Chương 7
Nói là mua quần áo cho Lý Ngọc nhưng Giản Tùy Anh cũng đã lâu không mua sắm. Hắn cuối cùng tậu cho mình vài bộ, đương nhiên cũng sắm cho Lý Ngọc rất nhiều quần áo.
Hai người mặc quần áo mới thẳng thớm bước ra cửa, hai bóng dáng cao gầy tuấn tú mơ hồ phản chiếu trên tấm kính, ánh mắt Giản Tùy Anh quét qua, trong lòng cảm thấy mỹ mãn.
Cảm giác này khó có thể diễn tả được bằng lời, cả thể xác và tinh thần đều như bay bổng, từng tấc da thịt đều có thể cảm nhận được sự ngọt ngào khiến người ta phấn khích.
Cơm nước xong xuôi, tới lúc đi xem phim, Lý Ngọc mua một hộp bỏng ngô cỡ lớn, cậu đưa cho Giản Tùy Anh cầm rồi vội vã chạy sang gian bên cạnh mua đồ uống.
Giản Tùy Anh đang ngồi ghế chờ ở lối vào rạp chiếu phim đợi cậu thì thấy một cặp tình nhân đi tới trước mặt mình.
Hai người đều còn rất trẻ, nhìn qua trông giống sinh viên đại học. Họ mặc quần áo giản dị trẻ trung, chàng trai bận tới bận lui nào soát vé, nào mua đồ ăn, đồ uống mà cô gái thì thì ngồi một chỗ ôm bỏng ngô ăn.
Giản Tùy Anh cảm thấy rất thú vị, hắn chống tay nhìn hai người họ mà hồn vía bay đi tận đâu, mãi tới khi được nhét vào tay một cốc đồ uống nóng, hắn mới phục hồi lại tinh thần.
"Nhìn cái gì đó?" Lý Ngọc nhéo nhéo mặt hắn.
Giản Tùy Anh nhếch môi cười, đẩy tay cậu ra, cầm bỏng ngô lên: "Đi thôi, soát vé rồi."
Sau khi vào rạp, màn hình lớn đang chiếu quảng cáo, khán giả xung quanh vẫn xì xào trò chuyện.
Giản Tùy Anh đẩy bỏng ngô về phía Lý Ngọc: "Em ăn không?"
"Có." Lý Ngọc thò mặt qua: "Anh đút em ăn đi."
Giản Tùy Anh chế nhạo: "Cứ như trẻ con ấy."
Hắn ngoài miệng ra vẻ oán giận nhưng tay vẫn cầm hai miếng bỏng ngô, động tác không khéo lắm, thậm chí là vụng về, nhét chúng vào miệng Lý Ngọc.
Lưỡi Lý Ngọc liếm sượt qua đầu ngón tay hắn, Giản Tùy Anh rút tay ra như bị bỏng. Mặt hắn đỏ chín, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, lòng bàn tay hắn đổ đầy mồ hôi.
Nhờ vào bóng tối trong rạp chiếu phim, phản ứng của hắn không bị Lý Ngọc phát hiện, nhưng rất nhanh hắn liền khó lòng mà kiềm chế nổi sự rung động nơi sâu thẳm trái tim mình.
"Lý Ngọc."
"Ơi?" Lý Ngọc quay đầu lại: "Sao thế? Anh muốn uống nước à?"
Giản Tùy Anh lắc đầu, tự lẩm bẩm một mình: "Thật kỳ lạ."
"Lạ cái gì?"
"Chúng mình ấy." Giản Tùy Anh nói rồi ngẩng đầu nhìn Lý Ngọc, trong lòng như có trăm ngàn điều muốn nói, nhưng hắn lại không nghĩ ra nên biểu đạt thế nào, chỉ ngây ngốc nói: "Chúng mình cứ như đang yêu đương vậy đó."
Lý Ngọc bật cười, ghé sát vào tai hắn nói nhỏ: "Chúng mình đúng là đang yêu đương đó."
Giản Tùy Anh không kịp phản ứng lại, như thể hắn không hiểu Lý Ngọc đang nói gì, ngơ ngác: "Em nói gì cơ..."
