Chương 12
"Ta tới a" Phương Đa Bệnh đỏ mặt khụ thanh, nhận mệnh mà đi.
Ăn cơm uống thuốc rồi nghỉ ngơi, một đêm này Phương Đa Bệnh trằn trọc hồi lâu mới đi vào giấc ngủ, hắn mê man thật lâu, trong giấc mộng giống như lại trở về tuyết sơn hôm ấy, Địch Phi Thanh theo hắn nhảy xuống, hộ hắn trong lòng. Tỉnh lại khoé mắt ướt đẫm lúc nào không hay, Phương Đa Bệnh cứ như vậy làm ra quyết định. Cho ngươi một đáp án, được, Địch Phi Thanh, chờ ngươi tỉnh, ta sẽ cho ngươi một đáp án.
Bữa sáng hôm nay Tô Tiểu Dung nấu cháo, thấy Phương Đa Bệnh ra tới liền múc thêm một bát cho hắn, miệng nhỏ líu ríu, chính là người thường xuyên thất thần. Quan Hà Mộng hướng nàng ra dấu, tiểu cô nương cảm thấy vô vị liền không ồn ào nữa.
Phương Đa Bệnh qua loa ăn xong một chén liền thôi, sau đó có chút vụng về mà cẩn thận đút thuốc cho Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh, hắn tiểu thiếu gia từ nhỏ lớn lên, vốn dĩ có thể an nhàn cả đời, lại chẳng hay từ lúc nào cam tầm tình nguyện ở lại nơi này chịu khổ.
Khổ, cũng là trong khổ có ngọt, khiến hắn cam chịu.
Địch Phi Thanh ở ngày thứ ba vẫn chưa tỉnh, Lý Liên Hoa tỉnh lại. Hắn khụ thanh mấy tiếng, đánh thức Phương Đa Bệnh ngẩn ngơ ngôi bên.
Đôi mắt hắn đục ngầu, giờ phút này đến một bóng người cũng không cảm giác được, may mắn tai còn chưa điếc, vẫn nghe được tiếng Phương Đa Bệnh bên cạnh. Lý Liên Hoa đúng chỗ vươn tay, lại cố kéo tới một nụ cười, chính là đôi mắt có giấu cỡ nào cũng không che được sự ảm đạm vẩn đục. Phương Đa Bệnh vội vã nắm tay hắn.
"Lý Liên Hoa ngươi tỉnh" ngữ khí mang theo sung sướng, thật giống Hồ Ly Tinh, đều khiến hắn không bỏ xuống được.
"Ân, mấy hôm nay về Thiên Cơ Đường có hảo?" Phương Đa Bệnh đi thời gian hắn hôn mê càng nhiều, nên không phán đoán được Phương Tiểu Bảo đã đi bao lâu. Người trở về cũng không còn hướng hắn líu ríu, hắn chỉ đành hỏi như vậy.
Sửng sốt một hồi mới nhớ tới lý do này hắn dùng để lừa gạt Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh vội vã đáp lời " Ân, rất tốt a, cha nương ta vẫn luôn vậy mà, sảo lên không tới mấy ngày liền tốt rồi."
"Họ tình cảm phu thê thực tốt" Lý Liên Hoa cười khẽ, vô cớ mang theo tiếc nuối không rõ, hắn cũng muốn có được một cơ hội cùng người trong lòng trải qua một đời, tiểu sảo tiểu nháo qua ngày.
"Đúng vậy đúng vậy" Phương Đa Bệnh thở phào một hơi, chỉ hi vọng Lý Liên Hoa không nhìn ra cái gì. "Phải rồi, ta ở nhà bái phỏng rất nhiều đại phu, còn tìm được cách cứu ngươi rồi" Phương Đa Bệnh âm hưởng hớn hở, mười phần khẳng định. Lý Liên Hoa nghe tới khẽ cau mày, muốn lên tiếng lại đổi lấy trước một trận ho khan. Hắn tuy không nhìn thấy, nhưng huyết vụ nóng ấm trong lòng bàn tay lại rõ như ban ngày nói hắn đã hêt cách chữa.
Hắn chỉ sợ Phương Tiểu Bảo bị lừa.
"Khụ, ta đã vô pháp..."/"không phải, ngươi sẽ không sao hết" Phương Đa Bệnh hoảng loạn giúp hắn lau đi vết máu, trái tim thắt lại. Hắn nho nhỏ mà nói "tin ta lần này, được không" . Phương Đa Bệnh thậm chí còn muốn đem hết thảy kể ra, nói cho hắn biết mình tìm được âm thảo... Nhưng là hắn sợ hãi....
