Chương 53
"Em vừa mới hỏi đạo diễn rồi, anh ấy nói chúng ta có thể câu cá ở con sông bên cạnh biệt thự!" Lâm Mặc một tay nắm giỏ tre, một tay cầm cần câu, nhảy chân sáo ra phòng khách của tòa BO, "Có ai đi không nào? Đi thôi cả nhà yêu của bé!"
"Hăng hái vậy? Em tiêu hóa xong rồi à?" Lưu Vũ ngồi trong phòng khách bật máy chiếu xem phim, liếc mắt nhìn Lâm Mặc.
"A, đi chơi đi anh ơi! Tụi mình không có cơ hội bắt cá lần hai đâu!" Lâm Mặc thấy Lưu Vũ không muốn nhúc nhích liền lao vào ôm lấy cậu, lắc lắc.
"Những người kia đâu cả rồi?"
"Kha Vũ với Riki hình như từ lúc kêu đi dạo để tiêu hóa thì chưa về. Tiểu Cửu nói anh ấy muốn chụp hình nên Mika và Paipai đã đi theo rồi, hình như gần chỗ suối mà em nói đó." Lưu Vũ nằm dài lên sofa, "Bọn họ nói phong cảnh bên kia sông rất đẹp, nên muốn đến đó chụp hình."
"Vậy em sẽ lấy thêm vài cái giỏ và cần câu cho bọn họ!" Lâm Mặc chạy ra khỏi cửa.
Trước khi Lưu Vũ kịp nói câu chú ý an toàn, Lâm Mặc đã biến mất dạng.
"Gì vậy trời..." Cậu thở dài, chui lại vào chăn. Mặc dù đang là mùa hè nhưng điều hòa có hơi thấp, vẫn là đắp chăn mỏng luôn là sự lựa chọn tuyệt vời.
"Lưu Vũ! Anh nghe Lâm Mặc nói em đang xem phim à?" Cửa lại được mở ra, Santa bước vào với nửa quả dưa hấu trên tay, "Bên kia chơi game hơi chán nên anh qua đây tạm một tí."
Lưu Vũ nhìn Santa một lúc, sau đó nhìn xuống quả dưa hấu, "Anh mang có một cái thìa tới đây à?"
"Em muốn ăn sao?" Santa đặt dưa hấu lên bàn, "Còn ăn nổi không?"
Lưu Vũ vô thức nhớ lại buổi trưa đã ăn qua mấy trái dưa hấu, vội vàng sợ hãi xua tay, "Quên đi, em nói đùa thôi, mấy ngày nay đừng cho em ăn dưa hấu nữa."
"Vậy thôi, anh ăn nhé." Santa đào cùi dưa hấu ở giữa, há miệng muốn bỏ vào. Gã quay đầu nhìn Lưu Vũ đang chăm chú xem phim, đưa miếng dưa hấu sang, "Nếu không, em ăn một miếng đi?"
"Em thật sự no rồi..." Lưu Vũ đẩy tay Santa.
"Nhưng miếng này là miếng ở giữa đó, ngon nhất của trái dưa luôn." Santa nhìn dưa hấu ở trong thìa, lại đưa tới bên miệng Lưu Vũ, "Là miếng dưa ở giữa đấy, Lưu Vũ thật sự không muốn ăn sao?"
Lưu Vũ chần chừ không muốn mở miệng, vị ngọt của dưa hấu lúc trưa mà Riki cắt cho vẫn còn đọng lại trong miệng.
"Không đâu..."
Lưu Vũ lắc đầu, quay người tiếp tục xem phim. Nhưng mà vì sao cậu lại không thể tập trung thế này? Quả dưa kia không có gì đặc biệt nhưng sao cứ hấp dẫn cậu như thế?"
Cậu suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm ra lý do, cũng không biết phim đã chiếu tới tình tiết nào rồi.
"Lưu Vũ, em nghĩ như thế nào?" Santa nhìn sang Lưu Vũ.
"Gì ạ?"
"Về Paipai và Tiểu Cửu, AK và Lâm Mặc. Em nghĩ thế nào?"
