Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Nếu như có thể quay ngược thời gian, liệu mọi chuyện có thể khác đi không?

Châu Kha Vũ thở dài lần thứ 108. Hắn dựa người vào ghế sofa ở tòa B, thẫn thờ nhìn bức tường ở đối diện.

Nếu hắn không hỏi Cao Khanh Trần vào hôm y phân hóa, nếu hắn có thể nhịn cơn đói của mình lại và đợi Lưu Vũ gọi mình lên lầu ăn tối, nếu hắn không lo lắng cho Doãn Hạo Vũ và đi theo Santa khai sáng cho cậu.

Vậy thì, có lẽ bây giờ hắn đã không rơi vào trạng thái khó xử như bây giờ.

Châu Kha Vũ không hiểu. Rốt cuộc là trong lòng Doãn Hạo Vũ nghĩ cái gì mà lại nói như vậy.

Cái gì mà "Em muốn phát triển trở thành một thần tượng nổi tiếng, nhưng em vẫn muốn Tiểu Cửu chờ đợi em. Trước khi em thành công, em muốn anh ấy không ở bên cạnh người khác, mà phải luôn ở bên cạnh em."

Rõ ràng, đây là nghịch lý. Bản thân Doãn Hạo Vũ chắc chắn cũng hiểu được điều đó. Nếu không thì thằng nhóc ấy đã không đau khổ đến độ không thể tập nhảy, lại còn bỏ ăn.

Có lẽ, sự quan tâm của Bá Viễn dành cho Tiểu Cửu đã khiến cho cậu cảm thấy bị khủng hoảng? Châu Kha Vũ thay đổi động tác, nằm dài trên sofa.

Vừa nghĩ đến Bá Viễn, phiền não của hắn lại càng tăng lên gấp bội lần. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ rằng Bá Viễn biết ơn Cao Khanh Trần vì đã chăm sóc anh ấy trong kỳ dịch cảm, với cả anh ấy cũng lo lắng cho kỳ phát tình của Cao Khanh Trần có thể ập đến bất kỳ lúc nào, cho nên đối với việc Bá Viễn quan tâm đến Cao Khanh Trần nhiều hơn là lẽ thường tình. Nhưng, chiều hôm nay, hắn trông thấy biểu hiện của Bá Viễn, rõ ràng không phải là như thế.

"A... Phát điên mất!" Châu Kha Vũ lấy gối che mặt.

"... Daniel." Doãn Hạo Vũ yếu ớt gọi, Châu Kha Vũ buông gối xuống nhìn.

Bộ đồ ngủ của Doãn Hạo Vũ nhăn nhúm, cả người trông rất tiều tụy.

"Em... Giọng của em bị sao vậy?" Châu Kha Vũ đi đến bên cạnh Doãn Hạo Vũ, nhìn thấy đôi mắt đờ đẫn của cậu và khuôn mặt đỏ bừng, hắn đưa tay sờ trán, "Em bị sốt rồi, Paipai!"

Châu Kha Vũ vội vàng kéo người ngồi lên sofa, lại thấy cậu quấn chặt chiếc chăn trên người. "Hôm qua không đắp chăn à? Sao mà lại bị sốt thế này? Không phải thể trạng Alpha sẽ khiến đề kháng tăng lên sao?"

Châu Kha Vũ miễn cưỡng dừng lại đống câu hỏi hỗn loạn của mình, lúc này mới nhớ ra, "Em xuống lầu muốn ăn hay muốn uống nước vậy?"

Doãn Hạo Vũ giật giật khóe miệng, đôi môi nứt nẻ vì hành động này mà có vài giọt máu chảy ra, "Em muốn Tiểu Cửu."

Châu Kha Vũ xây xẩm mặt mày vì câu nói này, hắn thật sự chỉ muốn cầm ly nước mình vừa uống đập vào trán cho ngất luôn đi cho rồi. Nhưng, đối mặt với sắc mặt không mấy tốt của Doãn Hạo Vũ, hắn chỉ có thể thỏa hiệp, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cao Khanh Trần.

