Chung chương
Thời gian chẳng mấy chốc mà tới cuối thu, Phương Đa Bệnh cũng bước vào tháng thứ năm của thai kì, y phục thường ngày chật lên, không che được bụng nữa, Lý Liên Hoa sợ hắn không thoải mái, quyết định lên trấn đặt may y phục mới cho hắn. Phương Đa Bệnh biết được sống chết muốn theo cùng, kết quả là ở lại khách điếm trên trấn một đêm, ngày hôm sau cùng trở về còn có một cái tiểu cô nương, là A Ly.
Hắn vừa về tới Liên Hoa Lâu liền đi tới bên giường Địch Phi Thanh giận dỗi. “Hôm qua chúng ta lên trấn, ngươi biết không, không nghĩ tới bị nương ta bắt được, bây giờ Liên Hoa Lâu chúng ta lại thêm một miệng ăn rồi” Bộ dáng đứa nhỏ có kẹo lại phải san sẻ cho người khác, đáng yêu đến Lý liên Hoa đang phụ giúp A Ly nấu cơm trong bếp cũng nhịn không được bật cười, tiểu nha đầu cũng vậy, còn không sợ sệt cảm khái “thiếu gia thật là ấu trĩ”. Bị Phương Đa Bệnh trừng mắt liền che miệng cười quay đi, ai nha làm sao bây giờ, người ta nói một lần mang thai ngốc ba năm, thiếu gia của nàng nhất định cũng như vậy rồi.
Chuyện này nói lên cũng là Phương Đa Bệnh sai trước, ai bảo hắn rời nhà đi lâu như vậy không chút tin tức, nương hắn cho mật thám thám thính khắp nơi, trùng hợp hôm ấy Hà Đường chủ đến trấn nhỏ này gặp cố nhân, vừa ra khỏi khách điếm đã nhìn thấy Tiểu Bảo nàng ngày nhớ đêm mong, đi cùng còn có cái Lý Liên Hoa, không đúng, là Lý Tương Di, cứ như vậy liền xách hắn về khách điếm giáo huấn một trận. Phương Đa Bệnh cùng nàng nháo lên, mất một đêm thuyết phục mới trở về được, A Ly cũng theo đó trở về.
Mỹ danh là tiểu cô nương cẩn thận hơn đại nam nhân, để nàng tới hỗ trợ Lý Liên Hoa chăm sóc Phương Đa Bệnh, thực ra trở thành tâm nhãn của nàng mới đúng. Bất quá cũng may A Ly từ nhỏ đã vào Thiên Cơ Sơn trang làm tì nữ, mấy việc nấu nướng dọn dẹp làm đến không tồi, trù nghệ càng miễn bàn vượt xa Lý Liên Hoa, nghĩ đến đây Phương Đa Bệnh cũng xuôi theo.
Bây giờ đại thiếu gia lớn bụng, một chút việc nhà nho nhỏ thôi cũng không phải động tay, Lý Liên Hoa càng không dám chê bai hắn lười biếng, luôn dung túng hắn muốn gì làm nấy, tính cách đại thiếu gia càng không thèm kiềm chế nữa. Một chút chuyện lông gà vỏ tỏi hắn cũng không nhẫn nhịn một hai phải nói hết cho Địch Phi Thanh, cái miệng nhỏ líu ríu không yên, may đối phương không có chê hắn phiền.
“Tử A Phi, ngươi không biết lúc ấy khi nương biết ta có thai đã kinh hãi đến nhường nào đâu, nếu không phải ngươi bất tỉnh, nàng nhất định đã mang binh vấn tội rồi. Chậc, nàng thậm chí còn muốn bắt ta về Thiên Cơ sơn trang quỳ từ đường a, may tiểu gia đây thông minh". Nghĩ đến lúc ấy bản thân đương trường quỳ xuống, Phương Đa Bệnh cái mũi đột nhiên nghẹn đến hoảng.
Suy cho cùng, vẫn là mẫu tử liền tâm, Hà Hiểu Tuệ đau lòng nhi tử, mới miễn cưỡng chấp nhận thỉnh cầu cùng hứa hẹn của bọn hắn, không cố chấp bắt hắn trở về Thiên Cơ Đường nữa.
