CHƯƠNG 58
Tony ăn nói chính đáng, Tony khịa ngay tại chỗ, Tony vô cùng nghiêm túc.
Cũng không biết ngày thường Underoos xem mấy thứ lung tung vớ vẩn gì mà vừa hỏi đã hỏi ngay cái tai với đuôi! Thật sự quá không đứng đắn! Chẳng học được tý phẩm chất quý ông nào!
Mà cùng lúc đó, Tony cũng đang... lén lút quan sát Daria. Được rồi, anh cũng rất tò mò điểm này.
Daria trong hình dạng hồ ly sẽ thuộc kiểu lông xù xù, mềm như bông, xách lên thì sẽ run run tới nỗi cảm nhận được mỗi một lông tơ đang rung động chăng?
― Trời ạ, thế thì cũng đáng yêu quá mức rồi!
Lông xù xù chắc đã được khắc vào sở thích được thiên vị trong DNA loài người.
Đương nhiên, cho dù nguyên hình của Daria theo phong cách Umibouzu thì Tony và những người khác vẫn có thể tiếp nhận!
Dù sao đoàn đội bọn họ, cái gia đình lớn này giờ đã có người sắt kỳ quái, anh chàng to cao hóa xanh, lão binh đến từ thế kỷ trước, vị thần không thuộc về hành tinh này, hai đặc vụ lý lịch xuất sắc và phong phú, học sinh Trung học bay loạn xạ khắp nơi...
Bọn họ từ lâu đã đủ kỳ quái rồi, có thể bao dung bất kỳ hình dáng nào của Daria.
Mà Daria bị mọi người nhìn chăm chú... Đây là lần đầu tiên cô nghe được yêu cầu thế này từ miệng nhân loại.
Rốt cuộc trong quãng thời gian rất dài, bậc cha chú trong gia tộc Daria đều cực kỳ khắc nghiệt, cấm Daria để lộ bất kỳ đặc tính Yêu tộc của mình, cho dù lộ ở chỗ vắng người cũng không được.
Bởi vì dù là tai hay đuôi hồ thì ở trong mắt bọn họ đều là tượng trưng cho sỉ nhục và dơ bẩn. ― Bọn họ ký thác hy vọng chấn hưng gia tộc vào bán yêu mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng mâu thuẫn thống hận xuất thân không thuần khiết của cô.
Mãi tới sau này thoát khỏi gia tộc, sống chung với các yêu quái, Daria mới được thoải mái lộ nguyên hình hoặc bán nguyên hình, hơn nữa còn tụ tập với đám hồ Tamamo no Mae, Miketsu v.v... vui vẻ chải lông cho nhau.
Daria trước giờ chưa từng bị đám nhân loại kia tẩy não, càng không giống bọn họ cho rằng huyết mạch của mình là điềm xấu. Cô rất tích cực chấp nhận huyết thống của mình, bởi vì Daria biết rất rõ, huyết mạch của cô là sự kết hợp của hai linh hồn yêu nhau, không có chuyện dơ bẩn ô uế ở đây.
Bởi vì yêu chính là thứ sạch sẽ, tốt đẹp nhất.
Nhưng dù thái độ lạc quan tích cực, nhưng Daria cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ nghe thấy yêu cầu này từ trong miệng vài nhân loại.
Người không thể, ít nhất không nên... Oa, lòng tò mò của nhân loại các chú có hơi kỳ.
Bé Âm Dương Sư ngẩn ra, "Ờm ― Các chú có chắc muốn xem không? Có lẽ ở trong mắt người thường, cảnh này rất khó chấp nhận."
Xuất thân từ kinh đô Heian dân phong chất phác, Daria đương nhiên không biết thế giới hiện đại phức tạp này từ lâu đã lưu hành trend 'tai thú' đáng yêu ai ai cũng thích. Đặc biệt còn đặc biệt lưu hành meme: ảnh chụp sen đeo tai mèo, đứng trước mặt mèo con mình nuôi, kèm theo hàng chữ 'biến hình cho tôi!'.
Nhận ra Daria do dự, Pepper lập tức giải vây, "Chuyện này đương nhiên cần cháu bằng lòng mới được, Little Da, đừng chiều đám con trai ngu ngốc kia, nếu cháu không muốn ―"
"Cũng không phải không muốn..." Daria nghĩ chia sẻ hình ảnh hoàn chỉnh của mình với bạn bè và người nhà chắc là cách làm thân chính xác nhỉ?
