Chương 4
Hiện trường tử vong của Đổng Lương Dân vô cùng đẫm máu, nội tạng rải rác khắp nơi, cơn mưa nhỏ đêm qua cũng không thể rửa sạch máu chảy ra từ người ông ta, ngược lại hỗn hợp máu và nước mưa còn làm cho bùn đất ố vàng phiếm trắng trở nên đỏ tươi.
Mưa cả đêm nên bùn đất rất dễ lưu lại dấu chân hung thủ, nhưng khi tổ chuyên án chạy tới hiện trường xung quanh đã bị dân làng vây xem giẫm đạp đến rối tinh rối mù, muốn tìm dấu chân trên cơ bản là không có khả năng.
Quá nhiều người, Tề Hạc Minh, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên và Lưu Chương không thể đến gần, chỉ có thể đứng phía sau đám người thăm dò từ xa, cuối cùng Tề Hạc Minh bị chen lấn nhịn không được nữa than vãn, những thôn dân này chẳng lẽ không cần làm việc hay sao?
Lưu Vũ gọi Bí thư thư thôn giải tán người dân, trải qua quá trình khám nghiệm hiện trường cùng tử thi, hiện trường vụ án lưu lại rất nhiều vết máu, thi thể ngoại trừ bụng không có bất kỳ vết thương trí mạng nào khác, cơ bản phán định Đổng Lương Dân lúc còn sống bị cắt bỏ bộ phận sinh dục, tiếp theo là mổ bụng.
Sau đó mọi người bắt đầu thảo luận, suy đoán Đổng Lương Dân hẳn là vào một đêm mưa nhỏ bị người hẹn đến nơi này, sau đó bị hung thủ sử dụng hung khí chậm rãi tra tấn đến chết.
Đổng Lương Dân tuy rằng hơn năm mươi tuổi, nhưng ông ta cũng là một nông dân thường xuyên làm nông nghiệp, muốn đem một người khỏe mạnh như vậy xem như gia súc tùy ý tàn sát, hung thủ rất có thể là một thanh niên có thể lực, hơn nữa đối với cha con Đổng gia còn có thù hận mãnh liệt.
Thôn Từ Phong nhân khẩu không nhiều lắm, đại đa số đều là trung niên và cao tuổi, cha con Đổng gia từ trước đến nay luôn chân thành chất phác, đều là người bán mặt cho đất bán lưng cho trời, làm sao có thể dây ra họa sát thân như vậy?
Lưu Vũ bảo cán bộ thôn tìm đến vài người dân mang thi thể Đổng Lương Dân đem về nhà của ông ta, thuận tiện thông báo bắt đầu điều tra, trọng điểm là nam thanh niên trong thôn từ mười tám đến ba mươi chín tuổi.
Công tác điều tra cũng không khó làm, nam thanh niên trẻ tuổi đủ điều kiện trong thôn cũng chỉ có hai mươi người, nhưng sau khi bọn họ ăn cơm tối ở nhà Bí thư thôn trời bắt đầu đổ mưa nhỏ tí tách, bọn họ sợ mưa lớn hơn nên chỉ có thể chia ra đẩy nhanh tiến độ điều tra.
Tổ chuyên án chia làm hai đội, Bá Viễn Lâm Mặc Trương Gia Nguyên đi đầu thôn, Lưu Vũ Lưu Chương và Tề Hạc Minh đi cuối thôn, hai đội đồng thời tiến hành điều tra từng nhà, cuối cùng tập hợp ở bãi phơi thóc giữa thôn.
Bọn Bá Viễn dựa theo tư liệu Bí thư thôn đưa ra gõ cửa nhà đầu tiên, gia đình này có ba anh em, cha mẹ vẫn còn sống, là gia đình có nhiều thanh niên niên nhất trong thôn.
Cha là Vương Dược Tiến, con trai lớn Vương Kim Sơn, con trai thứ hai Vương Ngân Sơn, con trai thứ ba Vương Ngọc Sơn, Lâm Mặc thò đầu nhìn tư liệu, vui vẻ nói: "Ha, nhà này chắc là rất thiếu tiền nhỉ?"
Bá Viễn cũng cười lắc đầu, trực tiếp bước vào trong sân, điều kiện sống của gia đình này so với nhà Đổng Lương Dân tốt hơn nhiều, ít nhất phòng ốc đều dùng gạch đỏ xây nên, diện tích cũng lớn hơn không ít.
