CHƯƠNG 60
May là không được ký chủ cho phép thì các sinh vật sống trong ba lô hệ thống không thể biết được bất kỳ tin tức gì ở bên ngoài.
Không thì sau khi nghe được cuộc trò chuyện của Daria và Jason, Freddy trăm phần trăm sẽ khóc lóc thảm thiết ngay tại chỗ, vừa ôm giá chữ thập vừa lên án hai tên ác quỷ này, "Bọn mi có còn là người không?!"
Người không thể tàn nhẫn như vậy, ít nhất không nên đối xử với ác ma tàn nhẫn như thế!
Địa ngục trống không, ma quỷ ở nhân gian; thiên thần có rớt mạng thì mẹ nó vẫn nối lại được, nhưng quỷ có đọc Kinh Thánh vẫn không thoát được mệnh làm công!
Hắn, Annabelle và Ác Quỷ Ma Sơ, mỗi người nếu ở bên ngoài, lôi đại một sự tích ra cũng đủ nuôi sống vô số đoàn phim kinh dị và thợ săn ma.
Nhưng bây giờ thì sao! Tới chỗ Daria! Mẹ nó, ba người bọn chúng chỉ có thể làm cừu đi trên con đường hoa chờ bị làm thịt.
― Sửa lại, con mẹ nó là đi vòng qua đường hoa mới đúng.
Dù sao Âm Dương Sư cũng không nhúng tay vào chuyện dương gian.
Mặc dù hiện giờ Freddy không nghe thấy âm thanh bên ngoài, nhưng sau khi nghe Jason đề nghị, hệ thống chứng kiến toàn bộ quá trình lại yên lặng bật chế độ im lặng cho bản thân.
... Nếu không làm vậy, nó thật sự không thể khống chế xúc động muốn lải nhải mãnh liệt.
Số liệu được lập trình sẵn bị dòng điện hỗn loạn đánh sâu, hệ thống đau lòng vạn phần nhìn Jason: 'Xong rồi, Red Hood vốn rất bình thường, giờ cũng đã bị ký chủ đa cấp thành công.'
Jason nhét thiết bị sưởi ấm loại nhỏ mò được trong nhà an toàn ― đây cũng là thiết bị sưởi ấm duy nhất Jason có thể tìm được ở hiện tại ― vào lòng Daria, sau đó cũng đặt túi bánh quy đã đóng gói kỹ lưỡng lên trên.
Thấy túi bánh quy, hai mắt Daria phút chốc sáng rọi nhưng cô vẫn hỏi lại Jason: "Anh không giữ lại sao? Đây chắc là quà Noel người khác tặng nhỉ?"
"..." Câu hỏi này làm Jason vi diệu trầm mặc trong chớp mắt, "Cầm đi." Sau đó lại bổ sung, "Anh không có hứng thú với mấy thứ này."
Nhìn Daria nghiêm túc quấn chặt túi bánh lên đầu gối như giành được kho báu, Jason chỉ thấy bất đắc dĩ, "... Em không thể ôm thiết bị sưởi ấm trước rồi ôm nó sau à?"
? Hồi nãy ai là người vừa than lạnh vừa run đuôi thế?
"Tôn trọng nó chút đi!" Daria nghiêm túc nhấn mạnh, "Đây là bánh quy ngon nhất mà tôi từng được ăn đó! Vị chocolate, mặt trên còn rải đường bột!"
Bộ dạng thành kính nghiêm túc của Daria cực kỳ giống em bé ước Giáng Sinh sẽ được một chiếc tất chứa đầy kẹo.
Jason không cảm xúc trả lời: "Ồ thế à, vậy thì quan trọng thật đó."
― Thật khó tin, bây giờ anh đã có thể phối hợp với suy nghĩ của Daria.
Phảng phất như cái người ngày xưa 'trợn mắt há hốc mồm chỉ vì nghe nói Daria muốn nướng cá sấu' không phải anh không bằng = =.
