14•Time Lapse
Đôi lời từ tác giả: Chương này được lấy cảm hứng từ bài hát của Taeyeon - Time Lapse. Tuôi khuyên mấy bồ nên nghe nó khi đọc chương này.
Sáu năm sau...
"Vũ công và Biên đạo múa xuất sắc nhất năm nay thuộc về.... Shen Xiaoting... Xin chúc mừng!"
Người dẫn chương trình là một diễn viên gạo cội vừa xướng tên người chiến thắng.
Xiaoting bước lên sân khấu tiến bước trang nhã về phía trung tâm, đọc bài phát biểu chiến thắng mình đã chuẩn bị trước.
Vâng, cô biết mình sẽ thắng hạng mục này, bản thân đã mang về những chiếc cúp tương tự suốt ba năm liên tiếp.
"Cảm ơn các bạn đã tin tưởng, đây là năm thứ ba nhưng vẫn không thể tin được là mình sẽ nhận nó lần nữa, cảm ơn những người đã giúp đỡ tôi, đội ngũ, bạn bè và các sếp ở cơ quan... Không thể quên tất cả người hâm mộ của tôi, tôi yêu các bạn, cảm ơn..."
Những tràng pháo tay tràn ngập hội trường nơi tổ chức lễ trao giải.
Trở về căn hộ, vị trí ngay trung tâm Seoul mà cô mua bằng chính mồ hôi công sức của mình. Cố ý chọn tầng cao nhất của tòa nhà, Shen Xiaoting muốn cảm nhận được cảm giác đứng trên đỉnh là như thế nào.
Các giải thưởng lớn nhỏ khác nhau và sự công nhận của cả quốc tế đã đạt được là minh chứng cho tất cả. Cô chinh phục được tất cả kể từ sau sự việc đó, sự việc khiến bản thân chỉ tập trung vào theo đuổi ước mơ, không để bất kỳ sự phân tâm nào cản đường mình.
Di động vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Đó lại là hộp thư đến, chẳng biết từ lúc nào lượng tin nhắn không lồ nhảy vào máy cô nhiều đến thế.
Xiaoting nhìn thời gian trên màn hình.
Mười hai tháng mười một, 0 giờ 0 phút.
Cô thì thầm "Chúc mừng sinh nhật nhé Shen Xiaoting..."
Những năm qua đều nhận được vô số lời chúc mừng sinh nhật. Hàng trăm, hàng nghìn hoặc thậm chí hàng triệu những người hâm mộ đã gửi những lời chúc trên tài khoản mạng xã hội cá nhân của cô.
Là một vũ công nổi tiếng ở Hàn Quốc và trên toàn thế giới, đồng thời là một biên đạo múa đã tạo ra nhiều điệu nhảy mang tính biểu tượng cho các nhóm nhạc kpop phổ biến khiến Shen Xiaoting trở thành một trong những người nổi tiếng được yêu thích nhất. Cùng với gương mặt xinh đẹp đó, cô trở thành thỏi nam châm hút fan.
Xiaoting tắt điện thoại di động. Một thói quen mà cô luôn làm khi đến sinh nhật.
Xiaoting nhắm mắt lại, thật là một quyết định sai lầm vì giờ cô đang trở về ký ức của ngày hôm nay vào sáu năm trước.
*FLASHBACK*
Xiaoting nhắm mắt lại, nguyện cầu một điều ước khi bước sang tuổi mới.
Xong, mở mắt ra. Có một đôi mắt đã luôn dõi theo mình.
"Giờ hãy thổi tắt nến đi..." Cô gái cười bằng mắt nói.
"Hãy cùng thổi nến đi..."
"Nay là ngày sinh nhật của em..."
"Nhưng em muốn cùng chị thổi..."
Yujin cuối cùng đã nghe theo sự cứng đầu của người yêu, cùng nhau thổi tắt những ngọn nến trên chiếc bánh kem.