Lưu Vũ sửng sốt trước câu hỏi của gã, sau đó mới hoàn hồn lại. Cậu không biết vì sao Santa lại biết chuyện của Lưu Chương và Lâm Mặc, nhưng giọng điệu của người kia rất nghiêm túc khiến cho cậu cẩn thận suy nghĩ rồi nói.
"Đầu tiên thì, tất cả bọn họ đã hứa với em, trong vòng nửa năm tới, công việc và cả nhóm vẫn sẽ được ưu tiên trên hết. Đây là điều quan trọng nhất."
"Và, em cũng hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc. Nếu như đã thật sự xác định là thích nhau, thì đến thời điểm thích hợp, em sẽ chúc phúc cho tất cả."
"Thời điểm thích hợp có phải là..."
"Ừm, chính là đúng lúc."
"Vậy thì chắc chắn không phải là bây giờ rồi." Santa đứng dậy đi ra ngoài.
Hành động của gã quá đột ngột, Lưu Vũ không kịp phản ứng, "Santa, anh không xem phim à?"
"Lúc trưa em không có biểu hiện gì cả. Lúc mà em đặt quân cờ lại vị trí cũ, trông em rất tức giận, anh đã rất sợ." Santa bất ngờ nói, "Anh nên biết là em đang giả vờ tức giận chứ nhỉ... Nhưng mà, anh thật sự sợ rằng em sẽ giận anh."
"Em giận anh làm gì chứ? Đó là trò chơi thôi mà, sao em phải tức giận với anh? Với cả, đâu có ai thắng đâu."
"Anh biết, ừm..." Santa nở nụ cười, "Sau này anh sẽ nói cho em biết lý do vì sao! À, ban nãy lúc anh sang đây, Lâm Mặc có nói với anh là đi câu cá. Phải không nhỉ? Dù sao thì chắc cũng là ra sông chơi, bây giờ trễ rồi, anh đi gọi bọn nó trở về ăn tối mới được."
"À đúng rồi!" Santa xoay người đặt áo khoác của mình lên đùi Lưu Vũ, "Ở đây có hơi lạnh, cơ mà ra bên ngoài thì nóng đấy. Gửi áo khoác của anh ở đây, lát nữa ăn tối xong anh sẽ lấy."
Santa nhanh chóng rời đi, căn phòng lại một lần nữa yên tĩnh. Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, đúng lúc trong phim vang lên câu thoại nổi tiếng.
"Dolores thân mến, mỗi khi nghĩ đến em, anh lại nhớ về vẻ đẹp của vùng đồng bằng Iowa. Khoảng cách giữa chúng ta khiến anh suy sụp tinh thần. Thời gian và trải nghiệm của anh khi không có em bên cạnh thật sự rất vô nghĩa. Chỉ có ái tình là điều dễ dàng nhất mà anh đạt được."
Vị ngọt trong miệng Lưu Vũ dường như lại bùng nổ, hương vị ngọt ngào chiếm trọn vị giác nơi đầu lưỡi. Cậu chợt nghĩ ra, dưa hấu hôm nay có vẻ rất khác so với những quả dưa trước đây mà cậu đã từng ăn.
"Nine!" Lâm Mặc trên tay cầm ba cái cần câu, Lưu Chương đi đằng sau cũng cầm theo hai cái giỏ tre, "Chụp ảnh xong chưa? Chúng ta bắt cá đi!"
Cao Khanh Trần đang dựa lưng vào gốc cây để chụp hình thì nghe thấy giọng Lâm Mặc, tò mò thò đầu nhìn sang.
"Anh ơi, thế này nguy hiểm lắm, anh đi xuống trước đi." Doãn Hạo Vũ nhanh chóng cất máy ảnh đi, vươn tay đỡ Cao Khanh Trần xuống, "Là anh Lâm Mặc, hình như là rủ chúng ta đi bắt cá đó."
"Bắt cá?" Mika cũng cất điện thoại đi, sau đó đưa cái túi nhỏ cho Cao Khanh Trần, "Bắt ở đây sao?"
"Chắc vậy." Cao Khanh Trần cầm lấy túi, Doãn Hạo Vũ đứng một bên phủi bụi trên lưng và quần giúp y.
