Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15•Sợ(*)

"Wow... mặt trời mọc hướng nào sáng nay vậy?"

Yujin vừa bước vào nhà mình, chỉ có thể lắc đầu với ai đó vừa ám chỉ về cô. Thường thì cô không về nhà vào ban ngày thế này.

"Chị không được khỏe..." Yujin đáp lại. Chaehyun theo sau cô.

"Chaehyun eonnie? Sao chị lại ở đây?" Myah hỏi

Chaehyun gật đầu "Chị phải đảm bảo sếp mình về nhà an toàn..."

Yujin đã đi về phía phòng khách. Mặc kệ hai ngươi kia to nhỏ với nhau.

"Yujin Eonnie tối qua không về nhà, chị ấy đã làm việc cả đêm hôm trước và tiếp tục công việc của cho đến chiều hôm sau" Chaehyun lắc đầu.

Myah thực sự không biết vì mình đã đi ngủ sớm và thức dậy trễ. Cứ nghĩ Yujin có về nhà đêm qua và đi làm sớm.

"Eonnie bị áp lực từ Big Boss cha chị ấy... dự án tụi chị đang thực hiện rất quan trọng đối với công ty, ông Choi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo..." Chaehyun tiếp tục.

Myah biết rõ tính cách của cha Yujin như thế nào. Ông luôn luôn gây áp lực nặng lên vai con gái mình.

Cả hai cùng bước đến chỗ eonnie có vẻ mệt mỏi dựa vào ghế sô pha.

"Eonnie, chị không nghỉ ngơi trên giường sao?" Myah hỏi nhỏ.

Yujin ti hí mắt "Chị muốn ở đây..." nói một cách yếu ớt rồi lại nhắm mắt.

Guinn Myah chỉ gật đầu và để cho người chị họ nghỉ ngơi theo ý mình. Bật Smart TV lên, đặt âm lượng không quá lớn.

Myah muốn xem lại chương trình trao giải âm nhạc Hàn Quốc phát sóng tối qua, dù đã xem qua nhiều lần nhưng vẫn không thấy chán.

Chaehyun cũng muốn xem thử vì nghe nói có một màn trình diễn đang leo top thịnh hành từ tối qua, vì không có thời gian nên vẫn chưa xem nó.

Nhạc bắt đầu phát.

"Wow, cô ấy thực sự tuyệt thật. Động tác và biểu cảm không ai sánh bằng..." Chaehyun nhận xét màn trình diễn mình đang xem trên TV.

Cả hai đều đắm chìm trong từng chuyển động ở cô gái trên màn hình. Không ngừng khen ngợi sự xinh đẹp.

Bắt đầu thay đổi động tác, tiết tấu âm nhạc ngày còn dồn dập. Cô gái cũng thay đổi sắc mặt, trở nên táo bạo và gợi cảm.

"Marry Me, Shen Xiaoting!!! " Chaehyun hét lên không kịp ngăn lại bản thân.

Nghe đến cái tên bất chợt làm Yujin phải mở mắt. Tập trung lên màn hình, nhìn vào hình bóng người phụ nữ vẫn đang di chuyển cơ thể một cách quyến rũ.

Khi đôi mắt của cô gái trên tivi dán chặt vào máy quay, cảm giác như đang nhìn chằm chằm vào mình. Vội quay mặt ra chỗ khác.

Người yêu cũ đã đạt được ước mơ, không ngạc nhiên bởi cô luôn là người tin tưởng nhất vào khả năng của Xiaoting.

Nhưng Yujin luôn cố tránh những điều liên quan đến em. Nếu vô tình nhìn thấy tin tức về em trên TV hoặc trên các trang mạng sẽ nhanh chóng lướt qua ngay. Dù tò mò đến đâu cũng cố không tìm kiếm tên ai kia trên Youtube.

Yujin chỉ là đang bảo vệ trái tim mình.

"Eonnie, em xin lỗi, em hét to quá..." Chaehyun nghĩ rằng Yujin đã thức giấc là tại mình.

Yujin lắc đầu "Giờ chị sẽ nghỉ ngơi trong phòng..."

Tập tễnh bước về phòng. Nằm trên giường, ngay lập tức mở di động. Vì một sức mạnh siêu nhiên nào đó mà lần này mong muốn được xem màn trình diễn của người yêu cũ không thể cản được.

