Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa gặp nhau gặp nhau lần đầu khi họ 13 tuổi.Khi Vương Sở Khâm nhìn "quả dưa" thấp bé trước mặt, thoạt nhìn cậu ta tưởng đó là một bé trai, nhưng kết quả anh lại được bảo gọi đứa nhóc tomboy này là "mei mei".Cô bé khác xa những bé gái mà cậu ta từng gặp. Những cô bé khác đều đều có bím tóc, mặc váy hoa sặc sỡ, còn cô ấy thì sao? Cắt tóc gần giống cậu ta, thậm chí cách ăn mặc cũng giống.Lần gặp mặt đầu tiên, Vương Sở Khâm 13 tuổi không phục, từ chối gọi Tôn Dĩnh Sa là em gái. Cậu ta nghĩ gọi là em trai thì hợp lý hơn. Kết quả là ăn ngay một cú tát từ ba mình, cuối cùng cũng phải khuất phục.Từ đó trở đi, Vương Sở Khâm trở thành anh trai của Tôn Dĩnh Sa.…
"Anh hôn em đi." Trong khoảng không gian nhỏ bé do Vương Sở Khâm bao bọc, Tôn Dĩnh Sa ngước lên. Khoảnh khắc đó, dường như toàn bộ những bông tuyết của thế giới đều ùa về phía cô. Cô khẽ nhắm mắt, nhón chân, đặt môi mình lên môi anh.Làn môi lạnh giá, cảm giác mềm mại, tim đập hỗn loạn, hơi thở dồn dập. Cô hơi nghiêng về phía sau để lấy chút không khí. Nhưng ngay lập tức, đôi môi anh lại áp tới, cuốn cô vào một nụ hôn càng mãnh liệt hơn.…
Cách yêu của Vương Sở Khâm thật ra rất khác với cách yêu của Tôn Dĩnh Sa. Sở Khâm ấy mà, khi hắn muốn được ăn cùng Dĩnh Sa, hắn sẽ nấu thật nhiều thật nhiều vô, sau đó liền cứng họng mà nói "Hôm nay anh nấu bị nhiều quá, em phải ăn giúp anh thì khi xuống địa ngục mới không bị phạt" Trái lại, Tôn Dĩnh Sa thì khác. Cô biết mình đáng yêu, lại càng rõ hơn việc đối phương luôn chiều chuộng cô vô điều kiện, cũng vì thế cho nên mỗi lần muốn cùng anh ăn, cô sẽ làm nũng mà đòi anh mua đồ ăn cho. Tất nhiên, dù không ai nói, nhưng toàn bộ đồ ăn được đặt về đều không có hải sản "Anh ơi, chúng mình ăn cùng nhau nhé? Em muốn được ăn cùng anh" Vương Sở Khâm có chết cũng chẳng chịu nói ra cảm xúc thật của mình, mà Tôn Dĩnh Sa thì lại là kiểu người có gì nói đó. Vậy câu nói "Anh thích em", liệu hắn có đủ dũng cảm để nói, hay lại một lần nữa giấu nhẹm đi những cảm xúc rung động đầy mãnh liệt của một người con trai?*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…
Thạch và Duy Thuận làm xã hội đen nhưng nó lạ lắm...Thạch đi bar thì bị dí súng vào đầu và Duy Thuận thì phải ngồi nghe Thạch kể với 1 con hải ly mặc đồ hồng và tóc xoăn...dí súng vào đầu mình.Duy Thuận nghĩ em hắn chơi đồ và hắn cũng đang bị ảnh hưởng...nhưng xin lỗi thứ duy nhất bọn họ chơi là vợ của mìnhGiang hồ ngày ngủ đêm bay đúng nghĩa phải chăng là đây...Chào mừng đến vũ trụ Độ Sói và tui là Xòi…
Câu chuyện kể về 4 nhân vật trong tiểu thuyết được thức tỉnh, sau khi thoát khỏi cốt truyện máu chó mà vẫn giữ được trái tim sắt đá đã được Cục thời không hốt về làm nhiệm vụ. Từ đây đi lên con đường làm nhiệm vụ cần mẫn. Tình yêu là cái đ gì? Tránh ra cho trẫm thể hiện.…
Vương Sở Khâm có một cái đuôi, cái đuôi ấy theo anh từ sáng tới tối, ở bên anh từ khi mặt trời mọc đến mãi khi lặn sau chân núi. Hai người bọn họ cứ thế ở bên nhau, rõ ràng giống như người yêu, ngay cả sống chung cũng đã làm, nhưng hai tiếng "danh phận", anh chưa từng có cơ hội chạm tới.*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…
