Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất sủng và cơm chó

https://rusuanjun57950.lofter.com/post/31d4f00b_1ca27e715

---

Furuya Hiroki: Con trai của Furuya Rei và Miyano Shiho, 17 tuổi, có mái tóc màu vàng, làn da màu nâu đồng và đôi mắt màu xanh ngọc, học lớp B, năm 2, trường trung học Teitan.

Furuya Aimi: Em gái của Hiroki, 13 tuổi, tóc dài và xoăn màu vàng, làn da trắng, đôi mắt màu xanh ngả tím, học năm 2 cấp hai.

---

Xin chào mọi người, tôi tên là Furuya Hiroki, con trai của công an Cục An ninh Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản Furuya Rei và nhà khoa học xinh đẹp Miyano Shiho, nhưng tôi không phải là con một, tôi còn có một em gái, em ấy tên là Furuya Aimi.

Trong thời gian này, tôi thường nhớ lại câu chuyện thời thơ ấu của mình, đó thực sự là một khoảng thời gian của những kỷ niệm đẹp.

Từ khi được sinh ra cho đến nay, cuộc sống của tôi chủ yếu được chia làm ba phần, phần thứ nhất là được vạn người yêu mến, phần thứ hai là bị đối xử thờ ơ, phần thứ ba là dần dần quen với điều đó. Dù tuổi còn trẻ, tôi đã cảm nhận được những thăng trầm của cuộc đời, nhưng không thể trách người khác, chỉ có thể trách chính mình, nên tôi phải thừa nhận điều đó.

Tôi nghe mẹ kể rằng ngày tôi ra đời, ba tôi có nhiệm vụ khẩn cấp nên để hai mẹ con một mình lo liệu. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, ba tôi đến bệnh viện thì tôi đã được sinh ra, ba tôi cũng mình đầy vết thương nữa, mẹ tôi giận lắm. Những người bạn và họ hàng người thân đang đợi bên ngoài rất vui mừng khi nhìn thấy tôi vừa chào đời, nhưng họ từ chối ôm tôi vì họ muốn ba tôi là người đàn ông đầu tiên ôm tôi. Vì lý do này, tôi chỉ muốn nói với ba tôi: "Mặc dù ba đã dám làm việc một mình khi con được sinh ra, nhưng hai mẹ con con vẫn rất nhớ ba."

Sau khi ba hoàn thành nhiệm vụ chạy đến cửa phòng bệnh, người thân và bạn bè ngoài cửa vỗ tay chúc mừng, chú Kudo Shinichi thậm chí còn nói: "Chúc mừng Furuya-san, là một cậu con trai." Nghe xong, ba mở cửa bước đến bên giường bệnh, nhìn vợ mình kiệt sức trên giường bệnh, ba nghẹn ngào nói: "Anh xin lỗi Shiho, anh đến muộn làm em chịu khổ một mình rồi."

Nhưng mẹ tôi đã an ủi ba: "Không sao đâu Rei, em không phản đối việc anh thi hành nhiệm vụ, nhưng anh phải hứa với em một điều, nhất định không được để mình bị thương nữa, em rất đau lòng khi nhìn thấy anh như vậy đấy." Sau khi nghe mẹ nói, ba đặt một nụ hôn lên trán của mẹ. Mẹ tôi đưa tay lau vết máu còn sót lại trên đầu ba tôi, rồi nhẹ nhàng nói: "Anh đi ôm con của chúng ta đi, mọi người ngoài cửa đều nói là nếu anh không ôm con, thì họ sẽ không nhường cho anh ôm con đầu tiên đâu."

Ba tôi đi đến bên chiếc cũi bên cạnh, dang tay ôm tôi vào lòng, tôi cảm thấy hơi ấm của ba, mở mắt ra, dùng đôi mắt to màu xanh ngọc nhìn ba, rồi ba mỉm cười. Ngay sau đó, tôi tận mắt chứng kiến ba rơi nước mắt vì xúc động, ôm chặt lấy tôi không chịu buông ra.

"Con giống anh thật đấy!" Mẹ tôi dùng hết sức ngồi dậy, giọng yếu ớt nói.

"Ừ! Ngoại trừ đôi mắt giống em, những thứ khác đều giống hệt anh!" Ba dịu dàng nhìn mẹ, vẻ mặt âu yếm nói.

Kể từ đó, tôi được hàng vạn người yêu mến, ba mẹ tôi rất yêu tôi, chú Akai Shuuichi coi tôi như con ruột của mình, tiến sĩ Agasa làm đồ chơi mới cho tôi mỗi ngày. Chú Kudo hết lần này đến lần khác đều khen tôi, và cả các chú trong sở cảnh sát cũng thường khen tôi nữa, điều đó khiến tôi cảm thấy như mình đang ở đỉnh cao của cuộc đời.

