Trống rỗng
Permission:

________________________________________
Đây là một lần hiếm hoi cả nhóm cùng nhau luyện tập. Trong lúc giải lao, Huang Renjun ngồi trên sàn nhà nhìn các anh 127, nói chính xác hơn là nhìn chằm chằm Jung Jaehyun đến ngẩn người. Chúng ta quen biết bao lâu rồi, bốn năm hay năm năm nhỉ? Thậm chí lúc còn chưa trở thành một nhóm cũng đã có quen nhau, nhưng như thế nào vẫn không thể thân nổi. Điều này làm cho Huang Renjun có chút ảo não, không biết phải làm thân với anh như thế nào, mỗi lần đụng phải nhau cũng có chút ngại ngùng.
Cậu thở dài, cầm cốc cà phê bên cạnh uống cạn, hít một hơi liền cau mày, trong nháy mắt cả khoang miệng ngập tràn vị đắng, nghĩ thầm: "Cà phê của mình từ khi nào lại đắng như vậy, lúc mới uống vẫn bình thường mà."
"Renjun à, cậu uống nhầm cốc rồi." Na Jaemin với vẻ mặt bất lực lại có chút buồn cười nhìn khuôn mặt nhăn như ăn phải mướp đắng của người đối diện.
"..." Nhanh chóng nuốt xuống ngụm cà phê, Huang Renjun vội vàng nói, "Trời đất... Xin lỗi Jaemin, để tớ mua cho cậu cốc khác". Nói xong cậu liền lập tức đứng dậy, còn không quên than thở trong lòng, "Cái này ít nhất phải có sáu shot, tiểu thỏ tử này lần trước còn nói không uống nồng như vậy, xem tớ cáo trạng với fan như thế nào."
Na Jaemin cũng đứng dậy, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Huang Renjun nói: "Tớ cũng muốn đi, lúc nãy luyện tập có chút mệt mỏi, nên định ra ngoài hít thở không khí một lúc." Huang Renjun gật gật đầu, nhìn thoáng qua Jung Jaehyun đang đùa giỡn với Kim Doyoung, đột nhiên cảm thấy hai mươi mấy người chen chúc trong phòng luyện tập thật sự rất ngột ngạt, cậu đeo khẩu trang đi theo Na Jaemin nhanh chóng ra khỏi phòng.
Trong quán cà phê
"Xin chào, một cốc vani latte, một cốc trà đen mật ong bưởi, một cốc americano... thêm hai shot..." Nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của Na Jaemin, Huang Renjun thương xót cho bạn thêm một shot, nhớ tới người này đêm qua hình như làm clip đến rất muộn, ngẫm lại có chút buồn cười, một công ty lớn như vậy mà còn cần nghệ sĩ phải tự chủ.
"Thêm một cốc americano nữa." Na Jaemin bổ sung, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Huang Renjun liền nói, "Anh Jaehyun gửi tin nhắn nói rằng thuận tiện thì mang cho anh ấy một cốc."
Huang Renjun đột nhiên có chút mất mát, lại mơ hồ hâm mộ, nhịn không được nghĩ, nếu mình sớm quen biết anh Jaehyun một tí, thì bây giờ đã có thể quen thuộc như vậy rồi không. Nhưng ngẫm lại hình như cũng không nhất định là như vậy, so với Chenle đến muộn hơn mình một chút thì quan hệ của nó với anh Jaehyun lại tốt hơn mình nhiều chút.
Đi theo phía sau Na Jaemin vào phòng luyện tập, cậu thiếu chút nữa đã đụng phải Lee Haechan muốn ra khỏi cửa. Lee Haechan nhìn hai người xách cà phê, ngẩng đầu nhìn Huang Renjun.
Huang Renjun trong giây lát hiểu ý của bạn, nói: "Không có của cậu đâu." Lee Haechan có chút ủy khuất, ủy khuất hai người không mang cho bạn, đi ra ngoài mua cà phê cũng không gọi bạn, quay đầu thấy Na Jaemin có chút thờ ơ nhìn bạn, suy nghĩ một giây, "Jaemin ơi, lại cùng tớ đi một chuyến đi ~."
Không đợi Na Jaemin nói gì, Haechan liền nhanh chóng đoạt lấy cốc cà phê trên tay bạn nhét cho Huang Renjun, sau đó lôi kéo người bỏ chạy.
Huang Renjun hừ lạnh một tiếng, trong lòng tức giận mắng đôi bạn. Đi vào liền nhìn thấy Jung Jaehyun dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi, trong nháy mắt liền không biết nên làm cái gì bây giờ. Cậu do dự một hồi, vẫn là đi tìm Zhong Chenle, bảo nó đem cà phê qua cho Jung Jaehyun.
"Hình như anh rất sợ anh Jaehyun." Zhong Chenle nhận lấy cà phê không lập tức đi tìm Jung Jaehyun, mà nói ra nghi hoặc ứ đọng trong lòng bấy lâu nay. Nếu phải nói cả nhóm có hai người nào không quen biết nhau nhất, câu trả lời nhất định phải là Jung Jaehyun cùng Huang Renjun, so với người xa lạ chỉ tốt hơn một chút.
"Không có đâu, chỉ là anh cảm thấy không quen lắm, hơi xấu hổ." Tuy rằng chọc trúng trọng tâm của vấn đề, nhưng Renjun vẫn cứng rắn như trước.
"Hai người ở trong một nhóm, sớm muộn gì cũng phải quen thuộc, sau này cơ hội hợp tác còn nhiều, anh phải bước ra một bước này."