Tiểu hài tử giống như cảm giác được nương nó bất an, khẽ khàng đạp hắn một cái. Phương Đa Bệnh giật thót tỉnh lại, buồn bực bay đi đâu mất, bắt đầu chơi tiểu tính tình.
"Đúng rồi, hôm nay Lý Liên Hoa mang ta đi ăn bánh trôi ướp đường hoa quế, rất ngon, ta quyết định rồi, nhũ danh của tiểu hài tử liền gọi Bánh Trôi Nhỏ." Mặc kệ các ngươi phản kháng, tiểu gia sinh, tiểu gia muốn gọi thế nào thì gọi.
.
.
Trời cuối cùng cũng vào đông, Phương Tiểu Bảo cũng sắp sửa tròn bảy tháng, hạ phúc nhô cao, khuôn mặt cũng tròn trịa đáng yêu hơn hẳn, Lý Liên Hoa thực thích nhìn hắn ngẩn người rồi hôn tới.
Gần đây thời tiết ngoài kia lạnh như vậy, Phương Tiểu Bảo lại một chút cũng không thấy, thân nhiệt nóng hầm hập mỗi ngày quăng áo choàng chạy tới chạy lui, đôi khi Lý Liên Hoa đi sắc thuốc cho hắn, quay trở lại đã không thấy bóng người làm tâm hắn vọt lên tới tận cổ họng.
Hôm nay cũng là như vậy, may sao hắn chỉ là ra biển đi dạo. Nơi này ngoài bọn họ không còn ai khác, hắn cũng không cần lo lắng ánh mắt người ta, nổi tâm tính liền nổi đến cùng, trên đường về còn mang theo một con ốc biển thật lớn bị sóng đánh dạt vào bờ, hô hào nói hôm nay muốn ăn hải sản. Lý Liên Hoa thở ra một hơi, có chút sinh khí tới gần hôn hắn một quãng, nghe người trong lòng thở gấp rên rỉ, sắc mặt ửng hồng ngoan ngoãn hứa hẹn không chạy lung tung nữa mới thôi, sau lại cẩn thận đỡ hắn vào phòng.
Bữa tối hôm ấy làm món ốc xào cay, Phương Đa Bệnh ăn đến vui vẻ, nếu không phải đã lấy nhũ danh Bánh Trôi Nhỏ cho hài tử, nói không chừng hắn thấy cái gì hay ho liền gọi theo cái đó rồi cũng nên....
Ăn cơm xong cũng không muốn nhàn rỗi, lấy vỏ ốc đã rửa sạch áp tới tai Địch Phi Thanh, một bên kể hắn nghe hôm nay Lý Liên Hoa hung hắn như thế nào, lại một bên nói ốc xào thực ngon, hắn còn muốn ăn tôm xào, mực nướng.... Nếu không phải lớn bụng không xuống nước được, không biết chừng hắn nhất định sẽ lên thuyền ra khơi.
Lý Liên Hoa ngồi uống trà nghe hắn nói thiếu chút đem nước trà sặc ra. Tiểu thiếu gia mang cầu rồi liền không nặng lòng giang hồ nữa, không biết nên khóc hay nên cười. Ngày mai hắn phải kiểm tra cẩn thận một phen, không thể để hắn kiếm được thứ gì mới tiêu khiển!
.........
Bước qua tám kì trăng tròn, Phương Đa Bệnh lúc này thật ngoan ngoãn hơn nhiều, đại khái là hắn thường xuyên buồn ngủ, không ai để tâm tới một lát liền có thể nhìn đến hắn tựa người vào mép giường Địch Phi Thanh ngủ gật rồi, thân thể đã tròn trịa giờ chìm vào trong lớp áo choàng càng giống quả cầu lông xù.
Địch Phi Thanh vẫn luôn hôn mê, tiểu thiếu gia nhìn qua tùy hứng thực chất trong lòng lo lắng càng nhiều hơn. Hắn cũng thực dễ khóc, đôi khi ngủ quên rồi không phát giác Lý Liên Hoa thay hắn gạt lệ.