---

Hãy để tôi nói về một vài điều nhỏ mà tôi thực sự ấn tượng (trước khi Furuya Aimi ra đời):

(1) Hồi nhỏ tôi rất đẹp trai nên hồi mẫu giáo có rất nhiều người theo đuổi. Một ngày nọ, một bạn nữ cùng lớp với tôi ở trường mẫu giáo đưa cho tôi một món đồ chơi và nói rằng đó là món đồ chơi yêu thích của cô ấy, sau đó tôi kể cho ba nghe về điều đó. Nhưng ba đã nhẹ nhàng xoa đầu tôi bằng lòng bàn tay to lớn của mình, và sau đó cười nói: "Cũng không tồi, con trai, con có bóng dáng của ba hồi đó đấy."

(2) Tôi có mối quan hệ rất tốt với chú Akai Shuuichi. Chú ấy luôn dạy tôi một số điều kỳ lạ. Trong số đó, tôi thích nhất là triệt quyền đạo, bởi vì mỗi khi nhìn chú tôi tập triệt quyền đạo, tôi luôn bị vẻ đẹp trai của chú thu hút sâu sắc. Thỉnh thoảng chú cũng đưa tôi sang Mỹ chơi, mặc dù mối quan hệ giữa tôi và chú rất thân thiết, nhưng tôi phải nói rằng đồ ăn do chú ấy nấu...thật sự là rất tệ, tôi không muốn ăn đồ chú nấu nữa, huhu.

(3) Không biết vì sao, mỗi lần ba và chú gặp nhau, biểu cảm của ba luôn rất kỳ lạ, khi ba miễn cưỡng gọi chú là 'anh rể', tôi liền cười phá lên, không biết tại sao, nhưng tôi chỉ nghĩ nó thật hài hước. Có đôi khi tôi hỏi ba tôi tại sao ba và chú không thân nhau, ba sẽ trừng mắt nhìn tôi bằng đôi mắt sắc lẹm, có chút tức giận nói: "Trẻ con không cần biết nhiều." Sau đó tôi... không bao giờ dám nhắc đến chuyện đó nữa.

(4) Tôi cảm thấy rất lạ, ba tôi và chú tôi luôn tranh giành nhau để dạy tôi mọi thứ, và điều mà cả hai dạy tôi đều rất kỳ lạ, ví dụ như: ba thích dạy tôi cách chọc giận chú, chú cũng thích dạy tôi làm thế nào để có thể làm cho ba tức giận. Khi tôi cảm thấy buồn chán, tôi sẽ làm những điều này, nhưng có vẻ như hiệu quả không quá rõ ràng, tôi đã dùng hết những phương pháp mà ba đưa ra để chọc tức chú, nhưng chú tôi thậm chí không hề tức giận. Ba tôi cũng vậy.

(5) Tôi rất tò mò về việc ba mẹ tôi gặp nhau và yêu nhau như thế nào cho đến khi họ kết hôn và sinh ra tôi, lúc này ba luôn là người đầu tiên nói: "Mẹ con và ba đã gặp nhau trước khi mẹ con sinh ra, và ba mẹ đều yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên." Lúc đó tôi còn quá nhỏ, tôi không hiểu ý nghĩa của chúng lắm, và tôi cũng không hỏi nhiều, nên vậy thôi.

(6) Chú tôi có một người em gái tên là Sera Masumi, phải công nhận là lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi đã tưởng nhầm cô là con trai, thấy họ hàng bạn bè chào hỏi, tôi cũng nghe lời ba mẹ chào cô ấy: "Cháu chào chú, cháu tên là Furuya Hiroki, rất vui được gặp chú." Lúc này, mẹ tôi kéo tôi lại và nói với tôi: "Cô ấy là cô họ của con, em gái của chú, không phải em trai, con phải gọi cô ấy là cô, không phải chú." Tôi ngoan ngoãn nhận lỗi và gọi lại, nhưng cô dường như không giận tôi, và nói với mẹ tôi là không sao đâu. Tôi tự hỏi, mặc dù cô ấy trông hơi giống mẹ tôi, nhưng vóc dáng của cô ấy hoàn toàn khác với mẹ tôi.

(7) Tôi luôn cho rằng cả nhà chú rất thân thiết với nhau, bởi vì mọi người trong nhà họ đều quan tâm và chiều chuộng tôi, nhưng bây giờ tôi phải nói rằng tôi đã sai, tại sao? Có một hôm chú mời gia đình chúng tôi đến nhà họ ăn tối, tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh chú tôi và bà Mary đánh nhau. "Cảnh tượng quá tàn khốc, trẻ con không nên xem."

