Chapter 6: Bị thương
Chapter 6: Bị thương
Tóm tắt
Hả, sao em lại có cảm giác như anh trai mình sắp bị người ta bắt đi vậy.
==================================
Sau một ngày tranh tài gay cấn, màn đêm buông xuống rốt cuộc cũng mang đến sự yên bình.
Luyện tập cả ngày, Phượng Kính Xuyên còn chưa kịp ăn cơm đã bị Irie kéo về ký túc xá.
" Mau nào, vết thương của em không ổn chút nào? " Irie nhấn anh ngồi xuống ghế, vẻ mặt lo lắng quay tới quay lui tìm kiếm, nhìn thấy túi thuốc đặt ở góc bàn, liền đưa tay cầm lấy.
Phượng Kính Xuyên dở khóc dở cười, cố gắng khuyên nhủ: " Irie à, không sao đâu mà, vết thương nhỏ này không là gì cả, không cần bôi thuốc. "
" Em cứ nói không sao! Nhìn tay em đi kìa! " Irie có chút tức giận.
Phượng Kính Xuyên cứng họng, cúi đầu nhìn xuống tay trái của mình.
Sau khi giành chiến thắng trong trận đấu với đám cao trung đó đã khơi dậy tinh thần chiến đấu của rất nhiều người, bọn họ đều háo hức thách đấu với anh. Họ cho rằng trải qua nhiều trận đấu sẽ khiến sức lực của anh bị suy giảm, từ đó bọn họ có thể tấn công tập thể và may mắn giành chiến thắng, nhưng không ngờ thực lực của Phượng Kính Xuyên lại thâm sâu khó lường như vậy và kỹ thuật đánh cả hai tay của anh điêu luyện và toàn diện đến mức khiến bọn họ thua thảm hại.
Chẳng qua là sự xuất hiện của Nhị Đạo Lưu thực sự khiến bọn họ dè chừng, không dám hành động liều lĩnh nữa.
Nhưng vì tay trái đã hoàn toàn bại lộ ra ngoài nên sau trận đấu tay trái của anh đã bị cán vợt cọ xát đến trầy da.
Cán vợt tuy được bọc đệm rất thoải mái nhưng bàn tay của Phượng Kính Xuyên vẫn bị cọ đỏ bừng, năm ngón tay và lòng bàn tay đều có vết máu rỉ, trông cực kỳ đáng sợ.
Để không thu hút sự chú ý vào lúc đó, anh đã nắm chặt tay thành nắm đấm và giấu sau lưng nhưng vẫn bị Irie phát hiện.
" Em xin lỗi, Irie. " Thực sự là lỗi của anh khi khiến bạn mình phải lo lắng như vậy. Phượng Kính Xuyên cau mày buồn bã nhìn Irie đang băng bó cẩn thận cho mình, trong tầm mắt của anh chỉ có thể nhìn thấy cái đầu bông xù và hành động thổi thuốc liên tục của Irie, trong lòng Phượng Kính Xuyên vừa bất đắc dĩ vừa cao hứng.
" Có gì đâu chứ, Xuyên là bạn tốt của anh mà. " Irie cầm lấy tay anh, dùng tăm bông nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương.
" Đau lắm không? " Irie mở to hai mắt, dưới cặp kính tròn là hốc mắt hơi ửng đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo cau mày nhăn nhó: " Đứt tay thôi đã xót rồi, như này chắc hẳn là đau lắm, giờ phải hạn chế để em ấy chạm nước thôi. " Irie tự nhủ với bản thân, cẩn thận quấn băng vải quanh ngón tay anh.
" Tại sao em lại nhận lời khiêu chiến của nhóm người kia chứ? Bộ muốn đánh bại nhiều người vậy à? "
Irie trầm giọng khiển trách, vừa nói vừa ngẩng đầu lên, bất mãn hung hăng trừng mắt nhìn anh.
Phượng Kính Xuyên tự nhiên cảm thấy buồn cười, tay phải sờ sờ chóp mũi: " Vâng vâng, em hiểu rồi, về sau sẽ không dễ nhận lời nữa. "
Irie hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu che khóe miệng hơi nhếch lên.
