Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Doãn Hạo Vũ bị Mika và Santa đè xuống sàn gạch trong phòng khách, đôi mắt cậu đỏ ngầu, răng nghiến chặt, gương mặt thì vặn vẹo.

Lưu Vũ bị trạng thái của Doãn Hạo Vũ dọa sợ, y ngửi thấy mùi trà đen nồng nặc trong không khí. Kiềm lại cơn đâu nhức sau gáy, y bước ra phòng khách.

"Có chuyện gì vậy? Tại sao Paipai đột nhiên lại như vậy?" Lưu Vũ muốn tiến lên xem kĩ tình hình của Doãn Hạo Vũ, nhưng bị gạt đi.

"Đừng tới đây, không biết em ấy có chuyện gì đột nhiên nổi điên lên."

Giọng của Bá Viễn vang lên từ sau lưng, anh giúp Cao Khanh Trần đã bất tỉnh ra khỏi phòng bếp cùng với vết máu trên má.

"Anh Viễn, sao anh cũng bị thương?" Lưu Vũ hai bước chạy tới, cẩn thận quan sát khuôn mặt của Bá Viễn một lúc.

"Anh không sao, tìm băng cá nhân đi, Tiểu Cửu bị đứt tay rồi." Anh đỡ Cao Khanh Trần dựa vào sofa.

Lúc đầu là Cao Khanh Trần đang uống nước, nhưng vì thời hạn của đánh dấu tạm thời đã qua, y nhìn thấy ba người Bá Viễn, Santa và Mika đang chuyển hành lý thì hào phóng muốn giúp đỡ. Ai mà biết được chỉ đang nói chuyện mấy câu thì tin tức tố của Doãn Hạo Vũ đột nhiên bùng nổ.

"Tiểu Cửu đã bị Paipai đánh dấu nên tác động em ấy nhận được đặc biệt lớn." Bá Viễn bất lực. "Em ấy bị cuốn vào tin tức tố của Doãn Hạo Vũ, sau đó cả người đột nhiên mất sức. Cái cốc trong tay rơi xuống, mảnh vỡ văng vào mặt anh với trúng tay Tiểu Cửu."

Lưu Vũ băng bó cho Cao Khanh Trần, liếc sang Doãn Hạo Vũ vẫn còn đang rất sung sức. "Paipai là bị..."

"Anh không biết." Bá Viễn mệt mỏi lắc đầu. "Ngay lúc mà anh đỡ Tiểu Cửu dậy, em ấy đột nhiên phát điên lao về phía anh, Santa với Mika cảm thấy không ổn nên đã chặn em ấy lại."

"Vậy ạ..." Lưu Vũ sờ trán Cao Khanh Trần. "Cũng may là anh ấy không phát sốt, nếu không sẽ không ai giúp được anh ấy mất."

Y quay đầu lại, liếc Doãn Hạo Vũ thêm một lần. "Anh Viễn, anh đưa Tiểu Cửu sang tòa B trước đi. Em sẽ thu dọn những thứ khác. Tối nay Mặc Mặc ổn hơn thì em sẽ chuyển sang cùng với em ấy."

"Được." Bá Viễn bế Cao Khanh Trần đang bất tỉnh lên, đi về phía tòa B.

"Trả anh ấy lại đây!" Giọng nói của Doãn Hạo Vũ đặc quánh trong cổ họng, âm thanh phát ra trầm thấp đến đáng sợ. "Anh không được phép chạm vào anh ấy!"

Bá Viễn nghe những lời này của Doãn Hạo Vũ, lập tức bước những bước lớn hơn, biến mất khỏi tòa A.

"Patrick thì sao đây?" Nhìn thấy Doãn Hạo Vũ càng ngày càng dùng sức muốn thoát ra, Mika lo lắng.

Lưu Vũ cũng không biết. Hôm qua y chỉ xem bài viết phổ biến kiến thức về Omega thôi, còn chưa có thời gian để tìm hiểu về Alpha. Y quay sang nhìn Santa ở bên cạnh.