Lâm Mặc từ lúc nào đã đi đến bên cạnh bọn họ, chân đi dép thoải mái, nhìn thấy Cao Khanh Trần cũng đang mặc một cái quần đùi màu đen thì đưa sang cho y một cái cần câu, "May là anh mặc quần đùi đó! Ơ, Mika cũng quần đùi, vậy cho anh một cái nữa nè. Còn Paipai và AK mặc quần dài, hai người ngồi trên bờ trông giỏ cá đi!"
Lâm Mặc giao việc xong thì kéo Mika và Cao Khanh Trần xuống nước.
Nước ở đây rất trong, Cao Khanh Trần nheo mắt hồi lâu vẫn không thấy con cá nào, "Ở đây thật sự có cá à? Em có chắc là mình không bị lừa không?"
"Chắc mà! Đạo diễn nói có đó!" Lâm Mặc đặt cần câu xuống, "Dù anh ấy chơi game hơi thiếu đạo đức tí, nhưng bình thường anh ấy cũng tốt mà, không thể lừa em được."
Cao Khanh Trần vô thức nhìn máy quay được lắp đặt gần đó, khẽ nhắc Lâm Mặc đừng nói nữa, "Anh ấy xem camera sẽ biết em đang nói xấu anh ấy đấy."
Lâm Mặc lập tức ngồi xổm xuống, giả vờ câu được một con cá, "Ôi, con cá này khó bắt quá đi!"
"Ô! Cá!" Mika im lặng nhìn dòng nước, sau đó chỉ vào mắt cá chân của Cao Khanh Trần, hô lên, "Nine! Chân của em!"
Cả hai lập tức nhìn về phía Mika chỉ, đúng là có một con cá nhỏ đang bơi loanh quanh mắt cá chân của y thật.
"Gì vậy gì vậy? Cá mà cũng thích ăn dâu tây à?!" Cảm nhận làn da trơn bóng của con cá nhỏ cọ vào bắp chân mình, ngón chân của Cao Khanh Trần bất giác cong lên, "Nó cứ đâm vào chân em! Mau bắt lấy nó đi! Đừng có đứng nhìn nữa!"
"Nhưng em sợ sẽ trúng anh đó." Lâm Mặc vươn tay nắm lấy tay Cao Khanh Trần, "Anh trước tiên ôm em đi đã, đứng yên đấy chứ không cả hai cùng té xuống bây giờ."
"Không sao, anh biết bơi mà." Cao Khanh Trần lắc lư hai cái, tiến sát lại chỗ Lâm Mặc.
"Mika!"
Con cá nhỏ quay một vòng tròn, sau đó lập tức bơi về hướng Lâm Mặc và Cao Khanh Trần.
"Má ơi, con cá này thích ăn trái cây!" Cao Khanh Trần thất kinh gào lên, "Anh mà biết đáng sợ như vậy, anh không đi bắt với em đâu."
Mika nhanh chóng vươn tay tới chỗ Cao Khanh Trần, nhưng con cá đã nhanh hơn, biến mất ngay trước mặt gã.
Cao Khanh Trần vô cùng kinh hãi, y buông tay Lâm Mặc ra, đi lên bờ, "Anh không bắt nữa, em bắt đi, anh lên trên đợi em."
"Anh đi đi." Lâm Mặc xua tay, "Nè, đưa lại cần câu cho em, một mình em hai cái luôn, nhất định sẽ bắt được."
Cao Khanh Trần đảo mắt, đưa cần câu cho Lâm Mặc, "Dù sao em cũng sẽ không bắt được đâu!"
"Chưa thử sao biết chứ! Ở đây có cá nè!" Lâm Mặc hét lên khi thấy có thứ gì đó chạm vào chân mình, "Con cá này thật sự rất thích ăn trái cây!"
Cao Khanh Trần lúc này đã được Doãn Hạo Vũ kéo trở lại lên bờ, cầm khăn giấy lau nước trên chân cho y.
"Không phải chứ? Chăm sóc đến mức như thế này luôn sao?" Lưu Chương nhìn bộ dạng của Doãn Hạo Vũ thì không khỏi nhíu mày.
Doãn Hạo Vũ đang trong thời gian lấy lòng Cao Khanh Trần, bây giờ là thời điểm tốt nhất để thể hiện bản thân, cho nên cậu không buồn để ý đến những gì Lưu Chương nói.