"Tiểu Bảo" Lý Liên Hoa có chút không nỡ, thật nhiều lời đều gói gọn vào hai chữ này. Nếu là Lý Tương Di của mười năm trước, hắn thà tìm một nơi cô độc chết đi cũng sẽ không muốn nhìn thấy người bên cạnh ngày ngày bi thương như vậy.
"Hắn nói thật, tìm được cách cứu ngươi rồi" Quan Hà Mộng đúng lúc mang thuốc đi vào, thong thả phá vỡ bế tắc của hai người. Phương Đa Bệnh vội vàng ra dấu với hắn, hắn cũng thực phối hợp thuận theo. "Đã nghe qua "Vong ưu thảo chưa?" Bịa đặt không chút sứt mẻ.
"Đó là thứ gì?" Thứ không có thật hiển nhiên chưa từng nghe qua.
"Là một loại kì dược hiếm có trên thế gian này, có thể kích phát tăng cao tu vi. Phương Đa Bệnh ăn nó, đột phá cảnh giới Dương Châu mạn mười năm, giúp ngươi bức độc."
.
"Làm sao có thể" Lý Liên Hoa không tin, khẽ nhìn Phương Đa Bệnh xác thực, đáng tiếc hắn nhìn không thấy. Phương Đa Bệnh máy mắn thở ra một ngụm, bắt lấy tay Lý Liên Hoa trấn an.
"Là thật, Hoa Vong Xuyên quá nguy hiểm, để ngươi ăn vào ta không an tâm...."
"Vậy ngươi ăn Vong ưu thảo...." Lý Liên Hoa vẫn là không dễ gạt.
"Đúng là cũng không dễ chịu, hắn nội tức tăng lên, kinh lạc trong thân thể không theo kịp, cần thiết bài trừ ra ngoài, vừa lúc có ngươi không phải sao." Quan Hà Mộng lần thứ hai lên tiếng giải vây, Phương Đa Bệnh sâu kín cảm tạ hắn. "Ngươi uống thuốc đi, tự mình cảm nhận Dương Châu mạn trong thân thể không phải là rõ ư. Lại chuẩn bị tinh thần một hồi, canh giờ vừa đủ liền bắt đầu bức độc bích trà."
Lý Liên Hoa vẫn là không quá tin tưởng, hắn tự mình kiểm tra một hồi, kinh nghi bất định không thôi, Phương Đa Bệnh thấy thế vội vã nắm tay trấn an hắn. Đương lúc Lý Liên Hoa chuẩn bị thuận thế bắt mạch cho Phương Đa Bệnh, người trong lòng lại như có tật giật mình vội vã rút tay, bưng lên chén thuốc trên bàn. "Ta thổi thổi cho ngươi, sắp nguội rồi, mau uống." Ngón tay cầm thìa không khỏi run lên.
"Địch Phi Thanh ở nơi nào" Lý Liên Hoa bất an khó trừ, thình lình nhắc đến một cái tên. Tâm tư của đối phương hắn rất rõ, Phương Tiểu Bảo có nói dối hay không hỏi hắn khắc biết. Phương Đa Bệnh cũng bị hắn hỏi đến ngây người.
"Tôn thượng ta trong minh có việc gấp phải về xử lý, tạm thời không ở đây. Ngài phân phó ta ở lại giúp tiểu công tử cứu người, còn nói muốn sớm được cùng ngươi tái chiến Đông Hải." Dược ma vừa vào tới kịp thời bổ sung lỗ hổng, lão may mắn Lý Liên Hoa không thấy được, tri giác giảm sút, nếu không nhất định sẽ nhìn thấy Địch Phi Thanh nằm trên giường nhỏ dùng hai chiếc ghế kê tạm ở đối diện mất.
"Đúng vậy đúng vậy. Ngươi phải mau chóng khoẻ lại, không thể để hắn đắc ý" Tô Tiểu Dung thêm lời.
"...."
"Hảo" Lý Liên Hoa khẽ xả một nụ cười, tạm thời tin rồi.
Sáng hôm sau bắt đầu bức độc, Quan Hà Mộng nghiêm túc thi châm, giúp hắn hội tụ lại một chút nội lực ít ỏi đã tiêu tán gần hết.
Dược ma phía bên kia cũng đồng dạng chuẩn bị cho Phương Đa Bệnh một chén thuốc, hương vị đắng đến mức Phương Đa Bệnh muốn nôn ra, nhưng là hắn kiên cường uống vào. Dược ma nói thứ này tốt cho hài tử, một lát nữa nội lực tiêu hao quá độ, hài tử cũng sẽ không vì thế mà bị ảnh hưởng. Dù sao thì dưới tác dụng của hoa Vong Xuyên, Dương Châu mạn trong người hắn có kiệt sức cũng sẽ hồi về, lúc này chỉ cần hài tử bình an, người liền vô sự.
