Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

1. Thiết lập duy nhất là Dazai, Thủ lĩnh Dazai là Thám tử Dazai.
2. Tốc độ dòng chảy của thế giới là riêng biệt khác nhau, hai năm ở tuyến giả định = một tháng ở thế giới nguyên bản.
3. Thế giới nguyên bản và tuyến Tu Là Tràng, chứa nhiều miêu tả về bệnh tật, cảnh báo các nhân vật chính không chừng sẽ hắc hóa (sa sút về tinh thần và thay đổi tính cách theo thời gian), bạo lực máu chó, OOC.

Artist (hình minh họa): Lão Sư 十九.

~

~

~

――――


Một tiếng trước.

Akutagawa Ryuunosuke bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của thủ lĩnh.

Không dừng lại một giây nào, cậu lập tức đặt xuống những gì đang giải quyết, đi thẳng vào trong thang máy dành riêng dẫn lên tầng cao nhất.

Trong quá trình thang máy đi lên, người bên trong có thể nhìn ra toàn bộ khung cảnh đường phố của Yokohama từ cửa kính, khó tránh khỏi góc nhìn từ trên cao nhìn xuống sẽ sinh ra một loại vui sướng cùng tham vọng. Nhưng mắt Akutagawa Ryuunosuke lại nhìn thẳng, chỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm khe hở của cửa thang máy, con ngươi hờ hững.

Làm đội trưởng đội Đột kích trực tiếp được lệnh của thủ lĩnh, cậu không cần bộ máy tư vấn truyền đạt —— bất kể là người lãnh đạo giản dị dễ gần của tổ chức cũng sẽ thuê vài nhân viên làm việc để giải quyết việc vặt vãnh cho mình, Mafia cũng thiết lập chức vị "tư vấn" này, dùng cho việc truyền lại tin tức, tiếp khách tiễn khách, có lẽ còn có bưng trà rót nước.

Nhưng giống như Akutagawa Gin của thế giới khác như vậy, nhận được sự tin cậy của thủ lĩnh, bước vào tổ chức với danh nghĩa "thư ký" cũng có thể tiếp cận những vấn đề cơ mật trước đó còn chưa bao giờ nghe nói qua.

Người duy nhất phù hợp với vai trò tượng tự dường như chỉ có anh Dazai năm đó còn chưa chính thức gia nhập Port Mafia.

Anh Dazai...

Nghĩ đến ngày hôm qua eo nhỏ kia bị ôm chặt cùng được ánh mặt trời sưởi ấm ôm trong lòng, ánh mắt Akutagawa Ryuunosuke nháy mắt không rõ――

"Ting."

Tiếng cửa thang máy cắt ngang dòng hồi ức của cậu, nhìn cán bộ tóc cam trước mặt, Akutagawa Ryuunosuke kêu một tiếng khô khốc.

"Cán bộ Nakahara."

Là Nakahara Chuuya.

Người sử dụng trọng lực hờ hững khoác áo khoác trên vai, cơ bản là đang cười lạnh gửi tin nhắn. Cũng không biết nhận được khiêu khích gì, mỗi một ngón tay của hắn đều nổi lên gân xanh, sức lực mạnh đến nỗi dường như muốn xuyên thủng màn hình điện thoại, phải nhanh chóng xách con thỏ nhỏ Dazai đang lêu lêu phun bùn đen ở phía màn hình đối diện lại đây đánh (chơi)* mãnh liệt một trận.

* Từ "chơi" ở trên là tác giả gạch đi viết từ "đánh" kế bên, vì không có cách gạch chữ trong Wattpad nên tui để trong ngoặc như vậy thôi. Chứ ý ban đầu của tác giả là "chơi" đó, "chơi" hẳn luôn. ((((=

Nghe thấy tiếng chào hỏi, hắn ngẩng đầu: "Ồ, Akutagawa."

Hoàn toàn không hợp với động tác hung dữ của hắn, vẻ mặt của người sử dụng trọng lực rất thoải mái, thậm chí đôi mắt còn chứa ý cười. Răng nanh sắc bén của hắn cắn một bên khóe môi chậm rãi cọ xát, vết thương vừa mới lành lại chảy máu nơi đầu răng.

