10 - 11
10
Vương Gia Nhĩ một lần nữa thoát khỏi quá khứ mà cuốn sách đã dẫn cậu vào, và trở về hiện tại. Có một cốc trà chanh mới đặt bên cạnh cốc mà Gia Nhĩ vừa uống xong, dưới ánh đèn vàng cam, cậu nhìn đồng hồ, còn hơn một giờ nữa và còn một cuốn Gia Nhĩ chưa đọc. Cậu tin chắc rằng mình đã thay đổi quá khứ, bởi vì Gia Nhĩ nhớ vào ngày thứ mười một cậu ở lại thị trấn đó, cậu không có đút đào vàng cho Lâm Tại Phạm ăn, càng không có nụ hôn dịu dàng kia.
Nếu vậy, quá khứ bị cậu thay đổi có phải hiện thực cũng sẽ thay đổi theo?
Gia Nhĩ mở đống ghi chú của mình ra, thứ này có thể chứng minh được những chuyện đang diễn ra xung quanh cậu, điện thoại vừa hiện lên mục ghi chú, Gia Nhĩ vội vã cẩn thận dò tìm, cố gắng tìm ra bất kỳ dấu vết nào của sự thay đổi. Mọi người nói nếu quá khứ có thể thay đổi thì nó sẽ mang lại những thay đổi chấn động toàn cầu như hiệu ứng cánh bướm.
Bất kể là ghi chú hành trình, nhật ký, tin nhắn hay mạng xã hội đều không có bất kỳ thay đổi nào, bao gồm cả nhật ký điện thoại. Sau cái ngày rời khỏi thị trấn đó, Gia Nhĩ chưa từng gọi lại một cuộc điện thoại nào.
Cây xương rồng mà chủ tiệm hoa tặng cậu khi chia tay, có hôm Gia Nhĩ đi thu thập tài liệu về đã thấy nó chỉ còn mấy cọng lá nhỏ tàn úa vì bị chim mổ; tấm bưu thiếp từ một nơi nào đó trong trấn nhỏ gửi đến hòm thư nhà cậu, nhưng Gia Nhĩ chưa bao giờ nhận được; bức thư viết được một nửa, vẫn còn mập mờ chưa ghi hết rõ những cảm xúc lẫn ngưỡng mộ, nó vẫn còn đó, bị vò nát nhét trong cuốn sổ ghi chép hành trình; tháng trước trong chuyên mục hành trình đã xuất bản, vẫn thể hiện nỗi mơ hồ nhớ nhung.
Phong cảnh mà người đã cho tôi thấy là độc nhất vô nhị,
Người cùng mèo Xiêm nhỏ bầu bạn cùng tôi,
Là giấc mộng của tôi, là ngưỡng mộ, là điều mà tôi không thể hi vọng có được.
Nhưng là con người ta, ngay từ đầu đã bỏ lỡ cơ hội, có phải sẽ vĩnh viễn không thể vãn hồi?
Tôi biết tình yêu thấp kém của mình chỉ là một hạt cát giữa trần gian.
Người là ảo ảnh của tôi, là mộng cảnh bát nhã của tôi.
Tôi rất nhớ người.
11
Cuốn sách cuối cùng cậu chưa đọc có tên là《 Lời tỏ tình thứ 13 》. Vương Gia Nhĩ trở lại ngày trước khi cậu rời thị trấn một ngày, là ngày thứ mười ba cậu ở nơi này.
Vào một buổi chiều chán chường, Lâm Tại Phạm đang cắt tỉa vòm hoa hồng ở lối vào cửa tiệm hoa. Con mèo Xiêm Nora tựa đầu ở ngưỡng cửa, giấu toàn thân trong bóng râm dưới mái hiên, gió luồn từ cửa trước chạy qua cửa nhỏ ở sân sau mang theo luồng hơi mát mẻ, Gia Nhĩ ngồi trên bậc thềm trước cửa ăn súp đậu xanh lạnh.
"Đôi tay tàn nhẫn phá hủy đóa hoa."
"Em nói cái gì?" Tại Phạm nghe được liền quay đầu.
Cậu giả vờ ngẩn người nhìn lên trời xanh, từ khóe mắt liếc thoáng qua, Gia Nhĩ phát hiện anh vẫn đang nhìn mình, lúc này không thể che giấu nổi lương tâm cắn rứt của bản thân, Gia Nhĩ bưng chén súp lên uống, cố gắng kề cái chén sát mặt để tránh ánh mắt kia.