(8) Có một người da còn đen hơn cả ba tôi, tên là Hattori Heiji, một người bạn tốt của ba mẹ tôi, tôi gọi chú ấy là chú Heiji. Tôi thường thấy chú Heiji đến nhà tôi và luôn cảm ơn mẹ tôi, nói rằng nếu không có mẹ tôi, thì bây giờ chú ấy vẫn còn độc thân. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, vì vậy tôi đã hỏi ba và ba nói với tôi, "Là do nhạc chuông điện thoại của mẹ con." Thế thôi. Chà, tôi vẫn chưa hiểu điều này nghĩa là gì.

(9) Mẹ tôi có người một cộng sự tốt, chú ấy tên là Kudo Shinichi. Chú ấy là Sherlock Holmes của thời đại Heisei. Mỗi lần chú ấy nhờ mẹ tôi giúp đỡ, mẹ tôi luôn xin chú ấy một chiếc túi Fusae mới, và lần nào chú Shinichi cũng đồng ý.

(10) Tôi luôn nghe thấy tiếng động lạ từ phòng ba mẹ.

---

Trước khi em gái tôi ra đời, tôi được hàng vạn người yêu mến, cho đến sau khi em gái tôi ra đời, sự ưu ái này mới chuyển từ tôi sang em ấy.

Vào một hôm năm tôi 4 tuổi, tôi được chú Kudo Shinichi mời đến nhà ăn cơm, phải nói cô Ran nấu ăn rất ngon, cũng ngon không kém ba tôi nấu.

Trên bàn ăn, tôi trò chuyện với hai cô chú, cô Ran cười nói với tôi: "Hiroki thì trông giống Furuya-san, lại còn thông minh giống Shiho, lớn lên nhất định phải rất tài giỏi." Tôi rất vui, ngượng ngùng gãi đầu nói: "Cháu cảm ơn lời khen của cô Ran ạ."

"Nếu Furuya-san và Shiho có một cô con gái thì thật tuyệt. Con bé sẽ rất xinh đẹp và tài giỏi như Shiho vậy!" Cô Ran nói.

Một ngày nọ khi tôi còn học mẫu giáo, phụ huynh của một bạn cùng lớp đến đây, dẫn theo em gái của bạn ấy vừa mới tròn một tháng tuổi, em ấy rất dễ thương. Nhớ đến lời cô Ran nói lần trước, tôi đột nhiên cũng muốn có một người em gái như vậy.

Vào đêm sinh nhật của tôi, cả nhà chúng tôi đã ăn sinh nhật xong, mẹ tôi hỏi tôi: "Hôm nay là sinh nhật lần thứ 4 của Hiroki, con muốn có quà sinh nhật gì không?"

Tôi lấy hết can đảm và nói với mẹ: "Mẹ ơi, con muốn có em gái."

Tôi thấy mẹ chợt sững người, bèn giải thích với tôi: "Cái đó, con có thể..."

"Đương nhiên là món quà sinh nhật này cũng được rồi!" Mẹ tôi chưa kịp nói xong, ba đã buột miệng nói với tôi: "Chỉ là hiện tại ba không thể tặng món quà sinh nhật này ngay cho con, ba sẽ nói về chuyện đó sau mười tháng."

"Rei!" Mẹ tôi đỏ mặt hét lớn.

"Ngủ sớm đi, Hiroki, ngày mai con phải dậy sớm đấy." Ba mỉm cười với tôi, nhưng nụ cười này đối với tôi có vẻ hơi lạ.

Đến 11 giờ đêm, tôi đang ngồi trên giường nghịch món đồ chơi mà ba mua cho, với đôi tai thính của tôi, tôi nghe thấy một số âm thanh lạ phát ra từ phòng ba mẹ bên cạnh, chẳng hạn như tiếng mẹ tôi hét lên "Nếu anh không đứng dậy nữa, em sẽ...", "Đừng lo, anh sẽ không làm em đau đâu.", "A...!", điều đó khiến tôi rất tò mò, tôi vừa định ra ngoài để xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi tôi chuẩn bị ra xem, Haro trong phòng của tôi đã làm tôi dừng lại, nó sủa vào tôi hai lần, tôi chợt nhớ ra rằng tôi quên chưa cho Haro ăn, tôi lục lọi trong bếp và tìm thấy túi thức ăn cho chó mới và đổ vào bát cho nó ăn.

Sáng hôm sau tôi chợt dậy sớm, khi ra khỏi phòng thì tôi va phải ba mẹ, tôi thấy ba đang đỡ mẹ đi về phía nhà vệ sinh. Tôi lo lắng hỏi ba: "Mẹ làm sao vậy? Mẹ bị ốm à?"

