Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7

40

"Quá tài giỏi là sự cô độc cao cấp nhất."

Trong một xã hội đại đa số đều chỉ có mức độ bình thường, "quá tài giỏi" là thứ mà phần nào đấy đại biểu cho cô độc.

Nhưng mà với họ, những người vì quá thông minh chỉ có thể đứng chỗ khác biệt với người bình thường thì có lẽ cô độc cả đời cũng chẳng có vấn đề gì lớn.

Cô độc là một kiểu giải tỏa, mang đến cuộc sống có hiệu suất cao hơn, gánh nặng ít hơn so với người khác.

Đại đa số thiên tài đều không thể thiếu một viên thần dược mang tên cô độc, họ uống nó giống như chúng ta nhâm nhi một tách cafe vậy.

Đắng đấy nhưng lại khiến mình phải nghiện, vì nó giúp mình nâng cao tinh thần, xoa dịu tâm trí.

Anh thích vị của cafe đen, nhấm nháp nó như đang nhai miếng thảo dược mang tên step-by-step, để nó hòa vào cơ thể, tan vào tâm trí.

Nhưng mà khi uống cafe, địa điểm lựa chọn tốt nhất là phòng làm việc của mình chứ không phải một căn hộ cá nhân ngay gần đường Ngã Tư Vua quẹo phải, 221B Baker.

Nhất là trước mặt anh hiện giờ chính là cậu em không mấy thông minh nhưng mồm miệng thì rất xéo xắt này.

"Anh có biết bây giờ mình giống cái gì không? Như con cá vàng có trí nhớ ngắn ngủi anh từng nói đấy, cố né không đớp mồi câu được quăng vào, rồi lại tự đắc đã giấu được chân tướng mà cắn một miếng. Bữa tối ngon không?"

Câu nói sau cùng như ám chỉ gì đó.

Sherlock móc mỉa không hề nể mặt, vẻ mặt lạnh lùng lại không thể ức chế đi vẻ hả hê.

Rõ ràng là anh không tới tìm cậu ấy để nói chuyện này, mục đích cũng không phải là nó luôn.

"..."

Mycroft bưng cafe uống một ngụm, đặt tách xuống bàn, hai tay xoa vào nhau.

Bác sĩ Watson ngồi đối diện đặt hai tay lên đầu gối, nhìn anh đầy vô tội.

"...anh nghĩ là hôm nay anh tới đây vì một chuyện khác chứ không phải nghe em nói mấy thứ vô bổ ngoài lề như thế."

"Hiển nhiên!"

Sherlock kéo giọng.

"Nhưng trước đó tôi muốn nói cho anh biết, cho dù anh có nói cái gì thì tôi cũng từ chối. Đúng thế, không nhất định không có hứng thú nhưng mà nhất quyết từ chối. Ngoài ra, lần trước anh cười nhạo tôi rơi vào bẫy rập tôi vẫn còn nhớ kỹ đó, Mycroft!"

Cậu em trai cao gầy đáng ghét kia của anh nở một nụ cười cực kỳ đáng đánh đòn, còn chìa tay ra cửa làm động tác "mời", hoàn toàn trắng trợn tỏ vẻ anh không được hoan nghênh ở nơi này.

Đối đáp với điều đó, Mycroft chỉ hơi ngẩng đầu, giọng điệu ngạo mạn lại bỡn cợt.

"Nhưng mà như vậy càng chứng minh luận điểm của anh là đúng không phải sao? Dựa vào tình hình trước mặt thì cái bẫy này rõ ràng đã loại em ra ngoài nhưng em trai ngốc nghếch đáng yêu của anh lại tự chui đầu vào lưới. Hoang đường cỡ nào chứ?"

Sherlock không hề có biểu cảm gì.

"Không phải chuyện của anh."

"Mau mang cái thân đầy thỏa mãn sau khi giao hợp thành công ra khỏi nhà của tôi ngay. Tiện nói luôn, có lẽ cái cô thư ký có thân thế bất phàm của anh kia sẽ không chịu được một ông già lớn tuổi như anh đấy."

Sau đó, Sherlock túm túm vạt áo, chậm rãi nói.

"Đừng có nói với tôi rằng tất cả là do rượu mà ra, oh... Mycroft."

Cậu em lắc đầu.

Watson tận mắt tận tai nghe bọn họ nói chuyện nhưng thực chất cũng chẳng hiểu bọn họ nói cái gì, chỉ biết bọn họ đang đối đầu với nhau khá gay gắt.

"???"

Cái gì, cái gì?

Họ đang nói gì vậy??

Mycroft nắm chặt lấy cây gậy chống, nghiến răng.

"..."