Mặc dù Akutagawa không nhạy bén ở một khía cạnh nào đó, nhưng cậu có thể cảm nhận được hôm nay cán bộ Nakahara cùng ngày xưa khác nhau một chút... Giống như càng thêm trầm tĩnh tin cậy, khuôn mặt bướng bỉnh của tuổi trẻ bỗng nhiên phát ra sức hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành.

Là do vết thương hay là danh dự của người đàn ông?

Akutagawa Ryuunosuke không nhịn được nhìn chằm chằm dấu răng rõ ràng là bị cắn kia.

Nakahara Chuuya dường như cũng thấy ra được ánh mắt của cậu, lòng bàn tay đè vết thương, nhẹ rít một tiếng.

Làm như thật lơ đãng, hắn nhún vai, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Dazai cắn."

Akutagawa Ryuunosuke trong lúc nhất thời không phản ứng, ngơ ngác mà lặp lại nói: "Anh Dazai... Cắn ạ?"

Trong đầu cố gắng mô phỏng anh Dazai thể thuật tầm trung lại cắn được cán bộ Nakahara sức chiến đấu số một của Yokohama như thế nào, con ngươi của Akutagawa Ryuunosuke chấn động, dần dần mất đi màu sắc.

Nakahara Chuuya bước vào thang máy, nhìn gương của cửa thang máy đang đóng lại, giống như không để ý mà hừ cười một tiếng.

"Cũng không hẳn, sức lực tên đó nhỏ như vậy mà cũng cắn rách da." Hắn liếm đi vết máu bên môi: "Lúc đầu tao còn nghĩ nó đang liếm tao ấy, chậc."

Akutagawa Ryuunosuke: "..."

Cậu đột nhiên cảm thấy cán bộ Nakahara còn chướng mắt hơn cả Người Hổ.

Nhưng dù sao cán bộ Nakahara cũng là cấp trên, Akutagawa Ryuunosuke mờ mịt và tủi thân ―― có lẽ thứ cảm xúc đã để lại một chút chua xót nơi đầu lưỡi gọi là "ghen ghét", cùng bị nuốt lại một cách khó chịu.

Cậu cuối cùng cũng rõ cán bộ Nakahara ngày nay khác chỗ nào, ở trước mặt cấp dưới luôn luôn là cán bộ tóc cam điềm tĩnh toàn thân đều đầy vẻ tự mãn thoải mái không có cách dằn xuống.

Nếu Ozaki Kouyou ở đây, đại khái có thể hình dung một cách chính xác hơn――

Nakahara Chuuya hiện tại chẳng khác gì một ông chồng ngu ngốc kìm nén không được muốn khoe vợ với cả thế giới.

*

Hành lang trên tầng cao nhất được trải những tấm thảm lông dài hấp thu hầu như không còn tiếng vang nào, bốn phía còn là những bức tường kiên cố không thể bị súng phóng lựu đạn chống tăng xách tay.

Ánh sáng gián tiếp nơi không thể thấy nguồn sáng làm cho cả hành lang bao phủ trong một quầng sáng màu ngà mờ ảo, áp lực vô hình khuếch tán trong không gian hạn chế này.

Vẻ mặt của Nakahara Chuuya và Akutagawa Ryuunosuke đồng thời trở nên nghiêm túc, bọn họ đến cửa phòng thủ lĩnh, lính canh đã nhận được mệnh lệnh từ lâu không nói một lời mở ra cánh cửa lớn kiểu Pháp, ý bảo bọn họ đi vào.

"Boss."

"Thủ lĩnh."

Kẻ mà bọn họ nguyện trung thành, thủ lĩnh Mori Ougai của Port Mafia, ngồi ở sau bàn làm việc giữa phòng, mỉm cười nhìn về phía bọn họ.

"Thật là trùng hợp, Chuuya và Akutagawa đến cùng nhau nhỉ."

Giống như chỉ là thuận miệng nói ra một câu dư thừa.

Không cho bọn họ thời gian để suy nghĩ, Mori Ougai lại nói điều khác: "Đã ba ngày trôi qua kể từ khi thuốc có tác dụng, mặc dù Dazai cũng gần như đã chịu đựng tới giới hạn ―― lấy trình độ chữa bệnh của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, đoán chừng chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ấy chết..."

