Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ăn bữa sáng xong, Đổng Cửu Hàm cũng lái xe đến, Dương Cửu Lang bế Cao Cao đang vô cùng buồn bã vì biết mình sắp phải đi bệnh viện lên xe, đặt con trai ngồi trên dành cho trẻ em, anh ngồi bên cạnh con trai, để Trương Vân Lôi ngồi ở ghế phó lái.

Cao Cao ngồi trên ghế trẻ em cứ níu lấy Dương Cửu Lang, đôi mắt tròn như bánh xe nhỏ, ươn ướt mở trừng trừng, nắm tay nhỏ co thành một nắm, quơ qua quơ lại trước ngực, đáng thương cầu xin nói: "Không muốn chích chích."

Nhìn môi nhỏ giống y đúc Trương Vân Lôi của nhóc đáng thương bĩu lên, trái tim Dương Cửu Lang như muốn tan chảy, nhưng chuyện này không thể thương lượng được, dạo gần đây bệnh viêm não đang có xu hướng bùng phát trở lại, những đứa trẻ có miễn dịch yếu như Cao Cao càng phải được ưu tiên tiêm vắc xin. Với lại hết năm nay Cao Cao cũng đến tuổi phải đi mẫu giáo, mục tiêu phấn đấu chính của cả nhà hiện tại là làm sao trước lúc đó phải giúp bé nâng cao sức đề kháng.

Cao Cao biết mỗi lần bé làm nũng ba ba đều sẽ không chịu nổi, nhưng hiện tại ba vẫn không đồng ý, vậy xem ra bé không còn hi vọng nữa rồi, thế là đầu nhỏ từ từ hạ thấp, nước mắt lưng tròng, giọng nói cũng nhỏ dần: "Không chích chích." Vì sao dạo này bé không hề bị bệnh bệnh, mà giờ vẫn phải đi bệnh viện chích chích chứ? Thế giới này sao lại biến thành như vậy?

"Cục cưng Cao ~ nhìn ba ba đi!" Hai sứ mệnh quan trọng nhất trong đời Dương Cửu Lang chính là khiến cho Biện nhi và Cao Cao vui vẻ, anh sao có thể nhìn con trai rơi nước mắt như vậy được. Cao Cao còn đang bĩu môi, nhưng vẫn nghe lời ngẩng mặt nhỏ, lắp bắp nhìn về hướng anh. Dương Cửu Lang lập tức làm mặt quỷ cho con trai xem.

Cao Cao híp mắt cười, giọt nước mắt to ơi là to theo đó mà rơi, Dương Cửu Lang nhanh tay lau mặt con trai. "Ngoan, cục cưng Cao, chúng ta tiêm vắc xin xong sẽ lập tức đến nhà cô của con, cô sẽ làm cho con thật nhiều món ăn ngon." Nói đến đây, nhóc con mới bình tĩnh lại, chấp nhận sự thật chốc nữa sẽ phải chích ngừa.

Nói ra thì khẩu vị của nhóc con này chẳng khác gì Trương Vân Lôi, đều là nhờ Vương Huệ cho ăn mà lớn, không thì cũng không kén ăn đến mức đó. Nhưng lời này Dương Cửu Lang nào dám nói ra, nhưng chủ yếu cũng do bản thân anh không giỏi nấu ăn, bằng không cũng không cần làm phiền đến sư nương.

Trương Vân Lôi ăn xong lại bắt đầu cảm thấy khó chịu, cả người ỉu xỉu tựa vào cửa xe, Dương Cửu Lang vừa dỗ dành Cao Cao xong, liền lấy gối cho cậu kê cổ, còn thuận tay sờ trán, xem thử cậu có bị sốt hay không.