"Em có phải là mối tình đầu của anh không? Anh Giản."
"Đùa gì thế!" Giản Tùy Anh lập tức phản bác.
Lý Ngọc mỉm cười, kéo tay Giản Tùy Anh đặt lên môi mình hôn nhẹ, nhìn sâu vào đôi mắt có chút mê ly của hắn.
"Anh Giản, em nói thích anh là nghiêm túc đó, em hy vọng mình có thể là một người bạn trai khiến anh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc."
Giản Tùy Anh im lặng thật lâu.
Không lâu sau khi quảng cáo kết thúc, bộ phim bắt đầu, toàn bộ rạp chiếu phim đều im lặng.
Hắn đột nhiên quay đầu lại hôn lên tai Lý Ngọc, nhỏ giọng nói: "Là em."
Lý Ngọc chớp mắt.
Giản Tùy Anh hơi xấu hổ, vậy nhưng hắn vẫn cố chịu đựng sự ngại ngùng của mình, nhìn vào đôi mắt đen láy của Lý Ngọc, nghiêm túc nói: "Người bạn trai khiến anh cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, chính là em."
Lý Ngọc mở to hai mắt, khóe miệng dần dần nhếch lên một độ cong ngốc nghếch.
Giản Tùy Anh cảm thấy cảnh này quá ngây thơ, ngây thơ đến mức làm anh lúng túng, vội quay đầu đi, cả giọng nói: "Được rồi, nghiêm túc xem phim đi."
Lý Ngọc nhìn vành tai ửng đỏ của anh, mím môi cười, vươn tay nắm lấy tay anh, đặt nó vào trong lòng bàn tay mình, hướng mắt về màn hình lớn.
Bộ phim kết thúc thì cũng đã là nửa đêm, trời đông gió buốt, hai người đi bộ ra bãi đỗ xe ở bên kia đường.
Mặc dù cả hai đều có chút suy nghĩ vẩn vơ về phân cảnh nhỏ ở đầu phim, nhưng đúng như một sản phẩm đơn thuần xem để giải trí với đủ tiêu chuẩn, những cảnh quay quy mô lớn đầy kích thích và tiết tấu câu chuyện nhanh vẫn thuận lợi thu hút sự chú ý của khán giả trở lại với bộ phim. Kết thúc mở để lại sự day dứt và khoảng trống cho người xem suy đoán và thảo luận.
Sau khi rời trung tâm mua sắm, Giản Tùy Anh còn chưa đã ghiền, hắn tiếp tục thảo luận về tình tiết phim với Lý Ngọc.
Để giải thích rõ hơn suy nghĩ của mình, hắn quay mặt về phía Lý Ngọc, khua tay múa chân đi giật lùi.
Lý Ngọc cười tít mắt nhìn hắn, cậu dường như không có ý muốn biểu đạt mãnh liệt như vậy, chỉ thỉnh thoảng nói hùa mấy câu.
"...Nhân vật phản diện có thực sự dễ bị đánh bại như vậy không? Em không cảm thấy đoạn bonus kia ám chỉ-"
Giản Tùy Anh đang nói chuyện thì đột nhiên thấy vẻ mặt Lý Ngọc đối diện với mình từ dịu dàng chợt biến thành khiếp sợ.
Hắn mơ hồ nghe thấy phía sau lưng có tiếng gió, chớp mắt, còn sửng sốt chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị Lý Ngọc đổi vị trí, ôm chặt vào lòng.
"Rầm!"
Cùng lúc với âm thanh vật nặng rơi xuống đất, Giản Tùy Anh cảm giác có một luồng sức mạnh ôm lấy mình vào lòng, đẩy hắn lảo đảo về phía trước hai bước.
Giản Tùy Anh quay phắt lại, chỉ thấy Lý Ngọc đang cau mày nhìn mình với khuôn mặt tái nhợt.
"Sao, sao thế?"
Trước khi Giản Tùy Anh có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Lý Ngọc lắc đầu, run giọng nói: "Anh không sao chứ?"
