Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07 (END)


Lúc đánh răng, chuông điện thoại hắn không ngừng reo, Phác Trân Vinh cầm lên nhìn, đều là từ cùng một người, hắn nhớ lại một chút, hình như là cô gái đã đi du học kia.

"Người đâu?!!"

"Cậu cùng Vương Gia Nhĩ kết hôn rồi???!"

"Chúc mừng nhaa!!!"

Phác Trân Vinh dở khóc dở cười trả lời: Nói tầm phào cái gì đấy, để bạn gái tôi nghe được cô ấy sẽ ghi thù cậu cho xem.

Người ở đầu dây kia quẹo trở lại: Bạn gái? Không phải là Vương Gia Nhĩ sao?

"Không phải."

"Xin lỗi xin lỗi, tôi cũng không biết tình hình, nghe nói cậu ấy sắp kết hôn, vô thức nghĩ là với cậu."

Phác Trân Vinh tò mò: Làm sao lại nghĩ là tôi với Vương Gia Nhĩ?

Cô gái trầm mặc một hồi: Tôi cũng không biết. Có lẽ do cảm giác đi, cảm thấy giữa hai người các cậu, không phải là đối phương thì không được.

Phác Trân Vinh coi chuyện này như một trò đùa và kể cho Vương Gia Nhĩ nghe: "Cậu xem có buồn cười không, đến người khác còn nghĩ là chúng ta nên kết hôn với nhau, nhưng thật ra là không phải."

Bên đầu dây kia dừng một chút, thanh âm của Vương Gia Nhĩ chậm rãi truyền ra, nghe có chút mờ ảo không chân thật.

"Tớ sắp kết hôn rồi, Trân Vinh, ca ca."

Phác Trân Vinh đang vắt óc suy nghĩ tìm cách kiềm chế cảm xúc, làm một người bạn thân đàng hoàng gửi lời chúc phúc, nhưng lại bị kích động bởi một tiếng mang theo ý vị khẩn cầu này, cuối cùng không thể khống chế bản thân, vội mở miệng hỏi "Nếu như..."

Nếu như tôi không vô cớ xa lánh cậu.

Nếu như mỗi lần thấy cậu giới thiệu bạn gái mới tôi đều công khai thể hiện ghen tức.

Nếu như tôi có can đảm nói với cậu về cuộc sống tương lai của chúng ta mà tôi hằng tưởng tượng.

Nếu như ngày tốt nghiệp hôm ấy, tôi sớm nhận ra những lời cậu nói khi đó là nói với tôi.

Trên thế giới không có cỗ máy quay ngược thời gian, Phác Trân Vinh trôi theo dòng kí ức và nghĩ, cũng không cần thêm nếu như vào trước những chuyện này, liệu giữa chúng ta có tồn tại một khả năng nhỏ xảy ra không.

Thực hiện lại các lựa chọn có thể thay đổi kết cục trên các ngả rẽ quan trọng, tự lừa dối bản thân và từ từ cộng thêm vài phần mười xác suất, sẽ luôn có ngày đạt được 100%, biết đâu chúng ta lại thực sự có thể ở bên nhau.

Phác Trân Vinh rất mong muốn nhận được câu trả lời từ đây, có cũng được hoặc không cũng tốt, miễn là có đủ lý do để hắn tuyệt vọng.

Nhưng Vương Gia Nhĩ ở đầu dây kia thật giống như không cảm nhận được tâm tình muốn nói lại thôi của hắn sau cả khoảng im lặng dài đằng đẵng, dưới ánh mặt trời cậu nhìn chiếc nhẫn kim cương tỏa sáng nhức mắt trên tay mình, các đường nét góc cạnh của viên kim cương tựa những mũi tên sắc lạnh đang giương nanh múa vuốt liên tục rạch sâu vào khóe mắt cậu.

Vương Gia Nhĩ đem máu tươi ấm áp làm thành nước mắt, hướng về Phác Trân Vinh ở đầu dây kia, nói:

"Quên đi."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com