Chương 20
"Kỳ dịch cảm như thế này chỉ có thể ở trong nhà thôi nhỉ... Hầy, thôi thì coi như là được nghỉ ngơi với cả nhóm vậy." Lưu Vũ chia bánh gạo nếp đã hấp chín ra bàn. Khi quay lưng lại muốn đi lấy đồ uống thì bị Santa chặn lại.
"..." Mặc dù cả ngày hôm nay bị người này theo đuôi, nhưng y vẫn cảm giác không thoải mái, chỉ có thể đẩy gã ra. "Em chỉ đi hấp bánh cho mọi người thôi mà."
"Anh sẽ không làm phiền Lưu Vũ." Santa lùi lại hai bước.
"Em muốn uống nước..."
"Anh giúp em."
"Em muốn đi gọi AK và Lâm Mặc..."
"Anh gọi chung với em."
"Được, vậy anh đi gọi họ giùm em đi. Em sẽ gọi cho anh Viễn để hỏi về Paipai và Tiểu Cửu." Lưu Vũ bật cười trước sự dính người của Santa. Y đơn giản ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra.
Santa bĩu môi nhìn Lưu Vũ, sau đó quay đầu nhìn về hướng phòng ngủ của AK.
Cửa phòng ngủ của AK cách đây tận mấy chục mét, thật là xa quá đi. Thế là gã quyết định lấy thêm cái ghế đẩu ngồi bên cạnh Lưu Vũ, hai tay chống đầu gối ngoan ngoãn như học sinh tiểu học.
"Alo?" Lưu Vũ nhìn vẻ mặt mong chờ của Santa, không buồn nói thêm gì với gã nữa. Y mặc kệ gã, bấm số điện thoại gọi đi.
"Lưu Vũ?" Giọng của Lâm Mặc ở đầu dây bên kia.
Santa tò mò cúi người, thu hẹp khoảng cách giữa mình và Lưu Vũ, "Ủa, không phải em gọi cho anh Viễn hả?"
"Anh Viễn? Nè! Anh với Santa đang chơi trò gì vậy hả? Sao ở chung trong nhà mà còn gọi điện thoại chi vậy?" Cửa phòng Lưu Chương mở ra, Lâm Mặc từ trong đó thò mặt ra hét vào mặt hai người họ, "Chuyện gì vậy? Tiền điện thoại của anh nhiều quá rồi đúng không?"
"Cái đuôi này nặng quá." Lưu Vũ chỉ vào Santa bên cạnh, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc, "Gọi AK ra ngoài đi. Anh hấp bánh gạo nếp xong rồi, không ra sẽ mất phần đấy."
"Tối hôm qua em ăn rồi, anh còn gì khác để ăn không?" Lâm mặc lôi người kia ra khỏi phòng. Lưu Chương trông không được năng lượng cho lắm. Đầu tóc gã lúc này như úp cả một cái ổ gà lên vậy.
"Hai người ngủ chung trong phòng cả ngày đó hả?" Lưu Vũ chú ý tới bộ đồ ngủ chưa thay của Lưu Chương, "Anh không mệt sao?"
"Cái gì mà hai người ngủ chung cả ngày hả hả hả? Anh đừng có bôi đen thanh danh của em nữa, Lưu Vũ!" Lâm Mặc chống hông trừng mắt với Lưu Vũ. Cậu nhìn xung quanh phòng khách tòa A, hỏi, "Mọi người đâu cả rồi? Mika, Riki?"
"Mika nói anh ấy hơi buồn, nhưng không hiểu sao lại có thêm cảm hứng nên anh ấy chạy xuống lầu sáng tác nhạc rồi." Lưu Vũ bất lực nói, "Chắc là sự đa cảm trong kỳ dịch cảm đã cho anh ấy nhiều cảm hứng hơn?"
"Cảm hứng gì chứ, anh còn không nghĩ nổi cái gì đây này." Lưu Chương ngã người xuống ghế sofa. "Bây giờ mà đặt bút xuống viết nhạc tuyệt đối chỉ có tiêu cực thôi nên anh bỏ luôn."
"Vậy chứ anh định viết cái gì? Viết là anh ngủ cả ngày, anh ăn no rồi, hay tóc anh như một đống cỏ dại?" Lâm Mặc vỗ vai Lưu Chương kêu gã ngồi dậy, nhường chỗ cho mình ngồi xuống. "Òa, khả năng sáng tác của em đã lên tầm cao mới rồi!"
Lưu Chương tựa đầu vào vai Lâm Mặc, đảo mắt, "Lâm Mặc, thật sự đấy, sau này nếu em không cần dùng đến cái đầu của mình nữa, thì nói với anh. Anh đem nó đi thay thế cái chậu giặt đồ của mình."
