7•Eonnie!(*)
Những ngày sau đó, các buổi tập luyện căng thẳng hơn khi cuộc thi đến gần. Yurina đã khỏe lại và bắt đầu tham gia vào đội. Nhưng có một thói quen của Yujin đã thay đổi, cô không còn luyện tập hàng ngày ở căn hộ của Xiaoting nữa.
Mọi chuyện bắt đầu khi một ngày Xiaoting hủy bỏ lịch trình luyện tập của hai người vì không được khỏe. Ngày hôm sau Xiaoting cũng viện lý do rằng phải học nên không thể tập cùng Yujin được nữa.
Yujin không ngốc, cô có thể bắt được tín hiệu của Xiaoting. Xiaoting đang cố tình tránh cô, Yujin không hiểu tại sao nhưng có lẽ đây là điều tốt nhất. Bởi cô cũng cần sắp xếp lại trái tim của mình.
Đối diện và thành thật với Xiaoting mà không được đáp lại, liệu có phải đánh đổi quá nhiều. Những cảm xúc này chỉ nên là tình cảm của một người, tình yêu của riêng mình, tình yêu đơn phương.
Từ xa đã thấy, Xiaoting vui vẻ như thế nào khi Yurina trở lại tập luyện. Lúc này hai người đang trò chuyện và cười đùa trong góc phòng, Yurina thoải mái vui vẻ đánh vào vai Xiaoting.
Yujin nhớ những lời mình từng nói với Xiaoting, rằng nếu Yurina là định mệnh thì cũng sẽ trở về với Xiaoting. Có vẻ ông trời đã đưa ra đáp án, Xiaoting cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc cho mình. Yujin không nên vui sao? Không phải Yujin hi vọng Xiaoting luôn hạnh phúc sao?
Nhưng tại sao lồng ngực lại quặn đau đến vậy. Nếu biết đây là cảm giác khi yêu, Yujin ước nó hãy biến mất mãi mãi.
Ngồi một mình cúi gằm mặt cố lấy tay che mắt, giả vờ như đang ngủ, cô kìm nước mắt không muốn ai nhận ra mình đang muốn khóc.
“Yujin…” ai đó thì thầm.
"Cai Bing..." Yujin nhận ra giọng nói.
"Em buồn ngủ?" Cai Bing hỏi. Yujin gật đầu.
Cai Bing đang đưa cơ thể đến gần cô hơn "Tựa vào chị này, không sẽ bị đau đấy"
Yujin mệt mỏi chấp nhận lời đề nghị của Cai Bing, ngay lập tức gục đầu vào vai Cai Bing.
"Cảm ơn Bing..." Yujin nói.
"Chị có thể làm bất cứ điều gì..." Cai Bing nói nhưng có vẻ Yujin rất mệt, ngay lập tức chìm sâu vào cơn mơ.
***
Xiaoting cảm thấy mỗi ngày dường như trở nên trống rỗng. Cô quyết định không dạy riêng cho Yujin nữa, nghĩ rằng Yujin có thể tự làm được, giờ cô tập trung theo dõi quá trình đồng bộ của cả đội.
Những ngày bình thường tán gẫu đủ thứ chuyện với Yujin sau khi họ luyện tập xong, Xiaoting đã từ bỏ nó. Đâu ai đáng trách ngoài chính cô ấy? Nhưng có sai không khi Xiaoting muốn bảo vệ chính mình? Xiaoting sợ tình yêu ngày càng sâu đậm, cứ tiếp tục sẽ càng khó giải thoát. Khi thời điểm đó đến, cô sợ mình không thể buông tay Yujin.
Hôm nay Yurina đã trở lại, tình trạng của cậu ấy được ưu tiên để chắc rằng mọi thứ đều ổn. Sau những gì đã xảy ra Xiaoting vẫn quan tâm đến Yurina, dù gì cậu ấy cũng là bạn thân của cô suốt hai năm qua. Cô vui vì có thể trò chuyện như thế này một lần nữa, giống như trước đây. Sự khác biệt là giờ Xiaoting không còn gánh nặng về tình cảm của cô dành cho Yurina nữa.
Sau đó ánh mắt cô hướng về người con gái mình yêu. Yujin trông như đang ngủ. 'chị ấy đang mệt?' Xiaoting lo lắng, cô định đến gần Yujin, nhưng Cai Bing đã nhanh hơn một bước.
Quan sát hai người họ thân thiết với nhau, tim Xiaoting rơi một nhịp khi nhìn thấy Yujin tựa đầu vào vai Cai Bing.
Cô tự hỏi quyết định của mình, Xiaoting đã sẵn sàng để Yujin ra đi chưa? Hàng phòng ngự của cô sụp đổ hoàn toàn.
***
"Hyuhhhh ..." Yujin thở dài. Cô chỉ đang cuộn lên và xuống màn hình máy tính xách tay của mình một cách vô nghĩa. Không nhận ra Tiffany đang quan sát.
"Yujin..." Tiffany gọi
"Vâng, eonni..." Yujin đáp với giọng yếu ớt.
"Em có bạn trai rồi phải không?" Tiffany hỏi trong khi trêu chọc em gái mình.
"Bạn trai gì, eonni?" Yujin vẫn đáp lại bằng một giọng yếu ớt.
"Trông em như thể bạn trai đang phản bội em vậy" Tiffany trêu chọc em gái mình.
"Eonnieeee ..." Yujin tiến lại bàn Tiffany, ngay lập tức ôm lấy người chị yêu quý của mình.
"Có gì muốn nói với chị không?" Tiffany hỏi trong khi vuốt tóc Yujin.