Những lúc như vậy, trong lòng Lý Liên Hoa liền giống như bị người ta hung hăng nhào nặn, nghẹn ngào lại không thể nói ra lời. Hắn sau cùng vẫn là lựa chọn vui vẻ tiếp nhận, ngày hôm nay còn tìm người đóng một cái ghế tựa mới đặt ở bên mép giường, còn trải thảm lông, bên cạnh đặt bàn nhỏ, thả tới mấy món điểm tâm rực rỡ sắc màu, Phương Tiểu Bảo có thể thoải mái ngồi thủ thỉ chuyện của hắn, mệt liền tựa vào lưng ghế ngủ một giấc, thực là khiến A Ly nhìn đến cũng phải ghen tị.
Không biết sau này nàng có thể tìm được một trượng phu tốt như vậy không nữa. Đôi khi Phương Tiểu Bảo nghe nàng lẩm bẩm sẽ cười theo, còn thực có tâm mà dỗ dành "An tâm a, ngươi có nhà mẹ đẻ là Thiên Cơ Đường bổn thiếu gia, tuyệt đối không ai dám bạc đãi ngươi."
Hết thảy cũng là một chút tiểu sảo tiểu nháo do Lý Liên Hoa cưng chiều hắn mà ra.
Mấy ngày gần đây Dược ma cùng Quan Hà Mộng tới thăm hắn, chuẩn bị lâm thời ở lại, chiếu cố Phương Đa Bệnh bất cứ lúc nào. Cứ như vậy trong lúc hắn lơ mơ khi tỉnh khi ngủ, bên cạnh Liên Hoa Lâu đã nhiều thêm một tiểu viện tử bằng trúc nhỏ xinh, bên ngoài phơi đầy thảo dược, còn có Dược ma cùng Quan Hà Mộng mỗi ngày ồn ào. Tiểu cô nương Tô Tiểu Dung những lúc như thế sẽ bịt tai chạy qua Liên Hoa Lâu, cùng Phương Đa Bệnh chơi đùa Hồ Ly Tinh, cùng hắn nói xấu hai người kia.
Ngày hôm nay cũng trôi qua như thế, Phương Tiểu Bảo ngồi trên ghế dựa sinh khí đến hai má đỏ ửng lên, hướng Địch Phi Thanh lải nhải. "A Phi, Dược ma lão đông tây thật quá đáng, bắt ta uống mấy thứ thuốc thật đắng, còn nói cái gì muốn tốt cho ta. Ta thấy ông ta rõ là muốn hạ độc ta thì có, hừ hừ, nếu không phải nể mặt ông ta cao tuổi, ta đã sớm đem ông ta đánh bay. Còn nữa còn nữa, Tử Liên Hoa vậy mà cũng hùa theo ông ta bắt ta uống dược. Ngươi mau tỉnh lại a, thay ta chủ trì công đạo!"
Địch Phi Thanh ở trong bóng tối dãy dụa, hắn vẫn là nhìn thấy những thứ mộng cảnh xa xôi hoang đường, nhưng không còn ghét bỏ nữa, thậm chí thời điểm chúng sụp đổ hắn còn sinh ra tiếc nuối muốn chạy theo đoạt lấy.
Hắn giống như điên rồi, nghe thấy tiếng Phương Đa Bệnh thủ thỉ bên tai, dù cái lời gì cũng giống như bị tạp âm chồng chéo lên nhau chẳng thể nghe rõ, nhưng mà hắn tin tưởng, khẳng định đó nhất định là đối phương. Hắn muốn nghe thật rõ những âm thanh ấy... Muốn đáp lại... Muốn thoát khỏi mộng cảnh bủa vây.
Ngày hôm nay cũng là, hắn lại mơ thấy đứa bé kia. Nhãi con ôm lấy chân hắn nũng nịu, vẫn là khuôn mặt mơ hồ, với đôi mắt giống hệt Phương Đa Bệnh phá lệ rõ ràng. Địch Phi Thanh tự động hình dung ra khuôn mặt non nớt ấy, nhất định giống hệt Phương Tiểu Bảo ngày nhỏ đi.
Hài tử hôm nay mắt ướt dầm dề như cái tiểu cẩu bị người ghét bỏ, nức nở thật khẽ ở trong lòng Địch Phi Thanh, làm tâm hắn run rẩy. Hắn ngoài ý muốn không cảm thấy phiền chán. Thực sự hiếm có một kẻ nào có thể đến gần hắn như vậy trong đời. Hoặc có thể nói giữa bóng tối vô biên này, chỉ có nó cùng ánh sáng xuất hiện....
Nhãi con còn kêu hắn 'Phụ thân'
Phụ thân?
