Chương 23
Cư dân mạng càng lúc càng dữ dội. Một nhóm nhạc thần tượng có cả Alpha và Omega cùng chung sống đã khiến cho khu bình luận trên Weibo của một số thành viên gần như tràn ngập sự quan tâm và lo lắng của người hâm mộ.
Lúc này, thông báo ghi hình trực tuyến của luyến tống được gửi đến điện thoại của bốn người.
Doãn Hạo Vũ so với lần trước lý trí hơn rất nhiều, ngoài việc cậu rất cần sự quan tâm của Cao Khanh Trần thì không có bất kỳ tâm trạng thất thường nào. Y cũng không cần phải cởi áo bán nude để cho cậu ôm. Tình trạng này đã duy trì được vài ngày rồi, thật giống như trước kia chưa phân hóa, có thể ở cạnh nhau như bạn bè, em trai của y.
Chính xác mà nói thì, chỉ có Doãn Hạo Vũ đơn phương cảm thấy hai người trở lại như xưa. Cao Khanh Trần trằn trọc suy nghĩ không biết đã bao nhiêu lần trong những ngày qua, liệu rằng đây có phải mối quan hệ phù hợp nhất với hai người họ hay không? Doãn Hạo Vũ cần anh trai của mình, nhưng liệu em ấy có cần một người yêu hay không? Có cần một bạn trai mang tên Cao Khanh Trần không?
Doãn Hạo Vũ kéo Cao Khanh Trần lên lầu, y có thể thấy tóc của cậu đung đưa theo nhịp, điều đó có nghĩa là chủ nhân của nó đang rất vui vẻ. Đi từng bước một chưa bao giờ là tiêu chí sống của Cao Khanh Trần. Y luôn thích lập kế hoạch rồi mới tiến về phía trước, chỉ khi có mục tiêu rõ ràng thì y mới có thể vững vàng bước đi.
Có điều, hình như mục tiêu của y lại nhanh hơn y một bước rồi.
"Nine, anh lại thở dài rồi." Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng thở dài của Cao Khanh Trần, dừng lại nhìn y.
"Anh chỉ đang nghĩ, nếu chúng ta muốn ghi hình trực tuyến thì có phải nên tách ra các phòng khác nhau không. Nhưng không biết nên tính toán thế nào." Cao Khanh Trần chỉ cần hai ba câu đã đánh lừa được một Doãn Hạo Vũ chỉ mới bước qua tuổi trưởng thành mà không cần tốn quá nhiều công sức.
"Anh Nguyên Nhi và em sẽ ở phòng khách, còn anh với anh Lâm Mặc có thể ở trong phòng."
"Em có chắc là mình có thể ở phòng khách và anh ở trên lầu ba không?" Cao Khanh Trần cảm thấy mệt mỏi, nhu cầu của Doãn Hạo Vũ đối với tin tức tố của y thực sự không bình thường.
Doãn Hạo Vũ, Bá Viễn và Mika là Alpha có tin tức tố thuộc tính thực vật, nên không cần quá nhiều tin tức tố của Omega, ít nhất thì triệu chứng cũng sẽ không nghiêm trọng như hội Lưu Chương. Nhưng trên thực tế, kỳ dịch cảm của Doãn Hạo Vũ cũng nghiêm trọng giống như Santa.
Doãn Hạo Vũ ngẫm nghĩ về khoảng cách ba tầng lầu, dứt khoát lắc đầu, "Vậy thì không được, chúng ta phải ở gần nhau." Nói xong, cậu nắm lấy tay Cao Khanh Trần, "Em sẽ chết nếu không có dâu tây mất."
"Lại còn Tiểu Cửu không đi theo em, thì em sẽ chết vì không có dâu tây." Lâm Mặc dựa vào cửa trợn mắt, sau đó vươn tay kéo Cao Khanh Trần về phía mình, "Lúc nãy, anh và Trương Gia Nguyên đã thảo luận một lúc, và đã kết luận rằng, em ấy không thể ghi hình chung với em được."