"Ý gì đây hả? Ý anh là em không có não hả?"
Thấy hai người sắp lao vào đánh nhau, Lưu Vũ lập tức can ra: "Được rồi, Lâm Mặc, em sang tòa B gọi anh Riki sang ăn bánh đi, còn AK, anh xuống dưới gọi Mika đi."
"Sao phải..." Lưu Chương liếc mắt nhìn sang Lưu Vũ, đối diện với ánh mắt "dữ tợn" kia, âm lượng của gã dần giảm xuống, "Sao phải tách anh với Lâm Mặc ra..."
"Ô kìa, có người không thể rời xa tin tức tố chất lượng cao của bé này." Lâm Mặc tự hào xoa tóc Lưu Chương, "Cơ mà không phải anh Riki ra ngoài ghi hình chương trình sao? Sao anh ấy lại ở nhà rồi?"
"Cơ trưởng chuyến bay của anh ấy hình như cũng tiến vào kỳ dịch cảm, triệu chứng cũng rất rõ ràng. Sau khi phát hiện ra thì chuyến bay đã tạm ngừng rồi. Thảo luận với nhóm chương trình thì bên họ nói rằng hai ngày nữa tình hình ổn định rồi sẽ quay sau." Lưu Vũ dùng dép đạp chân cậu, "Đi mau lên đi."
"Biết rồi mà." Lâm mặc đẩy Lưu Chương đang dựa mình ra, sau đó mang dép lê chạy về phía hành lang.
"Nhìn xem, có kẻ không thể rời xa tin tức tố của Mặc Mặc nha." Lâm Mặc vừa rời đi, Santa đã tố cáo Lưu Chương một cách công khai, "Đi gọi Mika đi AK!"
Phản ứng của Lưu Chương trong kỳ dịch cảm quả thật không nghiêm trọng như Santa, nên gã chỉ có thể thỏa hiệp đi về phía cầu thang, sau đó hét lên, "MIKA! RA! ĂN! BÁNH! GẠO! NẾP! Đừng có ngó lơ em, anh mà không ra thì em sẽ đứng đây làm phiền anh cho tới khi anh không còn tâm trạng làm nhạc nữa đó!"
Lưu Vũ muốn bịt tai lại nhưng bàn tay của người kia đã nhanh hơn, nên là để bảo vệ thính giác quý giá của Santa, y chỉ có thể đưa tay ra bịt tai gã.
Sau khi Lưu Chương nhận được phản hồi của Mika, gã quay lại và nhìn thấy cảnh tượng này.
"?" Gã nhìn hai người họ kỳ quái, "Đang làm cái gì vậy? Chụp ảnh tạp chí hả? Cái pose dáng gì khó khăn quá vậy..."
"AK, anh còn hét thêm vài lần nữa, thì chắc chắn nhóm mình sẽ phải nhận hợp đồng quảng cáo máy trợ thính đấy." Lưu Vũ nhanh chóng buông tay ra, sau đó gạt bàn tay của Santa xuống. "Nội quy mới của nhóm chúng ta. Cấm AK Lưu Chương sử dụng kỹ năng loa phường của mình trong nhà. Nếu vi phạm thì một lần phạt 500 tệ."
"Luật rừng hả hả hả?" Lưu Chương tức giận nhảy dựng lên.
Riki theo sau Lâm Mặc, chứng kiến toàn bộ quá trình, anh cảm thấy thật may mắn cho lỗ tai của mình. Anh chỉ Lưu Chương sau đó vui vẻ nói với Lâm Mặc, "Mặc Mặc, AK có phải là linh thú của em không?"
"?" Lâm Mặc ban đầu còn khó hiểu, sau đó nhanh chóng hiểu ra, bắt đầu cười, "Hahahahahaha, anh là đang nói tới Psyduck á hả, đúng không?"
Ngay cả Lưu Vũ cũng không nhịn nổi cười, một tay ôm bụng, một tay đưa lên quẹt nước mắt, "Ai dà, đừng nói vậy chứ, dù hiện tại AK đúng là giống thật."
"Đúng đúng đúng!" Santa reo lên, gã chỉ vào kiểu tóc của Lưu Chương, "Tóc của Psyduck cũng ba chùm giống AK bây giờ nè! Giống quá trời giống!"
"Đồ tồi mấy người, không thèm nói chuyện nữa!" Lưu Chương kéo Lâm Mặc ngồi xuống bàn ăn, cúi đầu hung hăng ăn, "Lâm Mặc ăn nhanh đi, ăn xong rồi về phòng."
"Làm sao vậy, Psyduck? Có phải là anh muốn quay lại bóng Poké không?" Lâm Mặc cầm một cái bánh gạo nếp đưa ra trước mặt Lưu Chương, "Nhìn cái bánh này đi, có giống với bóng Poké của anh không?"