Nhân quỷ thù đồ, dù là bách quỷ dạ hành đi qua các con phố sầm uất thì người bình thường cũng không nhìn thấy cảnh tượng rầm rộ này; nhưng cũng có yêu quái cố ý lợi dụng yêu lực hiện hình trước mặt nhân loại, cho nên mới có tin đồn yêu quỷ náo loạn nhân gian.
Daria thả yêu lực ra, lộ cái đuôi dài xù xù và đôi tai hồ dựng đứng trước mặt mọi người.
Cả phòng chìm trong im lặng.
"... Wow." Qua hồi lâu, Tony mới khô cằn thốt ra một từ cảm thán, nhà giàu số một New York đã từng thấy vô số đồ vật quý hiếm gian nan giơ tay che trán, "Thật sự ―"
Quá xinh đẹp.
Daria được cái đuôi xù xù vây quanh trông như vị thần thánh khiết được tuyết trắng bao lấy; nhưng cặp tai hồ dựng đứng lại khiến cô trông thêm vài phần ngây thơ.
Daria run run lông tơ trên đuôi, ngửa mắt lên, hai mắt chớp chớp nhìn mọi người.
Xinh đẹp vượt ngoài dự kiến.
Hại Tony thắc mắc, một bé hồ xinh đẹp như vậy sao cuối cùng lại kết thân với Umibouzu?
Chẳng lẽ đây là ― kết bạn chỉ chú trọng tâm hồn, không để bụng bề ngoài đó sao?
Tony trầm mặc nửa ngày vẫn tìm không ra từ ngữ nào phù hợp để khen cái đuôi của Daria, anh đành thở dài một hơi, chọn phương pháp uyển chuyển hơn bày tỏ niềm kích động và sự yêu thích của mình, "Cháu có biết thế giới hiện đại có ngành dịch vụ làm đẹp cho thú cưng rất phát đạt không?"
Daria: "...?"
Không phải chứ, chờ đã? Tony? Phản ứng của chú có phải không ổn lắm không?!
Tony hoàn toàn không để ý Daria trợn mắt há hốc mồm, anh bừng bừng hứng thú tiếp tục kể: "Hơn nữa còn có dầu gội chuyên nghiệp có thể làm bộ lông càng thêm xinh đẹp, cả nhân viên chải lông chuyên nghiệp nữa ― À đúng rồi, cháu có cần thuốc giảm rụng lông không? Bạc hà mèo chắc không tác dụng với hồ ly... Cần chuẩn bị cả gậy nghiến răng không? Với cả nhà cây cho mèo nữa?"
Không đợi Daria trả lời, Tony đã nhanh chóng mở giao diện quản gia AI điều động, đặt đơn ngay tại chỗ, "Với cả có phải cháu không thể ăn quá nhiều muối không ―"
"Phải làm sao bây giờ?" Tony vừa hỏi vừa lén lút thò tay về phía đuôi của Daria, tính dùng gương mặt làm bộ không có việc gì này trực tiếp xoa nắn một phen, "Đồ ăn chuẩn bị đêm nay toàn là món có nhiều muối. Cháu ăn rồi có rụng lông không?"
"... Tôi cảm thấy câu hỏi khi nãy anh hỏi Peter nên dành cho chính anh mới đúng." Alpha khí thế nhất, đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn - Natasha mặt không cảm xúc kéo cánh tay Tony ra, "Rốt cuộc ngày thường anh xem thứ gì thế?"
Hello? Sao anh lại thuần thục như vậy? Tay muốn sờ cái gì? Mau cách ly cho tôi!
Natasha và Pepper nghiêm túc ngăn cản động tác nhỏ của Tony, sau đó cùng xoay người lại vỗ vỗ đuôi Daria, kiên định an ủi cô bé, "Yên tâm đi, các cô nhất định sẽ ngăn cản bọn họ làm chuyện xằng bậy."
Những người khác: "..." Tụi tôi hiểu đạo lý, nhưng hai quý cô này, các cô có thể thả tay xuống rồi nói tiếp được không? Làm thế độ đáng tin của các cô sẽ cao hơn chút đấy!
Giống Jason lúc đầu, Natasha và những người khác tương đối ― kiềm chế lúc ngắm cái đuôi và tai của Daria.
Đây là biểu hiện săn sóc của họ dành cho Daria.