"Sao vậy ạ?" Kỳ dịch cảm qua vài ngày cũng đã có dấu hiệu sắp kết thúc. Doãn Hạo Vũ đối với hành động của Lâm Mặc cũng không có quá nhiều ý kiến, dù gì thì người bên kia cũng không phải Alpha, uy hiếp đối với cậu cũng rất nhỏ.
"Không phải là hôm trước em ấy không phân hóa được sao? Sau đó em ấy bị tin tức tố của Santa và AK chèn ép nên trong lòng cảm thấy bất an. Anh đoán là em ấy sắp phân hóa lại rồi nên là phải tránh xa các Alpha khác."
"Vậy thì em không muốn ghi hình một mình đâu!" Doãn Hạo Vũ tức giận bĩu môi, cậu dụi đầu vào người Cao Khanh Trần, hít một hơi thật sâu. Tin tức tố hương dâu khiến cho cậu cảm thấy thoải mái. "Công việc khó khăn quá đi."
"Cũng không phải là em chưa từng livestream." Cao Khanh Trần rất nhẫn tâm, vươn tay nhéo tai Doãn Hạo Vũ.
"Em.. Em biết rồi." Doãn Hạo Vũ đi xuống cầu thang. "Em sẽ ghi hình ở phòng của anh Viễn dưới tầng hầm, mấy anh có thể ở phòng khách, vậy thì chúng ta không phải cách xa nhau quá."
"Cậu ấy không sao chứ? Mặt đỏ như vậy, chẳng lẽ kỳ dịch cảm lại trở nên tồi tệ hơn à?" Trương Gia Nguyên quấn khăn ướt quanh cổ, nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường trong giai đoạn đầu phân hóa luôn khiến hắn cảm thấy rất nóng.
Lâm Mặc chú ý tới động tác của hắn, đưa tay sờ khăn, "Trương Gia Nguyên, sao em giống như Lưu Vũ và Tiểu Cửu hồi đó vậy?"
Cao Khanh Trần vươn tay sờ cổ Trương Gia Nguyên, lo lắng ngẩng đầu nhìn người trước mặt, "Này, Nguyên Nhi, em sẽ không phân hóa thành Omega đâu, đúng không?"
"Omega thì Omega, em sợ gì chứ." Trương Gia Nguyên tự tin nói, ít nhất thì ở trong kí túc xá, hắn so với trước kia cũng không cảm giác sai biệt lắm, chỉ là đối với ngoài kia...
Trương Gia Nguyên nhe răng cười, "Em đã sống sót sau những gì em bị mắng khi thành đoàn rồi còn gì. Em còn có thể sợ những người ngoài kia coi thường mình nữa sao?"
Vì thời gian gấp rút nên ghi hình lần này đã là số cuối cùng của luyến tống. Nam nữ trong chương trình cũng có người kích động không ít, hồi hộp lớn nhất chính là giới tính thứ hai của mọi người sắp được tiết lộ. Thân là một quan sát viên, trong lòng Cao Khanh Trần cũng không khỏi rối rắm.
"Tôi rất lo lắng nha. Tôi cảm thấy Kiều Kiều hẳn là một Omega, nhưng là Lô Triết mà cô ấy thích lại không phải Alpha." Nữ Beta bên kia màn hình đang chắp tay cầu nguyện, "Ít nhất thì Lô Triết cũng là Beta đi! Lô Kiều của tôi không thể BE được!"
Đoạn video dừng lại, người dẫn chương trình cũng tò mò, "Một giới tính thứ hai được tạo ra ngoài giới tính nam và nữ. Sau khi đeo vòng ức chế, nếu không có sự trợ giúp của tin tức tố, mọi người đều không thể phân biệt được giới tính thứ hai của những người khác, vì vậy trong nhà chung lúc này, mọi người đều bình đẳng như nhau cho đến khi giới tính thứ hai được công bố."
"Dù là bất kỳ ai, trong lúc cảm tình với đối tượng của chúng ta tăng lên thì sẽ lại nảy sinh ra những vấn đề mới." Người dẫn chương trình nhìn lên màn hình, "Beta thì không sao, bọn họ có thể thích ứng với mọi giới tính. Đối với bọn họ, thực ra vẫn giống như trước khi phân hóa. Nhưng còn Alpha và Omega thì sao?"