Akutagawa Ryuunosuke nháy mắt tạm dừng hít thở, mà Nakahara Chuuya bên người cậu cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt.

"Akutagawa." Mori Ougai bỗng nhiên nhìn về phía cậu, khẽ mỉm cười: "Gửi loại thuốc này đến Trụ sở Thám Tử Vũ Trang đi. Nhớ kỹ, đừng xung đột với bọn họ, ít nhất là không phải bây giờ."

Đứa trẻ Akutagawa này mặc dù là học trò của Dazai Osamu, nhưng lại không học được khả năng che giấu cảm xúc của thầy, gần như là lập tức thả lỏng vẻ mặt, lấy hộp giữ nhiệt màu bạc từ trong tay lính canh, nhận lệnh mà đi.

Mori Ougai nhìn cậu rời đi giống như không hề hay biết, vẻ tươi cười trên mặt không có một tia dao động.

Nhưng Nakahara Chuuya lại không ngây thơ như Akutagawa Ryuunosuke như vậy, hắn là một trong số ít người thấy Mori Ougai và Dazai Osamu sống chung với nhau ―― nói thế nào nhỉ, đó là một loại cưng chiều làm người khác hít thở không nổi. 

Thủ lĩnh dường như luôn dung túng, thỏa hiệp, bất lực trước mặt cán bộ, đó là một loại thiên vị cưng chiều trắng trợn táo bạo, Nakahara Chuuya khi còn là thiếu niên sẽ xem như đó là tình thương yêu của người thầy, mãi cho đến khi hắn có loại tình cảm không rõ với tên cộng sự ngu ngốc thì về sau mới nhận ra thứ tình yêu tàn nhẫn lạnh lùng trong đôi mắt tím lập lòe kia là như thế nào.

Mọi thứ mà Dazai Osamu có được đều phải là do Mori Ougai cho. Tài năng và học vấn, cộng sự, trốn thoát của anh đều do một tay của thầy anh tạo thành, giống như cơ thể không phải dị năng lực "Elise", bị cài đặt sửa đổi một chút theo ý muốn của chủ nhân, ngay cả sự chán ghét cùng phản kháng đều trong sự kiểm soát của Mori Ougai.

Nhưng Dazai Osamu là một người có suy nghĩ độc lập, yêu hận của anh không thể bị thiết lập.

Khi mong muốn kiểm soát của Mori Ougai gặp phải sự chống đối của Dazai Osamu, nó đã được định sẵn là hai bên cùng thiệt hại.




Đối với Mori Ougai mà nói, mặc kệ là biết vài sự thật, cái chết của thủ lĩnh Dazai của thế giới khác cùng sự tồn tại của viện trưởng Mori đều là biểu hiện của việc Dazai Osamu thoát khỏi sự kiểm soát, ông ta cũng quyết không cho phép mình giẫm lên vết xe đổ.

Nhưng Mori Ougai dù sao cũng là thủ lĩnh của tổ chức, thói quen của ông ta là che giấu cảm xúc thật của mình dưới lớp mặt nạ dịu dàng. Vậy nên đối mặt với cấp dưới mình coi trọng, ông ta dùng ngón tay nhéo giữa mày, cười khổ giải thích.

"Mặc dù không đáp ứng được giải pháp tốt nhất, nhưng ta làm thầy của đứa trẻ kia một thời gian, cũng không thể nhìn cậu ấy chết đi."

Nakahara Chuuya ngập ngừng một chút, thấp giọng nói: "Đúng vậy, boss."

Mori Ougai nhìn chằm chằm Nakahara Chuuya hai giây, lại nhìn đống tài liệu trên mặt bàn, rất buồn rầu mà thở dài: "Vốn là tôi nghĩ mình sẽ có thể nghỉ ngơi sau vụ "ăn thịt đồng loại", kết quả Yokohama thiếu mất mấy con chuột, lại nhiều thêm một đám khách không mời mà đến. Cửa hàng đồ tây vừa rồi còn đặc biệt gọi điện cho tôi báo rằng gần đây có hàng mới theo mùa, thật là... Tôi chỉ có thể tạm thời rất xin lỗi Elise thôi ~"

Dị năng lực quỳ gối trên thảm đang vẽ tranh bên cạnh bàn làm việc ném bút vẽ, trừng mắt tức giận nhìn Mori: "Không cần, em không cần! Em không muốn mặc đồ tây! Em muốn như Elise kia, mặc quần áo trưởng thành gợi // tình!"