Chuẩn bị hết thảy kĩ càng, Phương Đa Bệnh vận khởi nội tức, cảm nhận Dương Châu mạn tinh thuần hồn hậu trong cơ thể tụ lại đảo quanh thủ đoạn, bàn tay áp trên lưng Lý Liên Hoa từ từ truyền qua. Xung quanh mọi người đều như ngừng thở mà nhìn.
Dưới sự dẫn dắt của Quan Hà Mộng, Lý Liên Hoa cũng thật lâu mới lại một lần cảm nhận nội lực của bản thân, cùng Dương Châu mạn của Phương Tiểu Bảo mạnh mẽ truyền qua, so với hắn thời kỳ cường thịnh không sai biệt lắm. Nghi ngờ tạm thời gác lại, hắn tập trung vận khởi, dẫn dắt Dương Châu mạn truyền qua khí hải, dẫn đến toàn thân, từng chút một kéo lên độc Bích trà đã ăn sâu vào nội thể.
Độc Bích trà như một gốc cổ thụ đã đâm sâu bén rễ trong thân thể hắn, mười năm nghiền ngẫm, giờ phút này bạo ngược nhổ ra, thống khổ càng khó lòng tả hết. Hai bên trán sớm đã ướt đẫm, gân xanh bạo khởi không thôi. Nhưng là hắn một tiếng cũng không rên, như người cầm đao dẫn dắt Dương Châu mạn rạch vào kinh lạc rách nát, tróc hết từng chút một độc bích trà.
Quá trình này diễn ra thật lâu, qua mấy cái canh giờ, người bên cạnh đã từ đứng chuyển qua ngồi, âm thầm vì hai người mà căng thẳng. Phương Đa Bệnh nội lực suy kiệt tận cùng, hạ phúc không ngừng nhói lên như đao rạch, là hài tử nhắc nhở hắn. Nhưng là giờ phút này còn chưa được.! Mu bàn tay nổi gân xanh, càng thêm cường liệt truyền qua Dương Châu mạn.
Quan Hà Mộng cùng Dược ma căng lên thân mình, một tư thế chuẩn bị hỗ trợ bất cứ lúc nào. Chính là lúc này họ ai cũng không thể tùy tiện ra tay, chỉ có thể chờ đợi.
Lại qua một canh giờ, Lý Liên Hoa ý phục sớm đã bị mồ hôi thấm ướt, cảm giác sinh cơ một lần nữa chảy trong nội thể tràn ra, hắn chậm rãi thu tay. Nhận được tín hiệu, Phương Đa Bệnh đồng thời cũng thu lại Dương Châu mạn đã sắp cạn kiệt của bản thân, bụng dưới nóng lên như có ngọn lửa thiêu đốt, không chống đỡ nổi ngất xỉu. Lý Liên Hoa cũng không sai biệt, thân thể hắn hao mòn đã lâu, giờ phút này tìm được đường sống trong tuyệt cảnh cũng không dễ chịu gì, thoát lực hôn mê. Quan Hà Mộng cùng Dược ma mỗi người đỡ một người, kẻ thi trâm người đút dược, cũng là một phen hoảng hồn.
Ngoài cửa sổ trăng đã lên cao, xa xa ngoài khơi chỉ còn tiếng sóng biển êm dịu từng đợt nối đuôi nhau đánh vào bờ cát. Sinh cơ của Lý Liên Hoa có lẽ cũng như nó, chơi vơi mà không ngừng, lênh đênh mà mạnh mẽ.
Phương Đa Bệnh hôn mê cũng không an ổn, hạ phúc lúc nóng lúc lạnh dày vò hắn không yên, thật giống như bị người một chưởng đánh tới, tuy đã kịp thời uống dược ổn định lại, hai hàng mày vẫn là gắt gao nhíu lấy. Hắn co cụm thân mình, hai tay gắt gao ôm bụng, như tiểu cẩu đáng thương bị chủ nhân bỏ rơi, không dễ dàng qua được một đêm.
Sáng sớm, Quan Hà Mộng bắt mạch cho Lý Liên Hoa, ánh mắt một thoáng giãn ra, này có thể xem là kì tích đi, một kẻ vốn dĩ nên chết từ 10 năm trước , giấu giếm thiên nhãn sống đến tận bây giờ, còn gặp được kẻ không tiếc hi sinh tính mệnh đoạt hắn từ cõi chết trở về… Còn một Địch Phi Thanh, người này thương thế ắt phải chết không thể nghi ngờ, lại vẫn có thể trong âm thầm từ cõi chết trùng sinh.
Giang hồ a, quả nhiên người hơn người.
.tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com