Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Bạn trai


      Từ sau khi hiểu rõ được lòng mình, mỗi lần Đinh Trình Hâm gặp Mã Gia Kỳ đều đỏ mặt, đến một câu hoàn chỉnh cũng nói không ra. Nhưng trong mắt Mã Gia Kỳ, dáng vẻ lắp ba lắp bắp của cậu, gương mặt đỏ như muốn rỉ ra máu của cậu, thật sự rất hấp dẫn lòng người.

Ăn cơm xong, đến lượt Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm rửa bát, hai người mỗi người đều có tâm sự riêng, nhất thời chẳng ai nói gì.

"Hạ Hạ, đợi thi đấu xong, anh sẽ về Trùng Khánh luôn." Đinh Trình Hâm nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cậu nghĩ vẫn nên nói ra suy nghĩ của mình.

Hạ Tuấn Lâm hơi bất ngờ, cậu hồi tưởng lại mấy ngày nay cậu luôn giải quyết chuyện của mình mà chẳng quan tâm gì đến Đinh Trình Hâm, trong lòng cậu có chút áy nát:"Anh...mấy ngày nay em...em...""

Đinh Trình Hâm nhìn bộ dạng ủ rủ của cậu, cậu vươn tay vỗ vai Hạ Tuấn Lâm:"Hạ Hạ, đừng tự trách, anh ở Bắc Kinh một tháng này rất vui."Lúc cậu nói ra câu này, trong đầu nghĩ đến Mã Gia Kỳ, thế là mặt lại "bùm" một cái đỏ ửng cả lên.

"Em phải về Trùng Khánh rồi sao?" Không biết từ lúc nào, Mã Gia Kỳ đã dựa bên cửa, nhàn rỗi đứng nhìn cậu.

Đinh Trình Hâm vừa nghe giọng đã biết là Mã Gia Kỳ, cậu quay phắt đầu lại nhìn anh, thấy anh đang cười híp mắt nhìn mình. Cậu căng thẳng đến tay chân mất đi khả năng phối hợp,cuối cùng đứng về tư thế thẳng thớm, trả lời Mã Gia Kỳ:"Đúng, em...em....em sắp phải về Trùng Khánh rồi. Mấy cây, mấy cây trầu bà trong nhà cần em."

Cậu nói rồi nhìn lén Mã Gia Kỳ một cái, phát hiện anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, cậu lập tức cuối đầu, cậu không biết mặt cậu lúc này còn đỏ hơn ánh ban mai.

Mã Gia Kỳ nhìn cậu cuối đầu nhìn sàn nhàm không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, anh nhịn không được muốn chọc ghẹo cậu một chút:"Anh là ma quỷ sao? Có phải nhìn rất dọa người nên khiến em chẳng dám ngẩng đầu nhìn anh?"

Đinh Trình Hâm nghe anh nói câu này mà đứng phắt dậy, ổn định thần kinh lại, ngước mắt nhìn anh, nhìn đến sững sờ. Thậm chí còn có thể thấy từng cộng lông trên khuôn mặt anh, cậu có chút điên rồ mà nói ra suy nghĩ trong đầu mình:"Anh là thiên sứ mà, làm sao có thể không đẹp được."

Không dám nhìn anh là vì như thần tiên giáng trần khiến em không đành lòng phạm thượng.

Mã Gia Kỳ nghe được câu này của cậu rất vừa lòng.

Hạ Tuấn Lâm nhìn những tương tác nãy giờ của hai người mà nhướng mày, cứ cảm giác anh họ nhà mình sắp bị ăn không còn cái xương. Cậu hắng giọng:"Ờ, cái đó, e hèm... hai người có phải quên mất, ở đây còn một người."

Đinh Trình Hâm nghe không hiểu ý trêu chọc của cậu, vừa chuẩn bị mở miệng giải thích thì bị Mã Gia Kỳ nắm lấy cổ tay.

"Vậy tụi anh đi, không làm phiền em rửa bát nữa." Mã Gia Kỳ nói rồi kéo Đinh Trình Hâm đi mất trên mặt còn treo cái nụ cười bỡn cợt.