"Chúc mừng sinh nhật, ánh dương của chị..." Yujin nói rồi hôn lên môi người yêu.
"Mà nè em vừa ước gì vậy?"
"Bí mật..."
Yujin phụng phịu không hỏi nữa.
Xiaoting ôm lấy bạn gái, đưa môi mình lên tai Yujin, thì thầm "Em ước rằng mỗi năm chị luôn cùng em tổ chức sinh nhật..." nghe vậy Yujin lại nở nụ cười đẹp nhất.
"Thật à? chị thấy em nhắm mắt hơi lâu, đó không thể là điều ước duy nhất của em..." Yujin hỏi, nghe vậy Xiaoting bật cười.
Xiaoting chỉ vào một trong những tòa nhà cao nhất có thể nhìn thấy đằng xa từ vị trí này "Em ước một ngày mình có thể mua một căn hộ ở đó, trên tầng cao nhất bằng chính công sức của mình...".
"Em có thể làm được, Xiaoting. Chị biết em có thể làm được .." Yujin nắm lấy tay Xiaoting.
"Cảm ơn tình yêu của em..." Xiaoting lại hôn lên môi bạn gái.
Chợt nhận mình quên điều gì, Yujin bật dậy lục tìm thứ gì đó trong giỏ đồ dã ngoại mà họ mang theo.
Xiaoting tò mò.
"Ahh đây rồi... tadaaaaa..."
Yujin đưa ra một chiếc hộp nhỏ được buộc nơ bằng một dải ruy băng. Cô đặt vào tay Xiaoting, tặng món quà nhỏ cho người yêu.
Xiaoting muốn xem thử là gì. Mở nắp hộp ra, ngạc nhiên khi thấy bên trong có một chiếc nhẫn.
"Yujinnie, chị cầu hôn em? Không phải nhanh quá sao?" Xiaoting chớp mắt kinh ngạc.
"Haha... em nghĩ gì thế! đây không phải để cầu hôn, đây chỉ là một hmm... chiếc nhẫn hứa hẹn? Vẫn nhanh quá hả?"
"Dù sao thì em vẫn thích, em yêu chị, Yujinniee..."
Yujin đeo nhẫn vào ngón tay Xiaoting. Xiaoting vui đến mức lại ôm hôn bạn gái của mình. May mắn vì trời lạnh, không có ai đi picnic ở chỗ này như họ.
"Xiaoting, một ngày nào đó chị sẽ trao cho em một chiếc nhẫn khác... Một ngày nào đó chị sẽ thực sự cầu hôn em..." Yujin đột ngột nói với vẻ nghiêm túc.
"Vậy nếu em cầu hôn chị trước thì sao?" Xiaoting đan lấy bàn tay chị.
"Vậy thì chị sẽ nói 'chị đồng ý'..." Yujin ánh mắt dịu dàng nói với em.
Cả hai cùng trao nhau nụ cười đẹp nhất.
*FLASHBACK OFF*
Mở mắt, những mảnh ký ức đấy luôn hiện về mỗi năm, giống như được tự động lập trình sẵn vào ngày mười hai tháng mười một.
Đã có nhiều sinh nhật, nhiều trải nghiệm mới. Cuộc sống đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Nhưng sao vẫn chỉ đứng ở một nơi, nhớ về một cái tên, cũng chỉ một gương mặt đó. Vô tình, nước mắt cô chảy dài.
Vẫn cứ như vậy
Ngày sinh nhật cứ thế trôi qua như mọi lần
Nghĩ rằng mình đã trưởng thành hơn một chút rồi
Nhưng vẫn còn đó, tên người vẫn còn vang vọng trong tâm trí tôi
Nước mắt tôi rơi
Nếu tôi nhắm mắt chỉ một chút thôi, thì đã có thể thấy được người
Dù cho vạn vật có thay đổi, người vẫn ở cùng một nơi
Với cùng một sự xuất hiện người vẫn khiến tôi rơi lệ như thế...