Nhớ lại Killer Croc đã từng khóc lóc gào thét không muốn xuống nồi ngay trước mặt mình, Jason yên lặng vuốt lương tâm, sau đó đưa cái mặt nạ hồ ly cho Daria.
Dù sao anh cũng chưa từng bị Daria đòi đá vô nồi, không thể đồng cảm nổi nên cũng sờ không thấy lương tâm.
Daria giơ tay đeo mặt nạ lên, gương mặt xinh đẹp lại lần nữa bị che chỉ còn mỗi đôi mắt màu đỏ, nhưng chưa qua hai giây, màu mắt lại bị năng lực lẫn lộn mạnh mẽ của Enenra và Menreiki quấy nhiễu thành một mảnh hỗn độn, xám xịt như đất bụi chuyển động.
Nhưng Jason biết, đôi mắt đỏ kia vốn lộng lẫy hơn cả vang đỏ Bordeaux.
Thậm chí còn lóa mắt hơn cả cái đèn Hououka vừa mới tặng cho anh.
Đốm lửa bất diệt dừng trên đầu ngón tay, ngọn lửa lặng lẽ bừng cháy chiếu sáng trong cành hoa cuối cùng là bị anh bắt được hay là nói mới là bên bắt được anh ―
... Khế ước của Calcifer.
Khế ước dùng trái tim đổi lấy ngọn lửa trong truyện kia.
Jason đè tai cáo của Daria xuống, lần nữa xách mũ bảo hiểm treo trên xe máy đội lên cho cô, đột nhiên cảm thấy bộ phim kia có lẽ là lời thông báo thần bí hoặc là lời tiên đoán.
Báo trước anh sẽ có một ngày cũng trao đi trái tim vì một ngọn lửa.
Nếu coi tình cảm là sự biến đổi nhỏ bé của thần kinh và hormone thì Jason cần thiết phải thừa nhận, hormone hoặc chất hóa học nào đó trong cơ thể đã phản bội hoàn toàn lý trí của anh.
Trong bóng đêm, thành phố Gotham trầm mặc, dưới ánh đèn lập lòe, các tòa nhà theo phong cách Gothic chỉ để lại mấy cái bóng mơ mơ hồ hồ qua loa, như bản đồ mới chưa kịp hoàn thành trong thị giác người chơi trò chơi.
Đại khái vì điểm đáng tin của Daria đã hạ xuống số âm trong lòng Jason nên lần này Jason vô cùng dứt khoát, cưỡi motor chở Daria về tới tận cửa hang sóc.
Nhất quyết không cho cô có bất kỳ cơ hội ở lại an ủi đám 'người quen cũ'.
Motor đậu trong một cái hẻm nhỏ dưới lầu cao ốc Avengers.
Tới gần nữa sẽ dễ dàng bị phát hiện. Red Hood đêm hôm khuya khoắt xông vào New York cũng không phải tin tức thú vị gì.
... Không thể không cảm thán, sở thích của bạn đồng hành luôn tương tự. Ví dụ mấy chú chim nhỏ nhà Dơi thường xuyên ngồi xổm trên cùng một tượng đầu thú, mà xung quanh cao ốc Avengers cũng chỉ có mỗi con hẻm này là có khả năng 'ẩn nấp'.
Dẫn tới Daria ôm túi bánh nhảy xuống xe, vừa quay đầu lại đã bắt gặp Natasha đi ngang qua.
"Ô?" Natasha lặng lẽ nhìn thoáng qua Jason, nhướng mày với Daria, sau đó mới hỏi, "Sóc con cuối cùng cũng chịu mang quà về hang rồi à?"
Cô vừa mới đưa Sherlock và Watson về phòng an toàn, cũng không ngờ sẽ trùng hợp gặp được Daria.
Jason chợt dừng động tác cởi mũ bảo hiểm cho Daria, gật gật đầu chào hỏi với Black Widow, sau đó lại không cảm xúc treo mũ lên trên xe, thành thạo đè tai hồ xuống, vén cái mũ áo khoác đội lên cho Daria.