" Được rồi, đã quấn xong hết rồi đấy, nhớ đừng chạm vào nước, anh sẽ giám sát em. "
Irie đứng thẳng lên, vỗ tay hài lòng nhìn thành phẩm của mình: " Em ngồi đây một lát, anh đi tắm rồi sẽ quay lại ngay, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối. "
Phượng Kính Xuyên nhấc tay, chớp chớp đôi mắt màu hồ nước nói: " Em đi tắm được không? "
Irie mỉm cười lắc lắc ngón tay: " Không nha, Xuyên, vết thương của em không thể chạm vào nước. Xuyên muốn uổng phí tâm sức của anh hả. "
" Hay là... " Irie tinh nghịch nháy mắt: " Xuyên muốn muốn tắm chung với anh à? "
Nghe thế Phượng Kính Xuyên ho liền hai tiếng, khuôn mặt trắng nhợt đỏ bừng vì xấu hổ. Nhìn ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ của bạn mình, anh không khỏi tự hỏi liệu Irie thực sự muốn tắm cùng anh à, khoan, nghĩ gì vậy chứ. Kính Xuyên hung hăng kéo chính mình ra khỏi dòng suy nghĩ, anh ho nhẹ một tiếng: " Không có, hai ngày nữa em sẽ tắm... "
Irie trêu chọc người bạn cùng phòng dễ xấu hổ của mình xong, tâm trạng buồn bực của bản thân cuối cùng cũng thoải mái đi rất nhiều, Irie vừa đi vào phòng tắm vừa vui vẻ ngân nga bài hát.
Trên đường đến nhà ăn, ban sáng Phượng Kính Xuyên đã trở nên nổi tiếng nhờ sức mạnh kinh người, khiến rất nhiều người chú ý đến anh.
Phượng Kính Xuyên thường xuyên cảm nhận được mấy loại ánh mắt này nên anh cũng không cảm thấy có gì khó chịu, ngược lại Irie cười trêu chọc: " Xuyên hiện tại đã là người nổi tiếng rồi nha, anh đi cùng em thôi mà cũng thấy áp lực quá nè. "
Nghe vậy Phượng Kính Xuyên cũng chỉ bất đắc dĩ liếc Irie một cái: " Irie. "
" Được rồi được rồi, anh không nói gì nữa. " Irie bưng đĩa cơm đến chỗ bàn hai người.
" Oni, Tokugawa, bọn tớ ngồi chung với nhé. "
Oni và Tokugawa nhìn nhau, im lặng chuyển vị trí ngồi vào bên trong.
" Xuyên ngồi xuống đây nè. " Irie không khách khí ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, hai mắt cười hơi híp lại: " Cảm ơn Tokugawa-san và Oni-san. "
" Đừng khách khí như vậy, cứ gọi tao là Oni. " Oni trầm giọng nói.
" Vâng, Oni. " Phượng Kính Xuyên mỉm cười đáp lại, Tokugawa nhìn bàn tay trái được băng bó của anh: " Em bị thương à? "
Phượng Kính Xuyên dùng tay phải múc cơm. Tay trái được băng bó kỹ lưỡng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sắc đỏ nhợt nhạt ẩn dưới lớp băng vải. Anh lắc đầu: " Chỉ là trầy da xíu thôi à. "
Irie sờ cằm, húp một ngụm súp miso rồi híp mắt nói: " Da em ấy mỏng quá, trông chẳng giống bàn tay của người chơi tennis chút nào. "
Phượng Kính Xuyên bị nói đến ngại, thân đã là nam sinh nhưng cậu thực sự không có làn da thô ráp và cơ bắp như nhiều nam sinh khác, những vết thương trên tay cũng cực kỳ khó lành, điều này cũng khiến anh dễ bị thương và chảy máu nên có người nói thẳng như vậy làm Phượng Kính Xuyên cũng hơi ngại.
" Anh mau ăn đi, nói nhiều quá trời. " Phượng Kính Xuyên gắp một miếng sushi nhét vào trong miệng Irie, Irie vô tội chớp mắt, hai má căng phồng ra, miếng sushi thơm ngon đánh thẳng vào vị giác của anh, vừa nhai vừa "Ừm" nhẹ một tiếng.
Phượng Kính Xuyên rút đũa lại, không nhìn Irie nữa.
Ăn tối xong, hai người đi dạo bên ngoài, bầu trời đêm gợn vân mây điểm vài đốm sao cùng ánh trăng sáng lạnh lẽo, trên đường đi trong trại huấn luyện chỉ có vài ngọn đèn đường tỏa ra vầng sáng màu vàng nhạt, bóng cây hai bên thưa thớt, lạnh lẽo và tĩnh lặng.