_Time Lapse_
***
Vị trung niên phía đối diện luôn gật gù về phần trình bày ý tưởng. Có vẻ khá hài lòng với mọi đề xuất được đưa ra.
Kết thúc cuộc họp, Yujin đứng lên bắt tay với đối tác kinh doanh mới của mình "Mr.Johnson, mong được hợp tác vui vẻ..."
Một ngày khác, một thương vụ kinh doanh khác.
Trở lại công việc thường ngày, kiểm tra tất cả các tài liệu cần sự cho phép của mình. Kiểm tra ngân sách, xem xét các báo cáo do người quản lý gửi đến. Nếu thấy có gì đó không khớp sẽ gọi bên phụ trách chỉnh sửa và đánh giá lại hiệu suất. Choi Yujin đã trở thành một CEO theo chủ nghĩa hoàn hảo.
Nghe thấy tiếng ai gõ cửa, Yujin cho gọi vào.
"Eonnie, gần nửa đêm rồi, mấy giờ mới về nhà?" Chaehyun chu mỏ uể oải hỏi. Đây là bạn cũng là thư ký của Yujin.
"Chaehyun, về nhà trước đi...đừng đợi chị..." mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính trước mặt nói.
Chaehyun thở dài, cố thuyết phục. Yujin cần nghỉ ngơi, cả tuần ngày nào cũng về nhà muộn. Cô mong Yujin có thể nghỉ ngơi hai ngày cuối tuần còn lại.
Yujin sau đó đã bỏ cuộc với sự kiên trì của cô thư ký.
"Được rồi...muốn ở lại căn hộ của chị?" Yujin hỏi.
"Vâng, em sẽ đi với Myah vào ngày mai. Sẽ tốt hơn nếu tụi em xuất phát từ nhà chị..." Chaehyun trả lời.
Myah là em họ Yujin sống ở Mỹ, hiện đang cùng nhau sống trong căn hộ của Yujin.
Thật trùng hợp khi cô và Chaehyun là bạn ở đại học Harvard mà không biết, Myah là người giúp Yujin và Chaehyun trở nên thân thiết.
Yujin chỉ tay vào màn hình "Vậy chị sẽ giải quyết một chút nữa, được không?"
Chaehyun đồng ý, nhắc nhở cô không được quá lâu trước khi rời khỏi.
Nhanh chóng hoàn thành nốt công việc còn lại, không muốn để Chaehyun đợi lâu.
Một lúc, nhìn đồng hồ điện tử trên bàn, 00:00 giờ, ngày 12 tháng 11.
Yujin đột ngột dừng các hoạt động đang làm. Tựa lưng vào ghế làm việc, nhìn ra cửa sổ văn phòng.
Thành phố New York, thành phố không bao giờ ngủ, từ cửa sổ có thể nhìn thấy ánh đèn trang hoàng từ những tòa nhà cao tầng, những con phố sáng đèn xe.
Cuộc sống ở đây cảm thấy trôi nhanh hơn, cảm giác như mới hôm qua chuyển từ Boston đến thành phố này vậy. Mặc dù nghĩ lại thì cô đã làm được rất nhiều thứ ở đây, đã đạt được rất nhiều điều ở đây.
Tốt nghiệp Harvard với tư cách là học viên xuất sắc nhất khóa với điểm trung bình hoàn hảo, trở thành nhân vật chủ chốt trong thành công của dự án lớn tại Boston, công ty cha cô. Và hiện là một trong những CEO trẻ nhất lãnh đạo một công ty đa quốc gia.
Người ta thường nói cô là người may mắn nhất thế gian, nhưng có phải vậy không? Yujin không chắc.
Vô thức nắm chặt sợi dây chuyền, lấy ra khỏi cổ. Sợi dây màu vàng có treo chiếc nhẫn cô đã tặng cho người mình rất yêu, nó có khắc tên người cô yêu. Chiếc nhẫn mà người đó trả lại khi cả hai quyết định chia tay.