"Mẹ con không bị ốm, chỉ là bị kiệt sức thôi." Đây là câu trả lời mà ba tôi nói với tôi.

Vào một buổi sáng bảy tuần sau, mẹ và tôi ngồi ở bàn ăn đợi ba mang bữa sáng lên bàn.

Từ xa, tôi đã nhìn thấy bữa sáng trên tay ba tôi, đó là món bánh sandwich kẹp thịt gà và giăm bông yêu thích của tôi, và món bánh kẹp bơ đậu phộng mứt việt quất yêu thích của mẹ tôi.

Ba đặt bánh sandwich giăm bông và thịt gà trước mặt tôi, và bánh kẹp bơ đậu phộng việt quất trước mặt mẹ tôi. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa đã xảy ra, khi mẹ tôi nhìn thấy chiếc bánh, mẹ đã che miệng lại và chạy về phía nhà tắm. Sau đó là tiếng nước chảy, ba vội bỏ đũa xuống, bước vào phòng tắm và nói gì đó với mẹ, tôi không biết chính xác là gì.

Ba đỡ mẹ đến bên cạnh tôi, nói với tôi: "Hiroki, con ở nhà ngoan nhé, mẹ con và ba đi bệnh viện."

"Vâng ạ." Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tôi vẫn có chút lo lắng cho mẹ, trong lòng thầm nói: "Mẹ, mẹ nhất định sẽ không làm sao đâu!"

Đến trưa, ba mẹ về, tôi thấy mẹ hai tay ôm ngực, tức giận đi vào phòng, đóng sầm cửa 'rầm' một cái.

Tôi vội vàng bắt lấy tay ba đang định vào phòng, lo lắng hỏi: "Ba, mẹ sao vậy?"

"Mẹ không sao đâu." Ba xoa đầu tôi, vui vẻ nói: "Chúc mừng Hiroki, con sắp làm anh rồi!"

"Thật...Thật sao?" Tôi không thể tin vào những gì ba tôi nói, "Con đã có em gái sao?"

"Ba không chắc chắn được, đó có thể là em gái hoặc em trai, nhưng ta sẽ biết sau hơn bảy tháng." Ba tôi giải thích, "Đến lúc đó, chắc ba phải nhờ Hiroki chăm sóc cho mẹ con rồi đấy."

"Vâng ạ, ba yên tâm, con hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Tôi vui vẻ đồng ý.

Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện của ba mẹ bên ngoài, hình như là "Có chuyện gì vậy Shiho, em không vui vì mang thai à?", "Lần trước anh chạy đi làm nhiệm vụ, bỏ em và con lại một mình...", "Đừng lo lắng, Shiho, lần này nhất định sẽ không giống như lần trước, anh nhất định sẽ cùng em sinh đứa bé", "Ừm, vậy thì anh không được nói dối đâu đấy..."

Bụng mẹ tôi ngày một lớn, cuối cùng với sự đồng hành của ba tôi, mẹ tôi đã hạ sinh em gái tôi rất thuận lợi, đúng như mong muốn, đó là một bé gái và cũng là em gái ruột của tôi.

Trước khi em gái tôi ra đời, tôi không quá ghét làn da ngăm đen của mình, nó chỉ hơi kỳ lạ, tôi cảm thấy mình khác biệt, không có gì khác. Nhưng khi nhìn thấy em gái mình có làn da trắng, tôi lập tức cảm thấy ấm ức, tôi tuyệt vọng chạy đến bên ba và hỏi ba đang dỗ dành em gái tôi: "Ba nói cho con biết tại sao em ấy có làn da trắng, còn con lại là da đen?"

"Sao vậy, con không hài lòng sao?" Ba không ngẩng đầu lên mà trả lời: "Con trông cũng đẹp trai giống ba mà, con không thấy hài lòng sao?"

"Con không!"

"Lại đây xem em gái của con đi, em ấy dễ thương lắm!"

Lúc này tôi cảm thấy mình đã mất đi tình yêu của ba, vốn dĩ ba rất yêu tôi và chưa bao giờ nổi giận với tôi, nhưng từ khi có em gái, ba rất ít khi quan tâm đến tôi.

Thành thật mà nói, tôi có hơi ghen tị với em gái mình, nhưng tôi không trách em ấy, bởi vì ngay từ đầu là tôi đã muốn có một em gái. Sau một thời gian dài, tôi nhận thấy rằng em gái của tôi thực sự rất dễ thương, với khuôn mặt đỏ bừng và một nụ cười xinh đẹp, khiến tim người khác không thể ngừng lỡ nhịp.

Tôi phải phàn nàn về ba tôi ở đây, ba đúng là một kiểu người yêu thương con gái hết mực, và luôn nghĩ về em ấy mọi lúc mọi nơi, khiến tôi cảm thấy mình như người ngoài vậy.