Toàn bộ quá trình toát ra sự vi diệu 'không có gì ngoài sự quen thuộc'.
Natasha:...
Không thể không nói, tâm trạng hiện tại của Black Widow y chóc Tony lúc dùng bữa tối khi nãy.
Họ đều có cảm giác như đang thấy mèo con ngoan ngoãn nhà mình chạy qua nhà hàng xóm chơi đùa với Husky bên đó. ― Mặc dù, trong hai bạn học trước mặt này, vấn đề 'rốt cuộc ai ngoan hơn chút' rất đáng tìm hiểu đến cùng.
Daria gian nan rút thiết bị sưởi ấm để dưới túi bánh trả lại cho Jason, cô sờ thấy đáy túi nóng lên, hạnh phúc lên kế hoạch: Chờ lát nữa về hang sóc, phải nhờ chú quản gia đun một ly sữa bò cho mình mới được.
Bánh quy mềm xốp, giòn giòn phối hợp với sữa bò ấm tinh khiết, thơm nức ― cô yêu chết ngày hội này mất thôi.
"Tay." Jason hờ hững tắt thiết bị sưởi ấm, ném nó vào cốp xe motor, sau đó lại lôi ra một cái túi không biết từ đâu ra, đặt vào lòng bàn tay của Daria.
Là một túi kẹo đầy ắp, thuộc hãng kẹo lần trước Jason mua dùng bịt kín miệng Daria.
Mà Natasha đứng bên cạnh lập tức nhận ra, đó là hãng kẹo Daria thường ăn gần đây.
Tay Jason tạm dừng, rồi lại lấy một cái hộp khác cất trong thắt lưng phía sau sườn - nơi dùng để đựng đủ loại vũ khí, giải thích cụt lủn: "Còn cái này là hàng tặng kèm lúc mua kẹo."
Lúc Daria mở hộp ra, anh cười nhạo một tiếng, làm như không có việc gì bổ sung, "Em tuyệt đối sẽ thích túi kẹo kia hơn."
Tối hôm qua Daria mới biết mở quà tránh mặt người tặng là tục lệ ở thế giới này, cô lập tức an ủi: "Yên tâm đi, chỉ cần không phải là dầu gội dành cho động vật lông dài thì tôi chắc sẽ thích hết."
Rốt cuộc dầu gội dành cho động vật gì gì đó... Daria đã thấy Tony đặt hàng nhanh như chớp lúc đang ăn tiệc mừng Giáng Sinh.
Hơn nữa, xem số lượng Tony đặt đơn, cho dù Daria gội trọc lông cả người cũng không thể nào dùng hết mấy xe dầu gội theo đúng hạn sử dụng. Trừ phi cô có thể gọi đám hồ ly lớn nhỏ, thậm chí cả chim chóc ở nhà tới đây dùng cùng cô.
Câu trả lời không đầu không đuôi này làm Jason câm lặng hai giây.
"..." Làm tốt lắm, ít nhất bây giờ anh hết căng thẳng rồi.
... Tóm lại rốt cuộc Daria làm thế nào làm được? Mỗi lần anh bi ai đau khổ ― ví như trong ác mộng kho hàng Freddy dựng lên; hay bất đắc dĩ chần chờ, cô vẫn luôn có thể biến tâm trạng của anh như hài kịch mới xem thế?!
Bên trong cái hộp là một chiếc vòng tay.
Vòng theo phong cách tự nhiên, trùng hợp ở chỗ, nó rất giống cái đèn làm từ cành hoa của Higanbana mà Daria mới tặng cho anh.
Những viên kim cương ngôi sao tinh xảo được kết thành bông tường vi và hoa hồng, nhìn từ xa sẽ tưởng đó là vòng hoa thủ công tiện tay kết từ mấy đóa hoa trên mặt cỏ. Nhà thiết kế khéo léo giấu lò xo mimi dưới cánh hoa, rất khó phát hiện, để đóa hoa chuyển động theo động tác tay, làm nó trông như biển hoa bị gió thổi qua.