Người ra mở cửa chính là con trai út Vương Ngọc Sơn, vừa nhìn thấy cảnh phục trên người bọn Bá Viễn, vội vàng quay đầu lại gọi người nhà ra nghênh đón.
Tư liệu của Vương Ngọc Sơn cho thấy cậu ta mười chín tuổi, nhưng nhìn qua lại giống như hai mươi mấy tuổi, nước da ngăm đen, gầy gầy, nhưng bộ dáng cười toe toét khá xán lạn.
"Là như vậy, chúng tôi là cảnh sát tới điều tra vụ án, làm phiền rồi!" Bá Viễn khách khí cất cao giọng nói.
"Không phiền không phiền, đồng chí cảnh sát, mau vào nhà đi!"
Dẫn đầu ra đón là Vương Dược Tiến, ông ta gần sáu mươi tuổi nhưng hành động ngược lại rất lưu loát, nhìn qua rất hiền lành giản dị, ông ta mời Bá Viễn Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên vào nhà chính.
Trên bàn gỗ có niên đại lâu đời đặt một tô bắp cải xào và một đĩa dưa muối, bên cạnh còn có mấy cái bát rỗng, Lâm Mặc liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn lập tức nhận ra nhà bọn họ đang ăn cơm tối, bởi vậy cười nói: "Cái này, quấy rầy cả nhà mọi người ăn cơm rồi."
"Không sao, không có việc gì, chúng tôi cũng sắp ăn xong." Con trai lớn Vương Kim Sơn ngồi cạnh bàn, vội vàng chào hỏi: "Các đồng chí cảnh sát đã ăn cơm chưa? Có muốn ăn một chút không?"
Đứng trước một nhà bọn họ nhiệt tình như vậy, bọn Bá Viễn có chút ngại ngùng, liên tục từ chối và giải thích bọn họ đã ăn rồi.
Con trai thứ hai Vương Ngân Sơn ngồi bên cạnh mẹ dùng bếp nhôm đun nóng nước, trong lòng bà Vương đang ôm một đứa bé dỗ dành, vốn là hình ảnh vô cùng ấm áp, nhưng Bá Viễn lại cảm thấy có chỗ nào đó quái dị.
Vì thời gian gấp rút nên Bá Viễn cũng không nghĩ nhiều, ngồi xuống ghế dài bên cạnh bàn trực tiếp vào chủ đề chính: "Tối hôm qua Đổng Lương Dân bị sát hại trên đồng ruộng, các người hẳn là đều biết đúng không?"
Mấy anh em nhà họ Vương quay đầu nhìn nhau, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, không hẹn mà cùng gật gật đầu nói: "Biết."
"Vậy hôm nay các người có đến hiện trường xem không?" Bá Viễn tiếp tục hỏi, Vương Ngọc Sơn vội vàng nói: "Không có, nhà chúng tôi cách khá xa, đến lúc hay tin chạy đến xem thì thi thể đã bị chuyển đi."
Vương Kim Sơn và Vương Ngân Sơn cũng gật đầu, khẳng định câu nói của em trai.
Bá Viễn gật đầu ghi vào trong sổ, tiếp tục hỏi: "Quan hệ giữa hai người và cha con nhà họ Đổng thế nào?"
Ba anh em đều quay đầu nhìn về phía người cha, Vương Dược Tiến thấy thế suy nghĩ một chút trả lời: "Vì cách khá xa nên bình thường cũng không có qua lại gì, thế nhưng là bà con trong cùng một thôn, quan hệ đều rất tốt."
"Đêm qua một nhà các người đang làm gì?" Bá Viễn tiếp tục hỏi.
"Cái này..." Vương Kim Sơn quay đầu lại cầu cứu Vương Ngân Sơn, Bá Viễn chú ý đến sắc mặt mấy anh em nhà họ Vương xảy ra biến hóa vi diệu, vì thế tiếp tục quan sát chờ đợi câu trả lời của bọn họ.
Vương Ngân Sơn vốn vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng nói: "Tối hôm qua bên ngoài trời mưa, chúng tôi ngủ sớm nên cả nhà không đi ra ngoài."
Bá Viễn sờ sờ cằm như có điều suy nghĩ, gật đầu đứng dậy nói: "Được rồi, không quấy rầy cả nhà ăn cơm nữa, chúng tôi đi đây."
Thấy bọn Bá Viễn muốn đi, Vương Dược Tiến vội vàng đứng dậy tiễn bọn họ, Bá Viễn quay đầu lại bảo không cần tiễn, nói đủ loại lời khách sáo, Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên đứng sau Bá Viễn đi ra khỏi nhà trước.