Nhấp vào ứng dụng Youtube hiếm khi đụng vào. Không mất nhiều thời gian, chọn mục thịnh hành, video ở ngay hàng đầu.

Châm chú xem từ giây đầu tiên đến giây cuối cùng không chớp mắt. Chú ý đến từng chi tiết chuyển động của Xiaoting.

'Em luôn luôn tuyệt vời'

Yujin đặt điện thoại xuống, tự hứa rằng đây là lần cuối cùng liên quan đến em.

Khi cố chìm vào giấc ngủ, điện thoại di động bất chợt đổ chuông. Yujin do dự không bắt máy, vì đó là dãy số nước ngoài. Nhưng thay vì tò mò, cuối cùng cũng bắt máy.

"Xin chào..."

"Yujin ?"

Nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc 'Không thể nào' cô nghĩ.

"Eonnie? Tiffany eonnie!!"

***

"Eonnie!!" Yujin chạy đến chỗ Tiffany đang đợi. Sau đó họ ôm lấy nhau rất chặt.

"Yujinnie, em bé của chị..." Tiffany vuốt ve mái tóc dài của em gái.

Tiffany thả ra rồi ôm mặt Yujin bằng cả hai tay, lau những giọt nước mắt trên đôi má em.

Tiffany nhìn ra phía sau, ra hiệu cho ai đó lại gần.

Taeyeon đứng dựa vào xe trong khi chứng kiến ​​khung cảnh đoàn tụ của hai chị em, cuối cùng cũng bước đến chỗ họ.

"Yujin, cuối cùng cũng có thể gặp lại nhau..." Taeyeon nở một nụ cười ấm áp.

"Eonnie, cảm ơn vì đã chăm sóc chị gái em..." Yujin ôm Taeyeon một cách biết ơn, đây là người đã luôn bên cạnh eonnie của mình.

Nhìn thấy cảnh tượng ấm áp này làm Tiffany muốn khóc, cuối cùng ngày cô ấy chờ đợi cũng đã đến.

Tiffany chủ động đón Yujin tại căn hộ của em ở Manhattan. Cô muốn đưa em gái mình đến ngôi nhà mới, nơi cô sống cùng Taeyeon.

Họ mua một căn nhà gần bãi biển ở New Rochelle, New York. Thời gian di chuyển giữa nhà cô và nhà Yujin xấp xỉ một giờ. Vậy nên cố ý đến vào sáng sớm vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho em gái mình.

Trên xe, họ tâm tình với nhau rất nhiều điều. Tiffany nhận được số liên lạc của Yujin từ một người đồng nghiệp cũ, người tình cờ hiện đang làm việc với em.

Cuộc sống như thế nào khi Tiffany quyết định bỏ trốn cùng Taeyeon?

Cả hai quyết định chuyển đến London, Tiffany quyết định theo học ngành thiết kế thời trang, ước mơ từ nhỏ đã bỏ lỡ. Những kỹ năng mới và sở trường kinh doanh có sẵn, Tiffany đã thành lập được hãng thời trang của riêng mình.

Taeyeon gặp lại người bạn nhạc sĩ cũ đã từng làm việc, tự mở phòng thu riêng. Với sự giúp đỡ của bạn bè, cô có thể sáng tác nhạc, hiện tại đã bán rất nhiều ca khúc cho các công ty giải trí lớn nhỏ, tất nhiên là với một cái tên vô danh.

Và nếu muốn hát, Taeyeon chỉ cần đến quán bar, quán rượu hay một số phòng trà. Hỏi cô có nhớ sân khấu lớn không? Tất nhiên là có, nhưng cô sẽ không đánh đổi hạnh phúc của mình với Tiffany để lấy bất cứ thứ gì nữa.

Đôi mắt Yujin rưng rưng khi nghe thấy câu chuyện của Tiffany và Taeyeon. Vui vì hai người trông rất hạnh phúc với quyết định của mình.

"Vậy tại sao giờ chị lại đến New York?" Yujin băn khoăn.