Là do hắn từng tham luyến quy ẩn giang hồ cùng Phương Tiểu Bảo mà không thành, nên để đứa bé này đến bù đắp tiếc nuối.?
"Ngươi gọi là gì? Phương Tiểu Bảo?"
Bé con lắc đầu thật khẽ, vẫn là đôi mắt ủy khuất đáng thương kia. "Không phải, là Bánh Trôi Nhỏ"
Địch Phi Thanh nghe đến đây bật cười.
Bé con thấy thế càng ủy khuất hơn, còn một bộ muốn khóc tới, thút thít kể khổ "Ô ô người không biết đâu, Dược ma gia gia bắt con uống thuốc thật đắng thật đắng." Nói đến đây liền oa vào trong lòng ngực Địch Phi Thanh.
"Dược ma?" Lão đông tây này cũng đủ trình độ đi vào mộng cảnh của hắn? Địch Phi Thanh khó hiểu suy nghĩ, còn chưa kịp nhìn ra cái gì đã bị đứa nhỏ run rẩy trong tay kéo về. Hắn chưa từng hống người, trừ Phương Tiểu Bảo, thân thể cứng đờ ở đó, có chút luống cuống vỗ về lưng nó.
"Hảo hảo, không khóc được không, chờ ta bắt được hắn liền để hắn làm ngựa cho con cưỡi?"
Đứa nhỏ sụt sịt một hồi, cuối cùng dịu ngoan gật đầu.
Trong thực tại, Phương Đa Bệnh một tay bịt chặt mũi, mi mày nhăn đến độ muốn kẹp chết mấy con ruồi, dưới ánh nhìn cổ vũ của Lý Liên Hoa cùng A Ly, thống khổ uống hết bát thuốc đắng không thể tả. Lý Liên Hoa thấy hắn uống hết, thành thục nhét vào miệng hắn một viên mứt quả, lúc này khuôn mặt nhỏ đau khổ mới chịu giãn ra.
"Tiểu Bảo thật giỏi" "Thiếu gia thật giỏi" hai người thay nhau tung hô, đem hắn tức muốn thổ huyết, vậy bây giờ hắn không giỏi thì có cần uống thuốc không! Hừ hừ. Phương Tiểu Bảo dỗi lên ôm lấy Hồ Ly Tinh không nhìn đến hai kẻ phiền nhân kia nữa, hồi lâu quay qua nhìn Địch Phi Thanh hung hăng mắng "Đều tại ngươi, tử A Phi!"
Hắn cũng không giận dỗi được bao lâu, rất nhanh liền buồn ngủ rồi. Ngoài hiên gió lạnh thổi từng đợt đập vào cánh cửa sổ đóng kín, Lý Liên Hoa ôn nhu đỡ Phương Đa Bệnh về phòng, hầu hạ đại thiếu gia của hắn đi ngủ.
.........
Tới tháng cuối cùng, bụng Phương Đa Bệnh bắt đầu có dấu hiệu muốn chuyển dạ, Bánh Trôi Nhỏ ở trong bụng hắn cũng thực tích cực, thường thường chân nam đá chân chiêu quậy tới hắn mệt mỏi không yên. Đôi lúc Lý Liên Hoa sẽ áp tay tới thay hắn dạy dỗ nhãi con, có đôi lúc lại áp tai vào thì thào cùng nó trao đổi, thậm chí còn quá đáng hơn, dám bàn tới việc về sau sinh thêm tiểu đệ muội cho hắn chơi cùng!
Phương Đa Bảo tức khí, đôi mắt đã tròn càng mở lớn hơn. Nhưng là lần nào cũng không có phát giận thành công, bởi vì Lý Liên Hoa thực biết hống hắn, hống đến người mơ mơ hồ hồ đem chuyện cũ quên sạch.
Ven biển vốn dĩ ít mưa, không nghĩ tới sáng hôm nay vậy mà đột nhiên thiên địa tối sầm, ngoài khơi âm u nổi gió, chốc lát, hạt mưa to như hạt đậu chẳng báo trước đã ào ào rơi xuống. Lý Liên Hoa còn đang bồi Phương Tiểu Bảo bóp chân đâu, lập tức có tiếng Tô Tiểu Dung bên ngoài hô hắn tới giúp thu thảo dược. Hắn dặn dò Phương Tiểu Bảo ngoan ngoãn ngồi đợi liền qua giúp bọn họ thu đồ.