"Sau khi trở thành Omega hoặc Alpha rồi, liệu có ai có thể yêu một người đồng giới với mình không?"
Câu hỏi này được lồng ghép một cách khéo léo. Trong chương trình của bọn họ có quan sát viên là AO cùng sống chung trong một nhóm nhạc nam. Chủ đề này đang rất xôn xao dư luận, bọn họ cũng muốn thử dựa vào đó tìm ra câu trả lời.
Lâm Mặc phản ứng rất nhanh, cậu nở nụ cười, "Tụi em còn có người hâm mộ nha, quên đi!"
"Cậu nhàm chán quá đấy!" Người dẫn chương trình bày ra vẻ mặt khinh bỉ.
Lâm Mặc không cam lòng, "Nhưng nếu em thất tình thì em sẽ buồn đến chết đó!"
"Còn Tiểu Cửu thì sao?"
Cao Khanh Trần cũng thuận theo, "Em cũng vậy. Em có người hâm mộ mà em yêu quý, cũng như đồng đội của em, mẹ và chị gái của em, chó của em,..."
"Được rồi, được rồi." Nếu cứ tiếp tục, sợ rằng Cao Khanh Trần còn có thể thêm cả nhân viên của ekip vào trong tình yêu của mình. Người dẫn chương trình lại tiếp tục hỏi: "Dựa vào thực tế đi, cậu và đồng đội đã phân hóa giới tính của mình có thể yêu nhau, đúng không? Bình thường ở trong ký túc xá có cảm thấy quắn quéo không?"
"Không na, bởi vì tụi em là anh em tốt."
"Vậy trong nhóm bạn có thích ai không? Không cần biết ABO gì cả."
"Bu xỉng, cái này không được đâu!" Cao Khanh Trần núp về sau lưng Lâm Mặc, "Lão sư à, anh tệ quá đi! Em không thể trả lời câu hỏi này đâu! Mọi người bị sao vậy chứ?"
"Đúng đó, nếu anh ấy không chọn em, không phải em sẽ rất xấu hổ sao?" Lâm Mặc đỡ Cao Khanh Trần, "Lão sư à, anh nên trực tiếp hỏi Tiểu Cửu là anh ấy thích em nhất phải không, bởi vì nếu anh ấy trả lời là người khác, em sẽ lập tức đánh anh ấy luôn!"
Mặc dù không nhận được câu trả lời như mong muốn, nhưng ít nhất cũng tạo ra được tiếng cười trong phần này. Hai Omega đã thoải mái trong việc tránh né những vấn đề này, nên người dẫn chương trình cũng ngưng làm họ bối rối.
Cao Khanh Trần thầm thở phào nhẹ nhõm. Chương trình lần này thành công ghép cặp cho một đôi AO và một đôi AB, còn lại hai Beta và hai Omega thì buồn bã rời đi.Mọi người trở nên kích động vì đã đoán được hai cặp nắm tay nhau cuối cùng, nhưng Cao Khanh Trần lại hiếm khi trở nên ít nói.
Nguyên tắc cuối cùng của luyến tống là những người cùng giới tính sẽ không thể ở bên nhau. Y nhìn thấy được tình yêu dành cho nhau trong mắt của hai cặp cùng giới tính đã rời đi, tình yêu của bọn họ không được công chúng đón nhận.
Cũng như tình yêu của y và Doãn Hạo Vũ cả trong quá khứ và cả hiện tại nữa.
Lâm Mặc kết thúc ghi hình xong thì trở về phòng để học online. Mùi trà đen xông tới, Cao Khanh Trần biết Doãn Hạo Vũ đang thúc giục mình trở về bên cạnh cậu. Y đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Trương Gia Nguyên đã giữ tay y lại.
"Anh thích ai sao? Trong nhóm của chúng ta ấy."