Huyệt thái dương của Hạ Tuấn Lâm tức đến giật giật, cậu nhìn một đống chén còn chưa rửa, bắt đầu nghĩ nên ám sát Mã Gia Kỳ thế nào, thuận tay gọi một cuộc điện thoại:"Nghiêm Hạo Tường."

"Lâm Lâm~ Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với tớ rồi ~"

"Cậu có phải vẫn luôn muốn đến kí túc xá của bọn tớ không, bây giờ đến đi."

"Thật sao?! Có cần tớ chuẩn bị gì không?" Nghiêm Hạo Tường bên kia hoan hô như trúng giải độc đắc.

"Đem theo tay đến là được."

"Lâm Lâm ~ Là muốn tớ làm gì vậy ~"

Hạ Tuấn Lâm lại nhớ đến khoảng khắc Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm đi, nhịn không được mà trợn mắt trắng, tức giận hét vào điện thoại:"Rửa chén!"

Nghiêm - Người thảm nhất - Hạo Tường:"Được thôi ~"

Ở một diễn biến khác, Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm đến dưới tán cây lựu, Đinh Trình Hâm chỉ cảm giác chỗ cổ tay đang bị Mã Gia Kỳ nắm như đang thiêu đốt, thiêu đến lòng cậu bồn chồn khó yên.

"Anh nhớ là ngày mốt là chung kết rồi đúng không?" 

Đinh Trình Hâm đứng hình một lúc, gật đầu:"Đúng vậy, em đã đặt xong vẽ máy bay ngày mốt rồi, thi xong về luôn."

Mã Gia Kỳ không nghĩ cậu sẽ quyết định nhanh như vậy, trong lòng có chút mất mác khó tin, anh siết chặt ngón tay, thở dài:"Em trả vé đi."

Đinh Trình Hâm không biết anh muốn làm gì, cậu dùng anh mắt kinh ngạc nhìn anhm vừa định mở miệng muốn nói gì đó thì đã nghe Mã Gia Kỳ nói tiếp:"Anh đưa em về."

Đinh Trình Hâm vội xua tay muốn từ chối, lại bị một câu nói của Mã Gia Kỳ chặn họng:"Không thì em cũng đặt cho anh một vé đi, dù sao anh cũng phải đưa em về."

Giọng điệu của Mã Gia Kỳ nghe rất vô lại, dù cho là vậy Đinh Trình Hâm cũng không thấy ghét. Cậu cảm thấy mình như một con kiến ​​gặp phải váng đường vô tình rớt xuống sàn nhà, biết mình nếu bò đến ăn thì sẽ bị đập chết nhưng vẫn liều mạng, không chút hối hận.

Đinh Trình Hâm lần đầu tiên thích một người, cậu chẳng hiểu mấy cái khái niệm như theo đuổi người khác, chỉ biết là muốn cùng người đó luôn ở bên nhau. Cậu cũng biết con trai có thể thích con trai, nhưng điều này không được người đời công nhận. Cậu hi vọng Mã Gia Kỳ có thể thích cậu, nhưng lại sợ, cậu không muốn thần tiên trong lòng cậu bị thế tục vấy bẩn.

Cậu ngước mắt nhìn Mã Gia Kỳ, phát hiện Mã Gia Kỳ cũng đang dịu dàng nhìn cậu. Tim cậu đập thình thịch, cuối đồi nhỏ giọng nói:"Em trả vé."

Mã Gia Kỳ vô cùng thích bộ dạng này của cậu, sự xấu xa ẩn giấu trong mỗi con người khiến anh muốn bắt nạt họa sĩ nhỏ trước mặt mình. Anh muốn chọt một cái vào mặt cậu, nhưng khoảng khắc anh vừa giơ tay lên, anh thấy tai của họa sĩ nhỏ đỏ như rỉ máu, làm anh có chút không nỡ. Anh chuyển qua xoa đầu cậu, vẫn mềm mại như vậy, khiến cho trái tim anh cũng mềm theo.

Đề của vòng chung kết là đề lúc thi mới ra, hôm nay Đinh Trình Hâm rất có linh cảm, cậu nhấn chuông từ rất sớm.