Santa cũng không hiểu tình hình hiện tại. "Hôm qua anh mệt quá nên đi ngủ sớm lắm."

Mika gật đầu phụ họa. "Đúng vậy, chuyển hóa tiêu tốn nhiều sức lực quá nên bọn anh cũng không biết Patrick là bị làm sao."

Lưu Vũ đau đầu cầm điện thoại lên, bắt đầu tìm kiếm tin tức. Doãn Hạo Vũ lúc này đột nhiên thay đổi trạng thái.

Cậu bắt đầu lặng lẽ rơi nước mắt, khóe môi xịu xuống như một đứa trẻ bị lạc ở trong công viên, phát ra tiếng nức nở nho nhỏ.

Santa và Mika nhìn nhau, lúng túng giảm sức kiềm chế cậu.

Doãn Hạo Vũ nắm lấy cơ hội này, lập tức lao đến chỗ Lưu Vũ đang ngồi. Ngay lúc y hoảng sợ tránh né, Doãn Hạo Vũ đã vươn tay lấy đi áo khoác và chăn lông cừu quấn chặt lấy mình, cứ lẩm bẩm nói rằng không đủ.

Thấy Doãn Hạo Vũ dường như không còn ý định bạo lực, Lưu Vũ mới đưa tay ngăn cản Santa và Mika đang muốn xông lên, sau đó tiết ra một chút tin tức tố, trầm giọng hỏi: Paipai, em làm sao vậy? Cái gì không đủ?"

Doãn Hạo Vũ lui lại, co ro quấn chặt mình vào trong góc ghế sofa. "Mùi của Tiểu Cửu không đủ. Anh đừng lại đây, em chỉ muốn Tiểu Cửu của em thôi. Tại sao lại không cho Tiểu Cửu ở đây? Tại sao anh Viễn lại đưa anh ấy đi? Anh ấy rõ ràng là bị em đánh dấu rồi mà, tại sao lại không trả anh ấy lại cho em?"

Doãn Hạo Vũ bắt đầu khóc, vùi mặt vào chiếc áo khoác, mùi dâu tây còn sót lại của Cao Khanh Trần vẫn còn vương lại chút ít trên đó.

Lưu Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ, có chút bối rối, y ngẩng đầu lên nhìn Santa, "Đây là... sao có chút giống như Omega phát tình vậy?"

Santa để ý, lấy điện thoại ra tìm kiếm, sau đó gã lướt tới "100 điều cần chú ý sau khi chuyển hóa của Alpha" do quản lý gửi.

Điều 49: Theo thống kê, sau khi hoàn thành chuyển hóa, Alpha sẽ xuất hiện một kỳ dịch cảm, tương tự như kỳ phát tình của Omega. Alpha trong kỳ dịch cảm sẽ bồn chồn, tiết ra tin tức tố của chính mình, có ý định thù địch đối với các Alpha khác, thậm chí là dùng tin tức tố để trấn áp đồng loại. Alpha trong kỳ dịch cảm sẽ càng có thêm mong đợi vào Omega, chờ được Omega an ủi. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, họ có thể bị mất trí và phải bị cách ly.

Lưu ý: Trong kỳ dịch cảm, nếu Alpha đánh dấu tạm thời hoặc hoàn toàn Omega, nhưng Omega không thể xoa dịu nó thì Alpha sẽ sử dụng quần áo của Omega để xây tổ, dùng mùi hương của Omega để giải tỏa căng thẳng do kỳ dịch cảm mang lại.

Lưu Vũ nhìn tin nhắn trên điện thoại rồi quay sang nhìn Doãn Hạo Vũ đang ôm chăn bông, "Vậy bây giờ chúng ta đi lấy cho em ấy ít quần áo của Tiểu Cửu được không?"

"Có lẽ nên vậy, nhưng chúng ta không thích hợp để đi đâu." Mika bối rối: "Anh và Santa là hai Alpha thì không phải nói nữa, nhưng cả em khi lại gần Paipai thì em ấy cũng phản ứng bài xích như vậy. Chỉ có tin tức tố của Tiểu Cửu mới không bị từ chối, có như thế em ấy mới không phát điên lần nữa."

