Chương 7
Ngày 3 tháng 1, 7:47 sáng.
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên bên phía tòa A, Mika dụi mắt ngồi dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Doãn Hạo Vũ tối qua vẫn còn đủ sức ồn ào một trận, cậu lén lút muốn trốn sang tòa B vào nửa đêm nhưng gã và Santa đã kịp thời nhận ra. Hai người giữ chặt lấy cậu trên sofa một lúc, sau đó cậu dần dần buông bỏ, lại vùi mình vào tổ làm bằng quần áo kia.
Gã và Santa vừa hoàn thành việc phân hóa, hai người rất mệt mỏi, vì vậy họ quyết định sẽ thay phiên nhau canh chừng cậu. Mika nhìn lên đồng hồ treo tường, gã mới chợp mắt được chưa đầy nửa tiếng.
"Mika? Ngủ tiếp đi." Santa chạy ra khỏi bếp với một cốc sữa chua. "Để mình mở cho. Nếu có đói thì trong tủ lạnh còn nhìu đồ ăn lắm. Lưu Vũ gửi tin nhắn qua bảo là mọi người có thể ăn."
Mika bước tới chỗ cửa sổ, nhìn ra phía bên ngoài. Bầu trời trông vẫn còn một chút xám xịt, gã thấy Santa hình như đang thương lượng gì đó với một số người mặc đồng phục. Để ngăn những người kia làm ra hành động gì kì lạ, Mika liền gọi cho Bá Viễn.
Bá Viễn đi xuống lầu, chạy ra cửa hỏi mục đích của bọn họ. Anh đọc tài liệu được đưa tới, vẻ mặt mệt mỏi mời bọn họ vào phòng khách.
Doãn Hạo Vũ cảnh giác ôm lấy tổ quần áo vào người, hung dữ nhìn chằm chằm vào những người xa lạ vừa bước vào.
"Có chuyện gì vậy?" Mika không hiểu lắm.
"Chúng tôi cần xác nhận giới tính thứ hai của cộng đồng." Một người đàn ông lấy thẻ cảnh sát ra. "Chúng tôi hầu hết đều là Beta."
Ba người nước ngoài ở lầu một đồng thời nhìn sang Bá Viễn, anh bất lực gật đầu, "Anh đi gọi Kha Vũ và Gia Nguyên xuống."
Bá Viễn lại quay sang nói với viên cảnh sát, "Không biết là mọi người sẽ kiểm tra như thế nào vậy? Nếu mọi người là Beta thì hẳn là không ngửi được mùi của chúng tôi."
Một nữ cảnh sát tiến lên, đưa ra vài tờ giấy, "Sự phân hóa đã được phát hiện từ 1 tháng trước. Ngày 1 tháng 1 vừa rồi là đỉnh điểm của việc phân hóa và chúng tôi đã phát triển một chuỗi thí nghiệm."
Cô đưa que thử cho Bá Viễn. "Tin tức tố trong máu sẽ phản ứng với que thử. Alpha sẽ chuyển sang màu nâu, Beta và người chưa phân hóa sẽ chuyển thành màu vàng, còn Omega là màu xanh lam. Sau khi có thông tin về giới tính thứ hai cũng như danh tính của mọi người, thông tin sẽ được cập nhật. Các bạn người nước ngoài không phải lo lắng, chúng tôi sẽ liên lạc với đại sứ quán."
"Trong khoảng thời gian này, tốt nhất không nên ra ngoài trừ khi là Beta. Đặc biệt là Omega." Viên cảnh sát ngập ngừng. "Nếu muốn ra ngoài thì tốt nhất là nên đi theo cặp AO đã đánh dấu."
"Được, tôi hiểu rồi." Bá Viễn cầm que thử xem xét, sau đó đưa lên mũi ngửi thử, chỉ thấy có mùi thuốc khử trùng. "Vậy chúng tôi cần đưa thẻ căn cước phải không?"
"Đúng vậy, các bạn cần cung cấp thẻ căn cước hoặc hộ chiếu, chúng tôi xác nhận đó chính xác là bạn rồi thì sẽ để bạn xét nghiệm pheromone. Sau khi xét nghiệm xong, các bạn có thể kiểm tra trong sổ sức khỏe. Thông tin sẽ được cập nhật trong vòng hai giờ. Người nước ngoài sẽ chậm hơn một ngày."