Đời trước, tôi cùng ca ca tranh đoạt gia sản, dù thắng nhưng cuối cùng lại mệt mỏi đến chết vì công việc. Tôi hoàn toàn hy sinh cuộc sống cá nhân, đến lúc chết cũng không có lấy một người yêu, di sản cuối cùng đều rơi vào tay ca ca, còn tôi lại bị mang tiếng xấu, không ai quan tâm.Trọng sinh về khi mới 4 tuổi rưỡi, tôi bắt đầu làm lại từ đầu!Sau này gia tộc, xí nghiệp, ai quản ai, tôi chẳng quan tâm, hiện giờ chỉ cần yêu ai, thích ai là được, tôi chỉ muốn vui vẻ. Khi còn nhỏ, nếu không xem nhiều phim hoạt hình, tôi đã chỉ muốn làm những điều thú vị!Vì để phòng ngừa ca ca tôi sau này thừa kế gia sản, không cho tôi bất kỳ thứ gì, tôi quyết định ôm chặt một chân: Bảo mẫu và con trai của cô ấy, hóa ra là người thừa kế đúng đắn.Cái thừa kế đúng đắn này hiện giờ chỉ là một đứa trẻ chưa đến 7 tuổi.Tôi chia đồ ăn vặt cho hắn, quấn lấy phụ thân giúp hắn học bài, lúc hắn bị tiểu quỷ chơi bời bắt nạt, tôi đứng ra bảo vệ, lại gọi hắn một tiếng "Ca ca", thế là tôi đã mua chuộc được hắn!Nhưng sau đó, tôi mới phát hiện, mình đã mua chuộc quá đà......Mười mấy năm sau.Trong giới đều biết, Lục gia tân thừa kế thực sự là một người tàn nhẫn, nhưng hắn có một cái uy h·iếp.Phủng ở trên đầu quả tim cái loại này uy h·iếp, ai cũng không thể đụng vào.Mình dịch tiếp từ chương 31 ạMn vào trang của @NguynThHuyn804 để xem 1-31 (tầm chương 15 bên wiki) nhaDịch full rồi mình sẽ beta ạ, mn đọc thì cmt cho mình có động lực nhaa TvT iu ạSố chương: 129Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ng…
Từ lúc gặp em, anh không nghĩ mình yêu em nhiều như thế này. Hận rằng không thể gặp em sớm hơn, hận rằng những lúc đó bản thân không đủ mạnh mẽ để giữ em lại bên mình. Nhưng sau cùng, với anh em vẫn luôn là duy nhất - Vương Sở KhâmLưu ý: - Truyện là trí tưởng tượng của tác giả. Fanfic của cp ShaTou- Mọi thời gian và diễn biến điều là giả tưởng và không giống với thực tế........- Truyên theo từng tập, có sự liên kết giữa các chương- Tác giả sẽ viết đến hơi thở cuối cùng nên không có tập cuối.....…
"Anh Jiwon yêu anh,anh cũng yêu anh ấy. Và, em cũng yêu anh . Anh vì anh ấy mà đau lòng đến độ này, tại sao anh không nghĩ cho em . Em cũng biết yêu, cũng biết đau lòng, em cũng như bao nhiêu người khác thôi. Vậy mà anh lại xem em như một tảng đá không hề có cảm xúc gì, anh sẵn sàng chà đạp em .Có lẽ, người chết phải là em mới đúng. Em là kẻ thừa thãi, là kẻ xấu xa, em không đáng sống. Trong mắt em , anh là cảnh đẹp nhìn mãi không chán, nhưng trong mắt anh ,em là cái gai anh dùng mọi cách mà không thể nhổ bỏ được. Thật sự em cũng chán ghét bản thân, chán ghét cuộc sống này lắm chứ. Nhưng em lại không thể chết được. Em sống một cách hèn hạ như vậy cũng chỉ để níu kéo thế giới này, bởi trong thế giới này có anh."___________________________________________Tác giả : SanaThể loại : Hiện đại, ngựợc ,thế thân, HE Lee Minho x Han JisungLink fic gốc : https:// jiffyyeuchanbaek.wordpress.com/list-fic-da-hoan/ fanficchanbeakthe-than-tinh-mong/…
Han Jisung luôn có một thắc mắc, đó là vì sao người đáng yêu như Felix mà cũng bị ghét, mà còn bị chính thằng bạn nối khố Hwang Hyunjin của nó ghét cơ chứ!!!…
Thoáng qua nhưng vương vấn cả đờiThể loại: Học đường, kết hợp với textficcp chính: Hyunlix" Anh yêu em từ khi nào"" Thích em từ năm 8 tuổi, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, đến năm 18 tuổi anh yêu em từ cái chạm vai ngày đầu tiên em về Hàn"" Mà anh nói gặp em năm 8 tuổi, nhưng năm đó em chỉ nhớ là gặp có mỗi Jisung"" Em giỡn hoài, em còn là người nói thích anh đầu tiên, thế hồi đó em còn nói gặp 1 cậu bé năm 8 tuổi là Hyunjin "" Không nhớ"Sao mà Felix có thể quên, chỉ là so với tình cảm cậu dành cho anh năm 8 tuổi đơn thuần là muốn làm bạn, nhưng chàng trai 20 tuổi trước mặt của cậu hiện tới đã làm cho cậu yêu say đắm…