"...Không muốn, không dám, không cần thiết."
"Đi đi, em đi tìm Jisung đây." Nói xong Zhong Chenle nhét cốc cà phê vào tay Huang Renjun rồi bỏ chạy, một người không dám chủ động, một người chết cũng phải giữ thể diện, khi nào mới có thể cải thiện đây?
Huang Renjun nhìn cốc cà phê bị nhét về, có chút không nói nên lời, có chút giống như trên TV, được chị em tốt giật dây đưa nước cho đàn anh trong đại hội thể thao chạy 1.000 mét. Huang Renjun di chuyển chậm chạp như rùa về phía Jung Jaehyun, trong lòng điên cuồng luyện tập lời cần nói.
"Cà phê cho anh đúng không?" Jung Jaehyun nhìn cậu trai trước mặt mấy lần muốn nói lại thôi, mở miệng trước, lộ ra khuôn mặt tươi cười mà mình cảm thấy ôn hòa nhất.
"A, đúng vậy." Huang Renjun bị cướp lời nói lập tức liền bối rối, nhìn khuôn mặt tươi cười, ôn nhu lại có chút ngốc nghếch của Jung Jaehyun càng không biết phải làm sao.
"Làm phiền Renjun của chúng ta rồi."
"Không phiền, không phiền, chuyện này thuận tay thôi... Vậy nếu anh không có việc gì nữa thì em đi luyện tập trước đây ạ." Huang Renjun có thể nói là chạy trối chết, một bên ảo não vì sao mình không thể đối mặt với Jung Jaehyun như các thành viên khác, một bên đáng tiếc cơ hội nói chuyện khó có được cứ như vậy mà lãng phí.
Zhong Chenle vẫn lưu ý động tĩnh bên này, đột nhiên cảm thấy hận rèn sắt không thành thép.
Trong buổi tập tiếp theo, Huang Renjun có vẻ lơ đễnh. Sau khi các thành viên lần lượt rời khỏi phòng, cậu có chút chán nản nằm trên sàn nhà bắt đầu hồi tưởng lại lần đối thoại duy nhất hôm nay với Jung Jaehyun, cậu vẫn cảm thấy, so với mọi người đều biết mình thích ai đó, giữ khoảng cách và vụng trộm thích sẽ an toàn hơn. Nhưng dục vọng của con người sẽ dần dần lớn lên, rõ ràng bọn họ đã ở rất gần rồi, có lẽ đã có thể có nhiều ngã rẽ hơn.
Cửa "cạch cạch" bị người từ bên ngoài mở ra, Huang Renjun nhìn về phía phát ra âm thanh, là Jung Jaehyun vừa trở về, cậu sửng sốt rồi ngồi ngay ngắn lại.
"..." Jung Jaehyun trở tay đóng cửa lại, bước tới ngồi bên cạnh Huang Renjun đang dần dần xù lông, cảm thấy cậu đáng yêu chết đi được.
"Jae... Anh Jaehyun... Anh..."
"Anh muốn trò chuyện cùng với Renjun."
"A..." Chúng ta không có gì để nói cả, chỉ là... tốt hơn một chút so với người lạ thôi.
"Anh có chỗ nào khiến Renjun cảm thấy khó có thể tiếp cận sao?" Em rất lo lắng mỗi lần nhìn thấy anh.
"... Không có đâu, anh thực sự rất tốt..." chỉ là không dám tiếp cận mà thôi.
"Vậy tại sao... mỗi lần nhìn thấy anh em đều rất lo lắng, chạy trốn cũng rất nhanh?" Jung Jaehyun đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân, không đợi Huang Renjun trả lời lại tự mình nói, "Trước kia anh cho rằng bởi vì em ở Dream cho nên có chút khó gần với bọn anh, nhưng lúc em và Yuta ở cùng một chỗ đều rất thả lỏng, cũng có thể tùy ý nói giỡn với Doyoug. Duy chỉ có lúc đối mặt với anh, vì sao ở giữa hình như cách một tầng gì đó?"
"..." Huang Renjun nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
"Không biết trả lời như thế nào, vậy để anh đặt câu hỏi, Renjun chỉ cần thành thật gật đầu hoặc lắc đầu là được rồi."
"..."
"Anh trông rất khó tiếp cận?"
Lắc đầu, "Cho nên Renjun không thích anh sao?"
Lắc đầu, là quá thích mới đúng.
"Vậy..."
"Vì sao anh lại để ý nhiều như vậy chứ?"
"... Bởi vì thích Renjun đó." Jung Jaehyun nhìn đứa nhỏ trước mặt với vẻ mặt nghi hoặc, thở dài, có chút mất mát, "Bởi vì thích cho nên muốn tới gần hơn một chút, nhìn Renjun gần gũi với người khác, anh... cảm thấy rất ghen tị, cũng có một chút... ghen tuông."
"..." Huang Renjun cảm thấy có chút đứng hình, như thế nào cũng không nghĩ tới tình hình lại phát triển như vậy.
"Anh xin lỗi vì đã nói những điều khiến em cảm thấy nặng nề." Jung Jaehyun nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Huang Renjun, đột nhiên cảm thấy có chút hối hận, "Nhưng kết quả tồi tệ nhất có lẽ là như vậy, cho nên..."
"Em cũng thích anh, anh Jaehyun, bởi vì quá thích, cho nên không dám tới gần, sợ sẽ lộ ra bí mật này." Huang Renjun ngẩng đầu nhìn Jung Jaehyun có chút ngốc nghếch, ánh mắt sáng lấp lánh.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com