Chương 1
Giả thiết không có Bạc Lam đầu người, mà dùng Lý Liên Hoa giải độc cho Phương Đa Bệnh
Phương Đa Bệnh x Lý Liên Hoa, Phương Tiểu Cẩu động tâm trước, Lý Liên Hoa chủ động trước
=======================
Bạc Lam đầu người không cánh mà bay.
Lý Liên Hoa tuy rằng biết nó đang ở trong tay Giác Lệ Tiếu nhưng há có thể dễ dàng lấy lại được sao. Cho dù có cách lấy về cũng e rằng không kịp cứu Phương Đa Bệnh.
“Lý Liên Hoa… Ta sắp phải chết rồi sao?” Phương Đa Bệnh nhìn cái hộp trống trơn, ngồi bệt dưới mặt đất, ngước đôi mắt to ngập nước lên nhìn Lý Liên Hoa.
Lý Liên Hoa tâm cũng nhũn ra: “Đồ ngốc, có ta ở đây ngươi không chết dễ dàng như vậy đâu.”
Phương Đa Bệnh hiếm thấy Lý Liên Hoa ôn nhu như vậy, trong lòng cũng nóng lên, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, “Huynh đang an ủi ta đúng không, huynh rõ ràng không biết y thuật…”
Lý Liên Hoa bất đắc dĩ bật cười, quay người đi về hướng nhà bếp, “Đừng rầu rĩ nữa, ta làm bữa khuya cho ngươi nhé.”
Bữa khuya hôm nay mùi vị rất được, cũng có thể do Phương Đa Bệnh mất hết tâm trạng, ăn không biết vị, từng muỗng từng muỗng ăn sạch bát cháo táo đỏ hạt sen, mặc dù cháo khá ngọt nhưng vẫn đỡ hơn thêm ớt vào.
“Ăn xong rồi à? Xong rồi thì nghỉ ngơi sớm đi.” Lý Liên Hoa đi qua kiểm tra một chút, xác nhận Phương Đa Bệnh đã ăn hết bát cháo liền giục hắn đi ngủ.
Không biết là do đêm nay Lý Liên Hoa đối với Phương Đa Bệnh quá ôn nhu hay là do cương khí trong người hắn đêm nay thật nhu thuận, mà một đêm này hắn ngủ rất ngon giấc. Hôm sau tỉnh dậy, trên bàn đã để sẵn bát cháo táo đỏ hạt sen nóng hổi.
“Lại là cháo…” Phương Đa Bệnh nhỏ giọng lầm bầm một câu, nhưng thấy Lý Liên Hoa ngồi bên cạnh cười híp mắt nhìn hắn, trong lòng lại không nỡ oán giận y, bưng bát cháo chầm chậm ăn.
“Ngoan, ăn cho hết nhé.” Phương Đa Bệnh chưa từng thấy Lý Liên Hoa ôn nhu như vậy, giống như đang dỗ trẻ con, không khỏi đỏ mặt. Hắn cũng không biết vì sao mình lại đỏ mặt, lại không muốn để Lý Liên Hoa nhìn thấy, vì vậy liền bưng bát cháo che đi hai ba hớp ăn sạch.
“Lần sau bỏ ít đường thôi, ngọt quá…” Phương Đa Bệnh nhỏ giọng nói, bỗng từ trong dư vị ngọt ngọt nghe thấy một mùi tanh tanh, hắn nhăn mày nghi hoặc hỏi, “Đừng nói huynh lấy bát của Hồ Ly Tinh đựng cháo cho ta ăn đấy nhé?”
Lý Liên Hoa còn chưa trả lời, Hồ Ly Tinh đã ngậm cái bát sứ của nó chạy đến bên chân Phương Đa Bệnh sau đó thả ầm xuống một phát, giống như đang nói: thấy chưa, đây mới là bát của ta nhé.
Phương Đa Bệnh không nói được lời nào, hắn cảm thấy hôm nay thân thể thật nhẹ nhõm thoải mái liền xung phong đi giết giặc: ra chợ mua thức ăn.
Đến trưa, Phương Đa Bệnh vào nhà lại thấy bát cháo táo đỏ hạt sen! Hắn cuối cùng cũng chịu hết nổi đứng lên kháng nghị: “Này Lý Liên Hoa, bổn thiếu gia tự bỏ tiền túi mua nhiều gà vịt thịt cá như vậy mà huynh cũng không nỡ làm cho ta ăn sao, suốt ngày bắt ta ăn cháo!”
