Chương 5
Tóm tắt: "Mọi người vây xem thời thơ ấu của Dazai Osamu." (?)
Thời trước, dị năng lực có mối nhân duyên với Dazai Osamu đến Yokohama, tạo ra một vụ mất tích quy mô lớn ở Yokohama. Vì điều tra nguyên nhân của sự kiện lần này, Trụ sở Thám Tử Vũ Trang cùng Port Mafia bị dị năng lực ảnh hưởng, đi đến một nơi bí ẩn...
Vấn đề này vẫn chưa xong, tác giả viết thật gian nan, một số quan điểm trong bài không đại diện cho Dazai trong bài/quan niệm tác giả (bởi vì có biến chuyển), bối cảnh liên quan vui lòng chuyển đến tập sách kết hợp các tác phẩm "Quý ngài nhỏ và cuốn sách của ngài ta".
Tóm tắt chương 4:
Đứa trẻ nho nhỏ, có cùng đôi mắt trong veo như của Aji nhìn cô ta, giống như đã thấy được tương lai thật lâu thật lâu. Cậu ta ngẩng đầu, nói như kể lại:
"Vậy thì, nhờ tiểu thư Shinako, dùng 'Kobayashi' làm tên của nó đi."
"Kobayashi?"
—— Đối với mọi người của Trụ sở Thám Tử cùng Port Mafia mà nói, đây là cái tên vô cùng xa lạ. Mặc dù liên tục có nhiều sự kiện như thời hoàng kim lúc đầu, cũng không khỏi lộ ra một chút màu khó hiểu. Xung quanh những người khác, cũng không hiểu ra sao, nhưng ảo cảnh cũng không lập tức cho bọn hắn đáp án.
Mà Ango ở nơi khác của ảo cảnh, lại yên lặng nghĩ tới hồ sơ vụ án đánh số "A001" mà hắn tình cờ nhìn thấy trong Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt.
Hồ sơ vụ án đã bị phủ đầy bụi nhiều năm, lại vẫn như cũ bị giám sát nghiêm mật nhất. Nó giống như một bí mật bị mắc kẹt ở trong cổ họng, cho dù bị vùi lấp, cho dù chôn vùi không nghe, lại vẫn như cũ bị người sợ hãi, bị một vài người căm ghét.
—— Họ của chủ mưu, là "Kobayashi".
Nhưng, có nhiều việc, ngay cả Ango cũng không biết.
"Dazai, cậu đừng làm chuyện gì nữa..."
Hắn yên lặng cầu nguyện.
Trong khi mọi người ở đây chậm rãi nghiền ngẫm ý nghĩa của hình ảnh, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, thì khung cảnh xung quanh bọn họ bỗng nhiên biến ảo nhanh chóng, bối cảnh nhà cửa xưa dần dần biến mất, trong đó người cùng vật đều biến thành điểm sáng nhỏ vụn, sau đó không ngừng kết hợp lại, kết hợp lại, cuối cùng biến thành hình dạng một cuốn sách.
Cuốn sách kia, đại khái là bị đặt ở nơi không thấy mặt trời, lâu ngày không dùng, mặt bìa cuốn sách cùng nội dung, đã có dấu vết ăn mòn vô cùng nghiêm trọng, nhưng mà, mọi người vẫn như cũ có thể miễn cưỡng nhận ra tên cuốn sách trên bìa sách có vết loang lổ.
"Họa Sư Ma Mèo."
Trang sách chậm rãi lật, thậm chí phát ra một trận ánh sáng trắng chói mắt, làm tất cả mọi người không khỏi nhắm hai mắt lại.
Khi mở mắt ra, bản thân đã liền ở một thế giới hoàn toàn khác với trước đây.
Thời điểm giáo sư Yoshida tỉnh lại, gã đang ngồi trong một chiếc xe hơi ấm áp, một bên là người tình Shiori trang điểm quá đậm, dán trên người gã, yêu kiều mềm giọng.
Gã nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ một mảng trắng.
Năm nay tuyết, nhiều bất thường.
Nghe nói năm nay, đến bây giờ chỉ có một đợt tuyết rơi, nhưng đói chết, đồng thời người chết, đã qua mấy ngàn người.
Những người có số khổ, trong lúc chiến tranh, cũng đã nộp toàn bộ những thứ lương thực và vật dụng cá nhân dư thừa mình có lên cho quốc | gia; sau chiến tranh, lại không thể nào nhận được một chút giúp đỡ cho cuộc sống từ bất cứ đâu.
Gã lại quay đầu, nhìn chỗ gã ngồi.