"Em mau ăn đi." Lưu Chương nhét bánh vào miệng Lâm Mặc, "Không có vịt vủng gì nữa, được không?"
"Không, Yaya." Mika vừa lên tới phòng khách, chỉ nghe thấy mỗi chữ vịt, nên vô thức trả lời. Những người khác trong phòng đã bắt đầu cười lăn ra đất, ngoài trừ nhân vật chính Yaya Lưu Chương.
"Mọi người có thể chuyển hướng câu chuyện giùm được không hả?"
Lưu Vũ đang gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ để hỏi về tình hình bên đó, y đáp lại, "Không phải là tiến hóa hơn một bậc rồi sao? Từ một con vịt nhỏ màu vàng giờ anh thăng cấp thành vịt có siêu năng lực luôn đó."
"Anh nhớ lại xem, nhóm chúng ta đã cười cái vụ học tập là số một bao nhiêu lâu." Lâm Mặc nhìn Lưu Chương, "Anh có thể sang học cùng với Châu Kha Vũ cũng được đó. Đây là cách giải tỏa stress nha!"
"Cái đó mà gọi là giải tỏa stress ấy hả? Trái tim anh nguội lạnh rồi, từ bỏ đi." Lưu Chương che mặt. "Tôi khổ quá mà, tôi bị đàn áp trong chính căn nhà của mình!"
"Ờ hớ, vậy ha." Mika quấn chiếc chăn quen thuộc của Cao Khanh Trần, ngồi ăn phần bánh gạo nếp của riêng mình. "Em chỉ giả vờ xấu hổ rồi ngã vào vòng tay của Lâm Mặc để ăn đậu hũ thôi ha!"
"Mika, áp dụng lý thuyết đã học giỏi lắm!" Lâm Mặc gật đầu, đẩy cái bánh gạo nếp của mình sang cho gã, "Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ sẽ thưởng cho anh một cái bánh!"
"Không cần đâu, anh hơi no rồi." Mika đẩy trở lại, liếc nhìn đồng hồ trên tường, "Họ vẫn chưa về sao?"
Riki cũng nhận thấy ký túc xá của bọn họ hôm nay trầm lắng hơn mọi ngày rất nhiều, "Đã tìm thấy Nine chưa?"
"Tất cả đều đã tìm được rồi." Lưu tắt điện thoại, trên mặt lộ ra vẻ buồn bực. "Paipai có vẻ ổn hơn lần trước, nhưng không giống."
"Không giống?" Riki đang ăn bánh gạo nếp, cố gắng nuốt xuống để hỏi tình hình cụ thể.
"Lần đó anh không có nhà. Tình hình của Paipai không tốt như em với AK." Santa nhớ lại hai đêm khó ngủ kia. "Em ấy rất cần tin tức tố của Tiểu Cửu, nhưng anh biết đấy, ngửi nhiều quá sẽ trở nên nghiện và bị phụ thuộc. Cho nên buổi tối em và Mika phải ngủ cạnh em ấy."
"Đúng vậy. Với cả tính tình em ấy cũng xấu hẳn đi. Em ấy cứ nhìn chằm chằm vào tụi em, còn bí mật lén lút chạy đến tòa B. Khác hẳn với Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn thường ngày." Mika ăn xong bánh gạo nếp, quấn chặt lấy tấm chăn. "Em ấy sắp về tới rồi đúng không? Thôi, em về phòng trước đây, nếu không em ấy chắc sẽ lao vào đánh em mất."
"Tại sao?" Lâm Mặc kỳ lạ nhìn Lưu Chương, "Alpha mấy anh trong kỳ dịch cảm có khuynh hướng bạo lực à?"
"Anh không có nha." Lưu Chương ôm vai Lâm Mặc, "Nhưng tính chiếm hữu sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Liên hệ với trước đây xem, Paipai của bây giờ thiếu điều giữ chặt Tiểu Cửu ở bên cạnh mình nữa thôi đó."
Lưu Vũ nhìn sang Santa. "AK nói đúng đó. Cho nên lúc đó anh có hơi tức giận khi em nói anh Viễn sử dụng khăn quàng cổ của em để ổn định trong kỳ dịch cảm. Lúc đó anh có vô tình phóng ra tin tức tố công kích với anh Viễn, nên anh ấy không mang khăn quàng ra ngoài đó."
"... Hóa ra là vậy. Anh Viễn nhìn em rồi đột nhiên bỏ chạy là do anh đấy à?"
Santa lập tức cúi đầu. "Không phải anh cố ý mà, trong vô thức anh không nhịn được."
"Vậy là, nếu Patick mà quay về, anh chắc chắn sẽ bị đánh đấy. Đây là chăn của Nine." Mika cau mày, "Anh không thể lên lầu trước khi kỳ dịch cảm kết thúc sao?"
