Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Tình ca

Bữa cơm này ăn cũng chẳng yên ổn, Đinh Trình Hâm cả buổi chẳng nói câu nào, cuối đầu tập trung ăn cơm. Đến lúc cậu đặt đũa xuống, cảm giác dạ dày muốn nổ tung luôn rồi, cậu nằm dài trên ghế, xoa xoa cái bụng tròn tròn của mình, ợ một cái.

Mã Gia Kỳ bên cạnh cười nhìn cậu:"Ăn nhiều rồi? Chút nữa có muốn ra ngoài đi vài vòng không."

"Được." Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng quản lí đột nhiên gọi điện thoại đến nói có ba người có sân khấu cần sửa chữa, Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn ngay bây giờ phải đến phòng luyện tập. Mã Gia Kỳ cau mày, nhìn Đinh Trình Hâm như một bé mèo con đang ngoãn ngoan ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng an ủi phần nào, vươn tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói:"Đợi tôi về."

Đinh Trình Hâm nghe xong cảm thấy bản thân mình như bị thiêu vậy, cả gương mặt và tai đều nhanh chóng đỏ ửng lên, cậu rục cổ, nhỏ giọng đáp:"Được."

Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường kéo ra ngoài, nên bấy giờ chỉ trong kí túc xá chỉ còn cậu và Tống Á Hiên. Mà Tống Á Hiên cũng chẳng rảnh, cậu đang ngồi đó luyện hát cho sân khấu đôi của cậu với Mã Gia Kỳ.

Là "Phím đen" của Lâm Tuấn Kiệt.

Đinh Trình Hâm cũng chẳng có gì làm, ngồi bên cạnh nghe Tống Á Hiên hát. "Á Hiên em hát hay quá."Đinh Trình Hâm mắt sáng lung linh không tiếc lời khen thưởng.

"Hì hì, nhưng mà trong bài này đoạn nốt cao của anh Mã mới đỉnh nữa cơ. Anh Đinh, anh muốn nghe demo anh Mã thu không."

Đinh Trình Hâm cắn môi, nghĩ ngợi nữa ngày mới trả lời:"Được."

Nốt cao của Mã Gia Kỳ rất có độ xuyên thấu, trong trẻo, lanh lảnh, gọn gàng, không có chút chần chừ nào, nhưng cảm xúc mà anh ấy hát ra có phần khác với những gì Đinh Trình Hâm hiểu. Chỉ cần nhìn vào lời bài hát, có thể thấy đây là câu chuyện về một cậu bé đã thành công sau quá trình làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ, nhưng Mã Gia Kỳ lại hát nó mang một chút đau đớn. Cậu cau mày nuốt xuống những gì mình muốn hỏi.

"Mã Gia Kỳ trước giờ đều không hát tình ca sao?" Đinh Trình Hâm nhớ đến sân khấu mình xem hôm qua, vẫn nói ra nghi vấn của mình.

Tống Á Hiên nghe câu hỏi này, không biết đã nghĩ đến chuyện thú vị gì mà cười đến cong mắt:"Anh Mã không hát tình ca."

"Tại sao?"

"Dù anh Mã ở trước mặt người ngoài luôn lạnh lùng khó gần, fan cũng rất thích anh ấy như thế, thật ra...."Tống Á Hiên cười không dừng được, cậu ngưng một lát mới nói tiếp:"Thật ra anh ấy rất trong sáng, lúc còn làm thực tập sinh anh ấy nói với tụi em, tình ca chỉ có thể hát cho người mình hát, đây đã trở thành nguyên tắc của anh ấy rồi. Vậy nên ra mắt nhiều năm như vậy, trừ những bài hát của nhóm có vài câu buộc phải hát, anh ấy chưa từng hát tình ca bao giờ."

Tống Á Hiên nói rồi nhớ lại lời Lưu Diệu Văn nói, cậu thấy đã giúp người thì giúp đến cười, cậu cười híp mắt nhìn Đinh Trình Hâm:"Cũng không biết trong tương lai ai sẽ may mắn như vậy, được nghe anh Mã hát tình ca." Cậu nói rồi còn nhướng mày ám hiệu với Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm bị nhìn đến hoảng loạn, lỗ tai đỏ hơn một nửa, bàn tay nắm chặt lấy ra sofa. Lắp ba lắp bắp nói:"Anh....anh...anh cũng không biết nữa" 

Tống Á Hiên nghĩ đến đây là được rồi, điềm tĩnh nhìn anh rồi quay lưng đi vào phòng thu, để lại Đinh Trình Hâm ngồi một mình ở đó, mặt ửng hồng, miệng lằm bà lằm bằm cài gì cũng không biết.