Xoa chiếc nhẫn, một thói quen mà chính Yujin cũng không biết tại sao cô vẫn hay làm.
Mọi người sẽ gọi mình là ngu ngốc nếu họ biết cô vẫn còn giữ thứ mà đáng lẽ phải vứt bỏ từ lâu. Yujin cũng không hiểu tại sao mình không vứt nó đi, có lẽ cô ngốc thật. Nhưng chính nó là thứ khiến Yujin có thể đứng được, đi được và thậm chí chạy.
Nhìn lại đồng hồ. Nhắm mắt, thước phim ký ức xảy ra sáu năm trước lướt qua trong tâm trí cô.
"Chúc mừng sinh nhật em..." cô thì thầm. Nước mắt rơi xuống lúc nào chẳng hay.
Vẫn cứ như vậy
Bốn mùa cứ thế trôi qua như mọi lần
Cuộc sống mỗi ngày thiếu vắng người
Tôi vượt qua điều đó bằng thực tại
Nhưng vẫn còn đó, tên người vẫn còn vang vọng trong tâm trí tôi
Nước mắt tôi tuôn rơi
Nếu tôi nhắm mắt chỉ một chút thôi, thì đã có thể thấy được người
Dù cho vạn vật có thay đổi, người vẫn ở cùng một nơi
Với cùng một sự xuất hiện người vẫn khiến tôi rơi lệ như thế...
_Time Lapse_
***
Xiaoting đang giám sát các học viên luyện tập các động tác mà cô biên đạo.
Nhận được lời đề nghị trở thành một trong những cố vấn viên cho một chương trình sống còn nổi tiếng. Thêm vào danh sách bận rộn của cô.
"Xiaoting!" Quản lý gọi lớn từ bên ngoài cửa.
Xiaoting rời khỏi phòng tập và đến gần. Nghe qua một số lịch trình hợp tác quảng cáo với các nhãn hiệu, trở thành hình ảnh đại diện thương hiệu cho một số công ty.
"Được..." Xiaoting đáp ngắn gọn.
"Lịch kín cả rồi, em không muốn giảm bớt sao?" Thật sự nhìn vào thời gian biểu khá choáng, chẳng tìm thấy một ô trống.
"Sao phải giảm? Chúng ta nên biết ơn eonnie..."
Cô quản lý lắc đầu thở dài "Chị chỉ là lo lắng cho em, em còn cố giảm cân..."
Xiaoting vỗ vai trấn an "Được rồi từ giờ em sẽ ăn nhiều hơn..."
Người quản lý lại thở dài thườn thượt vì ai kia quá cứng đầu.
"Này, Cai Bing đã gọi cho em chưa?"
Xiaoting lắc đầu.
Hôm qua điện thoại Xiaoting đã tắt nguồn cả ngày nên không thể trực tiếp liên lạc. Cai Bing đành gọi cho quản lý của Xiaoting vì bạn bè muốn tổ chức sinh nhật muộn cho cô.
Đợi đến khi quản lý thông báo nốt một số điều rồi rời đi. Xiaoting lập tức lấy di động từ trong túi ra, tìm kiếm một cái tên trên màn hình, nhấn gọi.
"Ahh, vẫn còn sống này" vừa nhận cuộc gọi, Cai Bing đã đùa giỡn ngay.
"Cai Bing!" Xiaoting luôn phải bất lực trước người bạn này "Không phải chị muốn gặp em à?"
"Ừm, tối nay có rảnh không? ở câu lạc bộ như thường lệ?"
"Rảnh!!" Xiaoting trả lời cộc lốc.
"Được rồi, gặp lại sau..."
"Gặp lại sau..."
***
Xiaoting và những người bạn cũ đã tụ tập tại câu lạc bộ yêu thích của họ.
Dù đã có sự nghiệp riêng nhưng mọi người vẫn tìm thời gian để tụ tập, mặc dù tần suất không còn thường xuyên như trước.