"Em nghĩ thông suốt rồi phải không?" Châu Kha Vũ nhắn cho Cao Khanh Trần về tình trạng hiện tại của Doãn Hạo Vũ. "Em có chắc chắn chưa?"

"Tụi em..." Doãn Hạo Vũ lắc đầu, sau đó sửa lại, "Em hứa, một năm sau em sẽ nói rõ với Tiểu Cửu, nhưng mà, anh ấy cũng phải hứa với em là không được thích người khác. Như vậy có ổn không anh?"

"Anh ấy?" Ngón tay gõ phím của Châu Kha Vũ dừng lại, hắn ngồi xuống bên cạnh Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ ngày càng tệ, cậu lắc đầu, ôm chăn co ro lại thành một khối tròn nhỏ, "Em cũng... Em cũng không biết nữa. Anh ấy liệu có phải sẽ thích anh Viễn không? Em sẽ không có cơ hội nào để anh ấy lại thích em sao? Anh ấy sẽ bị anh Viễn bắt đi mất.."

Châu Kha Vũ không biết phải mở miệng an ủi cậu như thế nào. Nếu như là trước đây, hắn sẽ nói với Doãn Hạo Vũ rằng, Cao Khanh Trần tuyệt đối không rời xa em. Chỉ cần hai người cùng nhau cố gắng thì sẽ đi đến một cái kết viên mãn.

Nhưng, bây giờ nó lại thành câu chuyện của ba người, Châu Kha Vũ không biết nên làm thế nào cho phải.

Cao Khanh Trần ở bên kia đã đồng ý đến xem tình trạng của Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ lúc này chỉ có thể cầu nguyện rằng Cao Khanh Trần có thể đưa ra quyết định càng sớm càng tốt để mọi chuyện không trở nên tồi tệ hơn.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ im lặng nhìn vào điện thoại của mình. Cao Khanh Trần vội vã chạy tới với một bộ dụng cụ y tế trong tay.

"Sao lại bị sốt hả?" Cao Khanh Trần đặt đồ lên bàn trà, sau đó lấy nhiệt kế ra cho Doãn Hạo Vũ ngậm lấy, dùng mu bàn tay của mình kiểm tra nhiệt độ rồi dán miếng dán hạ sốt lên trán của cậu.

Doãn Hạo Vũ không dám nói là bởi vì mình tức giận mà không trở về phòng, suốt đêm ôm chăn của Cao Khanh Trần ngồi trong sân cho gió thổi cả đêm. Cậu chỉ có thể yếu ớt nói rằng mình đá chăn trong khi ngủ.

Cao Khanh Trần nghe xong liền biết đứa nhỏ này nhất định đang nói nhảm rồi. Mỗi phòng đều có hệ thống sưởi, cho dù có đá chăn thì cũng không thể sốt được.

"Vậy cơ à? Thế thì lần sau đi ngủ, quấn thêm sợi dây thừng vào nữa là được." Cao Khanh Trần dém chăn cho cậu, lấy nhiệt kế ra nhìn, "38 độ rưỡi! Nếu sốt cao hơn nữa, em thật sự sẽ biến thành đồ ngốc đó!"

"Bây giờ cũng thế mà..." Châu Kha Vũ nhìn hai người bọn họ, không khỏi thở dài. "Em nghĩ em ấy bây giờ có chút ngốc rồi đó."

"Anh..." Doãn Hạo Vũ trừng mắt muốn phản bác, nhưng vì Cao Khanh Trần còn đang đứng bên cạnh, y lại nuốt xuống những lời định nói, "Em đã làm việc rất chăm chỉ đó! Em không có ngốc!"

"Hai đứa là đang chơi trò ai ngốc hơn ai hả?" Cao Khanh Trần nhìn hai đứa em của mình. "Anh kiểm tra xong rồi đó. Anh Viễn và mọi người đang đợi, anh về trước. Trong tòa B không còn thuốc nữa, anh sẽ nói với anh ấy để bổ sung sau. Tạm biệt."