Cậu tự hỏi trong lòng, Mã Gia Kỳ chưa từng hát cho ai nghe thì tại sao cậu lại chột dạ.

Đợi đến khi ba người kia quay lại đã là một giờ sáng, chỉ có điều Đinh Trình Hâm còn chưa ngủ, đôi mắt lúc vẽ của cậu sáng ngời như sao, không có chút nào giống như buồn ngủ.

"Còn ra ngoài không?" Đinh Trình Hâm chạy đến trước mặt Mã Gia Kỳ ngước đầu lên hỏi nhỏ anh, giống như đang nói bí mật gì đó.

"Đi thôi." Mã Gia Kỳ nhìn đôi mắt của Đinh Trình Hâm, anh siết tay, âm thanh cũng có chút khàn đi.

Đinh Trình Hâm sau khi nghe thấy câu trả lời thì cứ như chú nai con được thả tự do, vừa chạy vừa nhảy ra ngoài. Mã Gia Kỳ đi theo phía sau cậu, đèn đường chiếu trên người cậu, trong mắt ảnh chỉ nhìn thấy bóng đổ của một thân ảnh bé nhỏ, sự dịu dàng trong ánh mắt ấy như muốn tràn ra luôn rồi.

Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn anh, phát hiên anh đứng trong ánh hào quang mờ ảo, nửa sáng nửa tối, có chút không chân thực.

"Anh đẹp thật đấy." Đinh Trình Hâm lầm bầm trong miệng.

Thật ra khoảng cách giữa hai người cũng không tính là gần, nhưng gió nhẹ thổi qua, đưa câu nói này của cậu vào tai Mã Gia Kỳ, khóe miệng anh nhẹ nhàng cong lên, nhẹ nhàng cười một tiếng, đủ để thấy chủ nhân của nó đang vui vẻ thế nào.

Mã Gia Kỳ bước nhanh vài bước, đi đến bên cạnh Mã Gia Kỳ, hai người nhất thời chẳng nói nên lời.

"Em không biết nên trả lời câu hỏi đó của anh thế nào." Đinh Trình Hâm cắn môi, cậu nghĩ mình vẫn nên nói rõ chuyện này ra.

"Em muốn nghe anh nói một chút suy nghĩ của mình không?"Mã Gia Kỳ không để ý đến lời Đinh Trình Hâm vừa nói, chỉ quan tâm đến thứ mình muốn nói.

"Được."

Tiếng ve buổi tối dường như rất dịu dàng, không ồn ào như ban ngày mà lại yếu ớt, nhẹ nhàng như một bản giao hưởng.

"Có một họa sĩ nhỏ nói với người khác, cậu ấy quen biết một người rất giỏi, rất ưu tú, cậu ấy cảm thấy dù là đứng trong chút ánh sáng dư thừa của người đó cũng khiến cậu thấy bản thân thật may mắn." Giọng nói Mã Gia Kỳ rất nhỏ, gió vừa thổi qua chẳng để lại chút dấu vết nào.

"Anh..." Đinh Trình Hâm trợn tròn mắt như hiểu ra được gì đó.

Mã Gia Kỳ cũng không giải thích, chỉ dùng tay móc lấy ngón cái của cậu, xoa xoa một chút như vỗ về.

"Lúc anh nhìn thấy những lời đó của em anh đã rất đau lòng, họa sĩ nhỏ của anh rõ ràng giỏi như thế, lại không tự tin trước mặt người đó." Mã Gia Kỳ thở dài, mũi có chút chua xót, anh dừng lại một chút rồi nói tiếp:"Thật ra người đó chẳng giỏi tí nào, bề ngoài anh ta luôn rạng rỡ, đẹp đẻ như thế nhưng thật ra anh ta không thích công việc này chút nào. Anh ta phải đối mặt với hàng nghìn hàng vạn loại người, những chuyện riêng tư của anh ta bị phơi bày trước công chúng, anh ta không thích như vậy chút nào. Anh ta cũng muốn trốn đi, trốn đến một nên không có ai. Tính tình anh ta gắt gỏng nhưng phải mang trên mình một vẻ ngoài hòa đồng hoàn hảo.