Cô bé dậm dậm chân, mở cửa phòng bên cạnh chạy mất.

"Ờm, Elise cũng sẽ hâm mộ ngực to chân dài của đồng vị thể nhỉ..."

Thủ lĩnh Port Mafia gãi đầu bối rối: "Quả nhiên sẽ như vậy mà, những tên khách mới đến một ngày đó liền bắt đầu gây tranh chấp rồi, thật là khó chịu."

Nakahara Chuuya im lặng lắng nghe, không đưa ra bất kỳ ý kiến gì.

Mãi cho đến khi Mori nửa thật nửa giả mà oán giận xong, đột nhiên quay đầu hỏi hắn: "Chuuya, thủ lĩnh Port Mafia của thế giới khác là đồng vị thể của cậu nhỉ, vậy thì những tên khách đó do cậu bố trí ổn thỏa, không có gì chứ?"

"À, không sao ạ." Nakahara Chuuya tạm dừng một chút, hỏi: "Boss, có cần chuẩn bị văn phòng cho họ ở tòa nhà Port Mafia không?"

"Vậy thì văn phòng đối diện với cậu." Giọng điệu của Mori Ougai rất tự nhiên, giống như không có bất kỳ ám chỉ nào, cũng không có bất kỳ mưu tính gì: "Đặt dưới tầm nhìn của Chuuya ta lại càng yên tâm hơn."

"Hả? Không phải kia――"

Mori Ougai dường như không có gì mà giương mắt: "Là văn phòng của Dazai."

Nakahara Chuuya: "..."

Nhìn từ dưới góc độ bảo mật, phòng làm việc của cựu cán bộ Dazai Osamu là nơi bố trí ổn thỏa thích hợp nhất cho các đồng vị thể. Kể từ khi anh chạy trốn thì các tài liệu bí mật cùng những thứ hàng mẫn cảm trong đó đã bị thu lại sau nhiều vòng sàng lọc, mà thái độ mập mờ của cấp cao đối với kẻ phản bội Port Mafia này đủ khiến tất cả mafia tránh xa căn phòng trống này, không thể nói là sợ bị phiền phức bám lấy hay là bỗng nhiên từ bên trong nhảy ra anh Dazai, cấp dưới của Nakahara Chuuya mỗi lần đến báo cáo công việc đều hận không thể dán tường mà đi.

"Căn phòng cán bộ đó, tôi vẫn luôn mong chờ một ngày nào đó nó sẽ mở ra một lần nữa. Nửa tháng trước, tôi còn nghĩ rằng ngày này sắp đến..."

Mori Ougai nở một nụ cười dịu dàng như đang đối mặt với người bệnh: "Chuuya, mặc dù có hơi muộn, nhưng tôi rất biết ơn cậu vì ngày đó cậu đã mang Dazai từ trên sân thượng về."

Nakahara Chuuya ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh: "Tôi chỉ làm theo lệnh của ngài thôi, Boss."

"Lệnh của tôi... Tôi, lệnh..." Mori Ougai lặp lại, khóe miệng gợi lên ý cười kỳ quái: "Đúng vậy, đó là lệnh của tôi."

Cánh tay của thủ lĩnh Port Mafia chống bên cạnh bàn, mười ngón tay đan xen, ánh mắt dừng lại ở dấu răng trên khóe môi của cán bộ một cái chớp mắt, mới chậm rãi hỏi: "Mặc dù lúc trước tôi đã hỏi cậu rồi, nhưng tôi nghĩ ta nên xác nhận lại một chút――"

Tông giọng của Mori Ougai bình tĩnh như cũ. Tư thế cũng ổn biểu cảm cũng tốt, đều không thay đổi so với trước đó.

Nhưng, lại giống như một người khác. Không, đôi mắt màu tím không hề có độ ấm kia, giống như chất độc để ngâm, đã hoàn toàn tách rời khỏi cảm xúc của con người.