"Shen Xiaoting chúc mừng sinh nhật..." tất cả bạn bè cùng hét to.
Xiaoting vui vẻ bật cười.
Cả bàn cùng nhau trò chuyện và ăn uống. Được một lúc không thể ngồi yên được nữa. Young Eun, người đầu tiên chạy ra sàn nhảy để quẩy. Những người bạn khác ngay lập tức theo sau Young Eun. Ngoại trừ Xiaoting, Mashiro và Yurina.
"Sao không ra nhảy?" Mashiro cầm ly rượu hỏi.
"Tránh scandal..." Xiaoting nhún vai đáp.
"Ah đúng nhỉ, tay săn ảnh ở khắp nơi..." Mashiro nói trong khi lắc đầu rùng mình.
"Ai đó từng nói 'Được cái này thì mất cái khác', tớ phải chấp nhận hậu quả cho sự lựa chọn của mình..." Xiaoting đáp.
Ai đó đột nhiên nắm tay cô, Xiaoting quay sang.
"Cậu tuyệt thật..." Yurina nở một nụ cười.
"Tớ không, nhưng cảm ơn cậu..." Xiaoting mỉm cười đáp lại.
"Chắc tớ sẽ tham gia cùng họ..." Yurina nói rồi đi về phía sàn nhảy.
"Cô ấy đang đợi cậu, Ting..." Mashiro đột ngột nói nhỏ.
Xiaoting nghiêng đầu tỏ ý không hiểu.
"Yurina đang đợi cậu, cậu ấy đã đợi cậu sáu năm rồi..." Mashiro tiếp tục.
Shen Xiaoting nghe vậy không biết nên nói gì, trong lòng cô cũng đã biết điều đó từ lâu.
"Là vì Eonnie?" thấy được tia rung động nhỏ trong mắt Xiaoting, Mashiro gật gù "Vẫn chưa thể quên được chị ấy?"
Xiaoting lại im lặng, không trả lời câu hỏi của Shiro.
Liệu có thể xóa bỏ tất cả những ký ức với Yujin? Nhưng trong sâu thẳm Xiaoting biết rằng câu hỏi không phải là 'có làm được' hay không mà là liệu 'có muốn' không?
Đương nhiên rồi
Những cuộc chia tay đều như thế đấy
Những ký ức rất hạnh phúc vì ta từng có nhau trong đời
Tôi sẽ xóa hết tất cả
Nhưng khi tôi cố quên đi
Nước mắt lại cứ rơi, cứ rơi
Qua hàng nước mắt ấy, người lại xuất hiện
Thời gian như dừng lại
Tìm cảm mà tôi cố giấu kín
Lại lặng lẽ xuất hiện trong tâm trí tôi
Tôi gọi người bằng giọng điệu đầy lo lắng...
_Time Lapse_
***
"Eonnie, thực sự không thể về sao? Em nhớ chị..." Tiếng nức nở từ đầu giây bên kia.
Yujin mỉm cười khi nghe thấy giọng nói đáng yêu của em gái mình.
"Thực sự không thể về, Yeseo, chị có rất nhiều việc ở đây..."
"Nhưng Giáng sinh sẽ đến sớm eonnie... chị đã không về nhà trong sáu năm rồi..." Cô em gái ấm ức nói tiếp "Đã lâu không được bên cạnh chị đón đêm Giáng sinh..."
"Vậy thi xong, chị sẽ đặt vé máy bay cho em đến đây, được chứ?"
"Được rồi Eonnie..." Yeseo cam chịu trả lời.
"Eonnie..." Yeseo ngập ngừng "Chị sẽ không bao giờ trở lại Hàn Quốc à?"
Yujin không trả lời câu hỏi của Yeseo.
"Chị học cách quên cô ấy đi..."
