầu một cái.

Số 5 oán hận than vãn trong lòng, cái quạt này nếu nguyên chủ Lưu Vũ sử dụng liệu có bị đụng đầu không? Nóc toa thật sự quá thấp!

Số 6 nhìn thấy số 5 muốn công kích lập tức sợ hãi, thoắt cái có thể lưu loát sử dụng kỹ năng dịch chuyển tức thời chạy biến...

Số 1 đang từ tốn uống một ngụm nước, số 6 trong nháy mắt xuất hiện đứng ở bên cạnh, cậu kinh hãi trực tiếp bị sặc đến phun nước ra ngoài, từng tia từng tia, hệt như một đài phun nước nhân tạo.

"Á! Đồng đội, cuối cùng đã tìm thấy một đồng đội!"

Số 1 vừa ho khan vừa lau sạch vết nước trên cằm, còn chưa kịp nói ra lời đã bị số 6 kích động ôm chặt.

"Số 1, kỹ năng của cậu có lợi hại không?" Số 6 hưng phấn hỏi.

"Không lợi hại." Số 1 thẳng thừng lắc đầu: "Chỉ có thể tự bảo vệ mình thôi... Nhân tiện, kỹ năng của cậu là gì?"

Sau khi số 6 nói với số 1 về kỹ năng của mình, số 1 nhìn chằm chằm vào hai lưỡi dao một lúc lâu, chân thành nói: "Thực ra, tôi nghĩ cậu có thể thử ám sát."

"Tôi? Có được không?" Số 6 ngạc nhiên nói: "Cậu nghĩ tôi thực sự có thể sao? Nhưng tôi còn không biết cách dùng a..."

"Tôi đoán dị năng của cậu hẳn là xếp số một số hai trong tất cả dị năng, dịch chuyển tức thời và ám sát, đây chính là một tổ hợp không thể tách rời." Số 1 nhíu nhẹ đôi mày tinh xảo, nghiêm túc lừa gạt số 6... À không, là phân tích: "Cậu dịch chuyển qua, trực tiếp đâm người nọ một nhát, sau đó lại dịch chuyển rời đi, đánh xong liền chạy, dù sao người nào cũng không đuổi kịp cậu."

"Điều cậu nói có tin được không? Đừng có lừa tôi, trên thực tế lúc thao tác có khả thi không?" Số 6 có chút dao động, dù sao nếu thực lực đủ mạnh có thể trấn áp toàn trường, ai còn muốn trốn đông trốn tây a!

Số 1 tiếp tục nghiêm túc phân tích: "Chiến thuật du kích đã có từ xa xưa, sách cổ có câu: Du quân chi hình, sạ động sạ tĩnh, tị thật kích hư, thị doanh nạo thịnh, kết trận xu địa, đoạn nhiễu tứ kinh. Chủ tịch vĩ đại của chúng ta cũng đã đưa ra một cách thức hành động rõ ràng, địch tiến ta lùi, địch đóng quân ta quấy nhiễu, địch mệt ta đánh, địch lùi ta truy. Cậu là một trong số ít người lấy được dị năng chiến đấu của đội chúng ta, tôi tin tưởng cậu nhất định có thể!"

Số 1 dùng sức vỗ bả vai số 6, cổ vũ chắc nịch: "Dị năng chiến đấu là hy vọng của đội chúng ta, nếu cậu đã lấy được tấm thẻ nhận dạng này, muốn đội vương miện tất phải thừa nhận trọng trách, hy vọng chiến thắng của đội Lam chúng ta đều dựa vào cậu!"

Số 6 nghe đến nhiệt huyết sôi trào, cảm giác trong thân thể mình như có một loại gene bị ẩn giấu nào đó bắt đầu thức tỉnh, cậu nắm chặt hai lưỡi dao trong tay, tuy có chút do dự nhưng vẫn gật đầu đáp: "Vậy... Được rồi, để tôi thử!"

Bên kia, số 11 ở một mình bị số 8 đột ngột rẽ từ phòng vệ sinh đi ra ngăn lại trong toa.

"Yo, thật sự là oan gia ngõ hẹp a!" Số 8 cố ý thả chậm tốc độ nói, đắc ý cười nhẹ, xách trường kiếm từng bước từng bước tới gần số 11, mũi kiếm lưu lại một vết thật dài trên nền xe.

Số 11 tỏ vẻ trấn định nghiêng đầu cười, lui về phía sau nửa bước, vịt chết đến nơi còn mạnh miệng trào phúng: "Không phải chứ... Thằng nhóc này, có biết chơi dao không? Cẩn thận chút, đừng tự gọt mất đầu của mình đấy..."

"Anh thử một chút là biết!" Số 8 cười lạnh một tiếng, không để ý tới số 11 nói khích, vung trường kiếm bổ vào người anh...

...

"Đánh không lại thì chạy, đánh không lại thì chạy..." Số 6 trong miệng niệm không ngừng, cố gắng bước đi thật nhẹ, cẩn thận tiếp cận số 10 vẫn đang tìm kiếm vũ khí trong xe.

Số 10 giống như không hề phát hiện ra, vẫn khom lưng tập trung tìm kiếm vũ khí, số 6 không hề chú ý tới, lỗ tai bên phải của số 10 khẽ động một chút.

Lòng bàn tay số 6 khẩn trương toát mồ hôi, cậu biết rõ không thể chờ thêm nữa, vì thế lập tức thi triển dị năng dịch chuyển đến bên cạnh số 10, nhắm ngay cổ số 10 vung một dao...