Giống như Hulk không hy vọng mình bị những người khác tùy ý ngó nghiêng như động vật quý hiếm, bọn họ cũng sẽ để ý suy nghĩ trong lòng Daria, cho nên tận sức tránh kích động quá mức, càng tránh làm Daria có cảm giác khó chịu như ― 'động vật quý hiếm bị vây xem'.
... Nhưng nhìn ánh mắt của mọi người ở đây liền biết, hiện tại bọn họ hưng phấn cỡ nào. Tony nghiêm trang sai quản gia trí tuệ nhân tạo giới thiệu cho Daria biết 'kiến thức nghề làm đẹp cho thú cưng hiện đại', chuẩn bị sẵn sàng biểu diễn cho Daria xem bất kỳ lúc nào.
― Dẫn tới Watson và Sherlock vừa vào cao ốc, bước ra thang máy đã thấy cảnh tượng ly kỳ như sau.
Một đám người rảnh rang ngồi cạnh Daria, trông có vẻ yên bình nói chuyện phiếm bình thường, nhưng Watson dám lấy kinh nghiệm nghề quân y của mình ra đảm bảo, hiện giờ độ hưng phấn của đám người này hoàn toàn sánh ngang con mèo bị một đống mèo bạc hà mê choáng.
Mà Daria, cô bé đã tặng cho anh kinh hỉ lớn lao tối qua, người anh nên cảm ơn chân thành ―
Đang lắc lắc cái đuôi xù xù chào hỏi mình với Sherlock.
"..." Anh quân y chính trực nhéo tay mình một cái, mê mang lùi về thang máy, đóng mở cửa thang máy lần nữa mới gian nan xác định cảnh trên không phải ảo giác, càng không phải tại cách mở cửa của anh có vấn đề.
Khoan? Đây là hiện trường đám đông tụ tập nựng hồ ư?
Phản ứng đầu tiên vừa rồi của anh là muốn gọi điện báo cảnh sát?!
John và Sherlock đương nhiên là được Tony mời tới.
Mặc dù Tony cứ cho rằng độ hòa hợp của mình với Holmes cực kém, nhưng anh thám tử và anh quân y sắp phải về Anh ngay lập tức ― ai biểu nước Anh luôn cần bọn họ, cho nên nể mặt Daria, anh vẫn quy hai người này vào danh sách khách mời lễ Giáng Sinh.
Huống hồ hôm qua Sherlock còn hỗ trợ phỏng đoán, loại trừ, tìm kiếm vị trí của Joker.
Daria cũng không ngại kể cho họ chuyện này, vì thế cũng không thu hồi đuôi.
Mà sự chú ý của Watson rất nhanh dời khỏi đuôi và tai của Daria, anh bác sĩ tốt bụng nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, sau đó nghiêm trang quay đầu lại nhìn chằm chằm anh bạn thân Sherlock của mình, "Nếu chỉ có con lai mới học được phép thuật thì phải làm sao bây giờ?"
Nooo! Anh vẫn còn muốn tiếp tục khuyên nhủ Sherlock đi học phép thuật kia! Có thiên phú tiên đoán tốt như vậy nếu không phát huy thì quá đáng tiếc rồi!
"Sherlock, anh nói thật với tôi đi, rốt cuộc anh có huyết thống Nhân Mã không?" Watson đến giờ vẫn chưa từ bỏ thuyết phục bạn thân chuyển nghề làm pháp sư, trịnh trọng dò hỏi: "Tôi nhất định sẽ giữ bí mật cho anh."
Xem chiều dài cụ thể của khuôn mặt tuấn tú này đi, Watson dám cam đoan khả năng trinh thám của mình tuyệt đối không có vấn đề.
Không hiểu sao tự dưng bị diss, Sherlock: "... Thi thoảng tôi thật sự rất kinh ngạc, cảm thán bộ não của anh."
Anh làm thế nào có thể phân tích sai và lệch trọng điểm vấn đề thế?!
"Tôi nghĩ anh có thể nghiên cứu huyết thống của mình trước." Sherlock xoay người đi tới chỗ Daria, "Có lẽ anh có huyết thống người lùn Hobbit ẩn giấu cũng nên."
Watson: "..." Do vẻ mặt của anh quá bình tĩnh, thế nên tôi cũng không biết anh cà khịa tôi hay đang nghiêm túc nữa.