“A, ngươi đang nói con gà này à?” Lý Liên Hoa cầm một cái chân gà trên tay, bên mép còn dính chút dầu mỡ, “Ta làm rồi, đang ăn đây này.”
“Huynh dám ăn mảnh! Để ta húp cháo qua ngày!” Phương Đa Bệnh tức muốn xì khói xông lên đoạt chân gà, Lý Liên Hoa không nhanh không chậm nhét luôn chân gà vào miệng, kết quả Phương Đa Bệnh thở hổn hển không từ thủ đoạn đè vai Lý Liên Hoa lại, há miệng cắn lấy chân gà.
Đợi Phương Đa Bệnh phản ứng lại, mới phát hiện hắn đang nhào trên người Lý Liên Hoa, mỗi người đang ngậm lấy một bên chân gà, mặt gần đến nỗi muốn dán lên nhau.
Hai người sửng sốt, đồng thời nhả chân gà ra liên tiếp lui về phía sau, chân gà thơm ngon ban nãy rơi xuống đất bị Hồ Ly Tinh tai mắt lanh lẹ ngậm lấy chạy đi.
“Cái đó…” Lý Liên Hoa đang muốn nói gì đó liền thấy Phương Đa Bệnh mặt đỏ tới mang tai, nhìn cũng không dám nhìn Lý Liên Hoa lấy một cái vội vội vàng vàng chạy đến bàn bưng bát cháo lên một phát húp sạch.
“Ta no rồi.” Phương Đa Bệnh quẳng lại một câu sau đó thùng thùng chạy đi mất. Lý Liên Hoa cầm khăn tay chậm rãi lau miệng, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Lý Liên Hoa ở trong lâu ngủ nửa ngày, tỉnh dậy đã là hoàng hôn, y ra ngoài nhặt ít củi sau đó đặt nồi lên, lại chuẩn bị nấu cháo táo đỏ hạt sen.
Chỉ thấy Lý Liên Hoa vén tay áo lên, lộ ra cổ tay trắng nõn xương khớp rõ ràng, chẳng qua trên đó có một vết cắt rất sâu, vẫn còn hơi rỉ máu.
Dựa vào công lực của Lý Liên Hoa thì vết thương như thế vẫn dư sức cầm máu. Chỉ là đến lúc cần đến lại phải cắt, nên Lý Liên Hoa cố ý để vết thương không khép lại. Lý Liên Hoa đặt tay phía trên nồi, vận nội lực ép máu chảy xuống.
Bạc Lam đầu người bị đánh cắp, mà cương khí trong người Phương Đa Bệnh không thể để kéo dài thêm nên cũng chỉ có thể dùng cách này.
Bạc Lam đầu người là vật chí âm chí hàn có thể giải cương khí trong người Phương Đa Bệnh, mà trên đời cũng chỉ có Lý Liên Hoa mới có thể sánh ngang vật chí âm chí hàn này.
Dùng máu chí âm của mình, phối hợp nội lực Dương Châu Mạn, tuy rằng tốn chút thời gian nhưng có thể loại bỏ được cương khí trong người Phương Đa Bệnh.
Lý Liên Hoa nhìn thấy nước trong nồi đã dần dần nhuộm đỏ, liền điểm nhẹ huyệt để máu ngừng. Lý Liên Hoa quay người định lấy hạt sen thì trông thấy Phương Đa Bệnh đứng ngay cửa kinh ngạc nhìn y.
“A…” Lý Liên Hoa a một tiếng, lặng lẽ giấu cổ tay vào trong áo. Hoá ra Phương Đa Bệnh sợ tối nay Lý Liên Hoa lại nấu cháo, nên cố ý trở về làm cơm, ai ngờ vừa vào tới cửa đã thấy Lý Liên Hoa nhỏ máu vào nồi. Hắn nhìn Lý Liên Hoa chăm chăm, không biết nên nói gì cho phải.
“Huynh, huynh hạ cổ ta sao?” (Cổ trùng)
Lý Liên Hoa không ngờ tới câu đầu tiên Phương Đa Bệnh hỏi lại là câu này, không khỏi bật cười.
“Không sai, Phương đại công tử, là ta hạ cổ ngươi đấy.”
Phương Đa Bệnh trong lòng thầm nghĩ, chẳng trách mỗi lần hắn nhìn thấy Lý Liên Hoa liền mặt đỏ tim đập, lại còn thường xuyên mơ thấy y, thì ra là tên ma bệnh này hạ cổ mình!