Tác giả: Lăng Tử MinhThể loại: Ấm áp ngọt ngào, bá đạo công, ôn nhu nhu nhược thụ, công sủng thụ, huynh đệ, hiện đại, HE.Tình trạng bản gốc: Hoàn.Độ dài: 11 chương + phiên ngoại.Tình trạng bản edit: Hoàn.Edit: Bạch Thố.Website: https://laitrungcung.wordpress.comFanpage: https://www.facebook.com/laitrungcung/PS: - Truyện có thể dẫn nguồn đến bất kỳ đâu nếu hỏi ý kiến chủ blog ( nhớ kèm link) nhưng không được ăn cắp hay post truyện lung tung, cũng xin đừng chuyển ver hay chuyển giới tính nhân vật. Nhớ, hành vi ăn cắp và trộm cướp là hành vi của kẻ tiểu nhân. - Chủ blog đều là những người đã có công ăn việc làm, cho nên không thích ồn ào. Những cmt bất lịch sự đều là sự không tôn trọng dành cho chúng tôi. Mong mọi người cmt lịch sự, không cần phải phép tắc câu nệ quá nhưng đừng chửi thề, đừng teencode, đừng như má thiên hạ. - Đây là truyện về NAM X NAM nếu bạn dị ứng xin mời ra đi trong im lặng. Cám ơn!…
sáu anh em nhà nọ có một bé mèo.và bé mèo ấy được cả nhà cưng lắm ấy...note:🗒️lowerecase🔙nếu không tiếp nhận, mời click back.❌đừng mang fic của mình đi đâu nếu chưa có sự cho phép của mình.enjoy~~ 💜…
Vì truyện đã có lượng người đọc ổn định rồi nên mình sẽ có vài dòng lưu ý mới:- SỞ YẾN LÀ CÔNG. CHỈ NHẮC MỘT LẦN DUY NHẤT. Mình không đánh giá truyện này là truyện cho sủng công, hỗ sủng thiên công nhẹ đọc ở mức tạm. Vì bộ này lâu và khá cũ rồi (Mình không biết ra năm bao nhiêu nhưng quay về thời 2014 thì chắc cũng liệt vào sủng công được). Và sân chơi này ngay từ đầu KHÔNG DÀNH CHO SỦNG THỤ/ HỖ SỦNG THIÊN THỤ/ HỖ SỦNG. Vô chơi cũng được chả sao nhưng VÔ DUYÊN THỞ một câu nghịch thuyền, đảo CP bị bế lên chap đầu chửi THÌ RÁNG CHỊU. VÔ Ý CŨNG ĂN CHỬI. Ai tìm kiếm sự sảng khoái phê pha không cần não thì hãng đọc còn đâu thì nên thôi luôn ở bước này nhé. Nói trước không block đâu mà bêu đầu bêu tên chửi luôn đấy. - Mình làm từ thế giới thứ 2 nên không đăng lại giới thiệu nữa. Chủ yếu vì bộ này hợp gu giải trí không cần não và số phận bấp bênh hay bị bỏ ngỏ (Chứ cũng tính drop rồi vì chán với mệt thụ kinh khủng 🤡). Nhà nào làm trước nay tính muốn thầu full cứ báo mình sẽ xoá ngay lập tức.- Chưa đọc hết nên chưa biết ưu nhược thế nào. CHƯA EDIT CÁC CHƯƠNG NGOẠI TRUYỆN. Drama, điểm không thích cũng có nhưng không khó chịu vì công chả có tình cảm gì với thụ ở mỗi thế giới, chỉ đơn thuần diễn xuất và làm việc của mình.- Đừng trông mong gì vào thụ. Cơ bản dạng thụ này yêu là hi sinh nhưng có kèm điều kiện phải cảm nhận được cảm giác tương tự, hơn thua được mất. Nếu không có thì sẽ giống thế giới thứ 4 cực kỳ dở hơi. Dở và tệ không đủ diễn tả hết.…
Author: 耶耶猫猫 (dy)Vào ngày Tôn Dĩnh Sa giành được danh hiệu cú đúp Grand Slam, Vương Sở Khâm đã có bạn gái.Trong bữa tiệc chúc mừng của cô, anh tự phạt ba ly rượu:"Sa Sa, chúc mừng cậu, đạt được điều mong muốn rồi. Tôi tự phạt ba ly, đi trước đây. Bạn gái tôi đến đón tôi về nhà rồi."Vào ngày cô đạt được ước nguyện, Vương Sở Khâm lại nói rằng anh đã có bạn gái.Vương Sở Khâm luôn nghĩ rằng cô là cánh chim yến không bao giờ chạm đất, chỉ mãi bay về phía trước mà chẳng hề ngoái đầu nhìn lại.Vậy nên, anh đã thề rằng cả đời này sẽ không còn bất cứ dây dưa gì với Tôn Dĩnh Sa nữa.Nhưng khi nhìn thấy nước mắt của cô, anh vẫn không thể hiểu nổi:"Tôn Dĩnh Sa, cậu khóc cái gì? Không phải chính cậu bảo tôi đừng đợi cậu sao?"…