Em với chả út, miệng rộng như loa chết tiệt vô liêm sỉ!

Chú thích: step-by-step dịch theo câu thành ngữ của Trung Quốc 按部就班 (án bộ tựu ban – từng bước một) có nghĩa là chuyện gì cũng đã được lên kế hoạch sẵn, không vượt khỏi tầm kiểm soát.

41

Đối với người bình thường, cực kỳ xuất sắc...

Thôi được...

Ngài Mycroft Holmes vô cùng xuất sắc, ở bất cứ tình huống nào cũng cực kỳ vĩ đại của chúng ta đã gần như chuẩn bị cống hiến toàn bộ cuộc đời mình cho chính phủ Anh.

Anh làm cho một đơn vị bí mật, tuy chỉ là một "chức vị nhỏ" nhưng một người nắm giữ chức vị bảo vệ trật tự như anh cực kỳ coi trọng tính thực dụng và lợi ích thực tế.

Thế nên đôi khi loại bỏ một số thứ ảnh hưởng tới hành động và sức phán đoán là điều anh không thể tránh khỏi.

Tình cảm... thứ mà người thường không thể thiếu cũng nằm trong số đó.

Ngạo mạn và xa cách, đằng sau lạnh lùng với khiêm tốn ẩn giấu đi những tình cảm đã bị vứt bỏ gần hết, dĩ nhiên bao gồm cả tình dục.

Nhờ vậy Mycroft càng có thêm nhiều thời gian cho việc điều hành mọi thứ, đồng thời cũng tránh khỏi rất nhiều phiền não.

Cho nên việc hẹn hò yêu đương hoặc có một người nào đó chưa bao giờ là vấn đề tồn tại trong suy nghĩ anh.

Thậm chí anh còn chê bôi điều đó.

Nhưng mà một quý ông lãnh đạm cao ngạo như vậy...

Nếu như vào một đêm trăng thanh gió mát, bên tay là ly thủy tinh chân dài đựng rượu Romanée-Conti đậm đà mềm mại.

Vệt son in trên thành ly trong suốt, ánh nến lấp lánh hắt lên đôi môi đỏ quyến rũ...

Còn cả cổ ai mềm mịn thon thả, váy đỏ ôm sát lả lướt thân mình, hơi nóng hôi hổi mơn trớn làn da.

Nếu như có vì thế mà bị rượu say dẫn đường, choáng váng đưa lối..

Có lẽ cũng có thể thông cảm được...

Đúng không?

Chẳng hề liên quan gì đến tình cảm nào cả, chỉ là sự phù hợp của thân thể.

Có lẽ như thế...

Nó cũng miễn cưỡng được coi như là một đêm lãng mạn nhỉ?

"Thôi thôi, chẳng chút lãng mạn nào ý, anh Mycroft ạ."

Riêng điều này thì thực tập sinh chẳng cho sếp nhà mình chút mặt mũi nào, cứ nói thẳng ra như vậy.

Sau đó em còn cực kỳ kiêu căng khiêu khích sếp.

Dù sao hết hôm nay em đã không còn làm việc ở đây nữa.

Đúng thế...

Em sẽ thôi việc.

Dù là bị buộc.

Nhưng mà mọi người cũng biết đó, em không thể nào phản kháng.

"Anh nhận được đơn xin từ chức của em rồi, sếp."

Ngài Mycroft liếc mắt nhìn đơn xin từ chức trên bàn.

"Tiếc nuối nói rằng có lẽ em phải trở thành bad girl ăn xong phủi mông ra đi rồi."

Hôm nay thực tập sinh không mặc bộ đồ công sở, cũng không búi tóc lên cao như trước.

Em ăn mặc trang trọng, mang một phong thái rất quyến rũ.

Mái tóc màu rám nắng mềm mãi xõa trên vai, đôi môi đỏ thắm, xinh đẹp động lòng người.

Giống như đêm đó vậy.

Không còn giống thực tập sinh nữa, chỉ là Alexa thôi.

"Em mong rằng anh sẽ nhớ em, nhỡ rõ khuôn mặt em sếp ạ, đây là hình dáng đã khiến sếp thua tan tác."

Thực tập sinh bật cười.

Mycroft: "...em thấy em đủ đẹp để hấp dẫn tôi sao, đến nỗi tôi có thể làm ra một chuyện sai lầm nào đó, thực tập sinh?"

Anh nhấn từ khá mạnh nhưng giọng lại nhẹ nhàng.

Em cúi đầu.

"Em đâu biết được. Nhưng em cứ nghĩ, người như anh vậy sao nửa đêm nửa hôm lại chạy đến nhà của một người phụ nữ độc thân chứ nhỉ."