Khoan đã! Không đúng! Phương Đa Bệnh bỗng thấy kì quái, Lý Liên Hoa muốn hại hắn thì thiếu gì cách, hắn vốn không đề phòng y, cần gì phải quanh co vòng vèo như vậy. Lại nghĩ đến cương khí từ tối qua đến giờ vẫn chưa phát tác, Phương Đa Bệnh bán tính bán nghi hỏi: “Lẽ nào huynh đang giải cương khí cho ta?”
Lý Liên Hoa cười cười: “Cũng có thể đó.”
“Huynh…” Phương Đa Bệnh có rất nhiều điều muốn hỏi Lý Liên Hoa, hắn muốn hỏi y rốt cuộc là ai, tại sao máu lại có thể giải được cương khí, còn muốn hỏi y tại sao lúc trước luôn muốn vứt hắn lại nay lại quan tâm hắn như thế. Nhưng cuối cùng Phương Đa Bệnh cái gì cũng không hỏi, chỉ bước đến nắm lấy tay Lý Liên Hoa vén ống tay áo lên.
Một vết thương đỏ thẫm trên cổ tay trắng nõn của y trông cực kì chướng mắt, phía trên còn đang rỉ máu, Phương Đa Bệnh cảm thấy trong lòng cực kì khó chịu, “Đau không…”
Ai ngờ Lý Liên Hoa không thèm để ý chút nào thả ống tay áo xuống, chỉ chỉ nồi cháo đang nấu trên bếp, “Ăn hết nồi này nữa là tốt rồi.”
Phương Đa Bệnh giận run người, “Trong đó là máu của huynh! Ta là cầm thú ư?”
Lý Liên Hoa nhướng nhướng mày, tựa như không hiểu Phương Đa Bệnh đang nói gì, “Nhưng ta cũng bỏ vào rồi, không uống rất lãng phí đó…”
Phương Đa Bệnh bị lời hắn của Lý Liên Hoa làm cho tức giận xoay người bỏ đi. Đi được tới cửa lại quay trở vào, lấy băng gạc và thuốc cầm máu từ trong tủ chén ra, giữ chặt tay Lý Liên Hoa vụng về băng bó một phen, sau đó lại leng keng lạch cạch đóng sập cửa rời đi.
Lý Liên Hoa nhìn cổ tay bị bó hai vòng liền cười rộ lên, cũng không đuổi theo, đợi mặt trời xuống núi sau đó thắp nến đọc sách.
Nửa đêm nghe thấy tiếng mở cửa cót két, quả nhiên Phương Đa Bệnh trở về rồi. Lý Liên Hoa nhắm mắt lại vờ ngủ. Nghe âm thanh quần áo sột soạt, biết là Phương Đa Bệnh đang đến gần xem vết thương trên cổ tay y.
“Sớm đã khỏi rồi.” Lý Liên Hoa vừa lên tiếng, Phương Đa Bệnh càng hoảng sợ ánh mắt đảo lung tung, “Ta… ta chỉ là quên lấy đồ!”
“À.” Lý Liên Hoa cũng không vạch trần hắn, chỉ chống tay ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường. “Ta có chuyện này muốn nói với ngươi.”
“Chuyện gì?”
“Cương khí của ngươi có một loại khẩu quyết” Lý Liên Hoa chậm rãi nói, “Kết hợp với Tô Châu Khoái ta dạy cho ngươi, tuy nhiên hiệu quả sẽ hơi chậm, mười bữa nửa tháng mới có thể loại bỏ được.”
Phương Đa Bệnh nghe đến cương khí có thể giải bắt đầu vui vẻ trở lại: “Sao huynh không nói sớm, nào nhanh nhanh, khẩu quyết gì?”
Lý Liên Hoa hướng hắn ngoắc ngoắc tay, “Đây là thiên cơ, ngươi đến gần chút ta nói cho ngươi nghe.”
Phương Đa Bệnh không nghi ngờ gì tiến sát lại gần Lý Liên Hoa. Ai ngờ Lý Liên Hoa bỗng dưng nắm lấy vạt áo hắn kéo xuống, một tay niết cằm hắn để hắn mở miệng ra. Phương Đa Bệnh không hề phòng bị ngã xuống, miệng vừa vặn áp lên môi Lý Liên Hoa.