"Đợi đã!" Doãn Hạo Vũ nắm lấy tay Cao Khanh Trần, nhìn một bên mặt y. "Tại sao lúc nào cũng là anh Viễn? Tại sao gần đây, lúc nào anh cũng ở bên cạnh anh ấy vậy?"

Cao Khanh Trần hoàn toàn không hiểu vì sao Doãn Hạo Vũ lại đột nhiên trở nên hung dữ. Nhưng nhìn đôi mắt buồn bã rũ xuống của cậu, y nghĩ, có lẽ là do đang bị bệnh và muốn được chăm sóc cho nên cậu mới hành xử như vậy. Cao Khanh Trần ngồi xổm xuống trước mặt Doãn Hạo Vũ.

"Paipai. Anh không ở riêng với anh Viễn. Còn có Mika và Mặc Mặc nữa mà. Gần đây tụi anh có dự án cover cùng nhau. Anh sẽ chăm sóc cho em sau khi hoàn thành công việc, được chứ?"

Doãn Hạo Vũ nhìn vào đôi mắt của Cao Khanh Trần. Trong ánh mắt ấy chứa đầy sự quan tâm và yêu thương mà cậu quen thuộc đến độ không thể nào quen hơn được nữa. Cậu gật đầu, cào nhẹ vào lòng bàn tay Cao Khanh Trần hai lần, "Anh nhất định phải đến nhé."

"Ừ."

Không lâu sau khi Cao Khanh Trần rời đi, Doãn Hạo Vũ từ từ đứng dậy và đi lên lầu, trở về phòng của mình.

"Em tự đi được không?" Châu Kha Vũ đi theo Doãn Hạo Vũ để giúp đỡ. Hắn đến gần cậu, thấy cậu đang cong mắt lên cười.

"Kha Vũ!" Giọng của Doãn Hạo Vũ không còn yếu ớt như trước nữa, "Tiểu Cửu và anh Viễn không phải như em nghĩ! Tối nay, em nhất định sẽ nói với anh ấy! Em nghĩ anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý!"

"Vậy à?" Châu Kha Vũ cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

"Đúng vậy. Em chắc chắn anh ấy vẫn còn thích em!" Doãn Hạo Vũ cứ lặp đi lặp lại câu này. "Anh cũng nghĩ như vậy đúng không Daniel?"

Châu Kha Vũ đột nhiên bị thồn cơm chó đến là khó chịu, hắn gật đầu lia lịa cho có lệ, miệng thì liên tục "Ừ, ừ, ừ" rồi nhanh chóng đem Doãn Hạo Vũ đá vào phòng của cậu.

Khoảnh khắc cửa đóng lại, Châu Kha Vũ thở phào một hơi. Vấn đề giữa Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ có lẽ đã có giải pháp ổn thỏa rồi. Còn về Bá Viễn.. Châu Kha Vũ cứ nghĩ mãi đến việc anh ấy giả vờ như không có chuyện gì trước mặt hắn.

Vì Bá Viễn cứ mãi giả vờ như vậy, cho nên hắn cũng phải đành lao theo. Châu Kha Vũ nghĩ, Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ có lẽ sẽ quyết định cùng nhau chờ đợi đến thời điểm thích hợp để ở bên nhau.

11h30 khuya.

Cao Khanh Trần đi cùng Mika, Lâm Mặc và Bá Viễn trở lại tòa B. Y giải thích ngắn gọn tình hình Doãn Hạo Vũ cho bọn họ.

Mika không nói gì. Gã nghĩ, chuyện Doãn Hạo Vũ bị ốm và Cao Khanh Trần là người chăm sóc cậu là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng, ngược lại là Lâm Mặc và Bá Viễn, có nói kiểu gì thì bọn họ cũng không đồng ý với vấn đề này.

"Anh quên là anh đã nói sẽ buông bỏ em ấy rồi à?" Lâm Mặc dẫn Cao Khanh Trần đi lấy thứ gì đó để ăn, "Sao cuối cùng cũng lại là anh chạy đến đây vậy? Châu Kha Vũ, anh Viễn, còn có cả Trương Gia Nguyên và Mika nữa? Sao mấy người này không ai đi mà lại là anh?"