Ông ta hỏi: "Nakahara Chuuya, cậu đã thấy gì trên sân thượng?"

*

Giống như một rắn vua cao ngạo lạnh lùng phun thạch tín của rắn vào con mãnh thú nhỏ xâm phạm lãnh thổ, nước bọt có độc màu xanh lá cây sẫm nhỏ xuống từng giọt từ nơi đầu răng, mỗi một tấc không khí giữa ánh mắt hai người bọn họ đều đang dần bị ăn mòn.

Trong nháy mắt kia, Nakahara Chuuya giống như quay về năm mười lăm tuổi, lần đầu tiên bước vào phòng của thủ lĩnh.

Nói đúng hơn, là bị Edogawa Ranpo và Dazai Osamu bắt vào phòng thủ lĩnh.

Thủ lĩnh mới vừa mới nhậm chức có vẻ như đang xử lý một tai nạn y tế không đáng có như vậy, nhẹ nhàng lại quen thuộc mà chuẩn bị ba tầng trói buộc cho Vua Cừu――

Không gian hạn chế của Randou, dị năng lực vô hiệu hóa của Dazai Osamu, còn có... "Cừu" đang đeo bám hắn.

Nhưng, bảy năm trôi qua, Nakahara Chuuya đã trưởng thành thành cán bộ của Port Mafia uy thế chấn động thế giới, mà có thể trói buộc hắn, cũng chỉ còn lại một người là Dazai Osamu.

Hắn không còn bị khí thế của Mori Ougai áp đảo nữa, ngược lại có thể bình tĩnh nhìn lại trong im lặng làm cho người khác nhức nhối như thế.

Ngắn ngủi, vài giây cô đọng, lặng lẽ trôi qua giữa hai người.

"... Vẫn là câu trả lời như cũ." Vui giận không ổn định ở mặt ngoài đều chìm xuống, Nakahara Chuuya không có một tia dao động cảm xúc, dùng giọng điệu trình bày vô cùng ngay thẳng: "Dazai hướng về phía tôi, sau đó hôn mê bất tỉnh."

Không một sơ hở.

Chỉ là dưới sự bức bách áp chế không rõ ý của thủ lĩnh Port Mafia, người sử dụng trọng lực gần như theo bản năng phóng ra uy quyền cùng áp lực, như một lưỡi dao lạnh lùng tàn khốc mà sắc bén, không giống như cán bộ gặp vị thủ lĩnh mà hắn nguyện trung thành, ngược lại càng giống như hung thú bảo vệ lãnh địa của mình.

Đôi mắt tím của Mori Ougai âm u lạnh lẽo, ông ta nhìn chằm chằm hắn, khẽ gật đầu như biết điều gì đó: "Cơ thể Dazai bị thương nặng không mang giày cũng không mặc áo khoác, không biết sao lại leo lên tầng thượng của Port Mafia rồi đi về phía Chuuya, là vậy à?"

Không đợi Nakahara Chuuya trả lời, ông ta như đang tự nói với chính mình: "Quy tắc đầu tiên của Port Mafia là phải tuyệt đối tuân theo lệnh của boss... Đương nhiên rồi, chỉ là tôi nói chuyện phiếm vài câu với Chuuya thôi mà, không cần nghiêm túc như vậy đâu."

Mori Ougai dường như cười cười để trấn an Nakahara Chuuya.

Nakahara Chuuya cứng đờ khẽ động khóe miệng, vết thương vốn đã đóng vảy lại truyền đến cơn đau âm ỉ.

Hắn biết boss hiện tại đang nghi ngờ điều gì ―― Vết thương của Dazai Osamu, là do nhảy lầu rơi xuống.

Hoặc là nói, Dazai Osamu của thế giới khác tự tử thành công chính là Dazai Osamu của thế giới nguyên bản mất tích bốn tháng rưỡi trước.

Hai thế giới, không, thậm chí hắn còn nghĩ, trong vô số ẩn số ở bên ngoài thế giới, có thể còn có rất rất nhiều thế giới kỳ lạ khác.

Nhưng mà trong nhiều thế giới, chỉ có một Dazai Osamu.

Không thể sao chép, không thể chiếm hữu.




————

¹ Rocket - propelled grenade (RPG). Nguồn soha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com