Nếu thế giới này tồn tại cả nàng tiên cá thì có lẽ ― thật sự có người Hobbit chăng?
Daria hơi bất ngờ trước phản ứng của Sherlock, "Cháu tưởng chú sẽ kích động hơn một ít chứ?"
Nhớ lại lần đầu tiên anh thám tử gặp Ungaikyo, anh đã bị cái giả thiết hoàn toàn phản khoa học đó hại bị tự kỷ ngay tại chỗ.
Khi ấy, Sherlock trực tiếp xoay ghế xoay, một mình đối mặt với mặt tường, từ chối nói chuyện, có loại quyết đoán quyết tuyệt 'tạm biệt mẹ yêu, đêm nay con phải đi xa'.
Nhưng lần này, đối mặt với đuôi và tai cáo phản khoa học, Sherlock lại biểu hiện bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Sherlock: "..."
À. Khi tam quan của một người bị rách lỗ chỗ thì đã không còn có thể rách thêm được nữa.
Cái này gọi là tính phổ biến.
Ngẫm lại đi, ngay cả gương biết nói, Ác Quỷ Ma Sơ và ác ma bay tới bay lui mà anh cũng đã gặp qua thì còn cái gì không tiếp thu được :)
Ok, fine, anh rất ổn, vô cùng ổn, chuyện này không có gì ghê gớm, chỉ là sinh vật tiến hóa nhanh hơn khoa học nghiên cứu mà thôi, rất rất bình thường ―
Cho nên sau này đi phá án, rốt cuộc anh có nên quy cái giả thiết ngày trước nghe xong liền khịt mũi coi thường như 'ác ma gây án' và 'ma quỷ giết người' vào phạm vi cần suy xét không?!
Sau khi trải qua nhiều chuyện thế này, sau này anh làm thế nào có thể lạnh nhạt kiên định cãi lại người ta, mỉa mai 'ma quỷ giết người? Thú vị đó, anh mang bộ não kéo thấp IQ của cả phố này cút khỏi hiện trường đi.' đây?! Anh thật sự có lập trước thốt ra câu phản bác này sao?
Daria có biết cô đã quấy nhiễu bộ não hoạt động như ổ cứng của anh không?
Sherlock nhìn Daria chằm chặp, trong lòng thở một hơi thật dài, móc một quyển vở trong sườn túi áo gió ra giao cho Daria, "Ừm ― Cái này có lẽ coi như là quà Giáng Sinh?"
Dù sao ngoại trừ cái lần cố ý lập bẫy, Sherlock chưa từng mừng lễ Giáng Sinh bao giờ.
Daria vốn tưởng cái thiệp chúc mừng kia đã là quà Giáng Sinh anh thám tử tặng nên khi thấy quyển vở ghi chép này, cô ngẩn ra, hỏi thử, "― Chú mới vừa viết xong phải không?"
Sherlock nở nụ cười tươi rói chỉ toàn nếp nhăn nhưng chẳng có bao nhiêu 'linh hồn' hay ý cười chân thành.
Quà Sherlock tặng thật ra cũng na ná quà của Phù Thủy Tối Thượng.
Anh thám tử lấy góc độ của mình, tiến hành phân tích khách quan và suy đoán lý tính với các Thức Thần anh đã được chứng kiến.
― Y như không cam lòng, giãy giụa muốn dùng cách điều tra theo chủ nghĩa duy vật phân tích giả thiết thần quái trên người Daria vậy.
― Nếu nói quà của Phù Thủy Tối Thượng có thể giúp Daria nghiên cứu [xuyên không] thì quà của Sherlock sẽ giúp cô nghiên cứu giả thiết buff của hệ thống.
Vô cùng thực dụng.
Thấy Daria hưng phấn lật đọc quyển vở, Sherlock chần chờ mở miệng, "Chuyện của Mary... Cảm ơn cháu."
Sherlock chưa bao giờ quên cái chết của Mary. Lúc ở đám cưới, anh đã từng thề sẽ vĩnh viễn bảo vệ cả nhà Watson, nhưng cuối cùng Mary Watson lại chết vì đỡ đạn cho anh.
... Anh thậm chí còn ghi nhớ tên hung thủ giết hại cô, tạo thành keyword nhắc nhở bản thân 'từ nay về sau đừng quá ngạo mạn'.