Xe là xe tốt, da bọc ghế cũng là da thật. Gã mặc một bộ vest được ủi phẳng phiu, bên cạnh là cơ thể trẻ trung duyên dáng của người phụ nữ.
Gã không tự chủ được mà lẩm bẩm nói: "Chúng ta như vậy thật sự không thành vấn đề sao?"
Shiori bên cạnh, dán bên tai gã, hơi thở tựa hoa lan:
"Đương nhiên là không thành vấn đề." Cô ta cười nói duyên dáng, rõ ràng mấy tháng trước vẫn là một cô gái xuất thân gia đình bình dân, lại dường như không thầy dạy cũng hiểu nội dung quan trọng của quyến rũ:
"Chỉ cần có người chống lưng, chúng ta sẽ diệt trừ mọi thứ uy hiếp chúng ta, làm tất cả những kẻ kia câm miệng... Kẻ nào dám ý kiến?"
Giáo sư Yoshida đến đây, theo thỉnh cầu của người bạn Hatoyama, đến nhà của con rể gã để dạy cháu trai của Cựu Thủ tướng Hatoyama —— Shuuji.
Thân là giáo sư của Nhân Loại Học¹ Đại học Tokyo, còn có ba là nghị viên cùng mẹ vợ là một nhà tư bản lớn. Bọn học sinh của gã, cũng cơ bản đều là con cháu của gia đình có tiếng.
¹ 「 人类学: Nhân Loại Học 」hay 「 Nhân Học 」 là ngành nghiên cứu nhiều khía cạnh của loài người trong các xã hội quá khứ và hiện tại. Nhân loại học xã hội và nhân học văn hóa nghiên cứu các chuẩn mực và giá trị xã hội. Nhân học ngôn ngữ nghiên cứu về cách mà ngôn ngữ tác động tới đời sống xã hội.
Shuuji, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hai mươi năm sau, cũng sẽ từng bước đến gần Đại học Tokyo, tiến vào giới chính | trị, trở thành nghị viên, kế thừa từ đời của ba cậu ta cùng ông ngoại sang đời khác.
Nghe nói lúc trước cậu ta cũng chẳng có tiếng tăm gì, nhưng sau khi người mẹ qua đời liền tựa hồ giống như đã thông suốt, ngay cả ông ngoại cậu ta cũng vì tài hoa của cậu ta mà cảm thấy khiếp sợ, thậm chí bắt đầu tự mình tìm người tới dạy dỗ cậu ta.
-— "Tuy rằng luôn có tin đồn rằng, mẹ của Shuuji chính là một người phụ nữ chẳng có quy củ, và không bình thường. Nhưng, vô luận thế nào, Shuuji đều nhất định tiến đến đi lên con đường của bậc cha chú, tiếp thu quan niệm bọn họ áp đặt, đây chính là người không thể cãi lời."
Lúc xuống xe, cậu ta cho đó là chuyện đương nhiên.
"Suy cho cùng, đây chính là những truyền thống kéo dài hàng trăm năm được những người sống trên Takama-ga-hara² qua nhiều thế hệ tuân theo thôi."
² 「 高天原: Cao Thiên Nguyên, tạm dịch: 「 bình nguyên cõi trời cao 」」. Đây là từ chỉ cõi trời trong thần thoại Nhật Bản. Theo thần đạo thì Takama-ga-hara là nơi ở của các thần. Nơi này nối với trần gian qua một cây cầu có tên là thiên phù kiều.
—— Bởi vì, phàm là người có gan nghi ngờ những quy tắc này, chẳng hạn như Ajuu, đều sẽ bị bọn họ, loại bỏ ra khỏi thế giới này một cách không thương tiếc.
"Ta thật không ngờ con lại là cháu trai của người đó." Thành phố Yokohama vắng vẻ, chí có thầy Natsume để râu đang ngồi cùng Dazai Osamu tuổi còn trẻ. Sau khi làm xong những việc cần phải làm, hai người cư nhiên thân thân mật mật ngồi cùng nhau, câu được câu không mà nói.
Dazai Osamu nghe vậy, chỉ dịu dịu dàng dàng mà cười cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
Thật sự anh ta không quá nguyện ý nhiều lời về chuyện quá khứ.
Thầy Natsume thấy anh ta như thế, cũng không hi vọng tìm câu trả lời: ông đã gặp qua vô số gia tộc như vậy, nam chủ ra vẻ dáng đạo cao cả, nữ chủ dịu dàng biết lễ, nghìn bài một điệu mà giống một khuôn mẫu nặn ra con rối, từ cha, đến con, đến cháu, đều giống nhau như đúc, dần dần mục nát trong chiếc lồng sắt tinh xảo làm từ gỗ mục và đất.