Cho đến một hôm tôi không chịu nổi được nữa, tôi chạy đến bên ba lớn tiếng hỏi: "Furuya Rei, sau khi sinh em gái rồi, ba không muốn con nữa sao?"

Ba nghe tôi gọi tên đầy đủ của ba cũng không tức giận, ngược lại còn an ủi tôi: "Làm sao có thể? Làm sao ba không muốn con được? Chỉ là em còn nhỏ, cần người ở bên mà thôi."

"Xem ra ba còn yêu mình, vẫn còn muốn mình." Trong lòng thầm nghĩ, nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài được bao lâu, tôi phát hiện không chỉ có ba yêu em gái hơn tôi, nhưng ngay cả chú họ yêu quý của tôi cũng bắt đầu yêu em ấy hơn cả tôi, chú đã từng rất quan tâm tôi mỗi khi gặp tôi, nhưng bây giờ mỗi khi nhìn thấy tôi, chú đều hỏi Aimi gần đây em ấy thế nào rồi.

Tôi không chịu nổi nữa, quay sang than thở với mẹ: "Mẹ, từ khi có em gái, ba không còn quan tâm đến con nữa."

"Được rồi, mẹ hiểu rồi, để mẹ đi hỏi ba." Mẹ nghiêm túc nói.

"Xem ra vẫn còn có người yêu con, con cảm ơn mẹ." Tôi xúc động nói.

Tôi đã cố gắng hết sức để bảo vệ tình yêu của mẹ dành cho tôi, nhưng tôi đã đánh giá thấp năng lực của ba tôi, tôi thấy mẹ đến bên cạnh ba tôi, nhéo tai ông ấy và hỏi: "Bây giờ anh có còn muốn Hiroki nữa không? Em nghĩ anh giờ không để ý đến con trai nữa rồi đấy."

"Làm sao có thể chứ, Shiho." Ba trìu mến nhìn vào mắt mẹ, "Em thực sự muốn biết lý do sao?"

"Đương nhiên! Nó là con trai của chúng ta!"

"Bởi vì con gái trông giống em!"

Ba tôi nói đến đây thì mặt mẹ tôi đỏ bừng, hôn lên mặt ba một cái, lúc này tôi mới biết mình lại thất bại rồi.

"Furuya Rei, con ghét ba!" Đây là điều tôi muốn nói nhất bây giờ.

Nhưng dù có ghét ba đến đâu, em gái tôi vẫn vô tội.

Tôi nhớ có một lần, tôi ngồi bên nôi của em ấy than thở: "Em gái, em có biết không? Anh trai của em từng được vạn người yêu mến, nhưng giờ thì không. Vì em được sinh ra, em đã dành hết sự ưu ái ấy, nhưng anh không thể ghét em, chỉ vì em là em gái của anh, cho nên sau này em nhất định phải nghe lời anh trai của em, có biết chưa?"

Em gái tôi chỉ cười, vì nó mới hai tháng tuổi, chưa biết nói, tôi phải tự cho rằng em ấy hiểu. Anh phải nói rằng em có một người anh trai mà em có thể dựa vào sau này, đừng lo lắng, anh sẽ không bao giờ để người khác bắt nạt em.

---

Sau khi nói về sự ra đời của em gái tôi, hãy để tôi giới thiệu ba mẹ tôi với các bạn.

Ba tôi tên là Furuya Rei, là một công an của Cục An ninh Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản. Ông ấy có mái tóc vàng và làn da màu nâu đồng giống như tôi. Người ngoài nói rằng tôi và ba giống nhau như tạc. Vị thanh tra của bộ công an là một công an tinh nhuệ hiếm có, với khuôn mặt trẻ trung, lai nhiều dòng máu, và còn là người đẹp trai nhất của cục. Khi còn trẻ, ông ấy rất nổi tiếng với các nữ sinh trung học. Ba có một câu nói nổi tiếng là "Người yêu của tôi là đất nước này!" Nhưng mối tình đầu của ba lại không phải là mẹ tôi, người đó tên là Miyano Elena, vâng, bạn không nghe lầm đâu, Miyano Elena là mẹ của mẹ tôi, là bà của tôi. Tôi rất tò mò tại sao mối tình đầu của ba không phải là mẹ mà là bà thì ba đã trả lời tôi: "Đó không phải là tình yêu mà là tình cảm gia đình, thứ tình cảm của một đứa trẻ dành cho mẹ của mình."

