Ngoại truyện
01
Lâm Tại Phạm luôn cảm thấy bản thân mơ hồ nghe được giọng nói của Vương Gia Nhĩ.
Chuyến tàu về thị trấn đợt này đi qua nhiều thành phố đầu mối nên từ ga đầu tiên toa đã chật cứng người, càng không cần phải nói đến vị khách nửa đường mới lên như anh. Vì quay lại hiệu sách để lấy ô nên sát giờ khởi hành Tại Phạm mới tùy tiện leo đại lên một toa, sau đó anh phải chen chúc trong đám đông, lội qua từng toa buồng một để tìm toa và chỗ ngồi ghi trên vé tàu của mình.
Mặc dù không phải là thời gian cao điểm của kỳ nghỉ lễ, nhưng ngày lễ đang đến gần vẫn có rất nhiều người đưa con em mình đi chơi xa, âm thanh của đám trẻ nít chơi đùa rì rầm nhí nháo như phim hoạt hình, xen lẫn với giọng nói của các hành khách khác, không gian ngập tràn tiếng trò chuyện rôm rã của những con người xa lạ nhất thời hâm nóng toa tàu, lại vô cùng ấm áp. Vừa rồi Tại Phạm khẳng định mình nghe thấy giọng của cậu, nhưng khi anh lướt qua từng buồng, nhìn xung quanh tìm kiếm, lại không tìm thấy gương mặt quen thuộc kia, cũng không nghe được giọng nói ấy nữa.
Có lẽ do quá nhớ nhung mà sinh ra ảo giác. Tại Phạm đã đuổi theo cậu rất lâu rồi, dựa vào bản cập nhật chuyên mục hàng tháng của tạp chí đó, anh có thể biết Gia Nhĩ đã đi qua nơi nào, gặp những kiểu người cùng những loại chuyện gì, ngắm qua những phong cảnh nào. Chiếc máy ảnh được sửa nơi thị trấn ven biển nọ đã đồng hành cùng cậu thanh niên có nụ cười rạng rỡ trong chuyến hành trình xuyên núi sông, tất cả đóng thành những bức ảnh đẹp đẽ và ấm áp. Nghĩ đến đây, Tại Phạm nở nụ cười bất lực, lòng tràn đầy tiếc nuối, vừa lúc né người sang bên tránh đường cho nhân viên phục vụ bưng tô mì nóng hổi đi qua, rồi lại kéo vali tiếp tục bước đi.
"Ảo thuật của nhóc đã chuẩn bị xong chưa?" Gia Nhĩ che mắt nằm dài trên bàn đợi một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được cất tiếng hỏi.
"Đại ca, ảo thuật của em chuẩn bị xong rồi, anh có thể mở mắt!" Đứa trẻ cầm trên tay đạo cụ ảo thuật, háo hức muốn thử.
"Thật lợi hại!" Gia Nhĩ cười cười, giơ tay xoa đầu đứa trẻ, "Sau này em nhất định sẽ thực hiện được ước mơ, trở thành một ảo thuật gia vĩ đại!"
02
Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng chuyến tàu cũng dừng lại ở thị trấn ven biển, ga tàu gần đó ngoại trừ những vị khách vội vã thì cũng không còn ai khác, Lâm Tại Phạm nhận lại lồng thú cưng chứa Nora từ văn phòng gửi vận chuyển, chậm rãi bước đi trên con đường quen thuộc về nhà.
"Nora, chúng ta đi lâu như vậy, con còn nhớ đường về nhà không?" Mèo Xiêm nhỏ nằm trong lồng lười biếng ngáp một cái, anh tự hỏi tự trả lời, "Nora của chúng ta đương nhiên nhớ đường rồi, thật tốt là nơi này không có gì thay đổi cả. Như vậy, nếu em ấy trở lại thì vẫn có thể men theo đường cũ đến Unknown." Đi dọc theo bờ biển, rẽ quanh một khúc là có thể tới được đường lớn của thị trấn, Tại Phạm thả Nora ra để nó tự đi, mèo nhỏ ngập ngừng tiến lên vài bước rồi nhanh chóng lủi vào mấy khe đất trống giữa các căn nhà, nép mình vào bức tường để tránh nắng, sâu thẳm trong kí ức, nơi các mảnh ghép hợp lại với nhau, Nora thành công lẻn vào nhà ông chú bán kem táo gai ở góc phố. Gia đình chú vừa ăn trưa xong, trên bàn cơm còn chừa lại nồi nước luộc hải sản, mèo nhỏ liếm mép, nhảy lên một đầu băng ghế cất tiếng "meow~meow~" xin ăn.
"Ô, tiểu đào mỏ về rồi à!" Chú thấy mèo Xiêm nhỏ lập tức cong mắt lộ ra nụ cười, giơ tay xoa đầu Nora, đem một con tôm vừa lột vỏ đưa cho nó, "Ăn đi ăn đi!"
