Chương 6
Lưu Vũ vô thức né tránh ánh mắt của Mika, y mất tự nhiên vén tóc mái, "Em cần thời gian để tiếp nhận chuyện này.. Tình huống này đặt lên bất kì người con trai nào cũng sẽ không chịu được mà.."
Lưu Vũ dường như từ chối tiếp tục chủ đề này nên Mika cũng ý tứ không hỏi thêm. Gã vỗ vai y, "Anh xuống xem Patrick như nào rồi. Em đi theo đường hành lang để qua tòa B với Tiểu Cửu đi."
"Vâng ạ, anh vất vả rồi." Lưu Vũ nói nhanh, dường như muốn lập tức thoát khỏi chỗ này, cắm đầu theo hướng tòa B mà đi.
Mika bất lực ngước lên nhìn Santa và Trương Gia Nguyên đã đứng nghe trộm trong góc cầu thang nãy giờ.
"Tốt hơn hết là từ giờ đừng gây ra rắc rối gì nữa đi."
Tòa B.
Lưu Vũ vất vả mang hành lý men theo đường hành lang nối hai tòa. Y ngửi thấy thoang thoảng mùi lá tre ở đâu đó, càng đến gần tòa B thì mùi càng nồng hơn. Y nhìn thấy Bá Viễn ngồi thẫn thờ trong phòng khách.
"Paipai thế nào rồi?" Bá Viễn ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ đi tới trước mặt mình, sau đó duỗi tay cầm hành lý của y, cùng Lưu Vũ lên lầu.
"Anh nghĩ là, nếu như Paipai cũng sang ở bên này, thì còn em và Lâm Mặc là Omega. Vậy, để Lâm Mặc ở lại phòng của em ấy đi, còn em dọn vào phòng của Paipai, sau đó Paipai dọn xuống phòng của anh ở tầng hầm để chăm sóc cho Tiểu Cửu. Ở đó thì tin tức tố của Paipai sẽ không dễ ảnh hưởng tới em và Lâm Mặc."
Lưu Vũ ngửi thấy mùi tre đặc quánh trên người Bá Viễn, vô thức đi chậm lại: "Anh Viễn?"
Y cách xa Bá Viễn ra, "Anh không kiểm soát được tin tức tố sao?"
"Hình như là vậy.. Thật ra, chính anh cũng không thể thích ứng kịp với loại chuyện này." Bá Viễn giơ tay lên ngửi ống tay áo, sau đó mệt mỏi xoa lông mày. "Có lẽ là bị ảnh hưởng lúc anh chăm sóc Tiểu Cửu, à không, có lẽ là lúc Paipai bị kích thích, tin tức tố của anh cũng phóng ra một chút rồi."
Lưu Vũ thận trọng tiến lại gần Bá Viễn, sau đó từ trong tay anh cầm lấy hành lý của mình, "Vậy thôi, để em tự xách lên cũng được. Tiểu Cửu thế nào rồi anh?"
Nhìn thấy thái độ phòng bị của Lưu Vũ, Bá Viễn trầm mặc bước lùi hai bước: "Lúc chăm sóc cho em ấy, anh phát hiện ra mình có chút..." Bá Viễn ho nhẹ, "Anh sẽ gọi cho Kha Vũ đến đây để em hỏi nhé. Giờ thì nghỉ ngơi đi rồi xuống dưới sau."
"Về phòng của Gia Nguyên thì," Bá Viễn mở cửa phòng và nhìn Lưu Vũ, "Trước tiên thì chưa có dấu hiệu gì của sự phân hóa ở em ấy cả, nên em sẽ không bị ảnh hưởng đâu, có thể dọn tới bây giờ luôn cũng được."
"Được rồi, vậy anh xuống dưới trước đây. Một lúc nữa, em nghỉ ngơi xong rồi thì gặp Kha Vũ, nói cho em ấy biết những biện pháp phòng ngừa nhé." Bá Viễn vươn tay muốn vỗ vai Lưu Vũ, nhưng anh lại rụt tay lại sau khi nhìn thấy cơ bắp đầy căng thẳng ẩn dưới cánh tay của y. "Anh đi đây."
"Anh Viễn!" Lưu Vũ lên tiếng, "Không phải là em đề phòng anh, đây là bản năng tự vệ.."
Lưu Vũ ngập ngừng hồi lâu, sau đó nói tiếp: "Tin tức tố của Santa trong người em khiến em từ chối thân thiết với tất cả Alpha trừ anh ấy ra..."