"Ai sẽ giúp Omega kiểm tra vậy?" Bá Viễn nhìn những viên cảnh sát khác. "Chúng tôi đã bố trí cho các Omega ở tòa nhà khác."
"Thật may quá!" Nữ nhân viên cầm que thử bước tới, theo sau là một người đàn ông nhỏ nhắn. "Thật may là các bạn có ý thức tự cách ly, các bạn không biết chúng tôi đã phải..."
Người đàn ông kia ngắt lời cô, "Đưa chúng tôi đi."
"Mika, em gọi Kha Vũ và Gia Nguyên xuống đi, nhớ mang theo giấy tờ tùy thân." Bá Viễn quay lại dặn dò sau đó đi về phía tòa B.
"Vậy Mika tìm hộ chiếu giúp mình luôn đi." Santa tiến lên hai bước, thì thầm vị trí cho Mika biết.
"Đây là... kỳ dịch cảm sao?" Nhân viên dẫn đầu hướng Doãn Hạo Vũ đi tới, cậu lập tức lộ ra động tác hung hãn.
"À, đúng vậy, các anh nên tránh ra một chút." Santa vội vàng chạy tới túm cậu lại. "Em ấy phản ứng rất mạnh mẽ, không nên ở quá gần, sẽ bị tấn công đấy."
Các viên cảnh sát gật đầu, chỉ vào Doãn Hạo Vũ, nhẹ giọng hỏi Santa, "Bị kích thích sao?"
"Đúng vậy, quá đột ngột. Lúc đó, mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra. Một người đồng đội của chúng tôi đã bị cắn. Đêm qua, em ấy còn muốn phá cửa chạy qua đó tìm Omega của mình."
"Các bạn có thể để cậu ta tiếp xúc với Omega của mình. Không cần phải liên tục, chỉ cần hai đến ba tiếng một ngày là được." Viên cảnh sát suy nghĩ, lấy ra một tập tài liệu từ trong túi. "Đây thật ra là biện pháp phòng ngừa mà chúng tôi chỉ lưu hành nội bộ, nhưng vì các bạn có một cặp AO đã đánh dấu ở đây nên chúng tôi sẽ đưa cho các bạn ghi chép lại. Đây là những phương pháp đối phó với Alpha trong kỳ dịch cảm và Omega trong kỳ phát tình."
Santa chóng mặt khi nghe quá nhiều từ chuyên ngành bằng tiếng Trung, gã chỉ có thể chụp ảnh lại gửi vào trong nhóm chat để Bá Viễn và Lưu Vũ tìm cách giải quyết. "Cảm ơn rất nhiều, thật tuyệt khi có giải pháp cho chuyện này. Nếu không chúng tôi cũng không biết phải làm thế nào."
"Không có gì. Đây là việc chúng tôi nên làm. Cậu có thể xét nghiệm trước." Viên cảnh sát nhìn Doãn Hạo Vũ. "Còn cậu ta vì đang ở trong kỳ dịch cảm, cho nên một tháng nữa chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lại."
"Chúng tôi còn một đồng đội Beta hiện đang cách ly nữa, anh ấy sẽ ổn chứ?" Santa nghĩ tới Rikimaru, anh ấy vẫn còn đang ở trong khách sạn.
"Đừng lo." Viên cảnh sát vỗ vai Santa. "Đợt kiểm tra đầu tiên đã xong. Nếu bạn của cậu là Beta thì có lẽ sẽ xong sớm hơn Alpha và Omega đấy."
Cảnh sát đến và đi một cách vội vã, Bá Viễn vốn dĩ muốn mời bọn họ một ly nước nhưng họ xua tay từ chối, tiếp tục đi đến căn nhà tiếp theo.
"Anh Viễn, anh xem cái em đã gửi trong nhóm chưa?" Santa cầm điện thoại đến chỗ Bá Viễn.
