Chương 9
Tất cả im lặng không lên tiếng theo dõi chặt chẽ mọi chuyện phát sinh trên sàn đấu, xung quanh bao trùm sự yên tĩnh chết chóc, ánh đèn sáng quá mức chiếu rọi căn phòng đến trắng bệch, cậu bé trong phòng số 11 được nhân viên đưa lên sàn đấu, nhóc ngửa đầu tò mò quan sát bốn phía, cũng không biết đang xảy ra chuyện gì.
Cửa kính phòng số 8 bị mở ra, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi thân thể run rẩy chậm rãi bước ra, đầu cúi gầm xuống khiến người ta không thấy rõ biểu tình của anh ta.
Khi anh ta cực kỳ chậm chạp bước từng bước một về phía cậu bé, đi lên sàn đấu, tất cả người bên trong phòng kính không hẹn mà cùng giật thót.
Cho đến bây giờ phát trực tiếp đã xuất hiện rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, một nhiệm vụ thành công cũng không có, đây chính là chuyện chưa từng xảy ra, đứng trước khán giả ngày càng mất kiên nhẫn người dẫn chương trình rốt cuộc cũng ra chiêu tàn nhẫn, muốn dùng cái này để làm hài lòng khán giả trong phòng chat.
Trong phòng chat là một đám người không có điểm dừng và lòng thương hại, bọn họ đâu biết rằng những nhân viên trong căn phòng này cho đến người đứng phía sau màn mới là ác ma chân chính.
Lại đem bàn tay tội ác vươn về phía một đứa bé, quả thực là không hề có giới hạn!
Những câu nói tàn nhẫn không chút tính người lướt qua màn hình lớn, mọi người cảm thấy phẫn nộ đồng thời cũng cảm giác cực kỳ vô lực.
Người đàn ông phòng số 8 sợ chết như vậy, có lẽ vì được sống, cái gì cũng sẵn lòng làm...
Santa và Mika buồn bã liếc nhau, quay lưng lại không muốn nhìn nữa. Một loại cảm giác cực kỳ thống khổ cùng ghê tởm dâng lên trong lòng, Cao Khanh Trần tê liệt ngồi trên mặt đất, nghiêng đầu muốn nôn.
Lúc này đây, những người bị nhốt trong phòng kính đều cảm thấy bất lực sâu sắc, rõ ràng thân mang dị năng nhưng cái gì cũng không làm được.
Doãn Hạo Vũ vô lực đập lên cửa kính, nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ bên cạnh, Châu Kha Vũ hướng về phía cậu nhẹ nhàng lắc đầu, cánh cửa kính này thật rất kiên cố, bọn họ làm gì cũng vô dụng, Doãn Hạo Vũ hiểu được, yên lặng xoay người lại.
Lúc này, tất cả đều vô cùng căm hận những người làm công việc này đang đứng bên ngoài cùng với những tên cầm thú trốn sau màn hình, bọn họ yên lặng siết chặt nắm đấm, gặp qua nhiều quỷ quái như vậy nhưng chưa từng có thứ khiến họ căm hận tột độ đến thế.
Buồn bã, tuyệt vọng, tức giận, hận thù đỏ mắt.
Trên đài, người đàn ông đang chậm rãi đến gần cậu bé, sau đó anh ta ngồi xổm xuống đưa tay sờ sờ khuôn mặt núng nính thịt của nhóc, dịu dàng cười nói: "Con à, phải thay chú sống thật tốt..."
Vừa dứt lời, anh ta "Xoạt" một tiếng đứng lên, chỉ vào màn hình lớn, dùng hết khí lực toàn thân giận dữ quát: "Tôi, là người, không phải cầm thú!"
Thanh âm này dường như không phải từ trong cổ họng anh ta phát ra, mà là từ sâu thẳm linh hồn bi thương phát ra một tiếng cuối cùng muốn phản kháng vận mệnh, từng tiếng quyết liệt, từng chữ thấm thía.
Những lời này quanh quẩn thật lâu trong lòng tất cả mọi người, tất cả đều rung động sửng sốt tại chỗ, bao gồm cả nhân viên trên sàn đấu.
Sau đó người đàn ông đột nhiên dùng lực xông về phía cửa, tên chủ trì bị kinh hãi thét một tiếng chói tai, nhân viên cầm súng lúc này mới phản ứng lại vội vàng nổ súng vào thân ảnh đang chạy đến phía cửa, bắn loạn xạ lên cơ thể anh ta.
Sau lưng người đàn ông toàn là lỗ máu, thân thể lắc lư trên không trung hai cái, giây sau hệt như một tấm vải rách ngã nghiêng trên vũng máu.
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, kỳ thật anh ta biết rõ không thể chạy thoát, chẳng qua anh dùng phương pháp này để tìm chết mà thôi.
Anh ta là người nhát gan, nhu nhược, trong công việc là một người làm công ăn lương, phải nghe theo ý khách hàng, trong cuộc sống là một người đàn ông tốt, không dám làm mất lòng người khác, anh ta tham sống sợ chết, nhưng giờ khắc này, anh lựa chọn chết một cách có tôn nghiêm, bởi vì anh đã nói, mình là con người.