Sherlock cũng không ngờ ở trong mơ, Mary sẽ dùng thái độ nhẹ nhàng đối đãi với mình, thậm chí còn có tâm trạng nói giỡn. ― Được rồi, có lẽ câu nói 'nhân tính? Không, không hiểu.' mà anh đã từng nói với Mary vẫn áp dụng như xưa.
Anh lại học được chút ít từ Mary Watson.
Daria dời mắt khỏi quyển vở, hoàn hồn mỉm cười với Sherlock.
"Chú không cần cảm ơn đâu, đó là quà cháu tặng cho mọi người, một giấc mơ đẹp."
Đề tài nói chuyện trong tiệc cá nhân thế này luôn rất tùy ý, vòng qua vòng lại, cuối cùng đề tài lại về Daria.
Steve bị đóng băng mấy chục năm, cũng trải qua quá trình "xuyên không" nên có cảm nhận tương tự. Khi ấy, anh mất rất nhiều thời gian, nhờ sự nỗ lực của bản thân và bạn bè trợ giúp mới quen được thế giới hiện đại.
Bởi vì đồng cảm cho nên mới càng lo cho tình huống của Daria.
Steve lo lắng quan sát cô, "Sống ở một thế giới xa lạ thế này chắc là vất vả lắm nhỉ."
Lúc anh vừa mới tỉnh lại đã có S.H.I.E.L.D hỗ trợ, sau này thì có các đồng bạn Avengers trợ giúp. Nhưng Daria ― nghe cô kể, cô lẻ loi một mình tới đây.
Tứ cố vô thân, thế giới xa lạ. Trời ạ!
"Lúc đầu đúng là có chút không quen..." Daria nhỏ giọng trả lời, "Tuần đầu tiên lúc cháu tới thế giới này, chỉ mới một tuần thôi đã gặp vô số hiện trường phạm tội nhỏ, sau đấy còn gặp được Doctor Octopus."
"Khụ khụ." Nói tới vấn đề này, các anh hùng cũng rất bất đắc dĩ, "Ở đây chắc hỗn loạn hơn thời của cháu nhiều nhỉ?"
Nể mặt bọn họ, Daria không trả lời câu hỏi xấu hổ này, chỉ âm thầm bổ sung trong lòng: 'Phải.'
Thành phố New York thật sự quá hỗn loạn! Dân phong không cổ, tội phạm khắp nơi! Hoàn toàn trái ngược với kinh đô Heian dân phong chất phác của cô! Ở thời đại của cô, sự kiện hỗn loạn nhất, lớn nhất chỉ có Tamamo no Mae đại náo kinh đô hoặc Yamata no Orochi tiếp nhận nhân loại hiến tế mà thôi. Dân phong trước giờ đặc biệt chất phác, hơn nữa nguyên liệu nấu nướng phong phú hơn cả thành phố Gotham!
Thống xui: Chào cô, ký chủ, mau xin lỗi cụm từ [dân phong chất phác] này dùm tôi!
Trong lúc Daria nói chuyện, cái đuôi phía sau luôn chậm rãi lúc ẩn lúc hiện, thu hút ánh mắt của những người khác.
... Thấy cảnh tượng này, quản gia AI cảm thấy Daria không cần gậy chọc hồ gì cả, ngược lại mấy người kia hình như đã coi cái đuôi xù xù đó là gậy chọc mèo rồi.
'Khoan?!'
Sau khi ngắm Daria nửa phút, Tony đột nhiên hiểu ra: Vì sao tối qua, chú chim non đời thứ hai của nhà Dơi lại sờ tới sờ lui sau lưng Daria.
... Tức là, thằng nhóc kia trước đấy đã thấy đuôi của Daria rồi??
... Không phải chứ? Từ từ? Hình như có chỗ nào đó không đúng?!
"Chú Stark?" Thấy vẻ mặt phức tạp của Tony, Peter tò mò hỏi, "Có vấn đề gì sao?"
"..." Tony liếc kỹ Daria, cúi đầu, vùi mặt vào hai tay, "Không, không có gì."
Không có gì, thật sự không có gì, chẳng qua tâm trạng hiện tại của Tony Stark giống nhân viên chăm sóc động vật bắt gặp 'mèo con nhà mình chuồn êm ra ngoài chơi đào đất với chú Alsace hàng xóm' thôi.
Lễ Giáng Sinh ngoại trừ quà với cây thông Noel, đương nhiên không thể thiếu cả mũ Noel nữa.