"Anh đọc rồi. Ở đây nói là chúng ta có thể để Paipai và Tiểu Cửu ở chung với nhau một lúc, sau đó tùy tình hình mà tách hai người ra sau hai đến ba tiếng." Bá Viễn nhìn vào điện thoại của mình. "Chờ Paipai ổn định lại, sau đó kéo giãn thời gian ra, có thể giảm được khả năng phụ thuộc ở một mức độ nhất định."
Santa cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, Mika cùng Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã hớt hải chạy tới trước mặt họ.
"Paipai đi đâu mất rồi, không có ở trong phòng khách." Châu Kha Vũ nặng nề nói. "Ba người bọn em đi cất tài liệu rồi quay lại thì em ấy đã biến mất. Tụi em đã tìm khắp cả tòa A nhưng vẫn không thấy."
Bá Viễn cau mày, anh chợt nhớ ra. Mùi vị của tin tức tố trong máu của Cao Khanh Trần giờ đã không còn đáng kể, nhưng đối với với Doãn Hạo Vũ thì lại khác, đây là mùi của Omega mà cậu đã đánh dấu.
"Tới phòng của Tiểu Cửu!" Bá Viễn xoay người chạy về tòa B ngay lập tức, nhóm người phía sau cũng nhanh chóng chạy theo.
Cửa phòng của Bá Viễn đã bị chốt khóa từ bên trong. Cách âm của căn nhà không được tốt lắm, nên bọn họ vẫn có thể nghe thấy giọng của Cao Khanh Trần phát ra hơi hốt hoảng từ bên trong.
"Tiểu Cửu?! Em có sao không?!" Bá Viễn vặn nắm tay cửa.
Tiếng gầm của Doãn Hạo Vũ vang dội, bọn họ không nghe rõ nhưng chắc chắn là muốn bọn họ rời khỏi chỗ này.
"Anh Viễn?!" Lưu Vũ vội vàng chạy xuống, trên người mặc một lớp áo khoác dày, y dùng hai tay nắm chặt cổ áo. "Anh Viễn, bình tĩnh lại đã. Tiểu Cửu bảo mọi người không cần phải lo đâu."
"Anh ấy nói không cần phải lo?!" Trương Gia Nguyên ngạc nhiên hỏi, tay còn đang cầm chìa khóa dự phòng, "Anh không nghe thấy tiếng động ở bên trong sao?"
"Không phải." Lưu Vũ lắc đầu. "Là Tiểu Cửu nhờ anh đọc tài liệu của Santa gửi qua. Anh ấy bảo hai tiếng sau mọi người hãy sang. Không sao đâu, anh ấy nhất định sẽ không đùa giỡn chính mình và cả Paipai nữa."
"Nhưng mà..." Bá Viễn có chút không yên tâm. "Giọng của Tiểu Cửu nghe không được ổn, anh thấy sợ lắm..."
Lưu Vũ suy nghĩ, "Chắc là anh ấy không ngờ Paipai đột nhiên lại chạy tới đây?"
"Không phải là đột nhiên đâu." Mika có chút đau khổ.
"Được rồi, vậy thì, Kha Vũ và Gia Nguyên ở đây nghe ngóng tình hình. Nếu không có chuyện gì, Tiểu Cửu sẽ gọi cho hai em. Còn chúng ta phân ra đi, đừng để kích động đến Paipai." Lưu Vũ nói, những người khác chỉ còn cách đồng ý nghe theo.
Phòng Bá Viễn.
Doãn Hạo Vũ đứng bên ngoài cửa sổ sát đất của tầng hầm tòa B, lông mày nhíu chặt, chóp mũi ửng đỏ vì lạnh. Cậu ôm lấy cánh tay, bất giác run lên vì lạnh.
"Paipai?" Cao Khanh Trần vừa mới xét nghiệm giới tính thứ hai, trở về phòng liền thấy Doãn Hạo Vũ đang nhìn mình chằm chằm từ phía cửa sổ, chốc chốc lại lấy tay lau nước mắt.
Y vội vàng chạy tới mở cửa sổ, nhiệt độ bên ngoài thấp đến rợn người, mà trên người Doãn Hạo Vũ chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh. Cao Khanh Trần kéo cậu vào trong, "Em vào trước đi, đừng đứng ở ngoài nữa."