Phượng Kính Xuyên chậm rãi dạo bước, tâm trạng Irie rất tốt, vừa đi vừa hát, hai tay chắp sau lưng, giọng nói nhẹ nhàng khẽ ngân nga giai điệu.
" Hưm hứm hưm hứm hưm~ "
Phượng Kính Xuyên vẻ mặt dịu dàng, hai tay khoanh trước ngực, đầu ngón tay gõ nhẹ lên cánh tay dưới. Dưới ánh trăng oi ả, khuôn mặt tuấn tú ngậm đầy ý cười nhu hòa.
Đi loanh quanh nửa tiếng, hai người mới trở lại ký túc xá thì điện thoại di động của Phượng Kính Xuyên reo lên.
" Muộn thế này mà vẫn có người gọi em à? " Irie đẩy kính, xoa cằm tò mò hỏi.
Phượng Kính Xuyên giơ điện thoại về phía Irie, chữ "Diệp" hiện ra ngay trong tầm mắt.
" Đây là em trai em. " Phượng Kính Xuyên giải thích với Irie, đi ra ngoài đóng cửa lại và nghe điện thoại.
" Diệp. "
" A Xuyên, ở trại huấn luyện thế nào, có ai bị bắt nạt anh không? "
Tiếng nói của Diệp phát ra từ đầu bên kia có chút hung hăng nhưng lại khiến Phượng Kính Xuyên bật cười nói: " Diệp, em suy nghĩ nhiều rồi đó, ai bắt nạt được anh chứ. "
" Ai bảo A Xuyên ca ca thoạt nhìn dễ bắt nạt vậy chi, làm sao em có thể không lo lắng được? Em chính là đại diện cho cả nhà mình lo lắng cho A Xuyên ca ca đó. "
" Được, được, anh biết rồi. Vậy Diệp hãy nói với bố mẹ, anh cả và anh hai rằng anh ở trong trại huấn luyện rất tốt, làm quen được với những người bạn rất đáng tin cậy. Khi nào có thời gian anh sẽ đưa bạn đến gặp cả nhà. " Cảnh Xuyên dựa lưng vào tường, cúi đầu nhìn sàn nhà trắng xóa.
" Hả, sao em lại có cảm giác như anh trai mình sắp bị người ta bắt đi vậy. "
Nghe vậy, Phượng Kính Xuyên bất đắc dĩ xoa xoa lông mày: " Được rồi, giờ cũng tối rồi, anh cần nghỉ ngơi. "
Phượng Kính Diệp tiếc nuối "Hể." một tiếng: " Chúng ta chỉ mới nói chuyện có xíu thôi mà, vâng , vâng, em không quấy rầy anh trai nghỉ ngơi nữa. Chúc ngủ ngon, A Xuyên ca ca. "
" Chúc ngủ ngon, Diệp. "
Cúp điện thoại, Phượng Kính Xuyên nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, cúi đầu cười một cái rồi mới mở cửa đi vào phòng.
Sau một đêm ngon giấc, Phượng Kính Xuyên duỗi người lộ ra vòng eo săn chắc, ngồi chờ Irie thay bôi thuốc và băng bó lại cho mình.
Thay bộ đồ thể thao sạch sẽ thoải mái, tay cầm vợt tennis chuẩn bị cho một ngày tập luyện.
" Này, mấy cậu có nghe nói trại huấn luyện sẽ chào đón lứa trung học đầu tiên không? "
" Hả, bọn nhóc trung học cũng đến trại huấn luyện? Nhắn chịu được huấn luyện ở đây không chứ? "
" Hahaha, có khi mới ngày đầu đã sợ đến mức chạy về tìm mẹ cũng nên. "
" Nếu như bọn nhóc trung học thật sự đến thì lại quá tội nghiệp. Tới đám cao trung kiêu ngạo kia còn bị tên quái vật Phượng Kính Xuyên đánh cho lên bờ xuống ruộng. "
" Hay quá ha, cậu còn có thời gian lo lắng dùm bọn nó hả, mau nghĩ cách hoàn thành khóa huấn luyện ngày hôm nay đi kìa."
Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ trại huấn luyện, Phượng Kính Xuyên ngồi trên băng ghế uống nước nghỉ ngơi. Những sợi tóc trắng lõa xõa trên trán rơi xuống mắt bị anh nhẹ nhàng gạt qua.
Mấy ngày sau, thực lực của Phượng Kính Xuyên đã khắc sâu vào tâm trí của tất cả bọn họ, mặc dù đôi khi vẫn có một số người có mắt như mù đến khiêu chiến, nhưng đều bị Irie đứng ra ngăn cản.
Nhưng đám cao trung tự cho mình là đúng đó không còn dám tỏ ra ngạo mạn trước mặt Phượng Kính Xuyên nữa. Khi vô tình gặp nhau, bọn họ thậm chí còn cúi đầu chào rồi hét lên "Anh Xuyên."
Mặc dù danh xưng này luôn mang lại cho anh cảm giác như đại ca xã hội đen nhưng trải qua tháng ngày không có ai tới khiêu khích lại khiến anh rất hạnh phúc.
Phượng Kính Xuyên của sân số 3, danh xứng với thật.
Irie đấu xong hai trận đấu tập, tuy không thấy mệt nhưng khi nhìn thấy Xuyên ngoan ngoãn ngồi đó liền cầm lòng không đặng mà đặt vợt xuống muốn dính lại ngồi tâm sự với anh
" Xuyên. " Irie nhẹ giọng gọi.
Nghe được âm thanh nhìn sang, Phượng Kính Xuyên đáp: " Vâng? " Đôi mắt màu hồ nghi hoặc nước chớp chớp như đang hỏi chuyện gì.
Irie bị vẻ đáng yêu của anh đả kích, không khỏi che mặt cười khúc khích.
" Xuyên đang nghĩ gì vậy? Anh thấy em cứ như đang lạc trong suy nghĩ của mình vậy. " Irie đến gần và ngồi xuống cạnh anh.
" À, là việc nhóm trung học sắp đến. "
" Ra vậy, mà có gì lạ à? Chẳng phải em đã biết trước rồi sao? " Có sợi tóc rơi dính trên mặt anh, Irie nhìn thấy, đột nhiên lại đưa tay cầm sợi tóc vuốt nhẹ.
Phượng Kính Xuyên dường như đã phát hiện ra gì đó, Irie mỉm cười híp mắt: " Làm sao bây giờ, tự nhiên anh thấy sợi tóc của Xuyên cũng đáng yêu hệt như Xuyên vậy, đến mức anh không đành lòng lấy nó khỏi mặt em. "
Phượng Kính Xuyên cong môi cười, má hơi ửng đỏ, ánh mắt trong veo, đan hai bàn tay vào nhau nói: " Irie cũng rất đáng yêu, không chỉ đánh tennis giỏi mà còn rất tinh tế nữa. "
" Như việc em bị thương ở tay này, khi đó anh còn lo lắng hơn cả em. Thật tuyệt khi có người bạn tốt như Irie. "
Irie nghe thấy anh khen mình cặp mắt lập tức sáng lên nhưng hai mang tai lại đỏ bừng: " Được rồi, được rồi, chúng ta tiếp tục luyện tập nhé. " Để ngăn đối phương nói thêm lời tán tỉnh nào nữa, Irie nhanh chóng ngắt lời, đứng dậy đưa tay ra mời.
Sau khi đảo ngược được tình thế với Irie, Phượng Kính Xuyên vui vẻ nhướn mày, anh thoải mái đặt tay lên tay Irie và được kéo đứng lên.
Ba ngày thấm thoát trôi qua. Hôm nay là ngày nhóm học sinh trung học đến trại huấn luyện nên tất cả nhóm cao trung đều được nghỉ nửa ngày.
Phượng Kính Xuyên chưa bao giờ được gặp huấn luyện viên kể từ lúc anh tham gia trại huấn luyện, nhưng bây giờ lại xuất hiện trước mặt anh.
" Phượng-kun, lâu rồi không gặp. "
==================================
Bản raw Irie gọi Phượng Kính Xuyên là Kính nhưng mà tớ thấy gọi Xuyên hay hơn nên đổi thành Xuyên luôn.
À mà mới kím được cái ảnh bìa nhìn cũng hợp với miêu tả Phượng Kính Xuyên ghê á ⸜(*ˊᗜˋ*)⸝
Translator & Editor: bwijes
Thanks for reading
Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com