"Chén súp đậu xanh cuối cùng, chừa lại cho anh một ít." Tại Phạm cất giọng thanh âm vừa phải, không cho phép cậu phản bác.
Hậu quả của việc chột dạ chính là lơ đễnh không để ý đến cuộc nói chuyện, lúc Gia Nhĩ kịp phản ứng lại thì súp đã trào ra trượt vào cổ áo. "Úi..." Cậu vội đặt chén xuống, dùng tay không quệt cổ.
"Đã lớn vậy rồi mà uống súp còn bị trào miệng nữa à?" Anh ôm mấy cành hoa vừa cắt trên tay, bước tới cạnh Gia Nhĩ.
Cậu nhích sang một bên, trong lòng vẫn như bị nghía trúng tim đen: "A...em đột nhiên mất tập trung..."
"Giả vờ bình tĩnh cái gì, anh đều nghe cả rồi." Tại Phạm nhếch mép, "Em đang nói xấu anh."
"Làm gì có!" Gia Nhĩ cố tình lên giọng như thể bị oan, "Em đang nói về cơn mưa hai hôm trước làm hỏng hết hoa mà, anh nghe lầm rồi!"
"Ồ?" Anh tiến lại gần, hơi nghiêng người để tạo áp lực vô hình lên cậu. Tại Phạm nhướng mày nhìn người trước mặt, gằn từng chữ nói, "Là anh nghe lầm à?"
"Anh, anh nghe lầm rồi!"
"Lặp lại lần nữa?"
"Anh anh anh anh anh nghe lầm rồi!" Gia Nhĩ xoay người, cầm lấy chén súp đậu xanh chạy mất.
Tại Phạm chỉ là làm trò, cố ý trêu chọc cậu một tí, nhưng đối phương bị hù chạy mất ngay trước mắt anh cũng không đuổi theo. Tại Phạm đặt mấy cành hoa lên bàn, lấy ra chiếc bình hoa vuông lùn lùn, ngồi xuống lựa mấy cành bông tươi bắt đầu cắm hoa.
Lúc sau, có một chén súp đậu xanh khác xuất hiện, Gia Nhĩ nửa ngồi nửa đứng, hai tay cầm chén giơ qua đỉnh đầu: "Chủ tiệm đại nhân, ta sai rồi..."
"Ừm." Tại Phạm vẫn cúi đầu cắm hoa, không có ý định để ý đến cậu.
"Đại nhân rộng lượng, đừng so đo với ta nữa nha..."
Cuối cùng anh phá vỡ thế trận, Tại Phạm nhận lấy chén súp để cậu thoải mái ngồi xuống, hoa trong bình cũng đã cắm xong, còn dư lại mấy cành tường vi hồng nằm trên bàn.
Gia Nhĩ ngồi bên cạnh, hai tay chống cằm, cậu đung đưa chân một hồi bỗng mở miệng: "Ngày mai em phải đi rồi..."
Tại Phạm tay đang cầm chén súp uống chợt khựng lại.
"Vì máy ảnh của em sửa xong rồi, em phải tiếp tục đi thu thập tài liệu." Gia Nhĩ cúi đầu, siết chặt ngón tay, "Cảm ơn anh vì thời gian qua. Cảm ơn vì sự quan tâm của anh, cảm ơn vì đã dẫn em đi xem cảnh đẹp..."
"Không có gì..." Tại Phạm quét những cành hoa và lá thừa trên bàn vào thùng rác cạnh chân mình rồi xách cái thùng lên, đi ra ngoài đổ rác.
Gia Nhĩ hướng về bóng lưng rộng phía cửa lớn kia, bất ngờ tỏ tình: "Lâm Tại Phạm, em thích anh!" Nhưng không đổi lấy được hi vọng bóng lưng kia dừng lại. Cậu cúi xuống nhặt lên cành hồng bị rơi lại, miệng lẩm bẩm gì đó như niệm chú, tựa như một cậu bé mê tín dị đoan.
"Anh thích em, anh không thích em..." Gia Nhĩ vừa nói vừa lần lượt bẻ từng cánh hoa, đến cánh hoa thứ mười ba là cánh hoa cuối cùng, cũng là lúc Tại Phạm bước trở vào đến ngưỡng cửa, cậu giương mắt nhìn anh, tràn đầy vui mừng, "Lâm Tại Phạm, anh thích em!"
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com