"Anh sẽ đuổi em đi sao?" Đôi mắt rũ xuống của Doãn Hạo Vũ ngập nước, "Anh đừng đuổi em mà, em không muốn rời xa anh đâu."
"Em đi vào trước đã." Cao Khanh Trần không trả lời, cố gắng kéo tay Doãn Hạo Vũ, "Nếu còn ở ngoài sẽ bị cảm lạnh đấy, thể trạng Alpha của em cũng không tốt lắm đâu, chưa kể còn đang trong kỳ dịch cảm nữa."
Doãn Hạo Vũ vẫn đứng im tại chỗ. Cậu vì để không gây ra tiếng động đã chân trần chạy tới đây, lúc này chân cậu đã cứng đờ lại, nhưng vẫn một mực bắt Cao Khanh Trần hứa với mình: "Em không thể rời xa anh được."
Sắc mặt Cao Khanh Trần chợt đông cứng lại. Mùi quả mọng bao trùm lấy cơ thể. "Em không vào thì sau này đừng tìm đến anh nữa." Nói rồi, y đóng cửa lại, trở về phòng.
Nhiệt độ trong nhà tuy không quá lạnh nhưng Cao Khanh Trần lại bật thêm hệ thống sưởi lên. Có tiếng đóng mở cửa vang lên, Cao Khanh Trần còn chưa kịp nói gì với Doãn Hạo Vũ thì đã cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo áp lại sau lưng mình. Sau đó, tay của Doãn Hạo Vũ vói vào trong đồ ngủ của y, chậm rãi sờ soạng làn da của y.
"Paipai!" Cao Khanh Trần hét lên.
"Tiểu Cửu?! Em có sao không?" Giọng nói lo lắng của Bá Viễn vang lên từ phía bên kia cánh cửa.
Cao Khanh Trần dở khóc dở cười, gạt tay Doãn Hạo Vũ ra, xoay người lại đối mặt với Doãn Hạo Vũ lại bị cậu ôm vào lòng. Doãn Hạo Vũ đặt cằm trên tóc của y, tay lại tiếp tục đưa vào phía trong đồ ngủ, hét lên: "Các anh đi chỗ khác đi! Tránh xa em và Tiểu Cửu ra!"
"Paipai, tay em lạnh quá, bỏ ra được không?" Cao Khanh Trần siết chặt lấy tay Doãn Hạo Vũ. "Anh khó chịu lắm, em bỏ ra trước đã, nhé?"
"Không." Doãn Hạo Vũ mím môi, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống, cậu ôm lấy Cao Khanh Trần, nhìn thẳng vào mắt y, "Nếu em thả anh ra, anh sẽ lại trốn như hôm qua. Anh đừng không muốn em mà."
"Sao anh lại không muốn em được chứ?" Cao Khanh Trần vươn tay lau nước mắt cho Doãn Hạo Vũ, "Anh sợ em bị cảm, nếu không thì chúng ta vào trong chăn trước, được không?"
Doãn Hạo Vũ để im cho y lau nước mắt, vùi mặt vào cổ Cao Khanh Trần, hít hà một chút hương vị tin tức tố do Cao Khanh Trần tiết ra, hỏi: "Vậy, anh cũng sẽ ở trong chăn với em chứ?"
Ngoài cửa đã không còn tiếng động, đoán chừng là Lưu Vũ đã thuyết phục được mọi người rời đi. Cao Khanh Trần đưa tay lên xoa gáy Doãn Hạo Vũ, không có bất kỳ dấu vết gì. Y cảm nhận được sự mát lạnh từ tay của cậu, vô lực nói, "Được rồi, cùng nhau lên giường đi."
Hai người đã nằm xuống giường và đắp chăn lên, nhưng người nhỏ hơn vẫn làm ra những động tác nhỏ khác.
"Anh ơi, em muốn ngửi mùi tin tức tố của anh." Doãn Hạo Vũ thì thầm vào tai Cao Khanh Trần. Hơi thở ẩm ướt, ấm áp vờn quanh môi Cao Khanh Trần, y mím môi. Mùi trà đen quanh quẩn trong không khí.