—— Đó là "Takamagahara" trong xã hội Nhật Bản. Người trên đó, hoặc là hoàng đế dung nhan lừng lẫy, hoặc là quý tộc quần áo nhẹ nhàng, hoặc là chính | trị gia nhà tư bản tây trang giày da, từ con đến cháu, đời đời đều sống ở nơi đó, được xưng là hậu duệ của thần.
Mà giãy giụa tìm cách sống sót, bình dân bá tánh tiến tới vô vọng, cũng chỉ có thể cúi đầu thấp trong nước bùn cùng bụi bặm, mãi mãi không có hy vọng tiến vào được cõi yên vui.
'Dazai cậu ấy, có thể thoát khỏi gia tộc như vậy, không lặp lại vận mệnh của tổ tiên, thật sự là thật tốt quá...'
Thầy Natsume vui vẻ yên tâm nói.
Lại nghĩ đến nội dung đã thấy trên hồ sơ vụ án, không khỏi dở khóc dở cười mà lắc lắc đầu: 'Có lẽ cũng là do tôi tự mình đa tình... Đứa trẻ có thể làm ra việc như vậy, muốn rời đi, đại khái cũng là việc dễ như trở bàn tay đi?'
Nghĩ như vậy, ông liền duỗi tay xoa đầu đối phương, bắt đầu cân nhắc nên mở đầu chủ dề tiếp theo như thế nào.
"Thần thoại cùng truyền thuyết, có lẽ là đối tượng nghiên cứu thường xuyên nhất của Nhân Loại Học đi. Con người muốn nghiên cứu thế giới này, nhưng bản thân con người lại ở bên trong thế giới. Bởi vậy không bằng trước tiên nghiên cứu thần cùng quỷ của thế giới kia, dùng thế giới kia để phản ánh thế giới này, ngược lại có thể nhìn thế giới này rõ ràng hơn."
"Đây có thể nói là một loại phương pháp thường dùng. Để nghiên cứu trật tự, trái lại lại chọn mất trật tự; để hiểu biết luật lệ, trái lại lại chọn vượt rào; để thấy rõ sự sống, trái lại lại chọn nhìn vào cái chết. Ở nơi khác, quan sát nơi khác ra đời. Nhưng, từ cái rõ ràng này, nếu một người muốn thật sự biết con người là gì, chỉ sợ cậu ấy phải từ bỏ thân phận 'con người' của mình, mới có thể thật sự làm được chuyện này đi."
Trong phòng giảng rộng rãi, chỉ có giáo sư Yoshida cùng Shuuji hai người đang ngồi. Hầu hết thời gian, là Yoshida đang nói, Shuuji đang nghe.
Cho dù đối mặt với một đứa trẻ, Yoshida cũng không dám lơ là một chút nào, có lẽ là bởi vì, Shuuji thật sự là đứa trẻ không bình thường đi.
—— Gã cùng Shuuji chỉ gặp nhau có một lần, nhưng lúc đang gặp mặt bắt đầu liền có một loại cảm giác bị nhìn thấu.
Tuy là như thế, gã cũng chỉ có thể duy trì một thần thái của một giáo sư, tiếp theo nói tiếp:
"Nhưng ở Nhật Bản, thần thoại cùng truyền thuyết cũng không phải là chiếc gương soi ngược lại con người, mà là kéo dài tuổi thọ của con người. Hiện tượng như vậy, thật ra là do tiến sĩ Malinowski đã miêu tả, tương tự với hiện tượng huyền thoại trên đảo Trobriand. Ông lão đốn tre chặt tre cũng dùng chiếc rìu được chính người tiều phu sử dụng; Momotarou ngồi thuyền, không khác gì chiếc thuyền được ngườ đánh cá dùng để ra khơi. Ba trăm năm trước là như thế, hai trăm năm trước là như thế, một trăm năm trước vẫn là như thế. Những con người trong thần thoại, không có gì khác cùng với con người khi đó. Bọn họ có những sở thích và mối quan tâm giống nhau, cùng một cách chặt tre, cùng phương tiện di chuyển, ngôi nhà mà vai chính ở, ăn đồ ăn, dùng vũ khí và công cụ cũng giống như 'hôm nay'. Tất cả thần thoại, trong mắt con người lúc ấy, chỉ là việc xảy ra 'không phải hiện tại' mà thôi. Trong mắt bọn họ, thời gian có thể được đo lường, chẳng qua là cùng thời đại với mình và cùng thời đại voiw bậc cha chú của mình mà thôi; qua giới hạn này, tất cả mọi việc 'qua đi' đều thuộc về cùng một thì, không phân biệt 'trước kia' và 'thật lâu trước kia', cũng không có quan niệm về thời đại. Nói ngắn gọn, thời gian trong mắt bọn họ, hoặc là yên lặng, hoặc là tuần hoàn. Khoa học kỹ thuật sẽ không phát triển, xã hội sẽ không tiến bộ, bọn họ cũng sẽ không già đi. Tất cả những thay đổi, đều là do ngoại lực, thậm chí có thể nói là do thần lực tác dụng nên mới gây ra. Chỉ duy Urashima Tarou sẽ thay đổi, cũng bất quá là do anh ta mở chiếc vỏ sò mà công chúa của Long Cung đưa tới, mới có khả năng già đi một chút."