Bá Viễn có chút kinh ngạc, "Nhưng lúc nãy, Tiểu Cửu..."
"Em kiểm tra rồi." Lưu Vũ lấy điện thoại ra, đưa cho Bá Viễn xem văn bản, "Trường hợp này của Paipai có thể giải thích như thế này. Mặc dù thể trạng của em ấy đã hoàn toàn chuyển hóa, nhưng vì thay đổi quá sớm nên nồng độ tin tức tố không đủ. Vì vậy cho nên sự bài xích của Tiểu Cửu đối với anh sẽ ít hơn rất nhiều so với em."
"Hai người này tiếp xúc quá gần nhau, sau đó Tiểu Cửu đứng gần các anh đã kích thích Paipai nên kỳ dịch cảm của em ấy mới xuất hiện nhanh như vậy, trực tiếp khiến cho Tiểu Cửu bất tỉnh."
"Vậy theo lý thuyết, một lát nữa, Tiểu Cửu sẽ tỉnh lại đúng không?" Bá Viễn có chút xấu hổ. "Nhưng mà, anh nghĩ là cũng không nên để hai đứa ở gần nhau đâu.."
"Sao vậy anh? Tiểu Cửu không phải chỉ là bị đứt tay thôi sao?" Lưu Vũ cảm thấy có chút kì quái.
Bá Viễn lắc đầu. Thể trạng của Cao Khanh Trần vừa được chuyển hóa, và y là người có sự chuyển hóa hoàn chỉnh nhất trong ba người Omega. Y có nồng độ tin tức tố cao hơn nhiều so với Lưu Vũ và Lâm Mặc.
"Mùi vị của tin tức tố trong máu sẽ rõ ràng hơn là tin tức tố phát ra bình thường. Nếu bây giờ mà Tiểu Cửu xuất hiện, chắc chắn Paipai sẽ lại phát điên mất." Bá Viễn chìa tay ra cho Lưu Vũ xem, trên đó chằng chịt nào là vết hằn vì móng tay bấm vào da thịt.
"Giống như anh vậy."
Lưu Vũ sợ hãi nhìn anh. Bá Viễn thấy vậy chỉ mỉm cười bất lực: "Đừng nhìn anh như thế chứ. Anh có thể chịu đựng được, nhưng Paipai thì không thể, nhất là em ấy vẫn còn đang trong kỳ dịch cảm. Không thể để em ấy trực tiếp chạm vào Tiểu Cửu được, điều này sẽ gây nguy hiểm cho cả hai đứa mất."
7 giờ tối.
Lưu Vũ lau khô tóc, sau đó thay một bộ quần áo thường ngày rồi xuống lầu. Đi được vài bước liền nhớ ra gì đó, cậu quay ngược trở về phòng.
Cửa mở ra lần nữa, cậu đã mặc quần áo kín hơn, cổ áo che đi nửa dưới khuôn mặt của cậu. Đi tới cầu thang, Lưu Vũ vô thức sờ lên tuyến thể trên gáy của mình. Dấu hiệu nhỏ gồ lên sau gáy.
Bá Viễn đã rời đi, chỉ còn cậu, Kha Vũ và Cao Khanh Trần ở tầng hầm tòa B. Tâm tình Lưu Vũ thả lỏng một chút, đi ngang qua phòng khách lầu một liền thấy trên bàn có mấy món ăn được đậy kín.
Lưu Vũ bước tới, mở ra xem. Là salad và một bát nước sốt. Thêm vào đó là một mẩu giấy nhắn nhỏ.
Anh chuẩn bị xong cho mấy đứa rồi đây. Em, Kha Vũ và Tiểu Cửu có thể nấu ít mì ăn chung cũng được, hoặc là cứ vậy trực tiếp ăn cũng được. Anh Viễn.
Lưu Vũ chớp mắt, nước mắt vô thức lăn xuống gò má. Cậu cất giấy nhắn đi, quay người đi vào bếp.
Hơi nước bốc lên làm nhòe đi ánh mắt của Lưu Vũ. Cậu nghiến chặt răng, tự lừa dối bản thân mình, khóc nhỏ tiếng.
Lưu Vũ ngồi một mình giữa phòng khách ở tòa B, ăn phần mì phủ đầy nước sốt vào miệng, nước mắt lăn dài.