Daria cúi đầu xuống để Pepper đội mũ màu đỏ lên cho mình. Hawkeye xoay xoay cái mũ trong tay, nhướng mày hỏi Daria: "Có cần đội mũ cho mấy cái đuôi của cháu không? Ấm lắm đó."
Đúng lúc này, hệ thống đêm nay rất ít nói chuyện lại đột nhiên gọi: "Ký chủ."
"Bây giờ cô ―" Giọng hệ thống nghe rất hiền hòa, "Được người của cả hai thế kỷ yêu thương."
Mặc dù AI cao cấp không có tình cảm chân thật, nhưng nó vẫn nói ra lời hoàn toàn thật lòng mà không phải được lập trình từ trước.
Cô đã không còn là bán yêu không được cả người lẫn yêu chào đón.
Mà đã trở thành một Daria được cả nhân loại và yêu quỷ thương yêu.
"..." Daria ngửa mặt lên, ngắm ngôi sao xinh đẹp nhất treo trên đỉnh cây thông Noel, "Ta biết."
"Cảm ơn ngươi."
Được cả hai thế giới yêu thương ư ―
Đúng vậy, mình được cả hai thế giới thương.
Ở thế giới này, cô cũng có được nhiều tình thương như vậy.
Ai ya. Làm sao bây giờ, Daria thở dài, cười bất đắc dĩ nhưng cũng như thoả hiệp, cô đã bị hòa tan hoàn toàn rồi.
Mượn lễ Giáng Sinh này, Tony cuối cùng cũng chủ động hỏi ý kiến Daria, có muốn tiếp tục ngủ lại trong hang sóc không.
Anh không giới hạn thời gian cho từ [tiếp tục] kia, giao hết quyền quyết định cho Daria.
... Kết quả Tony chờ đến câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài bất kỳ dự đoán.
Daria không trực tiếp nhận lời, cũng không từ chối, chỉ do dự nói, "Nhưng đêm nay cháu còn chưa tặng quà Giáng Sinh cho một người ―"
"..." Tony chưa từ bỏ ý định tiếp tục giãy giụa, "Chi bằng cháu gửi cho chuyển phát nhanh đi? Chú cảm thấy tốc độ của họ rất nhanh."
"Hoặc chú sai chiến giáp tặng đồ giúp cháu cũng được?"
Không thì máy bay không người lái cũng có thể mà?!
Hello? Little Da? Nếu đã xuyên đến đây, chúng ta cũng nên hiện đại hóa một chút chứ? Đa dạng cách làm đi?
Về phần người Daria muốn tặng quà đương nhiên chính là Red Hood tối qua cô nợ quà... Là Red Hood có chứa hơi thở chết chóc, Red Hood đã từng chết đi sống lại.
Chết đi sống lại, ở trong mắt bé Âm Dương Sư, chuyện này thật sự quá khó tin.
Từ ngày cô mới bắt đầu học thuật Âm Dương, vô số lần được Tamamo no Mae, Ame Onna, Otakemaru dạy dỗ rằng 'chết không thể nghịch', cũng vô số lần nhấn mạnh niềm tin này.
Nói thật, ai ngờ thế giới quan của thế giới này lại lộn xộn đến vậy đâu? Bây giờ Daria cảm thấy cho dù thật sự tồn tại vũ trụ song song thì cô cũng đã có thể tiếp nhận.
--
Vì thế, khi Jason lại lần nữa cưỡi motor tới cái hẻm nhỏ kia, anh lại chứng kiến một màn tái diễn lịch sử.
Vẫn là mấy cái đuôi phủ kín vách tường, lắc qua lắc lại như Công chúa tóc mây đang dựng thang.
Hơn nửa khuôn mặt Daria vùi trong khăn quàng cổ lông dày cộm, miệng nhỏ nhấp từng ngụm ca cao nóng, biểu cảm ngơ ngác như đang ngẩn người.
Jason im lặng nửa phút, giơ tay gãi gãi đỉnh đuôi ― giống như bật công tắc đèn kiểu cũ, sau đó mới xoay người bò lên trên, "Cô nhất định phải ngồi ngẩn người ở đây hả?"
Daria còn đang ôm ly ca cao nóng hôi hổi, mắt chớp chớp, lười biếng than thở: "Lạnh, chỗ này chắn được gió."
... Nếu cô sợ lạnh thì giờ nên ngồi ở trong nhà.