"Công việc kinh doanh của ở London đã ổn định và có những người mình tin tưởng ở đó. Tụi chị muốn thử sống trong một môi trường mới và tadaa, chị đã có thể gặp em. Đây chẳng phải gọi là định mệnh... " Tiffany trả lời.

"Định mệnh..." Yujin thì thầm, mỉm cười với chị.

Đến ngôi nhà mới, một căn nhà hai tầng có sân rộng. Yujin hít thở sâu, cố gắng xóa đi ký ức đột nhiên xuất hiện trong đầu.

Tiffany kéo Yujin lên ban công trên tầng hai, cô được chiêm ngưỡng một khung cảnh tuyệt đẹp của bãi biển 'Đẹp quá...'

Taeyeon xuống tầng dưới chuẩn bị một số món nước trong khi để hai chị em có không gian riêng trò chuyện với nhau.

"Yujin, giờ đến em. Cuộc sống em thế nào?" Tiffany hỏi.

"Tuyệt vời..." Yujin trả lời ngắn gọn.

"Yujin..." Tiffany gọi với giọng điệu đặc trưng của mình khi mong muốn một sự thành thật.

Yujin thở ra "Đây là một câu chuyện dài eonnie..."

Kể cho Tiffany mọi chuyện, bắt đầu từ lần gặp đầu tiên với Xiaoting cho đến khi cuối cùng phải quyết định chia tay.

Tiffany không thể ngăn được nước mắt khi nghe câu chuyện về em gái yêu quý của mình.

"Xin lỗi, lẽ ra chị nên ở bên cạnh em vào lúc đó. Chị không thể tưởng tượng được em đã tổn thương thế nào, Jinnie..." Tiffany nức nở.

Yujin lắc đầu "Không sao eonnie, mọi chuyện đã qua rồi, em ở đây, vẫn sống, vẫn khỏe mạnh..."

Tiffany ôm chầm lấy em gái "Chị không thể tha thứ cho Appa vì đã đối xử với em như vậy..."

Yujin cười chế giễu "Mối quan hệ của ông ấy và em không giống như một người cha và một cô con gái. Cả hai chỉ nói về những vấn đề kinh doanh..." Yujin thở hắt ra "Một khi nói về những vấn đề cá nhân, lại yêu cầu phải kết hôn với người đàn ông mà ông ấy chọn..."

"Em từ chối đúng không?" Tiffany chờ đợi.

Yujin lắc đầu "Em sẽ kết hôn eonnie..."

"Cái gì?!" Tiffany không tin em gái sẽ tuân theo quyết định của Appa.

Yujin giải thích kế hoạch mình đã bàn với Minhyuk.

"Em điên rồi, Yujin! Minhyuk là một chàng trai bình thường, nếu ở bên em thì có gì để đảm bảo là sẽ không có tình cảm với em? Hoặc thậm chí chạm vào em mà không có sự đồng ý của em? cậu ta sẽ là chồng em? Em không nghĩ đến điều đó à?" Tiffany tức giận với suy nghĩ ngu ngốc của em gái.

"Yujin, đây không phải là phim truyền hình Hàn Quốc! Em nghĩ gì vậy?! Một bản hợp đồng hôn nhân?!" Tiffany khó chịu không kiểm soát được giọng nói.

"Eonnie, em không còn lựa chọn nào khác..." Yujin cúi mặt nói một cách yếu ớt.

"Em có quyền lựa chọn Yujin, nhìn chị và Taeyeon này..."

"Eonnie có Taeyeon, em không có ai cả!!!" Yujin cắt lời, giọng càng lúc càng cao.

Tiffany hít thở sâu. Yujin cảm thấy có lỗi vì đã lớn giọng, cô biết chị gái là vì lo lắng cho mình.

"Em xin lỗi..." Yujin cúi mặt xuống nói nhỏ.

Tiffany ôm Yujin vào lòng.

"Em nghĩ lại đi, được rồi, chị sẽ giúp em, dù điều đó có nghĩa chị phải đối phó với Appa nhưng chị không sợ. Từ nay eonnie sẽ luôn ở bên cạnh em, hãy nhớ điều đó..." Tiffany xoa đầu Yujin.

"Cảm ơn eonnie..." Yujin thì thầm.

Cứ thế họ ôm nhau rất lâu.