"Anh Viễn, cảm ơn anh." Lưu Vũ nghẹn ngào lẩm bẩm, "Em sẽ cố gắng hết sức. Em sẽ chăm sóc cho mọi người và cả bản thân mình nữa."
Ăn xong, Lưu Vũ đi rửa mặt. Mắt cậu có chút đỏ, cậu vào phòng tắm lấy ít nước lạnh rửa sạch. Sau đó trở lại phòng bếp làm mì cho Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần.
"Kha Vũ và Tiểu Cửu không biết thế nào rồi?" Lưu Vũ để mì sang một bên, gõ cửa phòng.
Người ra mở cửa là Cao Khanh Trần, y đưa tay lên làm dấu im lặng, sau đó đóng cửa lại, cùng Lưu Vũ nhón chân rón rén đi ra ngoài.
"Anh bây giờ ổn hơn chưa?" Lưu Vũ nhìn Cao Khanh Trần nói, "Kha Vũ làm sao vậy? Anh Viễn nói với em là em ấy chăm anh mà."
Cao Khanh Trần đang cố nuốt xuống sợi mì trong miệng, nói, "Anh không buồn ngủ nên tỉnh từ lâu rồi. Kha Vũ dạo này hay về muộn nên anh để em ấy ngủ một chút, anh ngồi bên xem tin tức về quá trình chuyển hóa."
"Cái này..." Lưu Vũ còn đang lưỡng lự không biết có nên nói với Cao Khanh Trần về Doãn Hạo Vũ hay không thì y đã lên tiếng.
"Paipai hôm nay có phải là đã tiến vào kỳ dịch cảm không?"
Lưu Vũ nhìn ánh mắt y, gật đầu, "Vâng, em ấy cần tin tức tố của anh. Nhưng mà..."
"Anh không thể." Cao Khanh Trần bình tĩnh nói ra ba chữ này, cúi đầu ăn mì, "Không thể cả về tình cảm lẫn thể trạng."
Lưu Vũ đang xem xét vết thương sau gáy của Cao Khanh Trần, nghe vậy liền không khỏi bối rối, "Tình cảm.. Đây là ý gì?"
"Cảm xúc của Paipai đối với anh bị ảnh hưởng là bởi vì tin tức tố." Cao Khanh Trần đẩy mì sang một bên, uống nước. "Với cả, anh thấy mình là người bị động trong chuyện này, nên là, anh không thể."
"Nhưng em không như vậy mà.."
"Bảo bối à." Cao Khanh Trần mệt mỏi gượng cười, "Đó là do em có sự kháng cự, Santa nhìn thấy điều đó nên không đến gần em, mà để cho Mika làm thay."
Nói xong, Cao Khanh Trần hít một hơi thật sâu, như thể lấy hết can đảm của mình. "Và lý do lớn nhất anh không thể, là vì... Anh thích em ấy. Lưu Vũ. Ngay cả trước khi chuyển hóa bắt đầu xảy ra, anh đã yêu Paipai rồi."
"Nhưng bây giờ lại xuất hiện tin tức tố, nó sẽ làm cho con người ta ảo tưởng về tình yêu." Cao Khanh Trần uống cạn ly nước, nghiêm túc nói với Lưu Vũ: "Tình yêu của anh không cần sự ảo tưởng này. Nếu như thật sự vì chuyện này mà ở bên nhau, vậy thì anh sẽ cảm thấy rất hổ thẹn."
Cửa phòng của Bá Viễn đột nhiên phát ra một tiếng "cạch", Châu Kha Vũ lúng túng đứng ở cửa.
Một tay hắn vẫn đặt trên cửa, nhìn thấy hai người ngoài kia, hắn chỉ biết đưa tay gãi đầu, "Em không cố ý nghe lén đâu. Em vừa tỉnh dậy vì đói, muốn đi tìm đồ ăn. Nhưng hai anh hình như có nhiều chuyện để nói.."
"Không có chuyện gì." Cao Khanh Trần rũ mắt xuống, "Coi như là em chưa nghe gì đi. Có đói bụng không?"
"Có ạ." Châu Kha Vũ gật đầu, lẽo đẽo theo sau Cao Khanh Trần, an ủi y. "Anh đừng lo, em sẽ không bép xép đâu."
"Không sao, dù sao thì, sau chuyện này, chúng ta cũng không thể chung nhóm được nữa rồi." Cao Khanh Trần không mắng Châu Kha Vũ. Y tập trung sự chú ý vào Lưu Vũ, cậu vẫn đứng bất động nãy giờ. "Hôm nay em không vui vì lo lắng chuyện này, đúng không bảo bối?"