Mẹ tôi là Miyano Shiho. Bà là một nhà khoa học với mái tóc xoăn màu nâu đỏ và làn da trắng. Bà rất giỏi về dược phẩm và nghiên cứu khoa học. Bà là nhà khoa học ưu tú của viện nghiên cứu quốc gia, một nhà nữ khoa học ưu tú trẻ tuổi hiếm có. Vô số giải thưởng nghiên cứu khoa học, với khuôn mặt của một nữ hoàng, lai dòng máu Nhật và Anh, và cũng là một người xinh đẹp nhất, có vô số người theo đuổi, một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Khi tôi hỏi mẹ về mối tình đầu của ba, mẹ tôi luôn mỉm cười và nói: "Mối tình đầu của ba con không phải là mẹ, mẹ đương nhiên biết điều đó, người yêu của ba con không phải là mẹ, mẹ cũng biết điều đó. Mối tình đầu của anh ấy là Miyano Elena, là bà của con, và người yêu anh ấy là đất nước này.", "Mẹ không giận ba à?", "Việc gì mà phải giận, dù gì người mà ba con khăng khăng muốn hẹn hò là mẹ cơ mà." Mẹ tôi rất hiền và tốt bụng, thậm chí tôi đã mê mẩn mẹ một thời gian, con xin lỗi ba, lẽ ra con không nên như vậy.

Tôi nghe chú Kazami, cấp dưới của ba tôi, kể rằng khi ba mẹ tôi kết hôn, toàn bộ sở cảnh sát đã bùng nổ, rất nhiều nam cảnh sát đã khóc, nói rằng người mình thích đã kết hôn, và có rất nhiều nữ cảnh sát cũng như vậy.

Tôi đã rất sốc khi biết tin, hóa ra ba mẹ tôi lại nổi tiếng như vậy! Cả hai đều có rất nhiều người theo đuổi.

Chú Kudo đã từng nói với tôi rằng ba mẹ tôi chênh lệch những 11 tuổi, tôi gần như bị sốc khi nghe điều đó, tôi đã không nhận ra một chút nào cả! Nguyên nhân không phải vì mẹ tôi trông già, mà là vì khuôn mặt baby của ba tôi trong nháy mắt đã khiến ông trẻ ra cả chục tuổi. Vì mọi người đều nói tôi và ba giống nhau như tạc, vậy khi tôi lớn lên, tôi nghĩ có lẽ tôi cũng sẽ có một khuôn mặt baby giống như ba vậy.

Tôi nghĩ tôi là một cái bóng đèn, tại sao tôi lại nói như vậy? Lý do là vì ba mẹ tôi thường xuyên thể hiện tình cảm trước mặt tôi.

Mỗi khi ba đi công tác về, mẹ tôi lại nhẹ nhàng gọi "Zero-kun", còn ba thì hôn lên trán mẹ một nụ hôn yêu thương, và tôi là một đứa lại phải ăn cơm chó, nhưng tôi phải nói, cơm chó này thực sự rất ngon.

Tôi đã hỏi tại sao ba mẹ luôn thể hiện tình cảm trước mặt tôi thì ba tôi nói: "Nếu ba mẹ không thể hiện tình cảm bây giờ, sau này khi con có bạn đời, chẳng phải cả hai chúng ta đều sẽ phải ăn cơm chó của con mỗi ngày sao?" Quá được! Tôi chấm cho câu trả lời này 10 điểm!

Trong ấn tượng của tôi, ba mẹ chưa bao giờ cãi nhau, ồ không, họ có cãi nhau một lần. Nhưng nguyên nhân đã khiến tôi chết lặng, điều gì có thể khiến hai người họ, những người hàng ngày thể hiện tình cảm với nhau lại cãi nhau? Chỉ vì một chiếc dây móc khóa điện thoại.

Tôi nhớ đó là vào một buổi sáng đẹp trời, mẹ tôi vô tình làm rơi chiếc móc khóa điện thoại xuống đất, không may bị ba đi ngang qua giẫm phải, sau đó mẹ đã rất tức giận, và đây là lần duy nhất tôi nhìn thấy mẹ giận. Nó thực sự khủng khiếp, mẹ thật sự đã mắng ba chỉ vì một chiếc dây móc khóa điện thoại, còn ba tôi cũng không nói gì. Buổi tối, khi ba đi làm về, ba đã mua rất nhiều dây móc khóa điện thoại hình cầu thủ Higo, và đã thành công làm mẹ sung sướng.

Tôi tự hỏi, mẹ tôi dễ dỗ thế sao? Vậy thì tôi cũng muốn thử một lần, tôi đã ném chiếc móc khóa điện thoại của cầu thủ Higo mà mẹ tôi coi như báu vật xuống đất, rồi dùng chân giẫm lên.

