Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

Chương 1: Gặp gỡ

(Vì vậy, họ cứ như thế quen biết nhau)


Con người gặp nhau, luôn kỳ diệu như vậy.

Lúc họ lần đầu tiên gặp nhau, cơn mưa phùn bên ngoài vẫn đang rả rích nhỏ tích tách xuống đất.

- Hi, tôi là Lạc Hoa. – Lạc Hoa vươn tay.

- Tôi là Liễu Thủy, chào cô. – Liễu Thủy cũng vươn tay.

Hai tay nắm chặt, nhìn nhau mỉm cười.

Vì vậy, Lạc Hoa và Liễu Thủy cứ thế mà quen nhau ở công ty Hoa Lâm.

Lạc Hoa sở hữu một mái tóc uốn dài ngang thắt lưng, cô còn có hai đôi mắt to tròn ôn hòa, khí chất và tướng mạo duyên dáng yêu kiều như hoa sen, nhã nhặn trầm tĩnh động lòng người, Liễu Thủy lại có mái tóc thẳng dài, dáng người gầy cao chừng một thước bảy, mặc dù dung mạo không tính là xuất chúng, nhưng tính cách lại thuần lương nhã nhặn, cười lên làm lòng người ấm áp. Lạc Hoa hỉ tĩnh, Liễu Thủy hảo an, hai nữ nhân cùng tuổi gặp nhau, vô cùng hợp ý. Khi rảnh rỗi họ hàn huyên đôi chuyện, yêu thích trò chuyện, bàn bàn thời sự, luận luận nhân sinh. Tuy rằng Lạc Hoa và Lưu Thủy chỉ mới quen nhau, nhưng cảm tình của họ qua vài tuần hoạt động cùng nhau đã tăng vọt.

Tân lai tân trư nhục, người trong công ty vô cùng hiếu kỳ với đời sống tình cảm của Liễu Thủy, nữ thì rình mò, nam thì trông gác. Một ngày nọ, sau khi Liễu Thủy pha cà phê xong, đang muốn quay trở lại phòng làm việc thì nghe tiếng xì xào bàn tán.

* Tân lai tân trư nhục: kiểu như ma cũ bắt nạt ma mới.

- Hoa nhi, nghe nói người mới tới là đồng tính luyến ái đấy.

- Sao? – Liễu Thủy nghe ra được giọng của Lạc Hoa.

- Thì cái người tên Liễu Thủy ấy! Hoa nhi, em nói xem cô ta sẽ không thích chúng ta chứ? Chị có chút sợ.

- Ở đây nhiều chuyện vậy, Quản lí không phải kêu chị đi in mấy tờ bảng biểu à?

- Trời ơi! Chị quên mất!

Liễu Thủy làm như không có chuyện gì xảy ra đi vào phòng làm việc, giả vờ không nghe được gì cả. Rất nhiều đồng nghiệp nhìn nàng bằng ánh mắt khác thường, mà Lạc Hoa thì ở trước bàn làm việc bận rộn đánh chữ. Liễu Thủy nhìn khuôn mặt mĩ lệ mà nghiêm túc một chút, thờ ơ cười cười.

Chuyện kiểu này, nàng đã sớm quen.

Đợi đến lúc ăn trưa, Liễu Thủy tránh né Lạc Hoa, tự mình ăn uống để giải quyết vấn đề no ấm. Chạng vạng sau khi tan việc, Liễu Thủy thay đổi thói quen thường ngày, không chào hỏi Lạc Hoa mà rời đi trước. Hậu tri hậu giác, Lạc Hoa tìm khắp phòng làm việc cũng không tìm ra thân ảnh của Liễu Thủy, ngay cả điện thoại của đối phương cũng không gọi được, cho đến khi cô nhận được tin nhắn thúc giục của bạn trai, mới thất vọng rời công ty.

Tình trạng như vậy kéo dài ba ngày, đến ngày thứ tư, ngay giờ nghỉ trưa Lạc Hoa mạnh bạo kéo Liễu Thủy lên tầng cao nhất.

- Liễu Thủy, cậu xảy ra chuyện gì?

- Tất cả những gì cậu nghe đều là sự thật, tôi đồng tính.

- Vậy nên?

- Cậu không sợ?

- Sợ cái gì? Nam và nữ cũng có thể trở thành bạn bè tốt, vì sao đồng tính luyến ái và dị tính luyến ái thì không thể?

Tuy rằng Lạc Hoa thẳng thắng trực tiếp về xu hướng giới tính như vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng trải qua một khoảng thời gian ở cùng nhau, cô phát hiện mình và Thủy có cùng sở thích, tính cách tương tự, hai người ở mọi nơi mọi mặt đều hợp ý, còn có thể tiến triển thành tri kỉ, đã thế, họ sao phải vì hai người có xu hướng giới tính khác nhau mà biến đổi?

 - Tôi...

- Quên đi, đi ăn cơm thôi, sắp chết đói rồi. – Lạc Hoa không muốn dây dưa đào sâu đề tài này.

Vì vậy, quan hệ của họ trở về như trước.

Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tình cảm của hai người càng ngày càng tốt, thậm chí đi đến đâu cũng dính nhau, không ít đồng nghiệp sau khi nghe nói Liễu Thủy là đồng tính luyến ái cảm thấy hành động của Lạc Hoa thật khó hiểu, lời đồn đại bắt đầu truyền ra, nhưng Lạc Hoa không thèm để ý chút nào, Liễu Thủy cũng vì cô thản nhiên mà càng không cố kỵ gì.

Một ngày nọ, Lạc Hoa từ phòng Quản lý đi ra, lướt qua bên người Thủy, nhìn thấy màn hình máy tính đối phương đã đổi thành hình con mèo mun lớn đang ngáp dài, nhịn không được tiến lên hỏi: "Đây là mèo nhà cậu nuôi?" Cô nghe thấy mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người Liễu Thủy, bỗng chốc thất thần một chút.

Liễu Thủy kéo nhẹ khóe miệng, mở một bìa kẹp tài liệu, bên trong đều là hình con mèo mun lớn trong ảnh chụp: "Nó tên là 'Mặc Mặc', năm nay hai tuổi."

- Thật là đáng yêu! – Lạc Hoa hưng phấn trả lời: "Nhà tôi cũng nuôi một con mèo Ba Tư... Ơ, đây là bức tranh vẽ mèo nhà cậu? Cậu vẽ sao?"

- Ừ.

- Thật lợi hại! Cậu có học phác họa?

- Thời đại học tôi học bộ môn Mĩ thuật tạo hình.

- Tôi sùng bái cậu! – Lạc Hoa nhất thời hí hửng, cả người nhào tới phía sau Liễu Thủy, hai tay quấn chặt cổ đối phương.

Tình trạng hai người thân mật sẽ tự rước đến như ngờ vực vô căn cứ của người ngoài, nhưng họ cũng không thèm để ý. Lạc Hoa nhỏ giọng hẹn Liễu Thủy sau giờ tan việc cùng nhau đi dạo phố ở quảng trường Trung Phát gần đó, nhân tiện ăn cơm tối, Liễu Thủy vui vẻ đồng ý.

————

Tác giả: Không viết ra 'Sau khi chết', liền bắt đầu viết văn này để dời lực chú ý.

Rốt cuộc thì 'Sau khi chết' cứ từ từ đi = =

Thiên văn này tương đối thanh thủy, chủ yếu nói về cái nhìn của cá nhân ta đối với tình yêu giữa hai nữ nhân.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#edit