Jason không nói suy nghĩ vô vọng này ra, chỉ xách đuôi Daria lên, nhét vào đùi cô, sau đó, đưa cho cô một quyển sách.
... Đây là quyển sách thứ ba Daria nhận được trong đêm nay, cô chuyển sang cầm ly ca cao bằng một tay, giơ tay rảnh nhận sách, "Sách gì đây?"
"... Đây là," Jason rất gian nan đáp, "Sách Nông Nghiệp chuyên ngành do Poison Ivy viết ở Arkham."
Mẹ nó, lời này nghe vào quả thật buồn cười.
Poison Ivy, ở Arkham, viết một quyển sách Nông Nghiệp chuyên ngành.
Cả thành phố Gotham, à không, cả nước cũng chẳng có mấy người có thể tưởng tượng ra sự phối hợp thần kỳ này.
Cho dù có ghép mấy từ mấu chốt trên vào với nhau, đố người khác nối thành câu, người bình thường cũng sẽ nối thành 'Poison Ivy sau khi trốn khỏi Arkham, giết một nhà khoa học từng viết ra một quyển sách Nông nghiệp chuyên ngành'.
Mà không phải tin đồn ly kỳ kiểu Poison Ivy tự viết sách ở Arkham.
... Dù có là mấy tờ báo lá cải ngày ngày bịa đặt tin nhảm về siêu anh hùng và siêu phản diện thì cũng không bịa ra nổi mấy câu chuyện làm ruộng vọng tưởng như <<Tôi nghiên cứu tri thức ở Arkham>>, <<Tôi trồng rau làm giàu ở Arkham>>...
Đọc xong cam đoan sẽ bị một đống người đọc thi nhau mắng 'trí tưởng tượng quá phong phú, không thực tế, quá OOC'.
Jason thấy Daria hưng phấn nhận sách, thở dài.
Kết quả chuyện này thật sự đã xảy ra.
Làm tốt lắm, Daria lại, luôn hoàn thành vọng tưởng mà không ai có thể làm được.
Poison Ivy là một trong số ít phản diện từng có ý định ẩn cư, hơn nữa cũng từng nỗ lực phấn đấu. Ả đã từng mua (cướp) một tòa đảo nhỏ, mang theo đám thực vật quý hiếm sống cuộc sống ngăn cách thế nhân. Từ đó có thể thấy Poison Ivy để ý cây cối đến cỡ nào.
Từ ngày được Daria 'chỉ điểm', Poison Ivy lập tức được cô dẫn dắt ra ý tưởng mới, cố gắng nuôi lớn các em bé cây cối khỏe mạnh hơn, kiên cường hơn, vậy mới đủ sức sớm hoàn thành chí hướng vĩ đại đoạt lại Trái Đất từ trong tay động vật có vú.
... Cho nên Poison Ivy đã làm theo lời hứa với Daria, viết một quyển nhật ký nghiên cứu siêu dày.
Sáng nay, lúc Batfamily áp giải Joker vào Arkham, Poison Ivy đúng lúc mới viết xong phần một cho nhật ký nghiên cứu.
Ả lập tức yêu cầu Batfamily giao quyển sách này cho Daria, thậm chí còn vì thế biểu hiện thái độ 'chỉ cần các anh hứa sẽ tặng sách, tôi sẽ tiếp tục ở đây nghiên cứu, mãi đến khi tôi có được kết quả nghiên cứu xinh đẹp nhất làm quà tặng cho bé cưng; không thì tôi sẽ trực tiếp chạy ra tự tặng sách cho bé con ~'.
Yêu cầu của Poison Ivy không tính quá đáng, hơn nữa sau tầng tầng lớp lớp kiểm tra, Batfamily xác định đây chỉ là một quyển nhật ký nghiên cứu viết tay bình thường, không những không có nguy hiểm gì, thậm chí còn đề xuất không ít ý tưởng mới mẻ, độc đáo đáng nghiên cứu.
― Nói thật, Jason cảm thấy bọn họ thật sự có thể suy xét đến kiến nghị lần trước của Daria, lập tức liên hệ tới nhà xuất bản, xuất bản quyển sách này ra thị trường. Có khi Poison Ivy còn có thể nhận được giải Nobel cũng nên.
Rốt cuộc Jason tin trăm phần trăm rằng Batman nhất định có sao chép lại quyển sách này.