Đúng lúc này, tầm mắt Trương Gia Nguyên đột nhiên quét tới một gian phòng nhỏ kín mít ở góc sân, trong khe hở trên vách tường bằng gạch đỏ, một đôi mắt đang một mực nhìn chằm chằm bọn họ.
Cho dù Trương Gia Nguyên có dị năng tiêu trừ sợ hãi cũng khó tránh khỏi bị hoảng sợ, nhưng động tác và thanh âm đều rất nhỏ, không làm kinh động đến người khác.
Trương Gia Nguyên vừa bước ra sân vừa cùng đôi mắt kia nhìn nhau, thân thể cậu như thể đã chết lặng, ý thức hoàn toàn không còn, chỉ biết cứng ngắc di chuyển bước chân đi ra ngoài, mãi đến khi ra khỏi cổng đi đến một nơi cách nhà họ Vương thật xa cậu mới phục hồi tinh thần, đỡ thân cây thở dốc.
Bá Viễn và Lâm Mặc đều nghi hoặc nhìn cậu, không hiểu vừa rồi cậu đang làm gì, Trương Gia Nguyên lắc đầu lấy hơi một chút, mới đứt quãng nói: "Vừa rồi phía trên tường nhà bọn họ, em nhìn thấy quỷ..."
"Vách tường chuồng lợn có một khe hở, đôi mắt xuất hiện trong khe hở đó, chắc chắn không phải ánh mắt một người bình thường có thể có, đặc biệt đáng sợ, giống như từ trong địa ngục bò ra vậy, hy vọng, tuyệt vọng, căm hận, tê dại... Hiện tại chức năng ngôn ngữ của em rất loạn, không biết nên diễn đạt thế nào..." Trương Gia Nguyên nhắm mắt hồi tưởng lại, sau đó xua tay thở dài.
Bá Viễn vỗ lên bả vai Trương Gia Nguyên nói: "Thứ em nhìn thấy không nhất định là quỷ, rất có thể là người!"
"Hả? Làm sao có thể nhốt người trong chuồng lợn chứ?" Lâm Mặc kinh ngạc nâng cao thanh âm.
"Bên trong nhà họ Vương anh không cảm giác được âm khí, nên hẳn là không phải quỷ. Không chỉ như thế, nhà họ Vương và cả hiện trường án mạng đều không có chút âm khí nào, cho nên anh càng thiên về suy nghĩ án mạng này do con người gây ra." Bá Viễn nắm nhẹ cằm, đăm chiêu nói: "Hơn nữa anh đã biết được, vì sao nhà bọn họ luôn khiến anh có cảm giác khác thường như vậy."
Nói xong, Bá Viễn đem tư liệu trong tay mở ra đưa cho Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên xem: "Trên tư liệu cho thấy ba anh em nhà bọn họ đều chưa lập gia đình, nhưng vì sao trong nhà lại có một đứa bé?"
"Hơn nữa em còn chú ý thấy, lúc Viễn ca hỏi bọn họ tối hôm qua đang làm gì, phản ứng của cả nhà này rất kỳ quái, giống như đang che dấu chuyện gì đó!" Lâm Mặc nói xong, quay đầu lại nhìn thoáng qua cổng nhà họ Vương, hỏi: "Chúng ta có nên quay lại không?"
Bá Viễn vội vàng giữ chặt cậu: "Lâm Mặc, chờ một chút đi, chuyện này vẫn chưa cần tra rõ, đêm nay chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn cần làm."
Nói xong, Bá Viễn giơ tờ giấy điều tra trống trơn trong tay lên.
Lưu Vũ bên này tiến triển thuận lợi hơn Bá Viễn bọn họ, ngắn ngủn nửa giờ đã đi thăm năm hộ gia đình, dân làng cũng vô cùng phối hợp.
Nguyên nhân chủ yếu do Tề Hạc Minh Tề đại thiếu bất mãn công việc phiền phức này, không nói lời nào đi theo phía sau Lưu Vũ và Lưu Chương, ôm tay bày ra một khuôn mặt âm trầm như muốn đánh nhau. Cậu ta lại cao gầy, cả người khoác cảnh phục đặc biệt có cảm giác áp bách, bất kể nhà nào nhìn thấy trong lòng cũng run rẩy sợ hãi, ước gì bọn họ nhanh hỏi xong rồi rời đi.
"Gia đình tiếp theo là nam giáo viên của trường tiểu học trong thôn, Lương Hoài Thư, 34 tuổi." Lưu Vũ lật xem tư liệu nói.