Qua nhiều năm như thế, Đổng Cửu Hàm đã sớm luyện được kỹ năng không nghe không thấy, chỉ tập trung thể hiện kỹ năng lái xe thần sầu của mình. Vài năm trước, công ty tuyển ba người để làm trợ lý cho Trương Vân Lôi, cậu không còn việc gì nên quay về rạp biểu diễn. Sau này Trương Vân Lôi có Cao Cao, khối lượng công việc cũng giảm đi, cộng thêm Trương Vân Lôi cũng muốn có người nhà bên cạnh, vì vậy công ty đã điều ba người kia sang làm cho người khác, cậu cũng chủ động xin về làm việc cho Trương Vân Lôi. Theo lẽ đó, cậu là người có thời gian ở chung với Cao Cao lâu nhất so với các sư huynh đệ khác, cũng khiến cậu đau lưng muốn chết.

Đổng Cửu Hàm lái xe vừa nhanh vừa vững, chưa bao lâu đã đến bệnh viện. Vì Trương Vân Lôi thật sự không thể nhìn cảnh Cao Cao bị chích nên hai cha con chỉ có thể lưu luyến không rời mà tạm biệt nhau trong tháng máy. Trương Vân Lôi hôn mặt nhỏ của cục cưng nhà mình, rồi kéo khẩu trang lên cho bé, đưa mắt nhìn con trai và Dương Cửu Lang ra thang máy ở khoa Nhi tầng sáu. Sau đó cậu và Đổng Cửu Hàm ấn thang máy lên tầng 12 khoa Nội tiêu hóa để khám bệnh.

Bước vào cửa lớn khoa Nhi, chẳng khác gì bước vào "Địa ngục trần gian", tiếng khóc vang động cả trời. Cao Cao vốn đã căng thẳng, lại thêm bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng, bả vai nhỏ liền thụp xuống, khiến dây quần yếm trên vai cũng tuột theo, cũng may có Dương Cửu Lang bế nhóc, không thì quần cũng bị tuột mất.

Cha mẹ và con cái các nhà đều đang ngồi trước cửa chờ đến lượt tiêm vắc xin, Dương Cửu Lang bế Cao Cao tới một nơi hẻo lánh thông thoáng đứng, không biết bên phía Trương Vân Lôi thế nào rồi. Vừa chuẩn bị lấy điện thoại ra hỏi thăm, liền nhận được Wechat của sư nương, hỏi bọn họ đã đến bệnh viện hay chưa.

Dương Cửu Lang ấn ghi âm tin nhắn thoại, đưa điện thoại đến trước mặt Cao Cao, "Cục cưng Cao, nói với cô biết chúng ta đang ở bệnh viện. Đang chờ gặp bác sĩ đi con." Trước đó Trương Vân Lôi vẫn luôn lo lắng việc Cao Cao biết nói trễ, cũng không thích nói chuyện nhiều. Rõ ràng hai người họ đều nhờ vào miệng kiếm cơm, tại sao con trai sinh ra miệng lưỡi lại không lưu loát như vậy.

Sau này hỏi chuyên gia, người ta cũng nói chuyện đó là bình thường, hầu hết bé trai đều sẽ biết nói tương đối trễ, nhưng cái gì các bé cũng hiểu, sau này người nhà sẽ phát hiện cái gì bé cũng biết nói. Nhưng nếu người nhà có ý muốn luyện nói cho bé thì nên trò chuyện với bé nhiều hơn, đừng nên thay bé biểu đạt ý của bé, phải khích lệ bé nói nhiều hơn.

Cao Cao nghe ba nhắc đến người cô thương mình nhất, liền kéo khẩu trang ra, tay nhỏ nắm lấy tay to đang cầm điện thoại của Dương Cửu Lang, bắt đầu khóc lóc kể lể: "Cô ơi ~ ba ba đưa Cao Cao đi chích chích, Cao Cao không chích chích!" Nói xong còn uất ức mà khóc to, nước mắt bự như hạt đậu rơi cộp cộp xuống điện thoại, khiến Dương Cửu Lang nhìn thấy vừa đau lòng mà cũng vừa buồn cười.