Do thân phận của Mã Gia Kỳ đặc biệt nên chỉ có thể chờ Đinh Trình Hâm ở sau hậu trường, anh nhìn thấy họa sĩ nhỏ hai mắt sáng lấp lánh chạy về phía anh.

"Em vẽ cái gì vậy?"Mã Gia Kỳ có chút hiếu kì, một bên giúp cậu vác bảng vẽ một bên hỏi

"Sau này anh sẽ biết."Đinh Trình Hâm chớp chớp đôi mắt to tròn, trên gương mặt lộ ra biểu cảm linh động hiếm thấy.

Mã Gia Kỳ nghe xong câu này mờ ngơ ra, cổ họng có chút nhịn không được mà run rẩy:"Được, vậy sau này em nói với anh."

Chỉ cần có sau này là được.

Bọn họ trở về kí túc xá của TNT tạm biệt với mọi người, sau đó lên đường về Trùng Khánh. Đinh Trình Hâm ngồi ở ghế phụ lái, cửa sổ mở một nửa, gió thổi phà trên mặt cậu, ánh mặt trời có lúc cũng sẽ quét qua, cậu ngoan ngoãn ngồi hưởng thụ sự dễ chịu hiếm có này.

Đinh Trình Hâm rất thích cảm giác này, nó khiến cậu có ảo giác như đi du lịch tự lái. Cậu rất ít khi ngồi ở vị trí phụ lái, bình thường khi đi chơi với người nhà, vị trí này thuộc về mẹ. Khi đi chơi với chị gái và anh rể, vị trí này thuộc về chị gái. Cậu cơ bản đều là ngồi ở sau với cháu trai Bánh Ú, lúc đó cậu thấy ngồi ở ghế xong cũng rất tốt, rộng rãi dễ chịu.

Nhưng hôm nay được ngồi ở ghế phố lái, cậu như có được ánh sáng chưa từng được nhận, bên cạnh còn là người mình thích. Trái tim bên trái cậu cảm nhận từng nhịp đập vì người mình thích, mắt bên phải ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Có một giây cậu chợt nghĩ, nếu cuộc đời cứ như vậy thì tốt biết mấy, đây là chút mong đợi của cậu đối với tương lai chưa biết ở phía trước.

Lúc họ đến Trùng Khánh đã là nửa đêm. đèn đường ở khu phố cũ vẫn còn mấy cái còn sáng, tiếng ve và tiếng dế kêu rất nhanh rất vui tai, như đang chào mừng Đinh Trình Hâm trở về.

Ở đây có mọi thứ quen thuộc với Đinh Trình Hâm, bước chân cũng chậm lại, tiếng bánh xe vali di chuyển trên mặt đất có chút lớn, nhưng cậu không cảm thấy ồn. Cậu chầm chậm thở một hơi, quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ:"Em đến nhà rồi."

Mã Gia Kỳ nghiêng người nhìn cậu:"Vui không?"

Anh dù hỏi như thế, nhưng anh biết câu trả lời của cậu chắc chắn là vui, bởi vì đôi mắt cậu bây giờ còn sáng hơn cả trăng. Không bất ngờ anh nhận được câu trả lời như dự đoán.

Vừa mở cửa, Đinh Trình Hâm cả giày cũng chưa kịp thay đã chạy đến nhìn cây trầu bà bên cửa sổ, bọn nó vẫn sống rất tốt, cậu vô cùng vui vẻ:"Trầu bà nhỏ, tao về rồi, tụi mày có vui không?" Cậu không quan tâm cây trầu bà có trả lời hay không, hỏi xong thì tự ngã người xuống sofa, phát ra âm thanh mãn nguyện.

Mã Gia Kỳ giúp cậu sắp xếp đồ đạc xong thì đứng dựa vào cửa nhìn cậu, nhìn từng chút từng chút một, cứ như thể nhìn thế nào cũng không đủ. Sau lần này không biết bao giờ mới gặp lại.

Làm sao đây, còn chưa rời xa anh đã bắt đầu nhớ họa sĩ nhỏ rồi.

"Họa sĩ nhỏ, sáng mai anh đi rồi đó." Mã Gia Kỳ cũng không biết vì sao mình lại nói ra câu này.