"Anh có ý này." Santa giơ tay. "Kha Vũ và Gia Nguyên vẫn chưa phân hóa, chắc sẽ không sao đâu, đúng không?"

Cuối cùng cũng tìm ra cách giải quyết cho vấn đề này, Lưu Vũ nhẹ nhõm thở ra, gọi điện thoại cho Trương Gia Nguyên, bảo em xuống tầng hầm tòa A lấy quần áo của Cao Khanh Trần mang lên phòng khách.

"May là phòng của Tiểu Cửu không lớn nên quần áo đều đặt ở phía ngoài." Lưu Vũ thu dọn hành lý của mình, nhìn Mika đang đứng canh ngoài cửa, "Lát nữa anh giúp Gia Nguyên nhé."

"Ừ, được mà. Không phiền gì đâu. Hiện tại thì anh ổn rồi." Mika hướng về phía Lưu Vũ nói, "Tầng hầm này của Tiểu Cửu cũng rất lớn mà. Anh ở đây cũng được."

Lưu Vũ nhìn Mika vui vẻ, tâm tình cũng tốt lên đôi chút, y mỉm cười, sau đó có chút lo lắng, "Không biết Paipai sẽ thế nào đây? Em ấy bị chúng ta tách ra khỏi Tiểu Cửu trong lúc vẫn còn đang trong kỳ dịch cảm, anh với Santa có thể giữ em ấy được không vậy? Nếu em ấy lại bạo phát, Gia Nguyên có thể cản em ấy lại được không?"

"Không sao đâu, Santa đang canh chừng rồi." Mika suy nghĩ. "Có gì thì Santa sẽ gọi cho anh. Cũng gần mà. Hoặc là anh với Santa có thể cùng ở tầng một cũng được."

Lưu Vũ lúc này tràn ngập suy nghĩ, không còn tâm trạng nói chuyện phiếm. Y tăng tốc độ thu dọn đồ đạc, chuyển đồ cho xong trước đã rồi mới nghĩ tới chuyện khác.

Bá Viễn được Lưu Vũ dặn là không nên quay lại tòa A vào lúc này vì có thể mùi dâu tây trên người anh sẽ khiến cho Doãn Hạo Vũ nổi điên thêm lần nữa. Suy nghĩ một lúc, anh gọi cho Châu Kha Vũ lên chăm sóc cho Cao Khanh Trần còn mình thì đi dọn đồ đạc cho những người không có mặt ở đây.

Trương Gia Nguyên tay cầm mấy bộ quần áo chạy lên lầu, đột nhiên nhớ tới Lưu Vũ không biết dặn hắn đem bao nhiêu là đủ. Hắn nhìn lướt sang quần áo của Cao Khanh Trần đã sắp xếp, rồi khệ nệ mang hết quần áo lên lầu.

Santa đang đứng ở cửa phòng khách nhìn thấy Trương Gia Nguyên như vậy liền muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng nghĩ lại một chút thì rụt tay về, lui lại một góc.

Nhìn thấy hành động của gã, Trương Gia Nguyên gật đầu: "Không sao đâu anh, em làm được mà." Hắn lật ngược quần áo lại, "Nhưng thật sự có tác dụng sao?"

Tầm mắt của Trương Gia Nguyên bị quần áo che mất, cho nên chỉ có thể dựa vào trí nhớ của chính mình mà tránh đi đồ vật. Chưa được bao xa thì trên tay nhẹ bẫng hẳn đi. Là Doãn Hạo Vũ.

Trên mặt cậu vẫn còn nước mắt, đôi mắt đầy tơ máu. Cậu lấy quần áo trên tay Trương Gia Nguyên chất xung quanh. Quần áo thường ngày sẽ đặt gần trung tâm, những bộ dày và rộng khác thì đặt phía bên ngoài để che chắn, sau đó cậu thu mình vào bên trong.