Cao Khanh Trần trở nên cứng đờ, y buộc mình phải bình tĩnh lại, "Em đang nói cái gì vậy?"
"Ban nãy, anh không nói là có hay không có. Anh có người mình thích ở trong nhóm sao?"
"Là em nghĩ nhiều rồi. Trương Gia Nguyên Nhi, anh coi mấy đứa như anh trai của anh na!" Cao Khanh Trần khéo léo nở nụ cười thương mại của mình, hy vọng có thể lấp liếm được, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cứ nắm lấy tay y.
"Vậy, có phải người đó là người duy nhất là anh xem là em trai của anh không?"
Trước cái nhìn kiên định của Trương Gia Nguyên, Cao Khanh Trần biết mình không thể phủ nhận, nên y chỉ đành im lặng.
"Chuyện này.. Anh không thể. Chúng ta..." Trương Gia Nguyên có chút áy náy, trong đầu tràn ngập những chuyện không tưởng, cuối cùng chỉ có thể khô khan nói, "Chúng ta là nam đoàn, chúng ta không thể làm như vậy được!"
"Anh biết mà. Nên anh không thổ lộ với em ấy, em không cần phải nhắc nhở anh như vậy." Cao Khanh Trần cúi đầu, nhìn chằm chằm vào tấm thảm trên sàn. Sức lực để đảo mắt cũng bị lời nói của Trương Gia Nguyên lấy mất.
"Em chỉ nghĩ là... Em không nói anh thích cậu ấy là sai, cũng không phải. Ý em là, chúng ta là một nhóm nhạc, loại chuyện này có thể xem như là hắc liệu. Nếu như bị vạch trần, chúng ta sẽ kết thúc đó, đặc biệt là anh.."
"Trương Gia Nguyên." Cao Khanh Trần ngẩng đầu, hai mắt y đầy tơ máu, trông rất mệt mỏi. "Anh gọi em là anh trai, không phải vì anh ngu ngốc. Được chứ? Đừng dùng những lời này để dạy cho anh một bài học. Anh tự biết mình không nên làm gì!"
Y thở dài, cố gắng trấn tĩnh lại để không tức giận với Trương Gia Nguyên, "Anh thích em ấy đã rất lâu rồi, Gia Nguyên Nhi. Anh cũng nhận ra được rằng, để thoát khỏi vũng lầy của bạo lực mạng là khó khăn như thế nào. Cho nên anh sẽ không dại dột đâu."
Trương Gia Nguyên lúc này mới nhận ra thái độ của mình tàn nhẫn với Cao Khanh Trần như thế nào. Hắn nghĩ về Doãn Hạo Vũ, nghĩ về nhóm và tương lai của tất cả mọi người, nhưng lại không nghĩ đến Cao Khanh Trần của hiện tại.
"... Thật ra là em lo lắng cho anh. Em đã đọc rất kỹ tất cả những tài liệu mà anh gửi trong nhóm."
"Vậy thì sao?"
"Em không muốn anh, Lưu Vũ và Lâm Mặc, ba người các anh sẽ vì thể trạng của mình mà hủy hoại bản thân. Mặc dù hiện tại các anh đang rất tốt và làm việc rất chăm chỉ, nhưng em cảm thấy trong lòng mọi người đang rất trống trải." Hắn cắn môi dưới, nhìn vào mắt của Cao Khanh Trần.
"... Cảm ơn em, anh đi trước." Cao Khanh Trần bị ánh mắt của Trương Gia Nguyên đánh gục, y có thể cãi nhau với người khác nhưng đối diện với lòng tốt một cách trực diện thế này, y vẫn là không có tự tin.
"Em..."
"Anh biết em làm điều này là vì lợi ích của anh, anh biết điều đó." Cao Khanh Trần đứng dậy, xoa đầu Trương Gia Nguyên.
Mùi trà đen càng lúc càng nồng, Cao Khanh Trần miễn cưỡng phóng ra tin tức tố của chính mình để xoa dịu Doãn Hạo Vũ.
"Anh không còn nằm mơ nữa rồi. Đến lúc phải tỉnh lại rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com