Biết được điều này, ba tôi cười ngoác miệng đến mang tai, vừa cười vừa an ủi tôi nói: "Con trai, con không thể giẫm lên cái móc khóa điện thoại đó đâu, nó là vật mà mẹ con coi như báu vật đó."

"Rồi con phải làm sao để mẹ vui đây?" Tôi nghẹn ngào cầu cứu ba.

"Nếu mẹ con giận, thì con phải mua đồ của Higo cho mẹ con."

"Điều này có thực sự hiệu quả không?"

"Con trai, con phải tin tưởng ba con chứ, ba đã trải qua rồi."

Tôi phải nói rằng, mẹo mà ba bày cho tôi thực sự hiệu quả, bất cứ khi nào tôi làm mẹ giận, tôi sẽ luôn bỏ tiền ra để mua đồ của cầu thủ Higo cho mẹ. Khi nhìn thấy đồ của Higo, mẹ tôi rất sung sướng, mỉm cười như một đứa trẻ bảy tám tuổi vậy.

Có vẻ như ba rất hiểu mẹ tôi, tôi nghĩ vậy.

---

Hãy để tôi giới thiệu tiếp, đầu tiên là em gái của tôi, Furuya Aimi.

Em ấy kém tôi bốn tuổi, so với tôi, em ấy được nhiều người yêu mến hơn, hầu như ai cũng thích em ấy, kể cả tôi.

Em ấy có mái tóc xoăn dài vàng óng, làn da trắng như tuyết, giống mẹ tôi vậy. Em ấy rất dịu dàng và hào phóng, xung quanh em ấy có rất nhiều người theo đuổi, nhưng em ấy lại là một người ham học và không bao giờ quan tâm đến những điều đó. Cũng vì điều này mà những người thích em ấy cảm thấy khó chịu.

Nhờ mẹ, hai anh em tôi đều thông minh từ nhỏ. Bây giờ tôi là học sinh năm 2 cấp ba, học lực giỏi, đứng đầu toàn khối. Em gái tôi cũng giống như tôi, hiện đang học năm 2 cấp hai, điểm của em ấy đứng đầu toàn khối.

Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng ba mẹ chúng tôi chưa bao giờ phải lo lắng đến việc học hành của chúng tôi và để chúng tôi chơi thoải mái, vả lại việc kiểm tra cũng không quá khổ sở.

Ba từng nói với tôi rằng nhất định phải bảo vệ em gái mình, tuyệt đối không được để những người con trai khác bắt nạt em ấy. Điều tôi muốn nói ở đây là, tôi nhất định sẽ bảo vệ em gái mình thật tốt, dù sao tôi cũng là một trong những người rất yên mến em ấy.

---

Tiếp theo là chú Akai Shuuichi của tôi.

Không biết tại sao, mỗi khi chú và ba gặp nhau, cảnh tượng luôn trở nên rất khó xử, chú thì không sao, nhưng ba tôi mỗi lần nhìn thấy chú là muốn đánh nhau, nhưng mỗi lần như vậy thì mẹ tôi đều ngăn lại.

Tôi vẫn không hiểu tại sao ba và chú lại ghét nhau như vậy? Nhưng tôi lại không dám hỏi.

Thành thật mà nói, tôi thực sự muốn xem ba và chú đánh nhau, tôi rất tò mò về việc ai là người mạnh hơn giữa ba và chú. Sau tất cả, ba tôi có thể chiến đấu tự do, và chú có thể dùng triệt quyền đạo.

Tôi hỏi ba: "Ba ơi, ba hay chú, ai mạnh hơn?"

"Có cần phải hỏi không? Đương nhiên là ba của con rồi!" Ba tôi tự tin trả lời.

Tôi hỏi chú: "Chú ơi, chú hay ba cháu mạnh hơn?"

"Đương nhiên là chú mạnh hơn ba cháu!" Chú tự tin trả lời.

? ? ? Tại sao hai người không chiến đấu và để xem ai mạnh hơn?

Bà Mary rất thân thiện với ba và tôi, nhưng bà lại rất nghiêm khắc với con trai của bà. Người con trai ở đây ám chỉ chú Akai Shuuichi của tôi. Bà Mary và chú luôn thích đánh nhau, và bất cứ khi nào họ đánh nhau, cô Masumi luôn che mắt tôi để ngăn tôi xem cảnh gay cấn này.

---

Người tiếp theo là ông tiến sĩ Agasa.

Tôi nghe nói ông ấy đã nhận nuôi mẹ tôi vào một khoảng thời gian trước đó.

Ông ấy thỉnh thoảng cho tôi một số đồ chơi nhỏ do ông phát minh, tôi rất thích ông ấy và ông ấy cũng rất cưng chiều tôi.