Bất chợt một tiếng sấm rạch ngang trời, khiến Phương Đa Bệnh giật mình, đột ngột nhớ đến chuyện cũ Địch Phi Thanh từng kể cho hắn nghe. Trùng hợp hắn quay đầu, lại bắt gặp đối phương hàng mày nhăn đến gắt gao, giống như muốn tỉnh.
Gần đây hắn thỉnh thoảng sẽ nhăn mày một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, chưa từng như lúc này còn toát mồ hôi lạnh. Phương Đa Bệnh lo lắng đi tới ngồi bên giường hắn.
"Địch Phi Thanh, A Phi, ngươi có nghe được ta nói không. Có phải ngươi lại mơ thấy quá khứ." Phương Đa Bệnh cau mày theo, nghe tiếng mưa càng thêm ào ạt, hắn lợn què chữa thành lợn lành cẩn thận cúi xuống thân thể, đem tay che lại đôi tai Địch Phi Thanh, hi vọng giúp hắn giảm bớt thống khổ.
Không nghĩ tới tay chỉ mới chạm vào trong chốc lát, bụng liền nhói đau, hạ thân ào ạt chảy xuống dịch thể ấm nóng. Hắn kinh hãi đương trường hoá đá.
..
Mãi tới khi bụng lại bị nhãi con đá thêm một cú đau điếng, hắn mới sợ hãi kinh hô.
"Liên... Lý Liên Hoa, ta, nó, ta sắp sinh rồi."
Lý Liên Hoa vừa từ cửa tiến vào nghe được lời này, thong dong thường ngày cũng chạy đâu mất, hốt hoảng phi thân tới ôm hắn đưa về phòng. A Ly theo sau hô hoán Quan Hà Mộng, run rẩy tay lung tung bắn một cỗ pháo hiệu lên trời, chẳng kịp để tâm nó trong mưa có phát huy tác dụng hay không, gấp gáp đi nấu nước.
Ngoài kia cơn mưa cuồn cuộn không có điểm dừng, tiếng sấm rạch ngang trời, rạch thẳng vào mộng cảnh của Địch Phi Thanh. Trên tay hắn vẫn còn ôm đứa trẻ, ánh sáng xung quanh lại thoáng chốc vỡ vụn, chìm vào màn mưa tối tăm của quá khứ.
Hắn căng thẳng thân mình, cẩn thận che chở đứa nhỏ phi thân về phía sau, chặt chẽ che đi tầm mắt nó, không để nó nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu điên cuồng ngoài kia.
Ấy vậy mà đứa bé bất chợt từ trong lòng hắn dùng âm điệu nãi hô hô nói một câu kinh nhân "Phụ thân, nếu người còn không tỉnh, Bánh Trôi Nhỏ sẽ gọi Lý Liên Hoa làm cha."
Địch Phi Thanh trong lúc nhất thời kinh hãi, trưởng phong trong tay mất khống chế bổ mạnh vào mộng cảnh phía trước, đem những ánh mắt hận thù chết chóc nhìn trừng trừng hắn đánh tan. Ngay lập tức nhìn lại, đứa bé trong lòng vậy mà tan biến gần như không còn, hắn cắn chặt răng vội vàng nắm lấy, lại chỉ với vào khoảng không.
Tứ phía tối đen, tiếng chém giết, tiếng thét gào hận thù vây lấy bên tai, không ngừng siết hắn tới đường cùng.
Cơn mưa vẫn ồn ào vang vọng, như tấm lưới thép khổng lồ từ trên trời áp xuống ý đồ giam giữ hắn. Địch Phi Thanh nhìn thấy bản thân ngày còn bé chật vật trốn thoát khỏi Địch gia, nước mắt hoà cùng mưa giàn dụa trên mặt, ánh mắt thù hận hằn lên tia máu, không ngừng kêu lên "nhất định phải sống, phải sống."
Nháy mắt, đứa trẻ ấy xuyên qua thân thể hắn, chìm vào bóng tối sau lưng.
Mà phía trước, đứa trẻ vì hắn chết đi kia lại không có nhắm mắt, hắn nằm trên nền đất ướt sũng, khuôn mặt chồng chéo lên đường nét của Phương Đa Bệnh, hấp hối hướng hắn thì thào "Sống sót, hảo hảo sống sót."