"Thế giới của các vị thần tựa như một vực sâu, vững vàng, cố định, mãi mãi không biến đổi thất thường. Mà giữa thế giới hiện thực, hình thức văn minh của chúng ta cũng bị gọi là 'tính xơ cứng về hành vi của quần thể', người trong nước thường bị hình dung vì 'ràng buộc dồn thành bầy'; âm u lạnh lẽo, ẩn nhẫn, bướng bỉnh mà không chịu thay đổi, việc này đại khái cũng là tính dân tộc của chúng ta cho phép đi."
Gã than thở nói —— cái ủ rũ này, bác bỏ dân tộc cùng tính trào lưu tư tưởng của dân tộc đã trở thành phong trào mấy năm gần đây, ở một quốc gia bại trận này, quốc gia đầu hàng này, đại khái không phải là mới mẻ. Đặc biệt là khoảng thời gian này, các báo cáo nghiên cứu của cơ quan OWI Mỹ trong chiến | tranh lần lượt được công khai, trực tiếp làm những nhóm học giả đó giơ lên cao "Kho tàng văn hóa" "Đặc tính của dân tộc" đồng loạt im lặng. Luận chiến trường phái tư tưởng cũng không khỏi chịu ảnh hưởng của môi trường quốc tế, đối với việc đang ngầm hiệu lực với phía Mỹ mà gã nói, càng là như thế.
"Nhưng, đây chẳng phải là vấn đề tuần hoàn sao?" Shuuji hỏi ngược lại, phảng phất giống như là đang nói cách đơn giản nhất: "Cũng giống như con người tạo ra thần thoại, thần thoại cũng đang đắp nặn con người —— ngài mới vừa nói, cái gọi là 'tư tưởng của người khác', chẳng lẽ không chính xác như thế này sao? Bởi vì trong truyền thuyết, câu chuyện Momotarou xảy ra ở Okayama, cho nên thời điểm mọi người trải qua thành phố Okayama liền sẽ hình như có nhận ra: 'Hóa ra đây là cố hương của Momotarou!' Vì thế, câu chuyện Momotarou, cũng liền càng ngày càng làm người khác tin là thật, càng ngày càng chân thật đáng tin."
"Vậy nên, chẳng lẽ không nên giải thích như vậy sao? —— nguyên nhân chính là thế giới loài người là một vũng nước tù đọng, cho nên truyền thuyết về Thần quốc, cũng không có gợn sóng như vậy. Nếu thật sự muốn đi đến tận cùng, chẳng lẽ không nên đặt câu hỏi thực tế sao?"
Trong lòng Yoshida đột nhiên giật mình, nhưng vẫn khẳng định uy nghiêm của sư phụ, theo theo nói: "Nhưng Shuuji, vấn đề này, ta thân là Nhân Loại Học gia, khả năng cũng không có đủ sức để trả lời!"
"Nhưng ngài nên biết, phong tục dân gian và thần thoại." Giọng nói của đứa trẻ, vẫn mềm mềm mại mại, nhẹ nhẹ nhàng nhàng như cũ: "Xét về tài liệu, câu chuyện Hyakki Yakou còn sâu rộng hơn nhiều so với những ví dụ vừa rồi. Nếu chúng cũng là phần mở rộng của hiện thực, thì âm dương sư và Miko³ trên Takama-ga-hara, cùng Hyakki dưới Takama-ga-hara, thì hẳn cũng là hiện thực ngay lúc đó."
³ 「 神子: Miko 」hay Vu nữ, là danh từ chỉ "người giữ đền, trinh nữ hiến thần", là những người phục vụ tại những Đền thờ đạo thần (Jinja), là những người có năng lực kết nối với thần linh của Nhật Bản.