Vương Huệ rất nhanh đã trả lời, "Cao Cao không khóc, tại sao hôm nay cháu phải chích, là vì để sau này không bị bệnh. Bị bệnh khó chịu đến cỡ nào cháu biết mà, cháu có nhớ lần trước cháu bị sốt phải truyền nước biển không? Đau lắm à nha. Chúng ta là người dũng cảm, không phải sợ. Lát nữa chúng ta sẽ bảo chị bác sĩ chích nhanh lên ha, sẽ không đau chút nào. Sau đó chờ cháu và hai ba trở về, cô sẽ làm đồ ăn ngon cho cháu. Không phải cháu thích ăn thịt dê hầm cà rốt sao? Lát nữa cậu cháu cũng sẽ mua nổ cao cho cháu, anh Andy cũng đang chờ cháu đến chơi đó." Tin nhắn thoại kéo dài 60 giây không ngưng nghỉ.

Dương Cửu Lang nhìn Cao Cao, cũng không biết con trai có nghe vào tai hay không, bèn tranh thủ gọi báo cho Vương Huệ biết để chuẩn bị, cũng tiết lộ luôn chuyện dạo gần đây Trương Vân Lôi không được khỏe. Vương Huệ nghe xong nói, có thể dạ dày ăn uống theo mùa của Trương Vân Lôi lại trở chứng, nói bà đã biết, lát nữa sẽ nấu riêng một phần cháo thanh đạm cho cậu ăn.

Đến lượt vào phòng khám, Cao Cao trái lại không khóc, dù cho nước mắt vẫn còn dính trên mặt, ngoan ngoãn ngồi trên đùi Dương Cửu Lang, mặc cho bác sĩ đeo khẩu trang to to cở quần yếm của bé, kéo áo bé lên, đặt ống nghe lên bụng nhỏ kiểm tra.

Nhìn thấy y tá đã chuẩn bị xong ống tiêm, Dương Cửu Lanh nhanh tay che cả mặt nhỏ của Cao Cao lại. Cao Cao biết đã đến lúc, miệng nhỏ cong cong, nước mắt lại dâng trào. Vào lúc bác sĩ nắm lấy cánh tay mình, bé đột nhiên nói một câu, "Chị phải nhanh nhanh. Nhanh một chút. Không đau lắm."

Câu nói khó hiểu xuất hiện khiến bác sĩ bật cười, lập tức đồng ý nói: "Được rồi chúng ta mau mau."

Vui thì có vui, nhưng đau thì vẫn đau. Lúc Dương Cửu Lang cúi đầu đè bông gòn cho nhóc con, nhìn thấy nhóc đáng thương đang dụi vào lòng mình, đau lòng mà khóc. Nghe thêm một số điều cần lưu ý, nhận lại sổ chích ngừa, y tá giúp Cao Cao mặt quần áo xong, lúc này anh mới bế Cao Cao vẫn còn chìm trong không khí "bị lừa" ra khỏi phòng.

Vừa ra tới Dương Cửu Lang tranh thủ gọi cho Đổng Cửu Hàm, người đến khám ở những tầng trên không đông như ở khoa Nhi nên cả hai đã sớm được khám trước Cao Cao, hiện tại đang ở dưới lầu làm xét nghiệm máu. Bởi vì bọn họ đã ăn sáng nên chỉ có thể làm xét nghiệm máu bình thường.

Trương Vân Lôi đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, cậu cởi áo khoác, duỗi cánh tay nhỏ gầy vào buồng lấy máu. Y tá dựa theo những mục cần xét nghiệm để chuẩn bị ống nghiệm tương ứng, thấy Trương Vân Lôi đã đưa tay vào, cô trực tiếp đâm kim vào tĩnh mạch, ngay cả xã giao cơ bản cũng lượt bớt, một phát ăn ngay.

Cao Cao vốn vẫn còn rất bi thương sau chuyện vừa rồi, nhưng khi nhìn thấy mũi kiêm to như thế đâm vào tay Thật To mà Thật To vẫn không khóc, cảm giác sùng bái liền dâng trào. Đợi Thật To cầm áo khoác đứng lên, nhóc liền chạy tới tặng cho Thật To một nụ hôn xem như khen thưởng. "Thật To, dũng cảm!" Còn cho cậu một like.