Đinh Trình Hâm nằm trên sofa bật dậy, trong lòng có chút chua xót, có chút không nỡ, có chút buồn bả:"Được, anh chú ý an toàn nhé."

"Một mình em không thấy cô đơn sao?"

Đinh Trình Hâm sửng sờ, cậu lắc đầu nói:"Thật ra không chỉ có mình em, còn có cây trầu bà bầu bạn với em, còn có..."Lúc Đinh Trình Hâm chỉ cây trầu bà thì nhìn thấy cái bóng cậu vẽ trên cửa sổ:"Còn có anh ta, anh ta cũng ở bên em."

Mã Gia Kỳ nhìn cái bóng phỏng theo dáng vóc mình trên cửa sổ, tim anh "bùm" một phát như muốn nổ. Anh có chút mất khống chế, âm thanh anh run rẩy:"Nhưng đến cuối cùng thì nó cũng chỉ là cái bóng trên cửa sổ, em vẫn sẽ phải vẽ chồng lên khi nó trôi đi, anh có một cách khác, em muốn nghe không."

Đinh Trình Hâm bị vấy lên tò mò:"Cách gì?"

Mã Gia Kỳ nhìn đôi mắt phát sáng của cậu, tim đập điên cuồng, anh siết chặt tay để mình bình tĩnh lại, cố gắng tỏ ra bình thường và nói:"Đem nó đổi thành người thật, ở bên cạnh em. Lần này em không cần phải vẽ bù lên nữa, anh ta sẽ đối tốt với em, em sẽ không còn cô đơn nữa, em thấy sao?"

Đầu Đinh Trình Hâm tỉnh táo lạ thường, cậu nghe xong lời của Mã Gia Kỳ chỉ cảm thấy như máu trong người đang sôi sục lên nhanh chóng, cậu như không thở nổi. Cậu đứng phựt dậy nhưng chân có chút nhũn, cũng may Mã Gia Kỳ nhanh tay lẹ mắt bắt lấy ôm cậu vào lòng kịp thời, để cậu không ngã.

"Mã Gia Kỳ, anh biết em hiểu ý câu nói này của anh thế nào không?"

Hai người áp sát nhau, sát đến độ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, Mã Gia Kỳ nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trên giọt nước mắt trong khoang mắt cậu, tim anh mềm nhũn, anh nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm nói lại:"Ý của anh là, anh thích em, Đinh Trình Hâm. Anh muốn thay thế cái bóng trên cửa sổ kia, anh muốn trở thành một thành viên trong gia đình này, muốn cùng em nuôi trầu bà, muốn cùng em vẽ, muốn trở thành bạn trai em, em cho phép không?"

"Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn anh, ánh đèn trên đầu làm cậu nhìn không rõ, nhưng không sao cả, cậu đã sớm khắc ghi hình ảnh Mã Gia Kỳ trong tim rồi.

Vị thần mà cậu tôn sùng nói thích cậu, trong giây phút này cậu có thể cảm nhận được cảm giác vui đến phát điên. Cậu hiểu, những lời đường đường chính chính cậu tự nói trong lòng chỉ là tự mình tẩy não. Cậu chớp mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ được đôi mắt dịu dàng của Mã Gia Kỳ.

Nếu thế tục đã không đồng ý, vậy cậu và vị thần của cậu cứ cùng nhau chìm đắm trong vòng xoáy của thế tục là được. Cậu không sợ, bởi vì thần của cậu sẽ bảo vệ cậu.

Đinh Trình Hâm giơ tay sờ mặt anh, nghiêm túc mà nói:"Được thôi, bạn trai của em."

Mã Gia Kỳ mở to mắt, không nhịn được cười, cười đến khóe mắt có nếp nhăn, vị ngọt trong lòng như tuôn trào ra:"Vậy bạn trai của anh, về nhà của chúng ta em có vui không?"

"Vui lắm!"Câu này của cậu thốt ra một cách rõ ràng dứt khoát và không chút do dự.

Tiếng ve bên ngoài cũng thôi kêu, đêm nay dịu dàng đến lạ thường.

-230130-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com