"Anh ấy nghĩ cuộc đời mình phải thế này rồi, kiếm đủ tiền rồi thì giải nghệ rút khỏi giới giải trí, tìm một nơi không ai quen biết mình để định cư, thế nhưng họa sĩ nhỏ đã xuất hiện." Mã Gia Kỳ nãy giờ vẫn luôn lo nói phần mình, lúc bấy giờ anh mới ngước mắt lên nhìn cậu, phát hiện mắt cậu đã đọng nước, tim anh đập mạnh, anh lại cuối đầu xuống.

Đinh Trình Hâm có chút đau lòng anh.

"Họa sĩ nhỏ rất thích sân khấu của anh ta, anh ta hình như cũng cảm thấy hứng thú từ đó, anh không còn nghĩ khi nào mới kết thúc mà nghĩ bao giờ mới có thể bắt đầu. Anh ta muốn sáng tạo ra những sân khấu tốt hơn, để ánh mắt của họa sĩ nhỏ luôn dõi theo anh. Anh ta cũng khá quá đáng, rõ ràng biết anh ta và họa sĩ nhỏ không phải người trong cùng một thế giới nhưng vẫn muốn kéo cậu vào địa bàn của mình, anh ta còn muốn khóa chặt cửa, không để họa sĩ nhỏ đi ra ngoài. Anh ta cũng khát vọng ánh sáng."

"Vậy nên..." Mã Gia Kỳ hít sâu, ngước mắt nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm:"Vậy nên, họa sĩ nhỏ làm sao có thể đứng trong dư quang của anh ta được, rõ ràng là anh ta đang cố gắng chạy về phía em mà, anh ta sẽ đem tất cả ánh hào quang mà anh ta có được đưa đến trước mặt em, bởi vì trong vũ trụ của anh ta, em là trung tâm."

Tim Đinh Trình Hâm đập rộn ràng, cậu vươn tay giữ chặt lấy lòng ngực mình, cảm nhận nhịp tim mãnh liệt này. Cứ như có thứ gì đó sắp vỡ ra, có thứ gì đó dần được phơi bày.

Mã Gia Kỳ nhìn đỉnh đầu của người vẫn luôn cuối xuống này giờ, anh xoa đầu cậu:"Anh hát cho em nghe được không, muốn nghe không?"

"Được."Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn anh. Mã Gia Kỳ mở ra khép lại, khiến cậu cảm giác giai điệu đó như hóa thành từng con đom đóm, tô thêm sắc dịu dàng cho ánh trăng. Đinh Trình Hâm nghe rất vui, cậu vừa nhắm mắt lại nhưng cũng ngay khoảng khắc đó cậu chợt mở to mắt.

Mã Gia Kỳ hát một bài tình ca.

Đinh Trình Hâm trở thành người may mắn nhất trong lời Á Hiên nói.

Là bài "Khi em"

Tiếng ve thành nhạc đếm, làm nổi bật giọng của Mã Gia Kỳ, khiến cho giọng anh dường như yếu ớt đi vài phần. Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm mắt của Mã Gia Kỳ, cậu chỉ cảm giác cả thế giới như yên tĩnh, chỉ có trái tim mình như bắn pháo hoa. cậu chê nó ồn, giữ chặt nó nói với nó:"Chậm một chút."

Nhưng nhịp tim lại chẳng nghe lời cậu mà lại đập mãnh liệt hơn nữa.

Hát hết bài, Mã Gia Kỳ ngước đầu nhìn cậu, anh hỏi:"Hay không?"

Bên tai Đinh Trình Hâm là nhịp tim của mình và giọng nói của anh, chúng hòa quyện vào nhau tạo nên những phản ứng kì diệu, giống như rót mật trên đầu tim. Sau khi được nuôi lớn bằng các chất dinh dưỡng, hạt giống trong trái tim cuối cùng cũng chịu nãy mầm.

Cậu nghĩ, con trai cũng có thể thích con trai, Đinh Trình Hâm cũng có thể thích Mã Gia Kỳ.

Nhưng Đinh Trình Hâm chỉ muốn thích Mã Gia Kỳ.

Vậy thì cứ thích Mã Gia Kỳ là được rồi.

"Hay chứ." Cậu nghe thấy câu trả lời của mình.

-230128-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com