"Được, được rồi." Lưu Chương ngẩng đầu lên, nhìn Cao Khanh Trần đang ngơ ngác, "Tiểu Cửu, cậu có muốn về trước không?"
"Mình á?" Cao Khanh Trần nghe thấy câu hỏi của Lưu Chương thì có chút kỳ lạ, "Về làm gì? Mình còn phải đợi Lâm Mặc bắt được con cá đó, nó vừa cắn mình! Chúng ta phải bắt nó đem về nướng lên ăn!"
Lưu Chương nhín vai, gã muốn tạo cơ hội để cho y và Doãn Hạo Vũ ở riêng nhưng mà Cao Khanh Trần chỉ đang sôi sục ý chí muốn "trả thù" mà thôi.
"Nè! Con cá này hình như muốn ăn chân em! Cứu giá!"
Nghe thấy tiếng Lâm Mặc, Lưu Chương nửa bất lực nửa buồn cười, "Vậy thì cẩn thận vào, khéo con cá nó lại ăn cả quả xoài đấy."
"Anh đùa cái gì đấy hả?" Lâm Mặc vung tay, "Đối với nó, em là cả một vườn xoài to luôn đấy nhé!"
Mika không nhịn được cười, nhưng nhìn đến vũ khí trong tay Lâm Mặc thì liền im miệng, "Rồi rồi, anh không cười nữa."
Lâm Mặc sau nửa giờ bắt cá thì đã thấm mệt, trong giỏ chỉ có hai ba con cá nhỏ không đủ để nhét kẽ răng. Trên đường về, cậu còn kéo quần kéo áo Cao Khanh Trần để cầu xin giữ bọn chúng lại.
"Em muốn đem chúng về nuôi!" Lâm Mặc chạy về phía biệt thự, "Trong giỏ này không có nước, không về nhanh sẽ chết mất! Em đi trước đây!"
Làn gió thổi tung vạt áo của Lâm Mặc khiến cho dáng người của cậu càng mỏng manh hơn. Lưu Chương cau mày không nói gì, chỉ tăng tốc theo Lâm Mặc.
"Tối nay em muốn ăn gì?" Lưu Chương hỏi.
"Gì? Anh không làm được thì đừng hỏi."
"Anh có thể tìm giúp đỡ cũng được, em cứ nói trước đi."
"Ồ, anh muốn học nấu ăn à?" Lâm Mặc ôm giỏ cá dừng lại, "Không cần đâu, gọi đồ ăn ngoài được rồi. Anh giàu mà, em nghèo lắm anh ơi!"
Lưu Chương ấn nhẹ đỉnh đầu cậu, "Em đang nghĩ gì vậy? Anh không có thời gian nấu cho em đâu."
"Vậy anh sau này..."
"Nhưng nếu em muốn anh làm cho em, anh cũng không thể trơ mắt mà nhìn em được."
Lâm Mặc sửng sốt, đột nhiên không nói lời nào, cúi đầu lao về phía trước. Lưu Chương nhanh chóng đuổi theo, hai người họ lúc này bỏ xa ba người còn lại.
Cao Khanh Trần vừa đi bộ vừa giơ máy lên chụp hình, thong thả dạo mát.
Mika cảm thấy mình không nên ở đây. Cao Khanh Trần dường như muốn nói gì đó với Doãn Hạo Vũ, trùng hợp là đoạn đường chỗ này không lắp camera cho nên gã nhanh chóng chào hai người rồi chạy theo hướng của Lưu Chương, Lâm Mặc.
Doãn Hạo Vũ rõ ràng nhận ra Cao Khanh Trần có gì đó không ổn, nhưng người kia không hề cho cậu câu trả lời chính xác sau lần nói chuyện trước. Y chỉ nói y hơi bối rối và muốn suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người, nhưng cậu lại không hiểu tâm tình của y, ngược lại, cậu còn có chút sợ hãi đoạn thời gian này của hai người.
"Patrick." Cao Khanh Trần gọi Doãn Hạo Vũ, y cẩn thận lùi lại sau lưng cậu, ngay khi cậu quay sang thì nhấn nút chụp.
