12 - 15 (END)
12
"Anh thật là quá đáng..." Cô nhân viên đứng cạnh dùng giọng bất mãn đánh thức cậu dậy, dáng vẻ giống người lớn trách yêu đứa trẻ nghịch ngợm trong nhà, "Tôi trước giờ chưa từng thấy vị khách nào như anh cả."
Vương Gia Nhĩ dụi mắt, sau khi nhìn rõ đó là cô nhân viên hiệu sách, cậu chột dạ lập tức đứng lên, như thể học sinh tiểu học bị cô chủ nhiệm bắt quả tang vậy: "Ờm..."
Cô xếp lại đống sách trên bàn rồi ôm vào tay, ra hiệu Gia Nhĩ theo mình xuống lầu. Cậu chỉ có thể đi theo phía sau, còn đang suy nghĩ không biết lần này có tính là thành công hay không, nếu không phải bị đánh thức sớm như thế, biết chừng cậu đã có thể nghe được câu trả lời từ Lâm Tại Phạm.
Nhân viên kéo một chiếc ghế đến cạnh quầy, tỏ ý bảo Gia Nhĩ ngồi xuống. "Làm sao anh phát hiện ra bản thân có thể xuyên về quá khứ bằng những cuốn sách này?" Chưa để cậu kịp trả lời, cô nói tiếp, "Mặc dù tôi biết cũng có rất nhiều vị khách khác đến đây từng phát hiện ra chuyện này...Nhưng những cái đó không quan trọng..."
Gia Nhĩ nghe xong đầu đầy dấu hỏi, không biết cô nhân viên rốt cục muốn nói cái gì.
"Vương Gia Nhĩ," cô nhân viên một tay chống cằm, hỏi, "Anh thật sự nghĩ có thể thay đổi quá khứ sao?"
"Tôi không phải đã thay đổi quá khứ sao?" Cậu vô thức siết chặt hai tay, "Cô cũng chưa từng nói rằng là tôi không thể!"
Cô nhân viên âm trầm thở dài một hơi: "Anh thật sự nghĩ anh đã thay đổi quá khứ sao?"
13
"Không thể nào!" Vương Gia Nhĩ tin tưởng chắc chắn vào những gì mình đã làm, "Tôi thực sự đã thay đổi quá khứ thông qua những cuốn sách này! Trừ phi...trừ phi những cuốn sách này đều là giả!"
Cô nhân viên lắc đầu, "Những cuốn sách này sử dụng ký ức của anh như một lời giới thiệu, nó quả thực đã đưa anh quay về quá khứ. Anh thấy được, nghe được, nếm được, sờ được, những gì anh trải qua đều là thật."
"Nếu vậy——" Gia Nhĩ muốn nói gì đó nhưng lập tức bị chuỗi lời tiếp theo của cô cắt đứt.
"Dù những thứ này đều tương đối chân thật." Thời khắc này cậu mới chú ý đến đôi mắt màu lam thâm trầm của cô, "Nhưng đối với anh bây giờ, tất cả vừa là thật vừa là giả."
"Tôi không hiểu."
"Anh hẳn đã nghe qua nghịch lý bà ngoại rồi chứ?" Cô nhân viên không đợi Gia Nhĩ đáp liền tiếp, "Nếu một người thật sự quay về quá khứ và giết chết bà ngoại trước khi bà mang bầu mẹ mình, vậy thì bản thân hắn liệu có tồn tại hay không?"
"Nếu như không có bà ngoại, thì sẽ không có mẹ..." Gia Nhĩ chậm rãi sắp xếp lại suy nghĩ của mình, "Nếu không có mẹ, sẽ không có hắn...Nếu không có hắn, làm sao hắn có thể du hành thời gian và quay về giết chết bà ngoại trước khi bà mang bầu được."
"Vậy nên, anh hiểu ý tôi nói chứ?" Cô nhân viên chán nản, cầm nghịch cây đàn vĩ cầm tí hon trên quầy.
Môi cậu khẽ run lên, dè dặt hỏi: "Vũ trụ song song?"
Cô nhân viên gật đầu tán thưởng một cái, "Nghịch lý bà ngoại và thuyết vũ trụ song song nói cho chúng ta một sự thật rằng: thời gian là không liên tục, mà chúng phân nhánh ra. Quá khứ anh du hành về là một mảnh thời gian và không gian cụ thể, tồn tại song song với quỹ đạo vũ trụ hiện tại của anh. Anh thay đổi quá khứ chính là thay đổi cái quá khứ của vũ trụ song song kia, nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến bản thể chính của anh ở thời không này. Ở vũ trụ đó, có lẽ anh đã tạo ra một hiệu ứng cánh bướm làm thay đổi tương lai của chính mình, nhưng chúng đều không có tác dụng gì đối với anh ở đây."