'Ushi no koku mairi⁴, là những người con gái biến thành yêu quái vì không giữ được trinh tiết lại bị người vứt bỏ mà chết; Kejoro, nguyên bản chính là kỹ nữ có địa vị thấp kém, hoàn cảnh thê thảm; Zashiki Warashi là đứa trẻ chết yểu, hiểu chuyện đáng thương; Azukiarai là đứa trẻ bị bỏ rơi được chùa đền nhận nuôi, lúc còn nhỏ làm việc vặt ở đền Yamadare, lại bị người đẩy xuống suối mà chết.
⁴ 「 Ushi no koku mairi 」 là một trong những ma thuật đen đáng sợ và nổi tiếng của Nhật Bản. Như tên gọi của nó – đến đền vào giờ sửu - ma thuật đen này phải thực hiện vào giờ ngọ: !h sáng tới 3 giờ sáng. Đây là thời điểm đáng sợ nhất bởi lúc đó ranh giới giữa thế giới người sống và người chết yếu nhất, đồng nghĩa với việc những linh hồn xấu xa có sức mạnh lớn nhất.
Đối diện với bọn họ, là quý tộc duy nhất trong câu chuyện có thân người, quần áo đơn giản, hoặc là, cơ thể được âm dương sư quay xung quanh, tự xưng là hậu duệ của thần Takama-ga-hara.'
"Tiến sĩ Benedict nói, Nhật Bản là một quốc gia ẩn nhẫn áp lực cực đoan trong văn hóa truyền thống, công dân trong đó, ẩn nhẫn giống như hoa cúc trồng trong nhà, lại giống như kiếm samurai cứng rắn bướng bỉnh, thích đi cực đoan. Nhưng nói trên mặt ý nghĩa khác, đó chẳng phải là hoàn cảnh trên dưới rõ ràng như ao nước tù đọng, tạo ra loại nhân cách vặn vẹo kỳ lạ sao?"
Con người dưới tình huống như thế nào mới có thể đi đến cực đoan?
Một xã hội, tại sao lấy ẩn nhẫn là văn hóa?
-— Bởi vì cơ hồ mỗi người, cũng sống dưới âp lực thật nặng nề. Nếu con người không ẩn nhẫn, liền sẽ chết.
Ở thời đại Mạc phủ, samurai chỉ cần mamg theo kiếm, liền có thể tùy ý chém giết dân thường. Đây chỉ là một phần của đời sống xã hội lịch sử trong quá khứ của người dân. Ẩn nhẫn, mãi mãi đến từ chính sự đe dọa của cái chết.
Loại vận mệnh này, từ xưa đến nay, vẫn luôn đang không ngừng không ngừng luân hồi. Ví dụ như Ajuu, ví dụ như Shi.
Thời điểm rốt cuộc chịu không nổi, con người cũng chỉ có cực đoan vặn vẹo, hoặc là dùng phản kháng nghênh đón cái chết.
Cho nên, mọi người sẽ đem ác ý cực đoan bi ai sâu đậm, ký thác vào thần thoại truyền thuyết phía trên.
"'Chúng là tiếng thở dài của những sinh linh bị áp bức, là cảm xúc của thế giới không vô tình cảm, giống như nó là tinh thần của hệ thống không có tinh thần' —— theo một nghĩa nào đó, chẳng lẽ bất chính là như thế sao?"
"Xin hãy nói cẩn thận, Shuuji!" Yoshida lại có chút mất bình tĩnh mà vỗ vỗ bàn: "Con phải biết rằng, Kobayashi —— hắn đã bị xử tội!"
Shuuji cư nhiên yên lặng gật gật đầu. Nhưng, cậu ta càng bình tĩnh, Yoshida càng hoảng hốt: "Không sai, một u linh, vẫn còn lang thang trên mảnh đất này. Ngài đúng, thầy Yoshida. Chỉ cần sau lưng có người chống lưng, diệt trừ mọi mối đe dọa, vậy thì trên đời —— đích xác không có chuyện dư thừa xảy ra."
Yoshida hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, laik thay một gương mặt ấm áp: "Không sai, Shuuji."
Gã chậm rãi, bình tĩnh, lại phảng phất như xác nhận mà lặp lại: "Khiến cho Hyakki, tiếp tục thành quỷ dưới mặt đất."
—— tbc
Lời tác giả:
Chuyện này có lẽ sẽ mất nhiều thời gian gian để viết, bối cảnh liên quan xin hãy vào đây.
Viết rất lo lắng, cũng hy vọng có thể giao lưu nhiều hơn ở khu bình luận!
Lời của khứa edit: "Vào đây" là chương sau nheeee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com