Natasha ngẩng mặt lên liếc Jason: "..." Cậu có thể nói cho tôi biết cửa hàng bán kẹo nào lại dùng vòng tay Chanel làm quà tặng?
Vòng tay này đã từng nằm trong danh sách chọn quà tặng Daria của Pepper và Natasha, cả thế giới chỉ có một cái này thôi, đáng tiếc không đợi hai người mua, cái vòng đã được người khác mua mất. Cho nên Natasha biết rất rõ ý nghĩa của cái vòng tay này.
Kỳ thật Jason đã từng hoài nghi mình thật sự tất yếu tặng cái vòng này không.
Bởi vì với tính cách của Daria, Jason hoài nghi có khi cô sẽ cho rằng 'ha, trang sức chỉ ảnh hưởng tốc độ ăn uống và thái đồ ăn của tôi thôi.'
Ok, fine, Jason càng nghĩ càng cảm thấy câu trả lời này giống phong cách của Daria, cô thật sự hoàn toàn có thể nói ra những lời đó = =.
Nhưng ma xui quỷ khiến, anh vẫn mua.
Bởi vì hình dáng cái vòng gợi cho Jason nhớ tới hình bóng của Daria lúc đứng trong biển hoa bỉ ngạn lần trước.
... Mặc dù ngay sau đó, Daria trong biển hoa đã xách tía tô lên, cười tủm tỉm 'nhờ vả' Poison Ivy tăng tốc độ sinh trưởng cho tía tô = =.
Không thể không than, Jason cảm thấy, đối với Daria, lãng mạn không bằng thớt, trang sức không bằng đồ ăn.
Nhưng hiện thực là Daria vô cùng thích kiểu dáng này, đến mức đeo ngay vào cổ tay.
Hồi ở kinh đô Heian, Daria thường đeo vòng hoa của Higanbana lên cổ tay ― nó na ná cái vòng tay hiện tại; cũng từng đeo rắn quỷ nhỏ bắt từ động rắn của Yamata no Orochi; có đeo vòng lông chim của Chin; và cả vòng làm từ lông đuôi của Tamamo no Mae và Youko.
Nhưng sau khi thoát khỏi gia tộc, cô không còn đeo các loại trang sức đó nữa.
Daria cười tươi với Jason, quơ quơ cái tay đeo vòng, "Tôi rất thích."
"Độ thích có lẽ có thể ― ngang với kẹo!"
Natasha: "... Có thể đoán được là cháu thật sự rất thích."
Jason:... Lời khen cao tới vậy sao.
Hệ thống: Wow, hiếm khi nghe được ký chủ thốt ra lời khen cấp cao như vậy đấy.
Tính cách quyết định cách chơi với bạn bè, câu này quả nhiên là chân lý.
Kỳ thật vòng tay đã được Jason - thanh niên nghệ thuật nhưng thực dụng - cải tạo rồi, có điều lần này anh không nói thẳng.
Jason nhanh chóng lái xe về Gotham, nhìn theo bóng lưng anh, Natasha đặt tay lên vai Daria, ôm cô về hang sóc, "Cháu đã đọc truyện cổ tích <<Chú Lính Chì Dũng Cảm>> bao giờ chưa?"
"... Dạ chưa." Daria rất muốn nói thẳng, truyện cô đọc ở kinh đô Heian toàn do Aoandon viết.
Aoandon đam mê kinh dị, nội dung truyện nàng viết đa phần đều là 'sau đầu thiếu nữ có hai vết nứt', 'yêu quái tháo đầu xuống vứt', 'con ma trăm mắt sưu tầm vô số con mắt', đại loại thế.