"Không có khả năng!"
Địch Phi Thanh phẫn nộ bước tới nửa bước lại dừng lại, khoé mắt hắn từ lúc nào rơi xuống một giọt lệ, khí tràng quanh thân bạo tạc, cảm giác băng lãnh giống như trở về tuyết sơn ngày hôm đó.
"Phương Đa Bệnh không có khả năng chết đi, hắn nhất định sẽ sống sót trở về cứu Lý Liên Hoa.!"
Bi phong bạch dương gào thét đột phá cảnh giới, Địch Phi Thanh một chưởng đánh tới, đem hết thảy ảo cảnh phá tan.
. . .....
Đã qua hồi lâu, trong phòng vẫn không ngừng truyền đến âm thanh đau đớn vỡ vụn của Phương Đa Bệnh, đối nghịch, bên ngoài hết thảy lại giống như đông đặc thành hồ, đem tâm trí người đóng băng đến vô pháp suy nghĩ được cái gì.
Lý Liên Hoa căng thẳng tột đọ, trái tim hắn theo từng giây từng phút không ngừng treo cao. Cả người thoát lực, như hoạt thi cứng đờ đứng ở đấy. Hắn hiếm có vô thố như vậy, chỉ hận không thể phá cửa xông vào thay Phương Tiểu Bảo chịu mọi đau đớn.
Cùng hắn đợi còn có A Ly và Tô Tiểu Dung, cũng là lần đầu tiên kinh qua cảnh tượng này, hai khuôn mặt nhỏ trắng bệch không ngừng đi qua đi lại cầu khấn trời phật.
"A, Địch Phi Thanh, hắn rơi lệ." Tô Tiểu Dung không thể ngồi yên một chỗ đi vòng quanh, đôi mắt trùng hợp nhìn tới bên giường, bắt được một cảnh tượng kinh hãi như vậy, khí tràng quanh thân Địch Phi Thanh biến hoá lãnh lệ vô cùng, dù hắn hôn mê bất tỉnh vẫn có thể dùng mắt thường nhìn tới được.
Lý Liên Hoa cũng là sửng sốt, tiến tới thay hắn bắt mạch, cảm nhận nội tức tinh thuần cuồn cuộn trong thân thể Địch Phi Thanh phá lệ khác thường, Bi phong bạch dương.... Hắn đột phá....
"Hắn sắp tỉnh." Lần này là thật đi.
"Trùng hợp như vậy? Phương Đa Bệnh sinh hài tử hắn liền tỉnh?"
Tô Tiểu Dung bất ngờ tự hỏi. Lý Liên Hoa nghe vậy sửng sốt một chút, nội tâm treo cao thoáng chốc bình tĩnh xuống đôi phần. "Cũng phải, Tiểu Bảo nói nếu hắn còn không tỉnh, liền không cho Bánh Trôi Nhỏ nhận hắn a." Hắn muốn nở nụ cười, lại làm sao cũng không cười nổi.
Ba người lâm vào trầm mặc.
Bỗng chốc, một tiếng hài tử nỉ non phá không trào ra. Phương Đa Bệnh tiếng thét im bặt, Địch Phi Thanh cùng lúc đột phá tầng thứ tám Bi phong bạch dương, thoát khỏi mộng cảnh tỉnh lại.
Hắn phải trở về, trở về xác nhận, Phương Tiểu Bảo còn sống, còn sống thật tốt.!
End
Mẹ kế online:)))
Thẹn thùng đi đến đây là hoàn, cảm ơn mọi người theo dõi và ủng hộ, còn 1 phiên ngoại nữa thôi là khép lại rồi. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy hụt hẫng đôi chút, nhưng là mẹ kế cảm thấy nên đến đây thôi, bộ 3 Địch Hoa Phương sẽ không có hình ảnh ôm sau khóc sướt mướt sau tai nạn đâu. Bão giông quá đi, thuyền đã cập bến, bọn họ cũng trưởng thành rồi, sẽ yên lặng ở bên nhau, sưởi ấm lẫn nhau, dùng nửa đời còn lại để thấu hiểu nhân gian khoái hoạt, không còn là những người mỗi ngày lòng mang nặng thiên hạ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com