Yujin chỉ lắc đầu, chưa sẵn sàng để nói vấn đề của mình, lúc này cô chỉ cần một cái ôm từ người mà cô yêu thương.
"Không sao, khi nào em sẵn sàng..."
Một lúc, Yujin buông vòng tay.
"Eonnie, em chán, mình về nhà được không?" Yujin hỏi. Tiffany chỉ gật đầu sau đó quay lại tập trung vào máy tính xách tay của mình.
"Eonnie..." Yujin lại hỏi sự để gây sự chú ý.
"Hmm..." Tiffany trả lời.
"Chị có chắc sẽ cưới Siwon Oppa không? Em chưa từng thấy hai người đi hẹn hò, chỉ gặp nhau khi có buổi họp mặt gia đình, nhưng em nghe mẹ nói rằng hai anh chị sẽ sớm kết hôn" Yujin tò mò.
"Nếu đã nghe từ mẹ tại sao em vẫn còn hỏi?"
“Eonnieee… chúng ta thực sự không có quyền lựa chọn sao? Chị có từ bỏ không? chị có thực sự yêu Siwon Oppa không?" Yujin hơi xúc động
"Nếu có lựa chọn, chị sẽ không ở đây. Hừm...em về nhà trước đi! Chị có hẹn, hôm nay sẽ đi tìm xem nhà" Tiffany trả lời.
Yujin buồn bã khi nghe điều đó, có nghĩa là chị gái cô sẽ không sống trong nhà của họ nữa.
Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Yujin, Tiffany ngay lập tức mỉm cười. "Nếu chị mua nhà, em tự do muốn tới ở bất cứ lúc nào cũng được..."
Yujin ngay lập tức mỉm cười.
"Thật ạ? Em chắc chắn sẽ tới thường xuyên! Điều đó có nghĩa là em được tự do..." Yujin hào hứng nói.
"Vậy em về đây! Tạm biệt Eonnie..."
"Tạm biệt yujin..."
***
Yujin không về thẳng nhà, đầu óc đột ngột căng thẳng. Không muốn tiếp tục lái xe gây nguy hiểm cho bản thân, Yujin chọn dừng lại ở Công viên Yeoido gần đó.
Vừa ngắm nhìn sông Hàn vừa nghe bài hát của Bol4, tâm trạng dường như cân bằng lại. Nhưng đột nhiên một âm thanh phát ra từ cái bụng rỗng.
"Lẽ ra mình nên ăn cơm trước ở công ty, giờ trong người mệt mỏi quá" Ngoài việc ăn uống không điều độ, dạo này Yujin còn khó ngủ, có lẽ hôm nay cơ thể đang bắt đầu cảnh cáo cô. Yujin nhắm mắt nghĩ cách về nhà, cô thực sự không thể lái xe trong tình trạng này.
"Yujin..."
Một giọng nói quen thuộc gọi tên cô. Khi Yujin mở mắt, cô ngạc nhiên vì Caibing đang đứng trước mặt mình, cô ngạc nhiên hơn nữa khi sau lưng cô ấy là Xiaoting với khuôn mặt mà Yujin không thể đọc được, Xiaoting tay trong tay với bạn cùng phòng Fu Yaning. Yujin quen biết Yaning vì đã dành quá nhiều thời gian ở căn hộ của Xiaoting.
"Trùng hợp thật, mọi người làm gì ở đây vậy?" Yujin hỏi.
“À tụi chị đang khảo sát để tìm địa điểm biểu diễn nhảy, sắp có một sự kiện của đoàn sinh viên Trung Quốc tại Seoul. Tụi chị tình cờ tham gia với tư cách là người tổ chức” Cai Bing giải thích.
"Eonnie, chị có sao không?"
Yujin thực sự muốn khóc khi nghe giọng nói mà cô rất nhớ, đã lâu rồi em không dùng giọng nói đó để nói chuyện với cô.
"Chị ổn, Xiaoting" Yujin đáp lại một cách yếu ớt.
Xiaoting không tin câu trả lời của Yujin ngay lập tức ngồi khụy xuống, đưa tay lên trán Yujin. "Eonnie nóng quá ..." Xiaoting lo lắng nói.
“À?? Có lẽ chị phải về nhà…” Yujin cố gắng đứng dậy khỏi ghế, nhưng Xiaoting ngay lập tức giữ đôi vai kiềm cô lại.
"Chị không được lái xe trong tình trạng thế này, Yujin eonnie…” Xiaoting sẽ không để Yujin đi một mình như vậy.
Yujin muốn bật khóc khi thấy Xiaoting quan tâm đến mình.
Xiaoting rất muốn đưa Yujin về, nhưng không thể đưa Yujin đi bằng phương tiện công cộng và mặc dù Xiaoting có thể lái xe nhưng cô vẫn chưa có bằng lái xe ô tô Hàn Quốc.
"Chị đưa em về, em ngồi xe máy có được không? Chị sẽ chạy cẩn thận. Còn xe em lát nữa có thể gọi người đến lấy" Cai Bing đưa ra lời đề nghị, Yujin gật đầu ngay lập tức.
Một lần nữa Xiaoting phải nhận thua Cai Bing, nhưng cô phải gạt tất cả sang một bên, quan trọng nhất là tình trạng của Yujin hiện tại.
Cùng với Cai Bing, Yujin bỏ đi để lại Xiaoting. Cô chỉ có thể nhìn theo Yujin cho đến khi bóng dáng của chị khuất dạng.
Yaning bên cạnh quan sát cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com