Vì hiếu kỳ với giọng nói non nớt của trẻ con nên lúc này cô y tá mới ngẩng đầu quan sát cặp chồng chồng trẻ trước mắt. Thứ đầu tiên vào mắt cô chính là vết sẹo dài trên tay Trương Vân Lôi, khiến cô ngay lập tức bịt miệng, xem lại tờ giấy xét nghiệm vừa rồi, đúng thật là "Trương Lỗi." Nửa phút trước, mình vậy mà lấy máu cho Trương Vân Lôi?! Mà mình ngay cả ngẩng đầu cũng không ngẩng?! Mình thế mà chỉ nói với anh ấy duy nhất một câu "Được rồi, có lẽ phải đợi 20 phút"?! Được cái gì mà được?! Bây giờ căn bản được rồi không nổi nữa!

Hai người đã rời khỏi khu vực lấy máu vốn dĩ không cảm nhận được nội tâm gào thét của em gái y tá, lo sợ sức đề kháng của con trai yếu, ở lâu trong bệnh viện sẽ dễ nhiễm bệnh, Dương Cửu Lang để Đổng Cửu Hàm bế Cao Cao ra xe chờ trước. Cao Cao và Trương Vân Lôi lại một lần khó bỏ khó rời, nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn tựa vào lòng Đổng Cửu Hàm để cậu bế bé đi.

"Lúc nãy con có khóc không?" Chờ Cao Cao đi rồi, Trương Vân Lôi mới hỏi chuyện lúc tiêm vắc xin.

"Có thể không khóc sao?" Dương Cửu Lang kiểm tra thấy tay cậu không còn chảy máu, mới nhanh chóng mặc áo khoác cho cậu. "Sư nương vừa gửi tin nhắn thoại đến, nhóc con kia liền hu. . .hu. . .Tố cáo anh." Dương Cửu Lang vừa diễn tả lại, vừa nói lại những lời bác sĩ nói cho Trương Vân Lôi nghe, "Thật ra cái gì đứa nhỏ này cũng hiểu, lời chúng ta nói con đều nghe được, chỉ do nó không thích nói chuyện mà thôi."

"Đúng vậy, con trai của em có thể không thông minh sao." Trương Vân Lôi kiêu ngạo tổng kết.

Hai người dính lấy nhau trở lại khoa Nội tiêu hóa ở tầng 12, lúc vào gặp bác sĩ cũng là lúc có kết quả xét nghiệm máu. Tuổi tác của vị bác sĩ này đã hơi lớn, tóc không nhiều, nhìn sơ một lượt kết quả xét nghiệm, đầu tiên là mở miệng an ủi: "Bạch cầu bình thường, chứng tỏ không bị viêm nhiễm gì, tôi vừa kiểm tra cho cậu cũng không thấy có vấn đề chỗ nào, về cơ bản có thể loại trừ bị viêm dạ dày." Sau đó tiếp tục giải thích: "Nhưng hồng cầu của cậu hơi thấp, có hơi thiếu máu. Lúc nãy đo thì huyết áp cũng thấp. Ngoại trừ cảm thấy dạ dày không thoải mái, cậu còn những triệu chứng khác hay không?"

Tóm lại không phải bệnh viêm dạ dày tái phát khiến hai người có thể thả lỏng một chút, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang nhìn nhau, ngẫm lại hình như không có triệu chứng đặc thù nào.

Chung quy bác sĩ cũng là người có kinh nghiệm, xét thấy hai người họ không nhớ được gì, bèn cẩn thận hỏi dò từng cái, "Vậy cảm giác không thoải mái đó cụ thể như thế nào?"

"Thì là buồn nôn, muốn ói. Tương tự say xe." Trương Vân Lôi suy nghĩ, thật ra trước giờ cậu chưa từng bị say xe, nên chỉ có thể đoán cảm giác đó không khác say xe là mấy.

"Có kèm theo đau đầu không?" Bác sĩ tiếp tục hỏi. Thấy Trương Vân Lôi lắc đầu, lại hỏi: "Gần đây có thấy choáng váng hay không?" Trương Vân Lôi vẫn lắc đầu, "Vậy sau khi có cảm giác buồn nôn có nôn mửa hay không? Hay chỉ cảm thấy buồn nôn thôi?"