Phòng chat nổ tung, từng làn đạn mạc bày tỏ sự bất mãn bay qua.
"Mẹ kiếp, tôi không đến để xem phim tình cảm! Tôi đi đây, tạm biệt."
"Người đàn ông này đúng là ngu ngốc, rác rưởi, chán quá!"
"Chương trình tối nay thực sự làm tôi quá thất vọng, tôi đến phòng khác đây!"
"Thật là xuất sắc, quá là tuyệt vời, tôi nhìn mà muốn khóc luôn nha~ người đàn ông này thật là vô dụng, có phải đàn ông không vậy?"
"Nội dung rác rưởi, trả lại tiền đi!"
Đối với làn đạn bất mãn hàng loạt lướt qua trên màn hình, tên chủ trì nhất thời hoảng hốt, vội vàng gọi điện thoại cho người phụ trách bàn bạc một phen, hắn lại lần nữa cất cao giọng: "Các vị bình tĩnh, bình tĩnh một chút!"
"Bởi vì trực tiếp tối nay xảy ra quá nhiều việc ngoài ý muốn, cho nên phòng chúng tôi sẽ mở chương trình cấp đặc biệt hạn chế để bồi thường cho mọi người."
Theo lệnh của tên chủ trì, ở giữa sàn đấu tách ra một khe hở, dần dần hướng hai bên mở ra, một cái hồ hình vuông dài gần ba mét xuất hiện trong mắt mọi người, hồ sâu không thấy đáy, bên trong dường như còn có thứ gì đó.
Cao Khanh Trần vốn dán lên cạnh cửa nên nhìn rõ thứ ở bên trong, lập tức sợ tới mức giật lùi ra sau, chỉ thấy trong hồ lúc nhúc rậm rạp toàn là rắn với đủ loại màu sắc, chúng nó đang phun ra cái lưỡi đỏ tươi hoặc đen nhánh, ở trong cái hồ chật ních trườn tới trườn lui, mỗi một con đều là loại kịch độc.
"Được rồi, bây giờ sẽ do các vị khán giả lựa chọn người bước vào hồ!"
Nhiều rắn độc như vậy người đi vào phải chết không thể nghi ngờ, trái tim mọi người đều co lại, không biết lúc này lại đến phiên ai.
Ngay sau đó, phòng chat đã chọn ra cô bé trong phòng số 1 và người đẹp ở phòng số 6, muốn hai người con gái đi vào hồ.
Nhân viên đưa số 1 và số 6 ra khỏi phòng, cô bé sợ tới mức hai chân không ngừng run rẩy, nước mắt tuyệt vọng liên tục rơi xuống, số 6 đi qua ôm cô, vuốt tóc an ủi.
Dựa theo quy định, bọn họ sẽ bị lột sạch quần áo ném vào trong hồ, nhưng lúc nhân viên công tác chạm vào số 6, số 6 bất chợt dùng một chân đá văng nhân viên công tác, bế theo cô bé không chút do dự nhảy vào hồ.
Số 6 bao bọc cô bé số 1 trong ngực chặt chẽ, một giây trước khi rơi xuống hồ, số 6 đưa tay che mắt cô bé, thì thầm: "Đừng sợ!"
Theo tiếng hốt hoảng của mọi người, hai người thoắt cái rơi vào trong đống rắn, mọi người thò đầu nhìn nửa ngày cũng không thấy bóng dáng hai người bọn họ, lúc này phòng chat đã bắt đầu mất kiên nhẫn, bọn họ kêu gào yêu cầu tiến hành nhiệm vụ tiếp theo.
Phòng chat nhanh chóng thảo luận, nhiệm vụ tiếp theo xuất hiện trên màn hình: "Yêu cầu nô lệ số 2, số 4, số 10, khỏa thân vật lộn đến khi chỉ còn lại một người."
Đạn mạc hưng phấn nhanh chóng lướt qua màn hình, từng cái từng cái.
"Cái này hay, cái này chắc chắn đặc sắc!
"Tôi thích xem những cảnh máu me."
"Vừa hay sau khi vật lộn kết thúc đem hai thi thể cho rắn ăn đi!"
"Được đấy, đánh nhau, liệu ai sẽ giành chiến thắng ah?"
Santa Mika và Châu Kha Vũ liếc nhau một cái, khó có thể che dấu vui mừng trong mắt, bọn họ rốt cuộc đã có thể ra ngoài!
Ba cánh cửa kính chậm rãi mở ra, nhân viên ôm súng lần lượt đi về phía phòng kính số 2 số 4 và số 10, dùng súng chĩa vào bọn họ, ra lệnh họ bước ra ngoài.
Ba người đều rất phối hợp, Châu Kha Vũ lưu loát cởi áo khoác tùy ý ném trên mặt đất, khó nén được ý cười nơi khóe miệng, xoay xoay hoạt động cổ tay một chút.
Mika chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, đang liên tục thực hiện một số động tác mở rộng cơ ngực.