Tuy sau này nàng cũng dần dần nhận ra, mấy chuyện này không thích hợp cho trẻ con đọc, thậm chí có ý sửa lại nội dung cho phù hợp ―
Nhưng chúng đã để lại ấn tượng không phai trong lòng Daria.
Cho nên mới nói, truyện cổ tích gì đó, không tồn tại.
Nghe Daria đáp, Natasha cũng chỉ cười, không giải thích cho câu hỏi vừa rồi.
Đêm nay Red Hood rất giống anh chàng lính chì dũng cảm giấu hết cảm xúc và tình cảm trong chiếc mũ giáp bằng thiết nặng nề đó.
Cô nhanh chóng dời đề tài, "Quan hệ của cháu với cậu ta trông có vẻ không tồi."
"Vâng, tính tình của anh ấy rất tốt, rất dễ tiếp xúc."
"... Hả?" Natasha phút chốc im bặt, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi lại, "Phải không?"
? Tính tình tốt? Dễ tiếp xúc? Little Da? Cháu có chắc điểm này không?
Cùng là bạn đồng hành, Natasha không có bình luận gì về cách Red Hood chỉnh đốn đám tội phạm Gotham; nhưng từ ngày Jason Todd sống lại, ai cũng nhìn ra tính tình của anh xấu hơn ngày xưa rất nhiều??
― Daria đúng thật dám chắc.
Dù sao hồi ở kinh đô Heian, cô đã từng tiếp xúc vô số Thức Thần với đủ loại tính cách khác nhau.
Dù là Hannya thuộc kiểu yandere, Ame Onna ôm mối thù sâu nặng hay là Quỷ Vương Shuten Douji vừa nghe đến tên đã biết đặc biệt không dễ chọc, Tà Thần Yamata no Orochi hoặc nói nhiều như Yasha và Youko ―
Không phải đều được Daria trấn an thành bé ngoan đó sao?
Cho nên so với các Thức Thần lý lịch phong phú trong nhà, Red Hood ở trong lòng cô thật sự xem như là người có tính cách cực kỳ tốt.
Oa, anh ấy chưa từng nói muốn ăn thịt người, cũng chưa nói muốn lột da mặt người ta, càng chưa nói muốn biến người thành chất dinh dưỡng cho mình, ngoan mà!
Natasha không biết Daria đang nhớ lại quá khứ huy hoàng của nhóm Thức Thần nhà mình, cô xoa xoa bàn tay hơi hơi lạnh của Daria, "Lát nữa có muốn nướng chút trái cây không?"
"Ừm..." Natasha trầm ngâm hai giây, "Chúng ta có thể nướng táo và cam, ăn chung với bánh quy của cháu, thế nào?"
"Dạ được." Daria ấn nút thang máy, "Cảnh này làm cháu đột nhiên cảm thấy nếu hang sóc có lò sưởi trong tường thì tốt biết mấy."
― Hồi ở kinh đô Heian, mỗi khi đến mùa đông, Daria thường xuyên nhờ mấy Thức Thần hệ hỏa như Shiranui và Hououka nướng một vài quả quýt hoặc bánh anh đào hay đồ ăn vặt linh tinh đặt lên đầu giường sưởi ấm.
― Sau khi tin tức này được truyền ra ngoài, một đám người ghen ghét vừa ghen muốn khóc vừa tức giận mắng chửi Daria 'Kẻ này là ai! Người đẹp cấp bậc cỡ đó mà lại dùng làm lò sưởi!', nếu để bọn chúng sở hữu các Thức Thần kia, mẹ nó chúng đã sớm thay phiên thị tẩm rồi.
Có lẽ đây là lý do chúng mãi không có được Thức Thần mình muốn.
Nghe Daria thuận miệng than thở, Natasha lắc đầu cười khẽ, "Cô cá chắc, nếu Tony biết mong ước này của cháu, mai cháu sẽ thấy một cái lò sưởi trong tường khổng lồ ngay trong cao ốc."
Natasha nói có sách, mách có chứng.
Có điều Tony vẫn chưa kịp xây lò sưởi.