Trương Gia Nguyên hoảng hốt, hắn chỉ vào Doãn Hạo Vũ, quay lại hỏi Santa: "Có chuyện gì vậy anh?"

Santa bước tới kéo vai Trương Gia Nguyên: "Kỳ dịch cảm của em ấy nghiêm trọng quá, có lẽ có gì đó kích thích em ấy."

Trong nhóm chat, Lưu Vũ, Santa và Rikimaru đã gửi lên một số tài liệu về biến đổi thể trạng của Omega, Alpha và Beta; tình trạng bình thường, sau khi chuyển hóa; trường hợp khẩn cấp và trường hợp đặc biệt.

"Em nhớ đọc kỹ một chút." Santa tiễn Trương Gia Nguyên lên lầu. "Mika đã đem hành lý của em sang đây rồi. Em đi sắp xếp đồ đi. Để anh ở đây canh chừng Paipai cùng Mika."

"Không cần em gì giúp ạ?" Trương Gia Nguyên hỏi: "Bây giờ chỉ còn em và Kha Vũ là bình thường. Nếu có bất kì cần giúp đỡ thì cứ tự nhiên nói với tụi em."

Lưu Vũ xách vali xuống lầu, "Chưa phân hóa không đồng nghĩa với việc hai đứa sẽ an toàn." Như thấy Trương Gia Nguyên định nói thêm gì đó, Lưu Vũ tiếp tục chen vào: "Không phải anh nói em không an toàn. Chỉ là, nếu phân hóa thành Alpha thì sẽ tiếp tục kích thích Paipai, và Mặc Mặc ở tầng dưới cũng không thể ngửi thêm mùi tin tức tố của các Alpha khác. Còn nếu em là một Omega..."

Lưu Vũ rũ mắt xuống, "Vậy thì việc em chạy lung tung trong tòa A, nơi chỉ có Alpha thật sự càng không an toàn."

"Vậy nếu em phân hóa thành Beta thì sao?"

"Vậy thì chúc mừng em." Lưu Vũ gượng cười, "Đó thật sự là một điều may mắn đấy."

Trương Gia Nguyên như muốn nói thêm, lại bị Mika ngăn lại. "Em đi xếp đồ đi, nếu không hôm nay phải ngủ trễ đấy, Gia Nguyên Nhi."

Santa gật đầu tán thành, đẩy hắn lên lầu.

"Cảm ơn anh." Lưu Vũ thì thầm. "Lúc nãy hình như em hơi quá."

Mika giả ngu. "Tiếng trung của anh không tốt nên không hiểu gì cả. Chúng ta đi dọn đồ thôi. Còn phải dọn phòng của Gia Nguyên Nhi để còn mang đồ của Patrick và Tiểu Cửu vào nữa. Nếu không thì tối nay em khó mà nghỉ ngơi được đấy, Lưu Vũ."

"Vâng." Lưu Vũ chớp mắt.

Mika nói với Lưu Vũ về tình hình của Doãn Hạo Vũ. "Patrick như vậy có bị nóng quá không? Em ấy dùng rất nhiều quần áo. Bao giờ Tiểu Cửu tỉnh lại nhỉ? Em có muốn đi nhìn em ấy một chút không?"

"Tình trạng của Paipai chắc không sao đâu." Lưu Vũ gửi tin nhắn về cho gia đình để báo an toàn. Hầu như tất cả mọi người đều đã hoàn thành chuyển hóa. "Anh và Santa may mắn thật đấy, chuyển hóa nhanh như vậy. Thật sự giúp ích được rất nhiều."

Mika dừng lại, lúng túng vì những gì y nói.

Lưu Vũ chú ý tới vẻ mặt của gã: "Không sao đâu, đây chính là định mệnh an bài rồi, tại sao nhìn anh còn nhạy cảm hơn cả em vậy?"

"Bởi vì nhìn em thật sự rất buồn." Mika ngập ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com