"Nora?" Vương Gia Nhĩ miệng ngậm que kem táo gai, đi tới ngồi xổm xuống cạnh mèo nhỏ, "Ba con có biết con hay đi ăn cơm chùa nhà người ta không? Cái mũi nhỏ sao tinh thế, biết chỗ này có đồ ăn ngon luôn ha?"
Đôi mắt xanh trong veo của Nora đắm chìm trong sự ngon lành của hải sản, chiếc đuôi đen thong thả đung đưa qua lại.
"Nhóc ranh, ba mi đâu rồi? Anh ấy có về cùng không?" Gia Nhĩ vẫn không chịu buông tha, tiếp tục "tra hỏi" mèo Xiêm nhỏ trước mặt.
Nora nhàn nhạt quăng một cái liếc về phía cậu: "Meow ~"
03
Lâm Tại Phạm không vội đuổi theo Nora mà tiếp tục rải bước trên con đường lớn của thị trấn, từng chút một nhặt lại từng mảnh kí ức in sâu trong tâm trí, bác gái chủ tiệm đồ cổ một bên phe phẩy quạt lá chuối, một bên kéo rèm trúc trước cửa để chắn bớt tiết trời nóng nực giữa trưa, từ xa trông thấy bóng anh, bác liền cất giọng chào hỏi: "Tiểu Lâm về rồi à, bác luôn nhớ giúp cháu tưới nước đám hoa trong sân vườn kia, hôm nay chúng vừa vặn nở đẹp luôn đấy!"
"Cảm ơn ạ!" Tại Phạm hơi khom người, "Thời gian này đã làm phiền bác rồi."
"Không có gì!" Bác chủ phất chiếc quạt trên tay rồi quay vào phòng trong, "Bác chỉ là thuận tiện tưới nước chút thôi."
Đi thêm vài bước là tiệm sách cũ có chiếc ghế xích đu để trước mái che, trên bàn trà nhỏ vẫn là cái đài bán dẫn vang lên trích đoạn hí khúc du dương, ông lão từ bên trong bước ra, tay cầm chiếc cốc tráng men, mở lời chào hỏi: "Ô, Tiểu Lâm về rồi!"
"Vâng!" Tại Phạm hướng về phía ông lão vẫy tay.
"Y chờ ngươi lâu lắm rồi, trận so tài sắp bắt đầu, thế gian càng lúc càng nóng, chớ nên để y đợi (người ta chờ cháu rất lâu rồi, còn không mau về nhanh, trời nóng như vậy, không nên để người ta đợi)." Ông lão giả vờ giục anh đi nhanh.
Mặc dù không biết ông đang ám chỉ ai nhưng Tại Phạm bất giác tăng tốc chạy về cửa tiệm hoa của mình, đẩy hàng rào thấp ở cửa ra, anh thấy một người đang kê má ngẩn người nhìn chằm chằm vào rồng sa đá quý quyến rũ trên vòm hoa. Người kia thấy Lâm Tại Phạm xuất hiện, khuôn mặt đang buồn rầu chán nản bỗng sáng lên, cậu nở nụ cười tươi như hoa lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ đáng yêu, ngoài Vương Gia Nhĩ ra thì còn có thể là ai nữa.
04
"Hi!" Gia Nhĩ lúng túng vẫy tay chào, "Ông cụ ở tiệm sách cũ nói anh đi vắng, em tính chờ, có lẽ anh sắp về rồi." Cậu không dám nhìn chằm chằm vào mắt Tại Phạm, chỉ khẽ liếc một cái rồi lập tức rũ mắt nhìn xuống chân mình, "Không ngờ, anh về thật."
"Em tới để tìm tư liệu sao?" Tại Phạm bắt đầu hối hận sau khi hỏi câu này, anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lời vừa ra tới miệng bỗng biến thành một câu hỏi vô thưởng vô phạt.
Gia Nhĩ thu hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh: "Em là đặc biệt đến gặp anh." Cậu giơ cái túi ni lông trên tay lên, lắc lắc, "Anh ăn trưa chưa? Em có mang theo món đào vàng đóng hộp nè, có muốn thử chút không?"
Tại Phạm tiến lên một bước đến gần cậu, ngón tay chạm vào cổ tay đối phương, chậm rãi giúp Gia Nhĩ lấy cái túi xuống, nói: "Được."
Không biết mèo Xiêm nhỏ từ lúc nào bước vào, dùng móng vuốt gãi gãi lên cửa gỗ của tiệm hoa, phát ra tiếng két két, Tại Phạm lấy chìa khóa mở ra cánh cửa ôm giấu thân nhiệt tình yêu của mùa hè năm ấy. Anh đi ra phòng sau lấy một cái khăn bông lau một lượt bàn ghế trong nhà rồi mời cậu ngồi.