Lưu Vũ bối rối, muốn tìm lý do để phản bác lại Cao Khanh Trần, nhưng cuối cùng chỉ có thể yếu ớt lắc đầu: "Tình hình hiện tại là, Alpha và Omega đã định không thể cùng tồn tại trong cùng một nhóm thần tượng."
"Cái gì vậy?!" Châu Kha Vũ lo lắng níu áo Cao Khanh Trần. "Tại sao lại không hả anh? Chúng ta đã làm việc với nhau lâu vậy rồi mà? Chúng ta rõ ràng thân thiết với nhau như vậy, giờ nói tách ra, thì phải như thế nào? Chỉ bởi vì phân hóa mà chúng ta bị tách ra á?!"
"Em vẫn chỉ là một đứa nhỏ thôi nhỉ." Cao Khanh Trần bật cười vì một loạt câu hỏi của Châu Kha Vũ. "Em có biết, bây giờ Alpha và Omega có ý nghĩa như thế nào không?"
"Có ý nghĩa là chúng ta không còn chung một giới tính nữa rồi. Bây giờ, đối với anh, Lưu Vũ và Lâm Mặc, ba người tụi anh chỉ có thể là con mồi của nhóm, cũng là con mồi của tất cả người hâm mộ." Cao Khanh Trần mỉa mai nói.
Lưu Vũ ngồi xuống cạnh Châu Kha Vũ, "Không ai muốn có người khác giới tính lởn vởn xung quanh thần tượng của chính mình cả."
"Em còn nhớ vụ việc cãi nhau giữa fan nhà chúng ta không?" Lưu Vũ nói với Châu Kha Vũ. "Nếu chúng ta vẫn còn tiếp tục ở chung trong cùng một nhóm, sự việc sẽ ngày càng lớn hơn rất nhiều."
"Đi ăn cơm trước đã, đồ ăn nguội rồi, để anh hâm lại." Lưu Vũ nhìn vẻ mặt mờ mịt của Châu Kha Vũ, đành tự mình kết thúc đề tài.
"Paipai có lấy quần áo của anh để làm tổ không? Có thể làm giảm bớt sự cáu kỉnh trong kỳ dịch cảm đó." Cao Khanh Trần đột nhiên hỏi.
"Vâng, em nhờ Gia Nguyên làm giúp rồi."
Suy nghĩ về phương pháp xử lý mà mình đọc được, Cao Khanh Trần bực bội nói: "Hy vọng sẽ sớm có cách kiểm soát chuyện này lại."
Châu Kha Vũ không chịu nổi thái độ của hai anh mình về chuyện nhóm sẽ tan rã, giọng điệu có chút dữ tợn: "Các anh không có chút hoài niệm gì về nhóm sao? Sao không ai thử cố gắng vậy?"
Ngay khi Lưu Vũ định nói gì đó, Cao Khanh Trần đã quay ngược lại và hét vào mặt Châu Kha Vũ, "Em nghĩ là tụi anh muốn bị kiểm soát như thế này suốt phần đời còn lại sao?"
"Một ngày nào đó, em phát hiện ra rằng sự chiếm hữu là giả, ham muốn cũng là giả, chỉ cần hòa hợp với người khác cùng một chỗ, em sẽ phải khuất phục trước người đó, em sẽ làm gì?" Cuối cùng, y không nhịn được ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối.
"Châu Kha Vũ, nói đi, nói cho anh biết, anh phải làm gì bây giờ?"
Châu Kha Vũ không biết nên an ủi Cao Khanh Trần như thế nào, hắn chỉ có thể xoay đầu lại nhìn Lưu Vũ ở sau lưng mình.
Người phía sau lúc này đã đỏ mặt, cắn lấy môi mình. Cậu nhìn Cao Khanh Trần, khuôn mặt của hai người họ đều toát lên vẻ tuyệt vọng giống nhau.
Đó là lần đầu tiên mà Châu Kha Vũ nhìn thấy vẻ bất lực của một Lưu Vũ toàn năng, cũng là lần đầu tiên đôi mắt xinh đẹp của Cao Khanh Trần không còn ánh sáng, chỉ còn lại một vẻ mờ mịt tràn ngập nước mắt.
"... Em xin lỗi." Châu Kha Vũ còn biết nói gì ngoài lặp lại ba từ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com