"Vậy anh sẽ quay lưng lại."
"Không được, em phải canh chừng anh."
"Làm sao?"
Doãn Hạo Vũ ôm chặt lấy Cao Khanh Trần, "Anh phải ôm em cơ."
Cao Khanh Trần nhướn mày, định lên tiếng giáo huấn cậu thì Doãn Hạo Vũ lại cụp mắt xuống, bắt đầu than vãn, "Em không ngửi thấy mùi trà đen trên người anh nữa, chỉ có mùi tre thôi. Em không thích."
"Em nói nhảm cái gì đấy? Là em đánh dấu anh đấy, mùi của anh Viễn làm sao mà nhiều hơn em được." Cao Khanh Trần vừa nghe đã biết cậu đang giận dỗi, nhéo cằm cậu, "Không được giận nữa. Không cho em phép em tự thương tâm chính mình."
"Em không có." Doãn Họa Vũ càng lúc càng đáng thương hơn, cậu kẹp lấy chân Cao Khanh Trần, "Em đã một ngày không được gặp anh rồi, chỉ có quần áo của anh thôi. Không đủ pheromone. Em chỉ muốn đi tìm anh thôi mà. Nhưng mùi bạc hà của Mika và Vodka của Santa cứ quanh quẩn xung quanh em, em không ngủ được."
Cao Khanh Trần im lặng, để mặc cho Doãn Hạo Vũ kéo y vào vòng tay mình.
"Hai giờ một ngày."
"Không được, chúng ta lúc nào cũng phải ở bên nhau chứ!" Doãn Hạo Vũ cau mày áp mặt vào lồng ngực Cao Khanh Trần. "Hai giờ không đủ."
"Một giờ."
"Không mà!" Doãn Hạo Vũ dụi dụi cổ y, nhướn mày áp sát mặt mình vào.
Mùi dâu tây càng ngày càng loãng dần, Doãn Hạo Vũ cảm thấy không thoải mái lại dụi chóp mũi vào ngực Cao Khanh Trần, sau đó mơ hồ trả giá, "Ở lâu hơn được không anh?"
"Nửa tiếng."
"Không! Sao anh lại làm vậy với em?" Tóc Doãn Hạo Vũ rối tung cả lên, cậu nhẹ nhàng kéo cằm Cao Khanh Trần lại.
Mùi trà đen của Doãn Hạo Vũ quấn lấy y, kéo theo sự tỉnh táo của Cao Khanh Trần, y mủi lòng nhưng vẫn nhất quyết nói. "Nếu em còn đòi hỏi nữa, anh sẽ lập tức gọi cho anh Viễn để bọn họ tách em ra đấy."
"Vậy, tối đa là bao nhiêu lâu?" Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, tin tức tố của cậu càng ngày càng đậm, làm rối loạn ý chí đã không còn vững vàng của Cao Khanh Trần. "Em thật sự không thoải mái. Anh đừng làm vậy nữa mà."
Cao Khanh Trần cứng ngắc phun ra hai chữ "Ba tiếng."
"Vậy, ba tiếng này, em có thể thoải mái làm bất cứ thứ gì em muốn sao?" Doãn Hạo Vũ thẳng lưng lại, ánh mắt rơi xuống môi mềm của Cao Khanh Trần.
"Không." Cao Khanh Trần che miệng lại. "Em đừng hòng nghĩ tới."
"Em có nói là em muốn hôn đâu." Ngón tay của Doãn Hạo Vũ vờn quanh eo của Cao Khanh Trần, ánh mắt vẫn dán chặt vào môi của Cao Khanh Trần. "Em sẽ không hôn."
"Được rồi." Cao Khanh Trần bỏ tay xuống, nhưng Doãn Hạo Vũ đã nhanh tay cởi vài nút áo, y hốt hoảng giữ chặt tay cậu, "Em làm cái gì vậy?"
"Anh nói đúng." Doãn Hạo Vũ nắm lấy tay của Cao Khanh Trần ấn lên đầu giường, tay còn lại cởi từng nút áo của y, "Em muốn ngủ cùng với anh trong vòng tay em, không mặc áo!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com