***

"Cô thật sự rất đẹp khi được nhìn thấy tận mắt, cô Shen..." Một trong những người tổ chức cuộc thi khiêu vũ quốc tế có sự tham gia của Xiaoting vừa khen ngợi.

"À, cảm ơn ngài. Và rất vinh hạnh vì ngài đã mời tôi đến bữa tiệc này..." Xiaoting trả lời.

"Có gì đâu, vợ tôi rất hâm mộ cô, bà ấy là người ép tôi mời cô. Chà, ngay cả khi bà ấy không mời tôi vẫn sẽ mời cô... " Người đàn ông trung niên nói.

"Ahh bà ấy đây, come on..." Ông Wellington đưa Xiaoting đến chỗ vợ mình.

Bà Wellington vừa quay lại với vẻ ngạc nhiên "Ôi trời, Shen Xiaoting, không thể tin được... tôi có thể ôm cô được không? tôi rất thích cô..." Bà Wellington nhiệt tình.

Xiaoting chủ động dang tay. Một cái ôm ngắn "Chúc mừng sinh nhật bà Wellington, Bữa tiệc này thật tuyệt"

"Cảm ơn cô, hôm nay còn đặc biệt hơn vì sự hiện diện của cô đấy..." Bà Wellington vẫn tươi cười đáp.

"Dì ơi..." Đột nhiên một thanh niên tiến lại gần họ.

"Minhyuk! Sao cháu đến đây?!" Bà Wellington vui mừng ôm lấy Minhyuk.

"Nay sinh nhật dì mà, cháu phải đến chứ..." Minhyuk cười đáp, ánh mắt sau đó chuyển sang người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh bà Wellington. Bất ngờ nhận ra đây là nhân vật nổi tiếng mà mình biết, lập tức gật đầu chào.

Bà Wellington giới thiệu Minhyuk với Xiaoting. Anh là con trai của một người bạn thân và cũng có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn vì anh ấy sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc.

Xiaoting đưa tay ra chào hỏi, cả hai bắt tay nhau.

"Vị hôn phu của cháu đâu? Còn không mau giới thiệu cô ấy với ta... " Bà Wellington hỏi.

"Ahh, cô ấy đây, Jinnie baby, lại đây..." Minhyuk vừa gọi lớn một chút.

Yujin đến bên cạnh Minhyuk, cô sững người nhìn cô gái trước mặt mình.

"Jinnie, đây là bà Weelington anh có kể em nghe rồi và đây là Shen Xiaoting..."

Thời gian như ngừng trôi đối với Yujin và Xiaoting. Hai người không bao giờ nghĩ rằng hôm nay là ngày họ sẽ gặp nhau.

Không thể nói ra được lời nào, cổ họng bị thắt lại. Tập trung vào đáy mắt, chìm đắm trong những kí ức chợt ùa về.

"Em yêu..." Minhyuk nói khi cố gắng đánh thức Yujin khỏi cơn mơ.

Trái tim Xiaoting tan vỡ khi nhìn thấy bàn tay anh ta ôm eo bạn gái cũ, cho thấy cô phải quay trở về hiện thực.

"Em đang mơ mộng..." Minhyuk thì thầm với Yujin.

"À, xin lỗi... Chúc mừng sinh nhật bà Wellington..." Yujin nói, được chào đón bằng một cái ôm ấm áp từ bà Wellington.

"Cảm ơn cháu. Vị hôn thê thật sự rất xinh đẹp, Minhyuk..." bà Wellington mỉm cười.

Bà Wellington nhớ ra vẫn chưa găp được mẹ Minhyuk nên kêu cậu đưa bà đi.

Minhyuk gật đầu, ánh mắt anh chuyển sang Yujin "Jinnie, em hãy đi cùng với cô Shen..." Không đợi câu trả lời của Yujin, Minhyuk lập tức đi cùng bà Wellington.

Bây giờ hai cô gái đứng lúng túng không biết phải làm sao.

Không muốn kéo dài sự khó xử, Yujin cuối cùng đã chủ động mở lời "Muốn ngồi ở quầy bar đằng kia không?"

Xiaoting gật đầu đồng ý.

Ngay lập tức gọi đồ uống khi ngồi xuống. Yujin giờ đang nghịch ly của mình, không biết phải nói gì, bản thân đang cố gắng sắp xếp suy nghĩ và cảm xúc của mình.