Mỗi lần ông Agasa đến nhà tôi, mẹ tôi đều bảo ông ấy bớt ăn đồ ăn nhiều calo, nhưng ông ấy không nghe theo, khiến mẹ tôi rất đau đầu.

Tôi nghe nói rằng ông Agasa chưa bao giờ kết hôn và không có con nối dõi, nhưng ông ấy coi mẹ tôi như con gái ruột của mình. À đúng rồi, ông ấy đã có người thương thời thơ ấu rất xinh đẹp, là con lai giống mẹ tôi. Một nhà thiết kế nổi tiếng, mẹ tôi rất yêu thích thương hiệu của bà ấy.

Mẹ tôi đã nhắc đến đội thám tử nhí với tôi, và mọi người trong đội thám tử nhí rất thích tôi, họ thích suy luận và phá án từ khi còn nhỏ, và họ đều nổi tiếng khi lớn lên. Họ có mối quan hệ rất tốt với tiến sĩ Agasa, và ông ấy cũng coi họ như cháu ruột của mình.

Ba tôi kể rằng, vào ngày ba mẹ tôi kết hôn ông Agasa đã khóc.

---

Cuối cùng, tôi muốn giới thiệu một người anh em tốt của tôi, Kudo Reiji.

Cậu ấy là con trai của chú Kudo Shinichi và cô Mori Ran, cũng là bạn thuở nhỏ của tôi, là bạn cùng lớp với tôi.

Chúng tôi đã phá án cùng nhau từ khi còn bé, và chúng tôi là những người cộng sự rất tốt.

Mặc dù điểm của cậu ấy không bằng tôi, nhưng tôi rất ghen tị với cậu ấy, bởi vì khả năng suy luận của cậu ấy rất xuất sắc, lại được thừa hưởng từ ba mình, nhưng điều tôi không ngờ tới là cậu ấy cũng ghen tị với tôi.

"Reiji, tại sao cậu lại ghen tị với tớ?"

"Đó là bởi vì cậu biết kickboxing và cả triệt quyền đạo, khả năng suy luận cũng không tệ, nhưng tớ chỉ có thể suy luận."

"Sao vậy? Tớ còn ghen tị với khả năng suy luận của cậu tốt hơn tớ cơ."

"Tớ luôn tự hỏi, tại sao ba mẹ cậu lại cho cậu học kickboxing và triệt quyền đạo vậy?"

"Đó là bởi vì, sau khi học kickboxing và triệt quyền đạo, tớ có thể bảo vệ gia đình mình."

"Nhưng tớ không học được."

"Tại sao vậy? Tớ nhớ hình như cô Ran biết karate, sao không để cô ấy dạy cho cậu?"

"Mẹ tớ muốn dạy tớ, nhưng ba tớ không cho."

"Tại sao?"

"Tớ cũng không chắc lắm."

Vì lý do này, mỗi khi tôi cùng cậu ấy ra tay phá án, cậu ấy luôn suy luận xem ai là thủ phạm trước, sau đó tôi sẽ sử dụng những kỹ năng võ thuật của mình để đánh bại tên tội phạm.

Hai chúng tôi là đôi bạn rất thân thiết, rất hợp nhau, lại học rất giỏi nữa, hai chúng tôi đã hứa với nhau là khi lớn lên sẽ cùng thi vào học viện cảnh sát.

Cuộc sống của tôi chủ yếu được chia làm ba phần, phần thứ nhất là được vạn người yêu mến, phần thứ hai là bị đối xử thờ ơ, phần thứ ba là dần dần quen với điều đó. Trước khi em gái ra đời, tôi được vạn người yêu mến, sau khi em gái ra đời, tôi bị đối xử thờ ơ, sau này khi kết giao được nhiều bạn tốt, mọi thứ đã dần trở nên ổn định.

Tôi đặc biệt biết ơn ba mẹ tôi, vì họ đã cho tôi một tuổi thơ trọn vẹn và một nền giáo dục rất tốt. Nhưng mỗi lần nhìn thấy họ thể hiện tình cảm trước mặt tôi, tôi luôn nghĩ đến một câu: "Con là ngoài ý muốn!!!" Vì vậy, ba mẹ thân yêu của con, sau này xin đừng thể hiện tình cảm trước mặt con nữa, có được không?

--The End--

Note:
Những cái tên ở trên đều do mình đặt, tại tên tác giả đặt mình không ưng cho lắm (tác giả đặt tên Hiroki là Hikaru, tên của Aimi mình dịch không nổi, còn tên của Reiji là Conan).
Hiroki mình lấy ý tưởng từ tên của Hiromitsu (người bạn thân đã mất của Rei). Aimi từ Ai và Akemi. Reiji từ Ran và Shinichi (iji đọc gần giống ichi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com