Bởi vì lò sưởi rất biết nghe lời rơi từ trên trời xuống.
Nguyên nhân gây ra do hai loại năng lượng đặc biệt đột nhiên giáng xuống Trái Đất.
Phù Thủy Tối Thượng lập tức đi kiểm tra hai kẻ xâm lấn này.
Sau đó tra ra được, Volstagg đến từ Asgard là một trong hai loại năng lượng này.
Anh ta là bạn thân của Thor ở Asgard, đồng thời cũng là một trong 'ba dũng sĩ của Asgard'.
Volstagg tới để thông báo tin tức và viện trợ cho bạn thân cùng với toàn bộ Midgard.
"Nữ Thần Chết Chóc Hela đã thoát khỏi lồng giam, khởi xướng tấn công Asgard." Sắc mặt Volstagg nặng nề, "May có Allfather, Ngài ấy đã nhanh chóng khống chế được ả ta."
Lúc kể, bọn họ đang điên cuồng tìm kiếm kẻ xâm nhập còn lại.
Volstagg còn đang bị thương, hiển nhiên do vừa trải qua ác chiến, nhưng anh là người duy nhất còn giữ sức của Asgard, cho nên mới được chọn tới chi viện cho Midgard, "Nhưng trước khi Allfather ra tay, Hela đã thả quỷ lửa khổng lồ Surtur."
"Hắn lúc lẩn trốn đã chọn Midgard làm điểm dừng chân cho mình."
Surtur, mỗi người dân Asgard đều biết cái tên này.
Hắn là quỷ lửa khổng lồ đầu tiên trên thế giới, tồn tại ngay từ khi thế giới mới ra đời. Có siêu sức mạnh khó tưởng, có thể điều khiển năng lượng vũ trụ, sinh ra ngọn lửa cực nóng nháy mắt có thể tan chảy mọi thứ. Cho dù đang ở Asgard thì sức mạnh của hắn vẫn có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ Trái Đất xa xôi.
Hắn không những có thể lợi dụng năng lượng vũ trụ tạo ra lửa cực nóng mà còn có thể thay đổi thành đủ loại siêu năng lực, thậm chí bao gồm cả năng lực siêu bug như tàng hình và kiểm soát tâm trí.
Theo lời tiên tri, Surtur sẽ mang đến Ragnarok. Khi ấy, chư thần sẽ ngã xuống.
Nghĩ đến kẻ địch sắp sửa đối mặt, Volstagg khẽ cắn môi, "Allfather từng giao chiến với hắn, cũng chỉ có Allfather là có thể đánh bại hắn..."
Nhưng hiện tại Odin vừa mới đánh Hela, đã bị thương, không kịp chi viện cho Midgard.
Volstagg không xác định bọn họ rốt cuộc có thể kiên trì được bao lâu trước kẻ địch mạnh như vậy.
Nhưng ―
Anh chàng kiên định nhìn những người Midgard đứng bên cạnh Thor, trịnh trọng lập lời thề, "Ta, cùng với các dũng sĩ đại diện cho Asgard xin thề dù sống hay chết cũng sẽ ngăn cản Surtur phá hủy Midgard."
Tony đang liên hệ với những người khác, nghe thấy lời thề kia liền hỏi: "Không có năng lực đặc biệt nào có thể khắc chế được hắn sao? Ví như theo định luật bảo toàn năng lượng thì băng khắc với lửa?"
Thor thường kể chuyện ở Asgard cho The Avengers mà Volstagg cùng những người khác cũng cực kỳ tôn trọng những người dân Midgard dám đứng ra bảo vệ quê nhà này, có điều lần này, Volstagg phải để Tony thất vọng rồi: "Surtur là con quỷ lửa khổng lồ đầu tiên, hắn cực kỳ mạnh, sức mạnh băng tuyết nhân tạo thông thường không thể lay chuyển được hắn."