"Nhưng Bá Viễn cứ vậy mà đi ra ngoài sao? Nếu cậu ấy là Alpha như em thì cậu ấy sẽ ổn chứ?" Riki kỳ lạ hỏi.
Mika lắc đầu, gã cũng không hiểu lắm. Kết quả kiểm tra của gã và Bá Viễn giống hệt nhau, đều là Alpha không bị Omega ảnh hưởng.
"Cơ mà dù sao thì trong kỳ dịch cảm, em cũng sẽ có tâm trạng tồi tệ, có tin tức tố của Omega sẽ tốt hơn nhiều. Chỉ là không cần phải xây tổ như Patrick, chỉ cần mang theo thứ gì đó có mùi tin tức tố là được rồi." Mika nói.
"Gia Nguyên và Kha Vũ đi cùng Paipai về trước. Anh Viễn nói rằng có chút kẹt xe nên anh ấy và Tiểu Cửu sẽ về sau."
"Vậy à?" RIki đi đến bên cạnh Mika vỗ vai an ủi, "Vậy thì nếu có đánh nhau cũng là đánh với Bá Viễn trước rồi mới tới em cơ, Mika."
"Góc độ an ủi người khác của Riki luôn kì lạ." Lưu Chương thì thầm với Lâm Mặc.
"Cơ mà, Lưu Vũ, lúc nãy em nói Paipai không giống lúc trước là sao?" Santa đưa suy nghĩ lệch lạc của mọi người về đúng hướng.
Lưu Vũ đang chú ý cuộc trò chuyện thú vị của Riki và Mika, được Santa nhắc nhở, lại quay lại cau có. Y ngẩng đầu lên, bắt gặp năm cặp mắt tò mò khác, "Kha Vũ nói rằng Paipai luôn im lặng trong xe nhưng bầu không khí rất căng thẳng. Có thể là do xu hướng phân hóa của em ấy không rõ ràng lắm nhưng em đã hỏi Gia Nguyên rồi, Nguyên Nhi nói rằng không biết vì sao mà luôn cảm thấy có người như bóp nghẹt mình."
Mika và Santa nhìn nhau, sau đó Mika đau lòng nói, "Ôi dồi ôi! NO! Mấy ngày tới mọi người đem đồ ăn xuống cho anh đi! Anh phải quay về tầng hầm tập trung sáng tác đây."
"À, đúng rồi." Riki túm lấy Mika đang muốn chạy trốn, lấy điện thoại ra chỉ vào thông tin tìm được trên mạng, "Nine nói em ấy lên mạng tra được lý do tại sao Gia Nguyên hôm nay bị sốt rồi. Có thể là do giai đoạn này á."
"Rốt cuộc là làm sao? Chẳng lẽ em ấy là Omega, bị tin tức tố Alpha của chúng ta kích thích sao?" Lưu Chương nhìn xuống màn hình điện thoại của Riki, "Kỳ dịch cảm có thể làm mất khả năng kiểm soát tin tức tố của Alpha, dẫn đến tình trạng nồng độ tin tức tố của Alpha trong không khí tăng lên. Đồng thời, có trường hợp Omega bị mất kiểm soát. Người ta suy đoán rằng giai đoạn này có khả năng là sự biến đổi lần hai trong cấu tạo của AO. Không thể loại trừ khả năng này. Cái này... nghĩa là sao?"
"Có lẽ là... chúng ta chưa hoàn toàn phân hóa hết?" Lưu Vũ suy nghĩ, cuối cùng cũng chỉ nghĩ ra được khả năng này, "Việc phân hóa này có lẽ không chỉ dựa vào thời gian mà còn phải ở một mức độ nào đó cho đến khi có thể phân hóa hoàn toàn chăng?"
"Nghe phiền phức thế." Lâm Mặc bĩu môi, "Vẫn còn chưa xong sao?"
"Vậy thì có liên quan gì tới Gia Nguyên Nhi?" Mika không hiểu.
Riki lại mở đến một trang khác, "Ở đây người ta nói phân hóa là một quá trình nâng cao khả năng cạnh tranh. Đối với Alpha, nếu đó phân hóa có nghĩa là họ có thể có thêm một đối thủ. Vì vậy, tin tức tố của bọn họ phóng ra sẽ đàn áp những người đang phân hóa hoặc sắp phân hóa."
"Tức là..." Lưu Vũ quay đầu lại nhìn Santa và Lưu Chương, "Tin tức tố của hai người đã trực tiếp xóa bỏ dấu hiệu phân hóa của Gia Nguyên?"
Santa "..."
Lưu Chương "..."
----------------------------------------------------
một phần ba raw rồi mọi người ơi ;v;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com