Cao Khanh Trần có chút bất lực, "Không sao đâu. Paipai không muốn bọn họ, em ấy cần anh hơn."

"Đó là lý do tại sao em lại càng không nên đi vào lúc này." Bá Viễn tiến vào phòng bếp, nói giống như Lâm Mặc, "Em ấy bị lệ thuộc vào em quá nhiều. Em cứ như vậy thì đến khi nào em ấy mới hiểu được rằng hai đứa đã khác biệt so với trước kia rồi?"

Cao Khanh Trần im lặng. Y cũng biết mình làm vậy là sai, nhưng y không có cách nào từ chối yêu cầu của Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ từ rất lâu rồi, đã khắc sâu trong cuộc đời của y và không thể tách rời được.

"Em.. Em sẽ giữ khoảng cách và chăm sóc em ấy giống như chăm sóc Mika và anh Viễn.."

Bá Viễn đột nhiên thấy trong lòng có chút khó chịu, anh luôn cho rằng hành động của mình trong hai ngày qua sẽ khiến cho Cao Khanh Trần cảm thấy khác lạ, nhưng cuối cùng, vẫn là anh tự mình đa tình.

Chừng nào Cao Khanh Trần vẫn còn thích Doãn Hạo Vũ, anh chỉ có thể mãi là người thua cuộc.

"Anh đi với em." Bá Viễn nói. "Cùng nhau chăm sóc sẽ tốt hơn."

Lâm Mặc cảm thấy khó hiểu với sự thay đổi thái độ đột ngột của Bá Viễn, cậu càng khó hiểu hơn khi nghe những lời này của anh. Bá Viễn lúc nào cũng là người suy đi tính lại rất nhiều lần, phương án này hiển nhiên không phải là điều mà bình thường anh sẽ nói. Nhưng Cao Khanh Trần lại không để ý tới, y thậm chí còn cho rằng đó là một phương án hay, liền gật đầu đồng ý.

"Thật ra, em nghĩ không cần thiết đâu. Tiểu Cửu, anh chú ý bản thân một chút là được rồi." Lâm Mặc nhìn Bá Viễn, vươn tay kéo ống tay áo của anh, "Anh Viễn, em còn một chút thắc mắc về bài hát. Em muốn nói chuyện với anh."

"Vậy một lát nữa anh sẽ tìm em sau khi nói chuyện với Lâm Mặc xong." Bá Viễn đẩy Cao Khanh Trần lên lầu, sau đó đi theo Lâm Mặc về phòng của mình.

"Mọi người không ăn à?" Mika nhìn ba người tay không đi ra khỏi phòng bếp, sau đó quay đầu nhìn về phía tủ lạnh.

"Mika, anh tự mình ăn đi." Lâm Mặc đem một bụng thắc mắc sắp được giải đáp nói với Mika vào câu. "Em có chuyện cần giải quyết đã."

"Nhưng mà..." Trong phòng chỉ còn lại một mình mình, Mika cảm thấy có chút kỳ quặc.

Vì dự án cover, bọn họ cả tối nay chưa có ai ăn gì cả, chỉ uống vài chai sữa trong suốt cuộc thảo luận. Không cần biết là ai nhưng mà người cần ăn nhất cũng không phải là gã. Bây giờ bảo gã ăn một mình thì biết làm sao?

Mika chạm vào đầu kiwi của chính mình, ngày càng trở nên bối rối.

Ngược lại là Bá Viễn đang theo Lâm Mặc xuống lầu cũng có chút tâm trạng. Hình như nỗ lực của anh cũng không phải vô ích? Ít ra, Cao Khanh Trần cũng không nghĩ đó là điều kỳ lạ.

Ánh mắt của anh tập trung vào bóng lưng của Lâm Mặc ở trước mặt mình.

Anh có chút tò mò không biết bây giờ Lâm Mặc đang nghĩ gì về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com