"Trừ phi tạo từ phép thuật, hơn nữa phải là loại phép thuật đỉnh cấp tuyệt đối..." Giọng Volstagg trầm xuống, "Nhưng chúng ta căn bản không tìm thấy người nào tinh thông loại phép thuật băng giá đỉnh cấp."
"... Bạn thân ái, ta đột nhiên nhớ tới một cái tên." Cánh tay múa may cây búa của Thor chợt dừng, anh quay lại nhìn Banner phía sau lưng, "Bậc thầy điêu khắc băng dân gian kia."
Banner:...
?? Anh một hai nhất định phải nhìn tôi rồi mới nói hả?! Nhớ tới cái bóng tâm lý đó, Hulk cũng sắp khóc đến nơi, anh có biết không?!
"Hở? Ý của cậu là hợp tác với tộc người băng khổng lồ?" Volstagg lập tức lắc đầu, "Bọn chúng sẽ không đồng ý trợ giúp Asgard hay Midgard."
Không đợi Thor và những người khác đáp lời, Volstagg tự suy đoán: "Chẳng lẽ cậu tính nhờ Loki đi thuyết phục bọn chúng?"
Với tài ăn nói của Loki, hắn đương nhiên có thể thuyết phục bất kỳ thế lực nào gia nhập loạn đấu, dù người băng khổng lồ là kẻ thù của Asgard bọn họ, nhưng...
"Ta nghĩ Loki sẽ không chịu giúp đâu." Làm gì có chuyện Loki nghe lời như vậy?
Volstagg vừa mới nói xong đã bị ánh mắt đầy 'bất mãn' của Thor ghim.
Thor giải thích: "Bây giờ Loki nghe lời lắm."
Thật đó! Đặc biệt ngoan! Mỗi ngày đều xem lịch chờ ngày về Asgard! Thor nghi chỉ cần trên Trái Đất còn nồi, Loki sẽ không bước vào Trái Đất lấy một bước.
Volstagg vô cùng hoài nghi với lời phát biểu này.
Nhưng anh không kịp biểu đạt nghi ngờ.
Bởi vì nhờ Phù Thủy Tối Thượng trợ giúp, bọn họ rất nhanh đã tìm ra tung tích của Surtur.
Người tiến lên đầu tiên đương nhiên là Thor và Volstagg.
Nhưng trước mặt con quỷ lửa khổng lồ cao lớn gần như đột phá chân trời đã có một bóng người nho nhỏ chờ sẵn.
Cô bé quấn kín mít ngửa đầu lên đánh giá tỉ mỉ Surtur, cô còn chưa nhận ra đối phương khủng bố cỡ nào nên không biết sợ hãi hay trốn tránh.
"Không xong rồi." Volstagg hoảng hốt, thấy động tác của Surtur liền kinh hãi hô hoán, "Hắn muốn ra tay!"
So với Surtur khổng lồ cường tránh, cô bé Midgard chặn trước mặt hắn quả thật giống một cô mèo con đáng thương dễ dàng bị nghiền nát.
Đòn này của Surtur mà hạ xuống, chết trăm phần trăm.
Volstagg lập tức vọt lên ngăn cản, ánh lửa cũng đã bị một chùm sáng lạnh kỳ diệu bọc lên. Vào thời khắc nguy hiểm như thế mà cô bé Midgard kia vẫn phất phất tay về phía sau, ý bảo bọn họ đừng tới gần.
... Thật là một cô bé tốt bụng, vào giờ phút này vẫn nhớ nhắc nhở người khác đừng tới gần nguy hiểm.
Thor ở bên không đành lòng nhắm mắt lại. Mjolnir trong tay anh chần chờ giơ lên rồi lại hạ xuống, như đang do dự có nhất thiết ra tay cứu người sắp gặp nguy hiểm kia không.
Hành động giãy giụa của Thor làm Volstagg khó hiểu vô cùng, không nỡ thì có ích gì? Mau ra tay đi!