"..."
"Quá khứ không thể lấy lại được, tốt hơn là nên nắm bắt hiện tại."
Gia Nhĩ cảm thấy mắt mình nhòe đi, đưa tay định lau thì mới nhận ra nước mắt đang ầng ậng "Tôi rốt cục...đang làm gì đây..."
"Rất nhiều người đã đánh mất bản thân trong hiệu sách của tôi, xem đi xem lại quá khứ; có rất nhiều người giống anh cũng cố gắng cứu vãn lấy quá khứ không thể cứu vãn..."
"Tôi biết..." Gia Nhĩ ổn định lại thanh âm trong cổ họng, cố gắng phát ra giọng nói bình thường, "Hiện tại tôi đã có thể phân biệt được đâu là thực..." Cậu khịt mũi hồi lâu mới nói tiếp, "Tại sao tôi lại đến cửa hiệu của cô chứ...Thật...quá đáng ghét..."
"Xin lỗi."
Gia Nhĩ quay lưng đi, không nhìn cô nhân viên nữa, nhưng ánh mắt cậu đột nhiên rơi xuống giá để ô, Gia Nhĩ nhận ra trong đó có một cái ô mà cậu cực kì quen thuộc. Cậu tiến tới cầm nó lên và bung ra, quả nhiên trên cán ô có khắc nét chữ Unknown.
"Đây là...đây là chiếc ô đi mưa của anh ấy!?" Gia Nhĩ cầm ô hỏi nhân viên cửa hiệu, "Hôm nay có một người mà trên mí mắt trái có hai nốt ruồi nhỏ ghé qua đây phải không?"
"Làm sao anh biết?"
"Cái này không quan trọng!" Gia Nhĩ hết sức nóng nảy, "Người đó có trong đây không!? Mau dẫn tôi đi gặp!"
Cô nhân viên muốn nói lại thôi, lắc đầu đáp: "Anh ta chỉ là để quên chiếc ô ở đây..."
"Vậy tôi sẽ ở đây đợi anh ấy quay lại lấy ô!"
14
Vương Gia Nhĩ dùng khoảng thời gian ít ỏi còn lại trước giờ soát vé để ngồi trước cửa hiệu sách 24h này, ôm chiếc ô của Lâm Tại Phạm trong ngực, chờ anh quay lại lấy.
Loa phát thanh của nhà ga vang lên, tiếng Anh lẫn tiếng Trung đều được lặp lại 3 lần để thông báo rằng tàu đang bắt đầu kiểm vé và sẽ kết thúc kiểm vé sau 8 phút, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng các hành khách đi qua nói chuyện với nhau, loa phát thanh vừa thông báo liền khiến trạm tàu khôi phục lại chút huyên náo.
"Cậu phải đi rồi." Cô nhân viên thúc giục.
Trong lòng đầy mệt mỏi và thất vọng, Gia Nhĩ lấy ra một mảnh giấy ghi số điện thoại di động của mình rồi nhét vào trong chiếc ô, còn dặn dò cô nhân viên: "Nếu anh ấy có quay lại lấy ô, phiền cô nói anh ấy liên lạc với tôi."
Gia Nhĩ rời khỏi hiệu sách được 3 phút, có một người bất ngờ bước vào.
"Tôi để quên ô ở đây..." Lâm Tại Phạm khom người cúi tìm trong giá, hồi sau liền lôi ra chiếc ô của mình, "Ừ, tìm được rồi."
"Không phải tàu của anh đã rời trạm hai tiếng rưỡi trước rồi sao?" Cô nhân viên tò mò, "Tại sao anh vẫn còn ở đây?"
"Có người muốn đổi lấy vé tàu chuyến đó của tôi, tôi cũng không gấp nên quyết định đổi." Tại Phạm xoay cán ô và bước ra cửa, chuông cảm biến ở cửa phát ra âm thanh ding dong, "Tàu của tôi chuẩn bị đi rồi, nào có cơ hội chúng ta lại trò chuyện tiếp."
"Vậy tiếp theo anh đi đâu?"
Tại Phạm ra khỏi cửa hiệu, đưa lưng về phía cô nhân viên, vẫy tay nói: "Trở lại nơi tôi và người ấy lần đầu gặp nhau..."
15
Người ta luôn nói: Đừng ngoảnh lại, khung cảnh đã qua đi không còn thuộc về người nữa.
Nhưng nếu anh vì truy tìm bước chân em mà đi khắp thế gian, sau đó trở về nơi lần đầu gặp gỡ.
Vậy anh có thể ở tại nơi đây chờ em quay lại không?
Chờ em quay lại để tiếp tục câu chuyện tình yêu của đôi ta...
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com