"Có nôn. Sau này tôi để ý cho em ấy ăn đồ thanh đạm một chút, không ngửi thấy mấy món nặng mùi thì sẽ không nôn nữa." Dương Cửu Lanh vội bổ sung.

"Triệu chứng sẽ nặng hơn vào buổi sáng?" Bác sĩ hỏi đến đây, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang đều sửng sờ, dầu gì cũng từng có Cao Cao, hai người vừa nghe đã hiểu ý bác sĩ.

"Bác sĩ, ông cảm thấy tôi mang thai sao?" Trương Vân Lôi không chắc chắn hỏi.

"Có lẽ có khả năng này, nhưng thông thường có rất nguyên nhân gây buồn nôn, nên thử loại bỏ từng cái." Bác sĩ nhìn phản ứng của hai người, cảm thấy có thể có khả năng này, thế là thử hỏi, "Tôi sẽ viết giấy cho hai người làm xét nghiệm máu thử. Nếu loại được trường hợp mang thai thì tiếp theo có thể phải nội soi dạ dày, rồi làm thêm các xét nghiệm máu khác."

Vừa mới vào phòng Trương Vân Lôi đã đoán có lẽ vị bác sĩ này không nghe tướng thanh nên mới không nhận ra cậu, sau đó Dương Cửu Lang xuất hiện ông cũng không nhận ra. Bình thường bọn họ đều đi bệnh viện tư khám bệnh, hôm nay tới đây hoàn toàn là vì để Cao Cao tiêm vắc xin trước, sau đó thuận tiện nên Trương Vân Lôi mới khám bệnh luôn. Nhưng một khi đã dính đến vấn đề cá nhân, cả hai vẫn quyết định trở về tìm bác sĩ quen để kiểm tra sẽ tốt hơn.

Từ lúc nhắc đến vấn đề mang thai, Dương Cửu Lang vẫn luôn giữ im lặng, chỉ một mực sờ nắm tay Trương Vân Lôi, một lời cũng không nói. Sự xuất hiện của Cao Cao là ngoài ý muốn, cũng không phải hai người không vui khi có con, nhưng lúc ấy sức khỏe Trương Vân Lôi không cho phép, không ngờ nên tới thì vẫn phải tới. Sau này Trương Vân Lôi vì đủ chuyện mà trở nên suy sụp, cả đời này Dương Cửu Lang đều không thể quên. Nếu không phải Cao Cao đáng yêu, hiểu chuyện, thiện lương thông minh, dịu dàng, nghe lời, biết quan tâm người khác, biết lãm nũng như thế. . .Sợ rằng Dương Cửu Lang đã không thể khống chế mà giận chó đánh mèo lên người con trai.

Hiện tại Trương Vân Lôi cũng rất rối rắm, cậu đã có kế hoạch sau khi Cao Cao đi học cậu sẽ quay trở lại làng giải trí, nếu hiện tại có thêm một đứa bé xuất hiện, vậy toàn bộ kế hoạch đã tính đều phải ngâm nước.

Những lời chất vấn cậu đã không cho Cao Cao được một cơ thể khỏe mạnh kia, vẫn một mực quẩn quanh trong đầu cậu không ra. Lỡ như thật sự mang thai, đứa bé này có thể khỏe mạnh chào đời hay không?

"Cửu Nang. . ." Trương Vân Lôi chờ đến khi thang máy không còn ai mới chần chờ mở miệng, nhưng vừa lên tiếng đã bị Cửu Lang cắt ngang.

"Trương Vân Lôi anh nói em biết! Nếu lần này em lại mang thai nữa, anh sẽ lập tức đi triệt sản! Lần này ai khuyên cũng vô ích! Đừng ai cản anh hết!" Dương Cửu Lang kích động, nghẹn đến mặt mũi đều đỏ cả lên, rõ ràng đã rất chú ý, vì sao còn để lọt lưới một con nòng nọc thế hả?! Vì sao mình lại lợi hại vậy chứ?! Ai đến giải đáp thắc mắc giúp anh đi?

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com