Nói là trường tiểu học nhưng thật ra chính là hai gian nhà gỗ, cả thôn cũng chỉ có một giáo viên là anh ta, môn học gì cũng dạy, lớp nào cũng dạy, bất quá tổng cộng cũng chỉ có bảy tám học sinh lại còn chênh lệch tuổi tác rất lớn.
Nơi ở của Lương Hoài Thư được xây dựng ngay sau trường tiểu học, điều kiện tuy rằng đơn sơ nhưng ở lối ra vào còn có một khu vườn nhỏ được bao quanh bởi những rặng tre và hoa tường vi, bên trong trồng nhiều loại hoa cỏ.
Bọn Lưu Vũ đang đến gần nhà của Lương Hoài Thư thì phát hiện dưới cửa sổ có một người ngồi, Lưu Vũ vội vàng giữ chặt Tề Hạc Minh và Lưu Chương, ba người chậm rãi ngồi xổm xuống, từ phía sau bãi cỏ thò đầu ra quan sát.
Phòng Lương Hoài Thư sáng đèn, thông qua cái bóng hắt lên vách tường có thể nhìn thấy thân hình của hắn, gầy gò cao ngất, lúc này hắn đang đứng trước cửa sổ ngâm thơ, còn người ngoài cửa sổ lẳng lặng ngồi đấy, giống như đặc biệt đến đây nghe hắn ngâm thơ vậy.
Giọng nam trầm thấp ôn nhuận truyền đến từ xa, bọn Lưu Vũ cách quá xa nghe không rõ lắm.
"Thập niên sinh tử lưỡng mang mang...Tự nan vương. Thiên lý cô phần ... thê lương.
Túng sử tương phùng... Mấn như sương...*"
"Nhìn cái dáng đó hình như là con gái..." Tề Hạc Minh cau mày nhìn kỹ lại, đột nhiên kinh ngạc nói: "Mẹ kiếp, không phải đó là Phán Đệ à?"
"Suỵt, nhỏ tiếng một chút!" Lưu Vũ đè đầu Tề Hạc Minh lại, cẩn thận nghiêng tai nghe bài thơ kia.
"Dạ lai u mộng hốt hoàn hương,
Tiểu hiên song,
Chính sơ trang.
Tương cố vô ngôn,
Duy hữu lệ thiên hàng.
Liệu đắc niên niên trường đoạn xứ,
Minh nguyệt dạ,
Đoản tùng cương.*"
*Dịch nghĩa
Mười năm sống chết cả hai đều thăm thẳm,
Không suy nghĩ tới,
Nhưng vẫn khó quên được.
Nấm mộ đơn côi cách nơi ngàn dặm xa,
Không nơi kể hết nỗi thê lương.
Nếu như có gặp nhau cũng không nhận ra,
(Vì ta nay) bụi đầy mặt,
Tóc mai như sương.
Đêm qua trong mộng chợt về quê nhà,
Cửa sổ nhỏ dưới hiên nhỏ,
Đang lúc chải đầu.
Nhìn nhau không nói được gì,
Chỉ có nước mắt ngàn hàng.
Giá mà hằng năm ta tới được nơi đau lòng đó,
Những đêm trăng sáng,
Trên đồi thông.
Giang Thành Tử• Ất Mão Chánh Nguyệt Nhị Thập Nhật Dạ Ký Mộng-Tô Thức
"Là thơ của Tô Thức." Lưu Vũ thấp giọng lẩm bẩm, Tề Hạc Minh liều mạng lắc lư cái đầu trong tay Lưu Vũ, thấp giọng gầm lên: "Không phải chứ, này, hai người không thấy kinh ngạc sao? Đã trễ như vậy Phán Đệ đến đây làm gì?"
"Ở một nơi trình độ văn hóa thấp như vậy, cậu nghĩ xem để có thể viết được tên của mình, ai đã dạy?" Lưu Vũ nghiêng đầu hỏi.
"Lương Hoài Thư!" Lưu Chương trả lời trước, ngay sau đó như ngộ ra, kinh ngạc nói: "Đừng nói là Phán Đệ thích thầy Lương nha?"
Thấy thầy Lương tắt đèn nghỉ ngơi, Phán Đệ nhanh chóng đứng lên đặt thứ gì đó trên cửa sổ, sau đó lập tức rời đi.
Lưu Vũ nhìn thấy tất cả, mím môi nói: "Rất khó nói, ngày mai thử một chút sẽ biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com