“A…!”Phương Đa Bệnh cuống quýt chống hai tay bên hông Lý Liên Hoa, hai người môi kề môi, mặt dán mặt. Lý Liên Hoa bình tĩnh nhàn nhạt nhìn hắn, đột nhiên dùng lực quay người đè Phương Đa Bệnh dưới thân. Phương Đa Bệnh thấy trong miệng dần tràn ngập mùi máu tanh, là Lý Liên Hoa tự cắn nát đầu lưỡi chính mình, nhưng Phương Đa Bệnh giây phút này không suy nghĩ được gì nữa. Môi lưỡi hắn đang cảm thụ đầu lưỡi mềm mại của Lý Liên Hoa, đầu lưỡi y đang chảy máu, mùi máu tanh ngập trong khoang miệng. Phương Đa Bệnh vô ý thức đưa tay muốn đẩy Lý Liên Hoa ra, lại sờ đến bờ ngực lạnh buốt của y. Vạt áo Lý Liên Hoa có chút lộn xộn, tay Phương Đa Bệnh vừa vặn sờ đến da thịt trên ngực y, thì ra cơ thể Lý Liên Hoa lại mát đến thế… Ngón tay Phương Đa Bệnh vô ý thức cuộn chặt.
Đầu lưỡi linh hoạt của Lý Liên Hoa mang theo mùi máu ngai ngái tiến quân thần tốc trong miệng hắn, không biết qua bao lâu, Lý Liên Hoa buông Phương Đa Bệnh ra ngồi dậy lấy tay áo lau lau khoé miệng.
“Ai bảo ngươi không chịu nghe lời khiến ta phải dùng tới hạ sách này, về sau có thể…” Lý Liên Hoa còn chưa nói dứt câu, Phương Đa Bệnh đã nhào tới như cơn lốc. Môi Lý Liên Hoa hơi khô nứt, phía trên còn dính vệt máu, trông như mỹ nhân mong manh, lại có chút mê hoặc.
Phương Đa Bệnh tuyệt đối không nghĩ đến có ngày mình sẽ dùng ánh mắt này nhìn Lý Liên Hoa. Khoảnh khắc ấy giống như bị mê hoặc tâm trí, giống như bị hạ cổ, hắn nhào đến trên người Lý Liên Hoa.
“Ưm….” Lý Liên Hoa bất ngờ bị hắn hôn lấy không kịp phòng bị, nhất thời cũng quên giãy giụa.
Thôi bỏ đi! Lý Liên Hoa nghĩ thầm, uống nhiều máu một chút thì nhanh khỏi, cứ để hắn hôn vậy.
Phương Đa Bệnh lung tung hôn không có quy luật gì, thân thể nóng hừng hực như một con cún to xác đè trên người Lý Liên Hoa. Hôn đủ một nén nhang, cuối cùng Lý Liên Hoa không có biện pháp bèn đưa tay đẩy hắn xuống, “Ta biết ngươi nóng lòng muốn hồi phục, nhưng cũng không cần gấp đến vậy chứ.”
Phương Đa Bệnh thở hồng hộc, người nóng đến độ sắp bốc khói, mà Lý Liên Hoa thần sắc vẫn như thường giống như vừa rồi chỉ là độ khí bình thường cho hắn.
“Ta…” Phương Đa Bệnh mở miệng muốn phản bác, nhưng bỗng không biết nên nói gì, nói thế nào, mặt hắn đỏ muốn nhỏ máu nhìn Lý Liên Hoa như có thiên ngôn vạn ngữ.
“Chậc! Nhìn bộ dạng vừa nãy của ngươi kìa, công chúa không dạy ngươi phải làm thế nào à?” Lý Liên Hoa không hiểu phong tình nói một câu như tạt một gáo nước lạnh lên đầu Phương Đa Bệnh, khiến hắn lại xù lông.
“Liên Hoa chết tiệt! Huynh không nghiêm túc!” Phương Đa Bệnh vừa xấu hổ vừa tức, lần này thật sự đóng sập cửa đi ra ngoài ngủ.
Lý Liên Hoa cười không ra tiếng, tuy nhiên lúc nãy trước mặt Phương Đa Bệnh y không biểu hiện gì, nhưng bị hắn đè hôn cả buổi cơ thể lạnh như băng cũng bắt đầu ấm dần lên. Lý Liên Hoa tựa ở đầu giường, chỉnh chỉnh lại vạt áo, tay chạm qua nơi Phương Đa Bệnh lúc nãy đẩy một cái, nơi đó đang bắt đầu nóng lên.
Độc của y, nếu có một cơ hội sống, chỉ sợ là phải cầu Phương Đa Bệnh rồi.
Chẳng qua Lý Liên Hoa còn chưa nghĩ kĩ có muốn cứu bản thân mình hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com