"Hả? Ý em là gì? 'Cô ấy' là ai?" Yujin giả vờ ngốc "Yeseo, chị có việc phải làm, chúng ta sẽ tiếp tục sau, được không? Chị cúp máy đây, bye~"
Yujin lập tức ngắt cuộc gọi. Thở phù nhẹ nhõm vì không phải tiếp tục một vấn đề mà mình không muốn nhắc đến. Có lẽ lại chọc giận Yeseo mất rồi.
"Em gái?" Người ngồi trước mặt cô lên tiếng hỏi Yujin.
"Ừm, em ấy kêu em về nhà..." Yujin trả lời.
"Tại sao không về?"
"Anh biết tại sao mà, Minhyuk oppa..."
Minhyuk chỉ gật đầu.
"Em chắc chắn về kế hoạch này không?"
"Còn cách khác?" Yujin nở một nụ cười cay đắng.
"Anh nói bố mẹ anh hủy bỏ nó, họ rất lắng nghe anh..."
Yujin cắt lời "Và sau đó thấy cha em đứng trước cửa nhà la hét chửi bới? Naah... chúng ta vẫn phải làm theo kế hoạch..."
"Thực sự không làm gì được à? Em không còn là Choi Yujin của sáu năm trước... "
Yujin nhún vai "Em hiện tại không vấn đề, còn oppa, anh không đổi ý đúng không?"
"Không, anh vẫn muốn được tự do, anh hạnh phúc với những cô gái của mình ngoài kia..." Minhyuk vuốt tóc.
"Vậy là được..." Yujin gật gù nở một nụ cười.
"Chúng ta điên rồi..." anh chàng đẹp trai tặc lưỡi lắc đầu "Vậy anh đây về trước, cần vui vẻ với mấy cô em trước đám cưới..." Minhyuk đứng lên vẫy tay rời khỏi phòng.
Yujin hít một hơi thật sâu, không biết liệu mình đang làm đúng hay không. Nhưng cô cho rằng đây là cơ hội để bịt miệng cha mình.
Cô và Minhyuk quen biết khi cả hai đều lấy bằng thạc sĩ tại Harvard. Minhyuk hóa ra là con trai đối tác kinh doanh của cha, trở thành ứng cử viên nặng ký nhất để làm con rể tương lai nhà họ Choi.
May mắn thay vì cả hai là bạn bè thân thiết, Minhyuk, người biết câu chuyện của Yujin sáu năm trước chủ động giúp đỡ cô.
'Không sao đâu Yujin, chỉ cần một tờ giấy và một bản cam kết, vậy thôi...và mình sẽ được tự do...' Yujin cố thuyết phục bản thân.
Mong rằng với cuộc hôn nhân này, Appa sẽ ngừng làm phiền cô.
Cô và Minhyuk đã đồng ý không can thiệp vào cuộc sống của nhau sau khi kết hôn. Anh ấy có thể tự do vui vẻ với những người phụ nữ của mình, còn Yujin? cô đã thề sẽ không bao giờ yêu nữa.
Vậy nên mọi thứ với cô thế là đủ.
Ừ thì tình yêu là vậy đó
Bắt đầu và kết thúc luôn khác nhau
Dĩ nhiên rồi, cuộc chia ly nào cũng như vậy
Trái tim chất chứa niềm yêu thương này
Dù có chôn sâu vẫn bị tìm thấy và khiến tôi khóc
Những lời chia tay đó cứ làm tôi khóc mãi thôi.
_Time Lapse_
***
Tập trung nhìn vào ipad, Xiaoting đang xem xét những động tác vũ đạo mình sẽ biểu diễn trong lễ trao giải tối mai, sự tập trung bị phá hỏng khi có cuộc gọi đến.
"Xiaoting..."
"Ừ, Eonnie..." Xiaoting trả lời người quản lý của mình.
"Em nhận được lời mời làm giám khảo một cuộc thi khiêu vũ quốc tế..." Quản lý đi thẳng vào trọng tâm.
"Được, khi nào?" Như thường lệ, Xiaoting ngay lập tức đồng ý.
"Khoảng Giáng sinh..."
"Ở đâu?"
"New York..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com