"Chúc mừng..." Cô gái ngồi bên cạnh nói.

"Hừm...sao?"

"Lễ đính hôn, xin chúc mừng..."

Xiaoting trả lời bằng một giọng mà Yujin không thể giải thích.

"Ahh, cảm ơn..." Yujin chậm rãi đáp.

Sự im lặng lại bao trùm lên cả hai người, chỉ có tiếng xì xầm của những vị khách trong bữa tiệc cùng với âm điệu Jazz không lời du dương.

"Yujin..." Xiaoting cuối cùng cũng mở giọng sau một lúc lâu.

"Chị có khỏe không?" Có thể đối với người khác câu hỏi này giống như một cuộc nói chuyện nhỏ, nhưng với Xiaoting thì không, cô thực sự muốn biết chị ấy như thế nào.

"Chị ổn, cuộc sống đang diễn ra tốt đẹp và còn sắp kết hôn..." Yujin nói với giọng đều đều.

Xiaoting không biết phải phản ứng thế nào trước thông tin quá bất ngờ mình nhận được ngày hôm nay. Liệu cuối cùng có phải buông tay Yujin, không chỉ là người này mà còn tất cả những kỉ niệm.

Nhìn vào khuôn mặt bạn gái cũ, Yujin thật xinh đẹp, càng ngày càng đẹp, muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt của chị ấy. Muốn khóc khi nhớ mình đã từng có thể thoải mái chạm lên gương mặt đó, thậm chí còn hôn lên nó rất nhiều lần. Không muốn để nước mắt rơi, Xiaoting sau đó uống một hớp rượu.

"Này, chậm một chút, sẽ say..." Cô gái bên cạnh nói với giọng lo lắng.

Điều đó làm Xiaoting rất vui vì chị ấy vẫn luôn lo lắng cho cô, sau đó cô lại rót một ly khác từ trong chai ra và uống thẳng, lại hớp một hơi.

"Xiaoting..." Yujin mắng.

"Sẽ không say..." Xiaoting đáp lại với một nụ cười.

Yujin không khỏi thở dài.

"Chị không hỏi cuộc sống của em sao?" Xiaoting giọng khàn khàn, cảm thấy nóng ở cổ họng.

"Chị biết, em đã có được giấc mơ của mình, chúc mừng..." Yujin trả lời thẳng thừng.

Bây giờ đến lượt Xiaoting thở dài. Lại rót rượu vào ly, nhấp một ngụm thật nhanh, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

"Xiaoting, em say rồi..." Yujin nhìn thấy vành tai Xiaoting đã ửng đỏ.

Xiaoting chỉ gật đầu "Chắc là em sẽ quay về khách sạn..."

Xiaoting đứng dậy khỏi ghế. Nhưng Yujin đã giữ cánh tay cô lại.

"Em về thế nào?" Yujin hỏi với giọng lo lắng.

"Taxi?"

"Không có trợ lý hay người quản lý gì sao?"

"Em bảo họ về khách sạn sớm..." Xiaoting nấc lên.

"Vậy chị sẽ đưa em về khách sạn..." Yujin choàng cánh tay Xiaoting lên vai mình giúp em bước đi.

Yujin chẳng biết ai kia đang rạo rực thế nào khi cơ thể chị chạm vào cô.

"Còn bạn trai chị?" Xiaoting giọng khàn khàn, hơi thở phả ra nồng mùi rượu.

"Anh ấy không phải bạn trai..." Yujin trả lời.

"Hử?" Xiaoting bối rối "Ahh tất nhiên, ảnh là chồng chưa cưới của chị..."

Yujin không trả lời, nhanh chóng đỡ em rời khỏi bữa tiệc. Chẳng biết có tay săn ảnh nào đang chực chờ hay không.

Xiaoting ỷ lại men say nép sát cơ thể mình vào người chị, mặc kệ Yujin có vẻ vất vả dìu cô, chân nọ chéo chân kia. Họ cùng nhau đi về phía bãi đậu xe.

______
Hôm nay câu củng bị seo seo ý trời, chắc bị xỉn hay j ý. Xin lỗi nhé =")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com