Chương 2: Quỳnh
Chương 2: Quỳnh
(Đã biết, chúc em hạnh phúc.)
Kỳ thực, Lạc Hoa gần đây có chút buồn phiền, thứ sáu tuần trước, bạn trai cô đột nhiên cầu hôn với cô. Đối phương cũng đưa nhẫn rồi, nhưng lại bị Lạc Hoa trả về thứ lấp lánh lòe loẹt kia, sau đó lại cảm thấy có chút áy náy, dù sao bọn họ cũng đã bên nhau ba năm rồi.
- Làm sao bây giờ? Tôi còn chưa muốn bị chôn vào nấm mồ hôn nhân. – Lạc Hoa lúc dùng cơm oán giận nói với Liễu Thủy.
Liễu Thủy nói ra ý nghĩ của mình: "Hôn nhân cũng không hẳn là nấm mồ, có lẽ sẽ làm cho cuộc sống của cậu ổn định hơn." So với mâu thuẫn của Lạc Hoa với hôn nhân, thì Liễu Thủy khá muốn lưng đeo gánh nặng ngọt ngào này, thế nhưng điều đó không có khả năng, chí ít ở Trung Quốc không có khả năng.
- Nhưng tôi luôn cảm thấy không đúng. – Lạc Hoa nhún vai: "Tôi thậm chí còn thấy mình chưa từng bén rễ vào tình yêu."
Liễu Thủy cũng không đưa ra giả định nào, đối với tình yêu, nàng cũng không có quan điểm gì tốt. Liễu Thủy gần đây lại là Bồ Tát đứng trên bùn sông, nàng và cô bạn gái Quỳnh ở Bắc Kinh xa xôi cãi nhau, những người yêu nhau ở hai nơi khác nhau, sẽ luôn khiến cho hai tâm hồn trẻ tuổi càng thêm xao động bất an, huống chi là tình yêu giữa hai nữ tử.
* Bồ Tát đứng trên bùn sông: mình còn chưa giúp được mình nói gì đến giúp người khác.
Sau khi ăn cơm tối xong, Lạc Hoa đề nghị đi xem phim. Hiện tại chỉ có chiếu phim phóng sự do một đạo diễn người Pháp quay về chú mèo lưu lạc, Lạc Hoa và Liễu Thủy ngồi trong rạp chiếu phim trống rỗng, những tình tiết cảm động khiến họ khóc bù lu bù loa. Khi phim kết thúc, Liễu Thủy quan tâm đưa cho Lạc Hoa một tờ khăn giấy, Lạc Hoa tiếp nhận một cách tự nhiên, lau khô nước mắt trên mặt. Khi ra khỏi rạp, Lạc Hoa đi tìm phòng rửa tay, Liễu Thủy đến cửa hàng thức uống bên cạnh mua hai ly trà lài. Lạc Hoa sau khi đi ra ngoài, tiếp nhận đồ uống Liễu Thủy đưa cho mình, có một dòng nước ấm truyền từ lòng bàn tay vào đáy tim cô: "Cám ơn." Cô càng ngày càng nhận thấy con người Liễu Thủy cũng như tên của nàng, hòa nhã như một cái ao có cây liễu làm bạn với nước trong ao.
Bởi vì thời gian đã muộn, hai người quyết định ngồi taxi rời khỏi rạp chiếu phim, tài xế theo phân phó của hai người, đến nhà Lạc Hoa trước, rồi sau đó Liễu Thủy một mình về.
"Cám ơn cậu hôm nay đã theo tôi, tôi thấy rất vui vẻ ^_^" – Trước khi đi ngủ, Liễu Thủy thấy điện thoại hiện tin nhắn của Lạc Hoa.
"Đừng cám ơn tôi, coi như là cậu cũng đi theo tôi, tác động tương hỗ."
Lạc Hoa nằm trên giường hướng về phía điện thoại cười khúc khích, lập tức trả lời: "Bộ phim phóng sự hôm nay rất cảm động, khiến tôi nhớ tới tiểu thư Ba Tư đang nằm ngủ dưới chân tôi."
'Tiểu thư Ba Tư' là còn mèo Ba Tư Lạc Hoa nuôi.
Liễu Thủy dùng ngón tay trắng nõn nhấn nhanh màn hình điện thoại: "Mặc Mặc nhà tôi so với tiểu thư Ba Tư nghịch ngợm hơn nhiều, hôm nay nó làm đổ chậu phân của mình, khiến tôi phải thu dọn hết nửa ngày."
"Ha ha, nó hư quá!"
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Liễu Thủy vừa định gửi chúc Lạc Hoa ngủ ngon, đối phương lại gửi đến một tin nhắn khá dài: "Thủy, thật sự cám ơn cậu, thật ra tâm trạng trong lòng tôi mấy ngày nay rất tệ, đêm nay xem phim đó, sau khi khóc xong, tốt hơn rồi."
Suy đi nghĩ lại, Liễu Thủy trả lời: "Không nên nhịn, muốn khóc thì cứ sảng khoái khóc hết ra, áp lực mình trữ trong người sẽ đẩy hết ra ngoài. Hoa, thời gian tới cậu và bạn trai nên nói chuyện nghiêm túc một chút, có thể cậu sẽ phát hiện ra hôn nhân cũng không phải kinh khủng như vậy, hoặc có thể vì thế mà nhận được nhiều hạnh phúc hơn!"
Vừa gửi xong, Liễu Thủy lại nhận được một tin nhắn, nhưng không phải Lạc Hoa trả lời, mà là từ nàng bạn gái Quỳnh: "Thủy, ngày hôm trước em đi xem mắt, em thấy người kia rất tốt."
Liễu Thủy có chút không phản ứng kịp, nàng ngây ra ngồi trên giường, mấy phút sau, điện thoại di động rung lên đánh thức nàng: "Ừ, tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh ấy một lần. Còn cậu? Thủy, cậu và nửa kia của cậu gần đây có tốt không?" Lạc Hoa biết Liễu Thủy có một bạn gái, cũng biết gần đây tình trạng không được ổn lắm, điều này Lạc Hoa suy ra lúc vô tình nghe Liễu Thủy và bạn gái nói vài câu.
"Ừ, không có chuyện gì. Hiện tại đã khuya lắm rồi, cậu nên ngủ sớm một chút, ngủ ngon!" – Liễu Thủy hồi phục bình tĩnh trả lời Lạc Hoa, rồi gửi tin nhắn đến người kia: "Đã biết, chúc em hạnh phúc."
Tình yêu của Liễu Thủy nơi đất khách quê người cứ qua loa như vậy mà kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com