"Không có thời gian lau dọn, chúng ta trước tiên cứ ăn đi đã." Tại Phạm đặt túi ni lông lên bàn, "Sao em lại nghĩ đến mua đào vàng đóng hộp?"
"Đặc, đặc sản..." Gia Nhĩ cảm thấy nơi cổ tay bị Tại Phạm chạm qua khi nãy nóng đến dọa người, cậu lúng túng che đi cổ tay mình, bắt đầu bịa chuyện, "Đây là đặc sản ở một địa phương mà lần trước em ghé thu thập tư liệu."
Tại Phạm nhìn chằm chằm chỗ ghi nơi sản xuất trên hộp đào, là từ thị trấn bên cạnh, anh không nhịn được nở nụ cười, tự nhiên ghi nhớ cái cớ vụng về này vào lòng: "Vậy thật phải cảm ơn em."
"Ầy, khách sáo làm gì!" Cậu đứng dậy, tay chân luống cuống tháo nắp nhựa của lon đào ra rồi kéo mở cái nắp nhôm trên đầu, phát ra tiếng ken két, "Em nói nha, đào này ăn siêu ngon luôn!" Vừa nói Gia Nhĩ vừa gỡ xé cái túi nhỏ đựng nĩa nhựa dán bên thân lon, "Giờ mấy cái lon này còn cho nĩa nhựa kèm theo nữa, không giống lần trước chúng ta phải bốc tay ăn." Cậu đưa chiếc nĩa cắm một miếng đào đến trước mặt anh, "Đây, anh thử xem!"
Theo lẽ thường anh sẽ nhận lấy cái nĩa từ Gia Nhĩ, nhưng lúc này Tại Phạm lại trực tiếp nắm cổ tay cậu hướng về miệng mình và cắn một cái thật lớn: "Ngon."
"Phải không?" Cậu vui vẻ nhét nửa miếng còn lại vào miệng nếm thử, vị ngọt của nước đường quyện với vị ngọt của đào vàng, ở giữa còn có vị chua dịu, chúng xếp chồng lên nhau như bức tranh kí ức sâu lắng. Sau đó Gia Nhĩ chợt nhận ra mình và Lâm Tại Phạm đã bất giác hôn gián tiếp nhau qua miếng đào vàng này, nghĩ đến đây mặt cậu không tự chủ được mà đỏ bừng lên.
"Chuyện gì vậy, sao mặt em lại đỏ bừng lên như thế?"
"Aaaaa, Lâm Tại Phạm hôm nay sao trời nóng như vậy!"
05
Vương Gia Nhĩ đương nhiên muốn ở lại thị trấn hôm nay, Tại Phạm cùng cậu ăn một bữa tối đơn giản, sau đó đề nghị cùng nhau đi tản bộ: "Hình như nay em ăn hơi nhiều, phải đi xa một chút mới được..."
"A, Lâm Tại Phạm," Gia Nhĩ kêu lên, "Em muốn đi xem đom đóm..."
"Nơi đó sao?" Tại Phạm cong khóe miệng, đôi mắt dưới ánh đèn vàng chanh trở nên nhu hòa, "Vậy em phải theo sát anh, để ý dưới chân một chút."
Điểm ngắm đom đóm bí mật vì đã lâu không có ai đặt chân đến nên cỏ dại mọc um tùm đến mức không thể nhận ra dáng vẻ ban đầu, bầu trời tối sầm đắm chìm trong màu xanh thẳm thuần khiết như nhung tơ, những ngôi sao treo trên bầu trời đêm nhấp nháy, Gia Nhĩ thận trọng đi theo sau lưng anh, mấy lần bị hụt chân suýt té nhưng đã được Tại Phạm kịp thời đỡ lấy. Lúc sau, anh chủ động nắm chặt lấy tay cậu, chậm rãi dẫn đối phương bước về phía trước. Những con đom đóm nhỏ bay rải rác xung quanh bọn họ, những đốm sáng vàng xanh mờ ảo và yếu ớt như thể sắp vụt tắt trong màn đêm.
Tại Phạm dẫn cậu đến một con đường mòn phẳng và hẹp, đi về phía trước được hai bước thì dừng lại, anh gạt đám cỏ cao bằng nửa người sang một bên để lộ đàn đom đóm ùa bay lên, trong đêm tối trông sáng như ngọc. Gió từ biển lao thẳng vào bờ làm kinh động đến đàn đom đóm khiến chúng lao tới bay vụt ngang lưng hai người. Giống như hạt cát đầu ngón tay không thể nắm, lại giống như dải ngân hà vây chung quanh.
Ngay khoảnh khắc đó, vòng eo cậu bị ai đó nhẹ nhàng ôm lấy, nụ hôn nhẹ nhàng như gió xuân dừng lại giữa môi, bao nhiêu lời muốn nói đều biến thành một cái ôm và nụ hôn bất tận.
"Em muốn ở lại đây vì anh."
"Anh muốn cùng em đi khắp thế gian."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com