Khoảnh khắc cậu mở miệng ra, Giản Tùy Anh thấy toàn bộ bên trong miệng - bao gồm cả bề mặt răng cậu đều bị nhuộm đỏ.
"Khốn kiếp." Giản Tùy Anh run rẩy: "Máu, trong miệng em..."
Lý Ngọc cũng cảm giác trong miệng có vị rất lạ rồi mới chậm chạp nhận thấy cơn đau trên lưng, cậu vịn vai Giản Tùy Anh đi tới cạnh thùng rác bên đường nhổ thứ trong miệng ra.
Quả nhiên, tất cả đều là máu đỏ.
Giản Tùy Anh vừa lấy khăn giấy cho cậu lau miệng, vừa hỏi: "Rốt cuộc khi nãy-"
Đang nói, hắn trông thấy một tấm biển quảng cáo cũ biến dạng nằm trên mặt đất phía sau Lý Ngọc.
Lý Ngọc ném khăn giấy vào thùng rác, ho nhẹ rồi khàn giọng nói: "Gió mạnh đến mức thổi ngã cả biển quảng cáo."
"Bị đập vào chỗ nào rồi? Để anh xem nào." Giản Tùy Anh nói, cẩn thận gạt tóc Lý Ngọc ra, sợ đầu cậu bị đập trúng.
Lý Ngọc gượng cười: "Không bị đập trúng đầu, chỉ vào lưng thôi."
Giản Tùy Anh nhìn Lý Ngọc bằng ánh mắt phức tạp trong chốc lát, khoác tay cậu lên vai, thấp giọng nói: "Đến bệnh viện khám."
"Không cần đâu, muộn lắm rồi, em thấy không có chuyện to tát đâu, bình thường bọn mình đấm bốc..."
"Câm miệng!" Giản Tùy Anh hung dữ nhìn cậu, Lý Ngọc không biết tại sao cũng lúng búng ngừng nói.
Giản Tùy Anh cúi đầu, bầu không khí rơi vào sự im lặng khác thường.
Hồi lâu sau, Giản Tùy Anh rầu rĩ nói: "Ai nhờ em đỡ cho anh..."
Lý Ngọc mím môi: "Nếu là anh, anh cũng sẽ làm vậy thôi."
Giản Tùy Anh ngước mắt lên nhìn cậu, rõ ràng mới quen nhau một tháng, cậu hiểu bản thân hắn bao nhiêu? Cậu dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy.
"Làm sao em biết anh sẽ đỡ cho em chứ, không khéo anh còn chạy chẳng kịp ấy."
Lý Ngọc cụp mắt, không nói gì.
Giản Tùy Anh càng thấy có lỗi hơn. Trước giờ hắn luôn có thể yên tâm tận hưởng lòng tốt của người khác đối với mình là bởi vì hắn biết rằng hắn có thể đáp lại tương xứng.
Nhưng Lý Ngọc... Sự dịu dàng, săn sóc và thâm tình như một lẽ dĩ nhiên của cậu thường hay khiến Giản Tùy Anh cảm thấy sợ hãi, hắn khát vọng có được tình cảm như vậy nhưng lại không biết nên lấy gì để đổi lấy.
Hắn không thể đảm bảo rằng nếu đổi lại vị trí, trong tình thế cấp bách, không có thời gian để cân nhắc, hắn có thể theo bản năng mà dùng thân mình để bảo vệ Lý Ngọc, dùng thương tích của chính mình để đổi lấy sự an toàn của người kia hay không.
Hắn cũng không hiểu tại sao Lý Ngọc lại lựa chọn như vậy mà không hề do dự, cũng tự tin rằng hắn cũng có thể đáp lại theo cách tương tự— đến bản thân hắn còn không có tự tin như vậy. Chuyện này khiến hắn cảm thấy vô cùng tồi tệ, vốn dĩ trước đó hắn cũng không thấy có gì không ổn, nhưng lúc này, hắn không khỏi cảm thấy tự ti, bởi có lẽ hắn không yêu Lý Ngọc nhiều như Lý Ngọc yêu hắn.
😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com