Cho nên, cuối cùng Batman vẫn chấp nhận yêu cầu này, hơn nữa còn mua 'tặng cho' Poison Ivy cả một phòng sách chuyên ngành, giúp ả tiếp tục nghiên cứu sâu hơn sứ mệnh vĩ đại mà Daria đã giao cho ả.
Poison Ivy như đạt được kho báu, Poison Ivy vui vẻ khoái hoạt.
Còn Jason:... Ồ. PUA thật đáng sợ. Bị kiểu người vô tâm như Daria PUA càng đáng sợ.
Tỉnh lại đi, cô ấy chỉ thèm người cô (người theo nghĩa đen) mà thôi!
Vốn dĩ chuyện này chẳng có quan hệ gì với Jason, Justice League và The Avengers từ lâu đã có con đường giao lưu phía chính phủ, Batman nhất định sẽ dùng đường này giao sách cho The Avengers, tiện thể lại tiếp tục giao lưu với Daria về Joker và chuyện đóng băng.
Nhưng Dick sau khi nghe tin lại lập tức giao thẳng sách cho Red Hood.
Dickie-Bird đúng lý hợp tình, đặc biệt thản nhiên nhờ vả Jason: "Cậu tiện tay đưa cho cô bé kia nhé."
Làm như thể tần suất gặp gỡ của họ cao đến 100% không bằng.
"..." Jason mặc kệ Dickie-Bird trêu chọc, không cảm xúc nhận lấy sách.
Sau đó, anh thật sự rất nhanh đã có cơ hội giao cho Daria.
Daria không có nhiều kiến thức bài bản về Nông Nghiệp, nhưng hàng năm giao tiếp với Thức Thần Higanbana, Ninmenju, thậm chí cả Gyokuju, cô đã tự tạo ra một hệ thống lý thuyết độc lập, có thể giúp cô đuổi kịp ý nghĩ của Pamela trong lúc lật xem bút ký của ả.
"Cô ấy nghiêm túc ghê ―" Daria nhịn không được cảm thán, "Anh nói xem tôi có nên..."
Nghe thế, Jason quay qua nhìn cô.
"Gửi cho cô ấy thêm mấy quyển sách để cô ấy tiếp tục nghiên cứu không?"
Jason: "..."
Hồi nãy tôi thế mà lại cho rằng cô sẽ nói mấy lời dễ nghe hơn dỗ ả ta, để ả cố gắng không ngừng.
Tôi quá ngây thơ rồi.
Quên mất cô PUA còn giỏi hơn cả Joker.
Daria cất sách, tiện thể kiểm tra số tía tô, bạc hà và các gia vị dự trữ khác trong ba lô hệ thống, "Hơn nữa, nếu tôi đi tặng sách, tiện thể nhờ cô ấy tiếp tục giục sinh vài cọng gia vị."
Poison Ivy, ánh sáng nhà nông, ngôi sao nguyên liệu đồ ăn mới toanh thành phố Gotham. Vừa nỗ lực còn thực dụng!
Jason đột nhiên phát hiện, hóa ra cái mũ giáp che mặt còn có tác dụng che giấu biểu cảm, không tới mức làm hình tượng hiện tại của anh quá nát. Anh xoay người nhảy xuống tường, sải bước leo lên motor, rủ Daria, "Lại đây, lên xe."
Đương nhiên không phải chở cô tới Arkham.
Tay Daria còn đang cầm ca cao nóng, tay rảnh còn lại thì lúng túng cố nhét mũ bảo hiểm Jason đưa cho cô lên đầu mình, Jason xem mà cạn lời.
"... Cô từng thấy mèo hoang ven đường bị một con cá khô nhỏ dụ đi chưa?"
"...? Tôn trọng tôi chút đi? Anh khinh thường ai đó?" Daria đỡ mũ bảo hiểm, nhìn Jason bằng ánh mắt khó tin, "Rốt cuộc ở trong lòng anh, tôi có hình tượng gì thế?"
Ha, một con cá khô nhỏ là có thể dụ được? Sao có thể! Muốn cô đi thì, "Muốn dụ thì cũng phải dùng một đĩa cơm cá ngừ đại dương cỡ lớn chứ?"
Jason: "... À."
Đã duyệt, ghê gớm nhỉ?
Một đĩa cơm cá ngừ đại dương cỡ lớn mới làm cô rung động được.
... Ha hả.
=== HẾT CHƯƠNG 58 ===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com