Santa ngoan ngoãn bước ra khỏi phòng kính, vừa giơ tay phải cởi nút áo, ngay lúc cởi đến chiếc cúc thứ ba, ánh mắt sắt bén lóe lên một cái, trong chớp mắt một thanh trường kiếm sáng bóng xuất hiện trên tay trái của anh, Santa không chút do dự vung kiếm chém mạnh vào đầu nhân viên công tác. Nhân viên công tác thậm chí còn chưa kịp dùng súng, đầu đã rơi xuống đất.
Bên kia, Châu Kha Vũ dịch chuyển đến bên cạnh nhân viên công tác, trở tay dùng một dao cắt cổ, sau đó giống như ảo thuật đột nhiên xuất hiện phía sau tên chủ trì, vòng tay lưu loát cắt cổ hắn.
Cơ hồ trong một giây, ba nhân viên trong phòng toàn bộ chết hết, bọn họ thậm chí ngay cả tiếng kêu cứu còn chưa kịp thốt lên máu đã từ cổ họng phun ra, rốt cuộc không mở miệng được nữa.
"Aaaa, sao lại như vậy?"
"Giết người! Đám nô lệ này đã giết người! Báo cảnh sát đi!"
"Lầu trên có bị bệnh không? Báo cảnh sát? Cho rằng đây là loại tình huống gì?"
"Làm sao họ có dao? Cứ xuất hiện đột ngột như thế? Điều này là không thể!"
"Ánh mắt bọn họ thật đáng sợ, có khi nào muốn tìm chúng ta trả thù không?"
"Này, sợ cái gì? Dù sao chúng ta ở phía sau màn hình, họ làm sao biết chúng ta là ai?"
"Lầu trên nói đúng, họ cũng chỉ có thể giết những nhân viên bên trong mà thôi, nếu bọn họ có thể chui qua màn hình, vậy tôi sẽ ngồi ở nhà chờ họ tới!"
"Thế hả, vậy các người cứ ngồi chờ chết đi!" Mika nhắm chuẩn, mũi tên màu vàng "vút" một tiếng lao về phía màn hình lớn, trong nháy mắt tia điện bắn tung tóe khắp nơi, một số thiết bị phát sóng hoàn toàn bị phá hủy.
Đồng thời, màn hình máy tính của rất nhiều người nháy mắt tối đen, bọn họ có chút chột dạ nhanh chóng thoát khỏi trang web, sau đó nhìn trang trí quen thuộc trong phòng, bắt đầu an ủi mình chỉ là chuyện trên mạng mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống thực... Nghĩ vậy, trái tim treo lơ lửng của họ nhanh chóng thả lỏng thư giãn.
Tất cả cửa phòng kính đều mở ra, Cao Khanh Trần nhanh chóng chạy vào phòng số 3, chuyên tâm chữa trị cho Riki.
Santa xông vào phòng số 11, bế đứa bé sợ tới mức khóc ré lên ra khỏi phòng.
Doãn Hạo Vũ lo lắng đứng cạnh hồ rắn nhìn chằm chằm vào bên trong, ngay sau đó, đám rắn dạt sang hai bên, hai cô gái hoàn toàn nguyên vẹn nằm ở giữa hồ.
"Đón lấy!" Mỹ nữ số 6 đỡ cô bé lên, đưa vào tay Doãn Hạo Vũ đứng ở bên hồ, sau khi Doãn Hạo Vũ kéo cô bé lên lại quay đầu kéo số 6, số 6 không hề do dự lập tức nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ, mượn lực lấy đà, lưu loát nhảy lên.
Doãn Hạo Vũ hơi kinh ngạc, tay của vị mỹ nữ số 6 này khá lớn, so với tay một đứa con trai như cậu còn to lớn mạnh mẽ hơn.
"Em trai nhỏ, cảm ơn!" Thanh âm của cô không thô cũng không mềm, nếu chỉ nghe tiếng thật sự không phân biệt được giới tính, ngữ khí lại bình thản phóng khoáng, dễ dàng khiến người khác nảy sinh thiện cảm.
"Con hổ đó. Cô đã cứu tôi à?" Doãn Hạo Vũ đưa ra phỏng đoán của mình, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn cô."
Số 6 thản nhiên cười, lơ đễnh gật đầu nói: "Cũng không cần cảm ơn tôi, do cậu ngã ở trước cửa phòng tôi mới có thể cứu cậu, mạng của cậu vẫn chưa tận mà thôi."
"Cô cũng là người chơi đúng không? Cô tên gì?" Doãn Hạo Vũ cảm kích cười, thăm dò hỏi.
Mỹ nữ số 6 tiến lên phía trước một bước, sảng khoái vươn tay về phía Doãn Hạo Vũ nói: "Chiến đội Tu Tề, Vu Kì Vân."
Chiến đội Tu Tề xếp thứ bảy trong top 10 chiến đội, dẫn đội là một cặp anh em sinh đôi, Doãn Hạo Vũ nhanh chóng nhớ lại tư liệu mà cậu đã xem qua, hơi kinh ngạc bắt tay Vu Kì Vân nói: "Chiến đội Phong Bạo, Doãn Hạo Vũ, rất vui được gặp cô!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com