Thực tập sinh tỳ tay lên đùi anh, hơi ngẩng mặt, đôi môi đỏ như một quả cherry non mềm cứ thế đong đưa gần sát mắt anh.

Mycroft: "...có một vài việc không thể nói rõ ràng."

Ngày hôm nay thực tập sinh không tiếp tục đi làm, nữ thư ký mới nhận được tin bên kia muốn tạm thời đưa em về.

"Và có lẽ cũng chẳng cần thiết?"

Thực tập sinh bĩu môi.

"Dù rằng ngày mai em phải đi nhưng em muốn anh sẽ nhớ em."

"Không, sẽ không có chuyện đó."

"Đừng nói chắc chắn quá, sự thật sẽ không như anh tưởng tượng đâu."

Mycroft thờ ơ nhìn người con gái (hoặc nói đúng hơn là một cô bé) đang dán sát vào anh, ngón tay mảnh khảnh mềm mại như ngọn cỏ đang ve vãn dây thắt lưng của anh.

Sau đó...

"A..."

Anh thờ ơ.

"Chắc không phải lần đầu của anh đấy chứ?"

Mycroft: "..."

Anh không muốn trả lời vấn đề này.

Thực tập sinh: "Anh có thử tự làm bao giờ chưa"

Cô bé này thật sự là to gan quá.

Cho dù ở một xã hội hiện đại nhưng với một người như Mycroft, vấn đề này vẫn rất mạo phạm.

Bọn họ chỉ sex với nhau mà thôi, đều thành niên cả có gì mà phải làm quá lên.

Thật ra chính Mycroft có chút gì đó ghét việc này thế nên sau việc đó anh thấy thực tập sinh có hơi bị "tự mình đa tình", anh còn định phê bình em mấy câu để em không kiêu ngạo quá nữa.

Thế là ngài Mycroft lạnh lùng vô tình của chúng ta đáp:

"Chưa bao giờ."

Mycroft: "..."

?

...

...

...

Hình như có gì đó không đúng lắm?

...

Nhưng vấn đề không lớn lắm.

Thực tập sinh cảm thấy thế.

Em "ồ" một tiếng, đặt tay mình lên bàn tay to rộng của anh, còn anh thì không hề phản đối.

Thực tập sinh dẫn lối cho tay anh.

"Lúc nào nhớ em thì cứ làm như thế để thỏa thê nỗi lòng nhé."

Mập mờ ái muội...

Em nhìn anh cười, đôi mắt xanh lam cực kỳ quyến rũ.

"Theo em nào." Em nhẹ giọng.

"...eh, có lẽ anh biết phải làm như thế nào để thỏa mãn cơ thể mình?"

Ha ha, chuyện này thì...

"..."

"Anh đang thở dốc đó à?"

"...không."

"À, thế anh có muốn hôn em không?"

"Không."

Hừ.

Tốc độ nhanh hơn, thỉnh thoảng tay em trượt khỏi tay anh, vuốt ve nơi đó.

...dù có làm chuyện thẹn thùng như vậy nhưng anh vẫn chẳng để lộ cảm xúc gì.

Chỉ có tiếng thở nhè nhẹ dồn nhịp hơn bình thường.

Xả ra xong...

Thực tập sinh bôi tay vào quần anh, em đứng lên, tay chống vào lưng ghế anh đang ngồi, người cúi thấp để anh có thể nhìn thấy bờ ngực trắng noãn.

Mycroft tránh mặt đi để môi em không chạm được vào môi anh.

Thực tập sinh: "..." dám đối xử với mình như thế.

Mycroft thản nhiên nói: "Nếu đã là một cuộc hẹn chả ra sao thì cứ coi như nó chả có gì."

Thế nên sex cũng chả có gì.

Mấy cái chuyện đáng thẹn đó, ừm, cũng chả có gì.

Chỉ là người lớn với người lớn vỗ về an ủi nhau mà thôi.

...

Thực tập sinh cất tiếng cười "ha ha".

"A, thế à?" Em ngừng tiếng cười, ôm hai tay trước ngực.

"Nếu đã là chuyện giữa người lớn thì em không cần phải quá tích cực nữa. Có điều anh cũng phải trả tiền mua thuốc tránh thai chứ hả?"

Thực tập sinh duỗi ba ngón tay ra trước mặt anh.

"Anh có nhớ không, anh ra bên trong, không chỉ một lần đâu. Nhưng anh đừng lo, sáng hôm sau em đã uống thuốc rồi."

Nhoẻn miệng cười.

Mycroft: "..."

Má nó chứ!

...

Và... sao em ấy lại đếm rõ như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com