Sao lại thế này! Thor ở Midgard trúng tà à?! Nếu là trước đây, cậu ta đã xách búa xông lên từ lâu rồi!
Volstagg kinh hoảng trước hành động vừa tới đã giết người của Surtur, nhưng ngay sau đó ―
Chùm sáng lạnh bị ánh lửa bao trùm biến thành hàn băng dày đặc đột phá ngọn lửa hừng hực cực nóng.
Từng tấc từng tấc một, ép sát từng bước, cưỡng ép đóng băng Surtur ngay giữa không trung.
Băng và lửa tranh đấu lẫn nhau, cô bé Midgard bình an vô sự ngay tại chỗ. Cô vung tay lên, tăng lực buff Yuki Onna, tim đập thình thịch.
"Ông xem ông đã lớn tới mức này, vậy tôi cũng không khách khí nữa." Daria xoa xoa tay kích động, "Tới đây, để tôi nghĩ xem chúng ta nên nướng món gì."
Trời ạ! Quá hạnh phúc! Đây không phải cái lò nướng tự nhiên, ước mơ tha thiết của cô nhưng bị Mysterio lừa gạt đó sao?!
Giờ cô không cần cài buff Shiranui, lò nướng từ rơi trên trời xuống rồi!!
Thành phố New York từ bao giờ tốt đẹp thế! Cô muốn nói cho trời biết, chim biết, người biết, cô đã có lò sưởi trong tường!
Tuy đã đoán trước được sự tình phát triển nhưng khi thấy Daria không rụng cọng tóc nào, Thor vẫn thở phào nhẹ nhõm một hơi, đáp xuống cạnh cô.
Daria lập tức gọi: "Thor! Mau tới đây! Chúng ta cùng nướng cá!"
Đáng tiếc Killer Croc không ở, haizz.
― Hóa ra dù bạn có là vị thần sống tận trăm ngàn năm thì vẫn sẽ trưởng thành trong chớp mắt.
Volstagg tự dưng cảm thấy lòng mình trở nên u buồn, như bão quét sương hạ.
Hỡi Odin, mẹ nó hóa ra biểu cảm không đành lòng khi nãy của Thor không phải vì lo cô bé Midgard kia sẽ bị thương, thậm chí tử vong.
Mà là, mẹ nó mà là biết trước Surtur sẽ bị cô này làm thành lò nướng. Cho nên cậu đang đau lòng thay cho Surtur sao?!
Cho nên hồi nãy, cô bé này cũng không phải có ý kêu bọn họ 'có nguy hiểm, đừng lại đây' mà là 'các ngài cứ đứng yên tại chỗ, đừng đi đâu hết, chờ cháu nướng cá xong rồi nói tiếp' đó hả?!
Midgard à, tên của người gọi là nà ní.
Volstagg chỉ là người đứng xem mà đã hoảng hốt ngơ ngác đến vậy, người trong cuộc Surtur bị buff Yuki Onna đập nát mặt chỉ biết đần thối hơn thôi.
Quỷ lửa khổng lồ chết lặng trong núi băng một hồi, phẫn nộ rống, "Mi ―"
Daria lập tức lấy cớ: "Ông tới thì cũng tới rồi, mang quà làm chi, quá khách khí rồi."
"Xem ông thành ý cỡ nào, tự gói bản thân làm quà, thật sự quá tuyệt vời! Kiến nghị mở rộng phạm vi cho cả vũ trụ!" Daria lại nhớ tới chuyện đau lòng ngày xưa, "Đúng là nên kêu Galactus học hỏi một ít! Ông ta tới chỉ biết đòi ăn chỗ tôi!"
Đều là người ngoài hành tinh, sao chênh lệch lại lớn như vậy? Nhìn Surtur đi! Săn sóc cỡ nào!
Volstagg & Surtur: "..."
Hệ thống: Chào cô, là thế này, tôi cho rằng đó vốn không phải là ý của quỷ lửa khổng lồ.
=== HẾT CHƯƠNG 60 ===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com