"Anh!" Doãn Hạo Vũ tiến lên hai bước, dậm chân, lỗ tai đổ lên, "Anh chụp lén em!"
"Paipai đẹp trai mà, dù thế nào cũng rất đẹp đó na~" Cao Khanh Trần đưa tay lên, chụp tiếp, "Bây giờ thì vừa xấu hổ vừa đẹp trai!"
"Gần đây trông em có vẻ căng thẳng."
Doãn Hạo Vũ do dự một lúc, sau đó siết chặt nắm tay, ngẩng đầu nhìn Cao Khanh Trần, "Bởi vì, em sợ sau này chúng ta không ở cùng nhau, em không biết liệu anh vẫn còn thích em giống như em thích anh nữa hay không?"
Cao Khanh Trần sửng sốt. Y và Doãn Hạo Vũ đã rất lâu từ hôm cuối cùng của kỳ phát tình chưa nói chuyện nghiêm túc lại với nhau. Trong khi Doãn Hạo Vũ bày tỏ hết suy nghĩ trong lòng mình thì Cao Khanh Trần lại giống như đang lắng nghe hơn.
Cao Khanh Trần đột nhiên nhìn thấy hình bóng của chính mình trong Doãn Hạo Vũ, và chính lúc này, y mới nhận ra, vì một loạt sự kiện xảy ra trong suốt sáu tháng vừa qua, y không còn giống như trước nữa.
"Anh..." Những suy nghĩ về quá khứ cứ quanh quẩn trong đầy y, nhưng Cao Khanh Trần nhận ra, đó không còn là vấn đề khiến cho mình bận tâm nữa rồi, "Anh nói rồi mà, anh rất thích em."
"Em biết, nhưng bây giờ em không cảm nhận được điều đó." Doãn Hạo Vũ lo lắng nắm lấy cánh tay Cao Khanh Trần, "Em không còn đặc biệt đối với anh nữa, em trở nên giống với tất cả mọi người. Anh đừng nói dối em, em có thể cảm nhận được mà..."
"Khác chứ." Cao Khanh Trần lắc đầu, cơn gió thoảng qua che đi đôi mắt của y. Doãn Hạo Vũ không thể nhìn thấy được cảm xúc trong đôi mắt ấy, "Em luôn khác biệt với những người khác, anh sẽ luôn thích em nhiều hơn so với mọi người."
"Tuy nhiên, sự khác biệt giữa anh bây giờ và trước đây chính là anh nghĩ rằng việc thích em không còn là điều quan trọng nhất đối với anh ở giai đoạn này."
Khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng điều mà Cao Khanh Trần nói lại là sự thật.
"Đừng thất vọng." Cao Khanh Trần vươn tay xoa tóc Doãn Hạo Vũ, "Anh nói rồi, anh vẫn sẽ thích em, nhưng bây giờ chúng ta ở bên nhau là không thích hợp."
Y tựa đầu vào vai Doãn Hạo Vũ, "Anh tự tin rằng anh vẫn sẽ thích em cho đến ngày tan rã, vậy, em có thể có lòng tin vào bản thân mình không?"
"Patrick."
"Anh đã đợi lâu như vậy rồi, nửa năm sau em vẫn còn thích anh chứ?"
Trái tim của Doãn Hạo Vũ đập loạn xạ, cậu cảm thấy Cao Khanh Trần đang dựa vào vai mình cũng có thể nghe thấy được, nếu không, sao y có thể đưa ra yêu cầu như thế.
"Vậy đến lúc đó, anh có hứa rằng, anh vẫn sẽ thích em không? Anh có hứa được không?" Doãn Hạo Vũ xác nhận hết lần này đến lần khác.
"Đó là mục tiêu của chúng ta, không phải thỏa thuận." Cao Khanh Trần ngẩng đầu lên, "Sau ngày tan rã, chúng ta có thể không thuộc về nhau. Thời điểm tốt nhất..."
"Không! Em không muốn hiểu!"
Doãn Hạo Vũ vội vàng lắc đầu, cậu hiểu, Cao Khanh Trần đang nói về cái gì. Chính là, có thể sau này, Cao Khanh Trần tìm được một người khác, và cậu cũng không hẳn là sẽ vẫn còn yêu y.