Cảnh tượng máu tươi đầm đìa trong dự đoán không hề phát sinh, ngay khi số 6 dịch chuyển xuất hiện bên cạnh số 10, số 10 đã có phòng bị từ trước, cầm khay sắt trên bàn lên chắn ở trước người, khay sắt bằng thép không gỉ trong nháy mắt bị cắt làm đôi.

Mặc dù vậy, trên cổ số 10 vẫn xuất hiện một vết máu, nhưng chỉ qua hai giây, vết thương kỳ diệu khép lại.

Số 10 tung người nhảy lên, dùng sức kéo xuống thanh sắt treo rèm cửa sổ, xoay người chính là một "hồi mã sang" đẹp mắt!

*Hồi mã sang: Hồi mã thương (quay đầu lại bất ngờ đâm ngọn thương vào kẻ địch)

Số 6 trơ mắt nhìn thanh sắt sắc bén đâm về phía mình. Trong nháy mắt khi thanh sắt sắp cắm vào thân thể, cậu thành công dịch chuyển ra xa mười mét.

Số 6 sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, còn chưa kịp thở dốc đã thấy số 10 đuổi theo không rời, cậu quẳng sạch quyết tâm chiến đấu vừa mới dấy lên, lúc này chạy trốn quan trọng hơn.

Trong lúc hỗn loạn, số 6 thi triển vài cái dịch chuyển khiến số 10 không tài nào chạm được dù là một sợi tóc của cậu, đột nhiên, không biết từ đâu bay tới một con dao gọt hoa quả, hướng ném đã dự đoán được vị trí dịch chuyển tiếp theo của số 6, thành công đâm thẳng vào sau lưng cậu.

Số 6 quay đầu lại, thấy số 2 mỉm cười bước vào từ toa tàu tiếp theo, nói với cậu một câu: "Xin lỗi".

"Mẹ kiếp, mình là một trong những người chơi chiến đấu giỏi nhất với kỹ năng đứng số một số hai... Chuyện này sao có thể?" Số 6 còn chưa kịp kêu lên, thân thể trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ, một giây sau, cậu lại nguyên vẹn xuất hiện trong một toa tàu trống trải.

Trên tường treo màn hình lớn đang phát sóng hình ảnh của những người chơi khác, trên bàn đặt hoa quả và đồ ăn nhẹ, số 6 thở hổn hển ngồi xuống ghế, âm thầm nghĩ: Đây hẳn là toa an toàn, điều kiện xem ra rất tốt.

"Chào mừng bạn đến với toa an toàn, bạn có thể nói di chúc của mình trong vòng mười giây, hệ thống sẽ phát sóng cho bạn!"

Nghe vậy, số 6 đột nhiên đứng lên, vung cánh tay căm phẫn hét: "Tuyệt đối không nên tin lời số 1, còn có... Đội Lam cố lên! Lật đổ đội Hồng! Đặc biệt là số 2!"

"Người chơi số 6 bị đào thải, di ngôn cậu ta lưu lại là..." Ngay sau đó, di ngôn của số 6 theo đài phát thanh truyền khắp cả toa xe.

Số 1 vừa uống một ngụm nước nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ của số 6 vang vọng khắp toa tàu, lại bị sặc một chút, không nhịn được lần thứ hai phun hết nước ra.

Khóe miệng số 2 khẽ co giật, trong lòng thầm nghĩ, di ngôn này nghe cứ như ẩn chứa ân oán cá nhân...

"Cậu có nghe thấy không? Đội Lam của cậu đã biến mất một người!" Số 11 dùng cái cân để tăng trọng lượng trường kiếm trong tay số 8 lên mức nặng nhất, vừa chậm rãi lui về phía sau, vừa trình diễn kỹ năng trào phúng.

"Anh... Có bản lĩnh, đừng nhúc nhích a..." Số 8 ra sức cầm trường kiếm nặng trịch trong tay, nghẹn đến đỏ mặt, cắn răng nói: "Chỉ biết trốn tránh chính là kẻ hèn nhát..."

"Nếu không trốn, vậy tôi chính là kẻ ngốc!" Số 11 lại lưu loát né tránh công kích nặng nề của số 8, trong lòng yên lặng thở dài: Thằng nhóc này thật đúng trâu bò, đã tăng tới ba trăm cân rồi, vậy mà còn có thể xách được.

"Hihi, các huynh đệ, tuy rằng tôi không biết hai người đang chơi trò gì..." Số 4 ở một bên vẻ mặt kinh ngạc quan sát hồi lâu quyết định đi ra, nâng khẩu AK lên liền chĩa vào số 11, tiếp theo bóp cò, khẽ cười nói: "Nhưng mà, hiện tại, game over!"

Sau một trận tiếng súng vang lên, đài phát thanh lại truyền đến giọng nữ ngọt ngào: "Người chơi số 11 bị đào thải, di ngôn của anh ta là..."

"Chúng tôi ở đây có đồ ăn ngon, số 8, cậu phải đến bồi tôi sớm một chút nhá! Anh em đội Hồng lắng nghe tôi! Đội Hồng của chúng ta, nhất định sẽ giành chiến thắng!" Số 11 rống xong, quay đầu nhìn số 6 đang gặm dưa hấu, số 6 sửng sốt hơn nửa ngày, sau đó đờ đẫn đưa một miếng dưa hấu qua: "Anh, ăn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com