"Em đang nghĩ cái gì vậy?" Cao Khanh Trần nhìn vẻ mặt của Doãn Hạo Vũ, biết cậu đang nghĩ rằng mình sẽ yêu người khác, vì vậy đã vỗ nhẹ vào trán cậu, "Em rõ ràng là thông minh cơ mà, sao sau một thời gian lại trở nên ngốc nghếch như thế?"
"Ý của anh không phải là anh sẽ yêu người khác, nhưng mà, nghĩ đến một tương lai tốt hơn đi. Chúng ta nên ổn định công việc trước, không nên yêu đương." Cao Khanh Trần chun mũi, "Em trước kia rõ ràng cũng nói vậy mà. Cái gì mà không thể có lãng mạn đấy!"
"Nhưng bây giờ em đã hiểu ra rồi, trước đây, em đối xử với anh như thế là rất tệ..." Doãn Hạo Vũ giải thích, "Nếu thích một ai đó, thì phải cho người ấy biết được lòng mình."
"Nhưng mà anh nghĩ Paipai lúc đó nói cũng rất đúng." Cao Khanh Trần ôm Doãn Hạo Vũ chặt hơn, y cũng cảm nhận được cánh tay của Doãn Hạo Vũ vòng qua eo mình, "Anh quan tâm đến mối quan hệ giữa hai chúng ta, còn em thì lại chỉ quan tâm đến tương lai của chúng ta. Thật ra không có gì sai, chỉ là chúng ta lúc đó đều quá cực đoan cho nên không tìm ra cách giải quyết đúng đắn cho chuyện này."
"Vậy, nếu có thể, sau khi tan rã... chúng ta có thể bắt đầu lại được không?"
"Anh sẽ lại yêu em một lần nữa chứ?" Doãn Hạo Vũ nhanh chóng hỏi.
Cao Khanh Trần có thể thấy rõ sự không tự tin trong ánh mắt của Doãn Hạo Vũ, y đều cổ Doãn Hạo Vũ xuống, đặt lên khóe môi của cậu một nụ hôn nhẹ rồi nhanh chóng lùi lại.
"Vừa rồi là Cao Khanh Trần, người rất thích Doãn Hạo Vũ, nói lời chào tạm biệt với em. Đối với câu hỏi mà em đã hỏi..."
"Patrick! Nine!" Santa từ đằng xa gọi tới, hai người đồng thời quay sang nhìn, "Đến giờ cơm rồi! Hai đứa mau quay lại ăn tối nào!"
Cao Khanh Trần gật đầu, nhưng nhận ra có lẽ khoảng cách quá lớn nên Santa không thể nhìn rõ được, y lại hét lên, "Vâng! Tụi em quay lại liền đây!"
Cao Khanh Trần chạy trước hai bước, nhưng không hề nghe thấy tiếng bước chân của Doãn Hạo Vũ, vì vậy y quay lại nhìn cậu.
Doãn Hạo Vũ vẫn ngây người đứng đó, cả người như mất hồn.
"Nè! Patrick! Đừng có đứng sững như vậy nữa!"
Doãn Hạo Vũ tỉnh lại, cậu sờ sờ khóe môi, "Anh... Anh chủ động hôn em... Không phải em lén lút hôn anh...."
"Lén lút hôn anh?" Cao Khanh Trần nheo mắt, "Em lén hôn anh lúc nào hả?"
"Cái đó..."
"Quên đi! Anh không thèm quan tâm đến em nữa!" Cao Khanh Trần khoanh tay lại, "Vừa rồi em hỏi anh sẽ thích lại em chứ, đúng không?"
"Anh không biết. Anh không biết liệu sau này Cao Khanh Trần có thích Doãn Hạo Vũ nữa hay không. Anh không biết tương lai sau này sẽ xảy ra chuyện gì cả. Anh chỉ biết Santa vẫn đang đợi chúng ta quay lại. Nếu em còn không đi, Lâm Mặc sẽ ăn hết đồ ăn không chừa lại đâu đấy!"
"Vậy nhanh lên nào!" Doãn Hạo Vũ lập tức đến bên cạnh Cao Khanh Trần, nắm lấy tay y chạy về phía Santa, "Chúng ta phải nhanh chóng chạy về phía trước thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com